Chương 10: Thế giằng co
Tuy là đã hồi phục được ba phần đấu khí, nhưng tình thế của Bạch Huyết như cũ vẫn là rất nguy cấp. Bởi vốn dĩ ban đầu trải qua chiến đấu mới hồi phục được gần năm phần đấu khí.
Mặc dù tư chất huyết mạch cao, khả năng hồi phục, đấu kỹ tiêu thụ đều tốt hơn con hắc hùng nhiều. Thế nhưng con gấu là mười phần toàn vẹn đấu khí, dùng sáu phần để kiến tạo hai con ảnh gấu, số còn lại giữ để vận dụng pháp thuật phòng thân.
Hiện nay nó rút lại một phân thân, đấu khí hồi phục lên hai phần, cùng một ảnh gấu còn lại giáp công Bạch Huyết ba phần đấu khí, đương nhiên chiếm thế thượng phong. Huống hồ hai phần đấu khí của quái thú cấp C vẫn cứ là nhiều hơn hẳn ba phần của đấu sư như cậu.
Tình thế này chỉ trừ khi ba tên thương đội kia tiến tới trợ giúp, thì may ra còn có một cơ hội chiến thắng mỏng manh.
Nhưng thân phận Ma Tướng lúc này lại thể hiện ra một phần tai hại. Đám người trong đầu chỉ toàn suy nghĩ mong Bạch Huyết và con gấu lưỡng bại câu thương, sau đó sẽ tiến đánh chốt hạ.
Vì chúng sợ cả hai bên, nếu như con gấu thắng, chắc chắn bản thân sẽ bị ăn thịt, mà nếu như trợ giúp Bạch Huyết, ai mà biết được sẽ bị cậu giết người diệt khẩu hay không chứ?
Mặc dù hành động xông pha lúc này của cậu mang lại một chút ấn tượng, nhưng không vì thế mà làm mất đi tai tiếng của thân phận Ma Tướng.
Có thể tinh thần kỵ sĩ chưa chắc đã cho phép cậu thực hiện hành vi độc ác như giết người vô tội, nhưng đám người làm sao mà biết được, cho dù là có, thì như cũ vẫn cảnh giác mà thôi, ai mà biết chắc được người khác nghĩ gì. Thêm nữa tình cảnh tâm lý lúc này cũng không để chúng bình tĩnh đánh giá vấn đề được.
Không ngoài dự liệu, mặc cho tốc độ hơn người của Bạch Huyết, hai bên gấu giáp công rất nhanh đã bắt được cơ hội, một trảo vỗ ngang người cậu.
Biết là bản thân không né được, cậu chỉ còn cách dùng cẳng tay chặn lại, đấu khí tập trung vào phần bị đánh trúng. Đồng thời tụ một ít dưới chân dùng lực đẩy mình đi ngược hướng bị tấn công, hòng thuận thế giảm lực sát thương.
Rầm!
Hành động thì nhiều nhưng thời gian trôi qua lại rất ngắn, Bạch Huyết bị một trảo đánh bay đi. Cơ thể cậu đập trúng một cái cây, thân cây ngay lập tức gãy đôi.
Mặc dù đã hóa thú tăng độ cứng của cơ thể, dồn đấu khí để phòng thủ, thuận thế bay người giảm sát thương. Nhưng tố chất cơ thể của Bạch Huyết vẫn cách quá xa so với hắc hùng. Cuối cùng vẫn bị gãy mất mấy cái xương sườn, nội tạng bên trong bị dập nát đôi chút, liền thổ huyết tại chỗ.
Trên người Bạch Huyết vẫn bám đầy bụi cây, còn chưa kịp lấy lại sức để đứng dậy thì con ảnh gấu từ sớm đã di chuyển nay đã tới trước mặt cậu. Còn bản thể của nó vừa mới thoát khỏi thế đánh, hiện tại vẫn còn cách khá xa. Không thể không tán thưởng mức độ phối hợp điêu luyện của nó và phân thân.
Đúng lúc này một quả cầu lửa to cỡ quả bóng đá và một mũi tên bay đến phía con ảnh gấu. Là đám người thương đội. Tuy rằng e ngại thân phận Ma Tướng của Bạch Huyết, nhưng lúc này nếu như không giúp thì cậu sẽ chết chắc, mà đương nhiên mục tiêu tiếp theo của con gấu sẽ là mình.
Cho nên chúng đành phải lựa chọn trợ giúp một chút, dù sao mong muốn cũng là hai bên lưỡng bại câu thương thì bản thân mới có lợi, chứ không phải là một bên toàn thắng.
Nhưng cũng chỉ có tên ma pháp sư và xạ thủ hỗ trợ mà thôi, còn tên đấu sư chỉ có công kích tầm gần, lao tới chính là chịu chết, đương nhiên sẽ không ngu xuẩn mà làm vậy.
Bất quá, hai cái thứ cỏn con kia cũng chẳng thể làm giảm thế xông của con ảnh gấu. Mũi tên thường thì chỉ xuyên qua người nó như bắn vào không khí. Còn quả cầu lửa mang chút pháp tắc hệ quang, coi như là khắc chế hệ ám như ảnh gấu, nhưng đẳng cấp quá thấp, bắn trúng cũng chỉ làm cơ thể nó giảm đi một phần là hết nấc.
Tình huống của Bạch Huyết lúc này đang vạn phần nguy cấp, cái trảo gấu đen đã vung đến gần sát người cậu, tưởng chừng chỉ một ly nữa thôi là chiến trường sẽ thêm một khối thịt vụn.
Đột nhiên một luồng sáng vàng loé lên, nhắm thẳng tới cái cổ con ảnh gấu mà bắn tới. Đầu nó một cắn liền đứt lìa ra khỏi cổ, thân thể bỗng nhiên biến mất hoàn toàn. Tia sáng giảm dần xuống, hiện ra cơ thể một con lôi lang.
Hóa ra, đây là con lôi lang đực lúc trước chạy thoát khỏi con thổ xà. Sau khi nó về đến hang động, phát hiện toàn bộ đàn sói không còn tung tích, nó rơi vào hoảng loạn, điên cuồng vận dụng pháp thuật trinh sát.
Loại pháp thuật này sử dụng sự liên kết của các luồng điện nhỏ trong từng mảnh không khí để dò xét. Lúc trước là do con thổ xà thân bọc trong đá, tự nhiên có khả năng ngăn cách dòng điện, dẫn tới không bị phát hiện.
Còn đối với đồng loại thân mang đầy điện, đương nhiên lôi lang có thể cảm nhận rõ ràng. Ban đầu Bạch Huyết không hóa thú, lại ở trên thân cây nên lôi lang không nhận ra. Nhưng bây giờ dựa vào dòng điện kịch liệt chiến đấu, rất nhanh nó đã tìm tới cậu.
Tuy lôi lang không phải loài đi săn vào ban đêm, vì ánh sáng từ luồng điện rất dễ bị con mồi phát hiện trong tối. Nhưng tìm khắp nơi cũng chỉ thấy một đồng loại của mình, lại đang có dao động kịch chiến, đương nhiên nó sẽ bỏ qua nguy hiểm mà lựa chọn tụ họp.
Số phận trớ trêu thay, nó lại đi cứu kẻ đã giết cả đàn tộc của mình. Không những thế còn coi cậu như đồng loại mà đối đãi.
Bị tấn công bất ngờ, hắc hùng không kịp phản ứng, liền mất đi ảnh phân thân còn lại. Mặc dù khả năng cảm nhận trong bóng tối của nó khá tốt, nhưng đối phương mang hệ lôi có pháp tắc ánh sáng còn nhiều hơn cả hệ hỏa, liền có công dụng tránh khỏi một phần trinh sát hệ ám.
Lại nữa con gấu cũng có chút buông lỏng cảnh giác, vì khắp khu vực này chỉ có nó là quái thú cấp C là cao nhất mà thôi. Thông thường làm gì có con quái ngu đần nào mà nhắm vào nó chứ.
Cũng do trường hợp hi hữu của con lôi lang, mất cả đàn tộc, chỉ còn lại một đồng loại, đương nhiên theo bản năng nó sẽ cố hết sức để tụ họp với cậu rồi.
Lúc này con gấu vẫn còn hơn một phần đấu khí, dựa vào tố chất cơ thể thì khả năng chiến thắng là vẫn còn. Nhưng nhìn lại đám kẻ địch, một con lôi lang mới tham chiến vẫn còn dư lực, một tên người không ra người, quỷ không ra quỷ, lại thêm một đám lâu la đứng quan chiến.
Cuối cùng để đề phòng bất trắc nó đành lựa chọn rút lui, bởi vì dù có thắng thì đấu khí cũng sẽ tiêu hao cạn kiệt, đến lúc đó bị đám quái khác ngư ông đắc lợi thì sẽ chết chắc.
Nó đứng bốn chân xuống, cái miệng vẫn còn dính đầy máu và nội tạng người khẽ gầm gừ đe dọa. Chậm rãi cảnh giác đi đến một thi thể gặm lên rồi chạy đi, rất nhanh liền biến mất trong màn đêm.
Con lôi lang nhìn theo đến lúc không còn thấy bóng dáng con gấu nữa, liền quay sang gầm gừ với đám người.
Còn đám người thì đang không hiểu có chuyện gì xảy xa, chợt có tên hô hoán lên:
"Quả nhiên là loại ma quỷ, ngay cả quái thú hoang dã cũng bị sai khiến!"
Còn chưa dứt câu, từng tên đã quay người chạy biến vào trong rừng, vì lúc này đã xác định không còn cơ hội ngư ông đắc lợi nữa rồi.
Một khi giao chiến, tên đấu sư kia hoàn toàn không thể cản được tốc độ của con lôi lang cùng Bạch Huyết hợp kích, thân là ma pháp sư và xạ thủ phía sau liền sẽ bị kích sát ngay.
Nữa là chắc gì tên đấu sư đã chịu liều mạng cản lại, chúng cũng không phải là quân đội chính quy hay gì, chỉ là một đám bặm trợn được thuê ngẫu nhiên mà thôi.
Nhưng thực chất nếu giao chiến, bọn chúng sẽ có khả năng thắng, vì tình hình Bạch Huyết lúc này cực kỳ không ổn. Thương thế nặng là một phần, nhưng trọng tâm là đấu khí đã tiêu hao gần như không còn.
Năm nô lệ nữ bị xích trói trên xe không có khả năng chạy trốn, từng tiếng kêu thút thít xuyên qua lớp bịt mồm, nước mắt nước mũi tùm lum, giàn dụa chạy xuống khuôn mặt, nhìn vào Bạch Huyết với dáng vẻ cầu xin.
Mà lúc này một tên đấu sư từ đầu đã chạy đi trước, bây giờ đã quay trở lại. Gã tưởng nơi này trải qua thời gian lâu như thế, chắc hẳn đã bị thảm sát toàn bộ, còn con gấu đã rời đi rồi.
Ẩn mình trong một bụi cỏ, gã là tên đấu sư kiêm ma pháp sư, hiện tại đang dùng pháp thuật trinh sát cấp thấp hệ phong cảm nhận xung quanh. Cũng nhờ loại pháp thuật này nên gã mới sống sót được đến giờ, còn tìm được đường mà quay lại.
Vốn gã chỉ là một mạo hiểm giả tầng lớp thấp thôi, thực lực không đáng là bao, đi săn quái rất dễ gặp nguy hiểm. Tốn tiền mua một loại ma pháp trinh sát và dùng thời gian để luyện tập mới giúp gã tránh né được nhiều nguy hiểm mà sống được đến tuổi này.
Một ngày gã được thuê làm bảo vệ thương đội ngầm buôn bán nô lệ nhỏ này, những loại việc này thường là thường nhằm vào loại người dưới đáy xã hội như gã mà thuê.
Thương đoàn này đã cẩn thận chọn lựa điểm hẻo lánh như vùng này để mà làm lộ trình tránh cho bị kỵ si phát hiện rồi. Thậm chí thời gian cũng là chonn ngay sau đợt khảo sát khu rừng mà đi, thế mà vẫn gặp một đoàn kỵ sĩ đang làm nhiệm vụ.
Không có khả năng tiếp nhận kiểm tra, đành đánh liều chạy vào khu rừng để cắt đuôi. Thà rằng chết trong này còn hơn ở tù suốt quãng đời còn lại.
Quay trở lại hiện tại, pháp thuật trinh sát của gã đã phát hiện ra khí tức suy yếu của Bạch Huyết. Nhưng con lôi lang cũng đã phát hiện ra gã, hai bên đều giữ nguyên vị trí dè chừng lẫn nhau, tình thế tạm thời lâm vào thế giằng co.
Mặc dù tư chất huyết mạch cao, khả năng hồi phục, đấu kỹ tiêu thụ đều tốt hơn con hắc hùng nhiều. Thế nhưng con gấu là mười phần toàn vẹn đấu khí, dùng sáu phần để kiến tạo hai con ảnh gấu, số còn lại giữ để vận dụng pháp thuật phòng thân.
Hiện nay nó rút lại một phân thân, đấu khí hồi phục lên hai phần, cùng một ảnh gấu còn lại giáp công Bạch Huyết ba phần đấu khí, đương nhiên chiếm thế thượng phong. Huống hồ hai phần đấu khí của quái thú cấp C vẫn cứ là nhiều hơn hẳn ba phần của đấu sư như cậu.
Tình thế này chỉ trừ khi ba tên thương đội kia tiến tới trợ giúp, thì may ra còn có một cơ hội chiến thắng mỏng manh.
Nhưng thân phận Ma Tướng lúc này lại thể hiện ra một phần tai hại. Đám người trong đầu chỉ toàn suy nghĩ mong Bạch Huyết và con gấu lưỡng bại câu thương, sau đó sẽ tiến đánh chốt hạ.
Vì chúng sợ cả hai bên, nếu như con gấu thắng, chắc chắn bản thân sẽ bị ăn thịt, mà nếu như trợ giúp Bạch Huyết, ai mà biết được sẽ bị cậu giết người diệt khẩu hay không chứ?
Mặc dù hành động xông pha lúc này của cậu mang lại một chút ấn tượng, nhưng không vì thế mà làm mất đi tai tiếng của thân phận Ma Tướng.
Có thể tinh thần kỵ sĩ chưa chắc đã cho phép cậu thực hiện hành vi độc ác như giết người vô tội, nhưng đám người làm sao mà biết được, cho dù là có, thì như cũ vẫn cảnh giác mà thôi, ai mà biết chắc được người khác nghĩ gì. Thêm nữa tình cảnh tâm lý lúc này cũng không để chúng bình tĩnh đánh giá vấn đề được.
Không ngoài dự liệu, mặc cho tốc độ hơn người của Bạch Huyết, hai bên gấu giáp công rất nhanh đã bắt được cơ hội, một trảo vỗ ngang người cậu.
Biết là bản thân không né được, cậu chỉ còn cách dùng cẳng tay chặn lại, đấu khí tập trung vào phần bị đánh trúng. Đồng thời tụ một ít dưới chân dùng lực đẩy mình đi ngược hướng bị tấn công, hòng thuận thế giảm lực sát thương.
Rầm!
Hành động thì nhiều nhưng thời gian trôi qua lại rất ngắn, Bạch Huyết bị một trảo đánh bay đi. Cơ thể cậu đập trúng một cái cây, thân cây ngay lập tức gãy đôi.
Mặc dù đã hóa thú tăng độ cứng của cơ thể, dồn đấu khí để phòng thủ, thuận thế bay người giảm sát thương. Nhưng tố chất cơ thể của Bạch Huyết vẫn cách quá xa so với hắc hùng. Cuối cùng vẫn bị gãy mất mấy cái xương sườn, nội tạng bên trong bị dập nát đôi chút, liền thổ huyết tại chỗ.
Trên người Bạch Huyết vẫn bám đầy bụi cây, còn chưa kịp lấy lại sức để đứng dậy thì con ảnh gấu từ sớm đã di chuyển nay đã tới trước mặt cậu. Còn bản thể của nó vừa mới thoát khỏi thế đánh, hiện tại vẫn còn cách khá xa. Không thể không tán thưởng mức độ phối hợp điêu luyện của nó và phân thân.
Đúng lúc này một quả cầu lửa to cỡ quả bóng đá và một mũi tên bay đến phía con ảnh gấu. Là đám người thương đội. Tuy rằng e ngại thân phận Ma Tướng của Bạch Huyết, nhưng lúc này nếu như không giúp thì cậu sẽ chết chắc, mà đương nhiên mục tiêu tiếp theo của con gấu sẽ là mình.
Cho nên chúng đành phải lựa chọn trợ giúp một chút, dù sao mong muốn cũng là hai bên lưỡng bại câu thương thì bản thân mới có lợi, chứ không phải là một bên toàn thắng.
Nhưng cũng chỉ có tên ma pháp sư và xạ thủ hỗ trợ mà thôi, còn tên đấu sư chỉ có công kích tầm gần, lao tới chính là chịu chết, đương nhiên sẽ không ngu xuẩn mà làm vậy.
Bất quá, hai cái thứ cỏn con kia cũng chẳng thể làm giảm thế xông của con ảnh gấu. Mũi tên thường thì chỉ xuyên qua người nó như bắn vào không khí. Còn quả cầu lửa mang chút pháp tắc hệ quang, coi như là khắc chế hệ ám như ảnh gấu, nhưng đẳng cấp quá thấp, bắn trúng cũng chỉ làm cơ thể nó giảm đi một phần là hết nấc.
Tình huống của Bạch Huyết lúc này đang vạn phần nguy cấp, cái trảo gấu đen đã vung đến gần sát người cậu, tưởng chừng chỉ một ly nữa thôi là chiến trường sẽ thêm một khối thịt vụn.
Đột nhiên một luồng sáng vàng loé lên, nhắm thẳng tới cái cổ con ảnh gấu mà bắn tới. Đầu nó một cắn liền đứt lìa ra khỏi cổ, thân thể bỗng nhiên biến mất hoàn toàn. Tia sáng giảm dần xuống, hiện ra cơ thể một con lôi lang.
Hóa ra, đây là con lôi lang đực lúc trước chạy thoát khỏi con thổ xà. Sau khi nó về đến hang động, phát hiện toàn bộ đàn sói không còn tung tích, nó rơi vào hoảng loạn, điên cuồng vận dụng pháp thuật trinh sát.
Loại pháp thuật này sử dụng sự liên kết của các luồng điện nhỏ trong từng mảnh không khí để dò xét. Lúc trước là do con thổ xà thân bọc trong đá, tự nhiên có khả năng ngăn cách dòng điện, dẫn tới không bị phát hiện.
Còn đối với đồng loại thân mang đầy điện, đương nhiên lôi lang có thể cảm nhận rõ ràng. Ban đầu Bạch Huyết không hóa thú, lại ở trên thân cây nên lôi lang không nhận ra. Nhưng bây giờ dựa vào dòng điện kịch liệt chiến đấu, rất nhanh nó đã tìm tới cậu.
Tuy lôi lang không phải loài đi săn vào ban đêm, vì ánh sáng từ luồng điện rất dễ bị con mồi phát hiện trong tối. Nhưng tìm khắp nơi cũng chỉ thấy một đồng loại của mình, lại đang có dao động kịch chiến, đương nhiên nó sẽ bỏ qua nguy hiểm mà lựa chọn tụ họp.
Số phận trớ trêu thay, nó lại đi cứu kẻ đã giết cả đàn tộc của mình. Không những thế còn coi cậu như đồng loại mà đối đãi.
Bị tấn công bất ngờ, hắc hùng không kịp phản ứng, liền mất đi ảnh phân thân còn lại. Mặc dù khả năng cảm nhận trong bóng tối của nó khá tốt, nhưng đối phương mang hệ lôi có pháp tắc ánh sáng còn nhiều hơn cả hệ hỏa, liền có công dụng tránh khỏi một phần trinh sát hệ ám.
Lại nữa con gấu cũng có chút buông lỏng cảnh giác, vì khắp khu vực này chỉ có nó là quái thú cấp C là cao nhất mà thôi. Thông thường làm gì có con quái ngu đần nào mà nhắm vào nó chứ.
Cũng do trường hợp hi hữu của con lôi lang, mất cả đàn tộc, chỉ còn lại một đồng loại, đương nhiên theo bản năng nó sẽ cố hết sức để tụ họp với cậu rồi.
Lúc này con gấu vẫn còn hơn một phần đấu khí, dựa vào tố chất cơ thể thì khả năng chiến thắng là vẫn còn. Nhưng nhìn lại đám kẻ địch, một con lôi lang mới tham chiến vẫn còn dư lực, một tên người không ra người, quỷ không ra quỷ, lại thêm một đám lâu la đứng quan chiến.
Cuối cùng để đề phòng bất trắc nó đành lựa chọn rút lui, bởi vì dù có thắng thì đấu khí cũng sẽ tiêu hao cạn kiệt, đến lúc đó bị đám quái khác ngư ông đắc lợi thì sẽ chết chắc.
Nó đứng bốn chân xuống, cái miệng vẫn còn dính đầy máu và nội tạng người khẽ gầm gừ đe dọa. Chậm rãi cảnh giác đi đến một thi thể gặm lên rồi chạy đi, rất nhanh liền biến mất trong màn đêm.
Con lôi lang nhìn theo đến lúc không còn thấy bóng dáng con gấu nữa, liền quay sang gầm gừ với đám người.
Còn đám người thì đang không hiểu có chuyện gì xảy xa, chợt có tên hô hoán lên:
"Quả nhiên là loại ma quỷ, ngay cả quái thú hoang dã cũng bị sai khiến!"
Còn chưa dứt câu, từng tên đã quay người chạy biến vào trong rừng, vì lúc này đã xác định không còn cơ hội ngư ông đắc lợi nữa rồi.
Một khi giao chiến, tên đấu sư kia hoàn toàn không thể cản được tốc độ của con lôi lang cùng Bạch Huyết hợp kích, thân là ma pháp sư và xạ thủ phía sau liền sẽ bị kích sát ngay.
Nữa là chắc gì tên đấu sư đã chịu liều mạng cản lại, chúng cũng không phải là quân đội chính quy hay gì, chỉ là một đám bặm trợn được thuê ngẫu nhiên mà thôi.
Nhưng thực chất nếu giao chiến, bọn chúng sẽ có khả năng thắng, vì tình hình Bạch Huyết lúc này cực kỳ không ổn. Thương thế nặng là một phần, nhưng trọng tâm là đấu khí đã tiêu hao gần như không còn.
Năm nô lệ nữ bị xích trói trên xe không có khả năng chạy trốn, từng tiếng kêu thút thít xuyên qua lớp bịt mồm, nước mắt nước mũi tùm lum, giàn dụa chạy xuống khuôn mặt, nhìn vào Bạch Huyết với dáng vẻ cầu xin.
Mà lúc này một tên đấu sư từ đầu đã chạy đi trước, bây giờ đã quay trở lại. Gã tưởng nơi này trải qua thời gian lâu như thế, chắc hẳn đã bị thảm sát toàn bộ, còn con gấu đã rời đi rồi.
Ẩn mình trong một bụi cỏ, gã là tên đấu sư kiêm ma pháp sư, hiện tại đang dùng pháp thuật trinh sát cấp thấp hệ phong cảm nhận xung quanh. Cũng nhờ loại pháp thuật này nên gã mới sống sót được đến giờ, còn tìm được đường mà quay lại.
Vốn gã chỉ là một mạo hiểm giả tầng lớp thấp thôi, thực lực không đáng là bao, đi săn quái rất dễ gặp nguy hiểm. Tốn tiền mua một loại ma pháp trinh sát và dùng thời gian để luyện tập mới giúp gã tránh né được nhiều nguy hiểm mà sống được đến tuổi này.
Một ngày gã được thuê làm bảo vệ thương đội ngầm buôn bán nô lệ nhỏ này, những loại việc này thường là thường nhằm vào loại người dưới đáy xã hội như gã mà thuê.
Thương đoàn này đã cẩn thận chọn lựa điểm hẻo lánh như vùng này để mà làm lộ trình tránh cho bị kỵ si phát hiện rồi. Thậm chí thời gian cũng là chonn ngay sau đợt khảo sát khu rừng mà đi, thế mà vẫn gặp một đoàn kỵ sĩ đang làm nhiệm vụ.
Không có khả năng tiếp nhận kiểm tra, đành đánh liều chạy vào khu rừng để cắt đuôi. Thà rằng chết trong này còn hơn ở tù suốt quãng đời còn lại.
Quay trở lại hiện tại, pháp thuật trinh sát của gã đã phát hiện ra khí tức suy yếu của Bạch Huyết. Nhưng con lôi lang cũng đã phát hiện ra gã, hai bên đều giữ nguyên vị trí dè chừng lẫn nhau, tình thế tạm thời lâm vào thế giằng co.