Huyền Ảo Ma Thuật - Nguyễn Thị Minh Phương

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Nguyễn Thị Minh Phương, 28 Tháng một 2020.

  1. Nguyễn Thị Minh Phương Ma thuật

    Bài viết:
    18
    Chương 10: Chắc chắn thế

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Có khi nào bệnh viện phải đóng cửa không chúng mày?

    - Ý mày là sao?

    Brail đag nói về một tin tức mang tên: Tứ tản độc xuất hiện rải rác ở nhiều bệnh viện chưa rõ nguyên nhân. Tin tức này vừa xuất hiện bốn tiếng trước, Brail chỉ tình cờ lướt qua nhưng bài báo đã nắm bắt sự chú ý của nó, là một đứa cũng thuộc hạng học giỏi nên nó tò mò về tính xác thực của bài báo này. Theo nó biết: Tứ tản độc có nguồn gốc ở tận hành tinh Veresoli, có muốn đem về đây thì cũng không được, người dân ở đây có đầu óc và tâm trạng lên xuống thất thường, nếu như một người có dẻo mồm dẻo miệng đến mức nào đi nữa thì cũng mất cả nửa đời mới thuyết phục được họ. Trường hợp ngoại lệ ư? Chưa chắc có, mà nếu có người bảo có thì đó chỉ là một lời nói nhảm nhí.

    - Bố, mẹ mày sẽ làm gì để xử lí đây, Milleina?

    Đứa bạn cùng lớp nghe lén thấy một vấn đề hay, mà tên này rất nhiều chuyện. Nó giở giọng chế nhạo và hẳn là thách thức nữa, nhưng Milleina chỉ phán một câu:

    - Chưa chắc gì đã không là tin lá cải, mà nếu là thật thì tao cam đoam với mày là họ sẽ có cách giải quyết thôi.

    Thằng đó vẫn tiếp tục:

    - Họ sẽ làm hay mày chỉ..

    - Milleina, nói này xíu.

    Milleina chuyển sự chú ý sang Souzi, mặc kệ đứa kia đang cười tự mãn vì một pha châm chọc mà nó xem là hay, nhưng người khác lại thấy vô duyên hết sức:

    - Nói gì?

    Clara chen vào nói nhỏ, giọng nó có chút bực bội:

    - Nó chả nói gì đâu, thấy ngứa mắt quá nên tao bảo Souzi kêu mày thôi. Lớp toàn con nhà quyền thế với tri thức này nọ mà lại có đứa ăn nói nghe muốn đấm cho mấy phát.

    Milleina chỉ ậm ừ cho qua, nó quay lại chủ đề của Brail, đưa ra những điều mà nó biết mà liên quan đến bài báo, Teiry cũng lanh chanh đưa ra những dẫn chứng về độ vô lý của bài báo, Jhois đang chăm chú xem những món đồ trên một ứng dụng thuộc cửa hàng bán phụ kiện thời trang nam.

    Rezary bỗng sực nhớ ra một điều, nó gọi cả bọn xúm lại rồi nói nhỏ:

    - Tao nghĩ là bây giờ mình mới có thể nghĩ thông được, bộ không ai thắc mắc tại sao lại có căn phòng đó à? Ý tao là.. chuyện gì cũng có thể xảy ra nhưng căn phòng ngẫu nhiên bật từ cái chốn nào đó nghe rùng rợn chứ bộ.

    - Tí nữa đến nơi thì nói.

    Teiry gạt phăng đi, thấy thế thì chúng nó không nói gì nữa, tiếp tục quay về việc mình đang làm.

    Hiện tại chúng nó đã đi được một phần ba chặng đường đến địa điểm tổ chức. Theo như trưởng dẫn thì độ cao lúc này là mười hai đoạn đá nhám (*), cảnh vật không có gì ngoài mây và núi, ít nhất mấy đám mây vào mùa này còn đẹp, như bức màn mỏng và gần như trong suốt được đặt dọc và xếp tầng lên nhau theo đường chéo; may mà hôm nay không nắng nên mây không ánh lên tia chói, chứ không thì đừng hòng ngắm cảnh.

    - Souzi, này Souzi, đổi chỗ với tao đi.

    Brail thò tay từ đằng sau, vỗ vào vai Souzi.

    - Làm gì? Tao muốn ngồi đây.

    - Thảo luận mấy câu bài tập to tổ chảng tí nữa sẽ vô cùng cần thiết.

    Souzi nghe thấy thế thì đồng ý, nó xuống ngồi với Clara, để dành chỗ cho Brail lao vào hỏi Milleina cả loạt câu hỏi.

    - Tại sao mày hay hỏi tao vậy? Sách gì mà cũ thế?

    - Hỏi mày bởi vì khi nhắc tới mấy chủ đề học tập thì dễ nói với mày hơn, và mày tin hay không thì quan điểm của mày thường giống với tao, hay tao phải nói là lâu lâu có ích hơn quan điểm của tao.

    Milleina cho rằng lí do đó là chấp nhận được nên cả đứa không nói gì nhiều mà ngay lập tức bận rộn với chủ đề bài tập. Milleina biết được rằng cái cuốn sách cũ rích đó là tổng hợp toàn bộ kiến thức về cái bài tập mà Brail nhận từ mẹ nó, nó bắt đầu thấy hơi sờ sợ rằng phần trình bày của nó không đủ và chi tiết khi thấy Brail chăm chút cho bài của mình như vậy, Brail sẽ là đứa đứng ra lo cho cả nhóm, và có thể nó cũng phải thế, có trách nhiệm với phần nhiều bài tập của cả nhóm.

    Đúng rồi, hỏi ý kiến của Brail.

    Brail và nó thật sự có một vài quan điểm chung, nhưng chuyện này chắc chắn có thể xảy ra, bởi vì ai mà chẳng vào thư viện tra sách hay nhờ sự giúp đỡ của mạng.

    Trong khi có hai người tốt đang lo lắng cho thành tích của cá nhân và người khác thì ở hàng ghế sau có bọn đang tụm năm.

    - Nhìn cặp đôi mọt sách của chúng ta đi kìa.

    Teiry nhếch mép, hất đầu về phía trước, bọn con gái thì cười khúc khích, Clara đập vào tay nó.

    - Thôi đi mày, tụi nó còn chẳng yêu nhau.

    - Tao lại thấy khác đấy.

    Teiry nhún vai, nói sao đây.. nó biết là Brail thầm thích Milleina, và nó chắc chắn là mấy đứa kia cũng biết, chỉ là tụi nó giả ngẫn thôi.

    Cái cách mà nó nói chuyện với Milleina, việc mà hai đứa hay nói chuyện, Brail cũng thường xuyên nhìn trộm Milleina, hay mỗi khi cô bạn cười vì bất cứ lí do gì thì mặt nó cũng lập tức tươi rói.

    Mà vừa nãy nữa, hỏi bài tập ư? "Chàng" chỉ lấy cớ đế an ủi "nàng" thôi. Nãy giờ chưa thấy an ủi câu nào nhưng chắc chắn sẽ có, bởi ngoài mặt thì thế thôi nhưng chắc đang lo lắm.

    Quá đủ bằng chứng. Không cần phải hỏi chính chủ!

    Brail có thổ lộ hay không thì Teiry sẽ không chen vào, đó không phải là chuyện mà nó nên lo, đến tự nhiên thì tốt hơn.

    Chú thích:

    (*) Trên 9000 mét.
     
    Chỉnh sửa cuối: 27 Tháng tám 2020
  2. Nguyễn Thị Minh Phương Ma thuật

    Bài viết:
    18
    Chương 11: Đến nơi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Mày là một nỗi nhục."

    "Cái gì?"

    "Gánh nặng không đáng có. Thật xấu hổ."

    "Ai.."

    "Tại mày hết!"

    Jhois giật thót dậy, nó đảo mắt quanh phòng thì thấy hầu hết học sinh đang ngủ say, bao gồm cả lũ bạn, màn hình trước mặt nó thông báo rằng địa điểm cần đến không còn cách xa bao nhiêu. Biết rằng mình không thể tiếp tục ngủ, nó đành lôi một quyển tạp chí được đặt trong cái ngăn dưới ghế ngồi ra đọc, nội dung không có gì thú vị, chỉ là những nội dung bình thường của cuốn tạp chí, cái trên tay nó là về những loại đá phép và dây xoắn (1). Jhois biết rằng loại tạp chí này thì chắc có mỗi Rezary thấy khoái.

    - Thôi, lắm kẹo vỡ (2) thế! Toàn là giẻ lau không!

    Jhois nghe thấy Teiry nói mớ, chắc hẳn là đang mơ nhảm, nó đập vai Teiry làm thằng kia choàng tỉnh dậy, miệng vẫn còn nhỏ dãi.

    - Chuyện gì vậy?

    - Mày ngủ mà nói toàn thứ linh tinh không, khó chịu kinh đi được.

    Teiry mặt vẫn cứ nghệch ra, não vẫn chưa hoạt động, nó cứ ngồi như thế một phút rồi mới quay sang nói với Jhois:

    - Trận đấu vào tháng gió (3) giữa đội Flez và Toj sắp tới đây thì mày nghĩ đội nào sẽ thắng?

    Thế là chỉ bằng một câu hỏi, cả hai đứa đã lao vào một cuộc tranh luận của con trai - một cuộc tranh luận về thể thao, mà cụ thể là bóng Kix. Cả hai thằng đều có quan điểm của riêng mình, không ai chịu ai. Cả hai xôn xao, âm lượng của tụi nó làm bọn bạn ngồi trước và sau tỉnh dậy, thấy phiền toái. Rezary còn gắt lên, ra lệnh cho hai đứa câm mồm.

    - Lướt hướng sắp hạ cánh, các học sinh cất sách báo vào ngăn dưới ghế, không ăn uống, nô đùa hay rời khỏi chỗ ngồi. Trân trọng cảm ơn.

    Chính vì lời thông báo đó mà cả khoang như náo nhiệt cả lên, học sinh có đứa lớ ngớ vì mới ngủ dậy, có đứa lao nhao cả lên, đại loại nói mấy câu: "Sắp được chơi tẹt ga rồi bây ơi!" với cả "Đẹp lắm đây!", và nhiều điều khác.

    * * *

    - Ây, Clara! Này, Clara!

    Milleina vỗ vai Clara, thu hút sự chú ý của người kia.

    - Gì mà vội vã thế?

    - À không, tao muốn hỏi là mày ở đâu cả sáng mà mãi đến lúc chuẩn bị đi mới xuất hiện vậy?

    Clara trả lời bằng một giọng như thể nó đã quá quen với việc được hỏi như thế này. Milleina cực kì thắc mắc nhưng không hiểu có một điều gì đó thôi thúc nó rằng bây giờ không hẳn là lúc thích hợp để thỏa mãn trí tò mò.

    - Nhanh chân lên hai cô kia!

    Brail gọi với, cả hai vội vã chạy đến nhập bọn. Các học sinh đang được dẫn tới nơi có nổi (4) chờ sẵn, từ lúc xuống lướt hướng đến giờ, cả bọn mới có thể thấy được khung cảnh xung quanh, bởi không tính chỗ hạ cánh vì quá trống, chỉ có lác đác vài cái cây ở xa nếu căng mắt nhìn. Bước đi trên lối vào nhà chờ, học sinh đứa nào cũng quay ngang quay dọc, một tràng các tiếng "ồ", "à" vang lên, ngạc nhiên cũng đúng thôi. Pha lê bong bóng (5) chói lên do ánh nắng chiếu thẳng, mang vỏ bọc màu đen được tạo hình như chiếc lá, uốn cong ở hai bên đường, lâu lâu xuất hiện một cái; vạt Jus trải nâu cả một khoảng trời, tươi tốt là những bụi cây màu cam vàng đan xen, có bụi được cắt tỉa và tạo hình, có bụi nho nhỏ nằm tứ lung tung. Milleina đưa tay quệt qua những dải hoa từ cây Norden mọc bên đường, có vẻ là cây cổ thụ, rất cao, thân cây to và vững chãi. Những cây nhỏ hơn với thân gầy guộc đung đua theo hướng gió thổi, bóng mát in trên mặt đất làm mọi người thấy dễ chịu.

    Hoa lại chẳng có mấy, trừ hoa Norden với mấy bông hoa mọc dại, vài khóm hoa Irbick ra thì không còn gì, không phải là vì có người ích kỉ không cho trồng mà là bởi vì đây là vùng thường có những yếu tố gây hại cho cây, như là giọt Mil chẳng hạn, hay là những thứ tưởng như bình thường như mưa hay nắng. Có nhiều người không sống ở địa phương này thì không ai biết rằng thời tiết ở đây không thuộc dạng "có nước để tưới cây, có nắng để cung cấp chất dinh dưỡng, lâu lâu đến mùa mới là vấn đề", không, nó khác hoàn toàn, theo hướng vũ bão nhất.

    - Mưa lở đất, nắng bỏng rát theo nghĩa đen là chuyện thường với dân lao động chúng tôi rồi.

    Một lời nói của nông dân Frie, người bản xứ của nơi này trên bản tin về vấn đề thời tiết gây ra tổn thất nặng làm những người nào xem được đều nhớ suốt.

    Chắc hẳn người Frie rất can đảm và xuất sắc trong việc chống trọi mới sống đời đời ở đây đúng không? Có đúng ở một khía cạnh nào đó, nhưng thật may mắn là không dai dẳng, đến lúc xảy ra thì không ai ngăn được, tuy vậy nhưng chỉ có vấn đề vào tháng năm và tháng cuối năm.

    Ở đây vì thế mà mang một vẻ đẹp với nét cổ kính khi càng vào sâu trong thành phố, công trình kiến trúc từ thời xưa, tranh phác họa lịch sử của người cao tuổi trên tường, vẽ lên trên cả dây leo, héo thì dọn rồi vẽ lại, dân không lười dọn mà dây leo được họ xem như là một thứ đặc biệt, sự thật thú vị là rất nhiều người dân ở đây khi mới di cư đến hay trong thời chiến đều sử dụng dây leo làm lương thực cùng với vô số loại cây trái khác. Đúng là mỗi vùng đều có những đặc trưng làm cả nơi như nói lên: "Nét riêng đấy bạn tôi à!"

    - Ây tụi mày, nhìn kìa!

    - Đó chẳng phải là mèo tai xoắn à?

    Thật đúng là có một đàn mèo tai xoắn gồm năm đứa con và một con trưởng thành, hẳn là mẹ của chúng. Cả mẹ lẫn con đang nằm trên một chỗ có vẻ như là được làm riêng cho lũ mèo, với hoa lụa xung quanh, nằm hưởng thụ những cơn gió nhẹ của buổi chiều tháng mười, thời tiết mát mẻ.

    Milleina và Souzy cuồng lên vì sự dễ thương của chúng, giống một phần nhỏ học sinh. Những đứa còn lại thì nói bâng quơ về việc mèo xoắn đẹp và quý hiếm, kể cả khi đi qua thì vẫn nhìn mãi qua vai mới quay mặt về con đường dẫn phía trước.

    Chú thích:

    (1) Đồ vật phép thuật.

    (2) Đó là tên của loại kẹo chứ không phải kẹo bị vỡ ra từng mảnh.

    (3) Teiry là người vùng khác, ý cậu ta muốn nói là tháng mười một.

    (4) Phương tiện di chuyển.

    (5) Một loại đá phổ biến trong giới nhà giàu.
     
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng chín 2020
  3. Nguyễn Thị Minh Phương Ma thuật

    Bài viết:
    18
    Thông báo: Tác giả sẽ nghỉ đăng trong vài tuần, hoặc có thể sẽ không, vì một vài lí do không tiện nói.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...