- Xu
- 56,184
198
0
- Kiếm tiền
- Rewrite4future đã kiếm được 1980 đ
Lũ Lên Nhanh
Tác giả: Rewrite
Thể loại: Hiện thực - Nhân văn
* * *
Trên tivi, tin lũ khẩn cấp dội về từng đợt.
Minh đứng chôn chân bên khung cửa sổ đơn vị, đôi mắt không thể rời khỏi bầu trời miền Trung đang oằn mình dưới lớp mây xám xịt, sũng nước sau nhiều ngày mưa dầm dề không dứt.
Khối mây đen khổng lồ vẫn vần vũ trên cao, đè nặng lên những mái nhà thấp bé và đè nặng lên cả lòng người đang thắt lại vì âu lo.
Chiếc tivi trên tường, phát đi những thông báo khô khốc nhưng đầy ám ảnh: Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới kết hợp với không khí lạnh, mưa lớn diện rộng đã kéo dài sang ngày thứ ba; nước từ thượng nguồn đang đổ về với tốc độ chóng mặt, mực nước các sông đã vượt báo động 3 và nguy cơ ngập sâu diện rộng là điều không thể tránh khỏi.
Lệnh trực chiến 100% quân số đã được ban ra. Minh liếc nhìn đồng hồ. Mười một giờ ba mươi. Chỉ còn vỏn vẹn bốn mươi phút nghỉ trưa ngắn ngủi.
Minh không đợi nữa. Anh liếc nhìn đồng hồ rồi lao ra sân. Phải đi ngay.
Dòng nước đục ngầu ven đường cuồn cuộn chảy, hung hãn cuốn phăng rác rưởi cùng những cành cây gãy đổ trôi về phía hạ nguồn. Mưa vẫn trút xuống tầm tã, xé toạc không gian khiến bầu không khí trở nên lạnh lẽo và đặc quánh hơi nước.
Ký ức về những đợt lũ đêm của năm ngoái, năm kia vẫn còn in hằn trong tâm trí anh, một vết sẹo chưa lành.
Khi anh về đến nơi, Lan đang dọn cơm, còn hai đứa nhỏ, An và Bống, vừa thấy bóng cha đã ùa ra ôm chặt lấy chân anh. Minh cúi xuống vuốt mái tóc tơ của chúng, nhưng ánh mắt anh nhanh chóng lướt qua bàn ăn và dừng lại ở góc tường, nơi chiếc ba lô và đồ cứu sinh đã được chuẩn bị sẵn sàng.
Vợ anh hiểu. Cô luôn hiểu ngay cả khi anh chưa kịp cất lời.
"Đi luôn không anh?" Lan hỏi, giọng bình tĩnh.
"Ừ. Ủy ban huyện. Đi ngay!"
Lan không nói gì thêm. Cô lặng lẽ bỏ chiếc muôi xuống, tắt bếp và bế thốc bé Bống lên. An, với bản năng của một đứa trẻ vùng lũ, đã tự giác chạy đi mang dép.
Minh xách vội chiếc ba lô, khóa chặt cửa rồi chở cả nhà lao vào màn mưa trắng trời đang giăng kín lối đi. Con đường huyện lộ vắng vẻ hơn thường lệ, chỉ lác đác bóng người đang hối hả kê cao đồ đạc hoặc lùa gia súc lên chỗ cao.
Đâu đó, những gia đình đã bắt đầu cuộc di tản, đồ đạc chất chồng trên xe máy, trĩu nặng trên vai, gương mặt ai cũng hằn lên nét lo âu khắc khổ. Minh siết chặt tay lái, chiếc xe lướt nhanh nhưng chắc chắn; anh cần giữ sự tỉnh táo tuyệt đối bởi mặt đường trơn trượt và nước đang dâng lên từng phút.
Ủy ban Nhân dân huyện hiện ra sừng sững, một tòa nhà ba tầng kiên cố được xây dựng từ năm 2015. Sân ủy ban rộng thênh thang, đủ sức chứa hàng chục chiếc xe, và hội trường tầng hai là nơi trú ẩn lý tưởng cho vài trăm người dân. Minh hoàn toàn yên tâm về nơi này, dù nước có dâng cao đến đâu, tòa nhà này vẫn sẽ đứng vững, một pháo đài kiên cố giữa biển nước.
Khi họ đến nơi, đã có vài chục người dân tập trung. Cán bộ huyện đang tất bật phân luồng và sắp xếp chỗ ngồi. Minh dắt Lan và hai con vào hội trường, chọn một góc gần cửa sổ thoáng mát.
"Ở đây cao ráo, có máy phát điện và nước sạch dự trữ. Mẹ con ở đây, anh mới yên tâm đi làm nhiệm vụ được."
Minh nhìn sâu vào mắt vợ. Lan khẽ gật đầu. Cô không hỏi anh sẽ đi đâu, làm gì, bởi cô biết rõ sứ mệnh của anh. Chín năm bên nhau là quá đủ để thấu hiểu những điều không cần nói ra thành lời.
Hai đứa trẻ ngoan ngoãn ngồi xuống nền nhà, mở ba lô lấy bánh ăn. Chúng vẫn chưa hiểu hết mức độ nghiêm trọng của thiên tai, chỉ ngây thơ nghĩ rằng hôm nay được đi chơi xa, được ở một chỗ mới lạ lẫm và vui vẻ.
Minh nhìn hai đứa con đang vô tư ăn bánh, lòng chợt chùng xuống như đeo đá. Một ý nghĩ ích kỷ đầy tội lỗi vụt qua trong đầu anh: "Hay là xin ở lại? Vợ con mình cũng cần người che chở mà. Lỡ có chuyện gì.."
Bàn chân anh như bị đóng đinh xuống sàn gạch, nặng trĩu. Nhưng rồi anh nhớ ra mình đang mặc bộ quân phục.
Minh đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Lan bước theo chồng. Cô đến gần, đưa tay nhẹ nhàng kéo áo cảnh phục của anh. Minh đứng yên nhìn vợ, những giọt nước vẫn lấm tấm trên tóc cô.
Lan ngẩng lên nhìn anh, ngón tay cô vuốt nhẹ vào mép áo chồng. Cô muốn gào lên, muốn giữ riết lấy anh, muốn bảo anh đừng đi vào chỗ chết ấy. Tại sao cứ phải là anh? Tại sao cứ phải là chồng cô? Nhưng lời nói nghẹn ứ nơi cổ họng, chỉ thoát ra được tiếng thì thầm run rẩy: "Anh đi đi, cẩn thận.. Về sớm nhé!"
Minh gật đầu rồi quay lưng, dứt khoát bước ra sân. Mưa càng lúc càng nặng hạt, những giọt nước lạnh buốt quất vào mặt, xối xả đập lên vai áo.
Anh nổ máy xe, quay đầu và lao thẳng vào màn mưa đang dần trở nên dày đặc, một bức tường nước khổng lồ chắn ngang tầm mắt.
Lan đứng tựa cửa hội trường, đôi mắt dõi theo bóng áo xanh của chồng nhỏ dần, mờ dần rồi khuất hẳn sau tấm màn nước trắng xóa. Cô không khóc. Cô chỉ đứng đó, bàn tay nắm chặt khung cửa, cho đến khi không còn nhìn thấy gì nữa ngoài màn mưa mịt mù.
Rồi cô quay lại, đến bên các con, ngồi xuống và ôm chúng vào lòng. Ngoài kia, đỉnh lũ đang chực chờ ập tới.
Màn đêm đen kịt đổ ập xuống, nuốt chửng không gian trong khi mưa vẫn trút xuống không ngừng nghỉ. Minh ngồi trên ca nô, bàn tay siết chặt vô lăng, đôi mắt căng ra nhìn xoáy vào bóng tối phía trước.
Đèn pha xé toạc bóng tối. Nước đục ngầu. Những mái nhà chỉ còn một nửa. Cây cối gãy đổ, vật lộn trong dòng chảy.
Nước lên quá nhanh, nuốt chửng con đường mới sáng nay còn hiện rõ, để lại bốn bề mênh mông một màu đen ngòm và lạnh lẽo. Bên cạnh Minh, người đồng đội ngồi im lìm trong chiếc áo mưa trùm kín và áo phao màu cam, bàn tay nắm chặt đèn pin rọi quét liên tục sang hai bên sườn ca nô.
Giữa họ là sự im lặng tuyệt đối, chỉ có tiếng động cơ gầm rú xé toạc màn đêm và tiếng mưa rơi rào rào lấn át mọi âm thanh khác. Chiếc bộ đàm trên vai Minh vẫn rè rè phát ra những tín hiệu đứt quãng: Báo cáo từ khắp nơi dội về, thôn A ngập sâu, thôn B bị chia cắt, thôn C có người mắc kẹt.
Ca nô lướt qua một cột điện đã nghiêng ngả, nước lũ lên nhanh, chảy cuồn cuộn. Nhưng họ buộc phải tiến lên, không còn con đường nào khác.
Họ đã đi sâu vào vùng rốn lũ được năm cây số. Những ngôi nhà ở đây thấp bé, giờ đã bị nước nhấn chìm đến tận nóc, chỉ còn trồi lên những mái tôn và ngọn chuối chơ vơ. Không một bóng người hay ánh đèn, dường như tất cả đã kịp di tản, hoặc ít nhất Minh hy vọng là thế.
Bất chợt, bộ đàm lại rè lên, giọng nói vỡ vụn lẫn trong tạp âm của sóng gió: "Một Một gọi Hai Ba. Thôn Phú Thủy, nhà bà Năm, có cháu nhỏ ba tháng tuổi, sốt cao, co giật. Gia đình mắc kẹt, không di chuyển được. Cần hỗ trợ gấp!"
Minh giật mình thon thót. Ba tháng tuổi. Sốt cao. Co giật. Những từ ngữ ấy tựa mũi dao khứa vào ký ức anh, gợi lại hình ảnh bé An năm nào trong một đêm sốt cao kinh hoàng, khi cả nhà hoảng loạn chạy vào bệnh viện và anh đã nghĩ mình sắp mất con.
"Hai Ba nhận. Đang trên đường tiếp cận!" Minh đáp lại vào bộ đàm, giọng dứt khoát, một mệnh lệnh thép.
Anh siết chặt tay lái, đẩy mạnh cần ga. Chiếc ca nô chồm lên, tăng tốc xé nước lao đi. Mũi tàu bổ mạnh xuống sóng, khiến nước văng tung tóe sang hai bên, tạt vào mặt lạnh buốt, ướt hết cả áo.
Minh mặc kệ nước quất vào mặt. Mắt anh dán chặt vào màn đêm. Đâu rồi nhà bà Năm?
Thôn Phú Thủy nằm lọt thỏm giữa một rừng tre, giờ đây đã biến thành một rừng bẫy chết người. Những cành tre gai sắc nhọn vươn lên khỏi mặt nước, họ buộc phải giảm tốc độ, luồn lách một cách cẩn trọng.
Tiếng dòng nước réo rắt qua kẽ tre, tiếng cành cây gãy răng rắc và những âm thanh va đập từ xa vọng lại tạo nên một bản giao hưởng rùng rợn. Minh không quay đầu lại, anh chỉ tập trung lái theo hướng tay chỉ của đồng đội: Trái. Phải. Thẳng.
Dừng.
Ngôi nhà mục tiêu hiện ra, một căn nhà cấp bốn mái tôn đỏ, nước đã ngập quá bụng. Bên trong bao trùm bởi bóng tối đặc quánh, nhưng tai anh bắt được tiếng kêu cứu yếu ớt và tiếng khóc ngằn ngặt của trẻ thơ.
"Có ai không?" Minh gào lên, tiếng anh vang vọng giữa tiếng mưa rơi.
Một khoảnh khắc im lặng đến nghẹt thở trôi qua, rồi một giọng nữ run rẩy vọng ra từ bóng tối: "Có! Em ở đây! Con em đang sốt lắm! Các anh ơi cứu mẹ con em với!"
Tắt máy ca nô, Minh lao mình xuống dòng nước đen đặc. Cái lạnh buốt giá tức thì ập đến, châm chích vào da thịt hàng nghìn mũi kim cùng lúc xuyên qua lớp áo, khi mực nước dâng lên ngang ngực.
Anh bật đèn pin trên đầu, rẽ nước lội về phía cửa nhà, đồng đội đẩy nhẹ cần ga, đưa chiếc ca nô lại gần. Cửa khóa chặt. Minh lấy đà đạp mạnh. Một cái. Hai cái. Cánh cửa gỗ rung lên bần bật rồi bật tung trước sức mạnh của người lính.
Bên trong, trên gác xép sát trần nhà, một người phụ nữ trẻ đang co ro ôm chặt đứa bé vào lòng. Đứa trẻ đỏ lựng, toàn thân nóng hầm hập, thỉnh thoảng lại giật nảy lên từng hồi.
"Đưa cháu xuống đây cho tôi!" Minh ra lệnh, giọng khẩn trương. Người mẹ trẻ run rẩy bò xuống, cẩn thận trao con cho anh.
Minh đón lấy cái bọc. Nhẹ bẫng. Nhưng nóng ran. Thằng bé đang cháy hừng hực trên tay anh.
"Đi nhanh nào!"
Họ lội ngược trở ra, chật vật leo lên ca nô. Minh nhanh chóng cởi áo mưa của mình trùm kín cho đứa bé, che chắn nó khỏi những giọt mưa lạnh lẽo. Người mẹ ngồi ôm con, toàn thân run lên bần bật vì lạnh và sợ hãi.
Ca nô nổ máy, quay đầu lao vút vào màn đêm, chạy hết tốc lực. Ánh đèn pha rẽ sóng mở đường, xé toạc màn mưa dày đặc, bỏ lại phía sau bóng tối, nước vẫn đang lên.
Minh ngồi giữa, vòng tay giữ chặt chiếc áo phao của người mẹ, dùng thân mình làm tấm khiên che chắn cho cháu khỏi gió rét.
Người mẹ trẻ ngồi nép bên cạnh, bàn tay vẫn không rời khỏi người con, ánh mắt thất thần đầy lo âu. Đồng đội anh tập trung tuyệt đối vào việc lái tàu, đôi mắt không chớp nhìn thẳng vào màn đêm phía trước.
Đứa bé vẫn nóng ran, tỏa nhiệt hừng hực qua lớp áo ướt. Từng cơn co giật của đứa trẻ truyền qua lớp vải, thấm vào da thịt và thắt chặt lấy tim Minh.
Anh cúi xuống, đèn rọi vào khuôn mặt nhỏ xíu trong bóng tối nhá nhem, đôi má đỏ ửng, đôi môi tím tái và hơi thở dồn dập, khó nhọc.
Ca nô lao qua một cây cầu ngập nước, nơi dòng chảy xiết cuộn trào hung hãn nhất. Sức nước kéo nghiêng thân tàu sang một bên, đe dọa lật úp tất cả xuống dòng nước dữ. Đồng đội anh nghiến răng vặn lái, gồng mình điều chỉnh hướng đi, rồi tăng ga.
Ca nô rung lên bần bật, chao đảo trong giây lát rồi lấy lại thăng bằng, tiếp tục lao về phía trước. Mưa vẫn không ngừng trút xuống, cái lạnh thấu xương ngấm dần vào cơ thể Minh khiến anh bắt đầu tê dại.
Bàn tay tê cứng, đôi chân đạp trên sàn ca nô cũng gần như mất cảm giác, nhưng vòng tay anh vẫn không hề lơi lỏng. Hơi ấm từ đứa bé là thứ duy nhất còn nóng hổi giữa đêm đen lạnh giá này.
"Bao lâu nữa mới tới?" Người mẹ hỏi, giọng vỡ vụn trong tiếng gió rít.
"Mười phút nữa!" đồng đội đáp gọn lỏn mà chắc nịch.
"Con em.. Con em còn sống không anh?"
Minh nhìn xuống, lắng nghe. Đứa bé vẫn thở. Hơi thở yếu ớt, mong manh nhưng vẫn còn đó.
"Còn. Cháu vẫn ổn. Chị hãy vững tin lên."
Người phụ nữ gật đầu, nước mắt trào ra hòa lẫn với nước mưa lăn dài trên má. Cô không buồn lau, chỉ đăm đăm nhìn con, muốn khắc ghi từng nhịp thở của nó.
Thời gian dường như giãn ra vô tận, ánh đèn đầu tiên hiện ra từ phía trước, tòa nhà Ủy ban tỏa sáng, ngọn hải đăng dẫn lối giữa biển đêm mịt mù. Gần rồi. Sắp đến nơi rồi. Tim Minh đập mạnh, không phải vì sợ hãi, mà vì niềm hy vọng đang bùng lên mạnh mẽ.
Ca nô cập bến ngay tại sân Ủy ban, nơi nước đã mấp mé nuốt chửng bậc tam cấp. Đồng đội nhảy xuống trước giữ tàu, Minh bế thốc đứa bé lao lên bờ, người mẹ được dìu theo sau.
Họ hối hả chạy vào trong, nơi ánh đèn điện sáng rực mang theo hơi ấm và sự khô ráo, hòa cùng tiếng người nói chuyện, mùi cơm, mùi thuốc men tạo nên thứ mùi hương đặc biệt.
"Bác sĩ đâu?" Minh gào lên, giọng lạc đi.
Một người đàn ông mặc áo blouse trắng lao ra từ phòng trong, trạm y tế dã chiến đã được thiết lập sẵn sàng.
"Đưa cháu vào đây ngay!"
Minh chạy theo bác sĩ. Bàn khám đã dọn sẵn dưới ánh đèn sáng trưng, đầy đủ nhiệt kế, thuốc men và bông băng. Bác sĩ đón lấy đứa bé, đặt xuống bàn và bắt đầu thao tác kiểm tra nhanh nhẹn, chuyên nghiệp.
"Sốt bao nhiêu độ?"
"Em.. Em không biết bác ơi. Nhà em không có nhiệt kế. Nhưng cháu nóng lắm, nóng từ chiều đến giờ.." Người mẹ lắp bắp.
Bác sĩ đặt nhiệt kế, chờ đợi trong giây lát rồi rút ra xem. "Gần bốn mươi độ. Phải hạ sốt khẩn cấp!"
Ngay lập tức, bác sĩ ra lệnh cho y tá dùng khăn ướt lau mình cho bé và chuẩn bị thuốc hạ sốt. Người mẹ đứng bên cạnh, đôi tay run rẩy đan vào nhau, miệng lẩm bẩm những lời cầu nguyện không thành tiếng.
Minh lùi ra ngoài, tựa lưng vào tường hành lang khi toàn thân đã ướt sũng, để mặc cái lạnh thấm sâu từ lớp quân phục. Đồng đội anh đứng cạnh, cũng ướt át và tơi tả không kém.
Hai người đàn ông không nói gì, chỉ đứng đó thở dốc, lắng nghe từng động tĩnh bên trong. Một lát sau, tiếng bác sĩ vang lên đầy nhẹ nhõm: "Cháu đã ổn định. Sốt đang hạ dần. Sẽ không sao đâu."
Người mẹ òa khóc nức nở, tiếng khóc của sự vỡ òa hạnh phúc. Minh nhắm mắt lại, buông lỏng đôi vai đang căng cứng. Cơ thể anh đột nhiên nặng trĩu, toàn bộ sức lực dường như vừa bị rút cạn.
Anh muốn ngồi sụp xuống ngay tại chỗ, nhưng lý trí mách bảo rằng chưa được phép nghỉ ngơi. Nhiệm vụ chưa hoàn thành. Còn bao nhiêu người đang chờ đợi ngoài kia.
"Nghỉ năm phút, rồi đi tiếp." Đồng đội vỗ vai anh nói nhỏ.
Minh gật đầu, lê bước dọc hành lang tìm chút nước uống và một góc khuất để ngồi lại sức. Và chính lúc đó, anh nhìn thấy Lan.
Cô đang đứng gần góc hành lang, bên cạnh một chiếc bếp lửa dã chiến đang bập bùng cháy. Tay cô cầm cái tô, đang múc cơm từ chiếc nồi lớn. Nghe tiếng bước chân, cô quay lại và bắt gặp ánh mắt của anh.
Hai người nhìn nhau trân trân. Một giây. Hai giây. Ba giây trôi qua trong im lặng. Lan không nói gì, cô lặng lẽ bước tới, đưa tô cơm nóng hổi cho Minh.
Khói cơm bốc lên nghi ngút, mang theo mùi hương gạo mới, mùi muối vừng, cái mùi đời thường bình dị đến nao lòng giữa đêm mưa lũ bão bùng. Minh đón lấy tô cơm bằng đôi bàn tay tê cứng, run rẩy. Hơi nóng từ bát sứ truyền qua da thịt, sưởi ấm lòng bàn tay lạnh giá của anh.
Lan gỡ chiếc khăn khô trên vai, nhẹ nhàng thấm nước mưa trên mặt chồng, từ trán, xuống má, rồi đến cổ. Động tác của cô chậm rãi, tỉ mỉ và đầy ân cần, muốn lau đi không chỉ nước mưa mà cả cái lạnh lẽo và nỗi nhọc nhằn của trận lũ ngoài kia.
Minh đứng yên, tận hưởng sự chăm sóc thầm lặng ấy. Ánh mắt anh lướt sang góc phòng, nơi An và Bống đang ngủ say sưa trên chiếc chiếu trải tạm. Bên cạnh các con, những người dân tản cư, cụ già, em nhỏ, thanh niên, đều đang nằm nghỉ ngơi an toàn, ấm áp.
"Anh ăn đi." Cô khẽ nói rồi quay lại với chiếc nồi thức ăn. Lửa hắt lên má cô hồng rực.
Minh cúi xuống, ăn vội tô cơm. Cơm nóng, dẻo và ngon đến lạ lùng. Ngon không chỉ vì cơn đói cồn cào, mà vì hơi ấm.
Bộ đàm trên vai lại rè lên, giọng nói vỡ vụn báo tin dữ: "Một Một gọi Hai Ba. Xóm Bàu có người kêu cứu. Cần hỗ trợ gấp!"
Minh buông tô cơm mới chỉ vơi nửa, đứng bật dậy, quay sang nhìn Lan. Cô gật đầu, ánh mắt kiên định không chút do dự.
Lan nhìn sâu vào mắt chồng. Cô gật đầu: "Đi đi anh. Ở đây có em rồi."
Minh gật đầu đáp lại, quay lưng bước nhanh ra sân. Đồng đội đã đợi sẵn, động cơ ca nô gầm lên. Ánh đèn pha lại một lần nữa xé toạc màn đêm, chiếc ca nô lao đi, để lại phía sau ánh lửa bếp vẫn bập bùng cháy sáng nơi hành lang.
Không gian trong hội trường Ủy ban đặc quánh hơi người và nỗi lo âu, bị bao phủ bởi những âm thanh hỗn tạp: Tiếng trẻ con khóc ngằn ngặt vì lạ chỗ, tiếng người già thở dài sườn sượt, tiếng ho khan và tiếng bước chân lê lẹt xẹt trên nền xi măng lạnh lẽo.
Sự lo lắng, một màn sương vô hình, bủa vây lấy tâm trí mỗi người. Lan ngồi lặng lẽ bên hai con, An và Bống, đang ngủ say trên chiếc chiếu mỏng, tay cô nhẹ nhàng kéo lại tấm chăn cho lũ trẻ.
Bé An trở mình, miệng lẩm bẩm gọi bố trong cơn mơ. Lan nắm lấy bàn tay nhỏ xíu của con, thì thầm dỗ dành: "Bố đi làm việc. Sáng bố sẽ về."
Nhưng trong thâm tâm, Lan biết đêm nay sẽ dài đằng đẵng. Lũ lớn thế này, biết bao giờ chồng mới có thể trở về.
Cô ngẩng đầu quan sát xung quanh. Bóng áo xanh dân quân lướt qua dưới ánh đèn vàng vọt. Tiếng bao gạo thịch xuống sàn. Tiếng nước rót vào can. Một sự hỗn độn nhưng đầy trật tự.
Gương mặt ai cũng đầm đìa mồ hôi và sự mệt mỏi, nhưng không một ai dừng tay nghỉ ngơi. Không thể ngồi yên nhìn mọi người vất vả, Lan nhờ bác hàng xóm trông chừng hai con rồi xắn tay áo bước ra hành lang.
Ở đó, mấy chị em phụ nữ đang hì hục nấu mì, nấu thức ăn, nấu cơm. Củi khô chất thành đống, ngọn lửa bập bùng đỏ rực liếm quanh đáy chiếc nồi quân dụng lớn đặt trên ba viên gạch. Khói lam bay lên, tan loãng vào không khí ẩm ướt của đêm mưa.
"Để em giúp một tay." Lan lên tiếng.
Một chị đang làm gà ngẩng lên, gương mặt lem luốc nhưng nụ cười vẫn rạng rỡ: "Vào đây em, đang cần người lắm."
Lan ngồi xuống, nhanh nhẹn vặt lông gà, đôi tay thoăn thoắt làm những công việc quen thuộc hàng ngày. Giờ đây, cô không chỉ nấu cho chồng con mà đang nấu cho hàng trăm con người đang đói lòng vì chạy lũ.
Mùi cơm sôi bắt đầu lan tỏa thoang thoảng, cái mùi thân thuộc, ấm áp của gia đình, của tình người giữa bão tố. Cơm chín, Lan đứng dậy lấy muôi xới tơi, chia đều ra từng bát nhỏ, cho vào mỗi bát một miếng thịt gà kho.
Những bát cơm nóng được chuyền đi. Hơi khói vấn vương trên những đôi tay ướt lạnh. Các chị em nhẹ nhàng đặt bát cơm vào tay từng cụ già, từng đứa trẻ đang đói, một bữa tối muộn.
Ở một góc tường khuất gió, một cụ bà tóc bạc phơ ngồi co ro, gương mặt nhăn nheo. Đôi mắt mờ đục của cụ hướng ra ngoài cửa sổ, nhìn vô định về phía ngôi làng đang chìm trong biển nước. Cụ ngồi đó, bất động, hóa thành một bức tượng đá u buồn.
Lan bưng bát cơm lại gần, nhẹ nhàng mời: "Cụ ơi, cụ ăn chút cơm cho ấm bụng ạ."
Cụ bà chậm rãi quay lại, đôi mắt đỏ hoe ngấn lệ: "Nhà cửa ngập hết rồi con ơi.."
Lan ngồi xuống bên cạnh, đặt bát cơm sang một bên rồi nắm lấy bàn tay gầy guộc, lạnh ngắt của cụ. Cô dùng hơi ấm từ bàn tay mình ủ ấm cho cụ, xoa bóp nhẹ nhàng từng ngón tay xương xẩu.
"Cụ phải giữ sức khỏe, cho con cháu đỡ lo. Nhà ngập thì mình lau dọn, sửa sang lại được mà. Cụ cố ăn một chút đi ạ."
Cụ nhìn Lan, im lặng một lúc rồi khẽ gật đầu, đón lấy bát cơm và run rẩy đưa từng muỗng nhỏ lên miệng một cách chậm chạp. Lan vẫn ngồi yên đó, không rời nửa bước, thi thoảng cất tiếng hỏi han ân cần về gia cảnh.
Cụ kể với giọng run run về người con trai đi làm ăn xa, đứa cháu học trên thành phố, và căn nhà trống trải chỉ còn mình cụ chống chọi với cơn lũ dữ. May mắn thay, lực lượng dân quân đã kịp thời cõng cụ ra khỏi vùng nguy hiểm.
"May quá. Cụ ăn nhiều vào ạ, hết thì con lấy thêm."
"Cảm ơn con. Phúc đức quá, may có các chú bộ đội giúp đỡ."
Lan mỉm cười dịu dàng.
Bỗng tiếng động cơ ca nô từ xa vọng lại, phá tan không khí tĩnh lặng. Tim Lan đập thót một nhịp. Chồng cô về rồi chăng?
Cô đứng bật dậy, chạy ra cửa nhìn về phía sân. Bóng tối bao trùm tất cả, chỉ thấy ánh đèn pha quét loang loáng, ngày một gần hơn.
Chiếc ca nô cập bến. Minh bế một đứa trẻ ướt sũng chạy vào, gương mặt anh nhợt nhạt, đôi môi tím tái vì lạnh. Lan đứng lặng yên nhìn bóng chồng vụt qua; anh không kịp nhìn cô mà chỉ mải miết chạy thẳng vào trạm y tế để cứu người.
Hiểu ý chồng, Lan lặng lẽ quay vào bếp, xới một chén cơm thật đầy. Cô bưng chén cơm ra hành lang đúng lúc Minh bước ra từ phòng y tế, người vẫn còn run lên bần bật.
Cô trao cho anh chén cơm nóng, một chiếc áo khô, rồi lau mặt cho anh. Minh thay vội chiếc áo, ăn ngấu nghiến, còn Lan đứng bên cạnh, im lặng dõi theo.
Rồi tiếng bộ đàm lại vang lên, lại một cuộc gọi cứu hộ khẩn cấp. Minh buông bát, đứng dậy, ánh mắt nhìn vợ đầy áy náy.
Lan gật đầu: "Anh đi đi. Cẩn thận nhé."
Minh quay lưng lao vào màn đêm, ánh đèn pha ca nô lại một lần nữa rẽ sóng ra khơi. Lan nhìn theo, lẩm nhẩm cầu trời ngớt mưa.
Mưa vẫn trút xuống xối xả, nhưng Minh không còn cảm thấy cái lạnh thấu xương như lúc trước nữa. Tô cơm vợ nấu dường như vẫn còn tỏa nhiệt trong bụng, hơi ấm lan tỏa từ bụng lên ngực rồi ra khắp tứ chi, khiến anh cảm thấy như có một ngọn lửa nhỏ đang âm ỉ cháy trong người, xua tan đi sự tê tái của da thịt.
Anh ngồi vững chãi trên ca nô, bàn tay siết chặt vô lăng. Đôi mắt anh nhìn thẳng, nương theo ánh đèn pha rọi xa để định hướng giữa mênh mông biển nước. Bóng tối và hiểm nguy vẫn rình rập tứ phía.
Bên cạnh anh, người đồng đội dù gương mặt hằn lên nét mệt mỏi nhưng ánh mắt vẫn ánh lên sự quyết tâm sắt đá. Bộ đàm rè lên báo tin từ xóm Bàu: Năm người dân đang mắc kẹt trên mái một ngôi nhà, nước lũ đang dâng cao đe dọa tính mạng, cần di tản khẩn cấp.
"Nhận rõ!" Minh đáp ngắn gọn.
Động cơ ca nô gầm lên, tăng tốc xé nước lao đi. Đi cứu người suốt cả ngày, bây giờ họ thuộc nằm lòng từng ngã rẽ, từng con đường giờ đã chìm sâu dưới nước. Qua cầu, qua ngã ba, rẽ trái, rồi đi thẳng.
Trong đầu Minh lúc này hiện lên hình ảnh của Lan, của hai đứa con thơ, của cụ bà già yếu và những người dân đang trú ẩn an toàn trong hội trường. Minh mỉm cười nhẹ nhõm giữa biển nước mênh mông.
Xóm Bàu hiện ra trước mắt. Một ngôi cấp 4 đã bị nhấn chìm hoàn toàn. Trên mái nhà là ánh đèn pin loang loáng và những cánh tay vẫy vùng tuyệt vọng.
Ca nô khéo léo áp sát mái nhà. Đồng đội tung dây, và ném áo phao, người trên nhà bắt lấy và buộc chặt. Cuộc giải cứu diễn ra khẩn trương nhưng trật tự.
Từng người một được đưa xuống: Một cụ ông run rẩy, một cụ bà đang khóc nấc, hai đứa trẻ sợ hãi im bặt và một người đàn ông trẻ liên tục nói lời cảm ơn.
"Không sao đâu, chúng ta đi thôi." Minh trấn an.
Chiếc ca nô chở đầy người trở nên nặng nề hơn, tròng trành hơn nhưng vẫn lướt đi vững chãi về hướng Ủy ban.
Trên đường về, chân trời phía đông bắt đầu hửng sáng, những tia nắng yếu ớt đầu tiên le lói xuyên qua màn mây xám. Mưa đã ngớt hạt, gió cũng lặng dần. Đỉnh lũ đã qua đi.
Khi ca nô cập bến, Lan vẫn đang đứng đó, trên tay cầm sẵn tô cơm nóng hổi chờ đón những người vừa trở về. Minh nhìn vợ, Lan nhìn anh, hai ánh mắt chạm nhau thay cho ngàn lời nói.
Một đồng đội khác vỗ vai Minh, giọng nhẹ nhõm: "Nghỉ đi ông, sáng rồi. Tui thay ca."
Họ đổ thêm xăng cho chiếc ca nô rồi lại lên đường. Minh gật đầu, bước vào hội trường tìm đến chỗ hai con.
An và Bống vẫn đang ngủ say, anh nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, đặt bàn tay chai sần lên mái đầu tơ của con, cảm nhận sự bình yên đang lan tỏa trong lòng. Ngoài kia, bình minh đang lên, báo hiệu một ngày mới bắt đầu. Mưa ngớt.
Tiếng trẻ con khóc đánh thức Minh sau giấc ngủ vùi ngắn ngủi, vỏn vẹn hai tiếng đồng hồ. Cơ thể vẫn còn ê ẩm sau một đêm dài vật lộn với sóng gió, nhưng tâm trí anh lại nhẹ nhõm lạ thường.
Hai đứa trẻ vẫn ngủ say sưa, bé An nằm ôm em Bống, hơi thở đều đều yên bình đến lạ. Minh đứng dậy, vươn vai rồi bước ra hành lang.
Ngoài sân, nước lũ đã rút đi đôi chút, bầu trời vẫn xám xịt, nhưng mưa đã ngớt, những đám mây xám lững lờ trôi trên nền trời. Gió nhẹ thổi qua mang theo hương vị của đất trời sau cơn lũ. Tiếng róc rách của nước từ trên mái nhà chảy xuống sân vẫn vang lên đều đặn.
Minh đi dọc hành lang tìm Lan. Anh tìm thấy cô ở góc hành lang quen thuộc, ngay chỗ bếp lửa đêm qua giờ chỉ còn tro tàn, than lạnh, và chiếc nồi rỗng không.
Lan ngồi gục bên cạnh, đầu tựa vào vách tường, đôi mắt khép nghiền trong giấc ngủ say, dù trên tay vẫn còn nắm chặt chiếc muôi múc cơm. Minh đứng lặng nhìn vợ, lòng dâng lên niềm xúc động mãnh liệt.
Cô đã ngủ thiếp đi trong tư thế ấy, ngồi tựa tường, tay cầm muôi, sau một đêm dài thức trắng để múc cơm, cho đến khi không còn gì để cho đi, kể cả sự tỉnh táo.
Minh nhìn ra, hướng về phía ngôi làng vừa trải qua cơn đại hồng thủy. Nhà cửa vẫn chìm trong biển nước, ruộng vườn tan hoang.
Lan cựa mình tỉnh giấc, ngơ ngác nhìn quanh rồi bắt gặp ánh mắt ấm áp của Minh. Cô nhìn anh, cả hai cùng mỉm cười. Lan nhẹ nhàng dựa đầu vào vai chồng, Minh vòng tay ôm lấy bờ vai nhỏ bé của vợ.
Họ ngồi đó, tựa vào nhau giữa tiếng mưa rơi. Bé An và Bống thức dậy chạy ùa ra, reo lên sung sướng khi thấy bố mẹ: "Bố về rồi! Mẹ ơi!"
Minh và Lan dang rộng vòng tay đón hai con vào lòng. Bốn người ôm chặt lấy nhau.
Lũ bắt đầu rút.
(Hết)
Nếu thấy tác phẩm hay, bạn có thể ủng hộ tác giả bằng cách đọc các tiểu thuyết sau:
1. Trôi Giữa Biển Mây & Cây Đàn Đã Nín Câm (thể loại: Tâm lý, tình cảm, bạo lực )
2. Trước Lúc Bình Minh (thể loại: Tuổi học trò, thanh xuân)
3. Hẹn Em Ngày Bình Yên (thể loại: Ngôn tình và chiến tranh)
4. Tình Yêu và Bão Tố (thể loại: Trinh thám, hành động, tình cảm)
=> Danh mục các tác phẩm của Rewrite
Tham gia cuộc thi viết cảm nhận để nhận được 100.000 xu => LINK Ở ĐÂY

