Truyện Ngắn [Luffy - Nami] Vua Hải Tặc Chúng Ta Cá Cược Đi - Linh.uchiha

Thảo luận trong 'Cần Sửa Bài' bắt đầu bởi Linh UchiHa, 27 Tháng một 2024.

  1. Linh UchiHa Linh nè

    Bài viết:
    0
    [ Luffy-Nami] Vua Hải Tặc Chúng Ta Cá Cược Đi

    [​IMG]

    [​IMG]

    Tác giả: Linh. Uchiha

    Thể loại: Fanfic, otp, ngôn tình, từ tình bạn tới tình yêu, không quá occ.

    Couple: Monkey D. Luffy và Nami

    Văn án

    Nữ hoa tiêu biệt danh miêu tặc sau bao năm lênh đênh, trải qua trăm ngàn đắng cay chỉ dẫn phương hướng chính xác, giúp đỡ người con trai ngốc nghếch trẻ con trở thành vua hải tặc, chinh phục được kho báu lớn nhất trong lịch sử. Cuộc hành trình này chưa hề kết thúc, băng mũ rơm vẫn ra khơi cùng nhau. Lần này đích đến vô tình là một hòn đảo chứa đầy đá quý và những kẻ thở săn man rợ, mục tiêu của chúng là cô gái với mái tóc cam quyến rũ xinh đẹp.

    Trích: Luffy lắc đầu ánh mắt cậu kiên định trả lời: "Ông Jinbe là người lái tàu dựa theo hải đồ cậu để lại dẫn tớ đến đây, còn hoa tiêu không phải cậu thì không ai hết!"

    P/s: Tất cả nhân vật thuộc về tác giả Oda Eiichiro.

    Đây là một fanfic mình viết trong đêm thôi.
     
    HoangAnh222478883, lyly21213LieuDuong thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 31 Tháng một 2024
  2. Linh UchiHa Linh nè

    Bài viết:
    0
    Chương 1: Quả Cam

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Vua hải tặc chúng ta cá cược đi!"

    Nami ánh mắt tinh ranh đứng trên boong tàu, hai tay cô buông thõng hơi nương vào thanh chắn, lưng cũng tựa hồ lười biếng ngả người tùy ý ở đó. Mái tóc màu cam buông dài thả tung bay trong làn gió biển mang theo hơi nóng oi ả, cái nắng ban trưa từ đỉnh đầu chiếu sáng cả người cô như bầu trời trong xanh lấp lánh.

    Cô chỉ mặc một cái áo ngắn hở bụng ôm sát vào người, kèm theo chiếc quần short mát mẻ khoe trọn đường cong trên cơ thể mĩ miều, làm toát lên khí chất một nữ hải tặc vừa phóng khoáng lại quyến rũ đọng lòng người, khiến cho những đồng đội phía dưới ngoái đầu nhìn lên.

    Usopp là người phản ứng đầu tiên, anh ngồi xỏm trên thảm cỏ mát lạnh, đứng bật dậy nở nụ cười đăm chiêu: "Cậu đừng đùa chứ Nami!"

    Roro dựa lưng vào cái cột buồm nãy giờ khép hờ đôi mắt dưỡng thần, tay ôm kiếm nhếch khóe môi: "Nói đi vì sao cậu lại tự chĩa mũi nhọn vào bản thân!"

    Robin ôm chopper trên tay, cô đung đưa cái xích đu nâng khóe mắt quan sát mọi chuyện, nhưng vẫn im lặng không thêm không bớt dù một câu. Trên đại hải rộng lớn, chuyến hành trình không hề kết thúc sao bao nhiêu cuộc chiến kinh thiên động địa, cả bọn danh tiếng ngày càng vang xa sau khi chinh phục kho báu trong truyền thuyết.

    Cô gái hoa tiêu sinh đẹp ngọt ngào như quả cam, nổi danh tinh ranh đưa tay về phía trước, chỉ dẫn phương hướng tiếp tục dong buồm ra khơi như mong muốn của thuyền trưởng đi tới nơi tự do nhất. Vô tình họ thật sự tìm thấy một hòn đảo mới, cả nhóm háo hức đi khám phá, đúng lúc nơi đây đang diễn ra một trận hỗn chiến khủng khiếp giữa những thợ săn tiền thưởng và thợ săn kho báu.

    Băng mũ rơm đến sau, vô tình bị cuốn vào trận chiến tranh đoạt vô nghĩa không cần thiết, chỉ vì sự bốc đồng của cậu thuyền trưởng tính cách trẻ con. Sau bốn ngày chinh chiến giúp đỡ bảo vệ hòa bình cho vùng đất này, cả bọn biết được vài bí mật lớn. Nơi đây từng có một nhà du hành, ông ta dùng cả đời đi ngao du lênh đênh ở khắp các vùng biển nhầm thu thập vô số đá quý đủ thứ các loại. Cuối cùng vào tuổi xế chiều ông lão đó chọn hòn đảo này làm nơi an nghỉ.

    Các thủy thủ đoàn của người đó, cũng định cư tại nơi đây, dựng nhà khai hoang đất đai chôn vùi đi kho báu cùng quá khứ của mình. Sau đó một thiếu niên không chịu nổi cảnh bình yên tịch mịch, cậu ta tự ý dùng thuyền của ngư dân, trong một đêm mưa to gió lớn bị mấy cơn sóng đen thâm thẫm cuốn đi dưới dòng nước lạnh lẽo tới từ đại dương không đáy.

    Có lẽ cậu trai đó vô tình được một băng thợ săn nào đó cứu giúp, cố ý trở thành tay sai vặt rồi kể ra bí mật tổ tiên của mình cất giữ, dẫn tới diễn cảnh đẫm máu ngày hôm nay.

    Nói tới kho báu Nami là người hào hứng nhất, cô nghe mấy dân làng ở đây mỗi người đều mang theo đôi mắt đượm buồn sụt sùi, nói chỉ cần đuổi được đám hải tặc cùng thợ săn kia đi thì cho dù có tặng hết bảo vật cũng chỉ mong muốn người thân mình sống một cuộc đời an nhiên bình lặng. Cô nằm trằn trọc trong đêm tối tại căn nhà tranh lụp xụp nằm ở cuối ngôi làng, vì lúc sáng lão đại Jinbe có giúp mấy cô gái bị bắt giữ được giải thoát trở về nên mọi người vô cùng quý trọng cả nhóm, hết mang tặng thức ăn tới và còn cung cấp cả chỗ ngủ ấm êm.

    Cô đang suy nghĩ tới one piece cuối cùng chỉ là một hành trình của những kẻ tự do, không biết kho báo lần này là đá quý lấp lánh đủ màu sắc sẽ đẹp tới cỡ nào. Thao thức không thể nào chợp mắt, bất chợt lúc này từ trên mái nhà xuất hiện một cái bóng thoát ẩn thoát hiện treo đung đưa trên trần. Nami bị giật mình vừa định quơ tay lấy cái gậy thời tiết Clima-tact để tác động lên môi trường, bản năng lênh đênh bao năm ở tân thế giới đầy rẫy nguy hiểm đã cho cô biết, trước mắt là một kẻ nào đó tâm địa không đứng đắn.

    Nhưng hắn dường như đã nhìn ra được ý đồ và vô cùng hiểu tính cách cô. Tên đó không che giấu nữa hiện nguyên hình là một kẻ to cao, khoác trên người chiếc áo choàng đen mái tóc màu trắng của hắn vô cùng đặt biệt bắt mắt phát sáng, dưới ánh nến trong nhà. Hắn tung ra một thứ thuốc, chân tiếp đất vô cùng nhanh, Nami không kiệp che miệng mình. Mắt cô trừng lớn cố giữ cho tâm trí tỉnh táo, nhưng hoàn toàn không có tác dụng, tay chân cô mất cảm giác tê rần.

    Nami gục đầu nằm ngã ngửa lại trên chiếc giường gỗ đen cứng như đá, cô không ngất hẳn chỉ là tạm thời không thể cất lên nổi tiếng và cử động. Tri giác vẫn cảm nhận được đại khái tên này hắn đang bế mình rồi vát trên vai như một bao gạo, trong lúc hắn lơ đãng định cứ thế mang cô đi, một đồng xu trong túi quần của cô thuận theo cử động của hắn mà rớt xuống trúng vào ngọn nến đỏ rực, làm nó ngã xuống đất nhưng không tạo lên âm thanh quá lớn.

    Cô gái với mái tóc màu cam chỉ kiệp nói lên thành tiếng một cái tên vô cùng nhỏ: "Lu.. Luffy!"

    Chopper khi sớm nghe thấy có một bà cụ vì bị đám cướp bóc giật đi mấy cái bánh ngọt mình làm cho cháu trai, mà bị ngã dẫn tới trật cả khớp chân. Cậu nói mình là bác sĩ nên buổi tối đến ngủ nhờ nhà bà, sẵn tiện giúp đỡ đều trị vết thương, vừa hay cách chỗ Nami ngủ không quá xa. Hôm nay là một ngày trăng thanh gió mát, vị bác sĩ mang hình dáng đáng yêu kéo cái cửa sổ ngước đầu tựa hồ đang nhớ về bà bác sĩ Kureha, và cầu mong bà mạnh khỏe.

    Ngọn nến nhỏ tưởng chừng không làm ra được bất kỳ chuyện gì lớn, nhưng vì thời tiết mùa hè nóng ẩm. Mấy cái căn nhà nhỏ lụp xụp này còn làm bằng lá khô vô cùng dễ bắt lửa, Chopper trông thấy một đóm sáng ẩn hiện phát ra trong đêm đen tĩnh mịch, cậu nhận ra ngay là có chuyện, đưa tay nhanh nhẹn chóng lên cửa sổ lấy lực nhảy ra ngoài, vừa chạy tới chỗ có ánh sáng rực rỡ ma mị kia vừa hét lớn: "Cháy Rồi, Cháy Rồi Đừng Ngủ Nữa!"

    Còn tiếp..
     
    HoangAnh222478883, lyly21213LieuDuong thích bài này.
    Last edited by a moderator: 29 Tháng một 2024
  3. Linh UchiHa Linh nè

    Bài viết:
    0
    Chương 2 Hương Cam

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chopper cuống cuồng trước cảnh tượng cháy lớn ngày càng lan nhanh chóng, cậu lấy ra viên thuốc Rumble Ball không dám do dự một chút uống vào ngay rồi hóa thành hình dạng to hơn, xông thẳng vào biển lửa đang tí tách không ngừng, là muốn cứu người.

