CHƯƠNG 10: TRỌNG THƯƠNG Bấm để xem Sau đó hắn quay lại nói với thuộc hạ của mình: - Lui binh.. Cả đội hắc y nhân dìu nhau biến mất nhanh như chớp. Nhưng Tây Tước thì lại cho ta một sự bất ngờ đáng ngạc nhiên. Hắn tự dưng bay thật nhanh đến chỗ ta đang đứng, nắm lấy bả vai ta rồi nói: - Từ trước đến nay nghe nói Ma tôn không gần nữ sắc. Không ngờ bây giờ lại cho phép một nữ nhân xấu xí như ngươi ở gần. Ta phải đem ngươi về.. Nhưng lời chưa kịp nói xong thì Tây Tước đã thét chói tai của ta đầy kinh hoàng. Hắn vừa ôm mặt vừa gầm gú lên như một tên điên. Bởi lẽ, trong lúc hắn vừa nắm lấy bả vai ta thì ta đã xoay trở thật nhanh để thoát khỏi. Đồng thời ta giơ tay cắm toàn bộ phi tiêu vảy cá vào gương mặt xinh đẹp của Tây Tước. Thật ra chân thân của ta là cá vàng, muốn chạm vào người của ta cũng không phải việc dễ dàng. Nếu đánh trực diện thì chắc chắn ta không phải đối thủ của Tây Tước. Nhưng do lúc này hắn đã bị thương, lại lơ là đề phòng do xem thường con cá vàng như ta nên phải lãnh hậu quả. Một tên thích trang điểm thật đẹp chắc chắn sẽ cực kì sợ xấu xí. Ta nhắm thẳng gương mặt của hắn mà hạ độc thủ thì sẽ dễ dàng chạy trốn được. Thêm nữa hiện tại, dù sao ta cũng là nô tì dưới trướng của Ma tôn. Chí ít thì Ma tôn đại nhân còn cần ta cùng hắn đi tìm Băng Sơn sương. Tính mạng của ta vẫn được đảm bảo một chút. Hồng y nam tử Tây Tước ôm lấy mặt của mình lăn qua lộn lại trên mặt đất. Cả người lấm lem bùn đất. Miệng cứ lẩm bẩm: - Mặt của ta.. mặt của ta.. ta phải giết chết người.. phải giết chết ngươi.. Sau đó, ngay lúc hắn định xông lên đánh ta một lần nữa thì đột nhiên có hai tên hắc y nhân quay trở lại dìu Tây Tước đi trông chớp mắt. Ta cảm thấy có vài phần kì quái. Từ khi nào mà Ma tôn lại dễ dàng thả bọn chúng đi như thế. Hay những gì đồn đại từ ngàn năm qua đều là sai sự thật. Ma tôn cũng không triệt sạch đường sống của người khác như lời đồn đại. Nhưng sự việc ngay sau đó đã cho ta một đáp án cực kì cụ thể.. Ma tôn đại nhân vào lúc này đột nhiên từ trên không trung rơi tự do xuống đất. Mặc dù vẫn có thể chạm nhẹ đất bằng hai chân nhưng cú "hạ cánh" này thật sự rất khó coi. Đường đường là Ma tôn mà cả người hắn gần như lung lay sắp ngã. Cố gượng lắm mới đứng thật vững. Nhưng ngay sau đó thì hắn đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Quả nhiên là có sự kì quái. Nhưng sự kì quái ở đây không phải là hắn hiền lành lương thiện. Mà do hắn dường như đã bị trọng thương.. Lúc này ta thật sự như mở cờ trong bụng. Sau khi quan sát thật kĩ và xác định là hắn vẫn đứng đó nhưng thương thế có vẻ nặng. Ta im lặng lùi về sau vài bước và chuẩn bị co giò chạy vào rừng. Nhưng vừa mới xoay người chạy được dăm ba bước chân thì một giọng nói âm trầm vang lên: - Ngươi muốn sống hay là muốn chết? Hỡi ôi! Ma tôn rõ ràng là bị thương rất nặng sao lúc này vẫn còn sức lực quan tâm đến ta vậy. Sát khí trong lời nói tỏa ra nồng đậm. Sau đó thì đến cả ta cũng phun ra một ngụm máu tươi. Do hắn sử dụng một ít nội lực nên chỉ một câu nói nhỏ cũng làm cho ta bị tổn thương nguyên khí. Ta đành phải lê tấm thân rách nát của mình quay trở lại gặp Ma tôn. Hắn tỏ vẻ tức giận bắt ta dìu hắn tạm lánh vào trong rừng sâu. Trên đường đi, ta cảm nhận được hắn cũng không khá khẩm gì. Khuôn mặt tà mị câu hồn bây giờ có phần nhợt nhạt, áo bào vương một ít bùn đất làm cho hắn có phần chật vật. Hắn khoác cánh tay lên vai ta, đi từng bước từng bước vào rừng sâu. Ta dù sao cũng là thân nữ nhi, làm sao có thể vác nổi cái tên cao to lực lưỡng này. Vì vậy bước đi của ta có phần chệch choạc. Người hắn hơi nghiêng về phía ta. Đầu cúi xuống, hơi thở của hắn phả vào cổ ta làm ta có chút không thoải mái. Nhưng ta cũng không thể lên tiếng phản kháng. Ngạc nhiên là chính hắn lại phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng này trước. Hắn nhìn ta chăm chú rồi âm trầm nói: - Ai cũng có thể rời khỏi ta. Nhưng ngươi thì tuyệt đối không thể. Thôi xong! Có phải cả đời này ta phải làm trâu làm ngựa cho tên yêu nghiệt ác nhân này hay không? Ta thật sự rất nhớ ngày tháng tự do tự tại lúc trước. Ta càng không muốn có bộ dạng gớm ghiếc như những tên hắc y nhân vừa rồi đâu. Rõ ràng là ta cũng bị thương mà bây giờ còn phải đi theo hầu hạ cái tên này nữa chứ. Sao hai người cùng bị thương mà đãi ngộ của ta lại khác biệt thế này?
CHƯƠNG 11: HOẠN NẠN Bấm để xem Đi một mạch khá sâu vào trong rừng thì ta phát hiện đường đi càng lúc càng trở nên khó khăn, đá tảng ngày càng nhiều hơn. Mặc dù Long Phá Thiên vẫn còn ý thức, chưa đến nỗi gục hẳn lên người ta nhưng do cả hai cùng bị thương nên càng đi chúng ta càng đuối sức hơn nữa. May mắn thay, ta nhìn thấy một hang động phía cuối rừng, kế bên có một dòng suối nhỏ. Nước ở dòng suối khá trong lành và róc rách chảy qua các khe đá. Ắt hẳn là Long Phá Thiên sợ đám hắc y nhân quay trở lại gây sự nên thay vì chọn chạy theo đường lớn bình thường, hắn bắt ta đi sâu vào trong rừng. Hang động phía trước làm cho ta mừng muốn òa khóc, nhưng ta vẫn không vội đi vào mà cầm lấy một viên đá nhỏ ném vào trong xem sao. Hang động trong núi rừng hoang dã, lại ở kế bên bờ suối. Đây là một nơi lí tưởng cho các dã thú trú ẩn. Ta ném viên đá vào chỉ là muốn thăm dò xem bên trong có dã thú hay không? Không có một động tĩnh nào xuất hiện, lúc này ta mới yên tâm dìu Long Phá Thiên vào trong hang động rồi đặt hắn sang một bên. Ta bị thương hai lần. Cả hai lần đều do tên Ma tôn ác ôn này gây ra. Nội thương cũ chưa lành, nay lại thêm vết thương mới. Ta hiện tại ngồi một góc điều tiết lại thân thể. Vết thương không có điểm gì bất ổn nhưng bây giờ ta chẳng khác nào người bình thường, không thể sử dụng được linh lực của bản thân. Phải một thời gian sau thì linh lực mới có thể phục hồi. Kì này thì hay rồi, thật sự hay rồi. Lúc trước muốn hạ phàm dạo chơi thôi. Bây giờ chính thức trở thành người phàm luôn. Ta vẫn phải ngủ nghỉ và ăn uống một ngày ba bữa như họ thì mới duy trì được sự sống. Chắc phải vài ba tháng sau linh lực mới có thể trở lại như bình thường. Và điều kiện tiên quyết là tuyệt đối không thể để ai đả thương mình nữa, đặc biệt là cái tên đang ngồi trước mặt ta đây. Tình trạng hiện tại của Long Phá Thiên cũng không khá hơn ta là bao. Mĩ nam tử nổi tiếng của Lục giới trông khá nhếch nhác. Vài sợi tóc mai lòa xòa ở trước trán, khuôn mặt hắn hơi tái đi. Đôi môi phím hồng giờ có phần kém huyết sắc. Hắc bào vương ít bùn đất làm phai nhạt đi vẻ cao cao tại thượng thường ngày. Hắn dùng tay quệt ngang miệng, lau đi vết máu đỏ thẫm còn vươn trên môi. Người mỏi mệt ngồi một chỗ định thần. Ta nhìn hắn thế này cũng có mấy phần thương hại. Làm Ma tôn bề ngoài chí cao vô thượng, nhưng thật ra mấy ai thấy được sự cô độc phía sau hắn. Từ nhỏ đã bị vứt bỏ, hắn làm thế nào mà trải qua suốt từng ấy năm? Nghĩ thôi ta cũng cảm thấy khó tin được. Chắc có lẽ ánh mắt của ta càng ngày càng có phần chăm chú nên hắn đột nhiên lên tiếng: - Không cho phép nhìn ta bằng ánh mắt đó. Ta hơi cúi đầu xấu hổ vì hành vi lỗ mãng của mình, nhưng vẫn quyết định chống chế: - Rõ ràng là ngươi bị mù rồi. Mù thì sao mà biết ta nhìn hay không nhìn ngươi? - Ta mù nhưng vẫn có thể cảm nhận được ngươi đang chăm chú nhìn ta. Sao? Còn muốn chối? - Hắn cười to rồi đáp lại. Ma tôn quả nhiên là Ma tôn. Đã lâm vào tình cảnh này nhưng vẫn không có gì qua mặt được hắn. Nhưng ngạc nhiên là hắn cũng không trách cứ việc ta vô lễ to gan nói thẳng việc hắn bị mù. Sau đó ta thấy hắn giơ tay lên niệm chú giăng kết giới bao trùm hang động. Hắn để lại một câu ngắn gọn rồi trực tiếp ngất xỉu: - Nếu ngươi muốn sống thì ở yên đó chờ ta tỉnh lại. Ta ngồi một góc ủ rũ thân mình và lầu bầu: - Trước khi ngất đi mà cũng biết nói đùa với ta nữa chứ. Ma tôn đại nhân thân ái, ngươi giăng kết giới thế này thì ta đi đâu được. Bây giờ ta như một người phàm, làm sao ra được kết giới? Nếu ngươi mãi không tỉnh lại, ta sợ không có thức ăn nước uống thì ta cũng đi theo ông bà tổ tiên sớm thôi. Khoan đã! Hắn có thể ngủ nghỉ ở đây dăm ba tháng cũng không sao. Nhưng ta thì không thể. Ta sẽ chết mà. Vì vậy, ta nhanh chóng bò dậy, lết về phía hắn. Lúc này hắn thật sự rất yên tĩnh. Người nằm im không nhúc nhích. Hai mắt nhắm nghiền lại. Mí mắt hơi rung động. Đôi môi khẽ động đậy như có lời muốn nói. Nhưng ta kề sát tai lại vẫn không nghe rõ hắn nói gì. Không biết do đang bị nội thương hay do gặp ác mộng mà gương mặt hắn hiện lên vẻ chua xót, mày kiếm nhăn lại, bàn tay đột nhiên nắm thành quyền. Ta dùng một ngón tay thử ấn vào mặt hắn thăm dò xem sao. Trừ cái khoảng cảm nhận được da mặt hắn thật sự rất mịn màng thì hắn cũng không hề có động thái nào cho thấy sẽ tỉnh lại và mắng ta cả.
CHƯƠNG 12: BĂNG HỎA ĐỐI NGHỊCH Bấm để xem Chẳng lâu sau, không gian bên trong hang động càng ngày càng lạnh hơn. Lạnh đến mức khiến ta khó hiểu. Rõ ràng bên ngoài thì cây cối xanh tươi, chim kêu ríu rít, hoa nở khắp nơi, ánh nắng chói chang rọi xuống những chiếc lá non mới đâm chồi nảy lộc. Vậy mà cả hang động giờ đây còn bắt đầu xuất hiện những lớp băng mỏng. Không gian bên trong kết giới khiến ta rét run. Và nơi phát ra không khí lạnh này chính là Long Phá Thiên. Không đùa với ta chứ. Ta quan sát thấy cả người của hắn được bao phủ bởi ánh sáng màu trắng bạc, hơi thở vẫn còn nhưng không khí xung quanh hắn lạnh thấu xương. Ta đang mang thân thể của người phàm nên làm sao chống lại được cái giá rét này. Vì vậy, em cố tìm khắp người mình, lôi ra được bốn viên minh châu vàng nhạt rồi áp lên bàn tay xoa xoa. Minh châu có tác dụng điều tiết rất tốt. Mùa hè cầm nó thì sẽ cảm thấy cả người thoải mái, mát mẻ. Nhưng nếu mùa đông xoa nó lên tay thì cơ thể sẽ ấm hơn rất nhiều. Vì vậy, ta rất quý chúng, hiếm khi đem ra sử dụng. Bây giờ may mắn là minh châu vẫn ở bên mình ta. Có thể dùng nó sưởi ấm bản thân một chút. Tình hình hiện tại của ta có chút dở khóc dở cười. Vị Ma tôn đang hôn mê trước mặt này mà ngủ tầm vài ba ngày thì ta cũng sẽ lặng lẽ chết đi vì đói khát. Chưa kể đến việc liệu ta có thể chống đỡ được không khí lạnh buốt khác thường trong hang động này hay không nữa? Lần đầu tiên trong đầu ta có cháy bỏng khát vọng muốn sống, muốn sinh tồn như vậy. Ta cố gắng tìm cách rời khỏi hang động. Nhưng chỉ cần vừa chạm tay vào kết giới thì cả người ta bị nó đẩy té ra đất. Kết giới không làm tổn hại đến thân thể của ta. Chỉ có điều, sau nhiều lần tiếp đất bằng mông, ta cảm thấy đây không phải cách hay. Tiếp theo ta quyết định lần mò xung quanh hang động. Ta cố gắng gõ vào vách hang động xem xét coi nó có vách ngầm hay lối ra nào khác không? Nhưng mọi thứ gần như vô vọng.. Ta thẫn thờ ngồi nhìn mĩ nam trước mặt mà chẳng biết phải làm gì cho phải. Nói một câu nghe buồn cười. Nhưng có lẽ khắp thế gian này, chắc có mình ta hy vọng Long Phá Thiên có thể sống sót vượt qua tai nạn này. Hắn phải sống thì ta mới có cơ may sống. Không