Bạn được LieuDuong mời tham gia diễn đàn viết bài kiếm tiền VNO, bấm vào đây để đăng ký.
19 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề
1224 2
Kiếm tiền
Phát Tấn đã kiếm được 12240 đ
Ma Lộ

aa02866e7ff2e8217fefe0c7cad1a9df6800ce3fc8e101f4cb231a93ba63f84f.jpg


Tác giả: TanPhat

Thể loại: Tiên hiệp

Rating: 18+

Tình trạng: Đang tiến hành

[Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Của Tấn Phát

Văn án:

Một hang động nằm sâu trong sâm lâm hoang vu, giữa tiếng vỗ cánh của loài yêu hạc hạ cấp, một mỹ nam tử dựa người vào thành hang trầm ngâm. Tướng mạo hắn không có chỗ để chê, mày sắc như linh kiếm, khé môi mỏng bạc tình còn vương chút màu sắc tái nhợt, hẳn là vừa trải qua một hồi mất sức. Trên thân hắn khoác một bộ trường bào trắng đầy khí chất, song ngực áo còn vương chút hồng sắc đầy quỷ dị.

Chán ghét, hay cho một cái Thông Thần Tông, ra đường một tiếng chính, hai tiếng đạo lại giở trò đồi bại trước mặt ta.

Nam tử tên gọi là Thiên, người mang họ Hoa, vừa vặn gọi là Hoa Thiên. Hắn xuất phát đã là nhi tử của Ngạo Ma Tông – tông chủ Hoa Quy. Ma đạo gọi hắn là Thiếu ma chủ, chính đạo gọi hắn là ma đầu.

Thương Thiên Khung năm thứ hai, đế quốc trải qua gần triệu năm lịch sử với bốn mươi bảy đời vua, hiển nhiên Thương Thiên Khung hiệu cho đời vua bốn mươi tám. Thế giới lấy võ chế nhân, quyền lực chi phối bởi thực lực, chính hay tà đều công khai tu luyện, nhưng chữ "tà" cũng không thể khiến người ta ngừng chán ghét.

Những ai mang "tà" danh bị người đời ghét bỏ nên càng "tà", người mang "chính" danh hành động cũng không kém phần bất chính. Bất quá người trong sáng, kẻ bóng tối cũng thật không dễ gì nói thẳng.

Liệu thế giới này có đơn giản là chính đạo vấn đỉnh nhân sinh, ma tu liệu sẽ có kết cục ra sao?
 
Chỉnh sửa cuối:
19 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề

Chương 1: Mở Đầu​


Một hang động nằm sâu trong sâm lâm hoang vu, giữa tiếng vỗ cánh của loài yêu hạc hạ cấp, một mỹ nam tử dựa người vào thành hang trầm ngâm. Tướng mạo hắn không có chỗ để chê, mày sắc như linh kiếm, khé môi mỏng bạc tình còn vương chút màu sắc tái nhợt, hẳn là vừa trải qua một hồi mất sức. Trên thân hắn khoác một bộ trường bào trắng đầy khí chất, song ngực áo còn vương chút hồng sắc đầy quỷ dị.

- Chán ghét, hay cho một cái Thông Thần Tông, ra đường một tiếng chính hai tiếng đạo lại giở trò đồi bại trước mặt ta.

Nam tử tên gọi là Thiên, người mang họ Hoa, vừa vặn gọi là Hoa Thiên. Hắn xuất phát đã là nhi tử của Ngạo Ma Tông – tông chủ Hoa Quy. Ma đạo phái gọi hắn là Thiếu ma chủ, chính đạo gọi hắn là ma đầu.

Thương Thiên Khung năm thứ hai, đế quốc trải qua gần triệu năm lịch sử với bốn mươi bảy đời vua, hiển nhiên Thương Thiên Khung hiệu cho đời vua bốn mươi tám. Thế giới lấy võ chế nhân, quyền lực chi phối bởi thực lực, chính hay tà đều công khai tu luyện, nhưng chữ "tà" cũng không thể khiến người ta ngừng chán ghét.

Những ai mang "tà" danh bị người đời ghét bỏ nên càng "tà", người mang "chính" danh hành động cũng không kém phần bất chính. Bất quá người trong sáng, kẻ bóng tối cũng thật không dễ gì nói thẳng.

Hoa Thiên càng chán ghét Thông Thần Tông trò vặt vảnh trong bóng tối, lại nở nụ cười quỷ dị. Đã "tà" như vậy còn đạo mạo làm gì? Như hắn chẳng tốt, thích làm gì thì làm, chẳng màng cái gọi là trật tự, là đạo đức hình dáng ra sao.

Nghĩ rồi, hắn lấy trong túi trữ vật một trái tim còn lưu huyết dịch, bàn tay trắng ngần thẳng tay bóp nát. Dãi huyết hồng không ngừng tuôn ra theo trái tim vỡ nát, huyết khí hung hăng xông vào cơ thể Hoa Thiên chợt ngoan ngoãn khuất phục an vị tại huyết điền đỏ thẫm.

Kẻ tu tiên đạo lấy đan điền làm trọng, kẻ tu tà đạo đã không ngưng ra cái sắc vàng của đan, thay vào đó là sắc đỏ của huyết dịch. Tu ma không phải cách hình dung về những lão ma đầu tu đến tẩu hỏa nhập ma. Hiện tượng ấy từ chính quy tà, tuy có được sức mạnh to lớn nhưng vĩnh viễn không thể tiến xa, chỉ có không ngừng thôn phệ huyết dịch thuần khiết nhất mới có thể duy trì.

Tu hành ma đạo của Hoa Thiên là tu cho toàn diện, chẳng những hấp thu tinh túy của thiên địa mà còn có thể thôn phệ huyết dịch của nhân loại để tăng cường tu vi.

Là thiếu ma chủ của ma đạo, Hoa Thiên hiểu nhất có lẽ chính là tu cái đạo này. Hẳn vậy, hắn thôn phệ năng lượng tinh thuần trong trái tim mà không hề chớp mắt.

Thoáng chốc ngũ quan hắn trở về nét hồng hào, khuôn môi đẹp vẽ nên đường cong quỷ dị.

- Đúng là "chính", trái tim của thân truyền chính đạo tông môn quả là "chính".

Thông Thần Tông tên gọi nói đến chính đạo nổi danh tông môn, chủ tu phù văn tạo nghệ cùng kiếm pháp siêu quần, hằng năm tân sinh hội hô hào vang dội khắp đế quốc.

Vừa vặn, mười ngày nữa lại đến hội tân sinh, ta muốn xem xem năm nay có cái kịch hay nào diễn ra?

Hoa Thiên khuôn mặt lạnh lùng lại thêm mấy phần quỷ dị, như có như không thêm mấy tia trêu tức. Vốn dĩ hôm nay hắn rời ma môn dạo sâm lâm, lại gặp một đám Thông Thần Tông lén lút hiếp đáp nữ hài. Nàng ta uất ức mà chết, mắt còn không nhắm lại, sự việc ấy không phản cảm Hoa Thiên, nhưng chính tông làm thì rất phản cảm.

Hẳn vì vậy, trữ vật của hắn lại đầy ắp mấy trái tim non.

Lại nói, thế giới nay tu tiên làm trọng, cảnh giới tu luyện từ Luyện Thể, Luyện Linh, Ngưng Đan, Linh Đan, Linh Vương, Hóa Thần, Linh Tôn, Linh Đế.. Ma tu cũng giống vậy, song ghét bỏ chính đạo nên gọi Ma Thể, Ma Linh, Ma Đan, Ma Hoàng, Ma Vương, Ma Thần, Ma Tôn, Ma Đế.

Mà lão cha của Hoa Tôn chính là một Ma Tôn đỉnh phong trên đỉnh ma đạo. Thế gian này có mấy người Linh Tôn cơ chứ? Hiển nhiên ma đạo dễ tu hơn nhiều.

Làm thiếu ma chủ, hắn cũng đạt đến Ma Đan sơ kỳ từ tuổi mười bảy, là thiên tài mà các ma đầu ngưỡng vọng. Hấp thu xong trái tim kia, tu vi hắn vốn đã cao thâm lại càng vấn đỉnh phong, sớm muộn cũng bước chân vào Ma Đan Trung Kỳ.

* * *

Đêm tối giữa chốn sâm lâm hiểm trở, tu luyện giả ai nấy đều tạm gác chuyện lịch luyện để vội tìm chốn trú ẩn qua đêm. Bởi buổi tối ở Tử Tinh sâm lâm thật không dễ dàng gì khi các loài yêu thú cao giai bắt đầu chuyến săn mồi của mình. Vào tử tinh sâm lâm lịch luyện ngoài đệ tử các đại môn phái còn có một ít tán tu có tu vi không cao muốn mượn cơ hội lịch luyện gia tăng kinh nghiệm chiến đấu, vừa kiếm chút hời lớn từ cơ thể yêu thú.

Ngoài bìa rừng, hai thiếu niên độ mười bốn, mười lăm tuổi đang "ẩn nấp" trên một cành cây cao, bên dưới là một con Hỏa Diệm Hổ khổng lồ bước từng bước chậm rãi đến gốc cây. Yêu thú có dấp dáng to lớn, miệng nó hở ra hai chiếc răng nanh nhọn hoắc cùng đôi mắt hung dữ nhìn chằm chằm vào hai con mồi bé nhỏ đang cố gắng lẫn trốn trên gốc cây.

- Hạo ca, không phải ngươi nói bìa rừng chỉ có yêu thú Luyện Thể, làm sao lại xuất hiện một con Luyện Linh Kỳ đây?

Kẻ được gọi là Hạo ca lau nhẹ mồ hôi trên trán: "Thật khó giải thích, ta nghe sư bá nói điều đó chỉ đúng vào ban ngày, ban đêm không chắc lắm".

Cậu bé trợn tròn mắt:

- Đã không chắc còn muốn dẫn đệ lịch luyện, hôm nay liền muốn xong đời, ca nhìn nó như muốn nuốt một lần hai người, khiếp chết đệ rồi.

Con Hỏa Diệm Hổ không để hai anh em luyên thuyên quá lâu, nó gầm gừ một lát thì từ bên trong nội sâm lâm, một đàn Hỏa Diệm Hổ ào ào chạy ra như sợ con mồi chạy thoát.

- Thôi xong, một con đã sợ, đằng này tận chín con.

Hai thiếu niên sợ chết khiếp, mặt mày tái xanh. Hiển nhiên hai người vừa mới chập chững Luyện Thể Hậu Kỳ và Luyện Thể Trung Kỳ tiểu thiếu gia của gia tộc nào đó tại ngoại, làm sao là đối thủ của yêu thú cao giai chứ?

Đang không biết phải làm gì, bỗng nhiên đàn yêu thú đội hình có chút hỗn loạn, xuất phát từ con đầu đàn hoảng loạn chạy trước, cả đàn vội vàng bỏ chạy mất tăm. Cảnh tượng khiến hai huynh đệ trợn tròn mắt, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?
 
Chỉnh sửa cuối:
19 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề

Chương 2: Cao Kế​


Thoáng chốc Hoa Thiên chậm rãi bước tới, liếc mắt nhìn tới vị trí hai anh em còn lưu nét cười cợt nhã. Xem hai đứa trẻ này phước lớn, kì thực Luyện Thể Kỳ còn chưa lọt vào mắt hắn.

Điều này cũng không quái lạ đi, dù sao trẻ em ngoài tinh huyết thuần khiết cho mấy lão tẩu hỏa nhập ma dùng thì đối với hắn chả có tác dụng gì lớn. Nhiều nhất tăng chút tu vi, ít thì chẳng có gì, ngẫm nghĩ cũng lười ra tay.

Tuy vậy, ánh mắt nhìn về tiểu đệ nhỏ tuổi, thân mang Thuần Dương thể, quả là một cái đặc dụng thể chất. Người mang thể chất này tu luyện không biến mạnh nhưng một đường tương thông, đặc biệt lại thu hút âm khí của phụ nữ, sau này quả có phúc phần của bậc trượng phu nhiều "lẻ".

Cũng chỉ là chút chuyện thú vị nảy sinh trong đầu, hắn nhếch miệng để lộ đôi răng nhọn có phần tà mị ra ngoài, hai huynh đệ thấy thôi cũng đủ hoảng. Không nói một lời, thân ảnh tà mị ấy lướt đi như ảo ảnh, xuyên qua những tán cây đi vào sâu thẳm bên trong sâm lâm.

- Ca, huynh nhìn xem người này tuấn mỹ như vậy, làm sao lại có bộ mặt đáng sợ như thế chứ?

Tiểu đệ đệ Thuần Dương Thể ngây ngô hỏi ca ca mình.

Hạo ca như tỉnh dậy sau cơn sửng sốt, cốc một cái lên cái đầu nhỏ của đệ đệ, mắng:

- Ngươi xem người có thể dọa chạy hẳn chín con Hỏa Diệm Hổ còn không đáng sợ thì ai đáng sợ, nói ra còn có chút nổi da gà.

Tiểu đệ ngẩn người:

- Ca nói cũng phải, đáng sợ thật.

Hai huynh đệ sau cơn hoạn nạn vội leo xuống đất, chạy hướng ngược lại ra khỏi Tử Tinh sâm lâm, trong lòng còn tự dặn không dám vào rừng ban đêm nữa.

* * *

Thiên Thần Sơn, Thông Thần Tông.

Trong phòng nghị sự của cao tầng Thông Thần Tông, bầu không khí có chút trầm mặc. Trên mặt đất, bốn bộ thi thể còn chưa thối rửa của đệ tử Thông Thần Tông nằm theo thứ tự trước con mắt ngưng trọng của các trưởng lão.

- Chuyện này là thế nào? Tại sao bốn vị đệ tử thân truyền của Thông Thần Tông chúng ta lại chết? Ai dám cả gan làm điều đó chứ?

Nhị trưởng lão cả giận. Các trưởng lão khác không lên tiếng, hiển nhiên đang chìm trong tức giận không cất được lên lời.

- Các người nhìn liền thấy, thủ đoạn của kẻ này thật tàn nhẫn, giết người không nói, còn móc rỗng..

Đại trưởng lão nhìn cũng không nỡ nhìn tiếp, chòm tóc bạc phơ dài đến mức chạm vào chuôi đoản kiếm vắt ngang hông vì tức giận còn run lẩy bẩy.

Phía trên đài cao, tông chủ Thuyết Đa Tiên lạnh mặt, hiển nhiên đã hiểu ra mấy phần chân tướng. Không qua bao lâu, hắn cất giọng lạnh lùng:

- Ma môn, thứ nghiệt súc, dám ra tay với Thông Thần Tông chúng ta, thật đáng hận.

Cả băng như vỡ ra điều gì, nếu đây là hậu quả của ma tông thì thật không có gì lạ lẫm, thủ đoạn của ma tu tàn độc khét tiếng, khó trách đệ tử của bọn chúng chết cũng chẳng toàn thây.

Tứ trưởng lão đến giờ cũng lên giọng suy đoán: "Đệ tử của ta đi qua còn phát hiện thi thể của một nữ tử, hình như là đệ tử Bách Liên Cung. Các vị xem, chẳng lẽ nào đệ tử chúng ta đã?".

Lời còn chưa dứt, Tứ trưởng lão thấy ánh mắt trừng lớn của Đại trưởng lão nhìn mình, vội ngậm miệng vờ như lời vừa rồi chẳng liên can gì tới mình.

Chính đạo tông môn chính là như vậy, nghĩ một đường nói một nẻo, trong mắt Hoa Thiên quả đúng là chuyện cười. Tông chủ thông tuệ "giải thích" :

- Tứ trưởng lão không nên hồ ngôn, cái chết của đệ tử Bách Liên Cung đi cùng với bốn vị thân truyền tông ta chứng tỏ ma tu càng lúc càng càn rỡ, không xem hai tông ra gì mà.

Nói đoạn hắn còn vờ tức tối, bồi thêm: "Mau liên lạc với Liên Hoa tông chủ, hợp tác chúng ta báo mối thù này".

Xem như là nội tông có hiểu biết, ai cũng nhìn ra đệ tử nhà mình đối Bách Liên Cung thấy sắc nổi lòng tham mà ra tay hiếp đáp, nhưng sự tình đã ra vậy ai nhận tội về mình đâu? Xem như ma tu không lên tiếng giải thích, cải biến một chút lại có được trợ lực, vừa lấy được thể diện vừa không mang tiếng xấu về sau. Chính đạo cao tầng quả nhiên có cao kế.

Bách Liên Cung làm sao không biết điều này chứ, tuy biết nhưng cũng không dám làm gì Thông Thần Tông. Thế lực hơi yếu hơn liền để đệ tử mình chịu thiệt, chuyện như vậy cũng chẳng hiếm lạ gì.

Càng nhẫn nhục, đệ tử Thông Thần Tông càng lấn tới, xem bộ mặt các tông khác không ra gì, ra đường mang bộ mặt kiêu căng, lúc cần chịu trách nhiệm thì để "cao kế" ra tay.

Ma tông đích xác chán ghét điểm này. Tuy vậy cũng không phải thương cảm cho số kiếp bé nhỏ chịu thiệt, chẳng qua có làm thì làm công khai, ai tức ai giận ai thiệt ai hơn còn chẳng quan tâm, cuộc sống tu đạo phiêu diêu tự do thay cho việc diễn kịch cả đời.

Thế giới tu đạo, sử thượng ghi chép rằng: Tu tiên giả qua cảnh giới Hóa Thần đỉnh phong muốn đạt đến Linh Tôn phải qua tâm cảnh trắc thí của thiên đạo. Quá khứ làm nhiều chuyện xảy ra tâm ma, cho nên Linh Tôn rất hiếm ai đi đến được, dù Hóa Thần cũng không phải ít ỏi.

Trái lại, ma tu đạo tâm cũng còn vững vàng hơn chút ít. Tuy vậy cũng chẳng khá hơn là bao.
 
19 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề

Chương 3: Đạo Mạo Sư Huynh​


Trở lại với Hoa Thiên, sau khi bước vào nội sâm lâm, hắn bắt đầu làm chuyện mà một đại ma đầu nên làm – chém giết điên cuồng.

Có lão cha là Ma Tôn, Hoa Thiên cũng kế thừa từ cha hắn không ít bản lĩnh. Chiến đấu kỹ xảo của hắn đã đạt đến mức độ nhuần nhuyễn, tuy còn chưa nói đến xuất thần nhập hóa, nhưng tùy ý chém giết cũng có thể dư xài. Chẳng qua nếu để người ngoài nhìn thấy thì sẽ ngay lập tức trợn tròn mắt lên, thủ đoạn này cũng quá tàn độc đi?

Tử Tinh sâm lâm nội tình không quá sâu, đối với Linh Đan kỳ trở lên cũng không còn tác dụng quá lớn, kỳ thực Hoa Thiên chỉ tính ra ngoài ma môn giải khuây một chút chứ không phải lịch luyện truyền kì.

Tay hắn cầm uy mãnh đại đao, truyền vào linh lực còn tỏa ra không ít khí tức cuồng bạo, dọa cho một số yêu thú bỏ chạy tán loạn. Khuôn miệng hắn lại cong lại nụ cười quỷ dị thường thấy, với Ma Di Ảnh – ma môn đỉnh cấp thân pháp – hắn như một thợ săn mồi nhởn nhơ đùa giỡn với bầy ác thú.

Yêu thú Linh Đan ngày thường là nỗi ám ảnh của nhân loại, giờ đây như những con rối di chuyển tán loạn, ánh mắt đục ngầu vừa giận vừa sợ hãi. Quái lạ, nhân loại này tuy tu vi cũng chỉ Ma Đan (tương đương với Ngưng Đan), nhưng khí tức lại mang theo một cơn cuồng bạo to lớn, khiến những sinh vật khác không nhịn được sợ hãi.

Rất tiếc, Hoa Thiên lười giải thích với bọn chúng bản thân là Ma Huyết Căn Cốt, đối với huyết dịch đặc biệt ưa thích. Cốt này đặc sắc ở chỗ, trong chiến đấu không ngừng thôn phệ huyết khí để bảo dưỡng trạng thái điên phong, chẳng những vậy còn tăng cường tự thân tu vi.

Mang trong mình Ma Huyết Căn Cốt người, một khi đi đến hậu kì (ý nói không chết sớm) thì sau này sẽ hết sức đáng sợ. Càng đánh càng hăng, càng đổ máu càng điên cuồng, càng trở nên mạnh hơn. Vậy còn đánh cái gì nữa, bản thân đại chiến một trận đem khí lực cho cạn kiệt, nhìn lại đối thủ vẫn một bộ linh lực dồi dào, sinh long hoạt hổ, tức chết người.

Bầy yêu thú tuy có chạy trốn nhưng cũng không thể tránh thoát tử nạn, Hoa Thiên lạnh lùng xử từng con mồi nhỏ, thân hình hắn không ngừng thôn phệ máu yêu thú, khí tức càng lúc càng thịnh.

Oành, thanh âm vang dội từ thể nội oanh ra, Hoa Thiên đã đạt đến Ma Đan Trung Kỳ.

Ngưng Đan hậu kỳ yêu thú yếu ớt như vậy?

Từ thể nội hắn bỗng chốc bay ra một dãi sương trắng, ngưng tụ thành một lão đầu trung niên, lão cười khanh khách sảng khoái:

- Tiểu hỏa tử thật không tệ, không nghĩ dạo chơi còn đột phá đâu.

Hoa Thiên nhíu mày, hừ lạnh:

- Có việc gì?

Lão đầu cũng không giận, lại tiếp tục cười lớn:

- Ta quan tâm mình tiểu nhi tử không phải rất bình thường sao?

Hoa Thiên đem đại đao thu vào nhẫn trữ vật, lặp lại:

- Có chuyện?

Hoa Quy khẽ cười, bất lực trả lời:

- Tiểu ma nữ Quỷ Thi Tông sang cầu hôn, không biết..

- Không qua.

Hoa Thiên phất tay, đoàn sương mù vụt tắt: "Phiền phức".

Thoáng chốc, đoàn sương mù lại một lần nữa hiện lên, Hoa Quy gấp gáp hô một câu:

- Không muốn cưới thì gia nhập Thông Thần Tông vậy.

Hoa Thiên không một tia do dự:

- Được, vốn có ý đó.

Hoa Quy khẽ giật mình, sau đó cười rạng rỡ: "Đã vậy thì còn gì bằng?".

Nói đoạn, hắn nở nụ cười nham hiểm rồi biến mất. Cuộc nói chuyện vừa rồi khiến Hoa Thiên có chút cụt hứng, tuy nói gia nhập Thông Thần Tông khiến bản chất có chút chán ghét, nhưng cảm giác chọc phá cái tổ ong lại có chút kích thích, có đúng không?

"Khặc khặc"

* * *

Ma Di Ảnh cất bước như quỷ dạo khắp ngóc ngách Tử Di Sâm Lâm, mỗi lần hiện thân là một lần huyết dịch đổ xuống, trái tim lạnh lùng của Hoa Thiên lại càng thêm cuồng bạo.

- Khốn kiếp, Ngụy Thiếu Hoàng, ngươi dám động vào ta một tấc, Thông Thần Tông trưởng bối nhất định sẽ không để người yên thân.

Há, lại là Thông Thần Tông. Hoa Thiên cười khẽ, ánh mắt lăng lệ lóe lên vài tia xảo quyệt, Ma Di Ảnh thoắt ẩn rồi chìm vào bóng tối miên man.

- Tiểu Tuyết à, người cái cháu gái Tứ Trưởng Lão thì sao? Nếu hôm nay ta để cho người thư thái, có khi ngươi lại phải yêu ta đấy?

Tên gọi tiểu Tuyết trừng mắt xong lại cười lớn: "Yêu? Ta có chết cũng sẽ không yêu kẻ biến thái như ngươi, dám bài trí ta, ngươi gan không nhỏ."

- Khặc khặc, nếu đã không yêu thì đành vất vả các tu sĩ ma tông thay ta nhận phần tội lỗi này vậy? Giết ngươi rồi đổ cho ma tông, chẳng phải xong hay sao? Đến lúc đó, ta giữ bộ thi thể này từ từ hưởng thụ, lại nói Ma Tông tàn nhẫn phá nát ngươi, ta lại có chuyện gì. Tuyết Tuyết, ngươi có hay không yêu ta, yêu.."

Ngụy Thiếu Hoàng càng nói, tâm hồn hắn càng thư thả, Tiểu Tuyết như chết lặng, không ngờ vị sư huynh ngày thường đạo mạo lại có thể có tâm địa biến thái như vậy, càng nghĩ càng tuyệt vọng.

Hắn ta nói chưa kịp dứt câu, thân thể đột nhiên đổ sụp, hiện ra sau lưng một bóng người quỷ dị vô cùng.
 
19 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề

Chương 4: Đến Thiên Phong Thành​


Hắn ta nói chưa kịp dứt câu, thân thể đột nhiên đổ sụp, hiện ra sau lưng một bóng người quỷ dị vô cùng.

Trầm Ngọc Tuyết ngẩn người hồi lâu, nhận ra người này đã ra tay cứu giúp mình, vội lên tiếng cảm tạ:

"Đa tạ công tử đã cứu giúp tiểu nữ, có thể mạn phép hỏi quý danh công tử để tiện bề báo đáp hay không?"

Khóe môi mỏng của Hoa Thiên lại nở lên nụ cười quỷ dị, hắn hừ lạnh, giọng nói trầm ổn nhưng pha chút ngữ điệu khinh miệt:

"Cô nương tính báo đáp ta như thế nào, vẫn là đêm nay cùng ta bầu bạn sao? Dù sao Thông Thần Tông các người xảo trá nên thói, làm sao tại hạ dám tin tưởng đây."

Trầm Ngọc Tuyết khuôn mặt chùng xuống, mới tránh được vỏ dưa lại gặp một cái vỏ dừa. Tuy nói nàng cũng chán ghét đám đạo đức giả trong môn hạ, nhưng giận thay nam nhân từ khi nào trong đầu đều ngập tràn lấy sắc dục đây. Nàng hừ nhẹ:

"Vốn tưởng ngươi là người đường hoàng còn muốn kết cái thiện duyên, hồi sau báo đáp tương xứng, hóa ra thiên hạ này nam nhân đều hèn hạ như thế".

Hoa Thiên lại quy củ vẽ nên nụ cười khinh khỉnh:

"Nam nhân thiên hạ này ra sao ta tại sao phải quản đâu, chỉ riêng ngươi cái nữ tử này còn chưa đến lượt bảo bổn thiếu hèn hạ đâu!"

Nói rồi, hắn nghiêng người đè ép nàng dựa thân cây, khuôn mặt hắn áp sát làm nổi bật nên những góc cạnh tinh xảo, tiến gần một khắc, thấy nàng bên dưới run rẩy, khuôn mặt đỏ bừng, Hoa Thiên cười giễu cợt: "Tưởng cô nương thanh cao đến đâu, vừa rồi chẳng phải còn mong muốn ta khinh bạc hay sao? Bổn thiếu chủ cũng không hứng thú nữa".

Nói đoạn hắn đưa tay đánh ngất một mặt xấu hổ Trầm Ngọc Tuyết, theo thói quen định móc lấy quả tim non trong lồng ngực nhấp nhô bên dưới. Thế nhưng vừa định động thủ, hắn lại thôi.

Nhíu mày một cái, hắn hừ nhẹ: "May cho ngươi, hôm nay ta ăn chay." Nói đoạn, hắn vứt thân thể ngọc ngà của nàng bên trong hang động cạnh đó, tiện tay kết ấn một kết giới hạn giờ rồi mới bỏ đi.

* * *

Sáng hôm sau, Trầm Ngọc Tuyết tỉnh dậy sau cơn đau ở gáy, nàng ta hoảng hốt kiểm tra thân thể mình xem có trãi qua "đoạn mây mưa" ấy chưa. Thật may là không có dấu hiệu bị xâm phạm qua, nàng mới thở phào nhẹ nhõm.

Tuy vậy, nhớ đến lời nói khinh bạc của Hoa Thiên, nàng lại vừa hận vừa xấu hổ thay cho biểu cảm của mình lúc đó. Thiên kim cháu gái tứ trưởng lão của Thông Thần Tông, nào đã chịu đựng qua sự khinh bạc như vậy. Nàng hừ lạnh: "Xú nam nhân, đừng để ta gặp lại ngươi, cái đồ chết tiệt, tức chết bổn cô nương!"

* * *

Hoa Thiên rời đi từ khắc ấy liền cảm thấy nhàm chán, cái Tử Tinh Sâm Lâm này chẳng có gì vui vẻ cả, chi bằng đến Thiên Phong Thành chờ đợi Tân Tú Hội cũng không tệ.

Thiên Phong Thành là thành thị trọng điểm của đế quốc, nơi quy tụ của các thế lực tông môn chính đạo lớn như Thông Thần Tông, Thiên Huyền Tông, Bách Liên Cung.. Trong đó nổi bật vẫn là cái tên Thông Thần Tông, chính đạo đệ nhị tông, có tiếng tăm không nhỏ.

Tuy vậy, trong mắt Hoa Thiên, đây vẫn là một cái rác tông môn, dù sao thế lực của bọn chúng còn chưa có cửa so với Ngạo Ma Tông. Cha của Hoa Thiên thế nhưng đã nửa bước Ma Đế, mấy năm qua ẩn ẩn đã có bước tiến bộ không nhỏ. Một khi lão cha thành công đột phá, cái này thế giới cũng cải biến không nhỏ đi?

Hơn nữa, mang trong mình ma cốt, Hoa Thiên vẫn là ma môn bí mật bồi dưỡng mầm mống, tương lai thành tựu có khi còn huy hoàng hơn cả cha. Vì hắn, lão Ma Tôn đỉnh phong còn biết nhẫn nhục không ít, để thế nhân không biết hắn còn có một cái nhi tử thiên tài.

Tuy nói trong thế giới này, ma môn cùng chính tông cạnh tranh sòng phẳng, cũng không có diễn ra ma môn bị đuổi tận giết tuyệt như trong tiểu thuyết huyền huyễn, bất quá sống chung cũng không quá hòa thuận, dù sao người ngoài cũng không nguyện ý kết giao với ma đầu.

* * *

Tìm đến một cái khách sạn không tệ lắm, Hoa Thiên lặng lẽ lướt ngang dòng người sôi nổi bàn chuyện tứ phương. Tuy vậy, với dung mạo khuynh thành, hắn cũng là bị người chú ý qua không ít. Tuy vậy, cũng sẽ không có người chủ động gây sự, dù sao đây cũng là Bảo Ngọc nhà khách, chẳng có ai dại đến mức náo ở Hóa Thần tọa trấn một cái thế lực đâu.

Vừa vào phòng riêng được an bài sẵn, từ trong bóng tối, hai đạo thân ảnh nữ nhân quỷ dị hiện ra trước mặt hắn. Vừa gặp, hai người đã kính cẩn quỳ xuống bẩm: "Ra mắt Thiếu chủ, chủ nhân phái Hắc Dực cùng Bạch Dực đến hầu hạ ngài!".

Hiển nhiên, đây là hai trong những đôi cánh đắc lực của cha hắn - Hoa Quy.

"Lui ra, không có chuyện gì cũng đừng xen vào."

Dù sao cũng là mấy kẻ giám sát, hầu hạ gì chứ.

"Vâng."

Hai người các nàng tuân mệnh, thân ảnh lại hòa chung với bóng tối, nếu không có tu vi Hóa Thần trở lên, thật vô phương dò xét.
 
19 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề

Chương 5: Nội tình​


Sáng hôm sau, Hoa Thiên dùng bữa sáng tại một nhà ăn nhỏ phục vụ bên trong Bảo Ngọc nhà khách. Lại nói, tòa này Bảo Ngọc nội tình thật không đơn giản, nhìn gốc rễ ở Thiên Phong Thành tương đối vững chắc.

Cái nhà khách này có quan hệ cực kì mật thiết với phủ chủ Thiên Phong thành, ngoài ra còn có mấy phần giao tình với các phủ đệ lân cận.

Hàng năm, đế quốc đều đặn tổ chức các sự kiện chính trị trọng đại, mở các hội nghị giao lưu lớn có mấy cái cũng tổ chức ở Thiên Phong thành trì. Do đó, các vị khách quý lặn lội đường xa đến đây cũng có nhu cầu tìm nơi nghỉ chân đảm bảo tính an toàn và bảo mật. Bảo Ngọc nhà khách nhờ việc tiếp nhiều vị quan viên, từ đó có chút nội tình.

Hơn nữa, theo tự thân quan hệ thương mại với các tiệm hàng hóa, bảo vật mà có được tư nguyên, bồi dưỡng được không ít cường giả. Đặc biệt, từ ba mươi năm trước, nơi nay còn xuất hiện qua một vị Hóa Thần kì cường giả.

Hoa Thiên cũng không quan tâm lắm về nội tình của cái khách sạn này, dù sao vị Hóa Thần này cũng là một thuộc hạ dưới trướng của Ngạo Ma Tông.

* * *

Quan sát xung quanh, gian nhà ăn cũng quá đông đúc đi.

Sắp tới có Tân tú hội, các gia tộc gần xa đua nhau đưa thiên tài gia tộc cử đi tranh suất gia nhập Thông Thần Tông. Để đảm bảo an toàn cho con em, các gia chủ còn đặc biệt cử đi không ít cường giả bảo hộ.

Hoa Thiên ngán ngẫm lắc đầu, ngọc chưa mài đã lo vỡ. Thiên tài gì chứ, thực lực còn chưa ra sao đã có một tâm cao cao tại thượng, đến lúc ra đường liền ra tay kéo cừu hận về cho gia tộc.

Tuy không đánh đồng tất cả, thế nhưng ở độ tuổi này, các "tân tú" góc nhìn vẫn còn quá hạn hẹp, thế giới kì thật cũng không có đơn giản như vậy. Đừng tưởng người không biết, các vị gia chủ gửi cường giả đi theo không chỉ là bảo hộ, còn là nhận thức một chút không tốt đẹp lắm cừu gia, thuận tiện liền nhắc nhở một điểm.

Cũng ở độ tuổi đó, Hoa Thiên biết quá nhiều chuyện xung quanh, hơn hết là biết chính mình nên gánh vác trách nhiệm gì.

* * *

Đang nhẹ nhàng dùng bửa, bên cạnh ghế ngồi của hặn thoắt hiện một đạo thân ảnh kì lạ. Người kia trung niên, tóc dài búi ra sau trông như bậc nho nhã, thế nhưng khí thế thật không tầm thường.

Các thủ hộ giả gia tộc xung quanh biến sắc, thầm kinh hô: "Khí thế này, chắc chắc là cao thủ."

"Tại hạ Lâm Khuynh Thành ra mắt thiếu chủ."

Đương nhiên lời vừa rồi là truyền âm thuật, ngoại trừ Lâm Khuynh Thành cùng Hoa Thiên, chẳng một ai có thể nghe được. Nếu không, vị chưởng quỹ cách đó không xa liền trợn mắt, đây chẳng phải Bảo Ngọc Các vị kia Hóa Thần cường giả hay sao?

Hoa Thiên đang dùng bữa cũng đành buông xuống đôi đũa mộc, chấp tay khách khí:

"Lâu rồi không gặp người, cha ta thỉnh thoảng vẫn nhắc đến Lâm thúc, chờ lấy dịp hội ngộ."

Lâm Khuynh Thành là cha hắn bằng hữu thâm niên, cũng là Ngạo Ma Tông trưởng lão. Vị này gia nhập Bảo Ngọc nhà khách để thâm nhập thế giới chính đạo. Nói là nội gián cũng đúng, kì thực là một góc nhìn nhỏ mà Ngạo Ma Thông muốn có được về bên kia tu đạo chính phái.

Thế giới chính đạo này không nói phức tạp đến đâu, có nhiều chuyện tu sĩ bình thường là không có cách nào biết. Chỉ có cường giả được người công nhận mới có tư cách biết. Bảo Ngọc nhà khách ngoài cung cấp dịch vụ chỗ ở, thâm sâu còn là một tổ chức mua bán thông tin, bao gồm cả một vài thông tin cơ mật được lấy từ "bên trên", chỉ là cái giá quá đắt.

Trái lại, với tư cách là một cường giả hộ các, Lâm Khuynh Thành biết rõ sự tình vẫn không ít. Hắn là người cha Hoa Thiên tin tưởng.

"Thiếu chủ tài hoa kinh người, chỉ độ mười bảy đã tu đến Ma Đan Kì, là hy vọng của chúng ta."

Nói đoạn, ông nói tiếp:

"Ngạo Ma Tông là nhà của ta, sau tiếp theo một đợt, ta chắc chắn trở về".

* * *

Dù sao cũng là chốn đông người, tuy không nói lên tiếng nhưng tại lâu cũng khiến người khác nghi ngờ, huống chi cao tầng Bảo Ngọc các cũng có không ít người nhìn đến, Lâm Khuynh thành không tiện nói chuyện lâu. Tâm sự một hồi, hắn cũng thoắt ẩn vào khoảng không.

Ấy vậy mà, thấy được cảnh vừa rồi, các thủ hộ giả gia tộc đều nhao nhao nói với các tiểu thiếu gia tình huống. Các vị thiếu gia đều trong lòng cả kinh.

Điều này cũng kéo theo không ít tiểu thiên tài kéo đến làm quen không ít.

"Chào thiếu hiệp, hữu duyên gặp gỡ ở nhà khách này, ta gọi Long Thiếu Can, là thiếu chủ Long Gia ở Bắc Cung, không biết có thể mạo muội hỏi xem, thiếu hiệp đến từ đâu không?"

Một tên công tử đầu tóc chải chuốc, quần áo sáng loáng mạnh dạn đến gần buông câu làm quen với Hoa Thiên.

Hoa Thiên cười khẽ, Long Gia mà hắn biết quả thật có một cái ở Bắc Cung, bất quá nội tình không quá thâm hậu. Có một chữ Long liền quanh năm suốt tháng nhận bản thân là hậu duệ của Long nhân.

Theo Hoa Thiên được biết, Long nhân có hai nhánh Long Thần và Ma Long, mà Long gia kì thật là lập gia dưới địa cốt của một con rồng mà thôi.
 
Từ khóa: Sửa

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back