Chương 20: Sập bẫy Bấm để xem Diệu Linh đưa ánh nhìn xuyên thẳng vào trong hang nhìn Mặc Long. "Ở cùng một cô gái giữa đêm khuya làm ta cảm thấy không thoải mái muốn ra ngoài hít thở một chút thôi." Lời nói cợt nhã không ăn nhập gì với giọng điệu cảnh giác của Mặc Long làm Diệu Linh phải phì cười. "Ta chỉ là thắc mắc nên muốn hỏi thôi, tiểu Long đệ đệ cần gì phải đề phòng ta như vậy." Nhìn quanh chổ này như thể lần đầu nhìn thấy nên phải xem xét kĩ càng, Diệu Linh lấy tay che miệng làm ra bộ dáng vô cùng kinh ngạc đối với khung cảnh nơi đây. "Muốn hít thở khí trời mà lại chui xuống cái hang này hả? Mồ hôi chảy ra như suối trên người, ngươi muốn lừa ai vậy?" Diệu Linh đang quay lưng lại với Mặc Long, nghe giọng điệu rõ ràng là đang chất vấn cậu. Ở dưới hang, tinh thần Mặc Long cảnh giác lên cao. Vận chuyển lực khí huyết tập trung vào bàn chân trái, sẵn sàng chạy trốn bất cứ lúc nào. Cậu cảm thấy lực lượng trong người đã tăng lên rất nhiều, là điều mà ngưng huyết tầng một không thể so bì. Dựa vào lợi thế am hiểu địa thế rừng rậm, Mặc Long tự tin có thế chạy thoát khỏi cô gái trước mặt. Bỗng có tia sáng màu xanh lam lóe lên, một thanh kiếm màu lao thẳng xuống nơi Mặc Long đang đứng. Không giống như được tạo nên từ linh khí, đây này là thanh kiếm Diệu Linh đeo bên hông. Độ sắc bén của nó hơn hẳn thứ Mặc Long chiến đấu lúc trước, tốc độ cũng nhanh hơn nhiều làm cậu dù đã có sự chuẩn bị từ trước nhưng cũng không thể né tránh hoàn toàn, bị nó cắt ngang mặt khi Mặc Long phóng ra ngoài. Cậu lao nhanh trong rừng băng qua từng cái cây, một vết xước trên má phải đang nhỏ máu khiến Mặc Long phải hoảng sợ. "Quả nhiên không hề tầm thường. Lúc trước hẳn là muốn dò xét thực lực của mình nên không tung ra toàn lực. Thanh kiếm đó chắc được giấu trong cái túi nhỏ màu hồng kia. Ngay từ đầu cô ta đã không một chút tin tưởng mình rồi." Vừa đột phá thành công chưa kịp có phút giây nào nghỉ ngợi thì Mặc Long đã phải dốc hết sức chạy trốn. Đây là điều không tốt đến tu vi của cậu. Sự ảnh hưởng đó đã dần xuất hiện khi hơi thở của Mặc Long đang bị rối loạn, tốc độ đang dần chậm lại trong khi ngay từ đầu đã không ổn định. Mỗi lần lao đi là thân thể cậu mất đi sự cân bằng, lắc lư muốn đâm vào thân cây phía trước. Trong bóng tối sau lưng, từng đợt tấn công liên hồi của Diệu Linh làm Mặc Long khốn đốn. Dù rất cố gắng nhưng sau nhiều lần né tránh, bộ đồ da thú trên người cậu lúc trước đã tơi tả thì bây giờ hoàn toàn rách nát. Những vết cắt không ngừng tuôn máu trên thân đang bào mòn sức lực Mặc Long. Thanh kiếm cứ bay lượn vòng vòng mượn bóng tối để che giấu thân ảnh rồi bất ngờ tấn công làm việc phòng bị gần như không thể. Mặc Long biết Diệu Linh chỉ đang ở đâu đó phía sau liên tục đuổi theo cậu bởi vì phạm vi tấn công của thanh kiếm có giới hạn, không thể tùy ý cách xa mà điều khiển. "Nhưng mà vị trí chính xác là ở đâu chứ? Phía trên hay phía dưới? Bên trái hay bên phải?" Đang cắn răng sốt ruột xác định vị trí cụ thể của Diệu Linh thì đúng lúc thanh kiếm bay đến nhắm vào chân trái Mặc Long mà đâm mạnh. Dậm mạnh một cái, cả thân thể Mặc Long phóng lên không trung rồi lộn ngược phía sau giống hệt như lần trước cậu giao đấu với Diệu Linh, kịp thời né được cú đâm chí tử đó. Chân trái không phải là một bộ phận quan trọng nên có bị chặt đứt cũng không quá nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng đối với tình hình hiện tại với Mặc Long mà nói, chân trái của cậu không khác gì trái tim hay bộ não cả. Sự cảnh giác của Mặc Long đang tập trung hoàn toàn vào thanh kiếm vừa xược qua, khoảnh khắc vừa đáp đất thì nó cũng quay lại tấn công một lần nữa. Đã trải qua một lần nên Mặc Long không quá lo lắng bình tĩnh canh thời gian mà nhảy sang một bên để tránh né, thanh kiếm lần nữa đâm hụt bay qua người cậu. Nhưng.. xoẹt! Chỉ vừa mới chạm đất bằng ngón chân cái chân trái thì một thanh kiếm màu xanh lam được tạo từ linh khí đâm mạnh vào gót chân trái làm toàn bộ gân cốt nơi đây đứt hết. Mất đà tiếp đất khiến Mặc Long gục ngã hoàn toàn, cả cơ thể nằm sát mặt đất. Chưa chịu ngừng tay, cả hai thanh kiếm được điều khiển quay trở lại lao nhanh hướng cậu muốn đâm vào hai cánh tay để khóa chặt Mặc Long trên nền đất. Vận chuyển một chút lực khí huyết vào lòng bàn tay trái để dùng nó đẩy thân thể văng qua bên phải để né tránh. Nhưng Mặc Long đã chậm mất một nhịp, chỉ có thế né một bên bên còn lại bị thanh kiếm khí đâm vào giữa lòng bàn tay phải ghì chặt cậu vào mặt đất theo tư thế nằm ngửa. Thanh kiếm còn lại không tiếp tục tấn công nữa mà dừng giữa không trung gần một cành cây cao nằm bên phải. Một giọng nói vang lên phía sau thanh kiếm cùng với đó là bóng người Diệu Linh lộ ra từ trong bóng tối. Cô nhảy từ cành cây phía sau lên cành cây này: "Ngươi chạy cũng nhanh thật đó tiểu Long đệ đệ." Ánh nhìn đầy sát khí rơi lên người Mặc Long như là hận không thể lập tức giết chết cậu. "Ngươi lấy trộm của ta ba giọt Cực Hàn Băng. Nói xem ta sẽ giết ngươi theo cách nào đây?" "Tại sao ngươi lại làm vậy? Hạc lão đang cần ta thực hiện một kế hoạch quan trọng của ông ấy. Lẽ nào ngươi muốn giết ta cãi lời Hạc lão sao?" Mặc Long cố gắng bình ổn lại hơi thở. Cơn đau khi bị chém đứt gân cốt làm một tộc nhân sinh tồn chốn hoang dã như cậu cũng không hoàn toàn chịu đựng được. Mặc Long biết rõ hơi thở rối loạn chỉ làm máu chảy nhiều hơn sẽ mau chóng làm cậu mất sức, khi kiệt sức rồi thì sẽ bất tỉnh. Lúc đó sẽ không còn con đường nào để sống sót nữa. "Ta và lão ta chả liên quan gì đến nhau cả. Ngươi biết như vậy là đủ rồi. Lí do ta giết ngươi rất đơn giản, vì điều đó sẽ phá vỡ kế hoạch của lão già kia cùng với con nhóc này." "Con nhóc này?" Mặc Long kinh khi nghe lời nói của Diệu Linh. "Ngươi đi chết được rồi!" Cô ta thì đang thủ ấn điều khiển thanh kiếm quay xuống hướng đến trái tim Mặc Long chuẩn bị giết chết cậu. Mặc Long vận chuyển khí huyết ở bàn chân phải và bàn tay trái, giơ tay cao lên dự định sẽ chặt đứt cánh tay đang bị khóa chặt sau đó chạy trốn. Nhưng thanh kiếm đang lao đến cậu bỗng nhiên dừng lại. "Ngươi đang định chạy nữa à? Thật tiếc nhưng ta không có ý định đùa giỡn suốt đêm với ngươi đâu." Vừa thu kiếm lại, một cái mai rùa trong tức khắc úp xuống nhốt Mặc Long vào trong. Ý định của cậu bị đoán ra được thì đương nhiên đối thủ sao để Mặc Long thực hiện được. Diệu Linh nhoáng người lên định nhảy xuống thì thân thể đụng phải một sợi dây màu xám, lập tức sợi dây đứt thành nhiều đoạn. Liền tiếp theo đó bốn mũi tên từ hai bên bắn ra hướng đến cô. Thân thủ nhanh nhẹ giúp Diệu Linh dù đang ở trên không trung vẫn uyển chuyển né các mũi tên. Làm bốn mũi tên đều hụt ghim mạnh vào bốn thân cây. Nhưng một trong số đó xược nhẹ qua cánh tay Diệu Linh khiến một ít máu tươi chảy ra. Mặc Long bên trong mai rùa nghe tiếng Diệu Linh sập bẫy thì liên tục đấm mạnh vào cái mai khiến nó dù không nứt vỡ thì vẫn liên tục chấn động mà run mạnh lên từng hồi. Vẫn còn bàng hoàng về việc sập bẫy vừa rồi nên khi vừa đáp đất Diệu Linh nhanh chóng chạy đi ra xa khỏi chổ Mặc Long để giữ khoảng cách. Nhảy lên một cành cây khác cao hơn cành cây lúc trước, Diệu Linh xem xét vết thương trên cánh tay. Khi thấy chỉ mà một vết thương nhỏ thì cô đứng dậy nhưng vẫn đề phòng mà chưa nhảy xuống ngay. "Ngươi giăng bẫy ta từ khi nào chứ?" Diệu Linh vô cùng tức giận mà lên tiếng hỏi Mặc Long. Nhưng cậu không trả lời. "Sao ta hỏi ngươi không trả lời?" Diệu Linh thét lên như hận không thể lập tức giết chết Mặc Long. Một hồi sau cậu vẫn im lặng. Khuôn mặt Diệu Linh đã đỏ lên vì giận dữ, hai hàm răng nghiến chặt. Đợi thêm một chút nữa vẫn không thấy phản hồi gì từ Mặc Long, Diệu Linh quyết định giết chết cậu từ vị trí này. "Tấn hạc quy ni.." "Là do hướng tấn công." Ngay khi nghe thấy tiếng động Diệu Linh thi triển thần thông thì Mặc Long lên tiếng. "Nói rõ!" Diệu Linh lập tức đáp lại ngay khi nghe thấy. Cô đang muốn biết làm thế nào mà tên nhóc này có thể bẫy được cô trong khi từ nãy đến giờ Diệu Linh luôn theo sát phía sau truy giết. "Ta đã đặt sẵn bốn cái bẫy ở bốn vị trí khác nhau từ hồi chiều ta đi săn." "Gì chứ?" Diệu Linh bất ngờ. Cô không thể tin được lời tên nhóc này vừa nói ra. Làm sao hắn biết được là sẽ bị truy giết mà đặt bẫy trước? Cứ cho là hắn thông minh cẩn thận, nhằm đề phòng trường hợp bị phát giác là lấy trộm thì chạy trốn thì cũng không thể nào đặt bẫy một cách chính xác như thế này. Hắn đâu biết trước được mình sẽ đuổi theo bằng cách nào, thế nên cho dù có đặt trước cũng không thể khiến mình sập bẫy được. "Bốn cái ta đặt nằm ở vị trí hoàn toàn khác nhau." Mặc Long tiếp tục giải thích cho Diệu Linh nghe cách làm của cậu. Trong lúc đi săn thì Mặc Long tìm ra được cái hang ở đây và lập tức quyết định sẽ dùng nơi đây trong đêm nay đột phá tu vi. Nhưng để đề phòng việc ngoài ý muốn chính là việc bị Diệu Linh phát hiện bản thân lấy trộm Cực Hàn Băng, chắc chắn Mặc Long sẽ bị đuổi giết. Đánh trực diện không thể thắng được nên cậu đặt bẫy. Bốn cái bẫy có bốn con đường khác nhau dẫn đến mà ngã rẽ là nơi cách cái hang Mặc Long tìm được một đoạn. Sỡ dĩ phải để cách một đoạn bởi vì đoạn đường đi đến ngã rẽ sẽ là khoảng thời gian giúp Mặc Long xác định vị trí của Diệu Linh, để sau đó dẫn dụ đến cái bẫy thích hợp. Cậu lấy hướng nhìn trước mặt để dễ định vị trí của các cái bẫy. Hai cái phía dưới và hai cái phía trên, mỗi bên trái phải đều có hai cái. Mặc Long đã để ý thấy rằng Diệu Linh thuận tay phải nên để có nhiều lợi thế trong chiến đấu như sự thuần thục hay góc đánh thì cô sẽ đứng phía bên trái để đạt được những thứ đó. Trên đoạn đường đầu tiên bị truy đuổi, Mặc Long cũng thấy rằng những đòn tấn công nếu xuất phát từ phía sau nơi Diệu Linh đứng thì thanh kiếm đều nghiên xuống, nên cậu đoán Diệu Linh đứng ở phía trên. Kết hợp hai điều này lại, Mặc Long biết được Diệu Linh đuổi theo cậu trên những cành cây phía bên trái. "Cũng phải khen ngợi khả năng lập chiến thuật của ngươi. Nhưng ngươi đã đoán sai về khả năng của ta. Bẫy của ngươi cũng chỉ có thể làm được như vậy." Diệu Linh đi ra định nhảy đến kết liễu Mặc Long thì một cơ thể như mất kiểm soát, tê liệt mà ngã xuống không thể cử động. Cái mai rùa đang nhốt Mặc Long theo đó cũng biến mất. "Công đoạn cuối cùng trong việc giăng bẫy ngươi chính là kéo dài thời gian." Mặc Long từ từ đứng dậy một cách khó khăn vì vết thương ở chân giải thích phần cuối cùng cho Diệu Linh. "Kể cả hai lần im lặng trước đó đều nằm trong tính toán của ta. Quả thật việc ngươi né hết cả bốn mũi tên là chuyện nằm ngoài dự liệu. Nhưng chỉ một vết thương nhỏ như vậy là đủ. Ta đã tẩm độc trên da của mấy con ếch lên chúng nên chỉ cần câu kéo một chút thời gian là ngươi sẽ tự chết thôi. Nhưng để chắc chắn thì.." Sau khi đã khẳng định Diệu Linh không còn cử động được nữa thì Mặc Long buộc một sợi dây vào chân cô, còn đầu kia thì nối vào cái mũi tễn tẩm độc còn lại tạo thành một cái bẫy đơn giản. "Chỉ cần ngươi cử động một chút thôi thì sợi dây sẽ đứt, mũi tên ở khoảng cách gần như này ngươi sẽ không thể tránh được." Trước khi rời đi, Mặc Long nhìn cái túi màu tím bên hông Diệu Linh rồi lấy đi. Cậu hơi thắc mắc vì sao nó lại là màu tím, lúc trước cậu thấy nó màu hồng. Nhưng Mặc Long cũng không dại gì đứng lại đây lâu mà trở về hang động nơi hai người ở. Câun dự định sáng mai sẽ tìm đường trở về bộ lạc rồi mới trị thương sau. * * * Cảm ơn mọi người đã đọc, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!
Chương 21: Văn Lang đại bộ lạc! Bấm để xem Bốn đại bộ lạc là những bộ lạc hùng mạnh cả về sức mạnh lẫn sự giàu có, đã từ rất lâu bọn họ cùng nhau thỏa thuận chia nhau ra cai trị những phần lãnh thổ rộng lớn ở Sở quốc. Vị trí của bốn đại bộ lạc tính từ trung tâm sẽ tương ứng với bốn hướng đông tây nam bắc. Điều này làm cho ngoài mặt thì Sở quốc là một thể thống nhất, nhưng bên trong là một quốc gia yếu kém lạc hậu thường xuyên xảy ra chiến tranh giữa các bộ lạc. Thế cân bằng được duy trì dựa trên sức mạnh của bốn đại bộ lạc, chỉ cần một trong số đó bị bỏ lại quá nhiều hay vượt lên quá xa lập tức sẽ phá vỡ thế cân bằng tạo ra một làn sóng làm rung chuyển cả Sở quốc. Và hiện tại thì sự cân bằng này đang bị đe dọa nghiêm trọng. Trên một cách đồng cách xa trung tâm Sở quốc, một đội săn nhân đang dồn ép một đàn bò rơi xuống một đầm lầy. Đầm lầy này rộng lớn bất thường. Nó như thể sẽ nuốt trọn bất kì thứ gì lỡ chân bước xuống. Điển hình như đàn bò này, số lượng chỉ khoảng hai mươi con. Bọn chúng có lẽ chỉ là một nhóm bị cả đàn bỏ lại nên mới ít như vậy. Còn đội săn nhân, những người đang bao vây dồn ép bọn chúng lại là những đứa trẻ không quá mười bốn tuổi. Bọn nhóc này mặc đồ da thú, trên cổ đứa nào cũng đeo một cái vòng bằng xương thú. Ngoài bọn nhóc ra thì phía trước có bốn người đàn ông đã to lớn dẫn dắt bọn chúng từng chút một dồn ép đàn bò. Mỗi một người dẫn theo ba đứa trẻ phía sau, có tổng cộng bốn nhóm như vậy. Sau một lúc, toàn bộ hai mươi con bò đều vì sự sợ hãi mà không ngừng lùi lại cuối cùng rơi hết xuống đầm lầy. Bị giữ chân không thể chạy trốn, cả đàn bò bắt đầu rống lên từng tiếng đinh tai nhức óc. Chúng ra sức vùng vẫy trong tuyệt vòng càng tự làm bản thân bọn chúng lún sâu hơn. Chóp lấy thời cơ, cả bốn nhóm người đồng loạt đem ra vũ khí tấn công hướng về đàn bò. Trong số những loại vũ khí được ném đi thì đa số là giáo và cung. Những thứ này thoạt nhìn rất thô sơ không có nhiều sát thương để làm tổn hại đến lớp da dày của những con bò. Nhưng từ người những đứa trẻ lại tuôn ra một loại lực lượng chảy dọc theo các vũ khí này, làm tốc độ cũng như sức mạnh của chúng tăng lên đáng kể. Từng món được ném ra đều đâm sâu lên người của mấy con bò làm chúng nó càng rống lên dữ dội. Máu đã chảy hòa bùn đất làm màu nâu thêm sẫm nhìn không khác gì màu đen trái ngược với màu đỏ tươi của máu, nhưng lại hòa hợp với màu lông của đàn bò tạo nên khung cảnh đẫm máu đến đáng sợ. Cảnh giết chóc này dường như bọn nhóc đã quen từ lâu, sự hoang dã của bọn chúng được bộc lộ trong cuộc tàn sát này. Sau vài canh giờ, toàn bộ đàn bò đã bị giết sạch. Vũng bùn nơi chúng bị kéo chân đã chuyển sang màu đen hoàn toàn. Phía trên là một đám người đang cùng nhau mổ xẻ những con bò vừa kéo lên. Từng con dao thô sơ cắt qua những bắp thịt những khúc xương cứng, cũng theo đó là những phần thịt vừa bị chặt liền đứt ra được một người khác cầm chắc rồi nâng lên cao hô to: "Chuyến đi săn hôm nay của chúng ta đã một lần nữa thành công. Là nhờ ơn của sơn hoàng Ba Đạt Lai che chở và ban phước. Chúng ta sẽ đem toàn bộ đôi mắt và chân phải của đám thú này hiến dâng cho ngài như một lời cảm ơn!" Cùng với lời nói hùng hồn vừa thốt ra là bốn mươi con mắt của đàn bị đám ngươi nơi đây móc ra. Họ nuốt trọn một con mắt bên phải, còn con mắt trái thì bóp nát lấy dịch và máu từ đó đã trộn lẫn bôi đầy lên mặt. Sau đó họ đốt lửa lên, nướng chín những cái đùi phải đã cắt ra rồi ăn sạch không sót một miếng thịt nào dính lại trên xương. Đây là cách họ hiến tặng cho sơn hoàng của họ, họ sẽ ăn hết những thứ mà họ cho là quý báu. Cách đốt lửa này cũng vô cùng quen thuộc. Họ đào một cái hố cùng nhiều khe rãnh dẫn khói bay lên, phía trên phủ cỏ với đất ẩm làm khói khônh bay lên cao mà tan thành sương bám sát mặt đất. Đây chính là bếp Hoàng Cầm. Còn đám người này chính là tộc nhân của Sơn Long bộ lạc. "Mặc Sơn, khi ngươi thành công thông qua tuyển chọn trở thành săn nhân, hãy gia nhập đội của ta, ta sẽ đích thân chỉ dạy cho ngươi." Người đàn ông vừa lên tiếng là người vừa nãy hô to, ánh mắt của ông hướng về một cậu bé tám tuổi đang ngồi trên khúc cây khô một mình. "Ta không biết nữa. Chưa có gì đảm bảo ta có thể thành công." Cậu bé đó chính là Mặc Sơn. Cái vòng cổ cậu đang đeo nó lớn hơn nhiều so với cổ cậu làm cho nó nhìn rất không chắc chắn mà có thể tùy thời rơi ra. Thân hình Mặc Sơn càng vạm vỡ hơn nữa kể từ khi khai linh và đi theo đội săn nhân luyện tập. "Haha, ngươi đang là tâm điểm của đợt tuyển chọn lần này đó đừng tỏ ra quá khiêm tốn như vậy. Nhưng mà.." Người đàn ông đang cười lớn thì khuôn mặt trở nên nghiêm túc. "Ca ca của ngươi đã ra ngoài được gần hai tháng rồi. Bộ lạc đã không biết tung tích gì trong hai tháng nay nhưng Vu Mẫu lại báo danh nó sẽ tham gia đợt tuyển chọn. Điều này cũng làm ca ca ngươi trở thành một sự chú ý khác." Cũng là điều hiển nhiên bởi vì trước đây chưa từng có tiền lệ tộc nhân khai linh thất bại vẫn có khả năng được tuyển chọn thành săn nhân. Một người không có tu vi mang thân thể người thường thì có là thiên tài, có thông minh đến đâu cũng phải bỏ mạng trong cuộc tuyển chọn. Nhưng Mặc Long là được đích thân Vu Mẫu đề cử tham gia nên không có ai dám đứng lên phản đối, giữ sự nghi hoặc trong lòng. "Ta cũng không biết gì về điều đó nhưng ta dám chắc phải có lý do thì Vu Mẫu mới quyết định như vậy." Nói xong thì Mặc Sơn tiếp tục ngồi một mình mà ăn tiếp chổ thức ăn còn lại. Ở cách đó không xa, một nhóm gồm ba cậu thiếu niên ngồi bàn tán cái gì đó về Mặc Sơn, họ cứ nói nhỏ to rồi thỉnh thoảng liếc nhìn cậu. "Nè ngươi thấy gì lạ không? Tên nhóc đó từ bảy ngày trước thì tự nhiên trở nên như vậy. Không biết hắn đã ăn trúng cái gì nữa." Một cậu nhóc có nước da ngâm đen do cháy nắng lâu ngày, thân hình lực lưỡng như mọi tộc nhân khác mở miệng lên nói với hai đứa còn lại với vẻ mặt đầy châm chọc. "Ta cũng biết nè. Tên nhóc đó lúc trước không có như vậy đâu. Hắn của trước kia rất hiền lành hay kiêng dè mọi thứ, và nhất là rất lễ phép với người khác. Hắn nha, lúc trước còn bị những Tiểu Liệp Hộ nhỏ tuổi hơn bắt nạt vậy mà tên đó vẫn không đáp trả luôn tự mình nhận phần thiệt đó." Một tên nhóc khác tiếp lời cậu bé lúc trước. Tiểu Liệp Hộ là cái tên Sơn Long bộ lạc đặt cho những thiếu niên khai linh thành công. "Vậy mà bây giờ hắn như biến trở thành người khác. Suốt ngày chỉ thích ở một mình không nói chuyện với ai, bất kể là ai kể cả những săn nhân bắt chuyện với hắn đều bị tên nhóc đó làm ngơ hay đôi khi sẽ trả lời rất họ một cách cọc cằn khó chịu. Làm cho hắn bây giờ và hắn trước đây như hai con người hoàn toàn khác vậy." Cả ba tiểu Liệp Hộ cùng trầm trồ và tỏ ra hứng thú với sự thay đổi bất thường của Mặc Sơn. Một tên nhóc trong số đó vì để chứng minh lời nói của mình là thật mà cả gan tiến đến khiêu khích Mặc Sơn. Chẳng bao lâu tên nhóc liền bị cậu đánh cho một trận nhừ đòn mà không có nổi một cú phản kháng. Ôm bộ mặt sưng phù do phải ăn nhiều cú đấm từ Mặc Sơn, hắn lủi thủi từ từ lết thân thể đang ê ẩm vì thương tích về lại chổ hai người bạn cùa mình: "Các ngươi đã thấy chưa? Hắn bây giờ không dễ chọc vào đâu. Phải nói thêm với hai ngươi là tên này không những chỉ thay đổi về tính cách, mà sự tàn nhẫn của hắn cũng đột nhiên rất dữ dội. Kể từ bây giờ chúng ta không nên lại gần tên này nữa không thôi lại rước họa vào thân, ui da.." Tên nhóc này có thân hình mập mạp, khuôn mặt tròn tròn càng khẳng định sự thừa cân của hắn. Dùng tay xoa xoa vết sưng trên mặt mắt bất giác nhỏ nước vì đau đớn, bộ dạng bây giờ của hắn không khỏi làm người khác bật cười, hai tên nhóc đứng cùng hắn miệng thì an ủi nhưng đã được một trận cười sảng khoái. Sáng hôm sau, cả đoàn người lên đường hướng về phía đông trở về bộ lạc. Dẫn đầu là một nhóm gồm ba săn nhân mạnh mẽ uy dũng nhất cùng với Mặc Sơn. Tiếp đến là nhóm các tiểu Liệp Hộ, hai bên ngoài mỗi bên có hai săn nhân nữa cầm rìu đá cán xương bảo vệ đám trẻ. Phía sau là bốn săn nhân ba săn nhân cầm cung đi song song nhau luôn sẵn sàng yểm trợ phía trước. Hai săn nhân nữa đi sau ba người cầm cung, họ là hai người mạnh nhất sau người dẫn đầu, họ ở đây để bảo vệ cung thủ của họ nếu lỡ có kẻ địch bất ngờ tấn công từ phía sau. Tất cả bọn họ kể cả những tiểu Liệp Hộ đều vác theo một cái bao đầy ấp thịt. Cuối cùng là đội trưởng của đội này, người đi cuối hàng người. Đội trưởng đi cuối hàng để có một tầm quan sát bao quát toàn bộ trong đội, đảm bảo không ai bị bỏ lại phía sau. Cũng như có thể ứng biến kịp thời với mọi sự tấn công từ khắp phía kể cả phía sau. Đội hình này được họ dựa trên sự quan sát kĩ lưỡng tập tính của đàn sói trên đồng cỏ nơi đây, đúc kết sau nhiều thế hệ tộc nhân cuối cùng đem cách tổ chức này vào đội hình săn nhân của họ. Hiệu quả của nó thì không cần phải nói, chỉ cần nhìn những hạt giống quý giá của bộ lạc được thỏa sức săn bắt, học tập kinh nghiệm từ các săn nhân mà không cần lo lắng về sự nguy hiểm đến tính mạng của bản thân là quá rõ. Họ cứ băng qua đồng cỏ rộng lớn, dừng chân tại những khu rừng toàn những cây đã hoàn thành xong chu kì rụng lá để chuẩn bị bước vào mùa đông. Nói một chút về địa thế ở phía tây Sở quốc, ở đây đa phần là đồng cỏ hoang sơ rộng lớn. Những nhánh sông nơi đây tuy không lớn nhưng lại rẽ thành nhiều nhánh và mật độ chằng chịt. Thành ra có rất nhiều khu rừng với diện tích từ nhỏ đến vừa phải hình thành dọc theo những nhánh sông này, làm số lượng rừng ở khu vực phía tây là nhiều nhất Sở quốc. Ở khu vực này cũng có số lượng núi nhiều nhất nhưng toàn bộ chúng đều có độ cao rất thấp, các tiểu bộ lạc thường hình thành ở trên các ngọn núi như này. Trong một khu rừng nơi đội săn nhân của Mặc Sơn đang dừng chân, họ dựng lên những lều trại tạm bợ để qua đêm. Đến sáng sớm ngày hôm sau, ngay lúc bọn họ chuẩn bị lên đường thì từ xa ở phía tây vang lên từng tiếng động làm rung chấn cả một vùng. Hình ảnh đàn chim trở nên hoảng loạn vội bay khỏi một khu rừng cách chổ đội săn nhân đứng không xa làm họ bắt đầu cảnh giác. "Có một đội săn nhân của bộ lạc khác đang tiến về phía chúng ta!" Một cung thủ có vai trò quan sát phương hướng và canh gác cho cả đội lên tiếng cảnh báo cho mọi người. Ai nấy đều trầm mặt, các tiểu Liệp Hộ thì có người thì run sợ, có người tuy vẫn giữ nét bình tĩnh nhưng cơ thể không tụ chủ được mà thỉnh thoảng run lên. Đây là điều không thể tránh khỏi, bởi vì giữa các đội săn nhân của các bộ có một quy tắc bất thành văn đó là nếu mỗi khi bọn họ dù là vô tình đụng độ gặp nhau, nếu không phải do hai bộ lạc đó có hẹn gặp nhau từ trước thì cả hai bên sẽ mặc định bên kia là kẻ thù mà lập tức lao vào chiến đấu. Nếu họ không làm như vậy thì kể cả có là tộc nhân của đại bộ lạc cũng sẽ bị một loại lực lượng quy tắc nơi đây giết chết. Loại quy tắc này được cả Sở quốc cho là do một thế lực đến từ bên ngoài áp đặt lên cho bọn họ, làm cho đất nước bị chia rẽ nội bộ từ bên trong, tự tàn sát lẫn nhau rồi tự suy kiệt rồi sụp đổ. Tuy vậy, do sự tàn ác và vô ích của loại quy tắc này mà các đội săn nhân sẽ không bao giờ để những cuộc chạm mặt vô tình này được diễn ra. Săn nhân thường ra ngoài bằng cách đi nhiều người gọi là hành quân. Trong đội luôn có một người có khả năng dựa vào âm thanh và dư chấn từ cuộc hành quân mà xác định vị trí của nhau sau đó sẽ tránh nhau. Như hiện tại, đội săn nhân của Sơn Long đã đi hướng ngược lại và ngày càng cách xa đội kia, nhờ vậy an toàn của mọi người được đảm bảo. "Nguy hiểm thật, nếu chúng ta phải chiến đấu với bọn họ thì cả đội sẽ chết chắc!" Một săn nhân đi bên phải đoàn người lên tiếng nói với một săn nhân khác phía sau. Cả hai tuy đã gặp trường hợp tương tự nhiều lần nhưng lần này có sự khác biệt lớn là đối thủ của họ là một đội săn nhân hùng mạnh nhất ở phía Tây. Đoàn người tiếp tục di chuyển đi xa, đội trưởng phía sau nhìn các tiểu Liệp Hộ với nét mặt có chút thả lỏng nhưng nhanh chóng trở nên lại nghiêm túc như bình thường quay đầu lại nhìn về hướng đội săn nhân kia: "Đàn chim Lạc trên bay trên bầu trời. Không thể lầm được đây là săn nhân của Văn Lang đại bộ lạc! Nhưng họ không thể nào xuất hiện ở đây được. Đây là Tây Hoang, bọn họ thì ở Nam Kinh. Chuyện này vượt ra sự hiểu biết của ta rồi, phải mau chóng quay về thông báo cho Vu Mẫu!" * * * Cảm ơn mọi người đã đọc, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!
Chương 22: Tan vỡ Bấm để xem Đội săn nhân di chuyển mất thêm bảy ngày nữa thì về đến bìa rừng dưới chân núi Sơn Long, đi đến đây khuôn mặt ai nấy đều hớn hở vui mừng. Nhất là các tiểu Liệp Hộ, bọn nhóc cười nói vui vẻ và vỗ vỗ bao thịt phía sau như để khoe khoang chiến tích đi săn của mình. "Nè ngươi thấy như thế nào hả? Ta có một quả tim, một lá gan và một cái đùi đó! Ông ta nói tim và gan là hai thứ quan trọng nhất của lòng dũng cảm. Ta được chia hai thứ này nhờ sự dũng cảm mà ta đã thể hiện trong lần đi này! Ngươi thấy ta có giỏi không?" Một cô gái khoảng chừng mười hai tuổi thân hình to béo đầy đặn, cơ bắp của tay và chân không khác hì nam nhi. Khuôn mặt to tròn cháy đen do cháy nắng, hàm răng hô với cái mũi hếch thêm đôi mắt nhỏ làm cô gái nhìn giống một nhóc mập mạp khó ưa. Giọng điệu của cô cũng kiêu căng hống hách càng khiến người nghe khó chịu sinh lòng ganh ghét. Một cậu bé đứng đối diện cô gái mới nãy nghe thấy vậy thì lắc đầu liền không tin. Một tiểu Liệp Hộ được thưởng tim và gan để khen ngợi lòng dũng cảm cũng không phải là hiếm, nhưng cậu nhóc này do đã quen biết cô gái đã lâu nên cậu mới không tin lời cô vừa nói. Tức giận, cô gái liền lôi ra từng thứ cô vừa kể ra cho cậu nhóc kia xem. Cậu nhóc trầm trồ không còn nghi ngờ nữa mà bắt đầu lên tiếng nịnh nọt. Cô gái nghe những lời tán tụng từ cậu nhóc dù nghe qua là biết cậu đang tâng bốc quá đà nhưng cô vẫn không kìm được sự vui sướng mà lấy ngón trỏ tay trái vuốt vuốt cái mũi rồi cười lớn. Nhưng chỉ một lát sau khi tiếng cười vừa dứt thì ánh nhìn của cô hướng về một cậu nhóc khác đang đi đầu hàng cùng với ba săn nhân với sự kiêng dè và không cam lòng. "Tên nhóc kia được chia tận ba quả tim, bốn lá gan và hai cái đùi. Hơn hết hắn là tiểu Liệp Hộ duy nhất được chia một cái sọ đầu." Cậu nhóc kế bên cũng đưa mắt nhìn về phía cậu, nhưng không giống với cô gái cậu trai này tỏa ra một vẻ thờ ơ như không quan tâm thành tích của người khác, hay đúng hơn là cậu đang coi thường việc đó. "À phải rồi, ngươi cũng được chia y hệt tên nhóc đó mà đúng không Tất Túc? Chẳng qua là không có cái sọ đầu thôi." Cô gái quay sang hỏi Tất Túc như chợt nhớ ra gì đó. Nghe thấy lời đó Tất Túc tự nhiên trở nên khó chịu trừng mắt nhìn lại cô gái. "Na Lạp, ta nói một lần cuối cùng với ngươi. Đừng đem ta và Mặc Sơn so sánh với nhau, ta rất ghét điều đó!" Cô gái tên là Na Lạp bị làm cho hoảng sợ vội vàng nhận lỗi với Tất Túc. Hai người bề ngoài tuy hay cãi nhau nhưng thật ra họ lại rất thân thiết. Vừa mới tức giận nhưng Tất Túc đã nhanh chóng trở lại bình thường khi Na Lạp kế bên liên tục vỗ vai nhận lỗi. Hai người tiếp tục vừa đi vừa nói chuyện hứng khởi với nhau thì phía trên đầu họ, trên một cành cây có tiếng xột xoạt phát ra làm cả Na Lạp và Tất Túc ngừng lại cảnh giác ngước lên nhìn. Ở đó vô cùng bất thường bởi vì một đống lá vàng úa đang tụ lại như che giấu thứ gì bên trong. Tiếng động đó khá nhỏ nên chỉ có hai người Na Lạp đứng ngay bên dưới mới nghe được, còn những người khác hoàn toàn không nghe thấy. Người đội trưởng đi cuối cùng thấy hành động lạ thường của hai tiểu Liệp Hộ thì cũng trở nên cảnh giác mà nhìn theo hướng của họ. Nhưng chưa kịp nhìn lên đến cành cây đó thì thứ bên trong đã vì cành cây gãy mà rơi xuống. Na Lạp và Tất Túc dễ dàng nhảy ra chổ khác tránh được. Nghe thấy tiếng động, các săn nhân khác lập tức phản ứng phòng bị. Bảy săn nhân cùng Mặc Sơn xếp thành vòng tròn bao lấy các tiểu Liệp Hộ bên trong, ba cung thủ lùi nhanh lại phía sau để hai người còn lại nhảy lên phía trước yểm trợ. Còn đội trưởng sau khi nhanh chóng xác nhận phía sau không có kẻ địch thì cũng nhảy lên phía trước đứng gần nhất với thứ vừa rơi xuống. Rất nhanh chóng hình ảnh bên trong hiện ra khi bụi đất đã bay đi hết, thân hình của một cậu thiếu niên khoảng chừng mười chín tuổi lộ ra. Trên người cậu không có một vết thương nào, cũng không có gì khác thường cho thấy cậu là kẻ địch, duy nhất chỉ có một điểm kì lạ là ấn ký hình chữ vạn màu đen xoay nghiên qua bên phải nằm giữa bụng. Khi nhìn thấy hình ảnh này, dù khuôn mặt bị che đậy, dù thân hình đã cường tráng hơn, dù không cùng một độ tuổi. Nhưng rất nhanh Mặc Sơn đứng cách đó không liền nhận ra ngay đó là Mặc Long! "Ca ca!" Mặc Sơn gào thét lao nhanh về phía Mặc Long. Các nữ nhân trong đội bao gồm cả Na Lạp dù có nhiều sự kích động và nghi ngờ nhưng khi nhìn thấy Mặc Long nằm phơi thân trần trụi như vậy thì vô thức liếc nhìn một cái rồi quay phắt đi, khuôn mặt ai nấy cũng có nét ửng hồng. Nhất là các tiểu Liệp Hộ, họ tuổi còn nhỏ nên không thường tiếp xúc với những tình cảnh hiện giờ. Mặc Sơn thì không nghĩ nhiều như vậy. Sau khi đỡ Mặc Long dậy, sờ vào mạch đập trên cổ thấy còn nhịp đập Mặc Sơn liền thở nhẹ một hơi rồi ôm Mặc Long càng chặt hơn nữa. Một tiểu Liệp Hộ khác chạy ngay sau Mặc Sơn đã từ đâu lấy ra một bộ đồ da thú khác nhanh chóng mặc vào cho Mặc Long: "Cái tên chết bầm này! Đi đâu mà mất tung tích cả tháng trời xong lại trở về trong bộ dạng này, ngươi đúng là đáng chết mà!" Lời nói thì cay nghiệt nhưng nhìn hành động tuy thô cứng nhưng cẩn thận và khuôn mặt vui mừng đã có nước mắt chảy xuống là có thể hiểu ngay người này rất quý trọng Mặc Long. "Cảm ơn ngươi A Liệt. Nhờ ngươi giúp ta nói với Cương Nhu và mọi người đây là ca ca ta, Mặc Long, nói với họ không cần lo lắng." A Liệt gật đầu đứng dậy làm theo lời Mặc Sơn. Mọi người liền hiểu tình hình, vội vàng ổn định cả đội để trở về bộ lạc trị thương cho Mặc Long. Đến chiều khi mặt trời sắp lặn ở phía chân trời, ánh chiều tà hắt lên lưng từng người làm lộ rõ đường nét cơ bắp rắn chắc thì họ cũng về đến cổng bộ lạc. Trương Thiết đang đứng gác cổng như mọi khi nhìn thấy đoàn người thì đi ra chào hỏi. "Chào mừng mọi người đã trở lại. Các người an toàn cả chứ? Có ai bị thương không? Săn bắt thuận lợi chứ?" Hắn hỏi ra liên tục mà không đợi cho ai trả lời. Nhưng có vẻ mọi người đã quen với điều này, họ chỉ mỉm cười gật đầu rồi trả lời mọi thứ đều ổn. Nghe vậy thì Trương Thiết liền cười ha hả phấn khích, vỗ vai vài người đi qua chổ hắn. Đến khi nhìn thấy Mặc Long bất tỉnh đang được Cương Nhu đi cuối hàng vác trên vai, hai bên lên là A Liệt và Mặc Sơn đi cùng thì Trương Thiết im bặt khuôn mặt trầm xuống bước nhanh về phía bốn người: "Cương Nhu, Mặc Long bị sao vậy?" Giọng nói vẫn bình tĩnh nhưng hơi thở có hơi gấp gáp cho thấy sự lo lắng của hắn. "Ta đã kiểm tra qua rồi. Tuy không rõ lý do vì sao tên nhóc này bất tỉnh nhưng không có gì nguy hiểm đến tính mạng, tuy vậy trước mắt vẫn phải đưa nó đến chổ Dược Nhân." Cương Nhu đáp lại Trương Thiết xong thì hai người chào hỏi nhau vài câu rồi hướng đến chổ dược nhân mà đi ngay. "Mà lần đầu ngươi làm đôj trưởng cảm thấy thế nào hả?" Khi Cương Nhu đã đi được một đoạn, Trương Thiết phía sau lớn giọng hỏi hắn với giọng điệu châm chọc. "Đương nhiên là tốt hơn việc cả ngày đứng trước cổng rồi." Lời đáp lại của tân đội trưởng làm Trương Thiết tức đến mức á khẩu, không biết đáp trả thế nào. Chỉ có thể nuốt ngược cục tức vào trong và âm thầm ghi nhớ mối hận này với Cương Nhu. Dược nhân là những tộc nhân có sự hiểu biết sâu rộng về thảo dược và nắm giữ khả năng bào chế thành thuốc. Họ đóng vai trò cốt yếu trong bộ lạc chỉ sau săn nhân nhờ vào sự giành giật sinh mệnh cho các tộc nhân khác. Nơi ở của các tộc nhân là những túp lều được dựng từ cây, lợp và che chắn bằng da thú. Lều của những dược nhân cũng giống y như những cái lều khác, chỉ đặc biệt ở chổ, ở phía sau cái lều chính có một cái khác dùng để cất giữ toàn bộ thảo dược của bộ lạc. Nói là chổ ở của Dược nhân nhưng chỉ có ba người ở đây. Một là Dược nhân, hai là người canh giữ lều thảo dược, người cuối cùng có thể gọi là Tiểu Đồng. Là một tộc nhân trẻ tuổi đi theo học hỏi Dược nhân để trở thành người thay thế trong tương lai. Sau khi Mặc Long đến đây thì cậu được nhanh chóng cho ra về bởi vì sau khi kiểm tra, Mặc Long không có vết thương nào đáng kể chẳng qua là cậu sẽ phải bất tỉnh như vậy trong vài ngày. Mặc Sơn và A Liệt đưa Mặc Long về lều của cậu. Sau khi chào hỏi nhau xong thì A Liệt ra về, chỉ còn lại hai anh em Mặc Sơn. Cái lều này cũng khá đơn sơ, có một cái giường đủ để hai người nằm để xa trong góc. Giữa nhà là một nơi để đốt lửa, đây cũng là nơi để nấu ăn nên nó được gọi là "bếp lửa". Đồ vật trong nhà không có nhiều, chỉ có một cái kệ bằng gỗ đặt cạnh giường, phía trên có một tấm da thú đã được may lại thành nhiều lớp. Từ cửa đi vào, hai bên có treo hai món vũ khí thường thấy của bộ lạc, một cái cung bên trái và ngọn giáo bên phải. Ngoài ra thì trong lều chỉ còn lại vài món đồ dùng trong sinh hoạt thường ngày để rải rác trên nền đất. Mặc Sơn ngồi nhìn ca ca đang nằm trên giường cùng với khuôn mặt hơi âm trầm như đang suy nghĩ. Nhìn dáng vẻ của cậu bây giờ sẽ không ai nghĩ rằng cậu mới tám tuổi. Cậu ngồi đó rất lâu, đến khi bên ngoài là ban đêm thì sự xuất hiện của A Liệt phá vỡ sự tĩnh lặng nơi đây. "Mặc Sơn, mẹ ta kêu ta đem cái này qua cho hai anh em ngươi nè." A Liệt vừa nói vừa giơ lên cái nồi canh nóng có khói bốc lên. Bên trong là hai con cá và nhiều một số loại thảo dược dùng để tẩm bổ thân thể mà bộ lạc hay dùng. "Ta biết hai ngươi từ chiều giờ chưa ăn gì đâu nên mau chóng ăn cái này đi. Quý các ngươi lắm nên mẹ ta mới cho ta đem cả cái nồi này sang đấy!" Cái nồi được làm bằng đồng, hình dạng nhiều chổ méo mó vừa nhìn là biết người làm ra có tay nghề không cao. Thứ đồ này thường rất hiếm có ở trong một tiểu bộ lạc, do khoáng vật rất khó để khai thác chứ chưa nói đến chế tác thành đồ dùng. Bởi vậy đây là thứ chỉ những người quan trọng trong bộ lạc, cống hiến rất nhiều trong bộ lạc thì mới có một vài món. Còn với tộc nhân bình thường chỉ sỡ hữu một cái nồi thôi đã là rất quý rồi. Lại nói thêm, nhờ sự sáng tạo ra bếp Hoàng Cầm cho đội săn nhân của bộ lạc mà cha của Mặc Long được thưởng một cái nồi bằng đồng được làm từ người có tay nghề cao ở bộ lạc cỡ trung nên hình dáng của nó rất hoàn chỉnh. Cái nồi này được cất ở đâu đó trong lều, không thường xuyên được đem ra sử dụng. "Ngươi ở lại ăn với chúng ta luôn đi." Mặc Sơn lên tiếng, bước lại mời A Liệt ngồi xuống cạnh bếp lửa, đặt cái nồi xong thì cả hai bắt đầu ăn. Cách ăn của tộc nhân rất hoang dã, tất cả đều dùng tay mà bốc thường không sử dụng dụng cụ khác đến ăn. Nhưng riêng với những món ăn như canh thì họ sẽ dùng chén riêng được làm xương thú đến múc ra, tránh làm nồi thức ăn trở nên lộn xộn nhìn rất khó ăn. A Liệt và Mặc Sơn vừa ngồi vừa nói chuyện, họ đã để giành sẵn riêng một phần lớn cho Mặc Long: "Nè Mặc Sơn, ngươi đã từng đi đến các bộ lạc lớn hơn bao giờ chưa?" A Liệt húp một ngụm canh nóng khiến lưỡi hắn ta bị bỏng nhẹ, khuôn mặt đau khổ của tên này khá buồn cười. "Ngươi nói gì vậy chứ? Những tiểu bộ lạc như chúng ta thường rất ít giao du với các bộ lạc khác. Đi đến các bộ lạc gần đây đã là chuyện hiếm thấy rồi nói gì đến đi tới các bộ lạc xa xôi hơn nữa." "Ta đương nhiên là biết rồi, ngươi không cần phải lên giọng dạy dỗ ta như vậy đâu. Nhưng mà Mặc Sơn à.." A Liệt làm ra dáng vẻ bí ẩn, chuẩn bị nói ra một chuyện rất hệ trọng. "Ta nghe từ cha ta nói, lần tuyển chọn săn nhân này sẽ rất lớn đó. Nó sẽ do một bộ lạc cỡ trung tổ chức, chính là Tốc Mã bộ lạc." Giọng của A Liệt tuy vẫn giữ ở cường độ thấp nhưng sự hưng phấn bên trong làm người khác nghe không khác gì hắn đang nói lớn cả. "Tốc Mã? Đó không phải chỉ là tiểu bộ lạc thôi sao?" Mặc Sơn bắt đầu hứng thú với câu chuyện của A Liệt, cậu hoài nghi hỏi lại. "Ta nói ngươi nghe nè Mặc Sơn. Cả ngươi và tên đó đúng là hiểu biết hạn hẹp mà. Tốc Mã bộ lạc đã đánh thắng một bộ lạc cỡ trung khác để trở thế chổ họ rồi, việc đó xảy ra đã được gần ba tháng rồi đó." A Liệt ra vẻ chê bai Mặc Sơn, đầu lắc qua lắc lại làm canh bên trong cái chén trên tay đổ hết ra ngoài. Hơi khó chịu vì thái độ của A Liệt cũng như hành động của hắn tá, Mặc Sơn hỏi tiếp: "Vậy tại sao họ lại làm chuyện hiếm thấy này?" "Hầy, như vậy mà ngươi cũng không hiểu. Đương nhiên họ làm vậy để mượn cuộc tuyển chọn thông báo với các bộ lạc là họ đã trở thành bộ lạc cỡ trung rồi. Thêm nữa họ sẽ phô trương tiềm lực để thị uy với chúng ta, để ngăn chặn những bộ lạc có ý định muốn chiến tranh với họ. Dù gì cuộc chiến kết thúc chưa lâu, hiện giờ là thời điểm bọn họ yếu nhất nên phải làm mọi cách để đánh tan những mũi giáo đang chỉa về họ." A Liệt nói xong thì đứng dậy, phủi phủi mấy cái xong thì tạm biệt Mặc Sơn rồi đem cái nồi về. Mọi chuyện xảy ra nhanh như một cơn gió, Mặc Sơn chỉ biết đứng lên dọn dẹp mọi thứ xong tiến lại giường Mặc Long. Trên tay là chén canh, chuẩn bị đút cho cậu ăn thì bỗng Mặc Long vẫn đang nằm nhắm mắt lên tiếng: "Đệ gặp ông ta rồi phải không?" Mặc Sơn lập tức khựng lại, con ngươi co rút trước câu hỏi của Mặc Long. "Ông ta đã nói gì với đệ?" Hơi thở Mặc Sơn bắt đầu trở nên dồn dập, cậu không ngờ lời nói đầu tiên Mặc Long nói sau khi tỉnh dậy không phải là chào hỏi hay cảm ơn mà là tra khảo cậu. "Chắc đệ cũng biết rồi phải không? Không linh của ta bị hắn ta moi ra rồi. Phải, là moi ra đấy!" Mặc Long gằn giọng từng câu từng chữ nói với Mặc Sơn. Mắt cậu vẫn nhắm nhưng hai chân mày chau lại khiến người khác dễ dàng nhận ra cậu đang tức giận. Chén canh trên tay rơi xuống, Mặc Sơn nghiến răng từ từ lùi lại. Nhưng rất nhanh cậu phản ứng lại với tình hình hiện tại, giơ lên tay phải lấy ta một con dao ngắn làm từ xướng muốn lao nhanh tới đâm chết Mặc Long. Nhưng Mặc Long đã mở mắt, vận chuyển lực khí huyết ở lòng bàn chân đạp vào tay phải Mặc Sơn. "Cái gì?" Tốc độ quá nhanh khiến hắn không kịp phản ứng để né, cánh tay bị đá trúng đánh rơi con dao xuống đất. Mặc Sơn đau đớn ôm cánh tay vừa bị đá gãy mà khụy xuống. Mặc Long đứng dậy, mắt nhìn về phía Mặc Sơn đang quỳ dưới đất. Hai hàng lệ chảy dài trên khuôn mặt cho thấy cậu đang vô cùng đau khổ. "Tại sao lại như vậy?" Từ từ nhắm mắt lại, lại có thêm hai giọt nước mắt chảy ra. "Tại sao chứ, Mặc Sơn?" Mặc Long cố kìm nén giọng nói của mình, nhưng âm thanh phát ra khẽ run vang lên khắp lều. Cuối cùng Mặc Long mở mắt ra, giọng nói vẫn còn run nhưng lệ đã không còn chảy nữa, ánh mắt trở nên kiên định như muốn xé toạt Mặc Sơn. "Đệ rốt cuộc là ai?" * * * Cảm ơn mọi người đã đọc, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!
Chương 23: Hiểu lầm? Bấm để xem Ban đêm trong Sơn Long bộ lạc rất yên tĩnh, mọi người đều đi ngủ hết. Phía ngoài cổng có hai săn nhân đứng gác với vẻ mặt say khước sau khi quá chén. Họ đang ngồi bên trong một cái trại nhỏ được gọi là Tum, nó là một cái nhà nhỏ xây từ bùn đất với mái nhà lợp bằng cỏ khô. Không có cửa sổ, nơi này chỉ để săn nhân gác cổng ngồi nghỉ ngơi. Trên bầu trời tối đen bắt đầu có những giọt mưa rơi xuống.. Tốc độ rơi ngày càng nhanh làm cho không gian tĩnh lặng của bộ lạc nhanh chóng bị thay thế bởi tiếng mưa như thác đổ. Hai người săn nhân ngồi bên trong Tum chậm rãi ngẫn đầu lên nhìn ra ngoài bằng ánh mắt đờ đẫn. "Lại một đêm chịu rét nữa rồi đây." Một trong số đó lên tiếng than thở. Quả thật đúng như vậy. Trời mùa đông ở nơi đây vốn đã rất lạnh, cộng thêm sự ẩm thấp của cơn mưa mang lại làm cho sự giá rét ấy tăng thêm bội phần. Hai người săn nhân lấy một đồ bằng lông thú dày mặc lên thân thể tránh đi cái lạnh, còn tay thì vẫn không buông bình rượu còn đang uống dở. Bên trong bộ lạc có một cái lều mặc cho cái lạnh bên ngoài vẫn không thể làm dịu đi sức nóng bên trong nó. Hình bóng hai cậu trai trẻ nhìn qua tưởng chừng như đang có một cuộc nói chuyện đơn thuần nhưng ẩn sâu trong sự im lặng là một sự áp bức không thể tả. "Mặc Long ca ca, có phải có sự hiểu lầm gì đó không?" Mặc Sơn giọng nói rõ ràng có sự không bình tĩnh nhưng vẫn cố lên tiếng hỏi. Mặc Long vẫn tiếp tục im lặng, ánh mắt sâu hoắm kia đang nhìn vào Mặc Sơn giờ đây chỉ còn lại sát khí. Những cuộc thực chiến sinh tử Mặc Long trải qua mấy ngày qua rõ là không phải chuyện đùa. Ngoài sự bước tiến to lớn trong tu vi thì khí chất toát ra từ người cậu là một thứ thay đổi không kém gì tu vi. Ánh mắt đó tưởng chừng như là của một săn nhân nào đó đã tham gia bao cuộc giao chiến hơn là một cậu nhóc thông minh chỉ biết đánh nhau. Chính Mặc Sơn cũng nhận ra điều này. Mặc Long đang đứng trước mặt cậu không phải là một người ca ca dịu dàng ân cần với cậu mà hiện giờ chỉ còn tồn tại ý định lấy mạng Mặc Sơn trong ánh mắt. "Hiểu lầm sao?" Giọng Mặc Long khàn khàn như đang tự hỏi chính bản thân hơn là nói với Mặc Sơn. Ánh mắt cậu chuyển hướng nhìn xuống bụng mình. Một chữ Vạn màu đen vừa đủ lớn che lắp phần bụng của Mặc Long, nó hơi nghiêng về phía bên phải. Cậu nhớ lại trước khi bất tỉnh, trên đường chạy về Sơn Long bộ lạc thì cậu bắt gặp ông ta, Hạc lão. Cậu đã vô cùng cảnh giác khi nhìn thấy ông ta, làm ông ta lại xuất hiện ở đây được, chẳng phải ông ta đã tới cái hang của Hắc Sư trước rồi sao? Nhưng những suy nghĩ đó nhanh chóng bị đánh bay đi khi Hạc lão xuất hiện chưa nói lời nào thì ông ta đã lao nhanh về phía Mặc Long, tay phải với thủ ấn kì lạ đâm sâu vào bụng cậu. Cơn đau lập tức xuất hiện rồi nhanh chóng từ phần bụng vừa bị đâm thủng một lỗ mà lan ra khắp toàn thân. Mắt Mặc Long trợn trắng, miệng trào máu, cậu như bị tắt thở do phải hứng chịu cơn đau đột ngột như vậy. Thời gian dường như ngừng lại ở khoảnh khắc này, cơn đau dai dẳng đã làm Mặc Long mất đi ý thức chỉ sau năm hơi thở. Trước đó cậu chỉ kịp nghe một phần lời nói của Hạc lão nói khi ông ta ghé sát vào tai cậu. "Đệ tử ta.. Mặc Sơn.. giết ngươi!" Ngay sau đó ý thức cậu liền mất đi. Khi vừa tỉnh và mở mắt ra cậu đã thấy mình nằm bên trong căn lều quen thuộc. Cảm giác trải qua khi gặp Hạc lão nó chỉ như mới xảy ra vậy làm thần trí cậu không ổn định. Lại nói, khi thấy Mặc Sơn tiến lại gần mình thì những từ cuối cùng nghe được như một lời nhắc nhở liên tục lập lại trong đầu Mặc Long khiến cậu vốn đang không ổn định giờ càng thêm mờ mịt. Cảm nhận về không linh của mình làm Mặc Long không khỏi lo lắng. Nó dường như đã biến mất, lại liên kết với Hạc lão khiến cậu không kịp phân tích thêm mà kết luận ngay không linh của bản thân đã bị ông ta moi ra ngoài. Nhưng hiện tại dò xét cảm nhận kĩ càng hơn thì Mặc Long phát hiện rằng không linh không phải đã biến mất mà đúng hơn nó bị một thứ gì đó đóng chặt lại làm cậu không cảm nhận rõ ràng được. Không khó để hiểu ra nguyên nhân dẫn đến điều này chính là dấu ấn trên bụng cậu. Sau một khoảng lặng lâu làm Mặc Sơn cảm thấy bị áp bức đến tột cùng, cứ ngỡ như thời gian đang bị đóng băng khiến hơi thở của cậu đang trở nên nặng nề hơn. Đúng lúc đó một bóng người bên ngoài lều vén tấm màn đi vào, phá vỡ sự im lặng. "Này mẹ ta cho ta qua ngủ cùng hai ngươi này.. hử?" Người vừa bước vào đó không ai khác chính là A Liệt. Từ cái lạnh giá rét thấu xương bên ngoài đến bầu không khí bên trong lều hiện tại làm A Liệt hơi bất ngờ không biết phải ứng xử thế nào. Nhưng rồi ánh mắt cậu nhanh chóng đặt lên người Mặc Long. "Ngươi đã tỉnh dậy rồi à!" Giọng nói tuy vẫn hơi gượng ép nhưng điều đó không che đậy được sự vui mừng và phấn khích của A Liệt. Cậu chạy nhanh về phía Mặc Long giang rộng hai tay rồi ôm chặt. Nước mắt cung với nước mũi của A Liệt hòa vào nhau chảy liên tục xuống vai Mặc Long. "Tên chết bằm này! Ngươi bỏ đi đâu cả tháng trời không nói với ta một lời. Khi trở về lại nằm một đống như xác chết vậy, ngươi làm mọi người lo lắng như vậy đúng là đánh chết mà!" Càng nói dòng nước đó càng chảy ra dữ dội hơn nữa, tiếng khóc của A Liệt cũng càng to hơn. May mắn là tiếng mưa xối xả bên ngoài đã át đi tiếng khóc của cậu ta, nếu không với âm lượng này có thể đã ngay lập tức đánh thức toàn bộ Sơn Long. Mặc Long lúc này đã thoát khỏi suy nghĩ trong đầu mà trở về thực tại vội vàng đẩy A Liệt đang dính chặt cậu ra khỏi người. "Ghê quá. Ngươi còn là con nít hay sao vây?" Mặc Long lời nói ra thì với âm điệu ghét bỏ nhưng khuôn mặt lại đang cười khổ với tên trước mặt. Nhưng nụ cười trên khuôn mặt cũng mau chóng tắt đi. "Mặc Sơn, sáng mai đệ sẽ cùng ta đi đến nơi đó luyện tập chứ?" Tưởng chừng như đây là một câu hỏi bình thường của ca ca nói với đệ đệ mình nhưng chỉ có Mặc Sơn mới biết đây rõ ràng không phải câu hỏi mà là mệnh lệnh. Luyện tập chỉ là cái cớ, sự thật thì cuọc gặp mặt này là để Mặc Sơn giải thích rõ ràng với Mặc Long. Vì thế, lời của Mặc Long vừa dứt thì Mặc Sơn đã lập tức lên tiếng đồng ý. Tối đó cả ba người đã ngồi tâm sự rất lâu đến tận đêm muộn rồi mới đi ngủ. Nhưng thật chỉ có một mình A Liệt là nhắm mắt. Sáng hôm sau, trong khi A Liệt vẫn còn đang ngủ say đến không biết trời cao đất dày thì hai người bên cạnh cậu ta đã rời khỏi giường từ lúc nào. Dưới gốc cây cổ thụ, vẫn là hình bóng của cậu thiếu niên hăng say luyện tập vung kiếm nhưng giờ đây có chút khác lạ. Cậu thiếu niên đó thân hình đã cao lớn hơn rất nhiều không còn dáng vẻ trẻ con nữa mà là một chàng thiếu niên vô cùng khỏe mạnh. Mặc Long đứng quay lưng lại với Mặc Sơn hướng ánh nhìn đến cái cây cao lớn trước mặt. "Một cường giả như Tuế Nguyệt ẩn thân ở đây lâu được đến như vậy, chắc hẳn bản thân cái cây này cũng không hề tầm thường." Nhìn thân cây cao lớn, sức sống toát ra từ nó vô cùng mãnh liệt làm Mặc Long có chút bất ngờ. Trước đây do không có tu vi nên cậu không hề phát hiện ra, linh khí tồn tại xung quanh cái cây này vô cùng nồng đậm, dồi dào và mạnh mẽ như một thác nước. "Cảm giác này.. linh khí của tiên tộc bên trong mình như đang sôi trào vậy. Có cảm giác chỉ cần hấp thụ linh khí từ cái cây này đủ lâu thì mình sẽ đột phá cảnh giới cao hơn nữa!" Trong lòng Mặc Long kinh ngạc đưa mắt nhìn lên phía trên ngọn cây nhưng đương nhiên là không thể thấy được. "Đệ muốn nói là có lẽ huynh đã hiểu lầm rồi." Bất ngờ Mặc Sơn ở phía sau lên tiếng kéo Mặc Long về hiện thực. Cậu vẫn im lặng ý muốn Mặc Sơn nói tiếp. Dường như đã hiểu ý của Mặc LOng, Mặc Sơn tiếp tục lên tiếng giải thích: "Cái ông lão tên Hạc lão gì đó mà ca ca nói, đệ quả thật đã gặp qua một lần. Đó là khi đệ ra ngoài đi săn cùng với các săn nhân. Ông ta xuất hiện và nói cho đệ biết về con đường tu luyện của linh tu còn chỉ bảo đệ nhiều điều. Lúc đó đệ chỉ nghĩ ông ta là người tốt thôi chứ không hề liên quan gì đến ca ca cả." "Không sao, ta tin tưởng đệ mà. Cho ta xin lỗi về chuyện đêm qua, ta mơ thấy ác mộng nên khi tỉnh lại không phân biệt đâu là ảo đâu là mộng thành ra tâm trí của ta bị rối loạn." Mặc Long đáp lại lời giải thích của Mặc Sơn gần như ngay tức khắc, thêm giọng điệu có chút hờ hững điều này làm nó giống như ngắt lời Mặc Sơn thì đúng hơn. Nhưng với Mặc Sơn thì nó không có gì khác lạ, cậu xem đó chính là lời tha thứ của Mặc Long giành cho mình. Cậu không biết lý do tại sao Mặc Long lại biết về Hạc lão, thậm chí có vẻ như Mặc Long rất hận ông nhưng dù cho không làm điều gì sai trái thì Mặc Sơn nghĩ rằng nếu lời xin lỗi có thể giải quyết hiều lầm giữa cậu và ca ca mình thì Mặc Sơn sẵn sàng nhận lỗi mà không có chút do dự. Lời tha thứ mặc dù có phần hơi hờ hững đó của Mặc Long đã giúp Mặc Sơn trút đi gánh nặng từ tối đêm qua đến giờ, cậu lên tiếng đáp lại: "Ca ca không cần phải xin lỗi đệ đâu. Nhưng mà ca mơ thấy ác mộng sao, đó là gì vậy?" Mặc Sơn hơi lo lắng hướng ánh mắt về phía Mặc Long vẫn đang quay lưng về phía cậu. "Không có gì, chỉ là ác mộng bình thường thôi. Ta có chút hơi mệt đệ về trước đi lát nữa ta về sau." Mặc Sơn cảm thấy khó hiểu. Bầu không khí đêm qua quả thật rất áp bức nó thể hiện rằng Mặc Long đã cảm thấy điều gì đó rất tiêu cực từ người Mặc Sơn nên Mặc Long mới phản ứng như vậy. Đó cũng là lần đầu tiên Mặc Sơn nhìn thấy Mặc Long nhìn mình như thế nên cậu biết đây không phải một hiểu lầm nhỏ. Nhưng tạm gát lại những suy nghĩ đó, Mặc Sơn nói thêm vài câu dặn dò Mặc Long rồi quay lưng đi về. Về phía Mặc Long từ nãy đến giờ cậu vẫn đang nhắm mắt, lời giải thích của Mặc Sơn không hề lọt vào tai cậu. Từ khoảnh khắc cậu đưa tay lên chạm vào thân cây, một nguồn linh khí nồng đậm và dồi dào tràn vào thân thể cậu một cách chủ động. Mặc Long cảm thấy rõ ràng đây là cơ thể cậu tự hấp thu lượng linh khí ấy chứ bản thân cậu không hề có chủ đích làm vậy. Dòng linh khí tràn vào đều tập trung vào một chổ, đó là bụng của cậu nơi chữ vạn màu đen xuất hiện. Từ đêm qua đến giờ Mặc Long vẫn chưa có thời gian suy nghĩ về vấn đề đang xảy ra với không linh của mình tại sao cậu có cảm giác như nó đang bị phong ấn vậy thì giờ đây, lượng linh khí chảy vào chữ vạn làm Mặc Long cảm nhận rõ phong ấn ấy như có dấu hiệu yếu đi. Sau một canh giờ đứng bất động như vậy mặc kệ cho linh khí tràn vào thân thế thì đột nhiên nét mặt Mặc Long trở nên hoảng hốt mà vội rút tay khỏi thân cây, ngăn không cho linh khí tràn vào nữa. Cậu ngồi bệt xuống mặt đất, trán đầm đìa mồ hôi hơi thở thì trở nên nặng nhọc. "Đó là gì vậy?" Mặc Long tự hỏi trong đầu của mình. Trên bụng của cậu, chữ vạn màu đen rõ ràng đang phát sáng. Nói đúng hơn màu đen của nó càng đậm thêm nữa làm cho nó như đang phát ra một ánh sáng màu đen chết chóc không ngừng chậm rãi nhấp nháy. "Tại sao trong không linh của mình lại có thêm một con sư tử?" Hơi thở càng trở nên gấp gáp thêm, Mặc Long nhớ lại khoảnh khắc lúc nãy khi linh khí tràn vào làm phong ấn trở nên suy yếu thì cùng lúc đó Mặc Long dần cảm nhận được liên kết rõ nét bên trong không linh. Một con sư tử màu đen với hình thù kì dị toàn thân như được tạo từ tử khí nằm lơ lửng bên trong. Sẽ không có gì đáng nói nếu như cặp mắt như sao trời của Tuế Nguyệt mở ra bên trong không gian tối đen của không linh nhìn thẳng vào con sư tử đang nằm đó. Thêm cái sự chết chóc nồng đậm mà nó mang lại làm Mặc Long vô cùng sợ hãi mà vội rụt tay lại. Sau một lúc lâu hít thở lấy lại bình tĩnh, Mặc Long đứng dậy đi về phía thân cây ngồi xuống xếp bằng, mắt nhắm lại từ từ cảm nhận dòng linh khí xung quanh. Thân thể cậu được bao quanh bởi những dòng linh khí đó, hấp thu hết. Càng ngày chữ vạn ở bụng càng sáng dữ dội hơn, Mặc Long càng cảm nhận rõ sự liên kết của mình với không linh rồi từ từ tiến vào. * * * Cảm ơn mọi người đã đọc, chúc mọi người đọc chuyện vui vẻ!