Huyền Ảo Lục Địa Phiêu Lưu Kí - Mạnh Thưởng

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Mạnh Thưởng, 10 Tháng mười 2023.

  1. Mạnh Thưởng

    Bài viết:
    3
    [​IMG] Tên truyện: Lục Địa Phiêu Lưu Kí

    Tác giả: Mạnh Thưởng

    Thể loại: Phiêu Lưu- Kì ảo


    Giới thiệu truyện - văn án:

    Một thế giới kì ảo với các động thực vật đủ mọi hình thù với những khả năng đáng kinh ngạc, con người ở nơi đây ai cũng có khả năng sử dụng ma pháp để bổ trợ cho đời sống. Vikir Leonardo là một cậu bé sinh ra trong một ngôi làng cổ kính Tukares có niềm hoài bão được phiêu lưu và ngắm nhìn thế giới. Cậu đã bước chân lên con đường phiêu lưu dài đằng đẵng và gặp đủ thứ vật lạ trên đời. Tôi viết câu chuyện này là muốn các độc giả yêu quý của mình hãy cùng dõi theo hành trình của Vikir trên con đường nhiệm màu này.

    Link thảo luận góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm được sáng tác của Mạnh Thưởng
     
    Last edited by a moderator: 10 Tháng mười 2023
  2. Đăng ký Binance
  3. Mạnh Thưởng

    Bài viết:
    3
    Chương 1: Vikir Leonardo.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trên một vùng thảo nguyên bao la xanh ngát có một đàn Pigly đang bay là là so với mặt đất. Pigly là loài động vật có thân hình tròn ủng, mũi voi, cái tai to bè được bọn chúng sử dụng để bay. Trên lưng năm con Pigly bay đầu là năm đứa trẻ con nhìn vô cùng năng nổ và hiếu động. Bọn chúng chỉ bay trên ngọn đồi, trên đó có một cây đại thụ to lớn và những chiếc lá long lanh ánh mặt trời.

    - Này Hugo, sao cậu lại bay chậm thế hả? - Cậu nhóc với mái tóc nâu và đôi mắt đen láy đang nhìn về phía sau và nhếch mép cười.

    - Gừ, hãy đợi đấy Vikir, giờ tôi lên với cậu liền đấy. - Một cậu nhóc đeo kính, mặc một bộ áo choàng màu trắng, tức giận đến đỏ mặt mà điều khiển cho con Pigly của mình bay lên sát với con của Vikir.

    - Sao hai cậu lúc nào cũng phải ganh đua nhau vậy hả? Trong khi hai cậu còn chẳng phải người dẫn đầu. - Một cô bé xoay người lại nhìn hai đứa con trai ngao ngán lắc đầu.

    - Thôi nào, Luna. - Cậu nhóc đang nằm ườn trên con Pigly của mình và mặc để nó dẫn bay đi đâu thì đi. - Nếu cậu không muốn bị vướng vô chuyện này thì cứ kệ hai cậu ấy đi, au. - Một cô bé tóc vàng đã ngay lập tức đến bên cạnh thằng nhóc và nhéo tai kéo nó dậy.

    - Thật tình, Calot, bọn tớ đã phải cố hết sức kéo cậu đi chơi mà giờ cậu lại nằm như vậy hả.

    - Chúng ta đang đi tận hưởng mà, cứ kệ cậu ấy đi, Violet. - Vikir tươi cười nhìn Violet đang kéo Calot thẳng đứng dậy. - Sao đây, Hugo, ai đến cây cổ thụ kia là chiến thắng nhé.

    Vikir chỉ lên một cây đại thụ sừng sững trước mặt mà không biết nó đã ở đấy bao nhiêu tuổi đời rồi. Cả Vikir và Hugo và dường như cả hai con Pigly của chúng nó cũng muốn ganh đua hết mình mà phóng vượt lên cả Luna. Cả hai con Pigly đều phóng hết tốc lực để rồi cả hai đứa trẻ đều phóng vút lên và đâm sầm vào ngọn cây đại thụ. Lát sau, hai con Pigly cùng Vikir và Hugo nhếch nhác rơi xuống. Cả đàn Pigly cũng vì thế mà dừng lại xung quanh cây cổ thụ. Luna cùng lúc đi đến và nhéo tai kéo cả Vikir lẫn Hugo đứng thẳng dậy. Cả hai người nhìn vô cùng bết bát vì ngay sau khi đâm vào ngọn cây một đống lá ngay lập tức rơi xuống.

    - Tớ đã nói mà hai cậu không nghe. - Luna mắng hai người, còn Calot thì đưa cho Hugo chiếc kính mà cậu ta làm rơi.

    - Thôi được rồi bây giờ chúng ta cũng nên trở về làng thôi nhỉ. - Violet nói với giọng kiên quyết mà lườm Vikir cùng Hugo.

    - Đúng vậy nhỉ, chúng ta đi thôi. - Vikir và Hugo đều cười gượng mà nói.

    - Vậy.. - Calot quay sang nói với đàn Pigly. - Chúng tớ lại nhờ các cậu đưa chúng tôi về nhà. - Đàn Piglyngay lập tức reo lên và cả bọn cử ra năm con chở đám trẻ về.

    Tại nơi thung lũng này được bao phủ bới các cao nguyên rộng lớn, ở giữa thung lũng là nơi mà làng Tukares sừng sững bao nhiêu đời. Ngôi làng này đã qua không biết bao nhiêu thăng trầm vì đa phần các ngôi nhà ở đây đều vô cùng cổ kính, những ngôi nhà mà chỉ có trong thế giới cổ tích đều được thấy ở ngôi làng này. Chảy qua và chia đôi ngôi làng là dòng sông Laky, nước sông trong vắt và nó đã vỗ về các người dân của làng Tukares bao đời nay. Trên dòng sông đó là các ngư dân đang đánh bắt cá, họ sử dụng thủy ma pháp để tạo ra những cột nước lớn và cuốn cá lên lại thêm phong ma pháp để tách cá ra khỏi nước. Các người dân trong ngôi làng vẫn sống chủ yếu bằng nghề trồng trọt, tuy nhiên họ đều biết sử dụng ma pháp vào công việc của mình họ sử dụng thủy ma pháp tạo ra những đám mưa nhỏ, sử dụng thỏ ma pháp để xới đất và gieo hạt. Trên trời lại có một số người vì tiết kiệm thời gian di chuyển mà phóng vút trong không trứng. Ở phía cuối ngôi làng là một khu rừng rộng lớn trong đó không hề có những con vật hiền lành như Pigly và là những con vật hung tợn và dữ dằn, để chống lại chúng và kiếm thịt về cho làng chúng ta cần hội thợ săn. Bây giờ đã là xế chiều và đã đến lúc hội thợ săn trở về. Có người sử dụng ma pháp để khuếch đại âm thanh và thông báo đội thợ săn đã trở về. Nghe vậy, tất cả các người dân trong làng đều gạt công việc sang một bên mà nhằm hướng cuối làng mà đi đến.

    Đám Pigly đã chở đám nhóc đến chỗ cổng làng và chỉ thả bọn chúng ở đấy, đám nhóc cảm ơn đám Pigly một cách nhiệt thành. Đám Pigly liền nhảy cẫng lên và vây quanh bọn trẻ, chúng dùng cái vòi của chúng mà vuốt ve đám trẻ, sau đó chúng tiếp tục bay dạo ra khỏi vùng thảo nguyên kia. Đám trẻ đi theo người dân để đi đến cuối làng. Ở rìa khu rừng những người dân làng đang tụ tập để chào đón những người thợ săn anh hùng của mình về làng.
     
    Chỉnh sửa cuối: 18 Tháng mười 2023
  4. Mạnh Thưởng

    Bài viết:
    3
    Chương 2: Vết thương.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đoàn người trong làng vẫn đang hối hả chạy ra để chào mừng đoàn thợ săn trở về. Vikir cùng đám bạn cũng vô cùng háo hức. Bọn chúng chạy thật nhanh và cái thói ganh đua giữa Vikir và Hugo vẫn không thể khá hơn được. Hai người Vikir và Hugo chạy đầu, bất chợt Vikir như nhớ ra gì đó mà gạt sự ganh đua sang một bên. Vikir liền đứng lại để bốn người bạn của mình đi trước.

    - Sao vậy, Vikir? -Luna lo lắng hỏi.

    - Không sao đâu. - Vikir cười nói. - Các cậu cứ đi trước đi rồi tớ sẽ theo sau. Giờ tôi còn đứng để đợi mẹ nữa.

    Bốn đứa liền gật đầu và chạy đi theo hướng của dân làng. Vikir đứng một lúc thì ngay lập tức có hai bàn tay mềm mại đặt vào hai bả vai của cậu. Đó là một người phụ nữ trẻ đẹp với mái tóc vàng óng, đôi mắt màu xanh da trời và thon thả trong bộ váy màu trắng.

    - Cảm ơn con đã đợi mẹ. - Cô tươi cười. - Chúng ta cùng đi đón cha con thôi nhỉ.

    Vikir cùng mẹ dắt tay nhau đi về phía cuối làng. Họ đi một lúc liền lập tức thấy một đám đông đang đứng ở phía cổng bìa rừng. Hôm nay ai cũng trầm trồ khi nhìn thấy xác một con Kirot. Kirot là một con gấu khổng lồ, chúng nó có khả năng tác động vào một vùng đất xung quanh bọn chúng và việc tiếp cận đã là rất khó khăn chứ đừng có nói là giết. Con vật được đặt nằm dưới đất, thợ săn đã sơ chế sẵn trong rừng và chỉ việc mang phần ngon về cho làng thôi.

    Vikir cùng mẹ đi sâu vào hơn nữa, hai mẹ con đều đưa mắt nhìn thì thấy các thợ săn đều đang ôm gia đình của mình, họ đều thể hiện một tình cảm bao la với người thân của họ. Lát sau, hai mẹ con đã nhìn thấy dáng vẻ mình mong muốn. Đó là một người đàn ông cao to lực lưỡng, mặc áo choàng, sau lưng dắt một thanh đao lớn và đang ngắm nghía bộ móng vuốt của con Karot. Người đàn ông đó gõ gõ tay vào bộ vuốt tỏ vẻ khoái chí.

    - Cha.

    - David.

    - Vikir, Lisa. - Liền đó người đàn ông quay lại và rạng rỡ ôm chầm hai mẹ con vào lòng.

    Một lát sau, đoàn người tách ra thành một đường dài để cho một ông lão đầu tóc bạc phơ, gù lưng, tay chống gậy bước vào. Bên cạnh ông là hai người đàn ông đi theo giống như vệ sĩ để bảo vệ.

    - Một con Karot to bự. - Cái giọng khàn khàn của ông lão cất lên. - Tôi đề nghị tối này hãy mở tiệc, ý anh thế nào, David?

    - Theo ý kiến của trưởng làng. - David tươi cười.

    - Được mọi người hãy về nhà, trút bỏ tất cả những gánh nặng ngày hôm nay lại rồi ra vùng đất trống, chúng ta mở tiệc. - Trưởng làng tuyên bố dõng dạc.

    Mọi người reo hò và ngay lập tức về nhà chuẩn bị, lát sau ai cũng đã tập trung ở vùng đất trống trong làng. Họ thi triển phong ma pháp cuốn những đám củi khô tạo thành một chồng và sử dụng hỏa ma pháp để đốt lửa. Hai thanh niên trai tráng trong làng liền dùng một thanh sắt dài xiên qua xác con Kirot và bắc lên đám lửa. Họ cũng mang ra cá đã đánh bắt được mà đem nướng lên, có những đầu bếp giỏi trong làng xắt ngọt thịt cá để làm gỏi. Các vị thợ săn đang ngồi kể lại cuộc phiêu lưu trong rừng của họ cho mọi người nghe. Họ ca hát nhảy múa mọi cách vui vẻ. Lát sau, Karot đã chín mỗi người trong làng được một miếng thịt họ cùng ngồi với nhau trên bãi để ăn. Thịt Karot nhiều nạc và mềm mịn, ai cũng nói cười vui vẻ, ăn xong họ lại tiếp tục ngồi kể cho nhau nghe những trải nghiệm của ngày hôm nay và ai cũng vô cùng háo hức. Một số người trong làng dùng những cái trống khổng lồ để gõ. Đó là một khung cảnh hết sức náo nhiệt.

    - Hôm nay vui quá nhỉ, Vikir. - Calot nói khi cả năm đứa trẻ đã tan tầm về nhà. David và Lisa đang đi đằng sau chúng.

    - Tất nhiên. - Vikir cười nói. - Đến nhà cậu rồi kìa, mai gặp nha, Calot.

    - Ừm. - Calot vẫy tay. - Tạm biệt mai gặp lại.

    Đi được một quãng cuối cùng cũng đến nhà của Vikir. Đó là một ngôi nhà hai tầng cổ kính, tuy không giàu có gì nhưng đây là nơi cậu lớn lên từ nhỏ. Vikir hớn hở bước vào nhà thắp đèn lên. Đột nhiên, nghe tiếng hự, Vikir quay đầu lại nhìn thì thấy David ôm chân ngã gục trước cửa và khuôn mặt tái mét của Lisa. David liền buông tay ra và ngất xỉu tại chỗ.

    Lát sau, Vikir cùng Lisa dìu David lên giường. Vikir liền lấy con dao rạch chỗ quần mà David ôm thì liền thấy chỗ đó đã tím hẳn lại.

    - Vikir, mau gọi bác Docky đến đây nhanh lên. - Lisa vung tay bảo Vikir.

    Vikir vâng lời chạy biến vào màn đêm. Cậu sử dụng phong ma pháp gia tốc để có thể chạy hết tốc lực
     
    Last edited by a moderator: 19 Tháng mười 2023
  5. Mạnh Thưởng

    Bài viết:
    3
    Chương 3: Khu rừng.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bác Docky là người thầy thuốc duy nhất trong làng, bác là người đàn ông trung niên có tướng người lùn, dáng người gầy gò, các móng tay của bác đều sạm đen vì phải tiếp xúc với mọi phương pháp trị bệnh. Bác là cha của Hugo- thằng nhóc đeo kính khó ưa và cũng là bạn thân nhất của Vikir. Dù dáng người nhỏ thó nhưng bác đã đi ra bên ngoài làng để tìm thuốc và bác cũng đã kể cho Vikir nghe về những điều kì lạ của thế giới ngoài kia.

    Khi Vikir mở toang cửa nhà bác và khẩn thiết nói mong đến chữa bệnh gấp, bác ngay lập tức vơ tất cả đồ nghề có trên bàn và tức tốc chạy đến nhà Vikir.

    - Bác Docky, chồng tôi bị sao vậy? - Lisa lo lắng hỏi khi bác Docky vừa xem vết thương của David.

    - Nhiễm độc hoa bạch xà rồi. - Bác Docky ngao ngán lắc đầu. - Loại độc này nếu nói không có cách chữa thì cũng không phải.

    - Xin bác cứ nói. - Vikir khẩn thiết. - Dù khó khăn thế nào cháu cũng cố giúp đỡ.

    - Hoa họa bích. - Bác Docky vừa nói vừa thở dài. - Hoa họa bích có thể chữa được độc của hoa bạch xà.

    - Vậy muốn phải đi đâu tìm chúng? - Lisa hỏi.

    - Hoa họa bích chỉ có thể tìm được ở những nơi chịu sự ảnh hưởng bởi ma thuật thời gian dài. - Bác Docky thở dài. - Tôi có thể nói đến nơi cuối cùng của khu rừng kia, nó là một háng động khổng lồ, không biết liệu có gì trong đấy mà ở đó có hiện tượng rò rỉ ma thuật.

    - Rò rỉ ma thuật? - Cả Vikir và Lisa cùng nhau thốt lên.

    - Phải, ở những nơi như vậy là nơi phù hợp cho hoa họa bích phát triển. Tôi cũng đã từng đi cùng đội thợ săn vào rừng với mong muốn tìm được nó nhưng mật độ quái vật ở đó nhiều vô kể.

    - Vậy.. vậy nếu không tìm được, chồng tôi sẽ ra sao? - Lisa lo lắng hỏi.

    - Duy trì trạng thái bất tỉnh thêm một năm nữa và sau đó chết hoàn toàn.

    Lúc này, Lisa đã khuỵu xuống đất hoàn toàn. Bác Docky chỉ có thể giúp ngăn chặn chất độc để kéo dài thời gian chứ không thể chữa khỏi hoàn toàn được. Sau khi bác Docky rời khỏi, Vikir ngay lập tức chạy vụt ra khỏi nhà mất tăm, đằng sau là tiếng gọi của Lisa.

    Buổi đêm ở làng Tukares thật là yên ả vô cùng, các gia đình bây giờ đều đã tắt đèn nghỉ ngơi. Nhưng cơn gió lạnh thổi qua đồng cỏ thảo nguyên, ở đó Vikir đang ngồi một mình ở đấy. Cậu chỉ có thể ứa nước mắt ra chứ không thể làm được gì. Chưa bao giờ cậu thấy bất lực đến như vậy.

    - Tôi đã nghe cha nói hết mọi chuyện rồi. - Một tiếng nói bất chợt vang lên sau lưng Vikir.

    Cậu quay đầu lại thì thấy gương mặt đượm buồn của Hugo. Cậu vội gạt đi nước mắt và nói:

    - Cậu đến đây làm gì hả, Hugo?

    - Đến chia sẻ nỗi buồn với cậu. - Nói xong Hugo liền ngồi xuống bên cạnh Vikir. - Tôi nghe nói cậu phải đi vào khu rừng mới có thể chữa được bệnh cho cha cậu hả.

    - Phải, là hang động cuối khu rừng. - Vikir rầu rĩ nói. - Đội thợ săn hiện tại vẫn chưa có đủ sức mạnh để tiến đến cuối khu rừng.

    - Tôi có cách để giúp cậu.

    Vikir bất chợt quay sang Hugo, và nhìn cậu ta với ánh mắt tha thiết. Hugo lôi trong túi áo ra một nhánh cây nhỏ, có nhiều đốm màu vàng ở thân.

    - Đây là cây ẩn tìm, có tác dụng che giấu khí tức trong khoảng thời gian là bốn tiếng. Cha mình may mắn tìm được nó nhưng loại cây này không thể che đi hoàn toàn khí tức của người lớn nên cha mình không đưa cho đội thợ săn dùng được. - Hugo liếc nhìn sang Vikir. - Tôi nghĩ bây giờ chỉ có cậu mới có thể làm được thôi.

    Cậu để nhánh cây lại bên cạnh Vikir và đứng dậy bước đi.

    - Khi muốn dùng, cậu chỉ cần giơ lên và nói Ẩn thân là được. - Hugo nói thêm.

    Khi bóng của Hugo đã biến mất, Vikir vẫn ngồi lặng đi, cậu nhìn ngồi làng đang chập chờn ánh lửa hồng và nhìn xuống nhánh cây, cậu lại quay sang nhìn cái bóng u tối của khu rừng đó. Cậu cầm lấy nhánh cây và chạy thẳng tiến đến khu rừng.

    Bây giờ, nơi đây là nơi cậu vừa chào đón cha mình khi đi săn về, nhưng giờ chỉ còn lại một mình cậu đứng đây, cậu nhìn vào lối vào khu rừng mà thấy rùng mình. Nó tối tăm và sâu hun hút, cậu nuốt nước bọt, giơ nhánh cây lên miệng lẩm bẩm Ẩn giấu.

    Cậu bước đi thật nhẹ nhàng, thật chậm. Khi cậu nhìn thấy một con chuột Goki đứng trên đường mà không hề phát giác ra cậu lúc này cậu mới cảm thán về tác dụng của nhánh cây ẩn tìm này. Chuột Goki là loại chuột nhìn vô cùng nhỏ nhắn chỉ bằng hai ngón tay cái người lớn nhưng tốc độ vô cùng nhanh, với móng vuốt nhỏ nhưng vô cùng sắc nó có thể cứa đứt cổ một con người trưởng thành là chuyện bình thường. Cậu tiếp tục đi theo lối mòn để đi sâu vào trong rừng, bây giờ là lãnh địa của những loài động vật về đêm. Có những tiếng kêu khe khẽ của loài quạ Vido: Quác quác quác làm cho bầu không khí càng thêm rùng rợn. Cậu giật mình khi thấy một cặp mắt sáng rực ở trên cánh cây đang nhìn chằm chằm vào cậu, hóa ra là loài cú Kart. Loài cú này là thiên địch của loài chuột Goki, chúng có một tốc độ bay vô cùng nhanh và cảm nhận được chuyển động của không khí dù là nhỏ nhất. Nhìn từ xa có thể thấy hang động to lớn ở cuối rừng cậu chỉ có thể tập trung thẳng hướng đấy thôi. Cậu bất chợt nhìn thấy một dòng suối vô cùng đẹp, dòng nước phát sáng long lanh, quanh suối là những con hươu có những sợi lông phát quang đang cúi xuống uống nước, nhưng giờ cậu không có tâm tình lại gần mà chỉ có thể bước tiếp.

    Vikir bây giờ đã gần đến hang động, đến đây cậu đã cảm thấy một luồng khí lạnh trào ra, rét buốt cả cơ thể. Các loài vật ở đây cũng bắt đầu to một cách kinh khủng, bọn chúng tập trung nằm ngủ ở xung quanh cửa hang động. Cậu đã đứng trước cửa hang, xung quanh cửa hàng là những bông hoa màu tím long lanh như thủy tinh.

    - Đây là.. - Vikir bất chợt nói ra.

    - Nó là hoa họa bình. - Một giọng trầm, khàn khàn cất lên. - Hãy vào đây cậu trai trẻ đã lâu rồi ta không gặp loài người.
     
    Last edited by a moderator: 17 Tháng mười 2023
  6. Mạnh Thưởng

    Bài viết:
    3
    Chương 4: Bạch Long vương Cazadict.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vikir có thể cảm nhận được một nhân vật khủng khiếp đang ở trong hang động, cậu chậm rãi bước vào vì chắc chắn sinh vật này có thể giết chết cậu nếu muốn. Hang động càng đi vào lại càng cảm thấy vô cùng lạnh lẽo, không có lấy nổi một tia sáng làm hang động vô cùng tối. Tuy nhiên ở phía cuối hang có một ánh sáng mập mờ và cậu kinh hãi khi phát hiện ra đó là hai con mắt to phát sáng như ánh đuốc.

    - Đây là.. - Vikir buột miệng.

    - Đã lâu lắm rồi ta mới thấy loài người đấy. - cái giọng trầm và khàn đó lại cất lên. - Tuy ta có thể thấy con người đi giết quái ở ngoài kia nhưng vào tận đây thì cậu là người thứ hai đấy.

    - Vậy, người thứ nhất là ai? - Vikir cũng đã buông lỏng cảnh giác hơn vì đã vào đến tận đây rồi, không thể chạy được nữa.

    - Đó là người đã nhốt ta ở đây.

    Nhốt- ai có thể nhốt được con quái vật mắt to này chứ.

    - Vậy là ông có thể thấy những người thợ săn ngoài kia sao.

    - Phải, ta cảm tri rộng lớn ra toàn bộ khu rừng này, chỉ là ta không thể ra khỏi đây thôi.

    - Cảm tri?

    - Đó là kĩ năng mà ai cũng có thể làm được nếu nắm vững khả năng chuyển hóa ma pháp. Theo cậu, ma pháp là gì?

    - Ma pháp là sự chuyển hóa năng lượng trong cơ thể người thành các dạng năng lượng tự nhiên và phóng ra khỏi cơ thể.

    - Sai rồi. - Giọng trầm đó đã pha chút sự trách móc. - Trong tự nhiên luôn luôn tồn tại năng lượng, việc của chúng ta là phải chuyển hóa chúng thành ma pháp, như vậy ta sẽ có một lượng ma pháp gần như vô hạn.

    - Dạy tôi đi. - Vikir mạnh mẽ nói. - Hãy dạy tôi cách chuyển hóa ma pháp.

    - Tại sao ta phải dạy cậu?

    - Vì tôi muốn có sức mạnh để tôi có thể đi ra ngoài kia và khám phá thế giới.

    - Thôi được rồi, cậu cũng là con người đầu tiên đến nói chuyện với ta sau khi ta bị nhốt. Chỉ là.. - Ngừng lại một lúc, giọng đó lại phát ra tiếp. - Sau khi có đủ sức mạnh hãy đến thả ta ra.

    - Được, tôi hứa với ông.

    - Giờ ta sẽ nặn lại mạch năng lượng trong cơ thể cậu, nó đã quá quen với quá trình đẩy năng lượng ra chứ không quen với việc hấp thụ năng lượng. Ta sẽ truyền ma lực của ta vào cơ thể cậu, quá trình này sẽ rất đau đớn, hãy cố mà chịu đựng. Nhắm mắt lại đi.

    Vikir nhắm mắt lại, ngay lập tức có một luồng hơi nóng rót vào cơ thể. Vikir không phải chờ lâu, ngay lập tức cơn đau như xé toạc cơ thể ập tới. Cậu khuỵu xuống phun ra một ngụm máu tươi, nỗi đau như có hàng ngàn con dao đang mổ xẻ cơ thể cậu vậy. Cậu liền lập tức mất ý thức và ngất lịm đi.

    Lát sau, cậu mở mắt ra và bất ngờ khi thấy lúc này hang động không còn tăm tối nữa mà ở đâu cũng lấp lánh ánh vàng kim. Ngay cả trong lớp đất của hang động cũng có những dòng chảy vàng kim đang vận động.

    - Đó là năng lượng của lục địa này. - Giọng trầm ấm phát ra, và nếu không nói Vikir đã quên mất sự hiện diện của con quái vật.

    Cậu quay lại theo hướng giọng nói và phải hết sức bình sinh để không hét lên. Trước mặt cậu là một con bạch long, trên người có những chiếc gai óng ánh như một bộ giáp, Hai chân, hai tay đều bị những sợi xích hoàng kim từ trong tường hang động mọc ra. Hai cánh vỗ cũng có thể tạo ra cuồng phong.

    - Ta giới thiệu lại. - Con rồng mở miệng nói. - Ta là bạch long vương Cazadict, cậu tên là gì chàng trai trẻ?

    - Tôi là Vikir Leonardo rất vui được gặp ông, Cazadict. - Vikir cảm thấy chắc hẳn ông ta không có ý gì vì nếu có thì Vikir đã tan xác từ lâu rồi. - Tôi ngất bao nhiêu lâu rồi?

    - Bốn tiếng.

    Ánh nhìn của Vikir lúc này tập trung vào những sợi xích ánh vàng trên người của Cazadict. Nó gần như hạn chế mọi cử động của ông ta. Và dường như nhận ra cái nhìn của Vikir.

    - Phải, đây là món quà của kẻ nhốt ta.

    - Ông ấy là ai vậy, chắc chắn đó là một sinh vật rất mạnh

    - Hắn là một kiếm sĩ có sức mạnh đang kinh ngạc, ta đã thua tâm phục khẩu phục trong trận chiến ba ngày ba đêm với hắn. Sau trận chiến đó ta bị nhốt trong này và phải điều dưỡng vết thương vô cùng lâu.

    - Ông ta chắc hẳn giờ đã không còn, vì là con người mà.

    - Chắc chắn vẫn còn, vì những người đã đạt đến cảnh giới siêu việt đó có tuổi thọ rất cao. Hãy đi phiêu lưu đi Vikir, rồi cậu chắc chắn sẽ gặp hắn thôi, kẻ mạnh như vậy không phải người vô danh.

    - Vừa rồi ta thấy cậu có ý định lấy hoa họa bình trước cửa hang à.

    - Phải, tôi cần chúng cho cha tôi.

    - Lấy nó đi và hãy quay lại đây bầu bạn với ta.

    Vikir tạm biệt Cazadict và đi ra cửa hang. Lúc này trời đã sáng và cây ẩn tìm cũng đã hết tác dụng, cậu nghĩ cậu phải chạy trốn đám quái vật nhưng có vẻ bọn chúng sợ sệt cái gì đó mà cúi đầu vô cùng kính cẩn. Cậu nhìn lại vào trong hang và thầm cảm ơn Cazadict, vì chỉ có ông ấy mới có khả năng đây thôi. Cậu lại một cái bao to và hái gần hết hoa họa bình trước cửa hàng, cậu di chuyển ra khỏi rừng thật nhanh để đưa thuốc cho cha cậu.
     
  7. Mạnh Thưởng

    Bài viết:
    3
    Chương 5: Trả ơn.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vikir trở về nhà thì lúc này đã là buổi trưa, cậu cũng không ngờ mình lại ở chỗ hang động lâu đến vậy. Các dân làng thấy cậu thì đều vui mừng vì cậu đã mất tích từ đêm qua rồi, cậu xin lỗi vì đã làm mọi người buồn phiền và nhờ dân làng gọi mời Docky đến nhà cậu. Lúc này, cậu mới bước vào nhà, mẹ cậu vẫn đang ngồi bên cạnh cha cậu, bọng mắt đỏ au và đầu tóc có phần rũ rượi. Thấy cậu vào nhà mẹ cậu liền chạy ra mà ôm chầm lấy cậu.

    - Con.. con đã đi đâu? - Mẹ cậu vừa nói vừa khóc. - Mẹ.. mẹ đã tìm con suốt cả đêm không ngủ.

    - Con xin lỗi mẹ. Quan trọng là con đã tìm được hoa họa bình để chữa trị cho cha rồi đây.

    Mẹ cậu nhìn thấy cả một bao toàn là những bông hoa thủy tinh màu tím thì không kìm được nước mắt mà ôm Vikir vào lòng. Cậu liền muốn chạy đi tìm bác Docky ngay nhưng dân làng đã đưa bác Docky đến cho gia đình. Ngay khi nhìn thấy một bao toàn là hoa họa bình, bác không nghĩ nhiều mà ngay lập tức điều chế thuốc, ông mượn phòng bếp trong nhà và thỉnh thoảng lại có mùi nồng nặc trong nhà bếp phát ra. Lát sau, Docky mang ra hai bát thuốc, một bát nước màu xanh nước biển, một bát dịch đặc màu tím.

    - Bát nước này hãy cho cậu ấy uống. - Docky giảng giải. - Bát dịch này hãy bôi lên chỗ chân của cậu ấy, sẽ khỏi ngay lập tức đấy.

    - Khỏi ngay được ạ. - Lisa mừng rỡ nói.

    - Phải, mới đầu tôi nghĩ chỉ tối đa tìm được một bông nên phải chia nhỏ ra để bôi nhưng không ngờ Vikir lại tìm được về nhiều như vậy nên tôi đã tạo ra thuốc có hàm lượng cao hơn.

    Ngay lập tức, Lisa thì cho David uống thuốc, còn bác Docky thì bôi thuốc lên chân cậu.

    - Bây giờ phải đợi tám tiếng. - Nói xong, bác Docky tiến lại gần Vikir. - Vikir, chỗ hoa này cho bác mang về được không, để bác có thể nghiên cứu chúng.

    - Vâng, bác cứ mang đi vậy. - Vikir cười nói. - Đúng rồi, bác có biết làm sao để kiếm được một bình rượu to cỡ bự không?

    - Hả, nếu thế thì cháu thử đến hỏi ông Goden xem. Mà cháu hỏi rượu làm gì vậy.

    - He he, không có gì bác ạ

    Vikir với tâm trạng phấn khởi liền chạy ra khỏi nhà, cậu đến ngay chỗ bác Goden. Bác Goden là người phân phối rượu nổi tiếng trong làng nên chắc hẳn phải có bình rượu cỡ đại. Cậu vào nhà đã thấy nồng nặc mùi rượu, bác Goden đang đứng trước nhà dùng thủy ma pháp điều khiển nước đi từ lọ này sang lọ khác nhìn như đang nhảy múa vậy. Trông thấy Vikir vào bác liền trút hết tất cả nước vào một bình.

    - Vikir hả? - Bác tươi cười cất giọng. - Cha cháu đã khoẻ chưa?

    - Khoẻ nhiều rồi thưa bác. - Vikir tươi cười. - Hôm nay cháu muốn tìm ở chỗ bác một bình rượu cỡ đại.

    - Hửm, cho bố cháu hả? Mới khỏi bệnh không được uống rượu đâu

    - Dạ không, cháu đưa rượu mang đến cho một người vì nhờ có người đấy cháu mới tìm được thuốc giải cho bố. Người bạn đấy rất to nên cũng cần bình rượu tương xứng.

    - Ha Ha Ha, nếu vậy thì đó cũng là ân nhân của làng chúng ta rồi. - Bác Goden vẫy tay ra hiệu cho Vikir. - Đi ra đây với bác.

    Goden dẫn Vikir đi ra khoảng sân sau nhà bác. Ở đó đang có một bình hồ lô khổng lồ. Chưa đợi Vikir hả hốc mồm kinh ngạc, Goden thi triển phong ma pháp để nhẹ nhàng bay lên, đến cho cổ của chiếc bình hồ lô khổng lồ. Nơi đó có một cái dây, bác Goden giật mạnh ngay lập tức bình hô lô thu nhỏ lại. Lát sau, bác cầm lấy đưa cho Vikir.

    - Đây là bình rượu hỏa sát, bác phong đã ba mươi năm nay. Chỉ người đặc biệt mới uống được. Khi uống cháu hãy giật mạnh chiếc dây này là bình sẽ trở lại như cũ.

    - Cháu cảm ơn ạ.

    - Nhớ phải giật dây trước khi uống đấy nếu không cứ vậy mở nắp chiếc bình sẽ vỡ ngay lập tức và trào ra.

    Vikir một lần nữa cảm ơn và cúi đầu đi ra khỏi nhà Goden. Có rượu trong tay bây giờ cậu chỉ có nhanh chóng đi vào rừng và đưa cho Cazadict. Ông ấy tuy là một con rồng nhưng không chỉ giúp cậu lấy hoa họa bình thuận lợi mà còn giúp thực lực của cậu nâng lên một tầm cao mới. Lần này vào rừng đã nhàn hơn lần trước rất nhiều vì tất cả con vật trong rừng đều cúi đầu trước cậu, việc này chắc hẳn Cazadict đã làm. Lần này cậu lại gặp con suối đó, khi nhìn ở trời sáng nó không chỉ đẹp mà còn tràn ngập năng lượng, có rất nhiều con vật đang cúi xuống uống nước. Khi thấy cậu đến, bọn chúng tự giác xếp thành hai hàng mời cậu vào. Cậu cúi xuống uống một ngụm, thì ngay lập tức có một luồng hơi mát làm cho mạch mana của cậu như được đả thông và giúp chuyển hóa năng lượng một cách dễ dàng hơn. Cậu đứng dậy và tiếp tục đến cửa hang. Các con vật ở đây cũng đang cúi đầu trước cậu và cái giọng trầm và khàn của Cazadict lại phát ra.

    - Cậu đã đến, Vikir. Mau vào đây.

    Vikir đi vào thì thấy bạch long Cazadict vẫn đang ngồi đó với các sợi xích trên mình.

    - Hôm nay tôi đem một thứ đến cho ông. - Vừa nói, cậu liền giơ bình rượu con ra, giật dây ở cổ và ngay lập tức nó phóng to ra. - Chúng tôi gọi thứ nước trong này là rượu, ông hãy uống thử xem.

    - Hãy đặt nó xuống, Vikir.

    Cậu đặt chiếc bình to bự chảng đấy xuống, ngay lập tức Cazadict điều khiển cho rượu trong bình ra hết và tập trung tụ lại thành quả cầu nước trong không trung. Cazadict há miệng và quả cầu đó cứ thế trôi tuột vào cổ họng.

    - Khà, thứ nước này ngon quá, còn không? - Cazadict sốt sắng hỏi.

    - Rất tiếc rằng với sức uống của ông tôi chỉ có một bình thôi. - Vikir liền nói. - Mà ông có phải đã đi rất nhiều nơi rồi không.

    - Phải, trước khi bị nhốt quả thật ta đã đi phá phách rất nhiều các lục địa.

    - Rất nhiều các lụa địa?

    - Cậu không biết à? Được rồi, bây giờ ta kể cho cậu nghe.
     
  8. Mạnh Thưởng

    Bài viết:
    3
    Chương 6: Các lục địa.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vikir ngồi bệt xuống đất để nghe Cazadict bắt đầu câu chuyện của mình. Cazadict cũng bắt đầu ngẩng đầu lên, đôi mắt lim dim trong miền kí ức xa xôi.

    - Năm đó, khi ta tung hoành thế giới, đi qua lục địa loài người này, chiến tranh diễn ra khắp nơi. Hắn ta - kẻ đã nhốt ta là anh hùng sinh ra trong thời chiến, ta và hắn đã chiến đấu với nhau ngay tại nơi đây, trận chiến kịch liệt và ta đã thua cuộc mà bị nhốt vào đây.

    - Người đó mạnh hơn ông rất nhiều đúng không?

    - Đúng vậy, cậu có biết con suối ma thuật ở đây không?

    - Biết. - Vikir gật đầu, đấy chắc là nơi cậu đã nhìn thấy hai lần khi vào khu rừng này rồi.

    - Con suối đó kì thực trước đây là một nhát chém của hắn ta, dưới lòng suối vẫn còn tích tụ một lượng lớn ma thuật hắn để lại.

    - Đó là thứ mà con người tạo ra sao?

    - Phải, thanh kiếm trong tay hắn là một cảnh giới hoàn toàn khác. Đó là lục địa loài người trước khi ta bị nhốt. Vậy, cậu có biết trên đời có bao nhiêu lục địa không?

    Vikir lắc đầu và ngay sau đó Cazadict nhắm mắt hồi tưởng kể lại. Vừa nói, Cazadict liền lấy móng vuốt của mình mà vẽ sơ đồ thế giới ra đất cho Vikir dễ hiểu.

    - Thế giới này kì thực có năm lục địa chính xếp thành một vòng tròn và có một hòn đảo nhỏ ở giữa làm trung tâm. Các lục địa còn lại là: Lục địa tinh linh, lục địa nguyên sơ, lục địa người thú và cuối cùng là lục địa quỷ dữ.

    - Lục địa quỷ dữ? - Vikir có một sự chần chừ trong giọng nói.

    - Phải, lục địa quỷ dữ. Ta khuyên cậu nếu có thời gian hãy đi đến đó, nơi đó sẽ đẩy nhanh chiến lực của cậu, nhưng cũng rất dễ mất mạng.

    - Tôi hiểu rồi. Thế các lục địa khác thì như thế nào.

    - Cũng giống như lục địa loài người, mỗi một lục địa lại đặc trưng cho sinh vật sống ở đó. Lục địa tinh linh là nơi cư trú của các tinh linh, họ là sinh vật đẹp nhất thế giới này. Lục địa người thú họ là những sinh vật hung tợn, sức chiến đấu mạnh mẽ và vô cùng ngang tàng, ta đã từng chiến đấu với họ rồi. Lục địa nguyên sơ thì ở đó có đủ mọi loại sinh vật kì lạ, đa phần đều có kích thước khổng lồ, ở đó ta đã chơi đấu vật vô cùng vui vẻ.

    - Vậy còn hòn đảo trung tâm?

    - À, nơi đó dành cho những con người cường đại, khi nào cậu trở nên mạnh mẽ thì cậu mới được đến nơi đó.

    Qua lời kể của Cazadict, hẳn là thế giới này vô cùng rộng lớn, cậu liền muốn ngay lập tức chạy ra ngoài kia. Cậu nhảy lên vì vui sướng, và như nhìn thấy ý định của cậu, Cazadict nhìn vào cậu giống như hồi tưởng lại điều gì đó, liền hỏi:

    - Cậu muốn đi phiêu lưu hả?

    - Đi ngay bây giờ. - Vikir nói dứt khoát.

    - Ta nhìn xương cốt cậu vẫn còn non nớt, năm nay cậu bảo nhiêu tuổi.

    - Sáu.. sáu tuổi.

    - Sáu tuổi mà cậu dám đi phiêu lưu, không được, cậu phải ở lại đây chí ít cũng phải mười năm nữa.

    - Tôi làm gì trong mười năm bây giờ. - Vikir chống tay vào cằm phụng phịu.

    - Vậy thì.. luyện tập đi. - Cazadict nói. - Ta mới dạy cậu một chút về chuyển hóa năng lượng tự nhiên và nặn lại mạch mana cho cậu nhưng chưa dạy cậu kĩ năng nào.

    - Ông sẽ dạy tôi sao? - Vikir nhỏm dậy, mắt sáng như sao.

    - Đúng, rồi cậu có thể yên tâm rời đi.

    - Được, có điều ông đang bị nhốt thì dạy tôi kiểu gì.

    - Điều đó cậu không phải lo.

    Dứt lời, cơ thể Cazadict phát sáng và ngay lập tức cái luồng sáng đấy thoát ra khỏi người Cazadict và hội tụ lại trước mặt Vikir. Trước mặt Vikir hiện giờ là một cậu nhóc có chiều cao ngang bằng cậu, đôi mắt sáng rực như Cazadict, cậu nhóc mặc một chiếc quần ống rộng màu trắng.

    - Ta sẽ dậy cậu bằng cách này. - Đứa bé nói. - Bằng cách này tuy không thể ra khỏi khu rừng nhưng hoạt động trong rừng không vấn đề gì.

    Vikir xoay người lại thì thấy bạch long trọng xiềng xích kia đã nhắm mắt lại và nằm im. Cậu nhóc liền đi ra khỏi cửa hang và vời Vikir đi ra. Vikir liền thấy hiếu kì và hới hả bước theo.

    - Mấy đứa ra đây. - Cazadict nhỏ liền giơ cả hai cánh tay mà gào lên, cái giọng bây giờ không còn ồm ồm nữa mà là một giọng rất trẻ con.

    Khi Cazadict vừa dứt lời thì từ trên cao bốn con vật rơi xuống. Đó là: Một con cá sấu to lớn trên người có những viên pha lê màu tím bao bọc toàn thân; một con khỉ nhỏ nhắn trên tay cầm một cây đại thụ, cái cây đó nhìn vô cùng nặng mà còn khỉ đó nhấc như không; một con gấu cao to lực lưỡng, nó còn to hơn con Karot mà lần trước đội thợ săn bắt được, hai tay của nó thỉnh thoảng bốc lên ngọn lửa đỏ rực; một con mèo màu tím, nhìn vô cùng uyển chuyển. Bọn chúng từ trên cao rơi xuống làm cát đá văng mù mịt. Tạm thời Vikir không biết những con vật đấy tên là gì vì tất cả chúng đều chịu ảnh hưởng lớn từ lượng ma lực mà Cazadict tỏa ra. Cazadict nhếch mép cười:

    - Nói trước là không hề dễ dàng đâu, Vikir.

    - Tôi sẵn sàng tiếp nhận huấn luyện của ông, Cazadict. - Nói xong Vikir cùng tiến tới.

    Và kể từ đó trở đi khu rừng gần như không hề yên ổn được một ngày nào.
     
    Last edited by a moderator: 17 Tháng mười 2023
  9. Mạnh Thưởng

    Bài viết:
    3
    Chương 7: Quyết định.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khi tập luyện với Cazadict, Vikir chỉ có thể tập luyện ở trong khu rừng vì Cazadict không thể ra khỏi nơi đó được. Cả ngày cậu tập luyện với Cazadict trong rừng, cậu chẳng thể giúp đỡ cho đội thợ săn vì Cazadict đã nghiêm cấm cậu can thiệp vào việc của họ. Cha mẹ cậu sau khi nghe chuyện cũng ủng hộ con trai tập luyện và khen ngợi chí khí muốn đi phiêu lưu của con trai. Đó là những tháng ngày vô cùng vất vả, Cazadict ngồi bên cạnh nói lên điểm yếu của cậu khi giao chiến còn bốn con vật kia vây lại đánh cậu túi bụi. Mới đầu cậu chống cự rất vất vả nhưng dần dần cậu đã quen với việc đánh đó. Cazadict không chỉ dạy cách nhân đôi cường độ ma thuật mà còn dạy cường hóa cơ thể.

    Thấm thoắt đã mười năm trôi qua..

    Trong khu rừng liên tục vang ra tiếng đánh nhau dữ dội, làm các loài chim trong rừng liên tục phải chuyển địa điểm đứng và bay tán loạn. Trước cửa hang động là hóa thân của Cazadict đang ngồi, tay chống cằm ngậm một que tăm trong miệng.

    - Thấy thế nào, Cazadict? - Một chàng trai trẻ, cởi trần để lộ ra cơ múi săn chắc, trên người là vô số vết cào cấu, khoé miệng cậu cũng có một chút máu rỉ ra.

    - Cách di chuyển của cậu vẫn còn để lộ rất nhiều sơ hở, Vikir. - Cazadict nhảy xuống lại gần và ngao ngán lắc đầu.

    - Tôi đã làm bọn chúng thành thế kia rồi thây.

    Nói đoạn Vikir chỉ tay vào đống cây cối gãy đổ thê thảm, một số cây còn có vết cháy xém, trên đó là bốn con vật nằm bất tỉnh. Cazadict đưa tay và từ đằng xa một cành cây đã bay vào tay hắn. Cazadict lao lên nhằm hướng Vikir mà tới.

    - Cậu đã quá tự phụ khi mới chỉ đánh bại được chúng rồi đấy. Ngoài kia còn nhiều kẻ có sức mạnh phi lí đến nhường nào. - Vừa nói Cazadict vừa đâm cành cây về phía Vikir, Vikir dù cố mọi cách cũng không thể tránh được. - Đây, đây, đây nữa.

    Từng chữ "đây" là từng đòn chém vào người Vikir. Cậu liền ngã ra đất mà chẳng thế đứng dậy nổi. Cành cây trong tay Cazadict còn chẳng hề có dấu hiệu gãy. Cazadict lại gần và chĩa cành cây vào mặt Vikir.

    - Vậy đấy, đây chỉ là một phần nhỏ sức mạnh của ta mà cậu đã không thể làm được gì rồi. Cậu hãy nhớ, ra ngoài phiêu lưu phải luôn mang tâm thế học hỏi, tuyệt đối đừng tự phụ. Tuy nhiên, sức mạnh của cậu bây giờ coi như cũng không thể chết được, còn lại hãy để hành trình này dạy dỗ cậu đi.

    - Vậy là.. - Vikir háo hức mong chờ.

    - Phải, đi đi.

    Vikir nhảy cẫng lên sung sướng, không kịp chào tạm biệt Cazadict mà phóng như bay về phía làng. Ở đằng xa, thấy dáng vẻ trẻ con của Vikir, Cazadict chỉ có thể nở một nụ cười nhẹ. Hắn liền lại gần chạm nhẹ vào bốn con vật kia và ngay lập tức tất cả bọn chúng đã lành lặn.

    - Sức mạnh của cậu ấy đã rất ghê gớm rồi mà, đại vương. - Con cá sấu mở miệng nói với Cazadict.

    - Phải, với sức mạnh đó ít nhất cũng có thể xưng bá một phương, nhưng vấn đề là cái lòng tự phụ của tên nhóc đó. Ta không thể để nó giống ta thời ngày trước được, nếu không đến khi gặp cường giả thật sự thậm chí có thể mất mạng.

    - Tôi hiểu rồi. - Cá sấu nói xong và quay lại cùng ba con vật kia vái chào Cazadict xong đi mất.

    - Ta cũng hoàn thành rồi, còn lại.. - Cazadict ngẩng mặt lên trời. -.. phần còn lại xem liệu ngươi có công nhận cậu ta không, Solomon? - Nói xong, cái thân hình trẻ con đó hóa thành khói vàng bay vào trong động.

    Vikir chạy trở về làng trong niềm hân hoan tột cùng, cha mẹ thì thấy lạ vì sao hôm nay cậu lại về sớm vậy. Cậu lại kể với cha mẹ rằng khóa huấn luyện của Cazadict đã kết thúc và cậu sẽ sớm đi phiêu lưu vào nay mai.

    - Con là con của ta. - David xoa đầu Vikir nói. - Hãy đi đi, cha mẹ ở nhà con không phải lo gì cả, vậy là con đã lớn rồi ta không còn phải lo gì nữa cả.

    - Dù cha đã nói rồi nhưng mẹ vẫn cảm thấy vô cùng lo lắng. - Lisa khóc và ôm chầm lấy Vikir. - Con hãy nghỉ ngơi ở nhà đi, tranh thủ mấy ngày với cha mẹ rồi con hãy cứ đi đi.

    - Ta không chắc giờ có thể làm đối thủ của con nhưng ta muốn đánh với con một trận. - David vừa nói vừa chỉ ra ngoài cửa.

    Cậu và cha lấy ra trong góc hai thanh kiếm gỗ và bắt đầu đấu với nhau. Cả hai cùng xông lên để bắt đầu trận quyết chiến. Ngay khi cả hai thanh kiếm gỗ chạm vào nhau thì nhanh như cắt Vikir vòng ra phía sau David và để mũi kiếm chạm vào lưng. David mỉm cười, thả thanh kiếm gỗ xuống đất và giơ hai tay lên.

    - Cha đã yên tâm chưa? - Vikir mỉm cười. - Dù nói tin tưởng con nhưng vẫn muốn kiểm tra con.

    - Thôi được rồi, con đi đi, cha hoàn toàn yên tâm rồi.

    Vikir liền chạy ra khỏi nhà để từ biệt mọi người mà trước hết là đám bạn thân của cậu đã. Cậu chưa hề nói cho họ biết chuyện của Cazadict vì thấy rằng không nên, cậu liền đi đến từng nhà để rủ đám bạn đi chơi. Khi cả đám đang ngồi bệt xuống dưới thảm cỏ nói chuyện.

    - Vậy, cậu sẽ đi sao, Vikir? - Calot hỏi.

    - Ừm.

    - Vậy được, đừng có quên bọn này nhá. - Violet và Luna cùng lúc nói.

    - Chắc chắn rồi.

    - Mà.. -Hugo đứng dậy đến trước mắt Vikir. - Tớ sẽ đi tìm cậu thôi.

    Cả bọn ồ lên ngạc nhiên. Và Hugo mỉm cười nhìn bốn đứa bạn của mình.

    - Đừng quên cha tôi là thầy thuốc chứ, hai cha con tôi dự định đi xa ra kia để tìm thuốc và tôi chắc chắn sẽ tìm được cậu thôi. Mà xem kìa mặt trời sắp lặn rồi.

    Cả năm người cùng nhìn ra nơi mặt trời sắp lặn. Cả bọn ngồi dựa vào nhau cùng ngắm cảnh chiều tàn.
     
  10. Mạnh Thưởng

    Bài viết:
    3
    Chương 8: Từ biệt.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi nói chuyện xong, cả bọn về nhà. Đám bạn quyết định sẽ đi cùng với Vikir cho đến khi cậu về đến nhà và từ biệt. Đám bạn không ai câu gì lẳng lặng đi cùng nhau đến nhà Vikir. Khi đã gần đến nơi, bất chợt cả bọn nghe thấy tiếng huyên náo, tiếng người nói cười vui vẻ. Cả bọn liền không đợi được mà lập tức chạy thẳng đến nhà Vikir và bất ngờ khi thấy dân làng đang tụ tập ở đây.

    - A, bọn chúng về rồi kìa. - Một người dân làng đón chào họ với gương mặt rạng rỡ.

    Tất cả dân làng đều ùa ra ngoài cửa và vời Vikir cùng đám bạn vào nhà. Khi Vikir đến gần mọi người liền tách ra một đường để cậu đi vào nhà.

    - Sao hôm nay mọi người lại đến nhà cháu vậy. - Vikir nói chuyện với khuôn mặt rạng rỡ.

    Một ông lão nhìn đã vô cùng già nua, ông đã phải ngồi xe lăn mới có thể di chuyển được. Ông nhẹ nhàng vẩy tay ở dưới để thi triển phong ma pháp đẩy xe đi.

    - Khụ khụ, mọi người dân trong làng nghe tin cháu đã đi nên liền đến tiễn biệt. - Ông lão cất lời. - Còn đây, không hiểu sao đột nhiên lại có vô số dị thú chết ở cửa rừng nên dân làng đã bắt về đây mở tiệc cho cháu. Chúc cháu lên đường thành công trở thành người tài giỏi.

    - Trưởng làng đã nói hết mọi thứ rồi, tụi bác cũng không còn gì để nói nữa, nhập tiệc thôi. - Tất cả mọi người cùng nói.

    Bất giác Vikir không kìm được nước mắt đang trào ra, cậu vô cùng cảm động trước tấm chân tình này. Thậm chí làm gì có chuyện các dị thú đột nhiên lại chết ở bìa rừng chứ, đây hẳn là công lao của đội thợ săn làm việc không biết mệt mỏi rồi. Có khi còn có sự nhúng tay của Cazadict mới có thể đồng loạt có nhiều dị thú yếu đến vậy.

    - Cảm ơn mọi người rất nhiều, mời mọi người dùng bữa với cháu.

    Trong những năm trưởng thành của Vikir, cậu đã giúp vô số những người trong làng nên ai cũng vô cùng quý cậu. Tối hôm đấy, nhà Vikir trở nên vô cùng huyên náo, mọi người cùng nhau nướng thịt thú và cùng nhau ăn, cùng hát hò và ai cũng lại chúc Vikir lên đường bình an. Ai cũng đã ăn uống no say lại gần ôm Vikir vào lòng và tạm biệt. Dòng người đã tan về hết, lúc này chỉ còn cha mẹ và Vikir đang đứng ở cổng để chào những người về cuối cùng.

    - Nào, Vikir, về ngủ rồi mai còn lên đường. - David cười nói.

    Đêm hôm đấy là đêm mà Vikir chẳng thể chợp mắt nổi, cậu nằm trên giường mà lăn qua rồi lăn lại. Cậu vắt tay lên trán và nhìn lên trần nhà.

    - Còn thức không con? - Giọng của Lisa vang lên ở ngoài cửa.

    - Con còn thức, có việc gì không mẹ?

    Mở cửa ra là Lisa cùng David tiến vào. Trên tay họ đang cầm một bộ quần áo.

    - Đây là áo choàng đi săn của ta, làm từ da rắn Sapie, vô cùng bền bỉ và chắc chắn, con hãy đem theo trên đường. - David đưa ra một chiếc áo choàng màu đen.

    - Còn đây là khăn choàng cổ con hãy giữ chúng bên mình phòng trời trở lạnh. - Lisa mang một chiếc khăn choàng cổ màu nâu.

    Vikir nhận hai thứ đồ vào tay mà trong lòng không khỏi xúc động, cậu liền gạt nước mắt ngẩng đầu lên nhìn cha mẹ.

    - Tối nay, cha mẹ ngủ với con nha, như ngày xưa vậy.

    Lúc đó khi cả ba người nằm bên nhau, cậu mới có thể ngủ được, đó là giấc ngủ ấm áp nhất mà cậu từng có trong đời.

    Sáng sớm hôm sau khi mặt trời mới ló rạng, Vikir đã mặc bộ đồ mà cha mẹ cậu chuẩn bị hôm qua để sẵn sàng lên đường, cha mẹ đứng trước cổng và từ biệt cậu khi cậu đi. Cậu liền ngay lập tức chạy vào khu rừng mà cậu đã giành tận mười năm để luyện tập ở đó. Cậu đi như bay và đã đến cửa hang động.

    - Chuẩn bị đi rồi hả? - Cái giọng trầm khàn lại vang lên. - Vào đây đi, Vikir.

    Vikir tiến vào thì thấy Cazadict đang nằm dưới đất.

    - Hôm nay tôi đến từ biệt ông.

    - Ừm, ta cũng đã dạy cậu nhiều nhất có thể rồi, còn có phát triển được hay không là do cậu. Lại đây ta cho cậu một vũ khí phòng thân.

    Lát sau, Cazadict nhổ một cái răng của mình ra, sử dụng ma thuật lửa và gió để tôi luyện nó. Chiếc răng rồng đã biến dạng và trở nên vô cùng sắc bén, Cazadict lại lấy một chiếc vảy của mình để bao bọc xung quanh và làm thêm một tay cầm cho cậu. Một con dao găm đã được hình thành, lưỡi dao màu đen và nhìn với cùng sắc bén, nó bay đến tay cậu và yên vị nằm trong đó.

    - Nó sẽ tương thích với cậu một cách hoàn hảo, hãy đi Vikir, ta tin cậu sẽ trở nên cường đại hơn và trở lại đây vào một ngày không xa.

    Vikir cúi chào và đi ra khỏi hang động. Cậu nhằm hướng cổng làng mà đi. Khi cậu đã đến được cổng làng thì thật bất ngờ, dân làng đã tụ tập ở đấy.

    - A, đến rồi kìa. - Một đứa nhóc chỉ tay ra hiệt cho dân làng.

    - Nghe tin cháu đi sáng nay nên tất cả mọi người ra đây tiễn cháu.

    Vikir xúc động không nói nên lời chỉ có thể ra chào mọi người, đặc biệt cậu còn ôm bốn người bạn thân thiết với mình từ nhỏ và lên đường.

    - Tạm biệt, tạm biệt Vikir. - Tất cả dân làng vẫy tay và nhìn bóng cậu đã khuất dần.
     
  11. Mạnh Thưởng

    Bài viết:
    3
    Chương 9: Cỗ xe bay trên trời.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vượt ra khỏi những cao nguyên bao quanh ngôi làng Tukares là một vùng đồng bằng rộng lớn, xung quanh nó rải rác toàn các cây mọc dại. Trên con đường mòn đó là Vikir đang chậm rãi đi bộ, nói chính xác thì không phải đi bộ cậu sử dụng phong ma pháp bao quanh đôi chân và cậu chỉ đứng nguyên tư thế mà vẫn di chuyển được, lướt trên con đường mòn đó, để gió lùa vào từng lọn tóc làm cậu thấy vô cùng thoải mái. Vùng này vô cùng rộng lớn nên Vikir đi mãi cũng chẳng gặp được ai, bất chợt cậu thấy trước mặt là một vực sâu không thấy đáy cậu định sử dụng ma pháp để bay qua. Tuy nhiên..

    - Nè cháu trai, có muốn đi nhờ xe không.

    Vikir nghe thấy tiếng gọi nhưng thật khó tin khi đây là vực thẳm, cậu nhìn ngó xung quanh bất chợt giọng nói đó lại vang thêm lần nữa.

    - Ở trên này.

    Vikir ngẩng đầu nhìn lên cao và bất ngờ thấy một con ngựa đang kéo một cỗ xe đi lơ lửng giữa bầu trời. Cỗ xe thì nhìn vô cùng bình thường, con ngựa chính là thứ giúp bay được ở trên bầu trời. Con ngựa có màu trắng tuyền tuyệt đẹp, đôi cánh của nó nhìn không phải là một bộ phận cơ thể mà nó giống như những đám mây tụ lại thành hình chiếc cánh. Vikir nhìn thấy ở trên xe ló ra một người đàn ông đang vẫy tay với cậu. Cỗ xe đáp xuống và khi vừa chạm đất cánh của con ngựa cũng biến mất và nhìn không khác gì ngựa bình thường.

    Cửa cỗ xe mở ra, nhảy xuống là một người đàn ông cao lớn lực lượng, các cơ bắp săn chắc và vạm vỡ, để râu quai nón, miệng phì phèo điếu xì gà. Vikir cảm thấy khá nghi ngờ người đàn ông này vì nhìn không giống người tốt gì cả. Cậu đã nhét tay vào trong áo và chạm tay cán chiếc dao mà Cazadict tặng. Hành động đó đã bị người đàn ông liếc nhìn thấy và ngay lúc đó người đó liền có một tràng cười dí dỏm.

    - Chào cháu, ta là Arthur một thương nhân lang thang. - Người đàn ông giơ tay ra tỏ ý muốn bắt tay cậu.

    Vikir cũng đưa tay ra để bắt tay bác. Bác Arthur cười lớn và rủ Vikir cùng lên xe. Trong xe là hai hàng ghế ở hai bên của sổ, thêm một chiếc giường nhỏ ở bên trong, chiếc bàn nhỏ ở giữa hai hàng ghế. Sự niềm nở một cách quá đáng của bác ấy đã làm cho sự đề phòng của Vikir dần dần giảm bớt. Khi đã ngồi lên xe rồi, con ngựa bắt đầu hí lên và ngay lập tức chiếc cánh mây của nó được hội tụ lại. Con ngựa vỗ cánh nhìn không khác gì chiếc cánh thật sự của loài chim. Cứ thế chiếc xe bay lên trời. Dù đang bay trên trời nhưng chiếc xe lại không hề rung lắc mà cực kì ổn định. Bên ngoài kia cậu có thể nhìn thấy chiếc xe đang bay vượt lên trên tầng mây và với người trong xe cảnh vật lướt qua thật chậm chạp, nhưng nghệ bác Arthur nói chiếc xe này đi vô cùng nhanh. Sau khi ngồi ổn định Vikir mới hỏi.

    - Con ngựa đó là? - Vikir hỏi.

    - Nó là giống ngựa Birden thuần chủng đấy.

    - Cánh của nó là do sự hội tụ của hơi nước xung quanh ạ.

    - Đúng rồi, cũng giống như đám mây ngoài kia vậy, lần đầu cháu nhìn thấy chúng à, lạ nhỉ, giống ngựa này thường xuyên được sử dụng chở hàng ở cả bốn vực mà. Mà cháu đang đi đến đâu vậy?

    - Bất cứ nơi đâu có người.

    - À, vậy thì hãy cùng ta đến thị trấn Westmore. Nơi đó tấp nập người qua lại thích hợp trao đổi thông tin và hàng hóa.

    - Mà cháu nhìn bác không giống dân buôn bán mà cháu vẫn thường gặp.

    - Ha Ha ha, nhiều người cũng hay nói ta vậy lắm. Trước khi buôn bán, ta đã từng luyện thể ở Bắc vực.

    - Bắc vực?

    - Hửm, cháu không biết à? - Bác Arthur nhìn Vikir. - Vừa rồi là ngựa Biden, một giống ngựa vô cùng phổ biến, giờ lại đến Bắc vực.

    - Thú thật với bác là cháu mới được ra khỏi làng xong nên không hiểu nhiều về thế giới này.

    - Thế à, không sao đâu, đến đó rồi ta sẽ giúp cháu. - Bác Arthur chỉ tay vào một thành phố nơi vô cùng nhộn nhịp và có vô số các tòa nhà cao tầng. - Chào mừng đến thành phố Westmore, thành phố của các thương nhân.

    Nhìn từ xa thì đó là một thành phố cực kì náo nhiệt và lí thú, Vikir không thể giấu được nụ cười trên khoé miệng. Bác Arthur thấy vậy cũng liền hỏi.

    - Có vẻ cháu là người rất thích phiêu lưu thám hiểm.

    - Đúng vậy bác ạ, được nhìn ngắm thế giới này là niềm ao ước từ nhỏ của cháu.

    Bác Arthur liền nhấp điếu xì gà trên môi và phà một hơi ra ngoài cửa. Liền đó bác quay lại nói với Vikir.

    - Hãy đi đi, thế giới này có nhiều điều thú vị để cháu khám phá lắm.

    Cả hai bác cháu cùng cười rộ lên trong xe một cách thích thú. Thành phố Westmore bây giờ đã ở trước mắt.
     
    Chỉnh sửa cuối: 17 Tháng mười 2023
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...