Nói một cách đơn giản thì khi bạn thích một ai đó, dù người ta đã thể hiện ra là không có chút tình cảm nào nhưng bạn vẫn cố gắng làm vui lòng người ta, muốn người ta chú ý đến mình dù chỉ là một chút thôi để rồi cuối cùng nhận lại sự thất vọng đến cùng cực.
Và khi đã yêu ai đó rồi, người ta chán đến mức chỉ muốn chia tay nhưng bạn vẫn cố níu kéo cho bằng được, dù biết người ta đã phải lòng một ai đó hay không còn một chút lưu luyến gì về mối tình của hai chúng ta nữa. Rất lâu sau đó, khi nhớ lại cứ tự trách bản thân: "Tại sao khi đó lại ngu ngốc đến vậy, rõ ràng là rất tổn thương nhưng lại cứ đâm đầu?" (vì yêu cứ đâm đầuuu). Kẻ lụy tình tuy ngu ngốc nhưng vô cùng đáng thương!