Thế giới cổ đại huyền huyễn: Đạo sĩ sát nghiệp nặng nề công Khúc Thuần Phong x mỹ miều giao nhân thụ Lâm Uyên, từ chương 91 đến chương 121.
Khúc Thuần Phong đời trước là quốc sư, phụng mệnh hoàng đế tìm kiếm giao nhân luyện thuốc trường sinh. Hắn truy lùng tung tích tìm đến được một thôn nhỏ hoang dã ở ven biển. Thôn dân ở đây có cổ quái, bọn họ dường như che giấu điều gì đó liên quan đến giao nhân. Hỏi thăm nhẹ nhàng không moi móc được thông tin gì, công liền đồ sát sạch sẽ toàn thôn, sau đó giao nhân tộc xuất hiện.
Công bắt được giao nhân mang về chế dược, hắn thành công chế được ba viên đan dược. Hoàng đế uống xong thì trẻ ra nhưng ngày hôm trước mới cải lão hoàn đồng thì ngày hôm sau ngỏm luôn rồi. Tất cả những người có liên quan đến vụ việc bắt giết giao nhân đều chết rất thảm.
Công dù là người tu hành nhưng cũng bị mất hết đạo hạnh, không lâu sau cũng hứng chịu tử vong buông xuống một cách bí ẩn. Dân chúng đồn đoán đấy là lời nguyền rủa của giao nhân tộc.
Sau khi sống lại, Khúc Thuần Phong lại mon men đến ngôi làng bí ẩn nọ, lần này hắn không dùng vũ lực trấn áp mà giả trang thư sinh đi thi rớt, lạc đường, hết lộ phí đến nương nhờ nơi này, sẵn tiện tích cóp lộ phí về quê.
Nửa đêm, anh ra bờ đá ngầm ngồi, lấy ra mấy chục viên đá quý sáng lấp lánh, sử dụng huyền thuật khiến đá quý trôi lơ lửng trên mặt nước dụ dỗ giao nhân bơi lên nhặt thì tóm lấy.
Thủ đoạn đơn giản thế mà lại thành công, anh "câu" ra bé thụ Lâm Uyên. Uyên bảo bảo vừa mới thành niên, đêm khuya tính ra vách đá cọ đuôi, phát hiện đồ vật sáng lấp lánh thì thích lắm. Thế là em nó biến ra lốc xoáy, lật úp thuyền của công, tính kéo anh về trong nước làm bạn lữ.
Hai bên đánh nhau dưới nước, công tấn công thụ sau đó bị hệ thống 009 nhà ta phóng điện vì cái tội tổn thương người khác, hiềm nỗi hai chúng nó đang ở trong nước thế là bị điện giất chết ngất cả đôi.
Công ôm thụ về nhà giấu đi, thụ rất xinh đẹp, công tưởng em nó là cô nương tuy cũng tỵ hiềm xiu xíu nhưng thấy thụ bị thương nhỏ máu thì nhanh chóng lấy chai hứng máu rồi cất đi.
Tính toán bỏ mặc Lâm Uyên, bị hệ thống lải nhải mãi, hắn mới chịu lấy ra thuốc trị thương đổ lên miệng vết thương của thụ. Thuốc chất lượng tốt nên vết thương khỏi hẳn và nhanh chóng mọc ra vảy mới, hắn thấy vậy liền bóc hết vảy cũ bỏ túi.
Thiệt tình là đọc đến khúc này, Chiqu phì cười luôn ấy, công như vậy thì đem chôn bón cây luôn chứ còn để làm chi nữa!
Thụ bảo bảo cũng chả dạng vừa, em nó lần đầu tiên nhìn công liền cảm thấy hắn thú vị, chắc là anh nhà có nhiều đá quý lấp lánh nên em nó auto thấy thuận mắt. Đánh nhau với công bị thương, công bế hắn về nhà, tỉnh dậy cũng không hoảng hốt mà tìm mọi cách quyến rũ công phá giới.
Công, hai đời đạo sĩ, xử nam nhị kiếp bị mất trong tay một con cá. Cục cưng nhà anh cứ tưởng là mềm mụp tiểu ngư, ai ngờ lại là "thực giao nhân", ừm, "ăn" không nhả xương. (^-^)
Nhìn cảnh Phong ca thương tiếc đời trai của mình bị một con cá bại hoại, tức run rẩy, tay cầm kiếm không nổi thấy tức cười gì đâu. Ha ha!
Anh nhà bị cá cưng câu dẫn mất hồn mất vía, ngủ người ta một đêm xong, sáng ra liền bế Uyên bảo bảo ném về biển. Thao tác mất phong độ của anh khiến Chiqu trố mắt luôn.
Uyên bảo tức ói máu nhưng lần sau gặp lại thấy công rơi vào trong nước, bị đồng tộc đánh bị thương vẫn ra tay cứu công.
Cặp này tính cách đối trọi nhau bôm bốp, Phong ca tính cách trầm ổn, cũ kỹ, buồn tẻ; Uyên bảo tùy tính, phóng khoáng, không quan tâm cũng chả rành rẽ lễ nghi của nhân loại cho nên tương tác với công toàn khiến anh đỏ mặt, á khẩu, không biết làm như thế nào mới tốt.
Công lúc đầu còn tưởng thụ là nữ, lúc ngủ cá nhà người ta mơ mơ màng màng, xong việc vẫn cứ nghĩ mình làm bẩn một giao nhân cô nương. Lúc phát hiện ra Uyên bảo là nam, hắn bị dọa ngây người. Ngủ với con cá còn được, ngủ với nam nhân tính cái gì lạ lùng.
Thế giới này mình không thích lắm, cá nhân mình thấy công thụ đều khá khờ và vô dụng.
Sư môn của công bị hoàng đế khống chế, người tu hành mà bị cưỡng chế nghe lệnh vua là thấy trình độ chả ra gì rồi.
Thụ là thiếu chủ của giao nhân tộc, biết nhân loại tham lam, xảo trá, không đáng tin cậy mà chả biết đề phòng gì cả.
Giao nhân sống trong nước, vốn dĩ chả cần dính dáng gì đến lục địa cũng sống khỏe mà hết con cá này đến con cá khác tìm nhân loại làm bạn lữ.
Yêu đương với dị tộc đặc biệt là loài người thì.. ôi, thôi rồi!
Diệt tộc là chuyện sớm hay muộn mà thôi.
Ừm thì là mà.. bản thân là nhân tộc mà chê bai nhiều quá, thôi tém tém bớt lại vậy. Hi hi!
Dù cốt truyện của thế giới này không thuyết phục mình lắm nhưng được cái thích xem tương tác giữa Phong ca với Uyên bảo. Tư duy của người với cá nó khác nhau, xem hai người "ông nói gà bà nói vịt", công thường xuyên bị mạch não của thụ khiến cho cứng lưỡi cũng hay ho phết.
Thế giới này hơi hơi đề cử thôi, tại mình thấy cũng không có điểm sáng gì mấy.