Chap 10
Cái tình huống này, khiến người ta khóc dở mếu dở mà.
Kì Nam ngã nhào vào lòng anh, mà trên người cô lại đang quấn khăn tắm. Ngực cô áp chặt vào ngực anh, hai khuôn mặt sát lại gần nhau như không còn khoảng cách. Chưa bao giờ bóng đèn lại sáng như lúc này.
Cô nhìn anh, anh lại nhìn cô. Đôi mắt anh vẫn trong trẻo, tĩnh lặng, nhưng trong đôi mắt ấy lại loé lên một tia máu. Đôi mắt cô thoáng có chút xao động.
Kì Nam cảm giác như mình đang bước vào nồi nước sôi khi vừa trở về từ Bắc cực, nếu không nhanh chóng thoát ra, chắc chắn thuốc sẽ phát tác rất mạnh. Cô luống cuống cử động, nhưng tay anh đã vòng qua eo cô từ bao giờ, ôm cô sát lại gần anh hơn. Cơ thể rắn chắc của anh khiến cô cảm thấy mình như con hổ đói đang gào thét mãnh liệt đòi "nhảy lên" con mồi trước mắt.
"Đừng.. đừng động." Giọng nói của anh trầm trầm vang lên, hơi thở ấm áp của anh phả vào trán cô. Anh cũng đâu có khác cô là bao, anh cũng sắp vượt quá giới hạn chịu đựng của mình. Nếu cô còn cử động nữa thì.. Cổ họng anh đang càng lúc càng khô khốc, đôi mắt anh đỏ ngầu. Cơ thể cô vốn rất mềm mại, hơn nữa anh và cô đang đụng chạm nhau chỉ còn cách một lớp vải mỏng manh, khiến thứ gì đó của anh đang nhô lên.
Đầu óc cô từ mông lung đến hỗn loạn tột độ. Cô đẩy anh ra, lao vào nhà tắm với tốc độ nhanh nhất. Cô sờ lên đôi má vẫn còn nóng và ửng đỏ của mình, tay vẫn giữ chặt chiếc khăn tắm. Thật may vừa rồi cô quấn khăn chặt, nếu không thì..
Tiếng bước chân của anh ngày càng gần hơn, cái bóng của anh đã đậm dần trước tấm gương cửa phòng tắm. Tiếng anh vang lên: "Quần áo anh để đây, em nhớ thay ra kẻo lạnh. Anh sẽ ra ngoài."
Nói rồi anh bước đi, tiếng bước chân cũng nhỏ dần. Chỉ khi nghe tiếng sập cửa, cô mới lén lút bước ra chốt cửa trong. Tình huống vừa rồi khiến Kì Nam vẫn chưa hết bàng hoàng, khiến cô quên luôn cả con người bí ẩn đã vào phòng, vậy mà Thành Triết làm như chưa có chuyện gì xảy ra. Khuôn mặt cô vẫn nóng bừng và những suy nghĩ hoảng loạn trong cô vẫn chưa dứt.
Thành Triết vụt ra khỏi phòng như kẻ trộm vừa bị phát hiện và đang chạy trốn.
"Đừng trốn vô ích nữa." Đôi mắt anh trở nên thâm trầm, nhìn trân trân cái bóng của kẻ đang thong thả tựa vào tường, mỉm cười nhả ra một làn khói trắng.
"Trả lại nguyên câu cho anh đấy." Cô ta nở nụ cười, quăng điếu thuốc lá vào gốc cây.
Thay đồ xong, việc đầu tiên mà Kì Nam muốn làm đó là đi tìm Phong Chấn để đòi lấy một lời giải thích đích đáng. Anh ta đã làm gì với cốc rượu của cô, tại sao khi uống xong, anh ta lại ra ngoài? Không, Phong Chấn không phải là một con người như vậy. Anh ta không bao giờ làm chuyện bỉ ổi như thế.
Suy nghĩ một hồi lâu, Kì Nam phát hiện mình đã đứng trước cửa phòng ăn vừa rồi. Căn phòng trông thật tan hoang, và những tên lưu manh kia đã mất tích. Anh ta vẫn chưa quay lại? Hay quay lại rồi và đang trên đường đi tìm cô?
Căn phòng đối diện đó lại là phòng nghỉ, cửa vẫn chưa khóa, bên trong vang lên tiếng thở dốc đầy mờ ám.
"Ưm.. Chấn.. nhẹ thôi.. ah.."
Kì Nam vô tình liếc sang, không ngờ.. anh ta.. vậy mà lại nằm ở phòng đối diện, ân ân ái ái cùng cô gái khác. Không! Cô ta là Minh Hà.
