Welcome! You have been invited by Dịu Lunna to join our community. Please click here to register.
CHƯƠNG 30: TRẬN CHIẾN

Lúc này, trận chiến đột nhiên bị đảo ngược tình thế. Từ khắp các nơi, những toán binh lính tràn vào bao vây hết toàn bộ đội ngũ của Ma quân Tây Tước. Theo như ta quan sát, đội quân mới này vẫn mặc giáp đen nhưng đai lưng màu bạc, trên áo có thêu những đóa hoa bỉ ngạn yêu dã và óng ánh. Tây Tước bây giờ lộ ra thần sắc hoang mang và ngạc nhiên. Có vẻ như hắn không ngờ sự việc lại xảy đến thế này. Từ phía đằng xa, hai thân ảnh phi thân bay đến. Khi họ điểm nhẹ chân xuống đất, ta mới quan sát tường tận một nam, một nữ vừa xuất hiện một cách hoành tráng này. Mĩ nam tử một thân trường bào màu tím, khuôn mặt thư sinh trắng trẻo, đôi lông mày đen rậm, nụ cười hiền hòa. Nhưng khi nhìn kĩ sẽ phát hiện ánh mắt của hắn sắc bén đáng sợ. Mĩ nhân còn lại một thân áo lụa tuyết sa màu đen tuyền, tay áo dài rộng càng làm tăng thêm sự quý phái và xinh đẹp. Nàng ta tựa như một bông hoa yêu dã giữa chốn Ma giới đầy âm u. Gương mặt bạch ngọc, mày liễu, ánh mắt câu hồn lạc phách, nụ cười tự tin đầy cá tính. Có thể nói, đây là một con gái xinh đẹp lại đầy khí chất cao quý khó ai bì kịp. Nếu các tiểu tiên nữ trên Tiên giới thanh nhã giống như hoa sen thì cô gái trước mặt lại huyền bí và ngạo nghễ như một đóa bỉ ngạn giữa rừng hoang núi dã. Hai thân ảnh vừa bay đến thì lập tức quỳ xuống trước mặt Long Phá Thiên hành lễ. Cả hai mừng rỡ khi nhìn thấy Long Phá Thiên. Sau đó họ đồng loạt cất giọng:

- Thuộc hạ tham kiến Ma tôn. Cung nghênh Ma tôn quay trở lại Ma giới.

Long Phá Thiên cũng không tỏ thái độ quá quan tâm. Hắn chỉ nhẹ nhàng phất tay áo xem như đã trả lời. Hai người đó lập tức đứng dậy rồi xoay người lại đối mặt với Tây Tước. Mĩ nhân áo tuyết sa đen lên tiếng:

- Người đâu? Bắt lấy Tây Tước cho ta.

- Tuân lệnh Hữu hộ pháp. - Đội nhân mã hô to.

Khi nghe đến ba chữ "Hữu hộ pháp", ta không khỏi ngước mắt nhìn ngắm kĩ một chút. Hữu hộ pháp Lãnh Tuyết Hàn, người được mệnh danh là "Mĩ nhân đệ nhất Ma giới", người được mọi người ngầm thừa nhận là "Ma hậu tương lai". Khí chất cao ngạo, phong thái vương giả và nét đẹp sắc sảo yêu dã là những nhận xét của ta về nàng ấy. Một mĩ nhân đẹp như thế này, cả ta cũng phải động lòng mà liếc mắt nhìn nhiều hơn một chút. Huống chi là các nam tử khác. Sau đó ta không tự chủ mà ngước đôi mắt hiếu kì nhìn sang Long Phá Thiên. Một người cao ngạo lạnh lùng, một người sắc sảo yêu dã. Đứng cạnh bên nhau thật sự là xứng đôi vừa lứa, tuyệt phối của thiên địa. Ta không khỏi cảm khái trong lòng..

Khi ta còn mãi chạy theo những suy nghĩ trong đầu thì trước mặt, Tây Tước cất giọng đầy ngạc nhiên:

- Ân Minh Dương, Lãnh Tuyết Hàn.. sao hai ngươi có thể thoát ra được? Rõ ràng là ta đã hạ độc dược vào thức ăn. Đồng thời cho người canh giữ rất kĩ nơi ở của hai ngươi rồi. Một con ruồi cũng khó mà bay ra được, không thể nào..

Thì ra mĩ nam tử mặc trường bào màu tím chính là Tả hộ pháp của Ma giới - Ân Minh Dương. Hắn ta là người nổi tiếng xảo quyệt nham hiểm nhất Lục giới. Khác với dáng vẻ thư sinh lúc mới phi thân đến đây, Ân Minh Dương cười khinh thường:

- Một chút gian trá của ngươi mà muốn thắng được chúng ta à. Ấu trĩ.. Ma tôn anh minh thần võ đã thiên lý truyền tin ngàn dặm cho chúng ta biết lâu rồi. Chẳng qua ta muốn tương kế tựu kế gom trọn hết tất cả bọn ngươi mà thôi.

Sau đó, Ân Minh Dương nhẹ nhàng phất tay áo ra hiệu. Toàn bộ binh lính xông lên tấn công đội quân của Tây Tước. Lúc này, Tây Tước cảm thấy cực kì phẫn nộ, hắn dùng Tước Kiếm xông lên chém giết loạn xạ. Tước Kiếm vững vàng trong tay, hồng y nam tử phi thân bay lên. Sau đó hắn xoay một vòng trên không trung, rồi đột nhiên vung ra một kiếm mang theo nội lực phi thường vào giữa đám đông. Cả đội nhân mã không kịp xoay trở trước chiêu thức hiểm ác của hắn. Người bị hắn chém làm đôi, kẻ bị hắn đạp ra xa. Người bị chặt đứt một cánh tay, kẻ bị thương bất tỉnh nằm la liệt. Đám người vây quanh hắn đều không phải đối thủ của Tây Tước.

Nhưng hắn có vẻ cũng không khá hơn. Cả đội nhân mã của hắn giờ chỉ còn có trên dưới chục tên, sức lực cạn kiệt, đang cố gắng chống đỡ tình thế. Sau đó, không hiểu vì lí do gì, hắn đột nhiên ngưng đánh, nhìn thẳng mặt Long Phá Thiên thét lên:

- Bao nhiêu năm qua ta bán mạng cho Ma giới này. Nhưng cuối cùng không được một cái gì. Cả Lục giới chỉ biết đến Long Phá Thiên ngươi tài giỏi thế nào. Không ai đếm xỉa đến Tây Tước ta đây. Ta thật sự rất muốn giết ngươi, đạp lên ngươi để trở thành người đứng đầu Ma giới. Hôm nay ta thất bại nhưng ngươi chờ đấy. Chủ nhân sẽ không tha cho ngươi..
 
Chỉnh sửa cuối:
CHƯƠNG 31: QUÁI VẬT

[HIDE-THANKS]Tây Tước nói xong thì lập tức giơ kiếm để lên cổ mình. Một đường dùng thanh kiếm chém ngang cổ. Vết thương thật sâu, máu bắn ra tung tóe. Trước khi hắn ngã xuống đất tử vong, ánh mắt vẫn cay độc nhìn thẳng thân ảnh của Long Phá Thiên. Ta thật sự cảm thấy sợ hãi. Không nghĩ đến Tây Tước lại có thể tàn nhẫn với bản thân như thế..

