Lựa chọn Tác giả: Minh Tuệ 98 Thể loại: Truyện ngắn Thôn Đông ngày cuối năm, trong một ngôi nhà nhỏ, hai chị em Hạnh và Phúc đang nhóm bếp. Thằng Phúc chân đất, tay ôm bó củi từ ngoài vườn vào cho chị, nó phụng phịu: "Chị ơi, em đói!" Bé Hạnh nghe em nói, vội mở mấy chiếc xoong tìm ít đồ ăn cho em nhưng tất cả đều nhẵn hín. Hạnh nhớ ra hôm qua còn chút gạo nên chia nửa ra nấu cháo. Thằng em đang tuổi ăn tuổi lớn, chút cháo đó chẳng thấm vào đâu, nói gì đến chuyện còn đến hôm nay. Hạnh dỗ dành: "Phúc ngoan, đợi chị nấu một chút là chín ngay thôi." Hạnh vừa đặt nồi cháo lên bếp thì anh Thiện về. Cô bé chạy ra ngay. "Bố ơi, bố cho con tiền để mua gạo, nhà mình sắp hết gạo rồi! Chỉ còn đủ nấu cháo ngày nay nữa thôi ạ!" Bé Hạnh nói với bố. Anh Thiện thở dài: "Con cứ nấu bữa hôm nay đi! Mai bố ứng tạm trước lương rồi bố mua." Anh Thiện, một người đàn ông ngoài bốn mươi, góa vợ, gương mặt phúc hậu, nước da ngăm đen, làm nghề tự do. Cả năm nay, dịch bệnh hoành hành, anh làm quần quật cũng chỉ đủ ba cha con có bữa ăn qua ngày. Chị Lương, vợ anh không may bị tai nạn giao thông hai tháng trước, bỏ lại hai đứa con thơ cho anh chăm sóc. Đứa lớn mười hai tuổi, đứa nhỏ tám tuổi. Tuy nhà nghèo nhưng anh luôn dành hết tình yêu thương cho các con và dạy các con không được làm điều xấu, cần sống cho tử tế. Đến bữa cơm, Hạnh mang nồi cháo và một ít rau lang luộc để lên mâm rồi mời bố vào ăn. Thằng Phúc nhìn thấy nồi cháo, mếu máo: "Lại cháo với rau lang luộc! Em không ăn đâu! Hu.. hu!" Anh Thiện nhẹ nhàng nói với nó: "Con chịu khó ăn nốt bữa nay đi! Mai bố mua gạo và thức ăn nha!" "Vâng!" Phúc lấy tay gạt nước mắt, bê bát cháo lên húp sùm sụp vì quá đói. Anh Thiện nhìn hai con ngày càng gầy gò mà xót xa. Chiều ấy, anh tới chỗ làm xin ứng lương trước nhưng nhà chủ nói anh ứng trước quá nhiều nên không đồng ý nữa. Đang lo không biết phải làm sao để có tiền mua gạo thì anh gặp Hùng, tay chuyên bắt gà, trộm chó trong thôn bán cho lão Quyền, chủ quán thịt chó thôn bên nhưng việc làm của hắn chẳng ai biết mà có biết cũng không ai nói gì. Hắn hỏi: "Ông anh đi đâu đấy?" Anh Thiện thật thà kể lại chuyện của gia đình mình. Hắn nhìn anh ra vẻ thương xót: "Ông anh đang bí tiền đúng không? Tối nay, thằng em có một phi vụ rất ngon, ông anh có muốn tham gia không?" "Phi vụ gì mà phải làm buổi tối? Nếu là bắt gà trộm chó, tôi không làm đâu!" Anh Thiện hỏi giọng đầy nghi ngờ. "Ông anh nói gì vậy? Thời buổi dịch bệnh này kiếm được tiền là tốt rồi! Chỉ là con chó thôi mà! Cứ làm việc như ông anh thì hai đứa trẻ con có chết đói à? Thôi thì tùy ông anh quyết định nhé!" "Tôi sẽ không làm cái chuyện thất đức ấy đâu! Cảm ơn anh!" Anh Thiện tức tối bỏ đi. Về đến nhà, nhìn trên bàn vẫn chỉ là bát cháo và ít rau lang, hai chị em Hạnh, Phúc cầm bát cháo ăn cho xong bữa, anh có chút chạnh lòng. Anh nghĩ về lời đề nghị của Hùng hồi chiều. Không được! Có chết đói anh cũng không được làm chuyện trộm cắp ấy! Anh tự dặn lòng mình phải sống cho ngay thẳng. Nhưng mỗi lần nhìn thằng bé Phúc người gầy rạc hẳn đi vì bị đói, anh không cầm được lòng mình. Anh chịu chết đói cũng được.. vậy còn các con anh thì sao? Chúng mới từng ấy tuổi, không thể chịu đói như anh được? Là một người bố, anh không cho phép mình để các con phải chịu khổ. Hai ý nghĩ, một ác, một thiện cứ hiện lên trong đầu anh như tượng trưng cho cái ác và cái thiện ngự trị trong con người anh đang đánh nhau vậy! Anh nên làm gì đây? Anh vò đầu bứt tai. Anh muốn sống lương thiện nhưng hoàn cảnh lại không cho phép anh lương thiện. Vì các con, anh không có quyền lựa chọn. Anh đành quyết định làm liều. *** Ba giờ sáng, khi xóm làng đang còn say giấc, anh Thiện lén ra khỏi nhà. Hùng đã đứng đợi anh ngoài đó. Thấy anh, Hùng cười đểu: "Thế là ông anh đã quyết định làm rồi đấy hả?" "Tôi.. tôi chỉ làm lần này thôi! Là bất đắc dĩ thôi!" Hắn nói khe khẽ: "Bất đắc dĩ hay không thì cũng đi nhanh lên! Có người nhìn thấy là nguy!" Họ đi theo lối tắt sang thôn bên. Chân bước đi theo Hùng, lòng anh day dứt không yên. Họ dừng lại bên một bờ tường thấp tè. Ở đây là cuối thôn nên bóng đèn đường hỏng đã lâu cũng không ai ngó ngàng tới. Hùng khẽ huýt sáo. Con chó nằm trước cửa nhà thấy động lao ra. Hùng nhanh tay vứt miếng bả thơm từ ngoài bờ tường vào. Con chó ngửi ngửi miếng bả và cắn một cái, nước đen từ trong miếng bả phọt ra xung quanh. Nó rên ư ử, lăn ra sân giãy giụa, bọt mép trào ra. Hùng bảo Thiện nhảy qua bờ tường bỏ con chó vào bao mang ra cho hắn. Anh chần chừ vài phút rồi cũng làm theo. Khi anh tới gần, con chó đã kiệt sức. Nó nhìn anh ánh mắt van lơn như xin anh hãy tha cho nó. Rồi từ khóe mắt nó, anh thấy nước mắt chảy ra. Nó đang khóc. Thật không ngờ một con chó như nó cũng có cảm xúc như con người. Một lần nữa, anh lại chần chừ. Sau bờ tường, Hùng vẫn không ngừng giục anh mang con chó ra cho hắn. Nghĩ đến các con ở nhà mong đợi bữa cơm ngày mai, anh đành nhắm mắt, cho con chó vào bao đem đi, anh không hề biết rằng, nó cũng đang nuôi một đàn con nhỏ. Nó.. là chó mẹ. Hùng vác cái bao có con chó bên trong mang tới quán thịt chó của lão Quyền đầu thôn. Anh đi vào bên trong sân cùng hắn. Cảnh tượng bên trong lò mổ của lão Quyền thật khiến người ta lạnh người. Những chiếc cũi sắt nhốt đầy chó. Chúng kêu rên ư ử, ánh mắt buồn rầu, dường như chúng biết được số phận của chúng cũng sẽ như con chó đang nằm trên thớt của lão Quyền và con trai lão. Một mùi tanh hôi bốc lên nồng nặc. Đây đúng là nơi địa ngục trần gian của loài chó. Anh không thể tin được rằng, có một ngày, anh lại đến cái nơi này với tư cách là một thằng trộm chó. Lão Quyền thấy anh và Hùng bước vào sân, vác trên vai một cái bao, lão nhếch mép cười: "Mấy con?" "Một thôi nhưng to!" Lão nhìn về phía anh Thiện, hỏi: "Ai đây? Người mới à?" Anh không trả lời, chỉ im lặng. Lão nhún vai. Thằng con trai lão cầm lấy cái bao đặt lên cân. Hai lăm cân hơi. "Chà, hai lăm cân, cũng nặng đấy chứ!" Hắn lẩm bẩm. Lão lôi con chó trong bao ra. Lão nhìn con chó lắc đầu: "Chúng mày bắt chó cái à? Thế thì sẽ rẻ hơn một chút đấy!" "Rẻ là bao nhiêu?" "Chín mươi một cân!" Hùng nổi giận: "Rẻ vậy ai bán? Một trăm!" "Chín lăm! Không mặc cả nữa! Chó cái thịt không ngon!" Hùng bặm môi: "Thôi được, chín lăm thì chín lăm!" Lão Quyền rút hai triệu tư trong túi đưa cho Hùng. Lão nói cộc lốc: "Khỏi thối!" Hùng cầm chiếc bao về. Hắn đưa cho anh Thiện một nửa tiền. Anh cầm lấy tiền, chẳng có chút gì vui vẻ. Về đến nhà, ánh mắt của con chó lại hiện lên rõ mồn một trong đầu anh. Lòng anh nặng trĩu như có tảng đá đè lên vậy! *** Ngày hôm sau tại thôn Tây, lão Quyền mặt mũi hớn hở, vui mừng, trên tay cầm đĩa thịt chó mang ra cho khách. Ngày cuối năm, lão rất đắt hàng, chỉ thương thay cho số phận của những con chó không may rơi vào tay lão. Con chó mà đêm qua anh Thiện bắt đã đang nằm trên thớt. Người ta cạo lông nó, chặt nó ra thành từng khúc để chế biến. Chao ôi! Thật xót xa! Những khách đến quán, người mua thịt sống, kẻ ăn thịt chín cứ nườm nượp ra vào quán đông như chợ Tết. Ăn thịt chó cuối năm dường như đã dần trở thành thói quen của nhiều người. Họ đâu biết rằng chỉ vì cái "thói quen" ấy mà bao nhiêu sinh mạng đã phải chết. Chết một cách đau đớn. Chết một cách tức tưởi. Và đằng sau "những cái chết ấy" là những nỗi đau không thể nào quên trong lòng những đứa trẻ, những người chủ, những người coi chó là bạn, là một thành viên không thể thiếu trong ra đình. "Bác Quyền, cho hai cân thịt sống mang về nhé!" Một thanh niên bước vào quán. "Được rồi có ngay!" Lão Quyền đáp lại ngay. Lão gọi thằng con xách ra hai cân thịt chặt sẵn mang ra cho cậu thanh niên kia. Đó chính là thịt của con chó xấu số đêm qua. Cậu thanh niên trả tiền và xách túi thịt về nhà. *** Cùng lúc ấy, trong một ngôi nhà nhỏ ọp ẹp nằm cuối thôn, có hai đứa trẻ đang khóc nức nở, mắt đã đỏ hoe, sưng húp vì không thấy "người bạn thân" của chúng đâu. Đây là nhà của hai anh em Nhân và Hậu. Cha mẹ không may mất sớm, hai đứa trẻ nương tựa vào nhau mà sống. Nhà chúng có nuôi một con chó cái tên Míc. Sáng nay, chúng vừa mở cửa đã cảm giác có gì đó rất lạ. Như có linh cảm chẳng lành, chúng chạy xuống bếp xem thử, Hậu chỉ thấy bốn con chó con còn chưa mở mắt đang huơ hươ tìm bầu sữa của mẹ. Không thấy Míc đâu cả. Hậu hốt hoảng chạy ra sân, luôn miệng gọi: "Míc! Míc! Míc!" Mọi lần, chỉ cần nghe tiếng gọi của Hậu là Míc liền chạy ngay tới, cái đuôi ngoáy tít, mặt mừng rỡ khi nhìn thấy cô chủ nhỏ. Nhưng hôm nay, dù Hậu có gọi nhiều và to đến cỡ nào cũng không thấy con chó đâu cả. Míc đã biến mất sau một đêm. Hậu bật khóc nức nở. Nhân pha một chút nước đường cho mấy chú chó nhỏ uống tạm rồi chạy ra chỗ em. Nhân nói: "Em ở nhà, anh đi tìm Míc nhé!" "Ứ.. ừ! Không, em không chịu đâu! Em muốn đi tìm Míc cùng anh cơ!" Cô bé phụng phịu, nước mắt vẫn lăn dài. Nhân không biết làm thế nào đành phải dắt em gái đi theo. Hai đứa trẻ đi qua đường tắt dẫn sang thôn Đông, nơi Míc mọi ngày vẫn hay lang thang ở đó. Chúng không hề biết rằng chính trên con đường này đêm qua, có hai kẻ đã lẻn vào nhà chúng bắt đi Míc, người bạn thân nhất với chúng, cũng là món quà đặc biệt mà bố mẹ chúng đã tặng khi còn sống. Đi đến đâu, chúng cũng cất tiếng gọi Míc nhưng vẫn vô ích. Míc đã không còn trên thế gian này nữa rồi! Hai đứa trẻ tìm từ sáng đến trưa cũng đã thấm mệt. Hậu đứng nép sau bờ tường dưới gốc cây, mặt con bé buồn rười rượi, con bé vừa khóc vừa gọi Míc trong vô vọng. Đúng lúc ấy, anh Thiện đi làm về, xách theo một bao gạo và một ít thịt lợn. Anh thấy Nhân và Hậu đang đứng dưới gốc cây trước cổng nhà anh, vẻ mặt rất buồn rầu và mệt mỏi. Anh Thiện xách gạo và thịt vào đến sân thì Hạnh và Phúc đã chạy ra. Hai đứa trẻ trông thấy bố mang gạo và thức ăn về thì mừng lắm. Thằng Phúc chạy đến ôm bố, reo lên: "A, bố mua gạo và thịt về rồi! Chúng ta được ăn cơm rồi chị Hạnh ơi!" Anh Thiện mỉm cười, khẽ vuốt tóc con. Thằng bé nhìn anh rất hạnh phúc. Đôi mắt trong veo, ngây thơ của nó giúp anh vơi đi phần nào nỗi buồn trong lòng. Hạnh đong gạo mang đi vo rồi cho vào nồi bắc lên bếp. Phúc dặn chị: "Chị Hạnh nhớ nấu thật nhiều cơm nhé! Phúc sẽ ăn thật nhiều!" "Ừ, chị biết rồi! Dặn chị nấu nhiều thì Phúc phải ăn nhiều vào nha!" Hai đứa trẻ đi vào bếp. Anh Thiện đi ra cổng, Nhân và Hậu vẫn ở đó. Hậu ngồi sụp xuống đất, thút thít: "Míc ơi.. em đâu rồi? Hu.. hu! Hức.. hức!" "Thôi nín đi! Míc chỉ đi chơi đâu đó rồi về nhà thôi! Em đừng khóc nữa!" Nhân dỗ dành em. Cô bé ngước lên nhìn anh, mắt ngấn nước: "Míc có bao giờ đi chơi lâu vậy đâu? Míc.. Míc còn phải cho mấy em chó con bú mà!" "Thì.. thì Míc đi kiếm ăn, giống như con người chúng ta ấy! Bé Hậu nghe lời anh, chúng ta về nhà nha! Trưa rồi! Nếu chiều Míc chưa về, anh sẽ dẫn em đi tìm được không?" Cô bé gật đầu, nước mắt vẫn lăn dài. Anh Thiện đứng lặng im nghe hai anh em trò chuyện, giờ mới lên tiếng: "Hai cháu đang tìm gì phải không? Chú có thể giúp được gì không?" Người anh giật mình khi nghe tiếng anh Thiện hỏi. Nó nhìn anh, cẩn trọng lùi lại, giọng vẫn rất lễ phép: "Sáng nay khi thức dậy, chúng cháu không nhìn thấy con chó nhà cháu đâu cả nên chúng cháu đi tìm. Nó tên Míc ạ." "Ồ, là một con chó sao? Cháu có thể tả chi tiết hơn được không?" "Míc là một con chó cái, lông màu đen, có đốm lông trắng ở mông bên trái ạ. Đêm qua, cháu nghe tiếng Míc sủa nhưng vì đêm nào cũng vậy nên cháu không để ý. Đến sáng dậy thì.." Nói đến đây, thằng anh cũng bật khóc. Nghe thằng anh tả, anh mới biết con chó mà anh bắt đêm qua là của hai anh em chúng. Anh áy náy lắm. Anh bắt đầu cảm thấy hối hận. Một ý nghĩ chợt hiện lên trong đầu anh. Anh chạy một mạch đến quán lão Quyền, không để ý rằng hai đứa trẻ cũng chạy theo sau anh. Vừa đến quán, anh đi thẳng vào bên trong sân. Thằng con lão Quyền trông thấy anh liền hỏi: "Chú đến mua thịt chó à? Lấy bao nhiêu cân?" "Con chó đâu? Cậu thịt nó rồi sao?" "Thịt rồi! Chó ăn bả không để lâu được!" Anh thẫn thờ khi nghe câu trả lời. Bây giờ anh có hối hận cũng đã quá muộn rồi. Anh đã cướp đi sinh mạng của một chó mẹ đang nuôi con. Và hơn thế nữa, anh đã cướp đi bạn thân của hai đứa trẻ đáng thương. Quay ra, anh sững sờ khi Nhân đã lén theo anh. Thằng bé đã nghe thấy và đã biết tất cả. "Chú.. chú xin lỗi! Chú sẽ tặng cháu một con khác được không?" "Míc là món quà đặc biệt mà bố mẹ cháu đã tặng cho chúng cháu khi còn sống." Thằng bé nhìn anh Thiện, đôi mắt đượm buồn, nó hỏi tiếp: "Mà Míc sẽ được đầu thai phải không chú? Cháu nghĩ kiếp sau, Míc sẽ được làm người và nhất định.. nhất định Míc sẽ trở thành một người biết yêu thương động vật chú ạ!" Nói rồi, thằng bé dắt em về nhà. Bé Hậu quay lại giơ tay chào anh Thiện, đôi mắt thơ ngây nhìn anh, không hiểu chuyện gì. Anh Thiện lặng người đi khi nghe những câu nói nhẹ nhàng nhưng sâu sắc của Nhân. Nó không một lời trách móc, oán thán khi biết anh đã gián tiếp giết Míc. Thằng bé cũng không trả lời câu hỏi của anh, nhưng anh biết sẽ chẳng có con chó nào có thể thay thế được Míc trong tim của anh em Nhân, Hậu. Bỗng nhiên, anh thấy sống mũi cay cay, giọt nước mắt lăn dài trên má anh từ bao giờ. Anh đứng đó nhìn theo hai đứa trẻ về nhà cho đến khi bóng chúng khuất dần sau lũy tre làng. Anh bước từng bước trở về nhà. Hai đứa trẻ thấy bố về mừng lắm. Bé Hạnh mời bố vào ăn cơm. Mâm cơm hôm nay có phần thịnh soạn hơn mọi ngày. Nhìn hai đứa trẻ ăn ngon lành, anh mỉm cười, đưa tay khẽ lau giọt nước mắt đang trực trào ra nơi khóe mắt. Mặc dù anh đã cho các con một bữa cơm đầy đủ nhưng lòng anh vẫn nặng trĩu. Vì bữa cơm này, anh đã gây ra bao tội ác. Anh đã cướp đi sinh mạng của chó mẹ, cướp đi mẹ của những con chó con và.. anh đã gieo nỗi đau vào trong lòng hai đứa trẻ ngây thơ, vô tội. Anh đã lựa chọn việc làm sai trái ấy chỉ vì thương hai đứa con, nhưng bây giờ, anh mới chợt nhận ra rằng vì yêu thương mà lựa chọn làm điều ác thì tình yêu thương ấy sẽ chẳng còn ý nghĩa gì nữa. *** Vài tháng sau. "Cún.. cún! Lại đây với chị nào! Ngoan lắm!" Tiếng của nhỏ Hậu vang lên trong sân. Bốn chú chó con ngày nào giờ cũng đã lớn. Chúng chạy quanh cô chủ nhỏ, cái đuôi ngoáy tít. Nhờ có sự chăm sóc và giúp đỡ của anh Thiện, những "đứa con" của Míc đã lớn lên khỏe mạnh. Nhân ngồi trước cửa nhà, nhìn em gái vui vẻ, chơi đùa, cậu bé nhớ lại ngày bố mẹ mới mang Míc về, hai anh em chúng cũng chơi đùa cùng Míc như vậy. Hình bóng của Míc luôn hằn sâu trong tâm trí chúng. Buổi chiều ấy, khi mặt trời đã dần dần khuất sau hàng tre, có hai đứa nhỏ mang theo hai chú chó con qua nhà anh Thiện. Trong khi anh đang ngạc nhiên chưa hiểu gì thì Nhân nói với anh: "Hai bé chó này, chú nuôi giúp chúng cháu nhé! Chúng ta sẽ cùng nhau nuôi các con của Míc như một lời xin lỗi với em ấy có được không ạ?" Anh Thiện rất xúc động. Thật không ngờ hai đứa trẻ ấy lại tặng con của Míc cho anh, người đã cướp đi sinh mạng của Míc, người đã khiến Míc phải chịu một cái chết đau đớn. Anh đưa tay đón lấy hai bé cún, lòng tự hứa sẽ thay Míc chăm sóc chúng thật tốt. Đêm đó, trong giấc mơ của Nhân, Míc trở về bên cạnh thằng bé, vui đùa với hai anh em như ngày trước. Khi Nhân giật mình tỉnh dậy, Míc đã biến mất. Giọt nước mắt lăn dài trên má, nhưng Nhân không còn buồn nữa. Thằng bé ra trước sân, ngước lên bầu trời, thầm nghĩ: "Míc, cảm ơn em đã đến bên, đã làm một người bạn nhỏ của anh và bé Hậu! Vĩnh biệt em!" - HẾT -