biết tự bao giờ mà sợi dây sinh mệnh đã buộc chặt lấy ta và hắn. Cảm giác sống chết có nhau với kẻ thù thật khiến ta khó mà hình dung được cảm xúc của mình. Ta gạt bỏ hết những thù oán của mấy ngày nay qua một bên. Đồng thời bước qua xem xét tình hình của hắn. Người hắn vẫn phát ra ánh sáng nhàn nhạt như lúc nãy. Cả người lạnh buốt. Hơi thở rất yếu. Chẳng hiểu sao lúc đó ta lại đại phát từ bi mà nảy ra một ý niệm có vẻ ngốc nghếch. Ta lấy một trong bốn viên minh châu đang xoa tay rồi đặt vào lòng bàn tay hắn. Tiếp theo ta dùng tay của mình khép bốn ngón tay của Long Phá Thiên lại, hy vọng viên minh châu này sẽ sưởi ấm được chút nào cho thân thể của hắn.. Sau đó, không biết là do cơ thể hắn có sự biến đổi hay nhờ vào viên minh châu ta đưa qua mà không khí trong hang động bắt đầu ấm áp trở lại. Băng kết tinh cũng dần dần tan bớt. Nhưng chưa kịp vui mừng thì ta lại phát hiện ra sự thay đổi khác thường tiếp theo. Hang động càng lúc càng nóng dần lên, nóng sắp giống như cái lò luyện đơn của Thái Thượng Lão Quân rồi. Ta tiếp tục dùng minh châu để duy trì nhiệt độ trên người mình ở mức cân bằng vừa phải. Và hiển nhiên là tai họa này cũng xuất phát từ chính ngôi sao quả tạ mang tên Long Phá Thiên. Thơi gian trôi qua một ngày một đêm, Long Phá Thiên cứ như tiết trời có hai mùa rõ rệt vậy. Không băng giá thì lại là nóng nực oi bức. Có vẻ đây là hệ quả của thần công Hàn Long Hỏa Chưởng mà hắn sáng tạo ra chăng? Hắn thì ta không biết có thể cầm cự được bao lâu. Nhưng ta thì biết bản thân mình thật sự không ổn một xíu nào. Một ngày một đêm ta chịu đựng sự giày vò của hai mùa thời tiết khác biệt rõ rệt. Đồng thời cái bụng của ta cũng có dấu hiệu sôi trào mấy lần. Thân thể của ta là người phàm. Ta cần phải ăn và uống nữa. Mà trong hang động thì chẳng có cái gì cả. Băng mỏng tan ra thì ta cũng không thể gom lại mà uống được. Ta chịu đựng sự giày vò này mà dựa lưng vào vách đá ngủ chập chờn một đêm. Tận đến lúc ta tỉnh lại thì không khí lúc này vẫn lạnh lẽo như thế. Ta không biết làm sao nên đành bước đến xem xét tình hình của Long Phá Thiên. Hắn vẫn bình yên và tĩnh lặng như thế. Ta chỉ đành cầm lấy hắc bào của hắn đắp lên trên người hắn một chút. Ta thật sự không muốn thăng thiên cùng hắn sớm như vậy đâu.
CHƯƠNG 13: LỪA GẠT Bấm để xem Sau đó, để quên đi cái mệt và cái đói, ta ngồi kế bên hắn, bắt đầu lải nhải câu được câu mất: - Này Long Phá Thiên.. ngươi là cái đồ độc ác, là cái đồ tiểu nhân bỉ ổi. Ngươi là cái kẻ người người căm ghét, ai ai cũng muốn phỉ nhổ. Ngươi là cái tên táng tận lương tâm, nham hiểm xảo trá.. Này.. này.. ta chửi ngươi nhiều thế này mà sao ngươi không tỉnh dậy đòi giết, đòi đánh ta đi. Ngươi năm nay cũng đã mấy ngàn năm tuổi rồi, sống tới đây thì ra đi chắc cũng không có gì hối tiếc đâu phải không? Nhưng ta mới được gần sáu trăm tuổi thôi. Ngoài Thủy đàm và phủ đệ của Nguyệt Lão ra, ta chẳng biết đâu là đâu cả. Ta còn muốn ngao du khắp nơi, muốn ngắm nhìn toàn bộ khung cảnh trong thiên hạ. Ta còn rất nhiều việc muốn thực hiện. Ngươi có thể tỉnh lại hay không? Ta thật sự không cầm cự được bao lâu đâu.. Càng nói thì tiếng của ta càng ngày càng mất hút. Cảm xúc trở nên hỗn độn và rối rắm. Lời nói thốt ra cũng có vài phần ủy khuất và nghẹn ngào. Ta cứ mơ hồ chìm trong suy ngẫm về cuộc đời, về thế sự của riêng mình thì một giọng cười có ba phần khinh thường bảy phần ngạo nghễ vang lên. Ta giật thót mình quay lại nhìn. Thì ra.. thì ra.. thì ra hắn ta đã tỉnh từ lúc nào mà ta không hề hay biết. Long Phá Thiên hiện tại đã mở mắt nhìn ta chăm chú. Khuôn mặt trắng bệch lúc trước của hắn đã hồng hào đôi chút, cánh môi mỏng nở nụ cười tà mị mà quyến rũ. Yêu nghiệt đúng là yêu nghiệt, mỉm cười một chút xíu đã làm trái tim thiếu nữ của ta lỗi mất một nhịp đập. Hắn thật sự đã tỉnh rồi. Ta vui mừng nhưng vẫn có kiềm chế mà không nhào qua ôm chầm lấy hắn. Tiếp theo, Long Phá Thiên cười ngạo nghễ nói: - Trời cũng giúp ta. Ta bị phong ấn bao lâu nay mà không có cách nào ra được. Cuối cùng phải hy sinh một nửa tu vi và linh lực để phá phong ấn ở núi Nghênh Phong. Thêm vào đó, đôi mắt của ta do ở lâu trong không gian tối tăm đã mất đi thị lực. Giờ gặp họa mà được phước. Tu vi đã quay trở lại. Đôi mắt chưa lành hẳn nhưng cũng có thể nhìn thấy được rồi. Hắn.. hắn có thể nhìn thấy được rồi. Tu vi còn tăng thêm gấp đôi so với khi mới gặp ta nữa. Ông trời có phải thiếu sót chỗ nào mà ông không biết không? Ta từ tiểu tiên nữ Ngư Lạc trở thành người phàm Ngư Lạc. Còn hắn thì quay trở về dáng vẻ của Ma tôn chí cao năm xưa. Trước đây ta còn không thoát nổi hắn. Bây giờ hắn mạnh gấp đôi so với lần đầu gặp mặt, rồi ta trốn chạy bằng cách nào? Sau đó, thấy ta im lặng quá lâu, Long Phá Thiên xoay người nằm nghiêng trên đất, đầu tựa lên tay, dáng vẻ hết sức bất cần và quyến rũ. Hắn tò mò lên tiếng: - Ngươi chính là tiểu tiên nữ cá vàng đi theo ta mấy ngày nay à? Ta tỏ vẻ hoang mang và khó hiểu đáp: - Công tử hữu lễ. Có vẻ công tử đã nhận nhầm người rồi phải không? Tiểu nữ đi hái thuốc cho sư phụ, vô tình đi lạc nên ghé vào hang động nghỉ chân một chút. Lúc vào đây chỉ thấy mỗi mình công tử mà thôi. Ta sợ làm phiền nên không có đánh thức người dậy? - À.. ra thế? - Hắn nhẹ giọng đáp. Có phải hắn thật sự không nhận ra ta đúng không? Linh lực trên người của ta vốn mất hết rồi. Nếu hắn không biết ta là ai, ta có thể tương kế tựu kế mà trốn khỏi hắn hay không? Vì vậy, ta cẩn trọng nói: - Sắc trời cũng đã sáng tỏ. Công tử đã tỉnh rồi. Chúng ta nam nữ khác biệt, trai đơn gái chiếc ở đây thật sự không tiện cho lắm. Xin cáo biệt công tử, ta phải quay trở về rồi. - Còn biết là nam nữ khác biệt và trai đơn gái chiếc nữa. Thế thì không tiễn. - Hắn cười mỉm trả lời. Ta thật sự rất vui mừng, ta có phải sắp thoát khỏi hắn rồi hay không? Thế là ta tỏ vẻ như đang thu thập lại một chút đồ đạc trên người. Sau đó cất bước rời đi. Nhưng vừa đi tới cửa hang động thì một lực đẩy vô hình từ kết giới xô ta ngã ngửa ra sau. Cùng lúc đó, ta nghe được cả hang động vang lên tiếng cười vang dội và giễu cợt của Long Phá Thiên. Rõ ràng hắn đang cố tình trêu chọc ta đây mà. Ta thật sự rất căm giận nhưng cố gắng kiềm chế chứ không thể bộc phát được: - Ngươi cố tình? - Ta cố tình thì sao mà không cố tình thì đã sao? Làm sao ta biết khi tỉnh dậy, ngươi lại muốn diễn một vở tuồng cho ta xem như thế? Nên ta chỉ phối hợp một chút thôi. Không ngờ tiểu tiên nữ nhà Nguyệt Lão cũng chỉ đến thế mà thôi.. - Ý ngươi là gì? - Ta đáp trả. - Một chữ thôi: Xấu. - Hắn nhếch môi nói.
CHƯƠNG 14: NGƯỢNG NGÙNG Bấm để xem Ta thật sự cảm thấy vô cùng tức giận. Từ trước đến giờ, ta tuy rằng chỉ là một tiểu tiên nữ trong phủ Nguyệt Lão nhưng Nguyệt Lão đối xử với ta rất tốt. Ta có bao giờ phải lâm vào cảnh thê lương thế này đâu. Bị người ta đánh, bị mất hết linh lực, bị người ta nhốt, bị bỏ đói, bỏ khát.. Giờ lại bị trêu chọc. Còn bị chê bai xấu xí. Ta biết việc ta ham chơi không làm đúng chức trách nhiệm vụ là lỗi của ta. Nhưng sự trừng phạt này thật khiến ta chua xót. Ta cúi đầu tự vấn lương tâm và kiểm điểm lại bản thân mấy lần rồi ỉu xìu tựa vào một góc hang động. Bất chợt, Long Phá Thiên một tay cầm hắc bào của hắn, một tay cầm minh châu của ta: - Áo là ngươi đắp cho ta? Minh châu này cũng cho ta phải không? - Trả lại ngay. - Ta rối rít đáp lại. Nhưng Long Phá Thiên dường như chẳng nghe lời ta nói, hắn thong dong cất viên minh châu vào trong ngực áo. Ta gấp đến độ quên cả sợ hãi, tức giận xông đến đòi lại đồ của ta. Ta bổ nhào về phía hắn. Người ngồi lên bụng hắn. Một tay ta nắm lấy cánh tay Long Phá Thiên vì sợ hắn cất minh châu đi mất. Một tay ta cố mở những ngón tay của hắn hòng lấy lại viên minh châu. Nhưng hắn nào chịu ở yên, cứ cố gắng giơ tay thiệt xa không cho ta với tới. Ta dùng toàn bộ sức người vươn ra cướp lấy, cố hết sức mà cũng không lấy được. Đến lúc ta cảm thấy có điều gì đó bất thường thì cả người ta đã nằm sấp trên người Long Phá Thiên. Không gian trong hang động tự nhiên có phần ngượng ngùng. Ta nằm dài trên người hắn. Tay phải níu lấy ngực áo của Long Phá Thiên. Tay trái với ra xa nắm lấy một bàn tay của hắn. Long Phá Thiên hơi ngây người nhìn ta. Thân thể hắn căng cứng, vành tai hơi đỏ. Môi mỏng mấp máy, ánh mắt cúi xuống ngại ngùng. Chóp mũi của hắn kề sát vào má của ta. Hai gương mặt gần nhau trong gang tấc. Ta dường như còn ngắm nhìn được ánh mắt ba phần kinh ngạc bảy phần thẹn thùng và hàng lông mi cong dài khẽ lay động của Long Phá Thiên. Ta và hắn cứ giữ nguyên tư thế như vậy mà không biết phải làm sao. Tiếp theo, để tránh cho trái tim của ta đập nhanh đến nhảy khỏi lồng ngực, ta luống cuống rời khỏi người hắn rồi chạy qua một góc ngồi. Ta thật sự không muốn hắn nhìn thấy gương mặt đỏ như quả gấc chín của ta lúc này. Sau đó ta lén nhìn qua thì thấy hắn cũng từ từ ngồi dậy, ngó ra ngoài như ngắm cảnh xung quanh hay suy tư gì đấy. Nhưng vành tai và phần cổ của hắn cũng đỏ lên trông thấy. Thân là một tiểu tiên nữ thanh thuần mới trưởng thành, ta đỏ mặt xấu hổ thì là lẽ thường tình. Nhưng tên Ma tôn này lại làm sao thế này? Sống bao nhiêu năm rồi, còn có cả Ma hậu tương lai chờ đợi hắn quay trở về, sao hắn lại giống như những tiểu đồng trên tiên cung e thẹn, ngại ngùng mỗi khi gặp ta vậy chứ. Ta lấy làm khó hiểu nhưng cũng không nghĩ nhiều. Bỡi lẽ, có một việc trọng đại làm cho ta quan tâm hơn. Lúc này, ta sửa sang lại y phục gọn gàng rồi hướng ra cửa động mà bước đi. Long Phá Thiên đứng ngay phía ngoài, hắn mặc dù không quay đầu lại nhìn nhưng vẫn lên tiếng: - Lại muốn trốn đi đâu. - Đói.. - Ta hậm hực bỏ lại một chữ rồi cất bước rời đi. Nhưng khi ta đang quan sát khắp các hướng trong rừng để chuẩn bị tìm kiếm những cây to có quả dại tươi ngon thì một tiếng động lớn vang lên. Ầm một tiếng, con suối nhỏ gần đó như nổ tung bọt nước trắng xóa. Cá từ trong suối nhảy cả lên bờ. Chúng giãy dụa và thở thoi thóp như sắp chết. Ta lật đật chạy đến ôm những con cá này lên đựng trên vạt áo, rồi chạy đến bờ suối thả chúng xuống. Sau khi nhìn thấy những con cá bơi lội tung tăng, ta cảm thấy tâm trạng dễ chịu hơn rất nhiều nên vui vẻ vẫy tay chào tạm biệt chúng. Đến khi ta xoay người lại đi về hướng cây cổ thụ thì bất chợt nhìn thấy Long Phá Thiên đang ngồi trên tảng đá to, hắn hiếu kì nhìn ta: - Chê? - Ngươi có thể nói chuyện rõ ràng hơn một chút không? Ta không hiểu. - Ta nói. - Chê cá ta bắt được sao? Ta tức giận lên tiếng: - Này cũng gọi là bắt cá à? Đúng là Ma tôn có khác, khiến ta đại khai nhãn giới. Nhưng ta không ăn đồng loại của mình. Long Phá Thiên cười to: - Còn biết không ăn đồng loại của mình? Chết đến nơi còn thanh cao. - Con người phàm trần có đói có khát cũng không ăn đồng loại của mình. Ta cũng sẽ không ăn đồng loại của ta. Dù nó là con cá mới sinh ra, chưa có thần trí hay những con cá sống lâu năm. Tất cả đều không ăn. Trên đời ai lại ăn đồng loại có mình chứ. Long Phá Thiên cúi đầu im lặng không nói. Mãi một lúc sau, hắn mới khẽ khàng lên tiếng: - Có chứ. Long tộc..
CHƯƠNG 15: MỸ THỰC Bấm để xem Hắn lẳng lặng bỏ lại một câu như thế rồi xoay người bước đi. Thân ảnh cao lớn với chiếc hắc bào thêu chỉ vàng tung bay trong gió thật đơn bạc và cô độc. Có phải mấy ngàn năm qua hắn vẫn cứ cô độc và lẻ loi như thế hay không? Ta yên lặng nhìn theo từng bước đi của hắn, ánh mắt hiện lên vài phần xót xa.. Mà không, chắc ta điên rồi. Sao ta lại xót xa trước tên Ma tôn người người căm ghét này cơ chứ. Ta định thần lại, tính xoay người đi tìm thức ăn thì một con chim đang tung bay trên cao đột nhiên rớt xuống trước mặt ta. Sau đó, ta nghe được giọng nói quen thuộc của ai đó vang vọng từ phía xa xa: - Còn giả bộ thanh cao không ăn nữa thì đói chết cũng đừng tới tìm ta. Ta tủm tỉm cười nhẹ rồi chạy đến nâng xác của con chim lên, chuẩn bị làm một chầu ngon. Thật ra ta cảm thấy Long Phá Thiên cũng không phải xấu xa hoàn toàn. Chỉ là bề ngoài lạnh lùng và thâm hiểm nhưng tính cách cũng không hẳn là đại gian đại ác đến mức hết thuốc trị. Ta dùng một con dao nhỏ bình thường mang theo phòng thân, bắt đầu đi làm thịt con chim. Sau đó nhóm xong một đống lửa, ta bắt đầu nướng nó. Hương thơm thoang thoảng do thịt chim tươi ngon và vừa chín tới dần dần xuất hiện. Ta nuốt nước miếng ừng ực nhưng vẫn cố gắng nhẫn nhịn để nướng thịt chim vàng đều hết các mặt. Thịt thơm ngon, màu vàng ươm, mỡ tứa ra óng ánh. Thật sự là mĩ vị giữa rừng sâu. Nhưng ta không vội ăn ngay mà trực tiếp gói nó trong một chiếc lá to. Sau đó chạy đến tảng đá chỗ Long Phá Thiên đang ngồi ưu tư một mình. Ta vừa chạy vừa reo mừng cất giọng: - Nướng xong rồi. Nướng xong rồi. Mau ăn đi. Ta nướng vừa chín tới, ngươi nếm thử một chút đi. Tiếp theo, ta đặt món ăn theo ta là mĩ vị lên tảng đá rồi mở từng chiếc lá ra, muốn khoe với hắn món ăn ta vừa cực khổ chế biến xong. Hương thơm xông thẳng vào mũi khiến cho ta lần nữa nuốt nước miếng vì thèm. Nhưng trái ngược với ta, Long Phá Thiên nhìn món ăn với ánh mắt ái ngại và chê bai. Thấy ánh mắt ghét bỏ của hắn, ta có vài phần tức giận không nói nên lời. Ta cố gắng cả buổi mới làm được thế này. Nếu không nể tình con chim này là do hắn giúp ta bắt được thì ta đã tự mình ăn lâu rồi, tuyệt đối sẽ không cần mời mọc hắn. Giờ hắn lại chê bai thế kia. Ta xé một miếng thịt vàng ươm, óng ánh dầu mỡ trên thân con chim nướng. Sau đó đưa đến tận miệng hắn. Khi hắn vừa định mở lời từ chối, ta nhét cả miếng thịt nướng vào miệng của Long Phá Thiên. Ánh mắt hắn chuyển từ ái ngại sang tức giận trừng ta. Rồi từ sự tức giận, đôi mắt ấy lại chuyển thành ngạc nhiên và nghiền ngẫm. Hắn bắt đầu nhai miếng thịt nướng ta vừa đưa vào miệng. Động tác nhai càng lúc càng nhanh nhưng nhan sắc và độ quyến rũ vẫn giữ nguyên vẹn. Môi mỏng đỏ hồng giờ vương một ít dầu mỡ. Cánh môi nhìn càng thêm ướt át và mê người. Ta chăm chú nhìn sự thay đổi biểu cảm trên gương mặt hắn, bấy giờ ta mới thích chí lên tiếng: - Ngon đúng không? Nào.. cho ngươi thêm một chút. Nhưng không được giành của ta. Ta đang đói bụng.. Này.. này.. sao ngươi lại giành cái đùi chim nướng của ta thế này. Trả cho ta.. Ta và hắn cứ như thế, kẻ giành người giật mà vui vẻ ăn hết con chim nướng xấu số kia. Thật ra chung sống hòa bình với Long Phá Thiên cũng không khó lắm, có thể là một giải pháp không tồi. Ta quyết định, trước khi có lại linh lực, ta sẽ duy trì mối quan hệ hợp tác với hắn. Thứ nhất, điều này giúp ta tránh được những thương tật không đáng có. Thứ hai, khi hắn không hề đề phòng, ta trốn thoát cũng dễ dàng hơn. Vì thế, vài ngày sau đó, cuộc sống của ta và hắn ở trong rừng sâu tạm có thể gọi là yên ổn. Nhưng đến ngày thứ ba thì.. - Đứng yên đó cho ta - Hắn nói. Đang thả hồn ngắm nhìn khung cảnh rừng núi hoang sơ, chim kêu ríu rít, cây xanh tỏa bóng mát rợp trời thì Long Phá Thiên bắt ta đứng nguyên vị trí. Hắn nghiêng nghiêng khuôn mặt anh tuấn chăm chú quan sát ta. Ánh mắt săm soi của hắn khiến ta hoảng hốt, ta vội giơ tay che ngực của mình và gấp gáp lên tiếng: - Ngươi muốn làm gì? Ta không cho phép. Ngươi đừng nghĩ nơi đây vắng vẻ hoang sơ thì có thể làm bậy. Ta.. ta.. ta có chết cũng không cho ngươi toại nguyện. Long Phá Thiên nhìn ta bằng ánh mắt khinh thường. Sau đó hắn trả lời rõ ràng từng câu từng chữ, đại ý nhấn mạnh: - Tự ngươi ra bờ suối soi lại mình đi. Xấu hơn ta thì cần gì ta phải rớ vào. Thiệt thòi cho ta lắm. - Ngươi..
CHƯƠNG 16: Y PHỤC MỚI Bấm để xem Ta tức giận đến mức sắp thổ huyết đến nơi. Tên Ma tôn này sao còn có cái tính kiêu ngạo đáng ghét này chứ. Trong khi ta đang hậm hực ra mặt thì hắn lại sung sướng khi người gặp họa. Môi mỏng khẽ cong, đôi mắt ánh lên nét rạng rỡ khó nhận ra. Nhưng ta vẫn có thể cảm nhận được tà khí trên người hắn giảm bớt rất nhiều. Thay vào đó là một chút ánh nắng tươi sáng của ngày mới chứa chan những điều vui vẻ. Sau đó hắn giơ một ngón tay điểm lên trán ta. Ngón tay thon dài nhẹ nhàng chạm lên vầng thái dương, thân thể ta được bao bọc bởi một luồng ánh sáng bạc. Cả người như có sự thay đổi lớn. Đến khi ánh sáng mờ dần, ta nhận ra quần áo trên người bây giờ đã đổi màu đổi kiểu. Trên người ta bây giờ là một bộ tuyết sa màu đen. Tay áo nẹp lại gọn gàng. Đai lưng thêu chỉ bạc hình vài con én nhỏ. Tóc dài được thắt bởi một dải lụa đen ánh kim tuyến. Cả người toát ra anh khí như một nữ tử hành hiệp trượng nghĩa chốn giang hồ. Lần đầu tiên ta thấy bản thân có sự thay đổi lớn như vậy. Bình thường ta dịu dàng và nhẹ nhàng với chiếc tuyết sa vàng nhạt đầy khí chất tiên tử. Nhưng phong cách hiện nay lại khiến tăng thêm vài phần soái khí và hào hiệp. Ta cảm thấy lạ lẫm với bản thân mình, một chút ngạc nhiên pha thêm chút vui vẻ. Long Phá Thiên thấy vẻ mặt của ta thì lên tiếng: - Thích không? - Thích lắm. - Ta nói. - Thích thì tốt rồi. Có tương lai. - Long Phá Thiên nhếch môi cười. Ta thắc mắc: - Tương lai gì? - Tương lai làm nô tì trong cung của ta. Nô tì Ma giới đều mặc như thế. - Ngươi.. Ta và ngươi là quan hệ hợp tác đi tìm Băng Sơn sương. Chứ ta không phải nô tì của ngươi. - Ta tức giận đáp trả lại. Long Phá Thiên như nghĩ ngợi điều gì đó. Nhưng cuối cùng vẫn không lên tiếng đáp trả lại. Sau khi cười như không cười nhìn ta, hắn đột nhiên áp sát tới, giơ tay chạm vào eo ta, đưa ta bay lên cao. Ta tức giận la lên: - Ngươi buông tay ra. Tên sàm sỡ.. Buông tay.. Khi ta chưa kịp phát tiết cơn tức giận thì Long Phá Thiên đã đưa ta đằng vân bay lên cao, hướng bay rõ ràng là núi Băng Sơn. Nhưng khi vừa ổn định trên đám mây, Long Phá Thiên nghe thấy những lời ta nói, sắc mặt hắn đang vui vẻ chợt âm trầm tỏa ra sát khí. Vì thế, vừa buông tay khỏi eo thon của ta xong, hắn lại áp sát người vào ta lần nữa. Lần này hắn nắm lấy chiếc cằm bé nhỏ của ta, bắt ta phải đối diện với hắn. Đôi mắt phượng hẹp dài quyến rũ tỏa ra sát khí, hắn nhìn ta đầy cảnh cáo: - Bổn Ma tôn thiếu nữ nhân đến mức phải sàm sỡ ngươi à? Ma giới thiếu gì nữ nhân muốn vào tẩm cung của ta hầu hạ. Chỉ bằng ngươi.. xứng sao? Chán ghét ta đến như vậy à? Vậy thì cả đời này cũng phải ở bên cạnh ta. Rõ chưa? Ánh mắt hắn âm lãnh, môi mỏng gằn từng tiếng một. Hơi thở mang đầy vẻ bực bội và tức giận. Đối diện với đôi mắt ấy, ta cảm thấy mình sắp rơi vào một hố băng khổng lồ rồi. Nếu không ai vớt ta ra sớm, chắc ta sẽ chết chìm trong sự nguy hiểm này. Ta biết hắn đang tức giận nên để cứu vớt lấy mình, ta thức thời đáp lại: - Rõ.. rõ.. rõ rồi.. Sau khi nghe được đáp án tạm cho là hài lòng, hắn buông ta ra rồi quay sang nhìn hướng khác như không muốn để ý đến ta nũa. Có phải ta cảm nhận sai không? Ma tôn hắn.. hình như giận rồi. Ta cảm thấy mình như vừa mới vượt qua một kiếp nạn lớn trong đời nên lúc này hắn làm gì cũng kệ. Ta bảo vệ mạng nhỏ của mình trước mới là vấn đề quan trọng nhất. Từ lúc đó trở đi, hắn đưa ta đằng vân đi đến núi Băng Sơn nhưng không ai nói với ai một lời nào. Ta cũng thức thời mà lẳng lặng nhìn ngắm khung cảnh phía trước. Ta lơ đễnh hết nhìn mây trời, đến ngắm cả rừng cây rậm rạp bạt ngàn và vài ngôi nhà tranh thu nhỏ phía dưới những đám mây. Đột nhiên, khi sắp đến nơi, ta phát hiện ra ở Băng Sơn có sự khác thường.. Dưới chân núi Băng Sơn lúc này xuất hiện một đội nhân mã với vũ khí, áo giáp đầy đủ đang chờ sẵn. Đối với ta mà nói, đội ngũ này phi thường quen thuộc. Họ mặc áo giáp màu trắng viền xanh, đầu đội mũ trắng, tay cầm thương bạc. Cả người toát ra tiên khí ngút trời. Còn ai vào đây nữa chứ. Họ đều là những thiên binh thiên tướng mà lúc trước ta rất hâm mộ. Tất cả họ là những anh hùng trong mắt của các tiểu tiên nữ như Ngư Lạc ta đây. Hầu hết họ đều được tuyển chọn kĩ càng và huấn luyện nghiêm ngặt. Sau khi trải qua nhiều thử thách, họ sẽ chính thức trở thành những trụ cột bảo vệ sự an toàn cho Tiên giới. Nhưng bây giờ thiên binh thiên tướng lại xuất hiện ở nơi hẻo lánh thế này.. Không nói thì ta cũng biết họ đang muốn nghênh đón sự xuất hiện của ai rồi. Sự hấp dẫn của Ma tôn thiệt là to lớn. Mới đằng vân một chút mà Tiên giới đã xếp hàng dài muốn bắt hắn ta về núi Nghênh Phong lại rồi..
CHƯƠNG 17: THIÊN BINH THIÊN TƯỚNG Bấm để xem Ta lén nhìn sang Long Phá Thiên nhưng chỉ thấy hắn mỉm cười khinh thường, hoàn toàn không coi thiên binh thiên tướng ra gì. Hắn hừ nhẹ rồi mang ta phi thân đáp xuống ngay chân núi Băng Sơn.. Vừa đặt chân xuống mặt đất, ta đã nhìn thấy cả đội ngũ thiên binh, thiên tướng cao lớn uy mãnh. Đứng đầu hàng ngũ không ai khác chính là Lương Hàn Chương. Lương tướng quân được mệnh danh là Chiến thần của Tiên giới. Hầu hết trong các trận chiến, Lương Hàn Chương đều hành quân như sấm, chỉ huy sáng suốt và đánh nhanh thắng nhanh. Có thể nói, Lương tướng quân chính là thần tượng trong lòng của rất nhiều tiểu tiên của Tiên giới. Hôm nay Chiến thần mặc giáp bạc, tay cầm Lương Hàn kiếm, ánh mắt sắc bén, uy mãnh hơn người. Dường như trở thành tâm điểm trong hàng vạn người ở đây. Nhưng so với Long Phá Thiên thì.. vẫn kém một chút. Ta chẳng biết mình có chỗ nào bất ổn về nhận thức hay không? Mà hôm nay lại cảm thấy Long Phá Thiên diện mạo xuất chúng, khí chất cao quý, phong thái anh dũng lấn át quần hùng. Ta nghĩ ta thật sự điên rồi. Nhưng điều làm ta ngạc nhiên là Long Phá Thiên không để thiên binh thiên tướng vào mắt. Hắn vừa đáp xuống thì nhẹ nhàng tiêu sái bước đi lên núi, coi đội ngũ trước mặt như không khí. Thiên binh thiên tướng có vẻ rất tức giận, họ tràn ra bao vây lấy ta và hắn, chuẩn bị sẵn sàng ứng chiến bất cứ lúc nào. Long Phá Thiên vẫn đứng đó. Dáng người cao lớn mà quý phái. Hai tay chắp sau lưng khá tự nhiên. Hắc bào tung bay trong gió như tô điểm thêm vẻ yêu dã cho khung cảnh. Gương mặt hắn trắng trẻo, hai mắt tỏa ra sát ý nồng đượm. Môi mỏng khẽ nhếch như cười như không. Hắn đứng đó cao cao tại thượng như một vị thần đang nhìn xuống chúng sinh. Lương Hàn Chương tướng quân là người phá vỡ bầu không khí căng thẳng này trước. Chiến thần bước lên một bước rồi cất giọng: - Tên đại ma đầu Long Phá Thiên tội ác tày trời. Không ngờ sau bao nhiêu năm mà ngươi vẫn không chịu ở lại núi Nghênh Phong hối cải. Giờ lại một lần nữa thoát ra gây hại cho nhân gian. Ngươi có đưa tay chịu trói hay không? Long Phá Thiên vừa giơ tay chỉnh lại sợi tóc mai vươn trên vai vừa lơ đễnh nói: - Con mắt nào của ngươi thấy ta một lần nữa gây hại cho nhân gian? Mà Tiên giới dạo này thiếu giáo dưỡng vậy à? Long Bạch Quang lại có loại thuộc hạ không biết phép tắc như vậy. - Hỗn xược! Tên của Thiên đế là để cho ngươi gọi như vậy à? - Lương Hàn Chương giận dữ quát. Long Phá Thiên cười nhẹ đáp lại hết sức hợp tình hợp lí: - Ta mới học theo ngươi đó. Cả tên ta mà ngươi cũng dám gọi.. xứng sao? Vừa nói, Long Phá Thiên vừa giơ nhẹ bàn tay lên. Hai tay đan vào nhau, ánh sáng hai màu đỏ trắng xuất hiện trên đôi bàn tay ấy càng ngày càng lan rộng ra. Sau đó hắn kết ấn, xoay nhẹ hai tay rồi trực tiếp vung ra phía trước. Cả đội thiên binh vây quanh chúng ta lập tức bị một chưởng của hắn hất tung. Họ nằm la liệt trên nền đất, ôm ngực đau đớn, nhiều người còn phun ra một ngụm máu tươi rồi ngất đi không rõ sống chết. Lương Hàn Chương đứng trong hàng ngũ này, tuy không bị văng ra xa nhưng sắc mặt hết sức khó coi. Rõ ràng là Lương tướng quân cũng bị thương nhưng ráng cầm cự để không làm mất mặt của bản thân và Tiên giới. Ta cảm thấy ngài ấy thật sự là một anh hùng. Nhưng ý nghĩ này của ta vừa nhen nhóm thì đã vội lụi tàn.. Một tiểu thiên binh từ hàng ngũ phía dưới chạy lên ghé vào tai Lương Hàn Chương nói nhỏ gì đó mà ta nghe không được. Tiểu thiên binh này ta có quen biết. Hắn chính là tiểu đồng Vũ Vũ hay mang trái cây của Lương Hàn Chương gửi biếu Nguyệt Lão nhà bọn ta. Sau khi nghe Vũ Vũ nói nhỏ gì đó, Lương tướng quân trợn mắt lên tức giận. Hắn giơ tay hướng mũi kiếm về phía ta và quát lớn: - Khá khen cho tiểu tiên nữ nhà Nguyệt Lão. Ngư Lạc.. ngươi trà trộn lên Tiên giới nhằm mục đích giúp đỡ Long Phá Thiên thoát tội phải không? Không ngờ một tiểu tiên nữ nhìn nhỏ bé đáng yêu mà lại thâm độc đến thế. Quá độc ác.. Mặc dù Lôi thần và Điện mẫu không có ở đây nhưng những lời Lương Hàn Chương nói cứ như một trận sấm sét giáng lên đầu ta. Ta vừa tủi thân, vừa uất ức lại thêm một chút đau khổ mà gào thiệt to: - Lương tướng quân, ta không có. Ta chỉ mới bị Long Phá Thiên bắt giữ mấy ngày nay.. Lương Hàn Chương cười khinh rẻ: - Ngươi tưởng ta là kẻ ngốc à? Bị bắt giữ.. nực cười. Bị bắt giữ mà hai ngươi tình chàng ý thiếp đi bên nhau như thế sao? Long Phá Thiên nổi tiếng không gần nữ sắc. Trong cung điện của hắn cũng không có nữ nhân nào được phép tiến vào. Nhưng hắn lại mang ngươi đi theo cùng thế này. Đủ để cho thấy thân phận của ngươi không tầm thường. Ngươi còn tính diễn trò tới bao giờ nữa? Tiểu Ma đầu đi cùng một Đại ma đầu..
CHƯƠNG 18: HIỂU LẦM Bấm để xem Ta vừa tức giận nhưng cũng vừa cười tự giễu cho thân phận của mình. Không hiểu sao bọn họ có thể nghĩ ra những tình tiết còn đáng sợ hơn cả thoại bản ta hay đọc nữa. Nhưng thay vì giải thích, ta vỗ tay rõ to: - Hay cho Lương tướng quân. Không ngờ trí tưởng tượng của tướng quân lại có thể phong phú như thế. Đã tưởng tượng ra được như thế thì ta không còn gì để nói nữa. Muốn xử trí sao thì tùy ngài.. Ta từ khi có được thần trí thì đã là một tiểu tinh linh đơn độc tự lực cánh sinh rồi. Sau này khi về phủ Nguyệt lão, ta được nuôi dạy và đối xử tử tế. Hầu như cuộc sống của ta chỉ xoay quanh phủ Nguyệt lão. Đối với ta, người mà ta muốn giải thích chỉ có Nguyệt lão mà thôi. Chứ không phải là Lương Hàn Chương suy bụng ta ra bụng người. Đồng thời, ta cảm thấy người đã có suy nghĩ thành kiến với mình rồi thì giải thích bao nhiêu cũng không có tác dụng. Trừ khi họ phải thấy được chứng cứ rõ ràng. Nhưng ta thì không có thứ đó. Cũng đừng nghĩ là Long Phá Thiên sẽ làm chứng cho ta. Hắn không phải kiểu người sẽ làm điều này. Hơn nữa, hắn lớn tiếng giải thích thì có khi hiểu lầm còn lớn hơn, càng bôi càng đen.. Ta nhút nhát sợ chết, cũng sợ đau đớn, sợ bị đánh đòn. Nhưng trước nay ta đơn độc, không có cha mẹ hay người thân, cũng không có nhà của riêng mình. Sống trên Tiên giới hay ở phàm trần thì với ta cũng như nhau. Nên thay vì phải ra sức sống chết năn nỉ cầu xin Lương Hàn Chương tin tưởng, ta thà chọn im lặng không đáp trả. Người không quan trọng, không việc gì mình phải quỵ lụy giải thích. Có lẽ Lương Hàn Chương cũng khá bất ngờ trước thái độ của ta nhưng sau đó, hắn chợt cười lớn rồi đe dọa: - Đừng nghĩ có Long Phá Thiên bao che thì ngươi lớn lối. Ngươi đâu? Tiên môn bát phương trận.. Ta vừa nghe Tiên môn bát phương trận thì lập tức giật nảy mình. Có thể nói, trên Tiên giới không ai là không nghe nói đến Tiên môn bát phương trận cả. Đây là trận pháp gồm tám người trấn trụ ở tám hướng của trời đất. Họ vây đối thủ trong một vòng lớn. Sau đó lợi dụng thuật ngũ hành và bát quái, đánh đối phương đến hoa mắt chóng mặt. Điều đáng nói của Tiên môn bát phương trận là người bị vây trong trận pháp sẽ sinh ra ảo ảnh không nên có. Vốn trận pháp chỉ có tám người, nhưng do tám người này thường xuyên chuyển đổi vị trí theo hướng bát quái tương sinh tương khắc nên người bị đánh sẽ không xác định được phương hướng, nhìn ra vô số đối thủ và không xác định được vị trí thực tế đối thủ đang đứng. Không ngờ Lương Hàn Chương dùng trận pháp này đối phó với ta. Đối với một tiểu tiên nữ như ta đây, đãi ngộ này cũng lớn quá rồi. Hơn nữa, lúc này ta còn đang bị thương, thân thể như người phàm. Thực tế hắn cũng không cần dùng đến "dao mổ trâu" để giết một con cá vàng bé nhỏ như Ngư Lạc ta chứ. Khi tám thiên binh thiên tướng vừa mới xuất hiện vây quanh ta thì một bàn tay to lớn mà ấm áp nắm tay ta kéo về phía sau lưng hắn. Dáng người cao lớn mà uy nghiêm, hắc bào đen tuyền thêu chỉ vàng tinh tế. Tóc dài đen óng tung bay trước gió. Nam nhân đứng chắn phía trước cho ta không ai khác chính là Long Phá Thiên. Không hiểu sao, chỉ cần hắn đứng ở đó, ta liền cảm thấy thật sự an toàn. An toàn trong vòng tay kẻ địch, cảm thấy này thật khiến ta không biết nên buồn hay nên vui? Long Phá Thiên vừa cười khinh thường vừa cất giọng: - Long Bạch Quang ơi là Long Bạch Quang. Giờ ngay cả đối phó với một tiểu nha đầu mà thuộc hạ của ngươi còn phải cử ra từng đó tên nam nhân. Tệ hại.. Sau đó, Long Phá Thiên lên giọng khiêu khích: - Lên một lần có tám tên nhãi ranh này thì phí thời gian của ta quá.. Khi vừa nói xong câu đó, ta thấy Long Phá Thiên phi thân bay vào giữa đám thiên binh thiên tướng. Đồng thời trên người của ta lập tức tăng thêm vài vòng kết giới. Hai màu ánh trắng trắng đỏ quen thuộc bao quanh lấy cả thân thể ta. Mặc dù ánh sáng có phần chói mắt, nhưng ta vẫn có thể quan sát rõ ràng bên ngoài. Hầu hết tất cả thiên binh thiên tướng đều tham gia trận chiến với Long Phá Thiên. Vài thiên binh nhỏ bé chạy đến chém vào kết giới hòng bắt giữ ta. Nhưng binh khí vừa chạm vào, kết giới liền phát ra một nội lực phi thường, hất văng hết toàn bộ những thiên binh thiên tướng có ý đồ xấu. Thật ra lúc này, điều mà ta để tâm không phải là những thiên binh đang cố tìm cách phá kết giới bắt giữ ta. Thứ khiến ta toàn lực chú ý chính là thân ảnh đen tuyền ở giữa trận chiến..