Ngay lúc Ma quân Tây Tước ngã xuống, xung quanh hắn nổi lên một cơn bão cát, cát bụi tung trời, không ai nhìn rõ phía trước. Bấy giờ đột nhiên có một cánh tay rắn chắc, kéo ta sát lại lồng ngực ấm áp quen thuộc. Mùi đàn hương nhẹ nhàng giúp ta xác nhận được người nào đó đang che chở cho ta. Ở bên cạnh Long Phá Thiên, ta cảm thấy bản thân thật an tâm và vững dạ.

Sau khi bão cát trôi qua, khung cảnh dần sáng tỏ. Trên mặt đất đã không thấy thi thể của Tây Tước đâu cả. Mà thay vào đó là một đội ngũ khoảng trên dưới hai mươi người đột nhiên xuất hiện. Đám người vừa mới xuất hiện thập phần quái dị. Toàn thân chúng được bao phủ bởi một lớp vải màu xanh lục. Từ cổ đến chân đều được quấn kín bằng lớp vải này, chỉ để lộ ra phần đầu. Da mặt chúng trắng bệch như xác chết, trên da ẩn hiện những đường gân xanh lá trông thật ghê sợ. Đôi mắt vô hồn cũng phát ra ánh sáng xanh lục kì bí. Khi chúng mở miệng, hai chiếc răng nanh sắc nhọn lộ ra như một loài dã thú man rợ. Vừa mới xuất hiện, những kẻ kì quái này ngay lập tức nhảy xổ vào đội nhân mã. Chúng chiến đấu hết sức dã man và kinh khủng. Người thì bị chúng dùng tay không xé tan xác. Người thì bị chúng tàn nhẫn vặn cổ một cái chết tươi. Người thì bị chúng cắn cổ nhai ngấu nghiến. Người thì bị giẫm đạp đến hộc máu lìa đời.. Cảnh tượng trước mặt thật khiến ta hãi hùng..

Có vẻ do cuộc chiến quá ác liệt, lúc này Ân Minh Dương và Lãnh Tuyết Hàn cũng xông vào chiến đấu. Ân Minh Dương bay lên, dùng một chiêu của Ân Phá Đao bổ một tên xanh lục ra làm đôi. Nhưng ngay lập tức, hai phần cơ thể bị bổ ra của tên cổ quái ghép lại với nhau. Sau đó vẫn tiếp tục chiến đấu như chưa có chuyện gì xảy ra. Lãnh Tuyết Hàn dùng tay vung ra một sợi xích có móc sắt. Sợi xích nhanh chóng cắt đứt đầu của một tên quái vật phía trước. Nhưng khi đầu của hắn vừa lăn xuống đất. Hắn thản nhiên nhặt chiếc đầu của mình lên ráp lại rồi tiếp tục xông lên. Bọn người này giết không thể chết được. Chúng không phải là con người nữa rồi.. Ta có cảm giác dạ dày co thắt dữ dội, thật sự buồn nôn trước cảnh tượng vừa nhìn thấy. Người chết càng ngày càng nhiều, nhưng những kẻ đáng sợ này không hề gục ngã dù chỉ một chút..

Khi ta có cảm giác chân tay mềm nhũn, cả người sắp khuỵu xuống vì sợ hãi thì một bàn tay to lớn mà thô ráp xoay người ta lại. Gương mặt của ta nằm gọn trong lòng ngực quen thuộc cùng với mùi đàn hương đang bay bay nơi chóp mũi. Ta dường như tìm được sự an toàn tuyệt đối khi ở bên cạnh Long Phá Thiên. Tâm tình của ta từ hoảng sợ, bất an giờ chuyển sang hồi hộp và ngại ngùng. Nhưng ta cũng không có ý định rời khỏi vị trí này. Bởi vì ta thật sự rất sợ cái khung cảnh kinh khủng vừa rồi. Khi tinh thần ta tỉnh táo được đôi chút, ta ngước mắt nhìn qua thì thấy Long Phá Thiên giơ tay tạo ấn kí. Sau đó hắn vung một tuyệt chiêu trong Hàn Long Hỏa Chưởng vào đám quái vật phía trước. Một chiêu vừa đánh ra, những tên tàn ác này lập tức bị đốt cháy dữ dội. Lửa từ Hàn Long Hỏa Chưởng tung ra vốn không phải là ngọn lửa bình thường. Nó được mệnh danh là Ma Hỏa vì có thể hủy diệt hết tất cả mọi thứ trong Lục giới, miễn là chủ nhân của nó muốn. Cũng chính vì vậy mà cả Lục giới mới xem Long Phá Thiên là cái gai trong mắt, phải diệt trừ tận gốc để tránh hậu hoạn. Một chưởng vung ra, toàn bộ những kẻ kì dị đó bị đốt cháy dữ dội. Chúng gầm lên kêu gào như một loài quái thú giữa rừng hoang núi dã. Đồng thời chúng còn đánh loạn xạ khắp nơi để thể hiện sự tức giận. Cả đội nhân mã của Ma giới đều tản ra thật xa để tránh gặp phải tai ương. Sau đó, những kẻ kì dị này tan rã dần dần thành những làn khói xanh lục. Khói màu lục vừa bay ra, Ân Minh Dương lập tức la lớn:

- Khói độc.. mau bảo vệ tâm mạch của mình.

Nhanh như chớp, cả nhóm người lập tức điểm nhẹ vào một huyệt vị trước ngực để tránh việc hít phải khói độc mà bị nguy hiểm tính mạng. Khi ta bắt đầu có hành động học theo cách làm của những người xung quanh thì đột nhiên nghe thấy một thanh âm trầm thấp vang lên bên tai:

- Ở ngay bên cạnh ta thì cần gì bảo vệ tâm mạch. Trong vòng ba thước sẽ không có bất kì ai có thể làm hại được một sợi tóc của ngươi.[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
CHƯƠNG 32: LONG THIÊN CUNG

Sau khi nói xong, Long Phá Thiên đột nhiên kéo tay ta phi thân bay về phía trước, bỏ lại tiếng hô vang mạnh mẽ của đám người phía sau:

- Cung nghênh Ma tôn quay trở lại Ma giới. Ma tôn vạn tuế.. vạn tuế.. vạn vạn tuế.

Không đợi ta có cơ hội thắc mắc, Long Phá Thiên một mạch đem ta bay đến trước cửa một cung điện huyền ảo và uy nghi. Toàn bộ cung điện mang một màu đen tuyền u ám, trên cửa của cung điện chạm khắc hình hắc long dữ tợn. Cánh cửa được làm bằng hắc thạch dày và nặng. Phía bên trên ẩn hiện ba chữ màu vàng kim rực rỡ: Long Thiên Cung. Chỉ vỏn vẹn có ba chữ này cũng đủ để ta xác nhận đây là nơi ở của Ma tôn đại nhân rồi. Nhìn từ bề ngoài, cung điện mang vẻ u ám và lạnh lẽo như chính chủ nhân của nó..

Long Phá Thiên phất nhẹ tay áo, cánh cửa bằng hắc thạch từ từ mở ra. Bên trong Long Thiên Cung, hai hàng dài người của Ma giới đang quỳ rạp trên sân. Nhưng điều khiến ta cảm thấy mệt mỏi là y phục họ vận trên người hệt như y phục ta đang mang. Nữ nhân yểu điệu mặc áo tuyết sa đen, thêu chỉ bạc, tóc thắt lại bằng một dây buộc màu kim tuyến. Nam nhân cao lớn mặc trường bào màu đen huyền bí, tóc búi gọn gàng. Cả người lộ ra vẻ anh khí và lạnh nhạt. Tất cả bọn họ đều cúi đầu quỳ dưới đất, mặt không dám ngẩng lên nhìn nếu chưa được sự cho phép. Sau đó họ đồng thanh hô lớn:

- Cung nghênh Ma tôn quay trở lại Ma giới. Ma tôn vạn tuế.. vạn tuế.. vạn vạn tuế.

Lúc này, Ma tôn đại nhân cao cao tại thượng uy phong bước vào Long Thiên Cung của mình. Hắc bào thêu chỉ vàng tung bay trong gió, khuôn mặt lạnh lùng cao ngạo, sống mũi cao thẳng uy nghiêm, môi mỏng khẽ nhếch ba phần khinh bạc, bảy phần âm hiểm. Long Phá Thiên như một vị thần chiếm lĩnh tứ phương. Thân hình cao lớn, bước chân vững vàng như mang trong mình khả năng hủy thiên diệt địa. Ta không khỏi cảm khái trong lòng. Nhưng khi ta hồi thần từ trong suy nghĩ của mình, Long Phá Thiên đã đi được một khoảng xa. Ta vội vội vàng vàng chạy theo hắn. Ở Ma giới này, ta không quen biết ai cả. Trận chiến lúc nãy lại kinh hồn tán đảm như thế, tốt nhất là ta cứ đi cùng với hắn cho an toàn.

Khi ta đang cắm đầu chạy một mạch theo Long Phá Thiên thì người đằng trước đột nhiên dừng bước chân. Ta không nghĩ đến tình huống này lại xảy đến nên dừng lại không kịp, cứ vậy mà va phải tên Ma tôn đáng ghét phía trước. Đầu của ta va ngay vào tấm lưng to lớn và cứng rắn. Ta xoa xoa cái trán bị đỏ lên một chút của mình, hậm hực nhìn hắn. Long Phá Thiên chỉ xoay đầu một chút lại, liếc mắt nhìn ta, nửa cười nửa không. Sau đó hắn cất giọng đầy uy nghiêm:

- Y Nhật, Y Nguyệt?

- Có thuộc hạ. - Hai mĩ nhân quỳ gối gần phía ta nhất lễ phép đáp lại.

- Sắp xếp cho tiểu tiên nữ này ở Tây Ma Điện. Các ngươi hầu hạ nàng cho chu đáo. Cần thêm gì thì cứ bố trí. - Long Phá Thiên cất giọng.

Ta cảm thấy bản thân mình sẽ không ở lại đây lâu dài vì bản thân còn nhiều dự định phải thực hiện. Ta còn muốn đi ngao du khắp nơi, ăn những món ngon mới lạ, ngắm nhìn khung cảnh đại giang nam bắc, chiêm ngưỡng vẻ đẹp của tài tử giai nhân khắp thiên hạ. Đây mới thật sự là khát vọng của ta. Vì không ở lại lâu, cũng tránh phải hao phí tiền tài và tốn công sức của hai vị mĩ nhân nên ta khí khái lên tiếng:

- Không cần rườm rà đâu. Ta ở đây vài ngày sẽ đi thôi. Tìm một chỗ ở tạm là được. Hai vị cô nương sắp xếp giúp ta một gian phòng nhỏ thôi. Đa tạ.. đa tạ..

Trong lúc ta cười nhẹ nhàng tỏ ý thân thiện với hai mĩ nhân tên Y Nhật và Y Nguyệt này, không khí xung quanh ta như lạnh xuống một chút thì phải. Ta mơ hồ cảm thấy có sát khí càng ngày càng nồng đượm hơn. Y Nhật và Y Nguyệt lúc này cũng tỏ vẻ cúi đầu không dám hó hé gì nữa. Nụ cười làm quen đầy thân thiện trên gương mặt ta như đông cứng lại một chút. Ta ngẩng đầu nhìn lên thì thấy Long Phá Thiên tự nhiên trở nên âm trầm đáng sợ từ lúc nào mà ta chẳng hề hay biết. Lại tức giận nữa rồi, ta thật không thể hiểu nổi Ma tôn đại nhân cao cao tại thượng này. Ta cảm thấy, nếu cứ ở bên cạnh của hắn thêm một thời gian nữa, chắc hẳn về già sẽ bị bệnh tim mất thôi. Lúc vui vẻ, lúc tức giận, lúc âm trầm, lúc dịu dàng, lúc lạnh lùng, lúc ngoan độc.. Tính khí của Long Phá Thiên thay đổi còn nhanh hơn tiết trời ở Hạ giới nữa. Ta thật không biết đường nào mà lần, càng không biết phải hành xử làm sao cho hợp lí. Nên hiện tại, đứng trước bộ dáng lạnh lùng, sát khí quanh thân, sắc mặt âm trầm, ánh mắt thoáng qua vẻ cô đơn của hắn, ta đành im lặng đứng nép sang một bên vậy. Một lúc sau, Long Phá Thiên lạnh nhạt xoay người bước về tẩm điện của mình, bỏ lại ta đứng đó mơ màng khó hiểu.
 
CHƯƠNG 34: TẮM UYÊN ƯƠNG

Ta giật mình hoảng loạn nên dùng hai tay che chắn thân thể của mình. Sau đó ta cúi người lặn xuống hồ nước một chút và bắt đầu nhìn xung quanh. Giọng nói quen thuộc vừa rồi chính là Long Phá Thiên. Nhưng hắn đang ở đâu cơ chứ. Có lẽ nào đường đường là Ma tôn đại nhận lại đi nhìn lén ta tắm. Thiệt là đáng giận mà. Khi ta gần như sắp nổi đóa lên thì Long Phá Thiên lại cất giọng:

- Không cần phải tìm.. bên này.

Ta đột nhiên quay người ra sau. Âm thanh phát ra từ phía sau bình phong, nơi nửa bên kia của hồ nước. Nếu ta đoán không lầm thì Đông Ma Điện và Tây Ma Điện ở sát vách nhau. Mỗi Điện sử dụng một nửa hồ nước nóng để tắm rửa. Ta đang tắm gội bên này. Còn bên kia thì.. rõ ràng là tên Long Phá Thiên cũng đang sử dụng nửa phần hồ nước còn lại rồi. Nghĩ đến đây thôi, ta cảm thấy thật sự đau đầu. Thời khắc này, ta không một mảnh vải che thân mà trèo lên bờ thì cũng không được. Dù đã có bình phong che lại, nhưng ta vô cùng ngại ngùng và xấu hổ. Nhưng nếu cứ giữ nguyên vị trí này, ta cũng xấu hổ không kém. Đi chẳng được mà ở cũng chẳng xong. Tên yêu nghiệt bên kia có biết việc sử dụng chung hồ nước thế này không trời? Sao lại sắp xếp quái gở vậy chứ. Trong lúc dòng suy nghĩ của ta đã miên man xa vời, Long Phá Thiên chợt nói:

- Sao không tiếp tục nghịch nước nữa? Hử?

- Ta.. ta.. ta tắm đủ rồi. Không muốn tắm nữa.

Long Phá Thiên cười lớn rồi đáp lại:

- Vậy sao còn chưa chịu lên bờ?

- Ta có lên bờ hay không thì liên quan gì đến ngươi. Im miệng ngay cho ta. Tên.. tên.. tên dâm tặc này. Ngươi có ý sắp xếp như thế phải không? - Ta thật sự tức giận nên la lớn.

Long Phá Thiên lại cười ngạo nghễ. Nhưng nụ cười này khiến ta rợn tóc gáy mà. Không phải cái kiểu cười thoải mái và vui vẻ khi nãy, bây giờ nụ cười của hắn chứa đựng ba phần giễu cợt, bảy phần tức giận. Tiếp theo, hắn gằn từng tiếng một:

- Ta dâm tặc thì hiện giờ ngươi có thể bình yên ở hồ nước bên kia tắm rửa sao?

Song song với lời nói đó của hắn, nước trong hồ bắn lên tung tóe, một tiếng ầm vang lên dữ dội. Khi ta xoay lại thì nhìn thấy bức bình phong kia đã nát thành từng mảnh nhỏ văng khắp nơi. Không xong rồi.. không xong rồi.. Lại chọc hắn nổi giận nữa rồi. Lúc này ta nhìn thấy cảnh sắc phần còn lại của hồ nước. Nửa bên kia tiếp giáp với một căn phòng lớn. Cạnh bên hồ nước là một cây dương liễu xanh, lá cây tỏa bóng mát rượi. Quan trọng, ở bên trong hồ nước là.. là.. Kể ra thì thật xấu hổ. Long Phá Thiên đắm mình trong làn nước mờ hơi sương. Gương mặt lạnh lùng ngạo nghễ, sống mũi cao thẳng, môi mỏng khẽ mím, mái tóc suông dài óng ả ẩn hiện trên mặt nước. Bờ vai cuồn cuộn, khuôn ngực trần vạm vỡ, hai cánh tay vắt lên thành hồ. Một mĩ nam tử cao cao tại thượng, ánh mắt ẩn hiện tia dị quang màu hồng nhạt. Lúc này hắn đang nhìn ta chăm chú. Ta đứng hình mất mấy khắc. Hắn không có mặc y phục. Còn ta.. còn ta.. cũng có khác gì hắn đâu. Đứng trước nhan sắc yêu nghiệt thế này, ta thật sự khó xử mà. Ta hoảng loạn đắm mình xuống dòng nước ấm, sau đó lui thân về bên cạnh một tảng đá to. Hy vọng tảng đá có thể che chắn phần nào cho bản thân mình. Lúc này, Long Phá Thiên lên tiếng hỏi:

- Sao? Ta có phải dâm tặc không?

Như thế này thì chính xác là đại dâm tặc rồi còn gì nữa. Hắn.. hắn.. hắn ít nhiều cũng nhìn thấy thân thể của ta rồi mà. Nhưng không sao, ta tự an ủi bản thân là ta cũng không thiệt thòi gì. Vì ta cũng nhìn thấy thân thể của hắn. Cho nên ta ổn định lại tinh thần. Để tránh làm cho hắn nổi điên lên, ta không có cốt khí lên tiếng:

- Không phải dâm tặc.. Ma tôn đại nhân chí cao vô thượng, anh tuấn phóng khoáng thì làm sao mà là dâm tặc được..

Ngư Lạc ơi là Ngư Lạc. Không ngờ cũng có lúc ngươi phải nói dối lòng mình như thế này. Nhưng không sao, mạng sống là quan trọng. Mạng sống là quan trọng. Mạng sống là quan trọng..

Lúc ta đang bắt đầu tính toán xem phải đối phó với tên yêu nghiệt này như thế nào thì một cơn gió mạnh thổi ngang. Lại lần nữa, nước nóng trong hồ bắn tung tóe khắp nơi. Sau đó trước mắt ta đột nhiên tối sầm lại. Một thứ giờ đó bao trùm lấy ta, che khuất hết tầm nhìn của ta. Đến lúc ta giơ tay kéo mảnh vải đang phủ trên đầu mình xuống thì mọi thứ xung quanh trở nên yên tĩnh lạ thường. Ta lớn tiếng thăm dò:

- Long Phá Thiên.. ngươi có đó không? Này.. Long Phá Thiên.. Long Phá Thiên..

Nhưng đáp lại ta bây giờ chỉ có im lặng và im lặng. Ta hơi hé mắt nhìn qua phía bên kia của tảng đá để thăm dò. Long Phá Thiên có vẻ đã rời khỏi hồ nước rồi. Vì thế, ta ba chân bốn cẳng chạy vội lên bờ mặc y phục.
 
Chỉnh sửa cuối:
CHƯƠNG 35: CAO CAO TẠI THƯỢNG

[HIDE-THANKS]Y phục mà Y Nhật và Y Nguyệt chuẩn bị cho ta là một bộ kim sa óng ánh và sang trọng. Tà áo dài dài thêu chỉ bạc hình chim phượng hoàng. Tay áo rộng rãi, thướt tha thể hiện sự cao sang, xinh đẹp. Cả bộ y phục toát lên vẻ quý phái và cao cao tại thượng. Y phục rất đẹp nhưng rõ ràng là vô cùng không hợp với ta. Vì thế, ta quyết định bỏ chúng qua một bên, tự mình dùng linh lực hóa ra một bộ tuyết sa màu vàng nhạt. Kiểu dáng thoải mái, màu sắc nhẹ nhàng mà ta vẫn hay mặc khi còn trên Tiên giới. Sau đó ta dùng một dải lụa màu vàng nhạt buộc lấy suối tóc đen óng và mềm mại của bản thân.

Lúc ta gần như đã thu xếp ổn thỏa cho bản thân, Y Nhật và Y Nguyệt đi vào dọn dẹp mọi thứ. Hai tiểu cô nương nhìn thấy hồ nước bị Ma tôn đại nhân phá hỏng như thế thì lập tức nhìn ta đỏ mặt ngại ngùng. Chỉ nhìn cái ánh mắt có phần mờ ám của họ, ta thiệt muốn đánh chết cái tên Long Phá Thiên yêu nghiệt kia. Nhưng họ chẳng hỏi gì nên ta cũng không tiện giải thích thêm. Mà giải thích cũng chưa chắc họ sẽ tin tưởng. Vì thế, ta coi như không biết gì, vội vàng đi theo Y Nhật và Y Nguyệt. Khi vừa đi đến cửa, căn phòng kế bên của ta cũng đồng loạt hé mở. Một mĩ nam tử thân hình cao lớn, phong thái uy nghiêm bước ra. Hắc bào đen tuyền thêu hình Ác Long bằng chỉ kim tuyến màu vàng. Nam tử tuấn tú mà yêu nghiệt. Gương mặt lạnh lùng cao ngạo, đôi mắt âm trầm khiến người ta khó đoán ra tâm tư, môi mỏng khẽ nhếch tỏ vẻ khinh đời ngạo thế. Hắn hiển nhiên chính là Ma tôn Long Phá Thiên đáng ghét của Ma giới. Ta và hắn gần như ngước lên đối diện nhau cùng một lúc. Hắn nhìn ta chằm chằm, ánh mắt thấp thoáng tia hồng quang nhẹ nhàng. Ta thật sự cảm thấy ngượng ngùng và xấu hổ biết bao.

Sau đó, để phá vỡ cái không khí có phần kì lạ và mờ ám này, Long Phá Thiên giơ tay che miệng, giả vờ ho nhẹ vài tiếng rồi cất giọng bâng quơ:

- Đi theo ta.

