Chương 10
Không khí trong điện hết sức tĩnh lặng dường như chỉ nghe thấy tiếng khóc của Thiên Hinh, ai cũng bất ngờ nhìn chằm chằm nàng.
Mẫu hậu của nàng dứt khoát ra lệnh cho người đưa nàng hồi cung để tiếp tục đại lễ nhường ngôi.
Khi nàng bị kéo đi nàng tức giận nhìn Trần Cảnh, nàng trách hắn tại sao lại cướp thứ mà phụ hoàng cho nàng? Rốt cuộc hắn đã làm gì mà mẫu hậu lại trao ngai vàng cho hắn?
Quần thần ai nấy đều lắc đầu tiếc thương cho số phận của Thiên Hinh. Còn nhỏ tuổi mà đã trở thành quân cờ chính trị, bị chính mẹ ruột của mình lợi dụng. Cả đời này của nàng sẽ mang tội danh của kẻ làm sụp đổ cả một triều đại. Nhưng họ cũng phải cảm thán về lòng dạ sắt đá của mẫu hậu nàng. Vẫn là lợi ích của gia tộc đặt trên cả tình mẫu tử.
Còn về phía Trần Cảnh hắn áy náy nhìn về phía Thiên Hinh và có lẽ cả đời hắn sẽ không bao giờ quên được ngày hôm nay.
Trần Cảnh lên ngôi Hoàng đế tự xưng là Thiện Hoàng, sau đổi thành Văn Hoàng và được quần thần tặng tôn hiệu Khải Thiên Lập Cực Chí Nhân Chương Hiếu Hoàng Đế. Và được sử sách gọi là Trần Thái Tông. Đồng thời giáng Chiêu Hoàng xuống làm Chiêu Thánh Hoàng hậu. Đổi niên hiệu là Kiến Trung. Phế Thái thượng hoàng Lý Huệ Tông - cha của Thiên Hinh cùng với mẹ của ông là bà Thái hậu Đàm thị đi ra ở nơi chùa Phù Liệt, lấy hiệu là Huệ Quang Thiền sư.
Sau khi đi tu, Lý Huệ Tông vẫn thường đi dạo loanh quanh ở trong thành. Một hôm đi chơi qua chợ Đông, dân chúng nhận ra ông, xúm lại xem, ai nấy đều tiếc thương cho số phận của ông và triều Lý, thậm chí có người còn khóc thương.
Sự việc đến tai Trần Thủ Độ. Năm 1226, hắn sợ lòng dân nhớ vua cũ, bèn chuyển Lý Huệ Tông vào chùa Chân Giáo. Nhưng như thế vẫn chưa thể dập đi nỗi lo sợ trong lòng hắn.
Hôm ấy, Trần Thủ Độ đến thăm chùa Chân Giáo và ghé vào gặp Lý Huệ Tông. Đúng lúc gặp ông đang ngồi nhổ cỏ. Lặng lẽ đứng nhìn một lúc, hắn cất lời: "Nhổ cỏ phải nhổ cả rễ sâu."
Tay Lý Huệ Tông khựng lại một chút, sau đó ông đặt nắm cỏ xuống, đứng dậy quay lại nhìn hắn, giọng nói hết sức nhẹ nhàng: "Ngươi nhất định phải làm đến bước này sao?"
Trần Thủ Độ nhướn mắt nhìn thẳng vào Lý Huệ Tông: "Làm chuyện gì cũng phải triệt để, tránh hậu họa về sau. Điều này người cũng biết rõ mà."
Lý Huệ Tông im lặng không đáp, ông ngửa mặt nhìn trời. Bầu trời hôm nay âm u đến lạ. Nó giống với bầu trời hôm ấy, cái hôm mà ông gặp được người mình yêu nhất.
Ông thở dài hồi tưởng lại những gì mình đã trải qua. Mười lăm tuổi, ông được phụ hoàng lập làm thái tử. Năm đó triều đình xảy ra biến cố, ông phải chạy loạn về Hải Ấp. Cũng vào lúc ấy ông gặp Dung Nhi và yêu người ấy từ lần gặp đầu tiên. Ông vì người ấy làm biết bao nhiêu chuyện, biết nàng ấy một lòng vì gia tộc hết lần này đến lần khác nhúng tay vào chuyện triều chính, cho người của họ mình nắm giữ các chức vị quan trọng, thao túng quyền hành trong triều nhưng đều nhắm mắt cho qua. Thậm chí hậu cung của hoàng đế hàng ngàn giai lệ nhưng riêng ông chỉ có mình nàng ấy. Vậy mà những điều ông làm vẫn không thể giữ được giã tâm của nàng, vẫn không thể làm nàng lay động để hồi tâm chuyển ý dù chỉ một chút. Chính sự vô năng nhu nhược của bản thân mà hại luôn cả con gái của mình. Khiến con bé trở thành tội thần của cả triều đại bị người đời bàn tán, lăng nhục. Nực cười thật, đúng là nực cười thật. Cả đời này ông làm sao có thể đối mặt với Thiên Hinh.
Lý Huệ Tông nhìn trời một lúc, cuối cùng ông nở một nụ cười thê lương rồi nhìn Trần Thủ Độ: "Ta hiểu rồi."
Đây chính là điều cuối cùng ông có thể làm cho nàng ấy và con gái của mình.
Sau đó ông quay lưng rời đi với phong thái dõng dạc, bình tĩnh dường như đã sẵn sàng buông bỏ tất cả.
Trần Thủ Độ dõi theo bóng lưng của Lý Huệ Tông một lúc rồi nói: "Duyên phận của ta với người đến đây là hết."
Hắn đang chuẩn bị quay lưng rời đi thì tên hầu cận gọi lại: "Đại nhân cứ để người ấy đi như vậy sao? Có cần nô tài.."
Trần Thủ Độ cứ đi thẳng mà không ngoảnh lại: "Không cần. Ta rất hiểu người đó. Người đó sẽ làm như ý ta muốn thôi."
Vì đây là điều cuối cùng hắn có thể làm mà.
Mẫu hậu của nàng dứt khoát ra lệnh cho người đưa nàng hồi cung để tiếp tục đại lễ nhường ngôi.
Khi nàng bị kéo đi nàng tức giận nhìn Trần Cảnh, nàng trách hắn tại sao lại cướp thứ mà phụ hoàng cho nàng? Rốt cuộc hắn đã làm gì mà mẫu hậu lại trao ngai vàng cho hắn?
Quần thần ai nấy đều lắc đầu tiếc thương cho số phận của Thiên Hinh. Còn nhỏ tuổi mà đã trở thành quân cờ chính trị, bị chính mẹ ruột của mình lợi dụng. Cả đời này của nàng sẽ mang tội danh của kẻ làm sụp đổ cả một triều đại. Nhưng họ cũng phải cảm thán về lòng dạ sắt đá của mẫu hậu nàng. Vẫn là lợi ích của gia tộc đặt trên cả tình mẫu tử.
Còn về phía Trần Cảnh hắn áy náy nhìn về phía Thiên Hinh và có lẽ cả đời hắn sẽ không bao giờ quên được ngày hôm nay.
Trần Cảnh lên ngôi Hoàng đế tự xưng là Thiện Hoàng, sau đổi thành Văn Hoàng và được quần thần tặng tôn hiệu Khải Thiên Lập Cực Chí Nhân Chương Hiếu Hoàng Đế. Và được sử sách gọi là Trần Thái Tông. Đồng thời giáng Chiêu Hoàng xuống làm Chiêu Thánh Hoàng hậu. Đổi niên hiệu là Kiến Trung. Phế Thái thượng hoàng Lý Huệ Tông - cha của Thiên Hinh cùng với mẹ của ông là bà Thái hậu Đàm thị đi ra ở nơi chùa Phù Liệt, lấy hiệu là Huệ Quang Thiền sư.
Sau khi đi tu, Lý Huệ Tông vẫn thường đi dạo loanh quanh ở trong thành. Một hôm đi chơi qua chợ Đông, dân chúng nhận ra ông, xúm lại xem, ai nấy đều tiếc thương cho số phận của ông và triều Lý, thậm chí có người còn khóc thương.
Sự việc đến tai Trần Thủ Độ. Năm 1226, hắn sợ lòng dân nhớ vua cũ, bèn chuyển Lý Huệ Tông vào chùa Chân Giáo. Nhưng như thế vẫn chưa thể dập đi nỗi lo sợ trong lòng hắn.
Hôm ấy, Trần Thủ Độ đến thăm chùa Chân Giáo và ghé vào gặp Lý Huệ Tông. Đúng lúc gặp ông đang ngồi nhổ cỏ. Lặng lẽ đứng nhìn một lúc, hắn cất lời: "Nhổ cỏ phải nhổ cả rễ sâu."
Tay Lý Huệ Tông khựng lại một chút, sau đó ông đặt nắm cỏ xuống, đứng dậy quay lại nhìn hắn, giọng nói hết sức nhẹ nhàng: "Ngươi nhất định phải làm đến bước này sao?"
Trần Thủ Độ nhướn mắt nhìn thẳng vào Lý Huệ Tông: "Làm chuyện gì cũng phải triệt để, tránh hậu họa về sau. Điều này người cũng biết rõ mà."
Lý Huệ Tông im lặng không đáp, ông ngửa mặt nhìn trời. Bầu trời hôm nay âm u đến lạ. Nó giống với bầu trời hôm ấy, cái hôm mà ông gặp được người mình yêu nhất.
Ông thở dài hồi tưởng lại những gì mình đã trải qua. Mười lăm tuổi, ông được phụ hoàng lập làm thái tử. Năm đó triều đình xảy ra biến cố, ông phải chạy loạn về Hải Ấp. Cũng vào lúc ấy ông gặp Dung Nhi và yêu người ấy từ lần gặp đầu tiên. Ông vì người ấy làm biết bao nhiêu chuyện, biết nàng ấy một lòng vì gia tộc hết lần này đến lần khác nhúng tay vào chuyện triều chính, cho người của họ mình nắm giữ các chức vị quan trọng, thao túng quyền hành trong triều nhưng đều nhắm mắt cho qua. Thậm chí hậu cung của hoàng đế hàng ngàn giai lệ nhưng riêng ông chỉ có mình nàng ấy. Vậy mà những điều ông làm vẫn không thể giữ được giã tâm của nàng, vẫn không thể làm nàng lay động để hồi tâm chuyển ý dù chỉ một chút. Chính sự vô năng nhu nhược của bản thân mà hại luôn cả con gái của mình. Khiến con bé trở thành tội thần của cả triều đại bị người đời bàn tán, lăng nhục. Nực cười thật, đúng là nực cười thật. Cả đời này ông làm sao có thể đối mặt với Thiên Hinh.
Lý Huệ Tông nhìn trời một lúc, cuối cùng ông nở một nụ cười thê lương rồi nhìn Trần Thủ Độ: "Ta hiểu rồi."
Đây chính là điều cuối cùng ông có thể làm cho nàng ấy và con gái của mình.
Sau đó ông quay lưng rời đi với phong thái dõng dạc, bình tĩnh dường như đã sẵn sàng buông bỏ tất cả.
Trần Thủ Độ dõi theo bóng lưng của Lý Huệ Tông một lúc rồi nói: "Duyên phận của ta với người đến đây là hết."
Hắn đang chuẩn bị quay lưng rời đi thì tên hầu cận gọi lại: "Đại nhân cứ để người ấy đi như vậy sao? Có cần nô tài.."
Trần Thủ Độ cứ đi thẳng mà không ngoảnh lại: "Không cần. Ta rất hiểu người đó. Người đó sẽ làm như ý ta muốn thôi."
Vì đây là điều cuối cùng hắn có thể làm mà.
Chỉnh sửa cuối: