Lý Chiêu Hoàng - Hải Thiên

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Hải Thiên, 2 Tháng mười một 2021.

  1. Hải Thiên

    Bài viết:
    0
    Lý Chiêu Hoàng

    [​IMG]

    Tác giả: Hải Thiên

    Thể loại: cổ đại, dã sử

    Link góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Của Hải Thiên

    Văn án:


    "Duyên sâu thì hợp

    Duyên mỏng thì tan

    Vạn pháp tùy duyên

    Không cầu không khổ."

    "Nếu thực sự có kiếp sau chỉ mong ta có thể sống một cuộc đời bình dị, an yên."

    "Tại sao lại là kiếp sau mà không phải kiếp này?"

    "Tại vì.. kiếp này không thể nữa rồi."​
     
    Chỉnh sửa cuối: 6 Tháng tư 2022
  2. Đăng ký Binance
  3. Hải Thiên

    Bài viết:
    0
    Chương 1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Hoàng hậu, người không sao chứ?"

    Nhũ mẫu lo lắm nắm chặt bàn tay run rẩy của Thiên Hinh. Nhìn nàng khắp người mồ hôi nhễ nhại thì không khỏi đau lòng. Vội vã đỡ nàng lên giường, vừa thúc giục đám bề tôi truyền thái y.

    Sắc mặt của Thiên Hinh nhợt nhạt, nàng nắm chặt tay của nhũ mẫu, yếu ớt lên tiếng: "Bụng ta đau quá. Có khi nào.. con của ta.."

    Ý thức được Thiên Hinh muốn nói gì, nhũ mẫu vội vàng trấn an: "Hoàng hậu, người không sao, người không sao đâu. Thái y sắp đến rồi, người gắng chịu một chút nữa."

    Sau đó, nàng từ từ thiếp đi.

    "Thái y đến rồi." Tiểu thái giám hớt hải chạy vào báo tin.

    Thái y liền bắt mạch, xem xét tình trạng của Thiên Hinh.

    Thấy sắc mặt hắn có vẻ căng thẳng, nhũ mẫu lo lắng hỏi: "Hoàng hậu sao rồi?"

    Hắn vội vã nói: "Mau đi mời bà đỡ."

    Nhũ mẫu khó hiểu nhìn hắn, hoàng hậu mới mang thai được bảy tháng, chẳng lẽ là sinh non.

    Bắt gặp ánh mắt đó của nhũ mẫu hắn thở dài giải thích: "Tiểu hoàng tử.. không còn dấu hiệu của sự sống nữa. Ta sẽ cho hoàng hậu uống thuốc để sinh đứa bé ra ngoài. Nếu trì hoãn e rằng cả mạng của người cũng không giữ được."

    Nghe đến đây tất cả mọi người đều chết lặng. Nhũ mẫu như mất trọng lực ngã sụp xuống đất.

    Thái y ra lệnh cho người đi sắc thuốc.

    Rất nhanh sau đó, bã đỡ đến nơi.

    Quá trình hộ sinh rất khó khăn vì Thiên Hinh nửa tỉnh nửa mê. Nàng đau đớn quằn quại. Trong vô thức, nàng nghe tiếng gọi của phụ hoàng, nàng rất muốn chạy đến bên người nhưng sao nàng lại không nhìn thấy gì.

    Đang loay hoay tìm kiếm, nàng lại nghe thấy tiếng của nhũ mẫu: "Hoàng hậu, người tỉnh lại đi."

    Nàng mơ màng mở mắt, nàng lại nghĩ đến đứa con của mình, nàng đang sinh non, nàng gắng sức, nắm chặt tay nhũ mẫu. Cứ như vậy, cuối cùng nàng cũng sinh được.

    Bà đỡ liên tục nói: "Ra rồi, ra rồi."

    Nàng yếu ớt gượng dậy: "Ta muốn nhìn đứa bé. Là tiểu hoàng tử hay là tiểu công chúa?"

    "..."

    Cả căn phòng lặng thinh.

    Nhũ mẫu nắm chặt tay nàng, chậm rãi nói: "Là một tiểu hoàng tử thưa hoàng hậu."

    Nhìn mọi người như vậy, trong lòng nàng dâng lên dự cảm chẳng lành, nàng gọi nha hoàn thân cận đang bế đứa bé: "Phù Dung mau bế đứa bé lại đây."

    Phù Dung hết nhìn Thiên Hinh lại nhìn đứa bé, chỉ đứng yên một chỗ không dám làm gì.

    Càng như vậy, nàng càng lo lắng mà quát: "Ta nói bế đứa bé lại đây."

    "Hoàng hậu tha tội." Tất cả mọi người trong điện quỳ sụp xuống.

    Nhũ mẫu run rẩy lên tiếng: "Lệnh cô, tiểu hoàng tử.. tiểu hoàng tử bạc mệnh không có duyên với người nên đã.." Tiếng nói của nhũ mẫu yếu dần rồi mất hẳn.

    Bà lo lắng nhìn Thiên Hinh.

    Mất rồi, mất rồi cũng tốt. Nàng mỉm cười một cách thê lương. Từng giọt nước mắt men theo khóe mắt lăn dài xuống má nàng. Nàng thật sự không còn sức lực nữa, nàng mệt rồi. Tại sao lại lừa nàng chứ? Tại sao ông trời lại đối sử với nàng như vậy? Rốt cuộc nàng đã sai ở đâu?

    Nhìn nàng như vậy nhũ mẫu không khỏi đau lòng, nhẹ nhàng chấn an: "Hoàng hậu, người còn trẻ.."

    Chưa nghe hết lời Thiên Hinh đã kiệt sức mà ngất đi.

    Mọi người đồng loạt hô: "Hoàng hậu."

    Trong điện lúc này là một mớ hỗn độn.

    Trái với khung cảnh ấy, nhìn nàng lại hết sức tĩnh lặng. Nàng mơ một giấc mơ rất dài, khi ấy nàng không như bây giờ mà chỉ là một tiểu công chúa vô ưu, vô lo.
     
    Chỉnh sửa cuối: 28 Tháng tư 2022
  4. Hải Thiên

    Bài viết:
    0
    Chương 2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Tiểu công chúa, người từ từ thôi, cẩn thận té." Nhũ mẫu hớt hải chạy theo Thiên Hinh.

    Nàng chạy thoăn thoắt bỏ mặc nhũ mẫu đằng sau. Trên tay nàng cầm một con bươm bướm rất đẹp, cố chạy thật nhanh đến cung của hoàng tỷ để cho tỷ ấy xem. Không may nàng vấp té, té rất đau nhưng nàng vẫn giữ chặt con bướm trên tay.

    Nhũ mẫu thấy vậy thì bị dọa cho sợ hãi, bà vội vàng chạy lại đỡ Thiên Hinh dậy, liên tay phủi bụi, xem xét khắp người nàng: "Công chúa, người có sao không? Lỡ bị thương thì phải làm sao?"

    Nàng không hề để ý có bị thương hay không mà chỉ chăm chăm vào con bướm. Nàng cười nhí nhảnh: "May quá nó không bay mất."

    Nhũ mẫu bất lực: "Ngọc thể của người quan trọng hơn."

    Sau đó nhũ mẫu nắm tay dắt nàng đến cung của hoàng tỷ, bà không dám để nàng chạy nữa, lỡ đâu lại xảy ra chuyện gì.

    Đến cung, người hầu định vào thông báo, Thiên Hinh ra hiệu cho họ im lặng còn mình cùng nhũ mẫu tiến vào trong.

    Vốn dĩ định dọa hoàng tỷ cho vui, nàng núp ở cửa nhìn vào thì thấy cả phụ hoàng và mẫu hậu cũng ở đây. Cả ba người đang cùng nhau dùng bữa sáng.

    Thấy nàng im lặng, nhũ mẫu hiểu nàng nghĩ gì vội xoay người nàng lại, nhẹ nhàng nói: "Đại công chúa vừa ốm dậy nên hoàng thượng cùng hoàng hậu mới đến thăm người."

    Nàng nhìn nhũ mẫu một lúc mới mở miệng: "Bao lâu rồi phụ hoàng và mẫu hậu chưa đến thăm ta? Tại sao lại thường xuyên đến chỗ hoàng tỷ như vậy?"

    Nhũ mẫu thở dài: "Đại công chúa sinh ra trong lúc chạy nạn, hoàn cảnh khó khăn như vậy nên là hoàng thượng và hoàng hậu dành tình cảm cho đại công chúa hơn một chút. Người hiểu chuyện, ngoan ngoãn như vậy sẽ không chấp nhặt điều đó đâu đúng không? Nhị công chúa của nô tì là ngoan nhất."

    Thiên Hinh buồn bã bĩu môi: "Ta không hề ngoan, không hề hiểu chuyện như hoàng tỷ. Nếu ta thực sự như thế thì phụ hoàng và mẫu hậu đã quan tâm ta hơn."

    Nhũ mẫu vuốt ve đôi má của nàng, nhẹ nhàng an ủi: "Công chúa của nô tì rất ngoan mà. Chúng ta cùng vào trong bái kiến hoàng thượng và hoàng hậu được không?"

    "Ta không muốn vào nữa, chúng ta đi về thôi." Dứt lời, nàng thả lỏng tay. Con bướm cứ thế bay đi mất. Nàng ngước mắt chăm chú nhìn nó bay xa dần, ánh mắt nàng trong trẻo không vướng bụi trần. Đến lúc không nhìn thấy nó nữa, nàng mới quay người rời đi.

    Nhũ mẫu thở dài rồi cũng theo sau.

    Trong điện sau khi dùng bữa xong, hoàng hậu và hoàng thường rời đi. Ra đến cửa điện hoàng thượng cất lời: "Hoàng hậu, chúng ta hãy cùng đến thăm Thiên Hinh. Lâu lắm rồi, ta cũng chưa gặp con bé."

    Bước chân hoàng hậu khựng lại, bà đứng yên không nhúc nhích, mặt vẫn hướng về phía trước, nhẹ giọng nói: "Người cứ đi thăm con bé đi, thần thiếp có việc nên xin lui trước."

    Xong lời bà cứ vậy đi thẳng mà không ngoảnh lại.

    Hoàng thượng thở dài rồi lắc đầu. Lão thái giám bên cạnh hỏi: "Giờ chúng ta sẽ đi thăm nhị công chúa ạ."

    "Ừ"

    "Hoàng thượng, hoàng thượng." Một tên thái giám hớt hải chạy lại.

    Lão thái giám nhíu mày quát: "Không có phép tắc gì hết, dám vô lễ như vậy với hoàng thượng."

    Tên tiểu thái giám sợ hãi, quỳ rạp xuống đất: "Nô tài bất cẩn. Xin hoàng thượng thứ tội."

    "Không sao." Hoàng thượng nhẹ giọng nói: "Ngươi gấp như vậy là có chuyện gì?"

    Lúc này tên thái giám mới dám ngẩng đầu bẩm báo: "Điện tiền chỉ huy sứ có việc gấp muốn gặp người."

    Hoàng thượng nghe vậy sắc mặt trở nên phức tạp, lão thái giám bên cạnh cũng ý thức được điều gì đó.

    Yên lặng một lúc, lão thái giám mới nói: "Hoàng thượng, vậy chúng ta có ghé thăm nhị.."

    "Hồi cung." Câu lệnh của hoàng thượng đã cắt ngang lời nói vừa rồi. Bản thân ông cũng rất muốn đến thăm Thiên Hinh nhưng lần này không thể, thôi đành để lần khác.

    Về đến cung, đang tiến đến cửa chính để vào điện thì người hầu thân cận của Điện tiền chỉ huy sứ chặn đám người đằng sau lại, nhìn họ với ánh mắt kiêu căng: "Điện tiền chỉ huy sứ có dặn chỉ để mình hoàng thượng vào thôi."

    Lão thái giám thấy thế thì tức giận: "Tên nô tài to gan, ngươi nghĩ mình là ai mà dám vô lễ như vậy."

    Tên hầu cận chẳng thèm để ý đến lời nói của lão thái giám, hắn vẫn nhướn mày giữ giọng điệu như trước: "Điện tiền chỉ huy sứ có dặn chỉ để mình hoàng thượng vào thôi."

    Lão thái giám định tiếp tục tranh cãi thì hoàng thượng ngắt lời: "Được rồi, để ta vào một mình."

    Lão thái giám căn bản không nuốt trôi được cục tức này, nhưng vì hoàng thượng nói vậy nên đành thôi.

    Tên hầu cận mở cửa mời hoàng thượng vào sau đó hắn đóng cửa, đứng chắn trước cửa không cho ai lại gần.
     
    Chỉnh sửa cuối: 28 Tháng tư 2022
  5. Hải Thiên

    Bài viết:
    0
    Chương 3

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Bệ hạ về rồi." Trần Thủ Độ buông chén trà xuống, đứng dậy cúi đầu lấy lệ: "Thần thỉnh an bệ hạ."

    Lý Huệ Tông miễn lễ cho hắn, còn bản thân thì ngồi xuống ghế.

    Chưa được cho ngồi nhưng Trần Thủ Độ tự nhiên ngồi xuống. Hành động vừa rồi căn bản không coi ai ra gì. Lý Huệ Tông rất khó chịu nhưng vì quyền hành trong tay hắn nên đành im lặng cho qua.

    Ông miễn cưỡng giữ thái độ ôn hòa hỏi hắn: "Điện tiền chỉ huy sứ hôm nay đến đây nhất định có chuyện quan trọng muốn bàn với trẫm. Đúng chứ?"

    Trần Thủ Độ cười nhẹ, hắn nhướng mắt nhìn hoàng thượng: "Bệ hạ anh minh. Thần hôm nay đến đây đúng là có việc quan trọng muốn nói với người. Vậy chúng ta vào luôn vấn đề chính."

    Hắn vừa nói vừa rót trà, dâng ly trà cho Lý Huệ Tông: "Hoàng thượng nghĩ sao về việc nhường ngôi."

    "Choang.." Ly trà trên tay Trần Thủ Độ bị Lý Huệ Tông tức giận hất xuống đất. Vì quyền hành trong tay hắn mà ông luôn nhường nhịn nhưng hắn lại lấy thế làm tới.

    Ông đập bàn quát lớn: "Hỗn xược. Trần Thủ Độ, ngươi.."

    "Bệ hạ." Trần Thủ Độ cắt ngang lời nói của Lý Huệ Tông. Hắn thản nhiên nói: "Triều Lý có thể giữ đến ngày hôm nay không phải là đều nhờ vào họ Trần ta sao. Nếu trách chỉ trách bản thân người vô dụng. Người không có hoàng tử vì vậy một trong hai vị công chúa người hãy chọn một người để nhường ngôi. Ai cũng được, thần sẽ hết lòng phò trợ, bởi vì.. nhị vị công chúa cũng mang trong mình một nửa dòng máu của họ Trần."

    Lý Huệ Tông chỉ biết im lặng, bởi vì lời hắn nói đều đúng hết. Triều Lý có thể trụ vững đến bây giờ hoàn toàn là công lao của nhà Trần.

    "Bệ hạ, người hãy suy nghĩ thật kĩ. Người nên lấy tính mạng của nhị vị công chúa và thái hậu làm trọng." Hắn tỏ ra ân cần nhắc nhở Lý Huệ Tông.

    "Công chúa còn quá nhỏ. Hai đứa trẻ như vậy mà ngươi cũng không tha."

    Trần Thủ Độ nhếch miệng cười, hắn nói: "Trẻ nhỏ không hiểu chuyện, dễ điều khiển như vậy mới thích hợp làm một con rối. Người thấy có đúng không?"

    "Người cứ từ từ suy nghĩ. Thần cáo lui." Dứt lời hắn mở cửa rời đi.

    Lão thái giám nghe thấy tiếng động vừa rồi nên vội vàng chạy vào xem hoàng thượng có bị thương không.

    Đến cửa điện, Trần Thủ Độ khựng lại, hắn nhíu mày nhìn vào xa xăm một lúc rồi ra lệnh cho thuộc hạ: "Hãy đi lan truyền khắp nơi rằng hoàng thượng vì lo toan việc triều chính lao lực quá độ nên bị điên rồi. Có như vậy thì trước sức ép của triều thần hoàng thượng sẽ nhanh chóng truyền ngôi thôi."

    Tên thuộc hạ tuân lệnh sau đó đi ngay.

    "Bệ hạ, người không sao chứ?" Lão thái giám lo lắng hỏi han, nhưng đáp lại hắn là sự im lặng. Hắn lặng lẽ đứng đó, đối diện với hắn là tấm lưng của hoàng thượng. Người ta thường nói là vua đứng trên vạn người sung sướng biết bao, nhưng họ đâu biết trên tấm lưng này gánh vác bao nhiêu chuyện, có bao nhiêu điều khổ tâm nhưng chẳng thể nói với ai, chịu sự chèn ép đủ bề.

    Im lặng một lúc, hoàng thượng nặng nề lên tiếng: "Truyền.. Chiêu Thánh công chúa."

    Lão thái giám ý thức được chuyện sắp xảy ra, hắn im lặng lui xuống rồi đi tìm Thiên Hinh.

    Hoàng thượng bất lực ngồi sụp xuống đất. Ông thực sự mệt rồi, không thể tiếp tục được nữa. Chỉ có trời mới biết, lúc nói ra lời vừa rồi, ông đã đắn đo mãi. Triều Lý này căn bản không thể giữ vững được nữa. Thiên Hinh phụ hoàng thực sự xin lỗi con.

    Đến cung của Thiên Hinh, lão thái giám gặp ngay nhũ mẫu của nàng ở cửa.

    Thấy lão thái giám, nhũ mẫu ngạc nhiên: "Không biết lão thái giám đến đây có chuyện gì?"

    "Ta e rằng trong triều sắp có biến, bệ hạ cho triệu Chiêu Thánh công chúa."

    Nghe lão thái giám nói vậy sắc mặt nhũ mẫu trầm xuống, bà lo lắng nhìn Thiên Hinh đang ngồi chơi trong điện.

    Thiên Hinh thấy lão thái giám thân cận của phụ hoàng đến thì không khỏi vui mừng, nàng đứng phắt dậy, chạy lại chỗ của hắn: "Phụ hoàng tìm ta sao?"

    "Vâng ạ."

    "Vậy đi thôi." Nàng cười tươi như hoa, nhanh nhảu chạy trước. Nhũ mẫu chỉ biết im lặng, lo lắng nhìn Thiên Hinh, rồi bà cũng thở dài mà đi theo.

    Đứng ở cửa điện, thì Thiên Hinh dừng lại, phụ hoàng đang ngồi quay lưng về phía nàng. Nhìn bóng lưng của phụ hoàng nàng có cảm giác thật cô quạnh. Nàng nhẹ nhàng đi vào, ngồi xuống bên cạnh người, lo lắng hỏi: "Phụ hoàng cảm thấy không khỏe sao?"
     
  6. Hải Thiên

    Bài viết:
    0
    Chương 4

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nghe thấy tiếng Thiên Hinh, Lý Huệ Tông quay lại. Ông im lặng ngắm nhìn gương mặt đứa con bé nhỏ. Làn da căng mịn ửng đỏ vì chạy. Đôi môi chúm chím lúc nào cũng tươi cười nhí nhảnh. Đặc biệt là ánh mắt trong sáng như vì sao, không vướng bụi trần. Lòng thầm nghĩ còn nhỏ thật tốt, vô ưu, vô lo, thoải mái chơi đùa, mệt thì ngủ, ấm ức thì cứ khóc, không phải nhẫn nhịn, gồng mình như người lớn. Ông nhẹ nhàng đưa tay vuốt ve đôi mắt ấy, thật đẹp biết bao nhưng tiếc thay ông vô năng không thể bảo vệ được nó, không thể bảo vệ được sự trong sáng, vô tư đó nữa.

    Nước mắt cứ như vậy mà rơi. Ông rất muốn nói với Thiên Hinh rằng phụ hoàng xin lỗi, là phụ hoàng vô dụng không bảo vệ được con nhưng lại không thể nào thốt ra được.

    Thấy phụ hoàng khóc, Thiên Hinh hốt hoảng vội đưa tay lau nước mắt, nhẹ nhàng vuốt lưng an ủi người: "Phụ hoàng đừng khóc, người đang không vui ạ?"

    Vừa nói nàng vừa đưa tay vào túi nhỏ đeo bên hông lấy ra một viên kẹo đưa cho phụ hoàng: "Người ăn kẹo đi ạ. Nhũ mẫu nói với con khi khóc hãy ăn kẹo vì kẹo ngọt làm tâm tình ta dễ chịu hơn như thế sẽ không khóc nữa."

    Nhìn viên kẹo trước mặt Lý Huệ Tông sững người. Thấy phụ hoàng yên lặng, Thiên Hinh vuốt má người, nàng nói: "Con sẽ bảo vệ phụ hoàng, con sẽ lớn thật nhanh để bảo vệ người. Như vậy người sẽ không phải khóc nữa."

    Nghe đến đây Lý Huệ Tông không kìm được mà bật khóc, ông ôm chặt Thiên Hinh vào lòng, tất cả những mệt nhọc, lo âu đều trút ra ngoài, ông òa khóc như một đứa trẻ.

    Lão thái giám và nhũ mẫu cũng không kìm được nước mắt.

    Thật ra mà nói chúng ta đều là những đứa trẻ, chẳng qua là ép mình trưởng thành, ép mình chịu đựng. Nhưng đến một giới hạn nhất định chúng ta vẫn trở nên yếu mềm cảm thấy mình thật bé nhỏ, vẫn là bất lực đến bật khóc.

    Lấy lại bình tĩnh, Lý Huệ Tông giữ chặt vai Thiên Hinh, bất lực cất lời: "Thiên Hinh, con muốn làm vua chứ?"

    Lời nói vừa thốt ra ai cũng kinh ngạc.

    Thiên Hinh như không tin vào tai mình, phụ hoàng chẳng lẽ muốn cho nàng hoàng vị. Nàng tươi cười hí hửng, phụ hoàng muốn cho nàng mà không phải cho hoàng tỷ. Vậy là phụ hoàng vẫn quan tâm đến nàng.

    Nàng nhìn phụ hoàng với ánh mắt trong ngần: "Người muốn cho con hoàng vị sao?"

    Lý Huệ Tông nặng nề gật đầu: "Đúng vậy."

    Nàng không nén được vui mừng mà nhảy cẫng lên, cứ liên tục nhắc đi nhắc lại câu nói: "Phụ hoàng cho con."

    Tiếng cười đùa vui vẻ của đứa trẻ đối lập với tâm trạng nặng nề phức tạp của ba người lớn. Lão thái giám chỉ biết im lặng đứng nhìn. Nhũ mẫu sững người, ánh mắt luôn giõi theo tiểu công chúa của bà. Đây căn bản không phải chuyện tốt đẹp gì, nhưng tại sao nó lại xảy ra trên người đứa nhỏ này chứ? Bà ai oán nhìn Lý Huệ Tông, đây cũng là con gái của người mà, tại sao người lại nhẫn tâm như vậy?

    Lý Huệ Tông thấy nhũ mẫu của Thiên Hinh nhìn mình như vậy cũng không né tránh. Ông là bất đắc dĩ mới phải làm như vậy. Thiên Hinh à, nếu có kiếp sau con đừng sinh ra trong hoàng thất nữa, ta cũng sẽ không sinh ra trong hoàng thất, như vậy ta sẽ bù đắp cho con.

    Lý Huệ Tông ôm chặt Thiên Hinh, sau đó hôn nhẹ lên mắt nàng, thì thầm nói nhỏ: "Thiệt thòi cho con rồi, phụ hoàng xin lỗi, thứ ta có thể làm được lúc này có lẽ chỉ là chúc con đứng trước bão giông vẫn giữ được dáng vẻ vô ưu, vô lo, vẫn giữ được ánh mắt trong sáng như bây giờ."

    Ông quay nhìn nhũ mẫu của nàng ra lệnh cho bà ấy đưa nàng về cung.

    Nhũ mẫu nhìn hoàng thượng rồi thở dài dắt tay Thiên Hinh cáo lui.

    Lý Huệ Tông nhìn theo bóng lưng của Thiên Hinh mà nói: "Đúng là nực cười thật, chính ta đã đẩy Thiên Hinh vào con đường này mà ta còn chúc nó vẫn giữ được dáng vẻ như bây giờ khi đứng trước bão giông. Ta đúng là một người cha tồi mà."

    Lão thái giám cúi đầu nhẹ nhàng cất lời an ủi: "Không đâu bệ hạ, là người bất đắc dĩ mới phải làm vậy. Nếu có trách chỉ trách công chúa sinh ra trong hoàng thất."

    Hắn cũng lặng lẽ nhìn theo bóng lưng của Nhị công chúa mà thầm thở dài cho số phận của nàng ấy.
     
    Chỉnh sửa cuối: 28 Tháng tư 2022
  7. Hải Thiên

    Bài viết:
    0
    Chương 5

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tháng 10 năm 1224, dưới sức ép của Trần Thủ Độ, Lý Huệ Tông chính thức nhường ngôi cho người con gái thứ hai là Chiêu Thánh công chúa khi ấy mới 8 tuổi, tôn hiệu là Chiêu Hoàng. Còn ông lên làm thái thượng hoàng và đi tu ở chùa Bát Tháp, lấy pháp danh là Huệ Quang đại sư.

    Lễ sắc phong được diễn ra tại điện Thiên An, Thiên Hinh ngồi trên hoàng vị nhìn xuống dưới, tất cả mọi người đều đang quỳ rạp trước nàng. Nàng thích thú vung vẩy đôi chân bé nhỏ rồi nhìn mẫu hậu bên cạnh cười. Nhưng bà ấy lại nhìn nàng rất nghiêm khắc. Thấy mẫu hậu nhìn mình như vậy nàng liền chỉnh chu lại tư thế ngồi.

    Lễ sắc phong kết thúc, nàng theo nhũ mẫu hồi cung. Lúc đi qua đám người hầu, nàng bị một thân hình bé nhỏ thu hút. Đó là một cậu nhóc cũng tầm tuổi nàng nhưng lại có vẻ điềm tĩnh hơn nàng nhiều.

    Thiên Hinh tò mò mà tiến lại gần cậu nhóc: "Ngươi là ai? Trước giờ ta chưa từng gặp ngươi?"

    Cậu nhóc cúi đầu hành lễ đáp: "Bẩm bệ hạ, nô tài tên Trần Cảnh, là người mới tiến cung ạ."

    Thiên Hinh ngạc nhiên: "Ồ, vậy sao." Sau nó nàng đưa tay nhấc cằm hắn lên, nhìn hắn với ánh mắt tinh nghịch: "Để ta nhìn kĩ ngươi nào."

    Nhũ mẫu thấy thế thì tá hỏa, vội vàng kéo Thiên Hinh lại, thì thầm với nàng: "Bệ hạ, người chú ý hành động một chút, phải nghiêm túc mới đúng."

    Thiên Hinh hơi tụt hứng, nàng vốn dĩ muốn trêu tên này một chút nhưng nghe nhũ mẫu nói vậy nàng đành đứng thẳng lưng, bắt trước dáng điệu của phụ hoàng: "Hừm.. hồi cung."

    Nhìn dáng điệu như ông cụ non của Thiên Hinh nhũ mẫu lắc đầu cười sau đó ra hiệu cho mọi người theo nàng hồi cung.

    Điện Long An là nơi nghỉ ngơi của hoàng thượng, ngoài điện ai nấy đều có việc của mình, người người đi lại tấp nập. Thiên Hinh ngồi một mình đọc sách trong điện nhớ lại lời dặn của mẫu hậu: "Tất cả mọi việc đều do Điện tiền chỉ huy sứ và ta lo liệu, con chỉ việc tuân theo thôi." Nàng cảm thấy hơi ấm ức, rõ ràng nàng là vua mà lại phải nghe lời người khác, chẳng phải người ta nói vua thích làm gì thì làm sao. Cứ như thế này thà không làm còn hơn. Không được chạy đi chơi lung tung, chán chết nàng mất.

    Đang suy nghĩ vẩn vơ thì cậu nhóc lúc sáng bưng điểm tâm vào. Hắn cẩn thận đặt xuống bàn rồi nói: "Mời bệ hạ dùng điểm tâm."

    Trong đầu nảy ra một ý, nàng vội kéo tay hắn: "Tiết trời mát mẻ, ta muốn ra vườn ngự uyển ngắm cảnh. Ngươi đi cùng ta nhé."

    Trái ngược với vẻ sốt sắng của nàng, hắn điềm đạm trả lời: "Bệ hạ, người không nên đi lung tung nếu để nhũ mẫu phát hiện thì không hay đâu ạ."

    Thiên Hinh không can tâm vội vàng nói: "Giờ ngươi nghe lời ta hay là lời bà ấy."

    Thấy Thiên Hinh quả quyết như vậy, Trần Cảnh lấy làm khó xử: "Nhỡ đâu nhũ mẫu phát hiện.."

    Chưa kịp nói hết câu Thiên Hinh đã ngắt lời: "Ngươi và ta không nói thì không ai biết."

    Nàng kéo sát hắn lại nói nhỏ: "Bây giờ không ai ở trong điện, ta mặc đồ của Phù Dung để giả làm cung nữ, nàng ấy cũng chạc tuổi ta nên sẽ không bị phát hiện."

    Nói rồi nàng nhanh chóng đi thay đồ, sau đó để thêm an toàn nàng dùng gối chùm chăn lên trên. Như thế mọi người sẽ nghĩ nàng đang ngủ.

    Xong xuôi đâu đấy nàng kéo tay Trần Cảnh đi nhưng hắn rút tay lại, cúi thấp đầu nói: "Bệ hạ, người là vua, nô tài là bề tôi không thể đi ngang hàng với người."

    Thiên Hinh nghe vậy thì không khỏi bật cười, nàng chăm chú nhìn hắn: "Ngươi muốn ta bị lộ sao? Giờ ta đang giả làm cung nữ, ngươi đi theo sau như vậy sẽ khiến người khác nghi ngờ."

    Nàng vừa nói vừa đưa tay nâng cằm hắn: "Trời ạ, ta cứ nghĩ ngươi sẽ thông minh hơn ta ai dè còn ngốc hơn cả ta."

    Trần Cảnh mỉm cười bất lực trước câu nói của Thiên Hinh. Cuối cùng vẫn là thuận theo ý của nàng.

    Thiên Hinh kêu Trần Cảnh ra ngoài trước để hắn xem xét tình hình. Hắn nhìn ngó xung quanh xác định mọi người đều đang tập trung vào công việc không ai để ý đến hắn thì kêu Thiên Hinh ra ngoài.

    Cứ như vậy hai người rón rén ra khỏi điện Long An.

    Đi lòng vòng một hồi cũng đến vườn ngự uyển. Vườn ngự này nối liền với hậu cung. Giữa vườn có đào một cái hồ lớn. Trong hồ đá chất làm núi, bờ hồ trồng thông, trúc, liễu và nhiều loại hoa, thú quý. Bốn mặt được khai thông cho nước thông vào. Hồ đó được gọi là Lạc Thanh Trì. Phía tây hồ trồng hai cây quế và có một tòa điện gọi là điện Lạc Thanh. Xung quanh còn có nhiều hồ nhỏ khác. Phong cảnh nơi đây chẳng khác gì tiên cảnh.
     
  8. Hải Thiên

    Bài viết:
    0
    Chương 6

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trần Cảnh không nói gì, chỉ im lặng đi theo Thiên Hinh, nàng thích thú chạy quanh bờ hồ ngắm nhìn mọi ngóc ngách. So với các vườn uyển khác thì nàng thích nơi này nhất, chính vì vậy nàng thường xuyên đến đây dạo chơi. Ở đây cây cối không những phong phú mà cảnh vật lại hữa tình. Thật ra nàng cũng chẳng biết 'cảnh vật hữu tình' là gì, chẳng qua là nghe phụ hoàng nói vậy mà thôi. Nhắc đến phụ hoàng nàng lại thấy nhớ người. Nàng rất muốn đến thăm người nhưng mẫu hậu lại không cho.

    Tâm trạng bỗng bị tụt dốc, nàng buồn thiu ngồi xuống bên bờ hồ. Thấy nàng như vậy, Trần Cảnh quan tâm hỏi han: "Bệ hạ, người sao vậy?"

    Thiên Hinh không trả lời câu hỏi đó mà nàng nói đến chuyện khác: "Ngươi đã thấy cây bạch đào bao giờ chưa?"

    Trần Cảnh lắc đầu: "Nô tài chưa từng thấy."

    "Ta cũng chưa từng thấy."

    "Nô tài nghe nói nó là giống cây quý hiếm."

    "Đúng, nó là giống cây hiếm. Phụ hoàng ta đã từng thấy nó. Người nói với ta loài hoa đó rất đẹp. Nó mang sắc trắng tinh khôi, thuần khiết. Khi ngắm nó tâm hồn trở nên trong ngần, thư thái, an yên."

    Nàng đứng dậy chỉ về phía đông bờ hồ: "Sau này ta nhất định phải trồng ở đó một rừng bạch đào. Dù mẫu hậu không cho thì ta vẫn cứ trồng."

    Thấy gương mặt tràn đầy nhiệt huyết của nàng Trần Cảnh lắc đầu cười. Sau đó hắn nhìn trời thấy không còn sớm nữa, vội vàng nhắc nhở Thiên Hinh: "Bệ hạ, trời không còn sớm nữa, chúng ta nên về thôi."

    Trời đúng là không còn sớm nữa, nếu giờ không về chẳng may bị phát hiện thì nàng sẽ không bao giờ trốn được nữa. Nàng gật đầu, kêu Trần Cảnh trở về.

    Đôi lúc bóng hình hai đứa trẻ loắt choắt cùng chạy cũng lọt vào mắt của một số cung nữ đi lại quanh đó, nhưng họ cũng không nghi ngờ gì vì chỉ nghĩ đó là tiểu thái giám và tiểu cung nữ đang chạy vặt. Những lúc như vậy, Thiên Hinh toát hết mồ hôi hột, vẫn may là họ không nghi ngờ.

    Về đến cung, Thiên Hinh để Trần Cảnh đánh lạc hướng cung nữ còn mình nhân cơ hội lẻn vào điện. Vào trong nàng vội vàng thay quần áo. May sao vừa thay xong nhũ mẫu về đến nơi.

    Nàng hơi chột dạ nhưng sau đó lấy lại được bình tĩnh, nàng hỏi nhũ mẫu: "Xong việc rồi sao?"

    Nhũ mẫu nhìn mặt Thiên Hinh thấy nàng mồ hôi nhễ nhại, mặt còn đỏ ửng thì nghi hoặc: "Bệ hạ, sao người lại đổ nhiều mồ hôi như này?"

    Thiên Hinh cả kinh, nàng vội lấy tay lau mồ hôi: "Có sao? Chắc do trời nóng quá."

    Nhũ mẫu hốt hoảng rõ ràng là tháng 10 tiết trời se lạnh sao mà nóng được, bà vội vàng đưa tay lên trán nàng: "Không phải người bị bệnh đó chứ."

    Thiên Hinh nhanh nhẹn chặn tay nhũ mẫu: "Ta rất khỏe. Chẳng qua thấy trong phòng hơi bí bách."

    Nghe vậy nhũ mẫu liền lệnh cho Phù Dung mở cửa sổ cho không khí thông thoáng.

    Lần này coi như né được một nạn, Thiên Hinh liền chuyển chủ đề: "Nhũ mẫu đưa Phù Dung đi đâu cả chiều vậy."

    Nhũ mẫu tươi cười đáp: "Phù Dung cũng đã 11 tuổi với lại nàng ấy sau này cũng sẽ trở thành trưởng sự cung nữ thân cận nhất của người, nên có một số việc phải học dần."

    Thiên Hinh tựa vào ghế gật gù nói: "Ừm, phải học dần rồi."

    Sau đó nàng ngáp một tràng dài rồi dùng ánh mắt buồn ngủ nhìn nhũ mẫu: "Ta buồn ngủ rồi, ta muốn đi ngủ."

    Nhũ mẫu vội kéo nàng lại: "Người phải đi tắm đã."

    Nàng mắt nhắm mắt mở kì kèo: "Có thể không tắm không?"

    Nhũ mẫu kiên quyết trả lời: "Không thể."

    Cuối cùng Thiên Hinh cũng phải thuận theo nhũ mẫu mà đi tắm.

    Sáng hôm sau, khi đang say giấc nồng thì nàng bị gọi dậy. Nàng không thèm để ý vẫn cứ ngủ tiếp nhưng tên thái giám này thật to gan. Hắn không biết nặng nhẹ cứ lay nàng dậy. Nàng tức giận quát: "Ngươi thật là to gan, dám phá giấc ngủ của trẫm."
     
    Chỉnh sửa cuối: 28 Tháng tư 2022
  9. Hải Thiên

    Bài viết:
    0
    Chương 7

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thấy yên lặng một lúc, nàng cứ nghĩ tên đó đã biết khó mà lui. Ai ngờ hắn lại tiếp tục gọi nàng dậy. Nàng tức điên mà bật dậy, mắt nhắm mắt mở định quát hắn thì đập ngay vào mắt nàng là một thân ảnh của nữ nhân. Nàng cố gắng mở mắt để nhìn xem ai mà lại lớn gan lớn mật như thế, ai ngờ lại là gương mặt nghiêm khắc của mẫu hậu. Ánh mắt đó của người làm nàng tỉnh cả ngủ.

    Nàng đơ cả người. Phải mất một lúc mới trấn tĩnh nhìn nhũ mẫu, nàng muốn hỏi bà tại sao mới sáng sớm mà mẫu hậu lại ở đây. Nhưng nhũ mẫu cũng lắc đầu không biết.

    "Mau ăn mặc chỉnh tề, ta sẽ đợi con cùng dùng bữa." Dứt lời, thái hậu đi ra chính điện, ngồi ở bàn ăn đợi Thiên Hinh.

    Nhũ mẫu vội vàng kéo Thiên Hinh dậy. Nhanh tay hầu hạ nàng sửa soạn tóc tai, quần áo.

    "Sao mẫu hậu lại đến sớm vậy? Hơn nữa còn muốn dùng bữa với ta nữa." Thiên Hình vừa ngáp ngắn ngáp dài hỏi nhũ mẫu.

    Nhũ mẫu tay chải tóc miệng trả lời nàng: "Nô tì cũng không biết." Sau đó bà xoay người nàng lại, nhẹ nhàng nhắc nhở: "Lát nữa người nhớ hành sử cẩn thận, đừng làm phật ý của thái hậu, được chứ?"

    Thiên Hinh nhìn nhũ mẫu mà gật đầu lia lịa. Thấy dáng vẻ đáng yêu của nàng nhũ mẫu bất giác mỉm cười. Bà đưa tay vuốt ve đôi má nàng rồi nói: "Chúng ta đi thôi."

    Trên bàn ăn thức ăn đã được dọn lên đầy đủ. Thiên Hinh tiến lại, nàng kiễng chân leo lên ghế ngồi. Cả bữa ăn, mẫu hậu nàng đều yên lặng dùng bữa, thấy vậy nàng cũng im lặng ăn mà không nói câu nào. Ăn xong, mẫu hậu dùng khăn nhẹ nhàng lau miệng, sau đó thư thái nói chuyện với nàng.

    Thì ra hoàng tỷ của nàng sắp thành hôn với con trai cả của Nội thị phán thủ Trần Thừa. Mối hôn sự này trên danh nghĩa là nàng ban hôn nhưng thực ra nàng chẳng biết gì hết. Có khi nàng là người biết cuối cùng cũng nên.

    Khi nói xong chuyện đó với nàng, mẫu hậu cũng rời đi. Nàng bĩu môi tưởng chừng như sắp khóc, quay qua nói với nhũ mẫu: "Phụ hoàng cũng không ở đây, hoàng tỷ cũng đi mất, ta phải làm sao đây?"

    Nhũ mẫu thấy vậy vội vàng an ủi nàng: "Không phải vẫn còn nô tì ở đây sao. Chỉ cần nô tì còn sống nô tì sẽ không bao giờ bỏ rơi người." Sắc mặt Thiên Hình lúc này mới dịu đi chút. Nhũ mẫu nói thêm: "Chỉ sợ.."

    Nhũ mẫu ngập ngừng làm Thiên Hinh sốt ruột, nàng vội vàng hỏi: "Chỉ sợ gì cơ?"

    Nhũ mẫu tươi cười đáp lại: "Chỉ sợ người không cần nô tì nữa thôi."

    Thiên Hinh bất giác cười theo, sau đó nàng ôm chặt chân nhũ mẫu: "Làm sao ta không cần ngươi được chứ."

    Tối hôm ấy, Trần Cảnh bưng nước vào hầu hạ Thiên Hinh. Như thường lệ tối nào nàng cũng yêu cầu hắn chơi cùng nàng, mặt hắn nghiêm túc thì nàng sẽ trêu trọc hắn. Đương nhiên hôm nay cũng không ngoại lệ, nhân lúc rửa mặt nàng lấy tay vốc nước hắt lên người hắn. Nàng nhìn khuôn mặt ướt nhẹp của hắn mà bật cười khanh khách, nhưng tên này lúc nào cũng giữ dáng vẻ nghiêm túc thật khiến nàng mất hứng. Nàng ném khăn mặt cho hắn sau đó hậm hực đi ngủ.

    Trần Cảnh thu dọn xong thì rời khỏi đó. Trên đường về hắn được người hầu thân cận của Trần Thủ Độ đưa đến gặp ông ta.

    "Thúc phụ." Trần Cảnh lễ phép chào người đàn ông đối diện.

    Trần Thủ Độ thấy Trần Cảnh đến thì buông bút. Gọi hắn xuống ngồi đối diện: "Mấy ngày nay con hầu hạ ở chỗ Chiêu Hoàng như thế nào rồi?"

    Phải, việc Trần Cảnh đến hầu hạ cho Thiên Hinh đều do một tay Trần Thủ Độ sắp đặt. Mục đích của hắn là để Trần Cảnh tiếp cận nàng, dành được sự tín nhiệm của nàng, có như thế hắn mới dễ dàng điều khiển và chi phối nàng.
     
    Chỉnh sửa cuối: 28 Tháng tư 2022
  10. Hải Thiên

    Bài viết:
    0
    Chương 8

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trần Cảnh cúi đầu lễ phép thưa: "Dạ, con vẫn đảm nhận việc bưng nước hầu bệ hạ rửa mặt ạ."

    Trần Thủ Độ nhướn mày giữ vẻ thản nhiên hỏi: "Chỉ có vậy thôi sao?"

    Trần Cảnh lưỡng lự một lúc mới ngẩng đầu lên tường thuật lại cách mà Thiên Hinh đối xử với hắn và cả việc nàng trêu ghẹo hắn ra sao.

    Trần Thủ Độ nghe vậy, sắc mặt từ ngạc nhiên trở nên suy tư. Im lặng một lúc hắn ngồi thẳng lưng, đan hai tay vào nhau, ánh mắt trở nên sắc lạnh nhìn thẳng vào mắt của Trần Cảnh: "Nếu thực như thế, họ ta thành hoàng tộc hay là diệt tộc đây."

    Đây chính là điều hắn muốn bấy lâu nay, nếu không bắt lấy thì còn đợi đến bao giờ nữa. Hắn vừa nghĩ, vừa nở nụ cười quỷ dị: "Trời đúng là đang giúp ta."

    Trần Thị Dung ngồi trước gương gỡ từng món trang sức nặng trịch trên đầu xuống. Nhìn mình trong gương mà suy tư một lúc, bỗng nhiên có người từ sau vòng tay ôm chặt lấy bà. Bà không hề bất ngờ cũng không có động thái cự tuyệt, chỉ thản nhiên nhìn vào gương mà nói: "Chàng làm như vậy lỡ như có ai thấy thì không hay đâu."

    "Thấy thì sao chứ? Sớm muộn nàng cũng là của ta. Khi đó nàng sẽ danh chính ngôn thuận gả cho ta." Trần Thủ Độ hít hà hương thơm trên mái tóc người hắn yêu, miệng không ngừng thủ thỉ.

    Trần Thị Dung nghi hoặc hỏi: "Tại sao chàng lại nói vậy?"

    Trần Thủ Độ xoay người Trần Thị Dung đối diện với mình nhẹ nhàng nói: "Chúng ta sắp xếp để Chiêu Hoàng kết hôn với Trần Cảnh. Phận nữ nhi sao có thể lo toan việc nước. Với lí do đó sau đại hôn Chiêu Hoàng sẽ nhường ngôi cho chồng. Như vậy đất nước này không phải là thuộc về họ Trần ta sao?"

    Bàn tay Trần Thủ Độ siết chặt hơn trên vai Trần Thị Dung: "Chúng ta hao tâm tổn sức bao lâu nay chỉ để chờ đợi điều này. Sau đó nàng sẽ gả cho ta được không?"

    Trần Thị Dung im lặng không đáp, nước đi này bà chưa hề nghĩ tới, nhưng như vậy cũng tốt. Hoàng vị sẽ thuộc về họ Trần mà con gái của bà cũng sẽ là hoàng hậu.

    Thấy người đối diện im lặng, Trần Thủ Độ hỏi: "Dung nhi, nàng làm sao vậy?"

    Trần Thị Dung lúc này mới để ý đến Trần Thủ Độ đang hỏi mình, bà mỉm cười lắc đầu nói mình không sao. Sau đó ôm lấy hắn, thì thầm nói nhỏ: "Mọi việc đều theo ý chàng vậy."

    Trần Thủ Độ nghe vậy không khỏi vui mừng, mọi chuyện đều thuận lợi diễn ra như những gì hắn muốn.
     
    Chỉnh sửa cuối: 28 Tháng tư 2022
  11. Hải Thiên

    Bài viết:
    0
    Chương 9

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Để tránh dị nghị của quần thần, đặc biệt là sự phản đối của những quan chức ủng hộ triều Lý. Trần Thủ Độ đóng cửa thành và các cửa cung, sai người coi giữ, các quan vào chầu không được vào. Đồng thời hắn loan tin rằng "Bệ hạ có chồng rồi.".

    Tin này được lan ra quần thần ai nấy đều bất ngờ. Măc dù trong triều đa số các chức vụ đều do con cháu họ Trần nắm giữ, tuy nhiên vẫn có một số quan chức trung thành ủng hộ triều Lý. Họ đều biết rằng nếu hôn sự này diễn ra thì số phận của triều Lý coi như chấm hết. Vì vậy không tránh khỏi xảy ra xung đột, cộng thêm sự phản đối mãnh liệt từ bách tính nên tình hình lúc này hết sức căng thẳng.

    Trần Thủ Độ trầm ngâm uống trà, mấy ngày nay sự việc ngày càng đi xa khỏi suy tính của hắn. Các quan chức ủng hộ nhà Lý thi nhau dâng chiếu vào chầu nhưng đều bị người của hắn ngăn lại. Dân chúng thì biểu tình phản đối. Thiết nghĩ tình hình nếu cứ tiếp tục như này thì không hay, hắn liền thay phụ hoàng của Thiên Hinh làm chiếu thư giả với lí do là thái thượng hoàng thấy nữ chúa còn nhỏ, lấy làm lo âu nên đã mời Phùng Tá Chu đến bàn việc chọn Trần Cảnh con trai thứ hai của Trần Thừa làm rể.

    Sau khi chiếu thư được ban xuống, những vị quan trước đây có ý chống đối tuy nghi ngờ nhưng không phục cũng phải phục vì quyền hành trong tay họ Trần quá lớn, hơn nữa chiếu thư cho dù không phải đích thân Thái thượng hoàng ban ra nhưng cũng là trên danh nghĩa của người. Cuối cùng các quan đều vâng lời xin chọn ngày vào chầu. Ngày 21 cùng tháng các quan vào triều chúc mừng Chiêu Hoàng.

    Trước quần thần Trần Thủ Độ đọc chiếu mà hắn đã thay Thiên Hinh soạn ra từ trước: "Từ xưa nước Nam Việt ta đã có Đế vương trị thiên hạ. Duy triều Lý ta vâng chịu mệnh trời, có cả bốn biển, các tiên thánh truyền nối hơn hai trăm năm, chỉ vì thượng hoàng có bệnh, không người nối dõi, thế nước nghiêng nguy, sai trẫm nhận minh chiếu, cố gượng lên ngôi, từ xưa đến giờ chưa từng có việc ấy. Khốn nỗi trẫm là nữ chúa, tài đức đều thiếu, không người giúp đỡ, giặc cướp nổi lên như ong, làm sao mà giữ nổi ngôi báu nặng nề? Trẫm dậy sớm thức khuya, chỉ sợ không cáng đáng nổi, vẫn nghĩ tìm người hiền lương quân tử để cùng giúp chính trị, đêm ngày khẩn khoản đến thế là cùng cực rồi, Kinh thi có nói" Quân tử tìm bạn, tìm mãi không được, thức ngủ không nguôi, lâu thay lâu thay ". Nay trẫm suy đi tính lại một mình, duy có Trần Cảnh là người văn chất đủ vẻ, thực thể cách quân tử hiền nhân, uy nghi đường hoàng, có tư chất thánh thần văn võ, dù đến Hán Cao Tổ, Đường Thái Tông cũng không hơn được. Sớm hôm nghĩ chín từ lâu nghiệm xem nên nhường ngôi báu, để thỏa lòng trời, cho xứng lòng trẫm, mong đồng lòng hết sức, cùng giúp vận nước, hưởng phúc thái bình. Vậy bố cáo thiên hạ để mọi người điều biết".

    Thời khắc chiếu thư được ban ra cũng là lúc đặt dấu chấm hết cho nhà Lý. Lý Chiêu Hoàng lên ngôi vào tháng 6 năm Ất Dậu (1225) và nhường ngôi vào tháng 11, chỉ vỏn vẹn gần nửa năm trên ngai vàng.

    Ngày 12 tháng 11 năm ấy, Chiêu Hoàng trao hoàng bào cho Trần Cảnh tại điện Thiên An.

    Theo lời của mẫu hậu mà trao hoàng bào cho Trần Cảnh, nhìn hắn khoác nó lên người Thiên Hinh cảm thấy mất mát nặng nề. Nàng mặc kệ có quần thần đứng đó mà nàng bật khóc, dẫy dằng chỉ vào hoàng bào mà nói: "Của ta, nó là của ta mà, là phụ hoàng cho ta. Sao ngươi lại mặc nó chứ?"
     
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...