    Dân làng trên đảo hối hả nhau đi tìm kiếm nguồn nước gần nhất để dập đi ngọn lửa đáng sợ, tiếng động vô cùng lớn, kéo toàn bộ băng mũ rơm đều tới nơi đây tụ họp, mỗi người giúp một tay đợi chờ vị bác sĩ trong hình dạng một con thú đi ra.

    Lửa quá lớn rất nhanh lan tới mấy căn nhà bên cạnh, Chopper mang trên tay ra ngoài một cặp nam nữ cơ thể đều là vết bỏng rạ đỏ ửng. Người dân cảm thấy may mắn chỉ thiệt hại vài món đồ ngoài thân không đáng giá, mạng giữ lại được thì làm lụn kiếm lại vẫn không muộn.

    Cô gái được cậu bác sĩ đặt trên một cái khăn trắng nằm dưới đất, giúp cô sơ cứu trước, nhưng cô ấy dường như vẫn còn đều trăn trở đôi tay run run nước mắt lưng tròng đưa ra cây gậy thời tiết dính tàn tro chỗ trắng chỗ đen: "Còn còn một người ở trong đó, cứu cứu cái cô tóc cam nhanh lên!"

    Chỉ kiệp nói xong rồi cô gái ấy ngất lịm đi, chopper cầm cái gậy trên tay, rừng lớn đôi mắt tới khóe mắt cay xòe, hét lớn trước đám đông xông thẳng vào biển lửa một lần nữa: "Namiiiiii!"

    Thuyền trưởng Monkey D. Luffy nãy giờ đứng từ xa vươn đôi tay kéo dài luồn lách giúp đỡ mọi người mang nước tới, nghe thấy tiếng hét của đồng đội. Cậu quay đầu hoang mang cực độ, từ khi đến chỗ này không hề nghe thấy tiếng của nữ hoa tiêu ồn ào của mình, cậu dùng sức bật từ chân.

    Sanji cũng muốn xông thẳng người giúp đỡ tìm kiếm mỹ nhân, nhưng so bì tốc độ thì thuyền trưởng nhanh hơn một nhịp nên cậu bị tên đầu tảo Zoro giữ vững lý trí kéo lại, vì đã có hai người lao vào trong rồi.

    Luffy như phát cuồng, cậu ném thẳng chopper đang bị thiếu dường khí dẫn tới sặc khù khụ che miệng rơi nước mắt văng ra ngoài. Ngôi nhà này không lớn, đi một vòng liền về lại vị trí cũ, cậu thuyền trưởng trẻ mất đi sự bình tĩnh vận dụng cơ thể liên tục xoắn lại với nhau như một cái bánh cuộn. Sau đó thả ra vun tay phá nát hết căn nhà thành từng mảnh, đôi mắt cậu trắng dã ra, tới một cái bóng của cô ấy còn không thấy chứ đừng nói gì tới mái tóc cam xinh đẹp như ánh mặt trời chiều tà.

    Usopp chạy vào trong, cậu chỉ nhìn thấy mỗi vị thuyền trưởng của mình đứng như trời trồng giữa gian nhà không còn nhìn ra hình dáng, miệng liên tục lẩm bẩm: "Nami cậu ở đâu.."

    Robin dùng năng lực của bản thân, dở mấy cái mảnh tường bằng đất vỡ nát xung quanh tựa hồ như đang tìm kiếm: "Hai người chủ nhà đều chỉ bị thương nhẹ, không lý nào cô ấy cháy thành tro được đâu!"

    Luffy hơi quay người nhìn mấy người đồng đội như đang trầm tư, Franky phủi phủi mảnh tro dưới đất gật đầu đồng tình: "Đừng nói mấy lời đáng sợ đó chứ, nhưng đúng là lửa kiểu này không đủ."

    Lão đại Jinbe quan sát xung quanh sau đó dừng lại tầm nhìn trên cây gậy thời tiết trong tay ông xương khô Brook, ông chửng chạc nói một câu làm cả bọn tỉnh ngộ: "Không phải còn có linh hồn hình đám mây sống trong đó sao?"

    Vị thuyền trưởng như vớ được cọng rơm cứu mạng, cậu vươn dài cánh tay giật lấy cái gậy, liên tục lắc mạnh nó: "Zeus mày ra đây!"

    Luffy điên cuồng hét: "Tên chết tiệt có tin tao cho mày đi gặp Bigmon không?"

    Zeus như bong bóng xuất hiện trước mặt mọi người, nó lim dim ngáp dài một cái: "Có chuyện gì vậy? Người ta đang ngủ mà.."

    Sanji gấp gáp tiến tới: "Nami ở đâu?"

    Zeus bối rối: "Ủa lúc nãy vẫn còn nghe giọng chủ nhân!"

    Usopp đáp trả: "Mày thấy cậu ấy khi nào?"

    Ánh mắt mọi người như muốn ăn tươi nuốt sống làm nó có hơi sợ, nhìn xung quanh thì thấy cảnh tượng hoang tàn chỉ còn lại khói trắng bụi đen, nó lấp bấp: "Ơ cái gì vậy, khi nãy trong lúc ngủ tôi có nghe thấy giọng chủ nhân gọi cái tên mũ rơm.."

    Đúng lúc này bà lão được Chopper giúp đỡ trị cái chân bong gân, bây giờ đã có thể đứng dậy được, đang chóng cái gậy gỗ bước vào. Bà ấy giải mã khúc mắc cho băng hải tặc có vẻ là người tốt này câu trả lời hợp lý: "Chắc cô bé đó bị đám thợ săn bắt đi rồi!"

    Vị thuyền trưởng không hề cảm thấy nhẹ lòng hơn một chút nào khi nghe thấy câu này, cậu vứt cái gậy thời tiết vào tay Usopp đứng kế bên, sau đó bật đến gần người vừa lên tiếng: "Bà bà già nói là sao?"

    Lão đại chửng chạc nhất cả đám đứng ra giải thích: "Ý cậu ấy là vì sao bà lại biết!"

    Bà lão mới bắt đầu giải thích, trước đây mọi việc vẫn rất bình thường nhưng dạo này mấy cô gái trẻ trong thôn thường xuyên ngủ một đêm tới sáng thì mất tích. Dù có ở cạnh bố mẹ, tới khi mặt trời ló rạng là chẳng ai có thể tìm thấy họ nữa hết, mọi người đoán chừng là do đám thợ săn kia đến đây bắt cóc con gái nhà lành nhầm mục đích mua vui hay vẽ bản đồ tra tấn lấy thông tin, về di tích kho tàn tổ tiên để lại nằm rải rác ở chỗ nào đó.

    Bà lão thở dài, gương mặt già nua thoáng qua nét buồn bã: "Chính các cậu hồi sáng mang bọn trẻ về!"

    Ông xương khô Brook cất lên tiếng nói cao vút: "Bà ấy nói có lý, vậy cô Nami chắc hẳn trong tay bọn chúng rồi!"

    Chuyện giường như đã tường tận rõ ràng, tất cả mọi người đều nhìn thẳng về phía thuyền trưởng đợi cậu ra lệnh. Như ngầm hiểu ý nhau không ai nói thêm một câu nào, Luffy đấm một cái vào nền đất lạnh lẽo, giọng nói mang theo mấy phần bực bội không kiểm soát được. Hình ảnh này mọi người chỉ được thấy khi thuyền trưởng bị bỏ đói, đoán chừng vẫn như trước đây, chỉ vì cậu quá quan tâm tới đồng đội và Nami còn không mang theo vũ khí, thân cô thế cô chẳng an toàn nên ai đó mới mất khống chế tới độ này.

    Còn tiếp..
     
    HoangAnh222478883lyly21213 thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 28 Tháng một 2024
  4. Linh UchiHa Linh nè

    Bài viết:
    0
    Chương 3 Hương Ái Tình

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mặt mũi thuyền trưởng tối đen như màng đêm tĩnh mịch, cậu cất bước rời đi theo hướng cũ ra ngoài, khóe miệng mím chặt nãy giờ đã hé mở, giọng nói cứng rắn nghiêm túc tới nỗi làm mọi người giật mình: "Đi thôi, mang hoa tiêu về đây cho tôi!"

    Tất cả thuyền viên đều ngước đầu trả lời: "Rõoo!"

    Cả băng chia nhau di chuyển vào trong rừng, Luffy không tính toán gì cả, đấm nhau mấy ngày với bọn này cậu biết rõ căn cứ của chúng. Chứ lao người đi thẳng không hề có kế hoạch gì, càng vào sâu càng đông những tên thợ săn nguy hiểm, nhưng cậu như phát cuồng chẳng để tâm tới bất kỳ vấn đề gì, trong đầu chỉ hiện lên cái bóng dáng xinh đẹp tươi tắn hay càm ràm việc không có đủ tiền kia.

    Nami bị nhốt trong cái lòng bằng cây vô cùng chắc chắn nhìn cứ như nô lệ, quần áo trên người cô bị cởi sạch bên cạnh còn có một cô gái nước da trắng nõn mái tóc màu xanh nhạt vô cùng đáng yêu. Cũng như cô hiện tại đều có ánh mắt sợ hãi, co rút người do không đủ cảm giác an toàn.

    Cô bé bên cạnh cứ thút thít liên tục đưa tay lên lau nước mắt, bên ngoài khung cửi có một ả đàn bà tuổi tác không còn trẻ ăn mặc lòe loẹt đang nấu nướng gì đó, bàn tay nhăn nhúm già nua bỏ mấy nguyên liệu kỳ lạ gớm ghiếc vào trong cái nồi, bóc lên mùi vị buồn nôn.

    Nami vốn tính tình phóng khoáng thành quen, cô mặc kệ mình không mặc gì, trần trụi cố đứng thẳng dậy, đưa tay chạm vào thanh chắn lắc mạnh hét lên, vô cùng ương ngạnh gây sự chú ý với con mụ ở ngoài: "Nè cái bà kia, bắt tôi làm vẹo gì thả ra ngay!"

    Bà ta không thèm quay đầu, cười khặc khặc: "Làn da bọn mi là đẹp nhất ta muốn lột ra dùng!"

    Cô bé bên cạnh nghe được thì khóc lớn hơn, Nami cũng nổi da gà từng đợt, đúng lúc này có hai người đàn ông hầm hố kéo cửa đi vào trong. Con mụ già nua kia nhìn thấy thì cúi đầu chào, cô nhận ra kẻ tóc trắng mặc áo choàng đi phía sau chính là tên đã bắt cóc mình, còn kẻ phong thái mạnh mẽ uy nghiêm có vẻ là thủ lĩnh.

    Tên tóc trắng hắn tiến lại gần đưa tay qua khung cửi nắm lấy cằm cô bóp mạnh, mắt hắn liên tục ngắm nhìn cơ thể của cô rồi nở nụ cười hạ lưu.

    Nami vùng ra được khỏi tay hắn, cô chán ghét ánh mắt kia nên hơi dùng tay che lại cơ thể, phòng má ương ngạnh: "Thuyền trưởng của tôi là vua hải tặc cậu ấy sẽ tới đây sớm thôi!"

    Tên giường như là thủ lĩnh kia tặc lưỡi cười một cách ngã ngưỡng: "Ồ vậy sao, vừa hay tao nghe bảo bọn hải tặc chúng mày tìm được kho báu one piece rồi đúng không!"

    Nami nghe thấy thứ chúng thật sự nhắm tới, cô đột nhiên có cảm giác lạnh gáy vô cùng không an toàn, đôi môi mím chặt, ý chí kiên quyết không muốn nói thêm câu nào làm trái lệnh thuyền trưởng. Tên thủ lĩnh kia vứt xuống đất mấy con gì bò lòm ngòm trong cứ như đĩa vô cùng đáng sợ, hắn ngả đầu nghiêm giọng như ra lệnh: "Bắt cô ấy mở miệng thì bao nhiêu đứa con gái tôi cũng cho bà được!"

    Mụ ta tiếp tục dùng chất giọng đặt xệch của mình cung kính trả lời: "Tuân lệnh ngài Ryo sama"

    Sau đó hắn rời đi ngây, chỉ còn lại mụ già và tên tóc trắng trông từ trên xuống dưới, trông như thế nào cũng không có chút đứng đắn kia ở lại. Nami ngồi bó gối cùng cô bé, xa khung cửi phía tít bên trong tránh đi ánh nhìn thèm muốn của tên đó, cô nói nhỏ chỉ đủ hai người nghe chủ yếu để an ủi: "Đợi chị ra được khỏi đây chị sẽ cắt cái đó rồi móc mắt hắn cho!"

    Sau nữa ngày cái nồi nước thuốc bà ta nấu mùi vị càng ngày càng phát ghê, nó sộc thẳng vào mũi cô làm Nami cau mày khó chịu ra mặt. Đúng lúc này cái tên tóc trắng kia mở cửa khung cửi bước vào trong, cô vì không muốn mình yếu kém liền tỏ ra mạnh mẽ thủ thế muốn đánh hắn.

    Nhưng sức lực của cô nào có thể bì lại một tên đàn ông thân cao một thước tám, hắn đè cô xuống đất ngay lúc nữ hoa tiêu nghĩ mình sẽ bị làm nhục thì bà già mang theo cái chén khói vẫn nghi ngút bước vào sau lưng hắn.

    Tên tóc trắng bóp chặt khuôn hàm ép cô mở miệng, chén thuốc đắng chát mùi vị như bãi nôn bị đổ vào trong. Nami ho khù khụ nhưng không cưỡng nổi sức lực nuốt phải một chút vào dưới bụng, bấy giờ hai kẻ còn lại trông thấy mới hài lòng gật đầu rời đi. Lúc ra ngoài không quên khóa cửa lại, cô bé ngồi bên cạnh co rút có phần hơi lo lắng cho chị gái có cùng hoàng cảnh với mình, đỡ cô ngồi dậy giúp cô vỗ lưng cho đỡ sặc.

    Luffy trên đường đánh thẳng vào đây, vô tình nắm đầu được một tên có vẻ ngoài hơi nhỏ nhắn gương mặt xảo trá. Hắn nói chỉ cần tha mạng thì sẽ dẫn đường đi tìm người, vị thuyền trưởng tuy não không có nhưng sức lực vô cùng dư thừa, bước vào trong phòng đầu tiên là vun một đấm khiến tên tóc trắng mặt mũi be bét máu me. Yêu cầu bọn họ tự trói nhau cho chặt lúc này mới nhìn thấy Nami nằm trong vòng tay một cô gái lạ mặt, cả hai đều không có một mảnh vải che thân.

    Cậu quơ đại tấm khăn trải bàn làm đổ hết sách báo trên đó xuống đất, cậu lao như bay tới phá nát khung cửi, gương mặt hoảng loạn sờ sờ vào má cô, đôi bàn tay nắm chặt vai lắc mạnh gọi tên cô một cách đầy gấp gáp: "Nami, Nami!"

    "Tỉnh dậy đi, tớ sẽ kêu Sanji nấu thịt cho cậu.."

    Lây một hồi cô gái trong lòng cũng yếu ớt chịu hé mở đôi mắt, cô đưa tay lên theo thói quen vã một cái bóp vô mặt cái tên trẻ con dám phá giấc ngủ ngon. Sau đó cô quay người sang một bên liên tục dùng ngón tay thon dài thọt thẳng vào cổ họng, muốn móc hết cái nước kỳ lạ khi nãy ra. Nhưng không thu hoạch được gì cả, Nami nước mắt lưng tròng ôm lấy cổ thuyền trưởng của mình.

    Ôm rất chặt vùi mặt vào vai người kia nức nở trách móc: "Sao bây giờ cậu mới tới, có mang theo gậy của tôi không?"

    Còn tiếp..
     
    HoangAnh222478883lyly21213 thích bài này.
  5. Linh UchiHa Linh nè

    Bài viết:
    0
    Chương 4 Cơn Sóng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thuyền trưởng trẻ Luffy không biết vô tình hay cố ý, cũng đáp trả lại cái ôm như vũ bão kia, nhẹ nhàng vỗ đầu cô gái nhỏ. Sau đó cậu thẳng thừng ôm cô vào lòng ngực, nụ cười ngây ngô cất lên khóe mắt cong cong thích thú sự nóng bỏng này, cảm thấy còn mê luyến hơn cả thịt nướng, làn da cô gái mát lạnh chạm vào người cậu, dáng vẻ không mặc đồ của cô khi nãy vô tình lượn lờ ngang qua suy nghĩ thiếu niên. Cậu định hỏi cô mấy tên đó đã làm gì mà lại cởi hết quần áo con gái nhà người ta.

    Thì cái bàn tay trắng như bạch ngọc, từng ngón tay thon thả bình thường chỉ cầm bút vẽ hải đồ lại vươn lên cổ thuyền trưởng của mình bóp thật chặt. Hai người tách nhau ra, Luffy khó hiểu cậu thử chạm vào cô gái cùng mình xông pha hiểm nguy trên đại hải trình suốt bao năm qua: "Nami cậu làm sao vậy?"

    Không hề nhận được câu trả lời, cô nàng hoa tiêu hoạt bát ngày thường dường như ánh mắt trở nên vô hồn hành động cứng ngắc. Bất ngờ mụ đàn bà bên ngoài cất lên nụ cười khàn khàn: "Há Há Há độc trùng phát huy hiệu quả rồi!"

    Luffy khống chế Nami vào trong ngực ôm thật chặt, cậu kéo dài cánh tay thành một sợi dây trói cô gái liên tục quậy phá muốn rời đi này vào người. Cánh tay còn lại đưa tới trước mặt mụ đàn bà vừa nói chuyện kia, cậu trợn mắt cù lét bà ta: "Cái quỷ gì hả, các người làm gì cậu ấy rồi?"

    Chỉ nhận được một loạt tiếng cười: "Ha Ha Ha Ha Ha."

    Luffy biết mình làm như vậy hoài không tốt, chuyển đối tượng qua tên tóc trắng, nắm bàn tay thành cái đấm liên tục xem mặt hắn là bao cát mà đánh, qua một lúc hắn cuối cùng cũng đã chịu mở miệng khai thật: "Dừng lại đi, tao nói hết!"

    Gương mặt hắn sưng húp lên, răng cũng rụng đi mấy cái khó khăn trả lời: "Cô ta uống phải độc trùng, một thứ bọn ta mang về khi tới phương đông."

    Nắm đấm của thuyền trưởng lại dơ tới trước mặt hắn, tên tóc trắng nước mắt nước mũi chảy đầy mặt: "Đây là một loại biến chế của cổ trùng, khi uống vào trứng sẽ nở thành con rồi khống chế vật chủ.."

    Luffy cảm thấy chuyện không ổn, Nami liên tục cắn vào cổ thuyền trưởng của mình. Tuy không đau nhưng mắt cô hằn lên từng tia máu trong vô cùng lạ lẫm khiến cậu có chút bất an, mang theo cô rời khỏi khung cửi bị phá hỏng, tiến tới gần bà lão kia, giọng nói mang vài mấy phần uy hiếp: "Thuốc giải ở đâu?"

    Nami đột nhiên thanh tỉnh trở lại, cô nhìn xuống dưới, tắm khăn bàn khi nãy che thân của mình bây giờ rớt lại đằng kia còn mình thì trần trụi dính chặt vào cái tên ngốc này. Cô giường như không nhớ tới bất kỳ chuyện gì bản thân đã làm nãy giờ, chỉ một mạch gằng giọng hét vào tai tên não cao su: "Thả tay ra coi, cậu quấn tôi như vậy làm quái gì?"

    Luffy không hề có bất kỳ phản ứng nào, ngược lại cô còn cảm nhận thấy cậu bắt đầu còn siết chặt hơn, cô tưởng tên này muốn chơi ngu gì đó vừa định chất vấn, thì giọng thuyền trưởng cứng cỏi cất lên nghe vô cùng lạ: "Yên tâm, tớ sẽ không để cậu gặp phải chuyện gì đâu."

    Nami không hiểu rốt cuộc mình bị cái gì, cô cứ nghĩ do tên này muốn giúp mình trả thù nên cũng hùa theo, dù hơi ngại khi không mặc gì chen lời: "Mụ đó muốn da của thiếu nữ, lột da bà ta đi!"

    Thuyền trưởng não cao su không hiểu gì quay đầu mắt chạm mắt với cô: "Nhưng tớ không biết làmmm."

    Nữ hoa tiêu tức giận dùng miệng cắn vào tai người đang ôm mình, ôn tồn nói nhỏ dại dỗ: "Dọa thôi, là dọa thôi hiểu chưa tên ngốcc!"

    Hơi thở của cô phả vào làm cậu thiếu niên có chút cảm giác kỳ lạ, thoáng chừng hơi áp sát cô một chúc để cảm nhận thêm nhiệt độ ấp áp. Bình thường hai người chung đụng rất nhiều nhưng tiếp xúc thân mật kiểu này làm cậu có phần thấy hơi lạ, có cái gì đó dâng lên trong bụng lân lân rất khó tả. Nhưng vị thuyền trưởng trẻ cứ tưởng do cơn giận khi thấy đồng đội bị hại mới khiến mình phẫn uất tới như vậy, nên cậu lờ đi xúc cảm của bản thân.

    Mắt láo liên đảo một vòng biểu hiện cho sự nói dối: "Phải bọn tôi sẽ lột da bà đó đưa dược giải đây!"

    Mụ già có vẻ hơi sợ hãi: "Chỉ có một cách giải thôi, nó nằm ở chỗ Ryo sama, nên ta chịu!"

    Vừa đúng lúc này tên có ương mặt xảo trá bị trói chung khóe mắt như sáng bừng lên, hét lớn: "Cứu chúng tôi với lão đại!"

    Cái tên được gọi là Ryo này là một kẻ đến từ phương đông, mắt một mí tóc đen như mực buộc cao lên, trên người khoác thêm cái giáp giống mấy tướng quân thời xưa. Hắn đưa một ngón tay lên miệng ra dấu im lặng với đám đàn em bị đánh tả tơi nằm dưới đất: "Ồ vua hải tặc đây sao, hân hạnh gặp mặt."

    Luffy cuối cùng cũng chịu thả cô hoa tiêu trong ngực ra. Cậu vun tay muốn đấm nhau với tên kia một trận, Nami tranh thủ lúc mọi thứ đang lộn xộn, cô lén lút đi vào gần kệ sách lấy cái áo blouse của mụ già để ở đó mặc vào. Cô tức giận, đã có người bảo vệ che chở, tính tình liền có phần ngạo mạn, liên tục đạp rồi đá cái tên tóc trắng đã bắt cóc mình mấy chục phát.

    Còn tiếp..
     
    HoangAnh222478883lyly21213 thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 28 Tháng một 2024
  6. Linh UchiHa Linh nè

    Bài viết:
    0
    Chương 5 Gió Biển

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trận chiến bên kia đang căng thẳng đột nhiên dừng hẳn lại, tên đại ca yếu thế hơn vị thuyền trưởng trẻ tuổi thấy rõ. Nhưng hắn trông có vẻ vẫn còn con ách chủ bài giấu sau lưng, hắn ôm ngực tay chóng vào tường nở nụ cười ngạo nghễ, vừa khiên khích vừa bỡn cợt: "Kẻ thua là ai đây?"

    Luffy cau mày cứ tưởng tên này bị điên, thì nghe cô bé vẫn ngồi lì trong khung cửi hét lên: "Đừng"

    Thuyền trưởng trẻ quay đầu, cả người cậu trở nên hoảng hốt, ánh mắt mở lớn hết cỡ như thể sắp rớt ra ngoài, hớt hải hô to: "Nami cậu làm gì vậy?"

    Nữ hoa tiêu cứ như con búp bê vô thần trống rỗng nâng con dao nhọn tự kề vào cổ mình, đã cắt vào nước da trắng ngần hằn lên tia máu đỏ chảy xuống dọc theo lưỡi dao. Luffy không dám cử động, haki bá vương muốn bọc phát ra thì nghe tên phía sau đánh tiếng trước: "Độc trùng không bị tác động đâu!"

    Lufy trầm ngâm ánh mắt sắt lạnh, bá khí cuồn cuộn dân trào dường như bao trùm cả cơ thể cậu: "Giao giải dược ra đây!"

    Tên Ryo cười tới chảy máu từ khóe miệng, hắn che miệng ho mấy tiếng vẫn đềm nhiên đáp lời: "Được thôi."

    "Nhưng phải có thuốc dẫn kèm theo!"

    Thuyền trưởng không hiểu lời hắn, hành động vô cùng nhanh chóng, cánh tay vươn dài tới bên cửa bóp lấy cổ hắn: "Cái gì?"

    Mụ già cũng bị Nami lúc còn tỉnh táo đánh cho mấy cái, khóe miệng sưng húp: "Là ngươi uống độc trước, sau đó dùng miệng móm thuốc giải mới có tác dụng!"

    Luffy dường như không do dự một chút nào, trong lòng cậu phát hỏa từng cơn giận không thể nào kiềm nén lại được nữa, ánh mắt trắng dã gằng giọng: "Đưa Đây!"

    Nồi thuốc ở trên bàn, thuyền trưởng không do dự dù mùi vị có phát tởm tới buồn nôn, cậu vẫn một hơi lấy cái muỗng khấy múc lên nuốt xuống bụng. Sau đó cái tên Ryo thức thời tiến lại mang thuốc giải cho cậu, hắn thừa biết Luffy đã quyết tâm uống vì mức độ quan trọng của cái cô hoa tiêu kia rất lớn trong lòng cậu. Hắn đang đi một nước cờ lớn, nên đâm lao phải chạy theo lao.

    Sau hơn hai mươi phút Nami đứng bên kia cũng buông thõng bàn tay cầm dao, cô đứng im bất động không hề tĩnh táo lại. Thuyền trưởng trẻ tuổi ở bên cạnh muốn đút cho cô cái chất lỏng giải dược, nhưng không có cánh nào cậu nhìn đôi cánh môi ngọt ngào màu hồng nhạt như cánh hoa anh đào, Luffy nâng tay chạm vào mặt cô, cậu nhắm nghiền mắt môi kề môi áp sát người con gái.

    Cái lưỡi cao su ngoài để nói chuyện và dùng để nếm mùi vị thức ăn, lần đầu tiên dùng để làm một việc kỳ lạ chính là tách khoe môi một cô gái. Vị thuốc đắng chát nhưng cậu vẫn nếm ra được độ ngọt phát ra từ nước bọt của cô, chàng trai lần đầu hôn không hề có chút kinh nghiệm. Răng hai người chạm vào nhau, thứ chất lỏng đó cũng được đẩy qua miệng rồi chảy ngược vào cổ họng cô.

    Nami tỉnh lại ngay lúc ấy, cô thấy rõ ràng gương mặt thằng ngốc mỗi ngày đều làm mấy trò con bò phóng đại ra trước mắt, môi hai người còn kề nhau, lưỡi chạm lưỡi vô cùng ái muội. Cô vội dùng tay tách bản thân ra khỏi cậu một cách vội vàng, cô định quây đầu trách cứ cái tên này rốt cuộc tính làm trò gì. Thì nghe thấy trong lòng ngực từng cơn đau đớn cuộn trào vừa khó thở lại mệt mỏi.

    Mụ già vẫn cười khằn khặc nói lên mấy lời khiến người khác suy ngẫm: "Tên này nguyện hy sinh bản thân, chuyển trùng từ người cô qua cơ thể hắn, đúng là đồ ngốc ha ha ha!"

    Nami ngơ ngác cô gắt gỏng thở dốc: "Trùng là cái quái gì vậy?"

    Cô cháng váng nghe xong tường tận đầu đuôi mọi chuyện, cố gắng đứng thẳng dậy đi tới bên cạnh thuyền trưởng của mình bây giờ đã trở thành một kẻ vô tri vô giác cứng đơ như cục đá, không hề cử động nói chuyện. Cô úp mặt vào ngực cậu đấm một cái: "Đồ ngốc này tôi chỉ là thuyền viên thôi, cậu làm như vậy để làm gì?"

    Cậu hơi thanh tỉnh một chút, cánh tay người trước mặt nâng cằm cô lên, nụ cười tươi yếu ớt để lộ mấy cái răng trắng: "Không biết nữa, chỉ là tớ không hề chịu nổi khi thấy cậu không nhận ra mình!"

    Nami ánh mắt rung động dữ dội, tên Ryo ăn cơm chó nãy giờ đã hết hứng liền tiến tới tỏ vẻ đắt ý: "Tên này não cao su thật à, bọn tao chỉ gạt nó một chút nó liền tin, tình yêu đúng là làm người ta mù mắt!"

    Nữ hoa tiêu hét lên: "Yêu cái gì cơ? Đồng đội tụi này sắp tới rồi!"

    Vừa dứt lời gần như căn phòng dựng hờ hững giữa khu rừng bị phá nát hết một bên tường, cái tên Ryo quá xem nhẹ thực lực băng mũ rơm lúc đầu va chạm giường như còn có thêm mấy nhóm thợ săn khác. Nên bọn họ mới an toàn phòng thủ tại nơi đây, số đá quý thu thập chất đầy cả khoan thuyền. Bọn chúng và cướp biển vốn là hai ngành nghề khác nhau, không chung đụng nhiều, nên không biết tới những nhân vật nổi tiếng nhất hiện giờ.

    Vô tình hắn nghe nói tới lá cờ hình đầu lâu đội cái mũ rơm, chính là vua hải tặc kẻ đã tìm ra kho báu one piece nổi tiếng nhất mọi thời đại. Hắn ôm một đóng báo vật mà tính tình vẫn tham lam, toang tính muốn kiếm thêm một khoản nữa.

    Mục đích ban đầu chỉ là nhắm tới miêu tặc Nami cũng là hoa tiêu nổi danh với tài định hướng và quan sát thời tiết, hắn muốn bắt cô về vẽ ra một bản đồ dẫn tới hòn đảo mà tên não cao su muốn mọi người tiếp nối tư tưởng tự do, nên không lấy đi vẫn để lại vị trí cũ cho đời kế tiếp đến tìm.

    Hiện tại hắn bị trói ngô trên thân cây cao mấy chục mét, dù có hò hét than vãn cỡ nào cũng không có tác dụng. Hắn còn đưa ra đều kiện muốn giao ra thuốc dẫn dụ dỗ thành viên nhóm lão đại Jinbe, nhưng Usopp đánh phủ đầu.

    Anh nhún vai xem nhẹ lời hắn: "Mi cứ ở trên đó đợi ngày chết khô đi, bác sĩ của bọn ta dư sức chế biến ra được giải dược!"

    Ông Brook cùng Zoro cố gắng giữ cái mớ dây xích trói chặt lấy thuyền trưởng, Nami thất thần ngồi bên cạnh chóng tay lên đầu gối che miệng trông ra rất trầm tư. Đôi mắt cô vẫn mông lung đặt trên người nào đó mãi không thể rời đi, cô sờ lên môi mình cảm nhận lấy độ ấm, nụ hôn khi nãy dường như vẫn còn vươn lại trên đầu lưỡi quấn quýt lấy nhau, vô tình bị cô hấp tấp tách ra mất, bây giờ nghĩ lại có đôi chút luyến tiếc.

    Còn tiếp
     
    lyly21213 thích bài này.
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...