Ta lơ ngơ chẳng biết làm sao nên đành nhẹ chân nhẹ tay chạy đuổi theo hắn. Long Phá Thiên dẫn ta đi dọc qua hoa viên, xuyên qua một dãy hành lang, đến với một Đại điện nguy nga tráng lệ. Đại điện to lớn, lát đá hắc thạch sang trọng và quý giá. Hai bên cổng lớn trang trí bởi hai con Ác Long hung tợn và trông rất đáng sợ. Ác Long được điêu khắc tỉ mỉ, thể hiện rõ nét bộ dáng tức giận và uy quyền. Tới cửa Đại điện, một loạt người vừa nhìn thấy Long Phá Thiên thì lập tức quỳ rạp xuống:

- Cung nghênh Ma tôn quay trở về Ma giới. Ma tôn vạn tuế.. vạn tuế.. vạn vạn tuế.

Long Phá Thiên ngạo nghễ bước vào Đại điện như một vị thần cao cao tại thượng. Hắn tiến đến chiếc Long ỷ to lớn đặt giữa Đại điện. Vừa tới nơi, Ma tôn vung hắc bào tung bay, uy quyền và thách thức ngồi lên Long ỷ. Ánh mắt của hắn nhìn xuống tất cả chúng sinh thể hiện rõ phong thái bậc đế vương. Ta chưa từng nhìn thấy một Long Phá Thiên uy nghiêm và bá khí như thế. Thì ra bản chất của Ác Long trong truyền thuyết là vậy sao? Dường như vạn vật chúng sinh không là gì trong mắt của hắn cả. Mĩ nam bậc nhất Lục giới quả nhiên là không ai sánh kịp.

Phong cảnh bá khí như thế này ắt hẳn sẽ cực kì duy mĩ nếu như không có sự xuất hiện của Ngư Lạc ta đây. Ta xách chiếc váy màu vàng nhạt đi phía sau Long Phá Thiên. Gương mặt hồn nhiên, ánh mắt to tròn, lúm đồng tiền ẩn hiện, váy vàng tung bay. Nhưng bộ dáng của ta lại chẳng hề phù hợp với diễn biến lúc này nơi Đại điện. Ta cảm thấy bản thân thật sự sát phong cảnh nên đành đứng nép phía sau Long ỷ của Ma tôn. Cố gắng trở thành một nhân vật gần như vô hình trong Đại điện.

Nhưng khi Long Phá Thiên cho tất cả những người trong điện được miễn lễ. Ta dường như mơ hồ cảm nhận được sát ý đâu đây. Mĩ nhân đệ nhất Ma giới nhìn ta với ánh mắt đầy căm giận. Lãnh Tuyết Hàn gương mặt bạch ngọc, mày liễu xinh đẹp, hai mắt âm trầm nhìn ta như muốn phanh thây ta ra vậy. Nếu ánh mắt có thể giết người thì hẳn là ta đã chết tan xác rồi. Cuộc sống thật khiến ta cảm thấy phức tạp và khó hiểu. Ta chưa từng tiếp xúc hay trò chuyện gì với nàng cả, không hiểu sao lại đột nhiên bị người ta thù hận đến mức độ này cơ chứ. Vì thế, trong vô thức, ta lui về gần sát bên Long Phá Thiên. Hắn khẽ liếc đôi mắt phượng nhìn ta nhưng cuối cùng cũng không nói thêm gì. Lúc này, phía dưới Đại điện, Ân Minh Dương lễ phép lên tiếng:

- Khởi bẩm Ma tôn đại nhân, đám tàn dư của Tây Tước đã bị chúng thuộc hạ bắt giam trong Địa lao rồi ạ.[/HIDE-THANKS]
 
CHƯƠNG 36: ÂN MINH TUỆ

[HIDE-THANKS]Long Phá Thiên khinh thường đáp lại:

- Tạm thời giữ lại cẩu mạng của chúng. Nhưng tội sống khó buông tha. Dùng cực hình bắt chúng khai ra lai lịch của đám Thi dược lúc nãy cho ta. Toàn bộ lãnh địa của hắn do ngươi và Tuyết Hàn chia nhau cai quản. Tài sản của Tây Tước khao thưởng ba quân.

Cả Ân Minh Dương và Lãnh Tuyết Hàn đều bước lên rồi đồng thanh cất giọng:

- Thuộc hạ tạ ơn Ma tôn đại nhân ban thưởng.

- Tây Tước là bài học cho tất cả các ngươi. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Hy vọng các ngươi tự lo lấy thân của mình. Tất cả lui ra đi. Minh Dương và Tuyết Hàn ở lại. - Long Phá Thiên uy nghiêm nói tiếp.

Mọi người trong Đại điện quỳ gối hành lễ với Long Phá Thiên. Sau đó họ cung kính và khuôn phép lui ra. Riêng Ân Minh Dương và Lãnh Tuyết Hàn vẫn đứng đó chờ phân phó. Lúc này, Long Phá Thiên nhẹ nhàng khẽ đưa chén rượu đặt trên bàn lên miệng. Hắn nhếch mép cười nhẹ rồi ngửa cổ uống cạn một hơi. Gương mặt yêu nghiệt, bộ dáng ung dung, phong thái bá vương toát ra từ từng động tác nhẹ của hắn. Tiếp theo, hắn mới từ tốn lên tiếng:

- Đã tra ra được gì rồi?

Lần này, Lãnh Tuyết Hàn cung kính đáp lại:

- Khởi bẩm Ma tôn, thuộc hạ đã cho lục soát toàn bộ Tây Tước cung. Kết quả chỉ tìm thấy một mật thất bí ẩn. Trong mật thất có ghi chép ngày giao và nhận đám Thi dược vừa bị tiêu diệt sạch mà thôi. Tạm thời vẫn chưa tra được nguồn gốc của Thi dược và chủ nhân mà hắn nhắc đến là ai.

Long Phá Thiên trầm ngâm không lên tiếng. Sau đó đột nhiên cất giọng:

- Chuyện này không đơn giản. Muốn luyện được Thi dược thì người này phải khống chế được Tâm ma của tất cả bọn chúng. Mà người phải chứa oán khí tâm ma lớn cỡ nào mới khống chế được nhiều người như vậy. Minh Dương, ngươi gấp rút điều tra cho ta về đám Thi dược này. Tuyệt đối không thể bỏ qua bất cứ manh mối nào dù là nhỏ nhất.

Ân Minh Dương cung kính đáp lại:

- Thuộc hạ tuân mệnh.

Thời khắc này, nếu không khí ở trong Đại điện có phần căng thẳng và uy nghiêm thì nhân vật xuất hiện bên ngoài khiến ta không khỏi nén cười. Một cô nương trạc tuổi ta đang lén lén lút lút đứng phía cửa. Cả người nàng nép sát tường, chỉ có cái đầu là lấp ló nhìn vào bên trong. Gương mặt phấn hồng, đôi mắt to tròn lúng liếng ánh lên vẻ tò mò. Nàng hết nhìn Long Phá Thiên đến ngóng trông nhìn về hướng của ta như nghĩ ngợi điều gì. Khi ta đang cố không cười thành tiếng trước hành động đáng yêu này thì một giọng nói quen thuộc vang lên:

- Nghe lén chính sự xử tội lăng trì.

Ta chợt giật mình hoang mang. Người ngoài như ta đứng đây có thể xem là nghe lén chính sự hay không? Có khi nào hắn cố ý dẫn ta vào đây xong vài bữa lại lôi ta đi lăng trì vì nghe được những điều không nên nghe không? Nhưng thôi, ta đành mặc kệ. Đi chung với Long Phá Thiên thì còn sợ gì cái chết nữa. Suýt chết quá nhiều lần rồi. Khi ta đang suy nghĩ vẩn vơ thì nghe Long Phá Thiên nói tiếp:

- Vào đây tiểu nha đầu.

Thế là tiểu cô nương đáng yêu ở ngoài cửa lật đật bước vào. Nàng ta mặc một chiếc váy màu xanh đậm, tóc dài buộc gọn bằng dải lụa ánh kim tuyến. Gương mặt vui vẻ và hớn hở đi vào. Vừa đi nàng vừa mừng rỡ reo lên:

- Thiên ca ca.. muội nghe huynh đã trở về rồi. Còn đem theo cả Thiên tẩu nữa. Nên muội tới bái kiến tẩu tẩu ạ.

Nàng ta vừa nói vừa hướng ánh mắt nhìn về phía ta. Vẻ mặt tràn đầy mong đợi, đôi mắt tròn xoe nhìn ta chăm chú. Nàng bảo Long Phá Thiên mang theo tẩu tẩu quay về. Nói ta là Thiên tẩu sao? Có phải tất cả mọi người đều hiểu lầm hết rồi không? Vị trí dễ sợ đó ta nào dám nhận. Nhưng ta cảm thấy không cần lên tiếng giải thích. Vì Long Phá Thiên sẽ tự biết cách chỉnh đốn lại thuộc hạ của mình rồi. Với hiểu biết của ta về hắn, dám nói bậy hả? Một chữ thôi.. chết..

- Ăn nói xằng bậy. Minh Tuệ chớ có vô phép. - Ân Minh Dương tỏ ra tức giận.

Minh Tuệ.. Minh Tuệ.. Nếu như ta đoán không nhầm, tiểu cô nương đáng yêu này chắc là Ân Minh Tuệ - đứa em gái duy nhất của Ân Minh Dương. Nàng ta là viên minh châu trên tay của Ân hộ pháp. Bất kể ai đụng đến nàng, người làm anh như Ân Minh Dương tuyệt nhiên không cho phép kẻ đó được sống thêm một khắc nào. Một tên yêu thương, cưng chiều tiểu muội đến cả Lục giới phải sợ hãi. Nhưng từ thái độ của hắn, ta cảm thấy lời đồn của Lục giới có phần quá sự thật rồi.

Mặc dù Ân Minh Tuệ biểu môi giận dỗi nhưng cuối cùng vẫn hết sức khuôn phép hành lễ:

- Thuộc hạ tham kiến Ma tôn. Ma tôn vạn tuế.. vạn tuế.. vạn vạn tuế.. Thuộc hạ tham kiến.. tham kiến Ma hậu tẩu tẩu..[/HIDE-THANKS]
 
CHƯƠNG 37: ĐOẠN TỤ

[HIDE-THANKS]Ta đỡ trán thở dài bất lực. Tiểu cô nương đáng yêu này thật ma mãnh và tinh ranh, khiến người ta không biết phải cư xử sao cho hợp lí. Ân Minh Dương bộ dáng tưởng chừng như sắp đánh tiểu muội muội của mình đến nơi. Thay vì gương mặt điềm đạm, phong thái nhã nhặn như mọi lần, Ân Hộ pháp lúc này đôi mắt trừng to, điệu bộ mang ý cảnh cáo nhìn Ân Minh Tuệ. Như có vẻ sợ Ân Minh Dương không nhịn được mà ra tay với tiểu cô nương đáng yêu, vì thế Long Phá Thiên đạm mạc lên tiếng:

- Nàng ta tên Ngư Lạc. Sau này sẽ ở lại Long Thiên cung của ta. Tiểu nha đầu Minh Tuệ rảnh rỗi thì dẫn con cá ngốc đó đi thăm thú một chút Ma giới cũng được.

Ân Minh Tuệ vui vẻ đáp lại:

- Thuộc hạ tuân lệnh..

* * *Từ buổi hôm đó trở đi, Long Phá Thiên dường như khá bận rộn với công việc của Ma giới. Hắn giống như thần long thấy đầu không thấy đuôi. Ta nghe Y Nhật và Y Nguyệt kể lại rằng, vào tờ mờ sáng, khi ta còn chìm trong giấc ngủ, Long Phá Thiên đã dẫn theo Ân Minh Dương đi xử lý chính sự. Tận nửa đêm canh ba, hắn mới mệt mỏi quay trở về tẩm điện. Tính ra thì làm Ma tôn cũng không dễ dàng gì. Cứ làm Cá vàng Ngư Lạc như ta vậy mà nhàn hạ. Cả ngày hết ăn rồi ngủ, hết ngủ rồi ăn. Eo của ta lúc này dường như béo hẳn lên một vòng. Cuộc sống sung sướng nhưng tẻ nhạt và vô vị đến mức khiến ta khó mà chấp nhận được. Vì thế, sang đến ngày thứ mười, ta quyết định lén lút cải trang trốn ra ngoài đi dạo. Sẵn tiện tìm hiểu địa hình xung quanh, hy vọng sẽ nghĩ ra cách thoát khỏi ngũ chỉ sơn của yêu nghiệt Long Phá Thiên.

Tranh thủ lúc Y Nhật đang dọn dẹp tẩm điện của Long Phá Thiên, còn Y Nguyệt đang chuẩn bị bữa trưa, ta cải trang thành một nam tử lén rời khỏi Long Thiên cung. Y phục màu xanh nhạt nhẹ nhàng, tóc buộc bằng ngọc quang sang trọng, ta anh tuấn tiêu sái bước đi giữa những con đường nhộn nhịp. Thì ra Ma giới cũng không khác Phàm giới cho lắm. Mọi người vẫn họp chợ và mua bán tấp nập. Có điều, những món mà họ buôn bán chủ yếu được làm từ nguyên vật liệu hết sức kì lạ. Ta ghé qua một quán ăn bên đường gọi mấy món thông dụng mà bất cứ đâu cũng có bán. Nhưng đồ ăn bưng ra thật khiến ta mở rộng tầm mắt. Đĩa bánh bao tỏa hương thơm ngát nhưng mỗi cái bánh lại mang màu xanh lục nhìn rất thú vị. Ta cắn thử một cái thì thấy chất bánh thơm mềm, nhân thịt đậm đà mà không quá dầu mỡ. Miếng bánh vào miệng tan ra khiến vị giác như được đánh thức rõ rệt. Còn món sủi cảo lại khá đặc biệt. Họ dùng một chiếc bát sứ màu đen để đựng sủi cảo. Nước dùng trong veo và nóng ấm vừa phải. Từng viên sủi cảo màu hồng hồng, vàng vàng nổi bật trong bát sứ. Bên trên họ còn rắc thêm một ít hành lá tươi xanh làm cho bát sủi cảo nhìn ngon mắt vô cùng. Từng viên sủi cảo thơm ngon vừa vào miệng liền khiến cho ta không khỏi trầm trồ khen ngợi. Sủi cảo mềm mịn và ngon lành, nước dùng thơm mùi quế hương dịu nhẹ. Quả thật chính là mĩ vị trần gian..

Nhưng khi ta đang say sưa thưởng thức những món ăn vừa thích mắt vừa lạ miệng này thì một tên to béo ngồi xuống ngay đối diện với ta. Đây là một nam tử vô cùng to lớn, râu ria rậm rập, người vận một bộ tuyết sa màu trắng sáng tỏ vẻ sang trọng. Màu trắng đại diện cho khí chất thanh nhã, phong thái thuần khiết và cao quý. Vì vậy, khi vận trên người hắn thật giống như một tên nhà giàu mới nổi nên làm ra vẻ cao sang. Ánh mắt hắn nhìn ta đầy bỡn cợt, thậm chí có phần trêu chọc. Vì thế, ta bắt đầu nâng cao đề phòng, chuẩn bị đánh trả nếu chẳng may có việc không hay. Sau đó ta nghe hắn cất giọng:

- Tiểu công tử mặt hoa da phấn xinh đẹp thế này mà đi một mình thì đáng tiếc quá. Ngươi có hứng thú về làm nam sủng thứ mười hai của ta không? Ta cam đoan cả đời ngươi vinh hoa phú quý, ăn mặc sung túc và no ấm. Còn nếu không chịu thì.. ta không chắc ngươi sống yên ổn..

Hắn vừa cười vừa gằn từng chữ một như bắt ép ta phải nghe theo. Ta thật sự rất tức giận. Nam sủng.. nam sủng.. nam sủng sao? Tình hình hiện tại, sự chú ý của ta chỉ va vào hai chữ "nam sủng" mà thôi. Tên tiểu tặc này thì ra là một tay đoạn tụ chi phích. Hơn nữa còn là một tên ác bá thích cường đoạt nam tử nhà lành nữa. Vì vậy, ta quyết định tương kế tựu kế ra tay trừ hại cho dân. Ta bày ra vẻ mặt ba phần ngại ngùng, bảy phần tình tứ cười ngọt ngào nhìn hắn. Sau đó, ta nhẹ nhàng lên tiếng:

- Được một người anh tuấn như công tử yêu thích chính là phần phước của ta. Thật ra vừa mới nhìn thấy, ta đã đem lòng ngưỡng mộ công tử rồi. Cho nên.. cho nên.. cho nên..[/HIDE-THANKS]
 
CHƯƠNG 38: TRỪNG TRỊ ÁC BÁ

Ta thật sự là vừa cố gắng nén lại cơn buồn nôn trong cổ họng, vừa thăm dò thái độ của hắn. Lúc này, hắn có vẻ hết sức mừng rỡ. Gương mặt béo tròn nhìn ta đầy trông mong:

- Cho nên.. cho nên thế nào?

- Ta nguyện ý.. - Ta cúi đầu ngại ngùng nói ra đáp án.

Tên công tử ăn chơi này vừa nghe thấy vậy thì hai mắt sáng rỡ, nhìn ta giống như hổ đói nhìn mồi. Hắn lập tức vươn bàn tay ngấn mỡ của mình nắm lấy bàn tay đang đặt trên bàn của ta. Ta tức giận rút tay của mình lại. Nhưng ngay sau đó lập tức nhìn hắn cười gượng:

- Công tử à. Chỗ này đông người lắm. Người ta ngại mà..

Hắn bỗng chốc tỏ vẻ ngộ ra vấn đề. Gương mặt phấn khích nhìn ra cười nham nhở. Sau đó hắn cất giọng đầy mờ ám:

- Ta là Trương Hàn, là công tử duy nhất của Trương viên ngoại của Ma giới. Nhà ta nổi tiếng giàu có, ăn mấy đời không hết. Gần đây ta có một biệt viện, hay chúng ta đến biệt viện "tâm tình" có được không?

Hắn nhìn ta đầy thâm ý, đồng thời nhấn mạnh hai chữ "tâm tình" để ta phần nào hiểu được dụng ý đen tối của hắn. Vì thế ta giả bộ cất giọng ngại ngùng:

- Công tử thích thế nào.. thích thế nào.. thì ta cũng nguyện ý.

Do đó, hắn vừa vội vã vừa vui mừng dẫn ta đi qua ba con đường, đến một biệt viện vô cùng to lớn. Ngoài cổng được lát đá xanh, hai bên trang trí hai con sư tử đá to lớn. Biệt viện được quét dọn sạch sẽ nhưng có vẻ ít người lui đến. Có thể đây chỉ là một trong những tài sản của Trương viên ngoại mà thôi. Vì vậy, mở cửa cho chúng ta chỉ có một đại thúc lớn tuổi và một đại thẩm lo cơm nước. Hai người vừa ngạc nhiên vừa cung kính chào đón Trương Hàn. Nhưng đổi lại, Trương công tử này chẳng thèm nhìn đến họ. Hắn nghiêm mặt dặn dò:

- Hai ngươi tự lo công việc của mình đi. Dù có nghe thấy gì cũng không được phép làm phiền chúng ta.

Lời dặn dò của hắn mang ngụ ý cực kì sâu xa nhưng lại khiến ta vô cùng hài lòng. Thế này thì thật sự rất thuận lợi cho mưu đồ của ta. Sau đó hắn vừa tươi cười vừa nham nhở dẫn ta vào một căn phòng kín. Phòng được trang trí xa hoa và lộng lẫy. Giữa phòng là một cái giường bằng gỗ tử đàn to lớn được khảm vàng. Tên này quả thật giàu có như lời hắn nói. Sau khi khép kín cửa phòng, hắn đã gấp gáp cởi áo khoác ngoài ra rồi, ý đồ muốn sàm sỡ ta rõ ràng. Vì vậy, ta giả vờ e thẹn rồi trêu đùa:

- Trương công tử đừng vội. Chúng ta uống tí rượu cho có không khí. Lát cuộc vui cũng thêm phần.. thêm phần hưng phấn ạ. Dù sao cũng lần đầu.. lần đầu.. nên ta còn ngại.

Ta vừa nói vừa rót ly rượu trên bàn tỏ ý muốn mời hắn. Trương Hàn nghe thấy ta nói thế thì mắt lập tức sáng lên lấp lánh. Ta nói gì hắn cũng gật đầu cho là phải. Vì thế, tranh thủ lúc hắn kéo ghế ra ngồi xuống bên cạnh, ta thả một tí Nhuyễn cốt tán vào ly rượu của hắn. Tiếp theo ta lả lướt mời hắn uống cạn. Vừa mời, ta vừa phải cố gắng tránh né bàn tay không an phận của hắn.

Sau khi hắn đã uống cạn ly rượu có Nhuyễn cốt tán. Ta tỏ ra đắc ý dạt dào và cũng bỏ đi gương mặt ngụy trang từ đầu đến giờ. Ta hiên ngang nhìn hắn cười khinh thường và bắt đầu đếm:

- Ba.. hai.. một..

Hắn nhìn ta một cách ngẩn ngơ khó hiểu. Nhưng khi tiếng đếm "một" của ta vừa kết thúc, Trương ác bá này lập tức lăn ra nằm gục trên bàn. Ta dùng tay lay nhẹ hắn vài lần cũng chẳng thấy hắn trả lời gì. Tiếp theo, ta đặt bàn tay ngấn mỡ của hắn lên trên bàn. Sau đó, ta dùng phi tiêu vảy cá rạch một đường trên lòng bàn tay của hắn. Có lẽ vì vết thương gây đau đớn nên hắn từ từ tỉnh lại. Hắn nhìn thấy tình cảnh hiện tại của bản thân thì trở nên tức giận. Hai mắt mở to trừng trừng nhìn ta tỏ ý cảnh cáo. Do trúng phải Nhuyễn cốt tán nên dù rất muốn chống trả lại ta, toàn thân hắn cũng chẳng có chút sức lực nào cả. Ta lôi trong người ra một bình sứ trắng rồi rắc thuốc này vào vết thương trên tay hắn. Thuốc vừa đến tay là lập tức theo máu đi thẳng vào trong tâm mạch của Trương Hàn. Sau đó, ta cũng chẳng cần trừng trị hắn nhiều nên liền xoay người hiên ngang rời khỏi biệt viện.

Vừa ra khỏi cổng lớn của biệt viện, ta mới nhận ra vấn đề lớn mình gặp phải. Trời lúc này đã tối khuya, đường phố vắng vẻ, ta không thể nhớ nổi mình phải đi hướng nào để trở về Long Thiên Cung. Trời sinh ta là cá vàng nên bộ não của ta cũng thật sự cá vàng theo. Vì thế, ta quyết định cứ tùy ý mà đi thẳng một mạch. Biết đâu sẽ gặp được một vài người rồi hỏi thăm đường về Long Thiên Cung.
 
CHƯƠNG 39: BỊ ĐUỔI BẮT

[HIDE-THANKS]Ta cứ thế bước đi một cách tùy ý trên con phố vào tối khuya, hy vọng có thể gặp một vài người qua đường để hỏi thăm cách trở về Long Thiên Cung. Nhưng càng bước đi, ta cảm thấy cảnh vật xung quanh càng thay đổi. Nhà cửa thưa thớt dần, cây cối trở nên rậm rạp hơn. Ta có cảm giác mình sắp sửa đi lạc đến nơi nên quyết định xoay người lại đi về đường cũ. Nếu khi nãy muốn tìm lấy một người qua đường để hỏi thăm cũng không có thì bây giờ, khi ta xoay người lại, một đám người đang cầm theo đuốc sáng tiến về phía ta. Mặt mũi kẻ nào cũng dữ tợn, vài tên còn cầm cả gậy gộc, đao kiếm lăm lăm lao đến chỗ ta đứng. Ta trong tư thế cảnh giáo hết sức cao độ. Tới lúc nhìn thấy rõ ràng một tên cầm đầu ngồi trên chiếc kiệu lớn thì ta vừa giật mình vừa không nén nổi mà cười vang. Kẻ đó không ai khác chính là tên ác bá Trương Hàn Trương công tử đỉnh đỉnh đại danh mới bị ta hạ thuốc đây mà. Loại dược liệu ta sử dụng chính là Xuyên Tâm Dược. Đây là loại thuốc không gây chết người nhưng khiến cho người đó sống không bằng chết. Trên người hắn sẽ sinh ra cảm giác ngứa ngấy cực độ, không gãi sẽ không thể chịu được. Nếu ngươi gãi thì trước sau cũng rách da, toé máu toàn thân. Nhưng nếu không gãi thì giống như có hàng ngàn, hàng vạn con kiến đang bò trên khắp da thịt, từng ngụm cắn xé bên trong cơ thể. Tình hình hiện tại cho thấy Trương Hàn đã cảm thấy cực kì thống khổ rồi. Cả người bị hắn ta dùng tay gãi đến đỏ ửng và sưng tấy lên. Xuyên Tâm Dược thực tế không cần bào chế thuốc giải. Chỉ cần ăn Hoa Thiên Thảo mọc quanh thủy đàm nơi trước đây ta từng ở là sẽ khỏi. Nhưng quan trọng là Hoa Thiên Thảo phải còn tươi mới có tác dụng. Có vẻ như hắn đã vô cùng thiếu kiên nhẫn nên rống giận nói:

- Giao thuốc giải cho ta.

- Không có thuốc giải. - Ta cười cười lên tiếng.

Trương Hàn nóng giận vô cùng nên lập tức ra lệnh cho thuộc hạ của mình:

- Bắt lại cho ta. Nhanh..

Lúc này ta lấy phi tiêu vảy cá ra chuẩn bị ném đi. Ba chiếc phi tiêu nằm gọn trên bàn tay trắng ngần của ta bất cứ lúc nào cũng được phóng ra. Chỉ cần bọn chúng tiến đến gần một chút, ta lập tức động thủ ngay. Nhưng khi ta chuẩn bị ra tay thì đám người đang hung hăng xông đến bị đánh bay ra thật xa. Bọn chúng rơi trên mặt đất, phun ra một ngúm máu rồi bất tỉnh. Những kẻ khiêng kiệu giật mình sợ hãi nên bỏ lại Trương Hàn mà co chân bỏ chạy. Ta cảm thấy cực kì khó hiểu. Không phải ta đã trở thành cao thủ võ lâm rồi chứ. Ta nhớ ta còn chưa sử dụng chiếc phi tiêu nào mà. Sao bọn chúng lại bỏ chạy như vậy rồi. Nhưng sau đó, ta cảm thấy không khí xung quanh vô cùng không ổn. Sát khí đâu đó bao trùm lấy ta. Hiện tại ta cũng không quan tâm lắm điều này. Ta chỉ lo quan sát kĩ tên Trương Hàn đang vừa bò vừa lăn khỏi vị trí của mình. Ánh mắt hoang mang, thân thể muốn tháo chạy nhưng không thể. Khi ta nhìn gần hắn mới thấy vẻ mặt khiếp sợ thảng thốt rõ ràng của Trương Hàn. Nhưng ánh mắt này lại không nhìn về hướng ta đứng mà nhìn về phía sau lưng ta. Sau đó, ta dõi theo hướng nhìn của hắn thì thấy.. thì thấy.. Thôi, ta quyết định tốt nhất là co chân chạy cho nhanh. Ta sợ sẽ bị đánh chết mất thôi. Sau lưng ta nổi bật một nam tử anh tuấn, hắc bào chìm trong đêm tối càng tăng thêm sự ma mị. Ánh mắt thâm trầm không giận mà uy. Còn ai khác ngoài Ma tôn đại nhân Long Phá Thiên nữa chứ. Nhưng có vẻ động tác của ta thật sự quá chậm so với vị tổ tông đang đứng sau lưng này. Ta chưa kịp co chân chạy thì hắn đã xách cổ áo ta lên như xách một con gà bé nhỏ rồi. Sau đó, mặc kệ tiếng kêu la tức giận của ta, hắn cứ thế đem ta trở lại Long Thiên Cung.

Về đến tẩm điện, hắn mới thả ta xuống. Tiếp theo hắn không nhanh không chậm lên tiếng:

- Vừa đến vài ngày đã muốn trốn à?

- Ta không bỏ trốn. Chỉ muốn đi dạo chơi một chút thôi. - Ta phản bác lại.

Hắn vừa nhìn ta cười khinh thường vừa lên tiếng:

- Đi dạo tới mức có hẳn một đám người muốn đuổi giết ngươi luôn à?

Ta mặt không đổi sắc, tim không đập nhanh, khẳng khái lên tiếng:

- Do bản cô nương xinh đẹp nên người ta ghen tị. Không được hả?

Ta giương ánh mắt kiêu ngạo lên nhìn đối diện với hắn. Lần đầu tiên ta có cảm giác thành tựu như vậy. Vì ta có thể hiên ngang đứng đối đáp với kẻ đáng sợ này rồi. Ta không còn sợ hãi hắn như lúc đầu nữa. Nhưng khi nhìn vào ánh mắt kiêu ngạo của ta, chẳng hiểu sao Long Phá Thiên không phản ứng lại. Hắn nhìn ta chăm chú, môi mỏng khẽ nhếch lên cười nhẹ. Sau đó hắn mới đáp lại vỏn vẹn ba chữ rồi bỏ đi trước:

- Đúng là đẹp..[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:

Những người đang xem chủ đề này

Nội dung nổi bật

Xu hướng nội dung

Back