CHƯƠNG 19: GIAO CHIẾN Bấm để xem Lấy Long Phá Thiên làm trung tâm, toàn bộ thiên binh thiên tướng, vây quanh hắn thành một vòng tròn lớn. Thiên binh chỉ có gan vây lấy nhưng hoàn toàn không có gan xông lên ứng chiến. Lương Hàn Chương tay cầm Lương Hàn kiếm bay về Long Phá Thiên. Mũi kiếm nhằm ngay yết hầu Long Phá Thiên mà công kích. Nhưng Long Phá Thiên vẫn cứ là bộ dáng cười cợt khinh thường. Tên yêu nghiệt này thật khiến ta tức giận. Kẻ địch xách kiếm đâm tới chỗ trọng yếu nhưng hắn lại chủ quan không thèm để ý là thế nào. Ta thiệt muốn đánh cái bộ dạng gợi đòn này của hắn thật sự. Khi Lương Hàn Chương áp sát tới nơi, đột nhiên Long Phá Thiên phi thân, chân điểm nhẹ lên mũi kiếm của Lương Hàn Chương. Sau đó Long Phá Thiên một cước đá vào đầu Lương Hàn Chương khiến hắn xoay vài vòng lăn ra đất. Lương Hàn Chương áp chế nội thương, lập tức ngồi dậy tiếp tục ứng chiến.. Lần này Lương Hàn Chương đặt hai bàn tay ra trước ngực, ngón tay đan vào nhau kết ấn, nội lực tập trung vào đôi bàn tay ấy. Sau đó người này dồn tất cả nội lực vừa ngưng tụ thành một khối cầu lớn màu lam. Khối cầu xoay chuyển và tấn công về phía Long Phá Thiên. Lúc này, Long Phá Thiên trực tiếp bay lên. Toàn thân hắn phát ra ánh sáng hai màu quên thuộc. Hai luồng ánh sáng trắng đỏ lúc đan xen, lúc gợi sóng, lúc dịch chuyển đảo ngược vị trí cho nhau. Long Phá Thiên ở ngay trung tâm, mắt tỏa ra sát ý nồng đượm. Tiếp theo, hắn giơ tay tung ra một chưởng lực cực lớn. Chưởng lực này chia làm hai vòng. Một vòng màu trắng khiến cho thiên binh ở gần đông cứng lại, không thể vận nội lực. Một vòng màu đỏ đốt cháy toàn bộ thiên binh thiên tướng ở xa. Thiên binh, thiên tướng kẻ bị đóng băng, ánh mắt lóe lên kinh hãi. Còn kẻ bị đốt cháy thì rối loạn dập lửa vì sợ bị thiêu chết. Cả Lương Hàn Chương cũng vô cùng thê thảm. Hai chân không thể di chuyển do băng tuyết kết lại thành một khối to. Phía trên đầu thì tóc cháy xém nhìn vô cùng khó coi.. Sau đó, Long Phá Thiên bay về phía ta. Giây phút hắn phi thân bay đến. Ta có cảm giác như thời gian ngưng đọng lại. Hắc bào tung bay trước gió. Gương mặt khuynh quốc khuynh thành, mắt phượng hẹp dài nhìn rất câu người, cánh mũi cao thẳng, môi mỏng khẽ mỉm cười. Ta nhìn thân ảnh của hắn, nhìn đến mức không chớp mắt. Sau đó, hai má của ta nóng ran, ta xấu hổ cúi đầu nhằm che đi sự bối rối của bản thân. Sắc đẹp trước mắt.. nhưng nhan sắc này ta không dám đụng vào. Chết người a.. Thời khắc hắn đáp nhẹ xuống đất, nắm lấy cổ áo của ta lôi sềnh sệt về phía núi Băng Sơn cũng chính là lúc những ảo tưởng của ta tan thành bọt biển. Hắn thô lỗ lôi ta đi mặc cho ta dùng dằng kêu la đinh tai nhức óc. Nhưng khi đi được một đoạn, hắn cũng không có lôi kéo ta nữa mà để mặc ta tự lê thân lên núi. Hiển nhiên là khi chúng ta rời khỏi, thiên binh thiên tướng cũng không còn sức quan tâm đến ta và Long Phá Thiên nữa.. Núi Băng Sơn quanh năm băng tuyết, khí hậu khắc nghiệt và cực kì lạnh giá. Cộng thêm ở đây linh khí tràn đầy, thích hợp để tu luyện và gia tăng pháp lực. Nhưng núi Băng Sơn cũng khiến người ta cảm thấy nản lòng thoái chí thật sự. Vì tất cả những người lên núi, pháp lực sẽ không cánh mà bay. Băng Sơn hấp thu linh khí trời đất nhiều năm nên có sức mạnh chuyển hóa tiêu tan hết pháp lực của người lên núi. Hay nói một cách đơn giản, khi đi lên núi, thần tiên cũng như người phàm, không một ai có pháp lực cả. Nhưng việc đó chỉ là tạm thời. Sau khi xuống núi thì nội lực sẽ tự động quay trở lại như bình thường. Muốn lên núi thì đều phải đi bộ bằng chính đôi chân của mình. Ta và Long Phá Thiên cũng không tránh khỏi điều này.. Nhưng hiển nhiên là Long Phá Thiên và ta có sự chênh lệch rất lớn. Trong thời khắc này, Long Phá Thiên bước chân luôn nhẹ nhàng thảnh thơi, thật giống như hắn đang đi dạo chơi ngắm cảnh thiên nhiên vậy. Còn ta thì vô cùng thê thảm. Đi được một đoạn, ta đã cảm thấy toàn thân sắp bị đông cứng lại. Sắc mặt đỏ ửng vì lạnh và cũng vì mệt. Ta chỉ muốn quay đầu đi xuống núi thôi. Thật sự là ta cảm thấy đã vượt quá sức chịu đựng của bản thân rồi. Vào lúc ta đang run rẩy lê tấm thân tàn đi được vài bước thì một màu đen bao trùm trước mắt ta. Khi ta kéo xuống mảnh vải đang trùm lấy toàn thân của mình thì giật mình phát hiện, đây thật ra chính là áo bào của Long Phá Thiên. Ta ngơ ngác nhìn sang người bên cạnh thì thấy hắn lơ đễnh quan sát xung quanh. Sau đó hắn bỏ lại một câu rồi cất bước đi lên phía trước: - Ngu ngốc..