Minh Hà vẫn đang trong tư thế đen tối, cô ta nhìn ra cửa, liếc nhìn cô với cặp mắt khiêu khích và cười nhạo. Trông khuôn mặt Phong Chấn rũ xuống, Kì Nam vẫn có thể nhìn rõ đôi mắt ánh lên cái nhìn đầy dục vọng và ham muốn của anh ta.
Kì Nam cúi gằm mặt xuống, không ai có thể nhìn rõ khuôn mặt cô lúc này. Minh Hà nhìn bộ dạng Kì Nam như vậy, cô ta cảm thấy rất thích thú, cô quàng tay lên cổ Phong Chấn, rên to hơn để cô nghe thấy rõ.
Bước lên cầu thang, Thành Triết bắt gặp bộ dạng Kì Nam như vậy, lòng anh thoáng buồn rầu. Cô.. thật sự đã phải lòng hắn sao? Chẳng lẽ trong tim cô không có bóng dáng của anh hay sao? Chẳng lẽ mối quan hệ bạn bè này sẽ tiếp tục thống trị cô và anh hay sao?
Cục ghen tức nghẹn ứ ở cổ, cùng với niềm chua xót, anh lên tiếng: "Kì Nam.."
Cô vẫn không ngẩng mặt lên, đi về phía anh: "Về thôi."
* * *
Hai người trong chiếc xe đều im lặng suy nghĩ về vấn đề của mình. Không khí lặng yên đến khó chịu. Thi thoảng Thành Triết lại nhìn vẻ mặt cô qua tấm gương chiếu hậu, thấy cô không còn như khi gặp tình huống vừa rồi. Trông cô trầm tư hơn, đôi mắt nhìn về những khoảng xa nào. Tâm hồn cô đang không còn trong xe cùng anh.
"Em.. rất yêu anh ta, đúng không?" Anh cất tiếng hỏi phá vỡ bầu không khí yên lặng. Thế nhưng anh vẫn nghe rõ sự chua xót trong lời nói của mình.
Kì Nam hướng mắt nhìn về phía anh, đôi mắt cô tròn xoe, nhìn anh một hồi lâu. Một lúc sau, cô bật cười: "Tại sao anh lại nghĩ vậy?"
"Không phải sao." Anh thắc mắc.
Cô không trả lời câu hỏi của anh. Cô nhìn ra ngoài cửa, trỏ về cây cầu phía xa: "Có thể lên đó?"
Anh nhìn theo. Đó là cây cầu được xây theo lối cổ kính, bắc qua con sông lớn tràn ngập ánh sáng của đèn neon. Khung cảnh lung linh huyền ảo đó là nơi rất thích hợp để du ngoạn và thưởng thức vẻ đẹp huyền ảo của đô thị phồn hoa về ban đêm.
Anh đỗ xe gần đó và bước lên cầu. Kì Nam đang đứng ngắm dòng sông. Mái tóc đen huyền của cô bay bay nhẹ, làm hiện lên đôi mắt trong trẻo. Anh tới gần vén tóc cô lên: "Tại sao lại muốn ngắm cảnh?"
Cô không nhìn anh, cũng không trả lời câu hỏi của anh. Cô nhìn xuống mặt nước đang phản chiếu cả một thế giới lung linh ánh sáng: "Em bao nhiêu tuổi rồi?"
"25."
"Hừ, 25 tuổi." Cô nhếch mép cười nhạo. "Em đã bằng này tuổi rồi, vậy mà vẫn ngốc như vậy. Không ngờ vẫn có một ngày em bị người ta dắt mũi, lừa gạt."
Thì ra tâm trạng cô không tốt vì bị xỏ mũi, chứ không phải là do Phong Chấn.. Thành Triết thở phào nhẹ nhõm, khuôn mặt không kìm nén sự vui mừng.
"Thường ngày Phong Chấn có ưa Minh Hà không?" Anh đột nhiên hỏi một vấn đề chẳng liên quan.
Kì Nam nhớ lại quãng thời gian trước đó, khi mà Phong Chấn rất thân thiết với cô. Mỗi lần anh làm gì giúp cô hay tặng cô món quà gì, Minh Hà luôn ở bên cạnh ôm lấy cánh tay anh. Khuôn mặt anh tuy lúc nhìn cô không có biểu hiện gì, nhưng sau đó.. anh luôn làm mặt chán ghét với Minh Hà, hất tay cô ta ra.
"Trong danh sách dài dằng dặc những cô bạn gái một ngày trước đây của Phong Chấn, chưa hề có tên của Minh Hà, dù cô ta không phải là xấu. Chưa có lời mời đi ăn nào của Minh Hà mà Phong Chấn đồng ý. Thậm chí đến cả một cuộc gọi cũng.."
Câu nói đó như bắn một ý nghĩ rất nhanh xẹt qua đầu cô và anh. Hai người chợt không hẹn mà cùng quay về nhìn nhau. Quả nhiên.. mấu chốt chính là nằm ở đó.
Kì Nam ngã nhào vào lòng anh, mà trên người cô lại đang quấn khăn tắm. Ngực cô áp chặt vào ngực anh, hai khuôn mặt sát lại gần nhau như không còn khoảng cách. Chưa bao giờ bóng đèn lại sáng như lúc này.
Cô nhìn anh, anh lại nhìn cô. Đôi mắt anh vẫn trong trẻo, tĩnh lặng, nhưng trong đôi mắt ấy lại loé lên một tia máu. Đôi mắt cô thoáng có chút xao động.
Kì Nam cảm giác như mình đang bước vào nồi nước sôi khi vừa trở về từ Bắc cực, nếu không nhanh chóng thoát ra, chắc chắn thuốc sẽ phát tác rất mạnh. Cô luống cuống cử động, nhưng tay anh đã vòng qua eo cô từ bao giờ, ôm cô sát lại gần anh hơn. Cơ thể rắn chắc của anh khiến cô cảm thấy mình như con hổ đói đang gào thét mãnh liệt đòi "nhảy lên" con mồi trước mắt.
"Đừng.. đừng động." Giọng nói của anh trầm trầm vang lên, hơi thở ấm áp của anh phả vào trán cô. Anh cũng đâu có khác cô là bao, anh cũng sắp vượt quá giới hạn chịu đựng của mình. Nếu cô còn cử động nữa thì.. Cổ họng anh đang càng lúc càng khô khốc, đôi mắt anh đỏ ngầu. Cơ thể cô vốn rất mềm mại, hơn nữa anh và cô đang đụng chạm nhau chỉ còn cách một lớp vải mỏng manh, khiến thứ gì đó của anh đang nhô lên.
Đầu óc cô từ mông lung đến hỗn loạn tột độ. Cô đẩy anh ra, lao vào nhà tắm với tốc độ nhanh nhất. Cô sờ lên đôi má vẫn còn nóng và ửng đỏ của mình, tay vẫn giữ chặt chiếc khăn tắm. Thật may vừa rồi cô quấn khăn chặt, nếu không thì..
Tiếng bước chân của anh ngày càng gần hơn, cái bóng của anh đã đậm dần trước tấm gương cửa phòng tắm. Tiếng anh vang lên: "Quần áo anh để đây, em nhớ thay ra kẻo lạnh. Anh sẽ ra ngoài."
Nói rồi anh bước đi, tiếng bước chân cũng nhỏ dần. Chỉ khi nghe tiếng sập cửa, cô mới lén lút bước ra chốt cửa trong. Tình huống vừa rồi khiến Kì Nam vẫn chưa hết bàng hoàng, khiến cô quên luôn cả con người bí ẩn đã vào phòng, vậy mà Thành Triết làm như chưa có chuyện gì xảy ra. Khuôn mặt cô vẫn nóng bừng và những suy nghĩ hoảng loạn trong cô vẫn chưa dứt.
Thành Triết vụt ra khỏi phòng như kẻ trộm vừa bị phát hiện và đang chạy trốn.
"Đừng trốn vô ích nữa." Đôi mắt anh trở nên thâm trầm, nhìn trân trân cái bóng của kẻ đang thong thả tựa vào tường, mỉm cười nhả ra một làn khói trắng.
"Trả lại nguyên câu cho anh đấy." Cô ta nở nụ cười, quăng điếu thuốc lá vào gốc cây.
Thay đồ xong, việc đầu tiên mà Kì Nam muốn làm đó là đi tìm Phong Chấn để đòi lấy một lời giải thích đích đáng. Anh ta đã làm gì với cốc rượu của cô, tại sao khi uống xong, anh ta lại ra ngoài? Không, Phong Chấn không phải là một con người như vậy. Anh ta không bao giờ làm chuyện bỉ ổi như thế.
Suy nghĩ một hồi lâu, Kì Nam phát hiện mình đã đứng trước cửa phòng ăn vừa rồi. Căn phòng trông thật tan hoang, và những tên lưu manh kia đã mất tích. Anh ta vẫn chưa quay lại? Hay quay lại rồi và đang trên đường đi tìm cô?
Căn phòng đối diện đó lại là phòng nghỉ, cửa vẫn chưa khóa, bên trong vang lên tiếng thở dốc đầy mờ ám.
"Ưm.. Chấn.. nhẹ thôi.. ah.."
Kì Nam vô tình liếc sang, không ngờ.. anh ta.. vậy mà lại nằm ở phòng đối diện, ân ân ái ái cùng cô gái khác. Không! Cô ta là Minh Hà.
Minh Hà vẫn đang trong tư thế đen tối, cô ta nhìn ra cửa, liếc nhìn cô với cặp mắt khiêu khích và cười nhạo. Trông khuôn mặt Phong Chấn rũ xuống, Kì Nam vẫn có thể nhìn rõ đôi mắt ánh lên cái nhìn đầy dục vọng và ham muốn của anh ta.
Kì Nam cúi gằm mặt xuống, không ai có thể nhìn rõ khuôn mặt cô lúc này. Minh Hà nhìn bộ dạng Kì Nam như vậy, cô ta cảm thấy rất thích thú, cô quàng tay lên cổ Phong Chấn, rên to hơn để cô nghe thấy rõ.
Bước lên cầu thang, Thành Triết bắt gặp bộ dạng Kì Nam như vậy, lòng anh thoáng buồn rầu. Cô.. thật sự đã phải lòng hắn sao? Chẳng lẽ trong tim cô không có bóng dáng của anh hay sao? Chẳng lẽ mối quan hệ bạn bè này sẽ tiếp tục thống trị cô và anh hay sao?
Cục ghen tức nghẹn ứ ở cổ, cùng với niềm chua xót, anh lên tiếng: "Kì Nam.."
Cô vẫn không ngẩng mặt lên, đi về phía anh: "Về thôi."
* * *
Hai người trong chiếc xe đều im lặng suy nghĩ về vấn đề của mình. Không khí lặng yên đến khó chịu. Thi thoảng Thành Triết lại nhìn vẻ mặt cô qua tấm gương chiếu hậu, thấy cô không còn như khi gặp tình huống vừa rồi. Trông cô trầm tư hơn, đôi mắt nhìn về những khoảng xa nào. Tâm hồn cô đang không còn trong xe cùng anh.
"Em.. rất yêu anh ta, đúng không?" Anh cất tiếng hỏi phá vỡ bầu không khí yên lặng. Thế nhưng anh vẫn nghe rõ sự chua xót trong lời nói của mình.
Kì Nam hướng mắt nhìn về phía anh, đôi mắt cô tròn xoe, nhìn anh một hồi lâu. Một lúc sau, cô bật cười: "Tại sao anh lại nghĩ vậy?"
"Không phải sao." Anh thắc mắc.
Cô không trả lời câu hỏi của anh. Cô nhìn ra ngoài cửa, trỏ về cây cầu phía xa: "Có thể lên đó?"
Anh nhìn theo. Đó là cây cầu được xây theo lối cổ kính, bắc qua con sông lớn tràn ngập ánh sáng của đèn neon. Khung cảnh lung linh huyền ảo đó là nơi rất thích hợp để du ngoạn và thưởng thức vẻ đẹp huyền ảo của đô thị phồn hoa về ban đêm.
Anh đỗ xe gần đó và bước lên cầu. Kì Nam đang đứng ngắm dòng sông. Mái tóc đen huyền của cô bay bay nhẹ, làm hiện lên đôi mắt trong trẻo. Anh tới gần vén tóc cô lên: "Tại sao lại muốn ngắm cảnh?"
Cô không nhìn anh, cũng không trả lời câu hỏi của anh. Cô nhìn xuống mặt nước đang phản chiếu cả một thế giới lung linh ánh sáng: "Em bao nhiêu tuổi rồi?"
"25."
"Hừ, 25 tuổi." Cô nhếch mép cười nhạo. "Em đã bằng này tuổi rồi, vậy mà vẫn ngốc như vậy. Không ngờ vẫn có một ngày em bị người ta dắt mũi, lừa gạt."
Thì ra tâm trạng cô không tốt vì bị xỏ mũi, chứ không phải là do Phong Chấn.. Thành Triết thở phào nhẹ nhõm, khuôn mặt không kìm nén sự vui mừng.
"Thường ngày Phong Chấn có ưa Minh Hà không?" Anh đột nhiên hỏi một vấn đề chẳng liên quan.
Kì Nam nhớ lại quãng thời gian trước đó, khi mà Phong Chấn rất thân thiết với cô. Mỗi lần anh làm gì giúp cô hay tặng cô món quà gì, Minh Hà luôn ở bên cạnh ôm lấy cánh tay anh. Khuôn mặt anh tuy lúc nhìn cô không có biểu hiện gì, nhưng sau đó.. anh luôn làm mặt chán ghét với Minh Hà, hất tay cô ta ra.
"Trong danh sách dài dằng dặc những cô bạn gái một ngày trước đây của Phong Chấn, chưa hề có tên của Minh Hà, dù cô ta không phải là xấu. Chưa có lời mời đi ăn nào của Minh Hà mà Phong Chấn đồng ý. Thậm chí đến cả một cuộc gọi cũng.."
Câu nói đó như bắn một ý nghĩ rất nhanh xẹt qua đầu cô và anh. Hai người chợt không hẹn mà cùng quay về nhìn nhau. Quả nhiên.. mấu chốt chính là nằm ở đó.
Chỉnh sửa cuối: