Lý Chiêu Hoàng - Hải Thiên

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Hải Thiên, 2 Tháng mười một 2021.

  1. Hải Thiên

    Bài viết:
    0
    Chương 10

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Không khí trong điện hết sức tĩnh lặng dường như chỉ nghe thấy tiếng khóc của Thiên Hinh, ai cũng bất ngờ nhìn chằm chằm nàng.

    Mẫu hậu của nàng dứt khoát ra lệnh cho người đưa nàng hồi cung để tiếp tục đại lễ nhường ngôi.

    Khi nàng bị kéo đi nàng tức giận nhìn Trần Cảnh, nàng trách hắn tại sao lại cướp thứ mà phụ hoàng cho nàng? Rốt cuộc hắn đã làm gì mà mẫu hậu lại trao ngai vàng cho hắn?

    Quần thần ai nấy đều lắc đầu tiếc thương cho số phận của Thiên Hinh. Còn nhỏ tuổi mà đã trở thành quân cờ chính trị, bị chính mẹ ruột của mình lợi dụng. Cả đời này của nàng sẽ mang tội danh của kẻ làm sụp đổ cả một triều đại. Nhưng họ cũng phải cảm thán về lòng dạ sắt đá của mẫu hậu nàng. Vẫn là lợi ích của gia tộc đặt trên cả tình mẫu tử.

    Còn về phía Trần Cảnh hắn áy náy nhìn về phía Thiên Hinh và có lẽ cả đời hắn sẽ không bao giờ quên được ngày hôm nay.

    Trần Cảnh lên ngôi Hoàng đế tự xưng là Thiện Hoàng, sau đổi thành Văn Hoàng và được quần thần tặng tôn hiệu Khải Thiên Lập Cực Chí Nhân Chương Hiếu Hoàng Đế. Và được sử sách gọi là Trần Thái Tông. Đồng thời giáng Chiêu Hoàng xuống làm Chiêu Thánh Hoàng hậu. Đổi niên hiệu là Kiến Trung. Phế Thái thượng hoàng Lý Huệ Tông - cha của Thiên Hinh cùng với mẹ của ông là bà Thái hậu Đàm thị đi ra ở nơi chùa Phù Liệt, lấy hiệu là Huệ Quang Thiền sư.

    Sau khi đi tu, Lý Huệ Tông vẫn thường đi dạo loanh quanh ở trong thành. Một hôm đi chơi qua chợ Đông, dân chúng nhận ra ông, xúm lại xem, ai nấy đều tiếc thương cho số phận của ông và triều Lý, thậm chí có người còn khóc thương.

    Sự việc đến tai Trần Thủ Độ. Năm 1226, hắn sợ lòng dân nhớ vua cũ, bèn chuyển Lý Huệ Tông vào chùa Chân Giáo. Nhưng như thế vẫn chưa thể dập đi nỗi lo sợ trong lòng hắn.

    Hôm ấy, Trần Thủ Độ đến thăm chùa Chân Giáo và ghé vào gặp Lý Huệ Tông. Đúng lúc gặp ông đang ngồi nhổ cỏ. Lặng lẽ đứng nhìn một lúc, hắn cất lời: "Nhổ cỏ phải nhổ cả rễ sâu."

    Tay Lý Huệ Tông khựng lại một chút, sau đó ông đặt nắm cỏ xuống, đứng dậy quay lại nhìn hắn, giọng nói hết sức nhẹ nhàng: "Ngươi nhất định phải làm đến bước này sao?"

    Trần Thủ Độ nhướn mắt nhìn thẳng vào Lý Huệ Tông: "Làm chuyện gì cũng phải triệt để, tránh hậu họa về sau. Điều này người cũng biết rõ mà."

    Lý Huệ Tông im lặng không đáp, ông ngửa mặt nhìn trời. Bầu trời hôm nay âm u đến lạ. Nó giống với bầu trời hôm ấy, cái hôm mà ông gặp được người mình yêu nhất.

    Ông thở dài hồi tưởng lại những gì mình đã trải qua. Mười lăm tuổi, ông được phụ hoàng lập làm thái tử. Năm đó triều đình xảy ra biến cố, ông phải chạy loạn về Hải Ấp. Cũng vào lúc ấy ông gặp Dung Nhi và yêu người ấy từ lần gặp đầu tiên. Ông vì người ấy làm biết bao nhiêu chuyện, biết nàng ấy một lòng vì gia tộc hết lần này đến lần khác nhúng tay vào chuyện triều chính, cho người của họ mình nắm giữ các chức vị quan trọng, thao túng quyền hành trong triều nhưng đều nhắm mắt cho qua. Thậm chí hậu cung của hoàng đế hàng ngàn giai lệ nhưng riêng ông chỉ có mình nàng ấy. Vậy mà những điều ông làm vẫn không thể giữ được giã tâm của nàng, vẫn không thể làm nàng lay động để hồi tâm chuyển ý dù chỉ một chút. Chính sự vô năng nhu nhược của bản thân mà hại luôn cả con gái của mình. Khiến con bé trở thành tội thần của cả triều đại bị người đời bàn tán, lăng nhục. Nực cười thật, đúng là nực cười thật. Cả đời này ông làm sao có thể đối mặt với Thiên Hinh.

    Lý Huệ Tông nhìn trời một lúc, cuối cùng ông nở một nụ cười thê lương rồi nhìn Trần Thủ Độ: "Ta hiểu rồi."

    Đây chính là điều cuối cùng ông có thể làm cho nàng ấy và con gái của mình.

    Sau đó ông quay lưng rời đi với phong thái dõng dạc, bình tĩnh dường như đã sẵn sàng buông bỏ tất cả.

    Trần Thủ Độ dõi theo bóng lưng của Lý Huệ Tông một lúc rồi nói: "Duyên phận của ta với người đến đây là hết."

    Hắn đang chuẩn bị quay lưng rời đi thì tên hầu cận gọi lại: "Đại nhân cứ để người ấy đi như vậy sao? Có cần nô tài.."

    Trần Thủ Độ cứ đi thẳng mà không ngoảnh lại: "Không cần. Ta rất hiểu người đó. Người đó sẽ làm như ý ta muốn thôi."

    Vì đây là điều cuối cùng hắn có thể làm mà.
     
    Mèo A Mao Huỳnh Mai thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 28 Tháng tư 2022
  2. Hải Thiên

    Bài viết:
    0
    Chương 11

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thiên Hinh ngồi trong mái đình giữa lòng hồ, trong hồ trồng rất nhiều sen trắng. Nàng thẫn thờ ngắm sen, hít hà hương thơm thanh mát.

    Mới thế mà đã 7 năm trôi qua từ lúc Thiên Hinh nhường ngôi cho Trần Cảnh. Sau đại lễ nhường ngôi sảy ra rất nhiều chuyện.

    Hôm ấy nàng làm loạn ở điện Thiên An rồi bị kéo ra ngoài, sau đó bị cấm túc trong cung. Mẫu hậu liên tục cho người vào khuyên nhủ nhưng nàng không nghe. Kịch liệt nhất là hôm mẫu hậu đích thân đến nói nếu nàng không thuận theo thì bà ấy sẽ giết tất cả những người hầu thân cận của nàng. Vì bọn họ không khuyên can nổi nàng tức là đám vô dụng mà vô dụng thì không cần giữ lại.

    Nghe vậy ai nấy đều sợ hãi, quỳ rạp xuống đất. Nàng nhìn xung quanh, rồi lại nhìn ánh mắt sắc lạnh của mẫu hậu. Nàng sợ rồi, nàng khi ấy mới bảy tuổi sao có thể trụ nổi trước áp lực của bà ấy. Cuối cùng nàng cũng chịu thỏa hiệp.

    Trẻ nhỏ mau quên, chỉ cần dỗ dành một chút thì lại vui vẻ như thường. Thiên Hinh cũng không ngoại lệ. Trần Cảnh đối xử với nàng rất tốt. Hắn luôn sợ nàng không vui nên trước mặt người khác thì giữ chừng mực còn khi chỉ có nàng với hắn cùng đầy tớ thân cận hắn vẫn luôn gọi nàng là bệ hạ. Nàng trời sinh tính tình nhí nhảnh, không coi trọng lễ nghi thế nên nàng gọi hắn là Trần Cảnh như trước kia.

    Một hôm nàng với hắn cùng chơi trong điện thì hay tin phụ hoàng mất. Lúc đó nghe tin đó nàng khóc không ngừng, nằng nặc đòi gặp phụ hoàng. Phụ hoàng của nàng đang rất tốt sao lại có thể mất được. Nhưng hiện thực vẫn là hiện thực, nó luôn tàn nhẫn như vậy.

    "Bệ hạ." Một giọng nói từ phía sau vang lên.

    Thiên Hinh hơi giật mình, nàng không quay lại phía sau cũng biết là ai. Người giữ danh xưng như vậy với nàng cũng chỉ có mình hắn.

    Trần Cảnh tiến lại gần khoác áo choàng lên người Thiên Hinh: "Nàng cẩn thận kẻo nhiễm lạnh."

    Nói rồi hắn đưa tay vuốt ve bụng nàng. Ánh mắt tràn ngập ý cười: "Đứa trẻ này lớn hơn rồi."

    Thiên Hinh nhìn xuống bụng cười nói: "Ừ, nó lớn hơn rồi."

    Trần Cảnh nhìn nàng với ánh mắt lo lắng, hắn hỏi: "Nàng có cảm thấy khó chịu không?"

    Thiên Hinh bật cười: "Ta không sao."

    Hắn vẫn không yên tâm tiếp tục căn dặn nàng: "Cửa sinh là cửa tử, nàng nhất định phải cận thận."

    Sắc trời tối dần, Trần Cảnh dìu Thiên Hinh về cung. Hai người vừa đi, vừa nói cười cử chỉ hết sức thân mật. Người hầu kẻ hạ xung quanh ai nấy đều phấn khích. Nhũ mẫu của Thiên Hinh không giấu nổi sự vui mừng. Cuối cùng công chúa của bà cũng có thể sống hạnh phúc. Trong ánh mắt của Trần Cảnh bà có thể thấy được hắn rất yêu Thiên Hinh. Như vậy bà có thể an tâm rồi, chí ít cũng có người bảo vệ công chúa.

    Sau khi dùng bữa xong, Trần Cảnh trò chuyện với Thiên Hinh một lúc, hắn đích thân hầu nàng ngủ. Thấy nàng đã an giấc, hắn dặn dò người hầu chăm sóc nàng cẩn thận rồi rời đi.

    Bước ra khỏi điện gương mặt ôn nhu ban nãy bỗng chốc trở thành gương mặt lạnh lùng. Trần Cảnh trầm giọng ra lệnh cho thị vệ thân cận: "Hồ Khiêm, những tin đồn thất thiệt ngoài cung tuyệt đối không được truyền đến tai hoàng hậu."

    "Dạ." Nói rồi Hồ Khiêm lập tức rời đi. Hắn biết chữ "tuyệt đối" đó là bất cứ giá nào cũng phải dẹp được tin đồn.

    Trần Cảnh thở dài, thầm nói: "Ta sẽ bảo vệ nàng."
     
    Mèo A Mao Huỳnh Mai thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 28 Tháng tư 2022
  3. Hải Thiên

    Bài viết:
    0
    Chương 12

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trời tờ mờ sáng, Thiên Hinh mò mẫm đến phòng của nhũ mẫu và Phù Dung, nàng khẽ gọi họ dậy.

    Thấy nàng cả hai đều giật mình. Nhũ mẫu mơ màng ngồi dậy ngó ngàng xung quanh thấy không có ai đi qua mới nói khẽ: "Hoàng hậu người làm gì vậy? Nếu để truyền ra ngoài thì không hay đâu."

    Bà vội vàng kéo nàng về phòng.

    Thiên Hinh níu lại, nàng ngồi xuống giường kéo hai người họ ngồi xuống thì thầm: "Ta muốn xuất cung."

    Nàng muốn đến thăm phụ hoàng.

    Lời vừa nói ra làm hai người cả kinh. Nhũ mẫu nhất quyết từ chối: "Không được, người không thể tự ý xuất cung như vậy là vi phạm cung quy. Hơn nữa người còn đang mang thai."

    Nói rồi bà quỳ rạp dập đầu xuống đất, Phù Dung cũng làm theo.

    Thiên Hinh mím môi, không cho nàng đi nàng vẫn cứ đi. Nàng nhìn hai người đang quỳ trước mặt mình nói với giọng kiên định: "Các người không đi cùng thì ta tự mình đi."

    Nàng giứt khoát đứng dậy định đi ra cửa thì nhũ mẫu ôm chân nàng, Phù Dung cũng vồ lấy chân bên kia. Hai người cứ vậy ghì chặt không cho nàng đi.

    Thiên Hinh tức giận quát: "Thả ra, ta tự đi."

    Giằng co một hồi nhũ mẫu sợ nàng bị động thai nên cuối cùng chịu đồng ý.

    Nàng ra lệnh cho Phù Dung đi gọi thái giám thân cận tiểu Mặc Tử đến. Nàng và nhũ mẫu cải trang cùng với tiểu thái ra ngoài. Còn Phù Dung ở lại để đối phó với đám người hầu kia.

    Ba người quyết định xuất cung bằng cửa sau. Do tiểu Mặc Tử là thái giám nên có lệnh bài thì có thể xuất cung. Chỉ có nàng thận phận đặc biệt nên không thể.

    Vậy nàng nên để Tiểu Mặc Tử đánh lạc hướng mấy tên thị vệ gác cổng, hắn tiến lại bắt chuyện với họ nói đủ thứ tinh linh khiến họ phân tâm. Thiên Hinh và nhũ mẫu không khỏi lắc đầu cảm thán. Không hổ là bà tám của cấm thành Thăng Long, cái gì cũng biết. Bảo sao mỗi lần có việc cần sai bảo là không thấy người đâu thì ra tối ngày lượn lờ khắp nơi hóng hớt.

    Nhân lúc ấy Thiên Hinh và nhũ mẫu thuận lợi lẻn ra ngoài.

    Thấy chủ tử ra ngoài được rồi, tiểu Mặc Tử vội vàng kiếm cớ chuồn đi. Hắn giả bộ miễn cưỡng nói: "Haizz, ta rất muốn ở lại nói chuyện tiếp với các huynh, nhưng mà Lưu nhũ mẫu ra lệnh cho ta ra ngoài làm chút việc."

    Nói rồi hắn giơ lệnh bài cho họ xem.

    Thị về gác cổng cười nói: "Được, vậy ngươi đi đi. Khi nào gặp lại nhớ kể tiếp cho ta nghe nhé."

    "Được. Vậy ta đi nhé."

    Tiểu Mặc Tử vẫy tay tạm biệt rồi nhanh chóng chạy ra ngoài.

    Thiên Hinh nhìn hắn nói: "Ngươi giỏi quá nhỉ."

    Tiểu Mặc Tử gãi đầu cười khì khì: "Người quá.."

    Đang định nói là "Người quá khen" thì hắn phát hiện ý châm chọc trong câu nói của Thiên Hinh, nên vội vàng sửa lại: "Đâu có, nô tài dốt nát đâu giám nhận mình giỏi chứ."

    Hắn tiến lại gần dìu Thiên Hinh, đánh trống lảng: "Hoàng hậu, đi một đoạn nữa chúng ta sẽ đến trung tâm của kinh thành, ở đó náo nhiệt lắm."

    Thiên Hinh lườm hắn một cái rồi đi tiếp, không buồn chọc ghẹo hắn nữa.

    Trời vừa sáng là ba người đến trung tâm của kinh thành. Đúng như lời tiểu Mặc Tử nói, ở đây rất tấp nập. Người đi qua đi lại đông như hội. Nhũ mẫu và tiểu Mặc Tử đi bên cạnh cố gắng che chắn để không ai va vào nàng. Nhũ mẫu liên tục nhắc nàng phải cẩn thận.

    Thiên Hinh thích thú nhìn ngắm xung quanh. Rất nhiều gian hàng bày bán đủ loại nào là điểm tâm, rau củ, thịt, trái cây, trang sức, kẹo. Người mua, người bán qua lại liên tục. Không ngờ kinh thành lại nhộn nhịp như vậy, không hề buồn chán như trong cấm cung.

    Đi dạo một hồi, Thiên Hinh thấy hơi mệt nên kêu hai người kia vào quán trà nghỉ ngơi một lát.

    "Ba vị khách quan muốn dùng gì." Bà chủ

    Quán niềm nở đón khách, mắt không ngừng nhìn ba người họ.

    Tiểu Mặc Tử nhanh miệng đáp: "Cho ta ba ly trà, một dĩa điểm tâm là được rồi."

    Bà chủ cười cười rồi gật đầu: "Dạ được, khách quan vui lòng chờ một chút."

    Nói rồi bà ta rời đi. Thiên Hinh đưa mắt ngắm nghía xung quanh. Bỗng bàn bên thu hút sự chú ý của nàng.

    Nàng vừa nghe được bên đó nhắc đến hai chữ "Triều Lý". Nàng vội đưa tay lên miệng ra lệnh cho tiểu Mặc Tử ngừng nói.

    Tiểu Mặc Tử im bặt. Nhìn theo ánh mắt của chủ tử qua bàn bên. Lòng hắn thầm nghĩ chẳng lẽ chủ tử cũng bắt đầu hóng hớt giống hắn sao? Nghĩ rồi hắn cũng dỏng tai lên nghe xem bên đó nói chuyện gì.
     
    Mèo A Mao Huỳnh Mai thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 28 Tháng tư 2022
  4. Hải Thiên

    Bài viết:
    0
    Chương 13

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Mới vậy mà nhà Lý đã sụp đổ được bốn năm rồi." Một tên số đó nói với giọng mỉa mai.

    Tên còn lại tiếp lời: "Nếu không phải do Chiêu Hoàng thì nhà Lý liệu có sụp đổ."

    Hắn vừa uống trà vừa oán trách nói: "Nàng ta chắc chắn đã phối hợp với mẹ mình gián tiếp trao ngôi vị cho nhà Trần. Cha nàng ta đã tin tưởng như thế nào mới trao cho hoàng vị vậy mà nàng ta lại làm như vậy. Đúng là nuôi ong tay áo."

    Tiểu Mặc Tử nghe vậy không khỏi tức giận. Hắn tay nắm chặt thành đấm định vùng dậy thì Thiên Hinh giữ chặt tay ngăn hắn lại.

    Nàng không nói một lời, mắt nhìn chằm chằm vào hư không.

    Nhũ mẫu lo lắng nhìn sâu vào mắt nàng. Bà theo hầu nàng bao lâu nay nên biết rằng nàng yên lặng chính là đáng sợ nhất. Trong đôi mắt ấy bà biết nàng đang rất suy sụp.

    Tên kia nói tiếp: "Lý Chiêu hoàng, à không là Chiêu Thánh hoàng hậu mới đúng. Dù có chối như thế nào nàng ta cũng không thoát khỏi cái danh tội thần của một triều đại. Nàng ta là kẻ làm sụp đổ triều Lý. Sau này người người, đời đời đều sẽ bàn tán, lên án nàng ta."

    Tên còn lại vội đưa tay lên miệng ra hiệu nói nhỏ thôi: "Ngươi nói nhỏ thôi. Triều đình ra lệnh cho thị vệ đi dẹp loạn những tin đồn thất thiệt về nàng ta đấy. Nghe nói là ai dám đồn thổi, bàn tán những tin đồn thất thiệt về hoàng hậu sẽ giết không tha."

    Tên kia tuy không phục nhưng vẫn nhỏ giọng lại nói: "Mèo mả gà đồng với nhau. Tất cả bọn họ chẳng có gì tốt đẹp cả. Loạn luân thành thói, coi thường đạo nghĩa vợ chồng. Mẹ của nàng ta đường đường là mẹ vợ của vua, là hoàng hậu của tiền triều vậy mà chồng vừa mất liền tái giá lấy bề tôi cũng chính là anh họ của mình. Nàng ta và tỷ tỷ mình cũng lấy anh họ."

    Tên còn lại gật gù tán thành: "Đúng là chẳng ra sao."

    Hắn rót trà cho tên kia rồi nói: "Thôi chúng ta đừng nói về họ nữa. Uống trà nào."

    Thiên Hinh thẫn người một lúc. Nàng từ nãy đến giờ nghe rất kĩ không bỏ sót chữ nào. Hóa ra tội danh của nàng lớn như vậy, hóa ra mọi người trước giờ đều nghĩ nàng như vậy, đều căm ghét nàng như vậy sao. Vậy mà nàng không hề biết gì hết.

    Nàng không hề trách họ mà cười tự giễu chính bản thân mình. Họ nói đúng, không sai một chữ nào. Nhưng nàng có thể làm gì khác sao? Nàng một thân một mình có thể là được gì ngoài việc chấp nhận chứ.

    Thiên Hinh vịn bàn khó khăn đứng dậy. Nhũ mẫu thấy vậy vội đỡ nàng. Nàng ra lệnh cho tiểu Mặc Tử để ngân lượng lại rồi ba người rời đi.

    Bà chủ bưng trà quay lại thì không thấy ai cả mà chỉ thấy ngân lượng trên bàn. Bà nghiêng đầu khó hiểu, sao mà người đã đi rồi.

    Đi ngang qua bàn bên cạnh bà dừng lại nói nhỏ với họ: "Các ngươi không thể có cái nhìn thông cảm với người khác sao? Dù gì nàng ấy cũng chỉ là đứa trẻ có thể làm gì được chứ. Các ngươi thử đặt mình vào hoàn cảnh đó xem nào? Đúng là rảnh rỗi."

    Hai tên nọ mặt ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

    Bà chủ châm chọc nhắc họ: "Ta biết nãy giờ hai ngươi bàn tán cái gì đấy. Cẩn thận cái miệng của các ngươi."

    Rời khỏi quán trà, Thiên Hinh bước từng bước nặng nề. Sợ nàng đi không vững nhũ mẫu cùng tiểu Mặc Tử ở hai bên dìu nàng.

    Bỗng phía trước có một kẻ đầu tóc bù xù xô đẩy người đi đường mà chạy thục mạng về phía trước. Khi hắn sắp va vào Thiên Hinh may sao nhũ mẫu nhanh tay kéo nàng sang một bên. Kẻ đó cũng vì né Thiên Hinh mà té lăn ra đất.

    Nhũ mẫu và tiểu Mặc Tử được một phen hết hồn. Nếu như kẻ kia va phải nàng thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa.

    Thiên Hinh lúc này mới hoàn hồn lại. Nàng ngó ngàng kẻ vừa té. Người hắn lấm tấm bùn đất, chằng chịt vết thương, đầu tóc rối bù. Cả người tỏa ra mùi hôi khó chịu.

    Thiên Hinh tiến lại gần hỏi han: "Ngươi không sao chứ?"

    Hắn khó khăn gượng dậy quay lại nhìn nàng.

    Giây phút người đó quay lại. Cả bốn người đều bất ngờ nhìn nhau. Cả không gian dường như lắng đọng lại có thể nghe thấy cả tiếng thở của đối phương. Nàng không ngờ, người này vẫn còn sống.
     
  5. Hải Thiên

    Bài viết:
    0
    Chương 14

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thiên Hinh và nhũ mẫu nhìn chằm chằm người đang nằm dưới đất mà nghi hoặc hỏi: "Lão công công?"

    Tiểu Mặc Tử thấy sư phụ mình còn sống thì xúc động khóc, vội vã chạy tới đỡ ông gượng dậy, miệng không ngừng nói: "Sư phụ, người còn sống."

    Lão công công gặp được Thiên Hinh lòng vui mừng, lệ lã chã rơi, miệng nói không thành tiếng. Ông run rẩy dựa vào tiểu Mặc Tử mà lồm chồm bò dậy. Nén cơn đau, đưa tay nắm lấy vạt váy của Thiên Hinh, khó khăn nói: "Công chúa.. cuối.. cuối cùng nô tài.. gặp được người rồi."

    Thiên Hinh vội vàng đỡ ông dậy. Trước đây, mẫu hậu đã nói với nàng sau khi phụ hoàng mất lão công công cũng đi theo người. Nhưng sao bây giờ ông ấy vẫn còn sống mà bộ dạng lại thê thảm như này.

    Nàng nhìn bộ dạng này mà không khỏi thương xót, bèn hỏi: "Tại sao ông lại bị thương nặng thế này?"

    Khi nghe nàng hỏi, lão công công bất chợt giật mình, nhìn xung quanh với bộ dạng lo lắng rồi lấy hết sức vùng dậy kéo tay nàng chạy vào con đường vắng.

    Thiên Hinh phản ứng không kịp, suýt nữa vấp ngã. Nàng thở hồng hộc, tay kia ôm chặt bụng, tức giận nói: "Ông đang làm cái gì vậy?"

    Nhũ mẫu và tiểu Mặc Tử không ngờ lão công công lại có hành động như vậy. Hai người họ liền tức tốc đuổi theo.

    Nhũ mẫu vừa chạy vừa quát: "Mau dừng lại, người ấy đang mang thai."

    Lão công công nghe thấy thế, đột ngột dừng lại. Tay đang nắm lấy tay Thiên Hinh buông thõng xuống.

    Nhũ mẫu đuổi kịp, vội vàng đỡ lấy Thiên Hinh, thận trọng xem xét khắp người nàng. Sau đó bà trừng mắt quát: "Cái lão già này, ông bị gì vậy hả? Hành sử như người điên vậy."

    Lão công công quay lại nhìn Thiên Hinh với ánh mắt tràn đầy nghi hoặc, từ từ lướt xuống bụng nàng. Cả người như mất lực quỳ sụp xuống đất.

    Ông ngẩng đầu lên trời, miệng lẩm bẩm: "Ông trời đúng là thích trêu ngươi mà."

    Rồi ông đột ngột tăng giọng, hét lên một cách thê lương: "Hoàng thượng."

    Thiên Hinh thở dốc, nàng hỏi: "Rốt cuộc là có chuyện gì?"

    Lão công công nhìn nàng với ánh mắt tràn đầy đau đớn: "Để có thể sống được đến ngày hôm nay nô tài đã sống chui sống lủi bốn năm trời."

    Càng nói, ông càng không khống chế được cảm xúc mà khóc lên: "Bốn năm nay nô tài đều bị người của Trần Thủ Độ truy giết."

    Thiên Hinh nhíu mày nghi hoặc hỏi: "Ông nói cái gì?"

    Lão công công nhìn nàng một lúc nói: "Hoàng thượng là bị Trần Thủ Độ và.. và mẫu hậu người ép chết."

    Lời nói như xét đánh ngang tai, không chỉ Thiên Hinh mà cả nhũ mẫu, tiểu Mặc Tử đều trợn mắt ngạc nhiên.

    Nàng điên cuồng lắc đầu, quát lại lão công công: "Ông nói dối."

    Không thể nào, mẫu hậu nàng sao lại ép chết phụ hoàng chứ. Phụ hoàng yêu người như vậy mà. Còn Trần Thủ Độ tại sao phải ép chết người.

    Lão công công ngước mắt nhìn nàng, giọng nói chắc nịch: "Đó là sự thật, nô tài không nói dối."

    Nàng không khống chế được cảm xúc, mắt đầy tia máu, tay nắm chặt cổ áo của lão công công: "Nếu thật như vậy thì tại sao họ lại ép chết phụ hoàng? Họ ép chết phụ hoàng vì gì chứ?"

    "Vì hoàng vị." Thấy Thiên Hinh nhất quyết không chịu tin, ông nắm chặt lấy bàn tay đang túm cổ áo mình, gồng lên nói: "Chính Trần Thủ Độ đã ép phụ hoàng người nhường ngôi đó."

    Không đợi nàng phản ứng lão công công nói tiếp: "Họ Trần đã can thiệp vào triều chính từ lâu rồi. Mẫu hậu người và dòng tộc của bà ấy lộng hành trong triều, cho người của mình nắm hết chức vụ quan trọng. Chèn ép phụ hoàng người. Bắt hoàng thượng phải hạ chiếu nhường ngôi."
     
  6. Hải Thiên

    Bài viết:
    0
    Chương 15

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tay Thiên Hinh từ từ buông thõng xuống. Nàng run rẩy nói: "Ý ngươi là, hoàng vị sớm muộn gì cũng rơi vào tay họ Trần, người kế vị chẳng qua chỉ là cho có thôi sao?"

    Nàng nhớ lại những gì mà người dân bàn tán hồi sáng. Dân chúng coi nàng là tội đồ, tất cả tội lỗi đều đổ lên đầu nàng. Thứ nàng không ngờ tới nhất chính là phụ hoàng lại đối sử với nàng như vậy.

    Nàng ngước lên, ánh mắt ngấn lệ, hỏi lão công công: "Nếu phụ hoàng đã biết vậy tại sao vẫn nhường ngôi cho ta?"

    Dù biết tại sao nhưng nàng vẫn cố chấp hỏi. Nàng vẫn không muốn tin người nàng tin yêu nhất lại đối xử với nàng như vậy. Nhưng đáp lại nàng chỉ là sự im lặng. Lão công công cúi gằm mặt xuống đất. Người ông run rẩy, nước mắt lã chã rơi.

    Thấy ông như vậy, Thiên Hinh nắm chặt vạt áo, tức giận gầm lên: "Tại sao lại là ta mà không phải hoàng tỷ? Tại sao chứ?"

    Nhũ mẫu vội ôm chặt lấy Thiên Hinh. Đau lòng mà bật khóc.

    Lão công công dập đầu xuống đất: "Hoàng thượng cũng chỉ là bất đắc dĩ."

    Thiên Hinh tay run bần bật, ôm chặt lấy hai tai: "Ta không muốn nghe nữa."

    Lão công công cố chấp nói thêm: "Người không muốn biết phụ hoàng người chết như thế nào sao?"

    Nàng rất muốn ích kỉ không nghe nhưng người cũng là phụ hoàng của nàng. Nàng không nhẫn tâm được như người.

    Hai tay Thiên Hinh thả xuống, nàng vừa khóc vừa nghe kể của lão công công.

    Thì ra phụ hoàng của nàng bị ép đến mức treo cổ tự tử. Vì muốn nhổ cỏ phải nhổ cả rễ sâu nên Trần Thủ Độ và mẫu hậu nàng đã ép chết người.

    Lão công may sao lúc đó trốn được nên thoát chết. Nhưng suốt mấy năm qua phải trốn chui trốn lủi.

    Càng nghe Thiên Hinh càng đau lòng, nàng ấn mạnh vào ngực mình đển nén cơn đau thắt từ tim. Mọi chuyện xảy ra như một vở kịch. Nàng không thể tin được nó lại xảy ra với nàng.

    Từ xa có tiếng động truyền đến, lão công công giật mình. Những năm qua đều sống trong lo sợ, ngày nào cũng phải phòng bị nên ông biết những kẻ luôn muốn giết ông đã tìm đến rồi.

    Ông vội vàng dập đầu, khẩn cầu nói: "Công chúa, ta cố gắng sống đến ngày hôm nay là để gặp được người, người tuyệt đối không được quên cái chết của phụ hoàng người."

    Dứt lời ông kêu nhũ mẫu và tiểu Mặc Tử đưa Thiên Hinh vào bụi cây gần đó nấp và không quên dặn dò: "Dù xảy ra chuyện gì người cũng không được ra ngoài, tuyệt đối không được phát ra tiếng động."

    Thiên Hinh nghi ngờ hỏi: "Rốt cuộc là có chuyện gì?"

    Tiểu Mặc Tử không chịu đi: "Sư phụ người thì sao? Người.."

    Chưa kịp nói hết câu, đã bị lão công công quát: "Mau đi đi, còn chần chừ nữa là không kịp đâu."

    Nhũ mẫu dứt khoát dìu Thiên Hinh đi, tiểu Mặc Tử dù không đành lòng nhưng cũng phải đi theo Thiên Hinh.

    Ba người vừa vào núp trong bụi cây thì bên ngoài một đám người tiến đến. Trong tay chúng ai mấy đều có vũ khí.

    Thiên Hinh nhíu mày nhìn kĩ đám người kia, nàng giật mình phát hiện tên cầm đầu là thuộc hạ thân cận của Trần Thủ Độ.

    Trong lòng có dự cảm chẳng lành, nàng định vùng dậy thì bị nhũ mẫu giữ chặt. Bà lắc đầu ra hiệu cho nàng không được làm loạn.

    Tiểu Mặc Tử cũng giữ chặt nàng. Hắn rất muốn ra bên ngoài để cứu sư phụ, nhưng hắn một mình sao cứu nổi người, với lại xứ mệnh của hắn là phải bảo vệ cho chủ tử của mình. Sư phụ đã từng dạy hắn như vậy.
     
    Last edited by a moderator: 5 Tháng năm 2022
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...