Lưu Mùa Xuân - Là Ta Là Ta Còn Là Ta Tác Giả: Tam Nhật Thành Tinh Reviewer: Búp Bê Chiqu Chiqudoll Ngôn tình song hướng cứu rỗi, nam nữ chính đều bị khuyết tật tinh thần, người nào cũng có vấn đề tâm lý cần được chữa lành hết. Nữ chính Vệ Thính Xuân sau khi chết được hệ thống mau xuyên thu nhận linh hồn nên không vào luân hồi. Cô hoạt động trong tổ nhân vật pháo hôi, chuyên thâm nhập vào các tiểu thế giới để làm nhiệm vụ thay thế cho mấy tiểu nhân vật nhỏ lẻ, vô danh tiểu tốt, vừa lên sân khấu một hai màn là ngỏm. Xuân bảo bảo xuất thân trong một gia đình nghèo vùng núi hẻo lánh lạc hậu, bố mẹ trọng nam khinh nữ, từ bé đã phải chịu khổ chịu cực làm việc quần quật, đến tuổi thành niên thì bị bố mẹ hứa gả bán cho lão nam nhân nổi danh gia bạo để đổi lấy một con lừa. Vệ Thính Xuân bỏ trốn rồi lạc đường chết cô độc giữa trời tuyết lạnh. Nữ chính cả đời trước thiếu vắng tình thương, khát khao sự chú ý của thân nhân nhưng chỉ đối lấy hờ hững, đánh chửi, khinh thường. Cô khép kín đáy lòng mình, không muốn thật tình trả giá chân thành cho bất kỳ ai khác nữa. Vệ Thính Xuân chỉ làm nhiệm vụ pháo hôi, xuất nhập tiểu thế giới trong một thời gian ngắn, hoàn thành nhiệm vụ rồi rời đi, không kết giao sâu xa với bất kỳ ai. Đây là cách cô tự bảo vệ chính mình, vô dục vô cầu thì sẽ trụ vững ở vị thế bất bại. Lúc đầu mới đọc thì Chiqu lầm tưởng nữ chính tâm tính vững vàng, mạnh mẽ nhưng càng đi sâu vào những chương sau mới thấy Xuân bảo bảo chỉ là sợ hãi bị tổn thương nên mới phòng vệ ba tầng bảy lớp quanh trái tim mình như vậy. Mặt ngoài cô nàng cứ đến và đi rất tiêu sái nhưng thẳm sâu trong lòng cô vẫn khát khao có người thân, có người yêu thương chính mình, có một nơi gọi là nhà. Nam chính Tiết Doanh là người duy nhất chui lọt vào tim của nữ chính và lau kiểu gì cũng không mờ. Thân thế của Tiết Doanh khá éo le, phụ hoàng bỏ mặc, mẫu phi căm hận. Hai người này lẽ ra phải là thân nhân che chở, bảo bọc cho nam chính lại hóa ra là người gây thương tích cho hắn sâu đậm nhất. Cha của nam chính cướp lấy vị hôn thê của hoàng đệ về làm phi tử, mẹ của Tiết Doanh vốn dĩ thấy vị hôn phu sắp rơi đài nên cũng âm thầm tìm đường lui. Vị hôn phu xui xẻo nọ cuối cùng chết trong tay vợ chưa cưới, hắn biết nàng muốn "xử lý" mình để tỏ lòng trung thành với tân đế nên cam tâm tình nguyện rơi vào bẫy rập chịu chết. Vấn đề rối rắm ở chỗ bởi vì vị hôn phu không oán, không hối, tự nguyện chết trong tay mình cho nên mẹ nam chính đâm ra áy náy. Bà ta đâm ra căm hận con mình vì hắn mang huyết thống của hoàng đế. Ông bố thì lại nghi ngờ thằng nhóc này có khi là con hoang của đệ đệ chứ chả phải con hắn. Vì vậy dù sinh trong hoàng tộc, cha là hoàng đế, mẹ là phi tần mà nam chính còn thảm hơn cả trẻ mồ côi. Nam chính bị mẹ bỏ đói, phát quỳ, đánh đập, chửi bởi.. đủ các kiểu, cha ruột biết vậy nhưng cũng chả quan tâm, sống chết mặc kệ. Đọc mà thấy nam nữ chính tội nghiệp lắm luôn ấy, đụng phải phụ huynh kiểu này thì chắc phải là oan gia tích lũy mấy đời chứ chả phải bình thường đâu. Vệ Thính Xuân tình cờ làm nhiệm vụ trong thế giới có nam chính, cô thấy hình ảnh của mình trong trường hợp của Tiết Doanh. Vì vậy trước khi rời khỏi thế giới này, nữ chính rót cho Tiết Doanh năm tuổi một chén trà sâm khi cậu bị phạt quỳ ngất xỉu trong tuyết. Người xuyên việt không được phép can thiệp vào vận mệnh của dân bản xứ nhưng khi ấy Vệ Thính Xuân sắp hoàn thành xong nhiệm vụ, Tiết Doanh nhìn qua lại giống một tiểu nhân vật râu ria. Cô nghĩ người này ắt hẳn là sẽ không gây ảnh hưởng gì nhiều đến cốt truyện chính nên mạo hiểm liều lĩnh giúp đỡ đứa trẻ đáng thương đó một lần. Nữ chính mềm lòng bởi vì Tiết Doanh chính là phiên bản thứ hai của chính cô, cha mẹ ghét bỏ, không đánh tức mắng, rõ ràng chỉ là một tiểu hài tử lại ăn tẫn đau khổ. Nhưng chính vì lần cứu vớt này nam chính chuyển mệnh, hắn vốn dĩ sẽ chết ở trong tuyết lại vì một chén trà sâm hồi phục sinh cơ. Nữ chính cứu hắn rồi rời khỏi tiểu thế giới ngay, cô không có âm mưu hay mong cầu gì từ hành động này cho nên hệ thống rà soát không ra lỗi. Vì vậy nam chính trở thành bug trong thế giới của hắn. Mà đã là bug thì sẽ thế giới ý chí sẽ tìm cách xóa sổ, nam chính lẽ ra sẽ gặp đại nạn tránh không thoát thì nữ chính lần thứ hai xuất hiện làm nhiệm vụ ở thế giới này. Mọi chuyện chỉ là tình cờ ngẫu nhiên, Vệ Thính Xuân không cố tình tìm cách quay lại nơi này nhưng rút thăm nhiệm vụ chỉ định cô đến đây một lần nữa. Cứ thế nam nữ chính dây dưa với nhau cuối cùng thành một cặp. Truyện này đọc có nhiều đoạn khá ngược nam, nữ chính đến rồi đi, hắn chỉ có thể đợi nàng đến. Tiết Doanh mỗi lần đều có thể nhận ra Vệ Thính Xuân, ban đầu là nhờ mã số linh hồn khắc ấn trên tay nàng, sau này không cần đụng vào mã số, hắn gặp nàng tự khắc biết ngay. Đọc mấy cảnh nam chính sờ soạng ngón tay cái của Xuân bảo bảo xác nhận đúng là nàng, Chiqu thấy khá xúc động. Xuân bảo bảo là người duy nhất nam chính để ý, hắn vì lưu lại nàng sử dụng đủ tâm cơ. Mỗi lần nữ chính phải rời đi, hắn đều đau đớn muốn chết, sợ nàng đi luôn. Tình cảm của Vệ Thính Xuân và Tiết Doanh không đơn thuần là ái nhân, nó sâu sắc, gắn bó khó phân hơn cảm tình nam nữ rất nhiều. Nữ chính xem Tiết Doanh như một phiên bản khác của cô, nam chính xem Vệ Thính Xuân như suối nguồn sinh mệnh của hắn. Hai vị này đều là mảnh ghép thiếu hụt của đối phương, ở bên nhau ráp lại thì hoàn chỉnh tuyệt đối, tách ra thì ai nấy đều như linh hồn thiếu hụt vậy. Truyện hoàn thành ở chương 99, kết thúc hơi nhanh xíu, tác giả bảo có lẽ sẽ có phiên ngoại nhưng chờ mãi chưa thấy gì. Truyện có vài tình tiết Chiqu cũng không thích lắm. Ví dụ như chuyển biến cảm tình của Vệ Thính Xuân khá phức tạp, cô cứu nam chính lần đầu khi hắn là đứa trẻ năm tuổi, cô mười chín tuổi. Nữ chính gắn nhãn cho Tiết Doanh là tiểu bảo bảo còn chính mình vào vai mẹ. Đang giữ tâm thái trưởng bối đột nhiên phát hiện nhãi con muốn cưới mình làm bạn lữ, nữ chính tức run người rồi lại không nỡ trách phạt hắn quá mức nặng nề. Tình cảm của Tiết Doanh cũng không đi theo hướng yêu đương ngay từ đầu, hắn phản cảm chuyện này bởi vì mẫu phi của hắn chính là vì tình mà điên cuồng, khổ sở cả đời. Bà ta điên một mình chưa đủ còn muốn kéo hắn chôn cùng, hắn không muốn mình dẫm vào vết xe đổ của mẹ ruột. Cả nam nữ chính đều không nghĩ người còn lại sẽ trở thành bạn lữ của mình, đối phương sẽ là người vô cùng quan trọng với bản thân nhưng không phải là ái nhân. Sau đấy cả đôi tự vả mặt mình. Rồi lại vả cũng không đau lắm bởi vì bọn họ dù có là ái nhân thì mối quan hệ sâu đậm khó dò của cả hai cũng đâu chỉ gói gọn trong khuôn khổ tình yêu nam nữ. Là thân nhân, ân nhân, bằng hữu, người yêu, bạn lữ.. Đề cử cho team khoái nam chính thâm tình nghen, dù rằng anh này thâm tình không theo lối mòn đâu. Anh ấy mém xíu nữa tự đội nón xanh cho chính mình, tìm nam nhân cho nữ chính, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, tùy tiện chọn. Cười đau bụng với anh luôn ấy, yêu mà không tự biết nó vậy á, xém nữa thì mất vợ. Chiqudoll