Người ta nói hôn nhân là nấm mồ của tình yêu nhưng với tôi kết hôn chỉ cần thích hợp là được. Cứ như vậy tôi đã kết hôn trong khi không có tình cảm gì để rồi nhận ra hôn nhân không phải trò đùa việc không nghiêm túc lựa chọn đối tượng kết hôn sẽ là quả đắng cho bạn sau này. Tôi và chồng tôi quen nhau qua giới thiệu, lúc làm quen khá là lãnh đạm nhưng do bố mẹ giục nên tôi quyết định lấy anh ấy. Chồng tôi không bao giờ rượu chè gái gú hay hút thuốc đánh vợ đó có lẽ là mong muốn của nhiều cô gái và tôi cũng vậy. Nhưng tiền của vợ và chồng kiếm được người nào người đó tiêu không liên quan tới nhau. Điều này tôi vẫn chấp nhận được, việc tôi không thể chấp nhận là khi con bị ốm anh ta thản nhiên như không và không muốn cho con đi khám, không muốn bỏ tiền ra, lúc trả tiền thì lảng đi chỗ khác để tôi trả. Tôi rất tức giận cũng rất bất lực, muốn ly hôn nhưng ai cũng bảo chồng mày thế là được rồi ly hôn một mình nuôi con còn khổ hơn. Tôi rất mệt mỏi nhưng cuối cùng cũng vẫn phải chấp nhận, tôi không biết bản thân còn chịu được bao lâu một năm, năm năm hay mười năm cũng có thể là cả đời. Điều an ủi duy nhất với tôi là tôi có đứa con của mình và gia đình bố mẹ đẻ rất yêu thương và quan tâm tôi nếu không có lẽ giờ tôi đã không ở đây để viết những dòng tâm sự này. Nếu là bạn trong trường hợp của tôi liệu có ly hôn không hay là lựa chọn cứ vậy mà sống qua ngày?
Mình chưa kết hôn. Mình vẫn tiếp tục kiên trì sống độc thân dù cũng bị giục cưới, bởi vì mình thấy phiền phức, kết hôn phiền, sống chung phiền, không hợp ly hôn càng phiền, nên lựa chọn của mình sẽ không khách quan, không thể dùng để tham khảo. Với lại bạn đưa ra quá ít dữ kiện, khó mà kết luận chồng bạn như thế là được hay không được. Nhưng có thể thấy rõ ràng cả hai không có tình cảm với nhau, trách nhiệm đối với đứa con cũng khá vô tâm. Lấy nhau, có con với nhau, là lựa chọn của bạn và chồng, bất kể nghiêm túc hay không thì hai người vẫn phải chịu trách nhiệm, nhất là với đứa con. Anh ta không gánh thì bạn phải gánh. Đây là chuyện đương nhiên. Bạn phải trả giá cho sự lựa chọn của mình. Nếu bạn cảm thấy khó chấp nhận thì bạn cần tự hỏi lại bản thân, bạn muốn một cuộc sống như thế nào? Phải nghĩ thật kỹ. Vì sao bạn mệt mỏi và cảm thấy phải chịu đựng tình cảnh hiện tại? Có cách nào thay đổi điều đó mà không phá vỡ các mối quan hệ không? Hãy nghiêm túc nói chuyện với chồng bạn, thử tìm phương án cân bằng. Hoặc là nói thông qua cha mẹ bạn, hay cha mẹ chồng, nếu người đó có khả năng lắng nghe và truyền đạt. Nhưng mình nghĩ cả hai tự đối mặt giải quyết với nhau thì tốt hơn. Còn nếu bạn thấy nói chuyện cũng không đến đâu, bạn lựa chọn ly hôn, vậy xem xét bạn được gì và mất gì, có tranh chấp về tài sản không? Gia đình, người thân, nhất là con bạn được gì và mất gì. Bạn có thể đối mặt và gánh vác nếu làm mẹ đơn thân không? Xem xét yếu tố kinh tế và quan hệ xã hội. Còn chưa tính nếu sau này bạn hoặc chồng bạn có gia đình mới. Đó vẫn là một con đường dài 5 năm, 10 năm hoặc cả đời mà bạn phải đi. Cũng không thể nói sống trong một gia đình cha mẹ không yêu thương nhau và sống trong một gia đình cha mẹ ly hôn là tốt hay không tốt cho con của bạn. Không ai biết được điều đó cả. Chỉ hi vọng hiện tại bạn suy nghĩ cẩn thận, vì chính bản thân mình mà nghĩ, đừng dùng bất cứ ai làm lý do, nhất là con bạn. Bạn phải sống tốt thì con bạn mới sống tốt được. Chúc bạn năm mới thuận lợi, bình an.
Đối với những quyết định lớn lao trong đời thì bạn cần phải sử dụng 100% lý trí của mình. Bạn phải suy nghĩ thật kỹ và hãy đặt mình vào dưới từng góc độ. Đầu tiên là dưới góc độ con bạn. Hãy thử xem con bạn khi trưởng thành và lớn lên, liệu con nó có sống ổn khi không có bóng dáng của người cha cạnh bên hay không? Mình thấy ở ngoài xã hội vẫn đang có rất nhiều ông bố, bà mẹ đơn thân 1 mình nuôi con và vẫn rất tốt, không có vấn đề. Nhưng nó phụ thuộc rất lớn vào cách bạn dạy con và tính cách của con trẻ. Tiếp theo là gia đình. Nếu quyết định của bạn được bố mẹ ủng hộ thì bạn có thể lựa chọn giải thoát ràng buộc hôn nhân Tiếp đó là định kiến xã hội. Nếu bạn có thể bơ đi mà sống, bỏ ngoài tai những lời đàm tiếu thì ly hôn chả có vấn đề gì hết Cuối cùng mới là cảm xúc cá nhân của bạn. Nếu bạn cảm thấy bên nhau là cực hình, thì bạn không nên ở cạnh nữa. Giờ xã hội đã hiện đại hơn rồi, suy nghĩ của mọi người cũng đã thoáng hơn rất nhiều, bạn không cần phải quá lo lắng về điều này nhé.
Mình nghĩ là bạn không có tình cảm với chồng thì kệ hắn, bạn còn có con. Trước và sau khi có con nó khác lắm. Chưa có con thì thế nào cũng được, muốn ly hôn thì cũng dễ dàng hơn. Một khi đã có con thì phải sống vì đứa nhỏ, trẻ con cần sự chăm sóc của cả cha và mẹ, dù ít dù nhiều. Khi đứa trẻ đã lớn, chững chạc, tư tưởng định hình rồi thì vấn đề lại quay về thời kỳ trước khi có con. Mình có một người bạn cha mẹ ly hôn. Cha nó là một người đàn ông tồi, nhưng ít nhất trong thời thơ ấu của nó có sự hiện diện của ông. Điều đó sẽ giúp định hình tính cách cho nó. Có một người cha tồi thì ít nhất nó học được mình không nên làm gì với người yêu thương của mình để người ấy phải đau khổ như cha đã làm với mẹ nó. Suy nghĩ thoáng một chút thì bạn sẽ thấy mình hạnh phúc hơn rất nhiều người rồi. Nếu bạn có đạo, đạo gì cũng được, hãy tu tập, tụng niệm kinh chú, phật hay chúa gì đều tốt, đều hướng đến chân thiện mỹ. Tụng kinh sẽ giúp bạn thả lỏng tâm trí, không còn suy nghĩ đến những điều tiêu cực nữa. Dù làm gì đi nữa, chỉ mong bạn không phải hối hận về quyết định của mình. Chúc bạn hạnh phúc!