Bạn được Nguyễn Ngọc Nguyên mời tham gia diễn đàn viết bài kiếm tiền VNO, bấm vào đây để đăng ký.

Bạn muốn truyện HE hay SE?

  • HE

    Votes: 8 50.0%
  • SE

    Votes: 8 50.0%

  • Số người bình chọn
    16
150,438 ❤︎ Bài viết: 269 Tìm chủ đề
Chương 20: Trộm gà không được còn mất nắm gạo.

Hi Giang Mộc từ sau lưng vỗ nhẹ lưng tôi một cái.

- Mới sáng sớm đã ngủ là không được đâu nhé? Ngủ nhiều sẽ béo như lợn đấy.

- Béo như lợn? Cậu xem, tôi suốt ngày ngủ đã béo như lợn chưa mà nói. - Tôi cáu kỉnh đáp.

Thật sự tôi không bao giờ béo được. Có thể nói là loại người ăn cả thế giới vẫn không béo. Đã như vậy rồi tôi còn ít ăn, nhiều khi lười làm, bỏ bữa luôn. Đó chính là nguyên nhân tôi bị lớp trưởng ca suốt ngày.

- Thế à? Chắc tớ nhìn nhầm. Nếu vậy, cậu ngủ nhiều quá sẽ gầy như xác chết đấy.

Hi Giang Mộc vừa nói vừa cười hì hì. Mặt biểu lộ, câu nói của mình không hề chứa bất kì ác ý nào. Nhưng sau nhiều chuyện xảy ra, tôi thật sự không tin cô ta chỉ đơn giản như vậy.

Tôi nhìn chằm chằm mặt Hi Giang Mộc, nghiêm túc nói:

- Hi Giang Mộc, cậu đang có ý định gì vậy?

Nghe câu hỏi của tôi xong, Hi Giang Mộc tỏ vẻ ngạc nhiên:

- Ngay từ đầu tớ đã nói rồi mà. Cậu, tớ và lớp trưởng đã thống nhất về chuyện này. Chắc cậu không cần tớ nói lại đâu nhỉ?

- Cậu đừng giả nai với tôi. Ý tôi muốn nói, tại sao cậu lại tổ chức ra cái kế hoạch này. - Tôi tức giận hét to.

Tiếng nói to vang vọng khắp lớp lôi kéo sự chú ý của mọi người. Tất cả đều dừng lại công việc dang dở đang làm, chăm chú nhìn vào hai người đang cãi cọ giữa lớp.

Tuệ Trang Hi vừa mở cửa bước vào lớp đã nhìn thấy không khí căng thẳng ngưng đọng toàn bộ lớp học. Mà nguyên nhân là do tôi với Hi Giang Mộc gây nên.

Cô ta vội vàng lại gần, nhìn hai đứa với cặp mắt lo lắng:

- Có chuyện gì xảy ra với hai cậu vậy? Mới sáng sớm đã cãi cọ rồi.

Giang Hi Mộc lắc đầu nói:

- Không có chuyện gì đâu. Hắc Thu Phù, cậu ấy hôm trước không nghe rõ nên muốn hỏi lại kế hoạch thôi.

- Thế à, vậy mà mình cứ tưởng hai cậu đang cãi nhau cơ. - Nói đến đây Tuệ Trang Hi nhìn tôi. - Lần sau nếu có hỏi thì cậu nói nhỏ thôi nhé. Mọi người đang làm chuyện bí mật mà.

Tôi đứng bên cạnh nghe hai đứa trò chuyện không hề liên quan đến vấn đề tôi đang nói. Cảm thấy mình dường như đang bị Hi Giang Mộc dắt mũi, tôi bất bình lên tiếng:

- Tôi..

Lời nói chưa kịp nói ra hết, Hi Giang Mộc đánh gãy ngay lập tức:

- Đúng vậy, chuyện này cực kì bí mật không được nói cho ai biết. Nếu không kế hoạch sẽ đổ bể, những người tham gia sẽ phải chịu toàn bộ trách nhiệm. Ngay cả lớp trưởng cũng vậy. Cậu thấy tớ có nói đúng không? Hắc.. Thu.. Phù.

Câu nói cuối kéo dài giọng ra như đang muốn nhắc nhở tôi cái gì đó. Nghe đến hai từ "lớp trưởng" tôi bỗng sực nhớ ra, suýt nữa tôi đã tiết lộ hết bí mật.

Nếu mọi chuyện vỡ lở, không chỉ có tôi bị chịu toàn bộ trách nhiệm, mà ngay cả cô ấy cũng vậy.

Sắp đến sinh nhật rồi, mọi chuyện vẫn chưa đâu với đâu, nó như một mớ chỉ rối, tháo được nút thắt này lại có một nút thắt nữa xuất hiện. Nếu tôi không đủ kiên nhẫn giải quyết chuyện này ổn thỏa, dùng kéo cắt đứt mọi nút thắt cho xong chuyện. Như vậy mọi thứ sẽ bị phá hủy chỉ trong một nốt nhạc.

Tôi thật sự không hề muốn chuyện này dẫn đến kết cục đau thương cho cả hai bọn tôi, nhất là đối với cô ấy.

Hít một ngụm không khí, tĩnh tâm lại, tôi nói:

- Đúng vậy!

Nhận thấy mọi việc không nghiêm trọng như mọi người tưởng, cả lớp lại tiếp tục công việc của mình.

"Kẹt" - Tiếng cửa lớp kêu lên.

Bạch Yết Uyên bây giờ mới tới, không hề biết chuyện vừa xảy ra, nhìn cả lớp một lượt rồi ngồi vào chỗ của mình.

Sắc mặt cô ấy khác trước rất nhiều. Dường như tâm trạng bất an hôm qua đã nhanh chóng tiêu tan.

- Trên mặt tớ có gì sao mà cậu nhìn chằm chằm thế. - Bạch Yết Uyên thấy tôi nhìn cậu khá lâu, lên tiếng thắc mắc hỏi.

Bị phát hiện, tôi vội cụp mắt xuống:

- Cậu khỏe chưa?

Tôi lo lắng, ngập ngừng hỏi, cặp mắt lấm lét liếc nhìn.

Cảm thấy hành động này chả giống mình thường ngày. Tôi vội chửi thầm: "Thật là, tại sao mình phải vụng trộm nhìn như đang làm việc gì có lỗi như thế chứ."

Tôi ngẩng cao đầu, nhìn cô ấy. Mắt đối mắt đúng lúc lớp trưởng mỉm cười nói:

- Tớ khỏe rồi, cậu không cần lo đâu. Cảm ơn cậu vì đã lo lắng cho tớ như vậy.

Nhìn thấy nụ cười đó, mặt tôi đỏ bừng. Thật là, mới nhìn có tí đã đỏ mặt. Đúng là không nên nhìn quá nhiều.

Sau một tuần quay lén, cả lớp bắt đầu thất vọng, uể oải chán chường. Tên trộm thì không thấy đâu, ngược lại mọi người còn bị cô mắng té tát.

Lúc mang máy quay xuống, cả lớp ai cũng háo hức mong chờ xem khuôn mặt kẻ trộm đồ. Nhưng nhìn mãi vẫn chả thấy xuất hiện, đúng lúc đấy cô vào, tịch thu máy quay ngay lập tức. Kinh dị nhất, khi cô Quỳnh vừa mắng vừa xem thì phát hiện trong giờ kiểm tra có mấy đứa quay cóp. Mấy giờ nguy hiểm này thì phải tắt ngay, đằng này lại quay hết vào. Rút cục, mấy đứa quay cóp phải lên văn phòng uống nước chè cùng cô.

Đúng là "Trộm gà không được còn mất nắm gạo."
 
Chỉnh sửa cuối:
150,438 ❤︎ Bài viết: 269 Tìm chủ đề
Chương 21: Học sinh mới.

Liếc bài tập về nhà một lượt, ngáp một cái, tôi uể oái ngán ngẩm, lười biếng ném quyển bài tập lên bàn. Nghĩ nghĩ thế nào tôi lục lọi ngăn bàn bên dưới. Tay tìm kiếm một hồi, tôi sợ hãi, tốc độ ném đồ từ trong ngăn bàn ra ngoài cũng nhanh hơn. Rút cục lôi hết đồ ra cũng không tìm thấy. Chán chường nhắm mắt một lúc, như nghĩ ra được cái gì, tôi đập đầu xuống bàn mấy cái, ảo não không nói nên lời.

"Đi chơi đúng là có hại thật." - Tôi buồn rầu, thở dài nghĩ.

* * *

Sáng hôm sau, tôi cùng Bạch Yết Uyên như cũ cùng nhau đi đến trường. Vừa đến nơi đã thấy ở khu giáo viên trật kín người. Ầm ĩ, náo loạn hết cả lên khiến người nào đó đang đứng bên cạnh hai bọn tôi từ lúc nào bực mình tiến lại chỗ đám đông. Cô hiệu trưởng bước đi rất nhanh, đôi giầy cao gót cũng vì thế nện cộp cộp trên sân trường tạo nên tiếng động thu hút sự chú ý của mọi người. Dù vậy cũng không bằng tiếng huyên náo kia.

- Mấy người đang ở đây làm gì thế hả? Tôi nói cho các cô các cậu biết, đây không phải cái chợ để đến đây náo loạn muốn làm gì thì làm. Ai còn nán lại ở đây trong vòng 10s lập tức chuẩn bị nhận giấy đình chỉ học đi.

Cô hiệu trưởng hét to, mắt trợn tròn nhìn từng người, khuôn mặt ngoài năm mươi nhưng vẫn cố gắng níu kéo lại nhan sắc bằng cách phẫu thuật thẩm mĩ vào tuần trước, nhưng vì đang trong thời gian chờ thích ứng nên khuôn mặt đã dị thường nay càng thêm phần đáng sợ hơn khiến người người nhìn thấy đều phải tránh xa.

Sau khi cô nói xong, đám đông ngay tức khắc chạy toán loạn cách xa cô ngay lập tức. Theo tôi nghĩ bọn họ chạy chắc không phải vì hình phạt cô nói mà là do khuôn mặt kinh dị của cô thì đúng hơn.

Xa xa tôi bỗng nhìn thấy Ngọc Bích Dương hai tay đang cầm dép chạy thục mạng về phía bọn tôi. Vừa lại gần cô ta thở hồng hộc, tay ném dẹp xuống đất, ngồi bệt ngay trên cạnh bồn hoa, thật không hề ra dáng con gái một tí nào.

Bạch Yết Uyên nhìn thấy vậy liền lấy chai nước bên cạnh cặp đưa cho Ngọc Bích Dương. Cảm ơn một tiếng, cô ta tu ừng ực như đã mấy năm chưa uống nước. Tôi bây giờ cảm thấy hơi khâm phục Mạc Hồng Thy. Thật không thể hiểu tại sao cô ta lại có thể chịu đựng, làm bạn với con hâm này hơn chục năm liền.

Uống non nửa chai nước, Ngọc Bích Dương mệt nhọc nói:

- Cô hiệu trưởng càng ngày càng đáng sợ thiệt. Bao nhiêu năm bền vững với chức vụ này chắc cô sắp đến ngưỡng cửa thành tinh rồi.

Bạch Yết Uyên cười nhẹ một tiếng, hỏi:

- Bích Dương, có chuyện gì mà mọi người tập trung đông vậy.

Vừa nghe thấy lời này, hai mắt Ngọc Bích Dương sáng rực, ngồi dậy, hai tay vỗ vai tôi cùng lớp trưởng, ánh mắt xa xăm nhìn khu giáo viên, nhẹ nhàng nói:

- Có học sinh mới vừa chuyển đến trường mình.

- Học sinh mới thì có gì hay ho đâu cơ chứ. - Tôi nhìn bàn tay đang để trên vai mình, trong giọng nói lộ rõ vẻ khó chịu.

Thấy vẻ mặt của tôi, Ngọc Bích Dương nở một nụ cười ranh ma.

- Đợi tí nữa sẽ biết. Chắc chắn cậu sẽ ngạc nhiên lắm.

Nói xong, Ngọc Bích Dương chạy ngay lên lớp loan tin cho mọi người.

* * *

- Tớ tên Hi Minh Du, mong mọi người giúp đỡ.

Đứng trước lớp là bạn học sinh đã khiến mọi người xúm xít vào xem làm cô hiệu trưởng nổi điên, bây giờ cậu ta đã thành học sinh chuyển trường của lớp tôi.

Tên này có dáng người cao 1m8, cái mũi cao cùng mái tóc xoăn hơi nâu càng nổi bật lên vẻ đẹp trời ban của cậu ta. Nhìn là biết ngay con lai, bởi dù mang dáng vẻ của người ngoại quốc nhưng đôi mắt của Hi Minh Du vẫn là một màu nâu đen thuần như mọi người.

Vừa vào lớp, với ngoại hình ném giữa biển người vẫn nổi bật này đã chiếm được hoàn toàn sự chú ý của các bạn trong lớp. Hâm mộ, si mê.. ngay cả ghen tị cũng có. Tất nhiên bọn con trai sẽ ngạc nhiên và ghen tị. Còn 99, 9% bọn con gái sẽ nhìn với ánh mắt hâm mộ.

- Nè nè, ngạc nhiên chưa Hắc Thu Phù. Cậu thấy chưa, trai đẹp ngoại quốc hẳn hoi nhé. Thế nào, thế nào, đổ rồi chứ?

Ngọc Bích Dương thì thầm phía sau lưng tôi, đôi mắt nóng rực nhìn Hi Minh Du.

- Tớ chả thấy ngạc nhiên gì cả và tên này nhìn chả khác gì đang úp mì tôm lên đầu. Thật ngứa mắt! Cho nên Ngọc Bích Dương, tớ nghĩ cậu nên quay về đúng chỗ của mình đi..

Hờ hững nói mấy câu, liếc nhìn với ánh mắt không quan tâm mọi chuyện xung quanh, tôi lấy tay xua xua cô ta như đang đuổi một thứ gì đấy rất đáng ghét.

Bị phũ đến mức không còn mặt mũi, Ngọc Bích Dương lủi thủi đi về chỗ của mình. Trên mặt lộ rõ vẻ thất vọng.

À, 0, 01% còn lại không hề say nắng là tôi. Thật ra nếu là tôi của mấy tháng trước thì chắc chắn khi nhìn thấy Hi Minh Du sẽ ngay lập tức sẽ trở thành một đứa não tàn như Ngọc Bích Dương. Nhưng sau khi gặp lớp trưởng.. phải nói sao nhỉ.. tôi có lẽ hết cảm giác khi thấy trai đẹp rồi. Nói rõ hơn, hiện giờ tôi hoàn toàn không hề có cảm xúc đặc biệt gì với người khác giới ngay cả cùng giới cũng vậy. Tất nhiên là trừ Bạch Yết Uyên ra.

Nhìn kĩ, không hiểu sao Hi Minh Du cho tôi một cảm giác quen thuộc. Hừm.. hình như tôi gặp cậu ta ở đâu đó rồi thì phải.
 
150,438 ❤︎ Bài viết: 269 Tìm chủ đề
Chương 22: Tranh luận chỗ ngồi.

Thật khó chịu!

Đó là cảm giác của tôi sau 5 phút Hi Minh Du bước vào lớp.

Cả lớp chỉ có vỏn vẹn 34 học sinh, mà có tận 15 cái bàn, mỗi bàn đủ cho ba học sinh ngồi, dùng đầu gối nghĩ, nhìn cũng biết thừa cả đống chỗ ngồi. Thế mà tên này liếc nhìn một lượt, không nhanh không chậm ánh mắt dừng lại ngay chỗ Bạch Yết Uyên ngồi. Như cảm giác được mùi nguy hiểm trong ánh mắt dò xét này. Tôi trợn mắt, nhìn trừng trừng Hi Minh Du, làm vẻ mặt đe dọa : "Đừng có mà lăm le cô ấy! Biết chưa hả? Tên tóc mì tôm kia."

Không thèm để tâm tới biểu tình của tôi. Hi Minh Du quay sang chỉ tay về phía bàn của tôi rồi nói với cô:

- Thưa cô em muốn ngồi chỗ kia.

Bàn của tôi ở vị trí thứ hai từ dưới lên nên cái tên đáng ghét kia lấy lí do hắn dáng người cao thích hợp ngồi bàn cuối, nhưng bởi vì mắt hơi kém nên ngồi bàn của tôi là thích hợp nhất.

"Thích hợp cái rắm! Nhất định mình phải đồ sát cái tên chết tiệt này."

- Không được! - Mất bình tĩnh tôi đứng dậy đập bàn nói.

Âm thanh vang vọng lôi kéo sự chú ý của mọi người trong lớp.

Cô giáo nheo mắt lại, nghi ngờ hỏi:

- Tại sao lại không được.

- Em không thích ngồi với cậu ta.

Đùng một cái, câu nói thẳng thắn nhất trong tuần của tôi khiến mọi người trố mắt, ngớ người ra.

- Không thích?

- Đúng vậy em không thích! Cái bán này chỉ cần có em và lớp trưởng là đủ rồi, không cần ai xen vào nữa cả. Với cả trong lớp còn đầy bàn còn chỗ trống, đâu nhất thiết phải là bàn em cơ chứ.

Nghe thấy câu nói này của tôi, mấy đứa sắc nữ trong lớp ngay lập tức dịch người ra để thừa hẳn một chỗ trống lớn, đến nỗi khiến đứa ngồi cạnh mình suýt nữa bị đẩy ra khỏi bàn. Nghiễm nhiền, lửa giận trong mắt bọn con trai phun trào nhìn chằm chằm Hi Minh Du đầy vẻ thù hằn.

Hi Minh Du thấy được ánh mắt bất thường trong mắt mọi người, cũng hiểu được phần nào ý tứ. Nhưng như cũ vẫn không thay đổi ý kiến ban đầu, nhìn thẳng vào tôi nói:

- Đã đến trường, cái gì mà cậu không thích không thể nào bắt người khác làm theo ý cậu được. Tôi hoàn toàn có lí do chính đáng để ngồi chỗ đó. Thật ra nếu không phải mấy chỗ thích hợp nhất bị ngồi rồi thì tôi cũng chả muốn ngồi cái chỗ mà có một đứa gái không ra gái, trai không ra trai như thế đâu.

- Cái gì? Cậu đang nói tôi là không phải con gái hả?

- Tôi không hề nói là cậu nhé! Tự mình thừa nhận..

Tôi nghiến răng nghiến lợi, chuẩn bị chửi lại thì cô đứng từ này đến giờ nhìn hai bọn tôi cãi nhau, tức giận vô cùng, gân xanh trên trán cũng nổi lên.

- Không cần nói nhiều nữa, Hi Minh Du, em ngồi cạnh bạn Bạch Yết Uyên đi.

Thế là sau nửa tiếng chiến đấu tôi thất bại hoàn toàn.

Nhìn cô ấy với ánh mắt trực trào rơi nước mắt, tôi mếu máo nói:

- Lớp trưởng.. lớp trưởng..

Bạch Yết Uyên thấy thế liền gượng cười an ủi tôi:

- Không sao đâu mà, Thu Phù.

Tôi nghe xong, nỗi buồn càng dâng cao

- Hai người làm ơn yên lặng dùm đi. Đây là chỗ để học chứ không phải chỗ diễn cảnh sinh ly tử biệt. - Hi Minh Du ngồi giữa hai chúng tôi khó chịu lên tiếng.

Tôi nhìn cái tên đáng ghét kia như đang nhìn kẻ thù truyền kiếp. Nhằm tránh bị cô phát hiện, tôi gằn giọng nói nhỏ:

- Đừng tưởng tôi không biết cậu đang nhăm nhe đến Yết Uyên. Nếu cậu dám tăm tia cô ấy thì.. đừng trách mái tóc của cậu vĩnh viễn không được sinh ra.

- Tôi nhăm nhe? Điều gì khiến cậu nghĩ tôi đang để ý Bạch Yết Uyên.

- Thế lúc nãy thằng nào vừa vào đã nhìn chằm chằm vào lớp trưởng. Lại còn tranh dành ngồi cùng cô ấy khiến tôi và Yết Uyên bị chia cắt bởi một thằng học sinh mới không biết từ đâu chui ra hả?

Hi Minh Du như vừa nghe thấy một điều phi lí nhất trên đời. Cậu ta phì cười làm lộ hàm răng trắng bóng.

Tôi nhìn thấy nụ cười chướng mắt này, chỉ muốn đá tên này đi ngay lập tức.

Bỗng tôi nhìn thấy lớp trưởng đang ngó nhìn gương mắt Hi Minh Du, má cô ấy hơi chuyển hồng lộ rõ vẻ ngượng ngùng, đôi mắt chăm chú vào nụ cười tỏa nắng của cái tên đáng ghét này.

Dường như cảm thấy điều nguy hiểm, não tôi bắt đầu báo động đỏ rằng: "Nhất định phải diệt trừ sâu bọ trước khi nó đẻ trứng".

Ngay lập tức, tôi với tay đập nhẹ vào hai má Bạch Yết Uyên, tranh thủ nhéo vài cái, rồi nói:

- Lớp trưởng, tập trung vào bài học đi, đừng nhìn ngó những thứ làm bẩn mắt cậu.

- Ờ, ừm..

Hi Minh Du dường như sực nhớ được cái gì đó, vừa quay sang phía tôi nói vừa lục cặp sách của mình:

- Cậu nói lúc nãy tôi nhìn Bạch Yết Uyên hả? Thật ra tôi chỉ đang nhìn cái người được miêu tả trong.. đây thôi.

Nói đến đây, cậu ta lấy ra được từ trong cặp một thứ gì đó, liếc một cái tôi đã nhận ra ngay lập tức.

Hi Minh Du chăm chú nhìn đồ vật cầm trên tay, hứng thú nói:

- Mà cũng hay thật, cái này kể chi tiết ghê. Không ngờ cậu lại có cái sở thích th..

Nói đến đây, tôi hốt hoảng bịt mồm Hi Minh Du lại hét to:

- Im ngay.

Tiếng hét vang vọng khắp lớp, lôi kéo sự chú ý của mọi người. Cô đang ở trên bục giảng bài, nhìn tôi với vẻ khó chịu, tức giận nói:

- Nếu em muốn sự im lặng thì đứng ở ngoài cửa lớp đi.

Tôi liếc Hi Minh Du với ánh mắt toé lửa, lấy tay xoẹt ngang cổ mình đe dọa nếu dám ho he với Bạch Yết Uyên tôi chắc chắn sẽ giết cậu ta.

- Hắc Thu Phù đi ra ngoài! - Cô giáo không kiên nhẫn, nói từng từ một.

- Vâng.

Bộ mặt ngầu lúc nãy nhanh chóng bị tháo xuống thay bằng vẻ ủ rũ.

Tôi thở dài, lủi thủi một mình đi ra ngoài cửa chịu phạt.

Còn nữa..
 
150,438 ❤︎ Bài viết: 269 Tìm chủ đề
Chương 23: Nhận lầm.

Giờ ra chơi..

"Rầ.. m"

- Hi Minh Du, mau trả đây! - Tôi cáu kỉnh đập bàn hét lớn.

Hi Minh Du đang ngủ gục trên bàn nghe thấy tiếng động liền uể oải ngẩng mặt lên. Ngáp một cái, dụi dụi mắt, thấy người trước mặt là tôi, hắn thản nhiên lờ đi, gục xuống mặt bàn ngủ tiếp.

Lúc nãy bị phạt đứng hồi lâu trước cửa lớp khiến hai chân tôi tê cứng lại, gắng gượng lắm hai chân mới đi bình thường. Bây giờ lại bị tên đáng ghét này cho ăn một quả bơ to đùng, không hề kiêng nể tôi đập vào đầu Hi Minh Du một cú thật đau.

"Bố.. p"

- A..

Cơn đau trên đầu nhanh chóng xóa tan đi cơn buồn ngủ. Hi Minh Du ngẩng mặt lên, nhàn nhạt nói:

- Có chuyện gì?

Tôi đưa tay đến trước mặt hắn:

- Trả đây!

Hi Minh Du đơ ra, vẻ mặt dường như vẫn chưa hiểu tôi đang nói gì.

- Nhật kí.. Trả tôi quyển nhật kí có nghe rõ không hả? - Không thể kiên nhẫn đợi được lâu, tôi hét to vào tai hắn.

- À.

Hiểu ra được vấn đề, Hi Minh Du lấy từ trong cặp ra cuốn nhật kí đưa cho tôi.

Cầm trên tay đồ vật quan trọng này tôi thầm thở phào nhẹ nhóm. Nếu mà bị lớp trưởng nhìn thấy nội dung thì xấu hổ lắm.

Tối qua khi đang chuẩn bị viết nhật kí hàng tháng thì tôi phát hiện nó đã biến mất dạng. Tôi cứ tưởng đã bị mất trong lúc đi lễ hội mùa thu nhưng không hiểu sao nó lại nằm ở chỗ Hi Minh Du được nhỉ?

- Hi Minh Du, cậu nhặt được cuốn nhật kí của tôi ở đâu vậy? - Cầm cuốn sổ trên tay, tôi nghi ngờ hỏi.

- Dưới đất. - Ném cụt lủn cho tôi hai từ, hắn ngồi dậy, chuẩn bị đi ra ngoài.

- Này, nói rõ hơn đi. Nếu không tôi sẽ nghi ngờ cậu là đang trộm đồ của tôi đấy.

Nghe thấy tôi nói vậy, cậu ta dừng bước, nhanh chóng quay lại đi lại gần tôi. Nhìn với vẻ mặt khó chịu, Hi Minh Du nực cười nói:

- Hết coi tôi là tên cướp đánh đến bầm dập te tua, bây giờ lại đến kẻ trộm. Hắc Thu Phù, cậu có sở thích đổ tội cho người khác hay thật đấy. Không phân biệt phải trái, hở tí là đánh người, mắt nhìn cũng chả rõ. Tôi khuyên cậu nên về kiểm tra lại mắt đi.

Không để tôi kịp hiểu lời vừa nói, Hi Minh Du cười lạnh, đi ra khỏi lớp.

Nhìn thấy nụ cười đó, lửa giận trong tôi phun trào, bởi tên đáng ghét kia dám nhìn tôi với ánh mắt khinh bỉ.

- Cướp cái gì chứ, tôi coi cậu là kẻ cướp.. bao.. giờ? - Tôi bực mình nói sau lưng Hi Minh Du, nhưng chưa đến mấy giây sau tôi mới vỡ lẽ ra ý mà cậu ta nói.

Nếu tôi nhớ không nhầm thì cuốn nhật kí này bị mất trong khi đi lễ hội hội thu vừa cách đây không lâu, tên cướp.. cướp.. Chẳng lẽ nào..

Tôi ôm đầu, vò tóc, mắt trợn to lộ rõ dáng vẻ bị sốc nặng. Đúng là ý trên mặt chữ có khác, thể nào tôi cảm thấy Hi Minh Du rất quen thuộc, dường như đã gặp ở đâu rồi, thì ra là gặp trong hội thu. Oái oăm nhất là khi tôi coi cậu ta là kẻ cướp đồ của mình, không những thế còn đánh người ta ra bã, bị đối xử như thế không nhìn tôi với ánh mắt khinh bỉ mới là lạ.

- Chết rồi.. chết rồi! - Miệng tôi cứ lẩm bẩm không ngừng, cảm giác áy náy dâng trào trong tôi.

- Hắc Thu Phù, cậu bị làm sao vậy? - Bạch Yết Uyên từ xa nhìn thấy biểu cảm khác lạ của tôi, lại gần ân cần hỏi han.

- Lớp trưởng! - Tôi quay ngoắt về phía cô ấy.

- Ừ, cậu có chuyện gì à?

- Nếu.. nếu.. tớ hiểu nhầm một người khiến người đó khó chịu thì cậu nghĩ mình nên làm gì?

Nhìn khuôn mắt khó xử đến mức phì cười của tôi, Bạch Yết Uyên nhỏ nhẹ nói :

- Trên đời này không có vấn đề nào không thể giải quyết được cả. Nếu cậu chân thành, đặt trọn niềm tin và tình yêu vào nó thì mọi chuyện sẽ trở nên đơn giản hơn rất nhiều. Theo như lời cậu nói thì có vẻ như có một sự hiểu nhầm không hề nhỏ giữa cậu và người đó nhỉ? Hừm.. đầu tiên cậu đi xin lỗi người mà cậu hiểu lầm xem sao, lời xin lỗi tuy nhỏ bé nhưng có trọng lượng rất lớn trong các cuộc cãi vã đấy.

Như vừa được khai sáng cái não mù tịt về mấy vấn đề này, tôi nghe lớp trưởng nói không thiếu một chữ nào.

- Cảm ơn cậu, lớp trưởng!

Nói xong tôi chạy ngay đi tìm Hi Minh Du để xin lỗi.

Xin đính chính lại một điều, Hắc Thu Phù tôi đây không bao giờ làm những chuyện vô ích và nhàm chán không có lợi cho mình. Làm hòa ư? Còn lâu tôi mới làm cái chuyện đó nếu như.. cái tên đáng ghét đó không nắm lấy cái yếu điểm của tôi.

Lần trước Hi Minh Du bị tôi nhận lầm làm kẻ cướp, như vậy cậu ta chắc hẳn đã ghim tôi rồi. Mà cậu ta đã đọc cuốn nhật kí của tôi, như vậy bất cứ khi nào Hi Minh Du cũng có thể uy hiếp đe dọa tôi sẽ nói hết nội dung tôi viết cho lớp trưởng nghe để thỏa mãn sự bực tức của hắn. Đối với một đứa nắm được yếu điểm của mình thì đó chính là đòn chí mạng. Cho nên bằng bất cứ giá nào cũng phải làm cho Hi Minh Du hạ hỏa, hứa sẽ không nói ra chuyện này.

Tôi vừa chạy vừa mỉm cười với quyết định sáng suốt này. Chạy đến cuối hành lang, bỗng tôi nhìn thấy bóng dáng Hi Minh Du. Hình như tôi nghe thấy cậu ta đang nói chuyện với ai đó, trong giọng lộ rõ vẻ cảnh cáo.

- Tốt nhất đừng có nói chuyện này ra, nếu không đừng trách tôi..

Nghe đến đây, do âm thanh quá ồn nên tôi không thể nghe nốt mấy câu phía sau.

"Đừng có nói chuyện này ra.."

Không lẽ cậu ta đang giữ trong mình bí mật động trời nào đó không muốn cho mọi người biết.

Nghĩ đến đây tôi liền nở một nụ cười ranh mãnh, nếu có thể biết được bí mật này tôi liền có cớ để khống chế Hi Minh Du rồi. Nghĩ là làm tôi rón rén lại gần nấp sau bức tường trắng chỉ cách cậu ta tầm 5m, liếc mắt nhìn thì thấy..

Còn nữa..
 
150,438 ❤︎ Bài viết: 269 Tìm chủ đề
Chương 24: Thật ghê tởm!

- Hắc Thu Phù! Cô đang làm gì vậy?

Khi tôi vừa ngó một chút, mới liếc chưa được một giây, đập ngay trước mắt tôi là gương mặt của Hi Minh Du. Cậu ta nói với vẻ đầy nghi ngờ, ánh mắt dò xét hành động khả nghi của tôi từ trên xuống dưới.

- Tôi.. tôi..

- Có phải cô đang theo dõi tôi không hả? Không ngờ cô còn có sở thích biến thái ngoài mấy việc kia nữa đấy. Nói! Từ nãy đến giờ cô nhìn, nghe được cái gì rồi. - Hi Minh Du tức giận nói to, ánh mắt nhìn tôi như muốn giết người.

Bị hắn nói như vậy, tôi tức giận, ủy khuất nói:

- Tôi còn lâu mới thèm làm loại chuyện biến thái như vậy. Mà tôi đã nhìn thấy cái gì đâu mà cậu làm quá lên thế. Không lẽ cậu làm chuyện gì đen tối mới lo sợ như vậy.

Nghe thấy câu trả lời này, Hi Minh Du thở phào một hơi. Bình tĩnh trả lời:

- Tôi mong cậu từ lần sau đừng tò mò chuyện của người khác. Nếu không hậu quả xảy ra không lường trước được đâu!

- Cậu đang đe dọa tôi!

- Đây là cậu tự nói.

Hi Minh Du khinh khỉnh cười, lướt qua tôi, hướng trở về lớp.

Nhận ra mình chưa nói chuyện cần nói. Ngay lập tức tôi kéo tay cậu ta lại.

- Có chuyện gì?

Hi Minh Du nhíu mày hỏi, ánh mắt hết nhìn tôi rồi nhìn đến cái tay đang níu áo mình lại.

Phát giác được hành động hơi quá phận của mình, tôi ngay lập tức buông tay ra.

- Lúc ở lớp chuyện cậu nói thật sự có đúng không? - Tôi ấp úng hỏi.

- Đúng hay không? Chẳng phải trong đầu cậu đã có sẵn câu trả lời rồi còn gì nữa, đâu cần thiết phải hỏi tôi. Nếu không còn chuyện gì thì tôi đi đây.

Hi Minh Du toan xoay người đi thì bất ngờ sau lưng có tiếng nói khẽ siêu nhỏ.

- Cậu vừa nói gì? Nói lớn hơn đi. - Cậu ta nhìn tôi, trong lời nói không hề che giấu ý cười.

- Xin lỗi. - Tôi bực mình nói lớn.

Lúc nãy tôi đã cố gắng nói ra, thế mà cái tên chết tiệt này dám bắt tôi nói lại lần nữa.

- Xin lỗi vì chuyện gì cơ?

Thấy khuôn mặt giả ngu của hắn khiến tôi muốn ngay lập tức ra đập cho tên này một trận. Nhưng vì một tương lai tươi sáng mai sau, tôi cố gắng nhẫn nhịn.

- Lúc ở lễ hội mùa thu tôi đã nhầm cậu thành tên cướp. Cho tôi xin lỗi. Mong rằng cậu sẽ không để bụng.

- À, về chuyện đó.. - như vừa nhớ ra được điều gì Hi Minh Du nói. - Tôi cũng không để trong lòng mấy chuyện cỏn con đấy đâu..

Tôi mừng thầm trong bụng, nghĩ rằng chuyện đến đây là xong, thì Hi Minh Du nói tiếp :

-.. Tôi chỉ chụp ảnh lại nội dung cuốn nhật kí của cậu thôi.

- Cái gì? - Tôi bất ngờ, hét lớn.

Hi Minh Du lấy điện thoại ra, dơ trước mặt tôi mấy tấm ảnh cậu ta chụp được. Thấy được vật đang nắm thóp mình, ngay lập tức tôi đưa tay ra toan cướp. Phát giác được suy nghĩ của tôi, Hi Minh Du rụt tay lại, đem chiếc điện thoại cất vào trong cặp.

- Chỉ cần cậu biết điều thì tôi sẽ không đưa mấy tấm ảnh này cho Bạch Yết Uyên xem đâu.

Tôi tức giận, mặt hầm hầm sát khí nhìn cậu ta với ánh mắt giết người.

- Tiện đây tôi cũng nói luôn, tôi không hề hứng thú với người bị luyến ái nữ, cũng như không có ý gì với Bạch Yết Uyên, cho nên đừng có lúc nào cũng ghen bừa bãi như vậy. Nói thật, tôi cảm thấy cậu với Bạch Yết Uyên thật ghê tởm!

Như chạm vào đúng vẩy ngược, tôi không hề kiêng nể, đấm vào mặt Hi Minh Du.

Cú đấm đó mạnh tới mức, khi các khớp tay tôi lao mạnh vô mặt hắn, một tiếng "Bốp" vang lên.

Bị đấm bất ngờ, Hi Minh Du không kịp trở tay, văng xa cách tôi tận 5m, đủ để thấy trong nắm đấm này của tôi có bao nhiêu sự tức giận bộc phát.

Hi Minh Du bị đấm đến choáng váng, trên khuôn mặt gần gò má xuất hiện vết bầm đỏ có chút thâm xanh, cậu ta gắng gượng nhấc nửa thân ngồi dậy, hét to:

- Hắc Thu Phù, cô bị điên hay sao hả?

"Rắc.. rắc.."

Vặn lại các khớp tay bị trật, tôi từ từ bước lại gần Hi Minh Du.

Ánh mắt nhìn người đối diện không khác gì vật đã chết, hơi thở tỏa ra đầy mùi nguy hiểm chết người, tôi dơ chân lên rồi hạ thật mạnh xuống bụng Hi Minh Du.

- A.. - Tiếng kêu đau vang lên.

Hi Minh Du lấy tay cố gắng đẩy chân tôi ra khỏi bụng mình. Nhưng chưa kịp đẩy ra tôi đã nhấn chân thật mạnh xuống một lần nữa.

Nhìn nét mặt đầy vẻ đau đớn của người đang nằm dưới đất, không hiểu sao tâm trí tôi không hề có một chút thương xót nào, ngược lại cảm thấy hả hê thì đúng hơn.

Cúi người xuống, tôi nhẹ nhàng thì thầm vào tai Hi Minh Du:

- Ai cũng có thể chửi rủa mắng tôi như thế nào cũng được, nhưng riêng Bạch Yết Uyên bất cứ ai dám đụng vào cô ấy.. thì đều phải trả giá gấp trăm ngàn lần. Đây chỉ là lời cảnh cáo đầu, đừng để tôi biết cậu làm tổn thương hoặc nói nhăng cuội trước mặt lớp trưởng, nếu không.. Chắc cậu biết rồi nhỉ!

Còn nữa..
 
150,438 ❤︎ Bài viết: 269 Tìm chủ đề
Chương 25: Trông trừng thật kĩ.

- Hi Minh Du, mặt cậu bị sao vậy?

Đang ngồi học bài, Bạch Yết Uyên thấy Hi Minh Du ngồi vào chỗ, trên mặt không biết từ đâu ra xuất hiện vết bầm, ở khoé môi con vương chút máu đã khô.

Hi Minh Du lườm lớp trưởng một cái, không nói gì, lấy trong cặp ra băng cá nhân tự mình điều chỉnh dán lên miệng viết thương.

Thấy dáng vẻ chật vật của hắn, Bạch Yết Uyên ân cần hỏi:

- Cậu có cần tớ dán hộ không?

- Không cần, tôi tự biết làm. - Bên tai cứ luôn bị hỏi tới hỏi lui, Hi Minh Du cáu kỉnh nói.

- Nhưng.. cậu dán lệch rồi.

Hi Minh Du do bị thương trên mặt nên chỉ có thể dựa theo cảm giác đau mà dán vì thế đến lúc dán xong thì miếng băng cá nhân đã bị nhăn nhúm biến dạng, không thể hình dung ra được hình dạng bạn đầu của nó.

Bực mình do dán mãi chưa được, Hi Minh Du dựt miếng dán ra, không thèm băng lại nữa. Hậm hực vo tròn lại, ném vô thùng rác.

Len lén nhìn biểu cảm trên khuôn mặt Hi Minh Du, không biết đang suy nghĩ điều gì, Bạch Yết Uyên vòng qua chỗ tôi ngồi thì thầm hỏi:

- Cậu có biết cậu ấy bị sao không?

Lười biếng liếc nhìn gương mặt đầy vẻ tức giận đang nhìn mình, tôi ngáp một cái nói:

- Lúc nãy đi không cẩn thận cậu ta bị ngã cầu thang. Chậc.. không biết ăn ở thế nào mà bị ngã ra nông nỗi này. Thật giống đang bị ám a~

Hi Minh Du nghe xong mặt đen thui, nghiến răng nói:

- Không phải d.. o..

Thấy cậu ta chuẩn bị khai ra toàn bộ sự việc lúc nãy, tôi nhẹ nhàng đặt tay lên bả vai Hi Minh Du, ánh mắt đầy vẻ hăm dọa:

- Hửm.. m.. Không phải sao? Rõ ràng lúc nãy tôi thấy cậu ngã cầu thang mà. Hay là..

Nói đến đây tôi kéo dài giọng ra:

* * * tôi nhìn nhầm nhỉ? Chúng ta ra đoạn cầu thang cậu ngã thử tái hiện lại xem có đúng không đi. Để xem tôi nhìn nhầm hay đầu cậu bị đập vô tường nên quên mất. A, nếu như quên thật thì để tôi đập một cái xem, có lẽ sẽ chưa lại được thì sao.

Vừa nói tôi vừa dơ nắm đấm lên, xoa xoa vài cái thể hiện đang rất muốn hành cậu ta thêm lần nữa.

Hi Minh Du không giấu khỏi cảm giác lạnh sống lưng. Khó chịu lườm tôi một cái rồi gục xuống bàn ngủ.

Bạch Yết Uyên thấy thái độ kì lạ của bạn mình, muốn mở miệng hỏi thêm nhưng câu từ đang định thốt ra nhưng không hiểu sao lại không muốn nói nữa. Bạch Yết Uyên trở về chỗ ngồi của mình, im lặng như đang suy nghĩ đến chuyện gì đó.

Thấy mọi việc dường như đã êm đẹp lại tôi thở phào nhẹ nhõm. "May là lớp trưởng không hỏi gì nhiều, nếu cô ấy hỏi thêm mấy câu nữa thì mọi chuyện lộ mất. Hình ảnh tốt đẹp của mình trong mắt Yết Uyên cũng sẽ hoàn toàn sụp đổ.

Từ nãy đến giờ thái độ cứng rắn đầy vẻ hăm dọa kia thật ra chỉ là ngụy tạo ra mà thôi. Nói thật tôi chả khác gì con cọp giấy, ngoài mặt thì đe dọa Hi Minh Du các kiểu nhưng bên trong thì sợ muốn chết, sợ đến mức mồ hôi chảy đầm đìa thỉnh thoảng còn phải lấy tay lau đi không muốn bị hắn phát hiện.

Nghĩ đến cảnh bị lớp trưởng phát hiện ra sở thích biến thái kia đã khiến tôi rùng mình. Cho nên tôi phải bắt Hi Minh Du im miệng bằng vũ lực. Dù vậy cũng không hoàn toàn chắc chắn cậu ta không nói ra, chẳng may bị dồn đến bước đường cùng Hi Minh Du mang tôi xuống mồ cùng thì sao.

Vì vậy tôi phải trông trừng cậu ta thật kĩ mới được."

Hi Minh Du không hiểu sao đang ngủ bỗng cảm giác được ai đó đang nhìn chằm chằm mình. Ngẩng mặt lên, đập ngay vào mắt là ánh nhìn rực lửa của tôi nhìn cậu ta.

Hi Minh Du sững người, chối chết nhẩm trong thâm tâm rằng mình nhìn lầm. Sau đó ngoảnh sang chỗ Bạch Yết Uyên ngủ.

Thấy động tác dậy nhìn tôi, rồi hờ hững coi như không có chuyện gì, hướng chỗ lớp trưởng ngủ, khuôn mặt đầy vẻ khiêu khích.

Tôi tức giận, lấy răng cắn dựt tay áo mình kìm nén cảm giác muốn đá người.

Nếu như lúc này Hi Minh Du mà biết được chỉ vì chút hành động vô tình kia của mình cùng lúc làm cho hai người ngồi cạnh hiểu lầm, chắc chỉ có nước hộc máu vì sốc.

À tất nhiên, một người là Hắc Thu Phù đang tức giận dựt áo, người kia là Bạch Yết Uyên đang ngớ người nhìn Hi Minh Du chảy mồ hôi lạnh vì sợ lại nghĩ thành cậu ta đang sốt.

Tiết sau ngay lập tức liền thưa cô mang Hi Minh Du xuống phòng y tế, khiến người nào đó bị lôi đi, trên mặt đầy vẻ tức giận mồm mấp máy chửi thề nhưng Bạch Yết Uyên vẫn mỉm cười cho rằng mình vừa làm một chuyện thật cao cả.

Cả lớp nhìn thấy khung cảnh này chỉ còn nước vỗ trán khóc ròng: "Hầy, sao lại có những người não ngắn như vậy a."

Còn nữa..
 
150,438 ❤︎ Bài viết: 269 Tìm chủ đề
Chương 26: Club.

Không hiểu tại sao mấy ngày gần đây nạn trộm cắp ở lớp tôi im bặt hẳn.

Nhờ vậy thái độ đề phòng của mọi người cũng hòa hoãn hơn. Dần dần không khí trong lớp đã trở lại bình thường.

À.. trừ một chuyện, ánh mắt của mấy đứa con gái nhìn tôi cùng lớp trưởng đã hoàn toàn khác xưa.

Hết đưa đồ ăn, nhắc bài, trò chuyện lại đến rủ đến nhà nhau chơi.

Thật không thể tin nổi mà. Cái thay đổi này cũng nhanh quá đi thôi!

Chỉ vỏn vẹn có mấy ngày mà tôi cảm tưởng như mình đang ở thế giới khác.

Tuy lúc đầu còn kiêng kị sự thay đổi này, lơ hoàn toàn mấy đứa con gái đó. Nhưng nhìn thấy lớp trưởng cười rạng rỡ trò chuyện với bọn họ, tôi cũng dần ít né tránh sự tốt bụng đáng nghi kia.

* * *

- Này, Hắc Thu Phù! Cậu thấy Hi Minh Du như thế nào?

Tôi đang gặm chiếc bánh mì dành cho bữa sáng, mồm vẫn nhồm nhoàm ăn bỗng Tuệ Trang Hi đứng ngay trước mặt tôi ngượng nghịu hỏi.

- Cậu ấy đẹp trai như vậy nên chắc chắn rất tốt bụng có đúng không? - Tuệ Anh Túc thình lình xuất hiện sau lưng Tuệ Trang Hi hớn hở nói.

- Đúng vậy, đúng vậy a. - Tuệ Trang Hi tiếp lời.

- Hi Minh Du thật đúng là nam thần của lớp mà.

- Vẻ đẹp thần thánh này nhất định phải bảo vệ. Hay chị em mình tạo ra Club Hi Minh Du đi. - Tuệ Trang Hi dường như phát hiện được điều gì bất ngờ nói.

- Hắc Thu Phù, cậu thấy em ấy nói có đúng không? Người vừa đẹp trai vừa tốt tính như Hi Minh Du cần được tôn vinh a~

- Thế nào, cậu có muốn gia nhập Club với tư cách là bạn cùng bàn không?

Nghe đến đây, tôi cảm tưởng cái bánh mì ngon lành lúc trước trong miệng mình thật khó nuốt.

Hai đứa nó đầu bị cụng ở đâu hay sao bỗng dưng lại lên cơn động kinh vậy.

Từ lúc nãy đến giờ tôi chưa nói một câu một chữ nào, hoàn toàn do hai chị em song sinh này tự biên tự diễn nói cho nhau nghe. Thế mà bọn họ lại tưởng tôi đang ngầm đồng ý với ý kiến này.

Đang chuẩn bị phản bác lại, Tuệ Trang Hi nói một câu khiến tôi nín họng.

- Mọi hôm bọn mình đều đưa thức ăn nước uống cho Minh Du nhưng cậu ấy đều bảo không thích ăn, vì vậy đều bảo bọn mình đưa hết cho cậu và lớp trưởng. Còn bảo là ngồi cùng bàn nên thấy rõ hai cậu hình như bị thiếu thốn tình cảm bạn bè. Thật cảm động mà. - Vừa nói Tuệ Trang Hi cảm động không thôi.

Tuệ Túc Anh cũng tiếp lời khen ngợi Hi Minh Du không ngớt.

- Hôm trước tớ thấy Hi Minh Du cầm vở của cậu, thấy lạ tớ liền hỏi thì thấy cậu ấy bảo đang làm bài tập hộ cậu. Dù Minh Du rất tốt cậu cũng không nên bắt cậu ấy làm việc này chứ?

Bị bắt bẻ vô cớ tôi ngớ người ra. Rõ ràng tôi không hề đàn áp hắn như lời hai đứa kia nói. Sự thật, Hi Minh Du tự tiện lấy vở của tôi mới đúng.

Hôm trước, hắn mượn vở chép bài bị tôi từ chối thẳng thừng. Liền hôm sau bị mất vở bài tập tôi đã nghi nghi rồi, ai dè đúng là tên này lấy thật.

Tôi tức giận đứng lên định đi tìm Hi Minh Du hỏi cho ra nhẽ thì bị Tuệ Túc Anh nắm tay ngăn lại hỏi:

- Hắc Thu Phù, cậu định đi đâu vậy?

- Lấy vở về chứ còn làm gì nữa. - Tôi cáu kỉnh trả lời.

- Đây này. - Tuệ Túc Anh không biết đã cầm trên tay vở bài tập lúc nào, đưa đến trước mặt tôi. - Lúc nãy Hi Minh Du bảo hai chị em tớ cho cậu.

- Cậu ấy giúp cậu nhiều như vậy nên cậu phải tham gia Club nhé. Cứ quyết định như vậy đi.

Không chịu hỏi ý kiến của tôi, hai đứa này tùy tiện ra quyết định chắc như đinh đóng cột rồi xoay người bỏ đi luôn.

- Club hả? Tớ tham gia.

Bạch Yết Uyên vừa vào lớp đụng mặt ngay Tuệ Trang Hi cùng Tuệ Túc Anh. Sau một vài câu lôi kéo, lớp trưởng không hề cảm nhận được nét sai sai, ngay lập tức đồng ý luôn.

- Khoan, cậu có biết Club đó là gì không mà quyết định ngay không chịu suy nghĩ kĩ vậy. - Tôi hùng hổ chạy đến bên cạnh lớp trưởng nhắc nhở.

- Tham gia Club cùng mọi người rất vui mà. Tớ thấy Hi Minh Du cũng rất tốt bụng, luôn giúp đỡ bạn bè, ví dụ như làm bài giúp cậu vậy. Vì vậy với tư cách lớp trưởng, tớ nghĩ Hi Minh Du vừa mới vào trường, vẫn còn nhiều bỡ ngỡ nên chúng ta cần giúp đỡ cậu ấy nhiều hơn.

Nhìn thấy lớp trưởng thành một dạng ngốc nghếch lầm tưởng chỉ đơn giản giúp đỡ bạn bè bình thường khiến nội tâm tôi bất lực.

Mọi người trong lớp thật quá tin người rồi!

Tất cả chuyện Hi Minh Du làm chỉ vì mục đích duy nhất là lôi kéo lòng tin của cả lớp.

Đẹp trai, tốt bụng, bỡ ngỡ với trường lớp cái gì chứ? Còn lâu tôi mới tin.

Đáng ghét nhất, tên này còn lấy tôi cùng cô ấy ra làm bệ đỡ nâng cao vẻ nam thần của mình.

Nhất định tôi sẽ không bao giờ tham gia cái Club quái quỷ đó.

Còn nữa..
 
150,438 ❤︎ Bài viết: 269 Tìm chủ đề
Chương 27: Sinh nhật Bạch Yết Uyên.

- Hôm nay là sinh nhật cậu nhỉ?

Sáng hôm nay vừa mới ngủ dậy, khi thấy hình trái tim khoanh vùng trên tờ lịch tôi sực nhớ ra ngay hôm nay là sinh nhật của cô ấy.

Vội vàng phi ngay đến lớp, tôi muốn mình trở thành người đầu tiên chúc mừng sinh nhật lớp trưởng.

- Chúc..

Lời chúc chuẩn bị thốt ra khỏi miệng thì bị cướp mất.

- Happy birthday Yết Uyên!

Kèm theo đó là tiếng vỗ tay.

Mọi người quây xung quanh Bạch Yết Uyên, thi nhau nói:

- May là Hi Giang Mộc nói cho bọn mình biết không là không biết hôm nay là sinh nhật cậu.

- Lớp trưởng dù sao cũng phải nói với mọi người một tiếng chứ.

- Ừm, đúng vậy. Ai lại giữ kín bí mật như thế.

* * *

Tôi ngồi một bên ấm ức vì bị cướp mất lời chúc, bĩu môi nói:

- Hừ, rõ ràng tháng trước tớ cùng lớp trưởng đã phát thiệp mời cho cả lớp rồi còn gì nữa. Chẳng lẽ mấy cậu không thèm nhìn ngày tháng ghi rõ trên tờ thiệp hay sao mà còn ở đây nói này nói nọ.

Chỉ với mấy câu nói của tôi, không khí đang vui vẻ nhộn nhịp ngay lập tức bao trùm bởi tiếng im lặng.

Nhiều đứa không biết nói gì cho đỡ ê mặt chỉ đành ho khan vài cái coi như vừa nãy mình chưa nói gì.

Tôi nhìn biểu hiện của tất cả mọi người, trong lòng hả dạ không thôi.

- Hôm nay sinh nhật lớp trưởng bọn mình đến nhà cậu chơi được không? - Mạc Hồng Thy lên tiếng phá tan bầu không khí gượng gạo này.

- Được. - Bạch Yết Uyên mừng rỡ nói.

- Nhưng do lớp trưởng nghĩ mấy cậu không đến nên trong nhà cô ấy không có gì tiếp đãi đâu. - Tôi lên tiếng phàn nàn.

Lần này mọi người bị cho một kích mạnh không nói nên lời. Tất cả ánh nhìn đều tập trung lên người tôi.

- Sao, tớ nói cái gì sai à?

Dương Minh Hương trực tiếp lại gần tôi gượng nói:

- Cậu không nói gì sai cả. Nhưng mà Thu Phù, cậu đừng có xỏ xiên mọi người nữa chứ. Cậu nhìn xem, không khí trong lớp vì cậu mà dần trở nên khó thở rồi đấy.

- Tôi chỉ ăn ngay nói thật thôi. Còn một số người cảm thấy khó thở là do tâm không thẳng.

- Cậu!

Dương Minh Hương tức giận định cãi nhau với tôi một trận thì bị Khương Mai Yêu ngăn lại rồi hòa hoãn:

- Nào nào, đừng cãi nhau nữa. Hôm nay là sinh nhật lớp trưởng mà, nếu không có sẵn nguyên liệu làm thì để bọn mình đi mua là được.

Bạch Yết Uyên nghe vậy vội vàng lên tiếng ngại ngùng từ chối:

- Mọi người không cần làm vậy đâu.

- Không sao, lớp trưởng cứ coi như đây là tấm lòng của mọi người với cậu đi. Dù gì cũng sắp đến lễ hội trường, coi như chuẩn bị cho kì thi sắp tới luôn. - Tư Lạc Đức vui tính nói.

Mọi người thấy Tư Lạc Đức thốt ra mấy câu xanh rờn thật không biết nói gì hơn.

Tôi ngán ngẩm nhìn Tư Lạc Đức. Không biết thằng này ngu thật hay ngu giả nữa. Ai lại đi nói tổ chức sinh nhật coi như là đi chuẩn bị lễ hội trường chứ. Đã thế sau khi nói xong cứ tưởng mình nói chuẩn lắm nên cười mãi không thôi.

* * *

- Khai tiệc thôi! - Cao Hiếu nói to.

Tất cả đồ ăn thức uống đều do mọi người chuẩn bị. Nói là chuẩn bị nhưng thật ra đều là đồ ăn sẵn ở siêu thị.

Nhưng tại sao lại có nhiều người đến thế!

Aaaaa.. 1, 2, 3.. tính tổng cộng thì cả lớp đến còn gì nữa.

- Sao nhiều người đến thế! - Tôi bực mình chất vấn.

- Thấy có tiệc nên đến thôi. - Hi Minh Du nhàn nhạt nói.

Tôi ngay lập tức chỉ thẳng mặt hắn:

- Rõ ràng lớp trưởng có mời cậu đâu mà lại dám đến đây ăn chực hả?

- À, lúc nãy tình cờ khi đi mua đồ ở siêu thị bọn tớ thấy Hi Minh Du đang ở gần đấy nên rủ luôn. - Tuệ Trang Hi dùng đôi mắt háo sắc nhìn rồi nói.

- Đúng vậy, càng đông người càng vui. - Tuệ Túc Anh nhanh nhảu nói.

Tôi xiết chặt tay lại, hầm hầm nhìn những con người đang ăn chực chỉ đến đây phè phỡn hưởng đã thế còn có vài đứa ngu ngốc bị quyến rũ bởi nhan sắc.

Đứng dậy nhếch mép cười một cái, tôi gian xảo nói:

- Hôm nay dù gì cũng là sinh nhật lớp trưởng, các bạn kia đã chuẩn bị tiệc thế còn mấy cậu thì làm gì được rồi hả? Đinh Bảo Lĩnh, Sơn Long, Cao Hiếu, Hi Minh Du..

Đang ngồi chúi mồm ăn bỗng nhiên bị gọi tên, tất cả đồng loạt nghẹn không nuốt trôi.

"Khụ, khụ"

Hi Minh Du bị sặc cơm, ai oán nhìn tôi.

Chẳng thèm để ý đến ánh mắt đó, tôi nói tiếp:

- Không làm gì thì tí nữa ở lại rửa bát cùng quét dọn đi. À, hay là mấy cậu định ăn không ngồi rồi.

- Hừ, tí nữa ăn xong bọn tôi đi dọn là được chứ gì! - Sơn Long nổi cáu.

Tôi vỗ tay khen ngợi:

- Tốt, như thế mới phải chứ. Bãi chiến trường Hi Giang Mộc nấu ăn làm hỏng ở sau nhà nhớ dọn luôn nhé.

Hi Giang Mộc xấu hổ cười:

- Xin lỗi nhé, mình chỉ biết giải phẫu động vật, không biết nấu ăn.

Mọi người im bặt không biết phải nói gì luôn. Vì Hi Giang Mộc nói muốn nấu ăn thử mà cái bếp thành một bãi rác hỗn độn khiến tất cả chỉ có thể ăn đồ ở ngoài.

Bạch Yết Uyên thấy tôi nói như vậy liền nhẹ giọng bảo:

- Làm như vậy hình như hơi quá đáng.

- Không sao đâu. Bọn họ đã ăn không vào mồm chắc chắn cũng phải trả công được.

Cuối cùng nhờ mấy câu nói khích bác của tôi, cả lớp đã thấy được màn mấy đứa con trai mặc tạp dề lau dọn nhà bếp và rửa bát.

Còn nữa.
 
Chỉnh sửa cuối:
150,438 ❤︎ Bài viết: 269 Tìm chủ đề
Chương 28: "Phù hợp hơn"

Căn nhà Bạch Yết Uyên vào loại tầm trung, không lớn không nhỏ, vừa đủ cho bốn người ở.

Nghe nói cô ấy còn có một người chị gái lớn hơn mình bốn tuổi tên Bạch Song Thư. Đang học đại học năm nhất trên thành phố rất ít khi về nhà. Thỉnh thoảng hàng tuần nếu không bận việc gì chị sẽ về hôm cuối tuần.

Đáng tiếc sinh nhật lớp trưởng vào thứ bảy nên tôi chưa được trình diện trước mặt người chị gái mà cô ấy lúc nào cũng kể với ánh mắt hâm mộ.

Nhưng qua bức ảnh gia đình tôi thấy được người chị gái này không giống lớp trưởng lắm. Da trắng, tóc đen dài, người thon nhỏ cao gần 1m65 dáng chuẩn, trừ bộ ngực hình như hơi nhỏ so với tuổi thì phải.

Lớp trưởng có nét giống bố nên không giống chị mình nhiều, da hơi ngăm đen, người cao 1m52, thân hình mũm mĩm đáng yêu, ngực siêu bự.

Không hiểu sao tôi lại thấy cô ấy giống bé chuột hamster. Mỗi tội đây là bé chuột mang trên ngực hai quả bóng không cân xứng với vẻ bé nhỏ đó.

Mẹ Bạch Yết Uyên là một giáo viên, trông bề ngoài khiến người khác lầm tưởng bác rất nghiêm khắc nhưng thật ra tính tình rất chi là mau nước mắt.

Lúc thấy bọn tôi vào nhà tổ chức sinh nhật cho lớp trưởng, bác bỗng nhiên rưng rưng nước mắt. Cả bọn thấy vậy cuống cuồng lo lắng không biết mình đã làm gì. Ai ngờ thì ra là cảm động quá nên mới khóc.

Bác bảo với bọn tôi vì mấy năm nay bác cùng bác trai đều bận việc không thể tổ chức được, cũng may năm nay có bọn tôi.

Sau khi dặn dò chúng tôi, bác vội đi làm luôn.

Mọi người thấy hoàn cảnh của Bạch Yết Uyên như thế cũng chả hỏi nhiều. Tất cả đều chỉ tập trung vào ăn uống.

* * *

"Xoảng"

Tiếng đĩa rơi mạnh vang lên.

Mọi người đồng loạt nhìn những mảng vỡ dưới đất cùng tên thủ phạm.

- Sơn Long, đây là cái đĩa thứ ba cậu rửa làm vỡ rồi đó. - Như An Thư đẩy gọng kính trách móc nói.

Sơn Long thẹn quá hóa giận, mặt đỏ lên cáu gắt nói:

- Nếu giỏi thì cậu làm đi, đừng có ở đấy mà làu bàu.

Như An Thư cười khẽ:

- Bàn tay quý báu của tôi chỉ để dùng làm những thứ cao cả vĩ đãi thôi. Mấy công việc nội trợ này tôi nghĩ rất phù hợp để một người cục súc như cậu cải tà quy chính đấy. Nhưng có vẻ như dù làm việc gì cậu cũng phá hỏng nhỉ?

Bị chửi kháy không ra gì như vậy, Sơn Long bỏ găng tay rửa bát ném bộp xuống, chỉ tay thẳng mặt Như An Thư khinh thường nói:

- Ít ra tôi vẫn không như cậu. Đồ yếu đuối lúc nào cũng nghĩ những gì mình làm luôn đúng.

Vẫn giữ nguyên vẻ khinh bỉ trong ánh mắt, Như An Thư chán ghét cong khóe môi chế giễu:

- Hừ, không thèm chấp kẻ không có não.

- Ờ, cậu rất phù hợp với chức lớp phó hay cằn nhằn lắm đó.

- Cậu nói cái gì?

Bị chạm đúng vảy ngược, Như An Thư mất đi vẻ bình tĩnh vốn có, thay vào đó là vẻ mặt kích động.

Bởi điều Sơn Long vừa nói chính là sự sỉ nhục đối với một người luôn theo chủ nghĩa hoàn hảo như cô ta.

Như An Thư có vẻ ngoài đúng chuẩn kiểu người tri thức nên rất được mọi người chú ý với thành tích học tập đáng ngưỡng mộ.

Cô ta luôn muốn mọi thứ xung quanh mình thật hoàn hảo theo đúng ý mình muốn. Nhưng tất cả đã bị phá hoại khi Bạch Yết Uyên xuất hiện.

Để chuẩn bị cho những tháng ngày cấp 3 mai sau tôi nghe nói Như An Thư còn viết cả một kế hoạch theo đúng trình tự đến ngạc nhiên.

[Cấp 3 => Lớp trưởng => Tâm điểm chú ý => Chi đội trưởng =>.. ]

Đó là kế hoạch mà tôi đã tóm tắt cố gắng lược bớt hơn mấy nghìn từ cho dễ hiểu sau khi vô tình nhìn thấy bản thảo trong laptop của Như An Thư.

Mà đó mới chỉ là trang đầu trong số 50 trang kế hoạch thôi.

Điều đó đủ để cho tôi thấy rằng cô ta cuồng mọi thứ phải theo ý mình như nào.

Đến phút chót khi bầu cử lớp trưởng Như An Thư lại thua chỉ vì Bạch Yết Uyên có khả năng giao tiếp lãnh đạo hơn, còn cô ta học tập tốt nên làm lớp phó phù hợp hơn.

Chỉ vì ba từ "phù hợp hơn" của cô giáo chủ nhiệm đã khiến mọi kế hoạch bị đảo lộn.

Luôn cho rằng những gì mình làm luôn đúng, đối với người luôn được dâng mọi thứ đến trước mặt thì đó chính là một cú đả kích lớn.

Vì nguyên nhân đó đã khiến Như An Thư bị sốt nằm viện suốt một tuần liền. Sức khỏe của cô ta trước đã yếu nay càng yếu hơn.

Đến mức hắt xì cũng đau lưng, vô tình dẫm vào chân cũng bị bật móng chảy máu cũng đủ hiểu Như An Thư yếu đến mức nào rồi.

Sau chuyện đó cô ta bị dị ứng với từ "phù hợp hơn" thế mà Sơn Long dù biết vẫn nói ra.

Vì yếu thế về thể lực nên Như An Thư chỉ có thể đấu võ mồm còn Sơn Long bị chửi cũng không kiêng kị hăm dọa đánh khiến mọi người xung quanh nháo nhào xông ra ngăn hai người lại.
 
150,438 ❤︎ Bài viết: 269 Tìm chủ đề
Chương 29: Tố cáo.

- Đau! - Như An Thư hét lên.

Trong lúc tranh chấp với Sơn Long vô tình cô ta bị hắn đẩy mạnh một cái, cánh tay như có như không sượt qua cạnh bàn. Vết thương khá nhỏ nhưng do phần da yếu nên máu từ từ chảy ra.

- Cậu đang làm gì thế hả? - Dương Minh Hương dùng ánh mắt trách cứ nhìn Sơn Long.

Hắn không nói gì hơn, nheo đôi mắt lại, khó chịu "hừ" một tiếng rồi bỏ đi.

Bạch Yết Uyên sau khi dọn nhà sạch sẽ xong, vừa xuống nhà thấy ngay cảnh tượng Như An Thư nhăn mặt đỡ vết thương trên tay, ngay lập tức cô ấy lại gần lo lắng hỏi:

- Như An Thư, cậu có làm sao không? Đợi tớ đi lấy bông cùng thuốc sát trùng lau miệng vết thương cho cậu.

Ngọc Bích Dương dơ tay lên nói:

- Để tớ đi cùng cậu.

Bạch Yết Uyên dường như hơi lưỡng lự một chút, nhưng rất nhanh sự bất thường đó biến mất không còn dấu vết, cô gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Mấy đứa con trai vừa dọn sau nhà, đang định đi vào tìm cái hót rác thì thấy sự việc vừa xảy ra quây lại hỏi han.

Sau khi được nghe kể hết mọi chuyện, Đinh Bảo Lĩnh lắc đầu nói:

- Mọi lần Sơn Long hay đánh nhau làm cả lớp bị liên lụy trừ điểm thì không nói làm gì, bây giờ còn khiến lớp phó bị thương dẫn đến chảy máu, việc làm này hơi quá đáng rồi!

Tuệ Túc Anh giận dự nhìn Đinh Bảo Lĩnh:

- Không phải hơi quá đáng, mà là cậu ta từ trước đến nay chả bao giờ chịu để ý đến cảm xúc của người khác, luôn làm theo ý mình. Biết An Thư sức khỏe đã yếu rồi còn đẩy cậu ấy. Tớ từ trước tới này đã khó chịu với cách ứng xử của cậu ta rồi. Tớ nhất định phải làm rõ chuyện này thưa với cô. Không thể để một "con sâu làm rầu nồi canh" được.

Tôi lặng lẽ đứng một bên nhìn cả lớp lại tranh cãi nhau.

Nói thật, cái gọi là "con sâu làm rầu làm rầu nồi canh" là bọn họ mới đúng.

Một chút chuyện nhỏ nhặt cũng dẫn đến tranh chấp thì thật sự không thể cứu vãn được nữa.

Từng người một trong lớp đều mang trong mình bộ mặt đen tối không muốn cho người khác nhìn thấy. Đó cũng chính là cái bóng dẫn đến khoảng cách từng người và đó cũng dẫn đến cho mối quan hệ của tôi và Bạch Yết Uyên.

- Sao mấy cậu lại nói như chính mình đúng lắm. - Tôi chán ghét nhìn Dương Minh Hương nói.

Nghe thấy tiếng của tôi, cô ta cau mày hỏi:

- Cậu có ý gì vậy? Rõ ràng người sai hoàn toàn trong truyện này là Sơn Long. Tôi nhất định phải thưa với cô để sử phạt cậu ta thích đáng.

Tôi cười khẽ, nhìn Dương Minh Hương với ánh mắt giễu cợt.

Phát giác ra ánh mắt kì quái của tôi, cô ta cáu lên:

- Cậu nhìn tôi với ánh mắt đấy là có ý gì hả?

- Cậu đang nói chuyện cười à?

- Cái gì?

Tất cả mọi người đều nhìn tôi với ánh mắt kì lạ.

Tư Lạc Đức lên tiếng :

- Dù tôi rất thích những câu chuyện vui nhưng dường như cậu đùa hơi quá rồi đấy.

Tôi thở dài một hơi, lắc đầu nói:

- Các cậu có quyền gì mà thưa với cô chứ? Rõ ràng sự việc này xảy ra ngoài trường học, chắc chắn cô sẽ không quan tâm đến vài vụ ẩu đả nhỏ không nguy hiểm đến tính mạng như này. Gia thế Sơn Long không hề nhỏ chút nào, cậu nghĩ một vài học sinh nhỏ nhoi có thể làm chuyện gì quá đáng. Thật sự nếu có làm rùm beng lên mọi chuyện cùng lắm cậu ta chỉ bị khiển trách vài câu, trong khi đó cả lớp mình chắc bị gia đình Sơn Long chèn ép sống dở chết dở rồi đấy.

Nghe đến đây, như nhận ra điều gì đó, mọi người bắt đầu suy nghĩ.

Sơn Long tuy chỉ không phải cổ đông lớn nhất nhưng cũng đứng hạng 3 hạng 4 trong trường về việc tài trợ cho trường. Cho dù cậu ta có đánh nhau gây sự nhiều đến đâu thì nhà trường cũng không thể đuổi học được. Nếu như bỗng dưng vì làm chuyện này mất toi một khoản tiền lớn hàng năm cho trường thì ai thèm làm chứ.

Bàn bạc xong xuôi, mọi người tuy vẫn còn khó chịu vì chuyện này, nhưng dù như thế nào vẫn chỉ có thể nhắm mắt cho qua mà thôi, nhưng còn..

Như An Thư nhận ra suy nghĩ này, rơm rớm nước mắt tỏ vẻ đáng thương nói:

- Mọi người không cần lo cho tớ đâu. Chỉ là vết thương nhỏ thôi mà. Tớ không muốn vì chuyện của mình làm liên lụy đến mọi người.

Nhìn thấy biểu cảm này, Dương Minh Hương không biết lấy dũng cảm từ đâu ra nói to:

- Hừ, Sơn Long có gì khiến các cậu phải sợ, bỏ rơi luôn bạn bè chứ. Tôi không tin cậu ta có thể một tay che trời được. Tuy tôi không giàu bằng, quyền lực bằng cậu ta nhưng Mai Yêu thì khác.

Khương Mai Yêu đang đứng, thấy gọi tên mình liền ngớ người ra. Không ngờ cô ngồi không cũng trúng đạn.

Ho nhẹ một tiếng, cô ta nói:

- Cậu nói mình là có ý gì vậy?
 
150,438 ❤︎ Bài viết: 269 Tìm chủ đề
Chương 30: Lời xin lỗi.

Dương Minh Hương nhoẻn miệng cười:

- Không phải nhà cậu là nhà tài trợ lớn thứ hai của trường sao?

- Ờ, ừ..

- Như vậy chắc chắn Sơn Long không thể đụng đến cậu được. Cậu có cách gì trừng trị cậu ta được không?

Khương Mai Yêu lo lắng nhìn tất cả mọi người, mồ hôi trên trán lấm tấm rơi xuống khuôn mặt trắng nõn.

- Tớ.. tớ..

Gia đình Khương Mai Yêu có truyền thống lâu đời làm công nhân viên chức. Hiện nay bố cô ta đang làm chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, mẹ thì làm hiệu trưởng trường đại học, nhìn thế nào cũng thấy đây là gia đình vừa có tiền vừa có thế. Chưa kể ông bà Khương Mai Yêu là công chức cấp cao tuy đã nghỉ hưu nhưng danh tiếng vẫn đồn gần xa.

Dù vậy, trong gia đình vẫn có vài quy định khắt khe không được phạm phải.

Nhìn thái độ của cô ta, tôi cũng đoán được vài phần đó là quy định gì.

- Sao vậy? - Dương Minh Hương mất đi vẻ kiên nhẫn, vu vơ nói. - Hay là cậu cũng sợ Sơn Long, không chịu giúp bọn mình.

- Không phải, tớ không có ý đó. - Khương Mai Yêu vội vàng giải thích.

Thật ra cô ta cũng muốn giúp lắm nhưng bố mẹ không cho phép mang lại tiếng xấu cho gia đình. Chính vì thế cho dù Khương Mai Yêu có được mọi người yêu quý nhờ vả đến đâu thì cũng phải nhìn xem sự việc ảnh hưởng đến mức nào mới giúp được.

- Các cậu đừng làm khó Mai Yêu nữa mà! Đừng vì chút chuyện nhỏ này gây mất đoàn kết cả lớp. - Như An Thư nức nở nói.

Mọi người thấy vậy cũng không nói nhiều nữa, nhưng trong mắt chứa vài phần kì quái nhìn Khương Mai Yêu.

Thấy mọi người nhìn mình như vậy, Khương Mai Yêu bặm môi, hơi nước che mờ đôi mắt. Cô sắp khóc.

- Mấy người thật nực cười đó. - Im lặng từ nãy đến giờ, tôi bắt đầu lên tiếng. - Khương Mai Yêu đâu có trách nhiệm gì mà phải giúp. Từ chối hay không là quyền của cậu ấy. Sao mấy người lại nhìn Khương Mai Yêu cứ như cậu ấy vừa làm sai chuyện gì ấy.

Hi Giang Mộc vội ra khuyên ngăn:

- Mọi người không có ý đó đâu. Đây là đang bàn luận thôi. Nếu Khương Mai Yêu không giúp được thì cũng không sao đâu, bọn mình hiểu cho cậu mà.

Dương Minh Hương chẹp miệng không thèm lên tiếng nữa.

Trên mặt mỗi người mỉm cười tỏ vẻ hòa hoãn nhưng trong lòng ai biết được họ đang nghĩ cái gì.

Tuy tôi không thích mấy người trong lớp này nhưng Khương Mai Yêu dù gì cũng tốt hơn bọn họ một chút.

Cô ta tính tình khá nhút nhát, mỗi lần nói cái gì hầu như đều phải được người khác động viên, thúc ép mới làm được.

Dù vậy, miễn trong khả năng mình có thể làm được thì Khương Mai Yêu luôn cố gắng để giúp đỡ mọi người.

Tôi nhớ rõ nhất một chuyện, Khương Mai Yêu là người duy nhất không vì đám đông đồn thổi mà xa lánh tôi cùng Bạch Yết Uyên.

Khi lớp trưởng đưa tấm thiệp sinh nhật cũng chỉ có cô ta cầm lấy rồi cảm ơn, hứa hẹn nếu hôm ấy rảnh sẽ đi.

Đến tận bây giờ tôi vẫn thấy tấm thiệp được cất giữ cẩn thận trong cặp của Khương Mai Yêu.

Cô ta khá giống lớp trưởng ở tính cách luôn gìn giữ trân trọng những gì mình có.

Thở dài một hơi, tôi nói:

- Tớ nhớ không lầm thì chính Như An Thư gây sự trước khiến Sơn Long nổi cáu mà. Sao giờ lại thành cậu ta ỷ mạnh hiếp yếu nhỉ. Với cả vết thương này là do Như An Thư trượt chân ngã, cũng không phải Sơn Long cố ý làm đâu đấy. Như An Thư, cậu nên giải thích rõ ràng mọi chuyện đừng để người khác hiểu lầm làm rối răm mọi chuyện lên nữa?

Nói xong tôi lắc đầu. Thật chả giống tôi chút nào, tự dưng lại đi giúp người khác không công như vậy.

Tất cả đều sững người. Đúng như tôi nói, mọi chuyện đều là do tự suy tự diễn tiến triển thành đến mức này. Ngay cả vết thương kia chỉ có một số ít người tận mắt nhìn thấy, còn lại chỉ đoán mò.

Ánh mắt đồng loạt chuyển sang Như Anh Thư. Mạc Hồng Thy nghi ngờ hỏi:

- Như An Thư, chuyện này là như thế nào vậy?

Cô ta đứng một bên, khó xử không nói nên lời. Rõ ràng sự việc đang tiến triển theo đúng dự đoán tự dưng chuyển đến mức này.

- Chắc lúc nãy do quá hốt hoảng nên tớ bị trượt ngã thôi. Các cậu đừng có hiểu lầm Sơn Long. - Như An Thư cố gắng bình tĩnh lại, sụt sùi nói.

- Thế sao từ nãy cậu không nói từ sớm, khiến mọi người hiểu lầm đổ oan cho Sơn Long, gây khó xử cho Khương Mai Yêu. Tớ nghĩ cậu nên xin lỗi mọi người đi. - Tôi kiêu ngạo nói.

Nghe thấy tôi nói vậy, mọi người gật gù tỏ vẻ đồng ý.

Dương Minh Hương khó chịu nhìn tôi. Vẻ mặt đen xì lại như ăn phải thứ gì đó không nuốt trôi được.

Như An Thư cũng không khác gì. Đường đường là một người kiêu ngạo như cô ta làm sao có thể luồn cúi người khác được.

Cô ta nghiến răng bấu vào tay kìm nén sự mất bình tĩnh làm cho vết thương nhỏ lúc trước nay càng nặng hơn.

- Tớ.. xin.. lỗi. - Như An Thư ứa nước mắt khó chịu, cố gắng nói ra lời xin lỗi.
 
150,438 ❤︎ Bài viết: 269 Tìm chủ đề
Chương 31: Cái tát.

- Có chuyện gì vậy? - Bạch Yết Uyên cầm hộp y tế trên tay bước xuống cầu thang.

Tôi nhíu mày nhìn người đi bên cạnh cô ấy. Rõ ràng Ngọc Bích Dương phải đi cùng chứ, sao bây giờ lại thành Hi Minh Du.

Nhận ra ý nghĩ trong đầu tôi Hi Minh Du nói luôn:

- Lúc nãy đang quét dọn thì Ngọc Bích Dương đi ngang qua nhờ tôi phụ hộ. Hiện giờ chắc cậu ấy đang ở trong nhà vệ sinh giải quyết rồi.

Mạc Hồng Thi nghe vậy vội nói, trên khuôn mặt chứa đầy vẻ lo lắng:

- Chắc ăn đồ không quen nên mới bị vậy. Để tớ đi xem thử.

Nói xong, cô ta chạy ngay đi xem, cũng không để tâm đến tình hình rối răm hiện giờ nữa.

Hiện giờ tất cả mọi người đang xúm lại xung quanh Như An Thư. Cô ta khóc lóc, tiếng nấc nhỏ khe khẽ cứ vang lên không ngừng, nhìn rất chật vật.

Bạch Yết Uyên chạy ngay đến chỗ Như An Thư dìu cô ta ngồi vào ghế, ân cần hỏi han:

- Sao cậu lại khóc, có chuyện gì à?

Ánh mắt Như An Thư nhìn Bạch Yết Uyên có vài phần khó chịu nhưng rất nhanh thay vào đó là vẻ yếu đuối:

- Không sao đâu, chỉ là vết thương hơi đau thôi.

Tôi chẹp miệng nhìn thái độ bạch liên hoa của Như An Thư. Lẽ ra tôi định thêm mắm thêm muối mấy câu nữa để chỉnh chết cô ta, nhưng nhìn vẻ mặt lo lắng kia của lớp trưởng chắc nên dừng lại thôi. Không cô ấy lại buồn phiền, sinh nhật lại xảy ra mấy loại chuyện xấu này thật đen đủi mà.

Đúng là ở lớp này toàn mấy đứa tạo nghiệp. Nhìn đã ngán ngẩm không muốn dính líu đến một chút nào cả.

- Đau. - Như An Thư nhíu mày nhìn bàn tay đang băng vết thương lại cho mình.

- Xin lỗi, tớ không cố ý. - Bạch Yết Uyên cúi đầu xin lỗi.

Như An Thư chuyển giọng:

- Nếu cậu không biết làm thì có thể nhờ người khác cũng được mà. Hi Minh Du cậu giúp tớ băng lại được không?

"Rắc"

Tôi giận dữ, không nhịn được bẻ gẫy cây bút trong túi áo mình.

Cô ta nghĩ mình là ai mà dám dùng thái độ đó chứ. Lại còn dùng vẻ chán ghét nhìn lớp trưởng nữa.

Muốn giả nai ve vãn trai thì nói thẳng luôn đi còn ở đấy bày vẻ "ta cao thượng quá" không trách móc là tốt rồi.

Hi Minh Du lưỡng lự nhìn vết thương trên tay bị băng nhăn nhúm đến thảm thương. Cậu ta lắc đầu thở dài bất đắc dĩ chuẩn bị lấy bông băng lại cho Như An Thư.

- Để tớ làm cho. - Tôi nói.

Dật miếng băng trên tay Hi Minh Du tôi dán thật mạnh lên tay Như An Thư khiến cô ta hét lên một tiếng.

Đang chuẩn bị nói thì tôi xiết dây băng lại cướp lời, nham hiểm nói:

- Tớ có nhiều năm kinh nghiệm đánh nhau bị thương nên cứ để tớ lo. Nếu thấy đau cứ nói với tớ một tiếng để tớ dán mạnh bịt kín vết thương lại nhé.

Như An Thư sợ hãi câm nín, ánh mắt ai oán nhìn tôi.

Cánh tay chỉ có một vết thương nhỏ bị tôi băng như người bị què.

Nhìn cái tay buộc chi chít dây cứu thương đến nỗi không cử động được, Như An Thư khóc ròng trong lòng.

Tôi phủi hai bàn tay, cười khúc khích tự hào về thành quả của mình.

"Rầm"

Bỗng nhiên có tiếng động mạnh từ trên nhà vang xuống. Lo lắng có trộm tất cả mọi người chạy lên xem.

Âm thanh kì lạ phát ra từ trong phòng Bạch Yết Uyên, đẩy cửa vào thì thấy có hai người ở trong phòng được trang trí mang đậm nét giản dị, ngăn nắp sạch sẽ nhưng đã bị vẻ lộn xộn dưới đất phá hỏng.

Mạc Hồng Thy cùng Ngọc Bích Dương đang đứng giữa phòng, dưới chân là một cái hộp to cùng vài vỉ thuốc dường như vừa bị ném xong.

Ngọc Bích Dương mặt đỏ bừng, mắt chứa đầy vẻ tức giận lao ngay đến ngay cạnh Bạch Yết Uyên.

"Bốp"

Cô ta ngang nhiên tát một cái thật mạnh vào mặt cô ấy, trên má in hằn đỏ hồng dấu năm ngón tay.

- Ngọc Bích Dương, cậu đang làm cái quái gì vậy hả?

Không để ý đến câu hỏi của tôi, Ngọc Bích Dương chuẩn bị tát một bạt tai nữa. Cánh tay chuẩn bị hạ xuống nhanh chóng đã bị tôi bắt lấy đẩy thật mạnh ra.

- Nếu bị chó cắn thì mau về nhà đi, đừng ở đây làm loạn. - Tôi tức giận hét lên.

Lúc nãy lớp trưởng bị đánh bất ngờ tôi không kịp bắt lấy đã vô cùng hối hận. Nếu cô ấy bị đánh lần nữa ngay trước mặt tôi, tôi chắc chắn sẽ không để cho cô ta toàn mạng trở về.

Ngọc Bích Dương bị đẩy mạnh được Mạc Hồng Thy phía sau lưng đỡ lấy.

Ôm thật chặt bạn mình, cô ta khóc nức nở.

Mạc Hồng Thy đằng đằng sát khí nhìn tôi nói:

- Nếu tôi không đỡ cậu ấy thì không biết sự việc sẽ ra sao. Hắc Thu Phù cậu thật quá quắt.

Tự dưng bị chửi thẳng mặt không kiêng nể, đã thế rõ ràng Ngọc Bích Dương sai trước lại còn mắng tôi.

Nhìn cảnh cô ấy ôm má lẳng lặng khóc không dám nói một câu oán trách, tôi tức giận chỉ thẳng mặt Ngọc Bích Dương cùng Mạc Hồng Thy:

- Tôi không cần biết cậu ta bị làm sao, điều cần nói ở đây là Ngọc Bích Dương tự dưng đánh lớp trưởng.
 
150,438 ❤︎ Bài viết: 269 Tìm chủ đề
Chương 32: Nhập viện.

Mọi người ngạc nhiên nhìn khung cảnh vừa rồi. Sự việc chỉ xảy qua chớp nhoáng trong vài phút mà cảm tưởng đó là một cơn chấn động không ngừng dừng lại.

Mạc Hồng Thy im lặng nhìn tôi rồi nhìn sang Bạch Yết Uyên chất vấn:

- Người có lỗi trong chuyện này là Bạch Yết Uyên. Cậu phải hỏi cô ta chứ không phải tôi.

Hai từ "cô ta" vang lên đủ để thấy chuyện này nghiêm trọng đến mức nào.

Bạch Yết Uyên sững người, nước mắt thi nhau rơi xuống, lắc đầu nói:

- Tớ không biết chuyện gì xảy ra cả.

Ngọc Bích Dương nghe thấy câu trả lời này bỗng dưng phát điên lên nắm lấy cố áo lớp trưởng xốc cả người lớp trưởng lên:

- Mày đừng có nói mình như là người bị hại ở đây. Đồ đạo đức giả!

Cổ bị bóp mạnh đến ngạt thở, chân bị lơ lửng không điểm tựa làm cả người choáng váng. Bạch Yết Uyên khóc nấc lên, hai tay bấu chặt cổ tay Ngọc Bích Dương ra sức đẩy ra.

Tôi phát hoảng, ngay lập tức đấm thật mạnh vào bụng Ngọc Bích Dương.

Tôi chắc chắn đây là cú đấm đầu tiên tôi dành cho con gái.

Bị đấm thật mạnh, Ngọc Bích Dương ôm bụng ngã xuống đất, khuôn mặt nhăn nhó không nói nên lời.

Còn lớp trưởng do bị ngạt thở nên tạm ngất đi.

Khi thấy cả người cô ấy bỗng dưng vô lực ngả vào người tôi, cảm xúc bao trùm tôi lúc ấy là sự sợ hãi.

Não tôi đau nhói, hình ảnh trước mắt nhoè đi, mờ mờ ảo ảo không phân biệt được đâu là thật đâu là giả. Dường như trước mắt tôi được thay bằng khung cảnh khác mà tôi không nhớ rõ.

- Hắc Thu Phù, Hắc Thu Phù.. Cậu có nghe thấy tôi nói không?

- Hả? - Như vừa thoát ra khỏi mộng tôi ngớ người kêu lên một tiếng.

Hi Minh Du lo lắng nhìn khuôn mặt tôi:

- Tớ đã gọi xe cứu thương rồi. Cậu mau buông lớp trưởng ra để tớ cõng cô ấy ra xe.

Lúc này tôi mới phát giác được mình hiện tại như thế nào.

Hai cánh tay tôi ôm chặt người trong lòng mình, ánh mắt không tiêu cự nhìn vào nơi xa xăm. Không biết từ lúc nào trên khoé mắt tôi xuất hiện hai vệt nước mặt thi nhau chảy xuống không cách nào ngừng được.

Vội vã lau nước mắt, xóa bỏ dáng vẻ chật vật của mình, tôi khôi phục lại tinh thần bình tĩnh lúc trước bế Bạch Yết Uyên lên, quay sang nói với Hi Minh Du:

- Không cần. Cô ấy cũng nhẹ, tớ bế ra xe được.

"Pí po.."

Xe cứu thương đi, tiếng còi vang vọng lôi kéo sự chú ý của hàng xóm xung quanh. Mẹ Bạch Yết Uyên sau khi biết chuyện vội vàng đi theo chăm sóc, còn Ngọc Bích Dương do bố mẹ đi công tác không về ngay được nên Mạc Hồng Thy tạm thời lên xe với tư cách người thân.

Mọi chuyện quá ầm ĩ, cả lớp không tiện hỏi nhiều, mỗi người nhanh chóng nhà ai người nấy về. Dù vậy tôi vẫn biết rằng nguyên nhân dẫn đến việc sự việc lúc nãy sẽ là khúc mắc lớn trong lòng mỗi người.

Sau một lúc, khi mọi người giải tán hết, mình tôi trơ trọi trên con đường chiếu đầy ánh sáng đèn điện. Cái bóng đen sau lưng tôi in dài trên nền đường như cảm xúc của tôi lúc bấy giờ, mịt mù, tăm tối. Ánh sáng bé nhỏ trong thâm tâm tôi dường như sắp vụt tắt, thay vào đó là vẻ cô độc, băng lãnh, nguy hiểm đến đáng sợ.

Lúc nãy khi đưa cô ấy lên chiếc xe tang thương, nơi xảy ra nhiều cái chết đột tử bất ngờ không kịp nhắm mắt trên đường đến bệnh viện, tôi đã lưỡng lự không muốn để cô ấy đi. Tôi sợ. Đó là cảm xúc khó tả bất chợt đến chỉ có thể gói gọn trong một từ.

Tôi cũng ngạc nhiên với chính mình, một người vô tâm vô phế trong quá khứ kia nay còn đâu chứ. Bây giờ tôi mới chợt nhận ra từ khi có Bạch Yết Uyên cuộc sống xung quanh và ngay cả tôi cũng dần thấy đổi.

Thật trớ trêu!

Cũng may sau khi được bác sĩ chẩn đoán nhanh đây chỉ là do thiếu oxi tạm thời và stress mới dẫn đến biểu hiện ngất đột ngột này tôi mới buông cô ấy ra.

Nhìn lại hướng chiếc xe cứu thương vừa đi, tôi im lặng định thần lại cảm xúc hỗn loạn trong đầu mình nhanh chóng chuyển hướng về nhà.

Có vẻ xa xa tôi có một cuộc cãi vã xảy ra. Tuy đã cố gắng kiềm nén giọng lại nhưng tôi vẫn nghe thấp thoáng mấy từ lộn xộn đứt quãng "Anh.. em".

Dù vậy tôi cũng nhanh chóng không để ý đến cuộc cãi vã đó nữa. Bởi tâm trí tôi lúc bấy giờ đang cố gắng nghĩ cách giải quyết sự việc đột ngột phát sinh này.

Cái hộp rơi dưới chân Ngọc Bích Dương tôi cũng đã thấy thấp thoáng một số thứ trong khe hộp đó khi đấm vào bụng cô ta khiến chiếc hộp va đập mạnh vào chân giường.

Để chắc chắn với suy nghĩ của mình tôi đã quay lại xem và chắc chắn khẳng định này.

"Ai đó đã cố ý sắp đặt khiến mọi rắc rối đổ hết lên đầu Bạch Yết Uyên."
 
150,438 ❤︎ Bài viết: 269 Tìm chủ đề
Chương 33: Xa lánh.

"Tiếng lành đồn gần, tiếng xấu đồn xa" là điều tôi nghĩ lúc bấy giờ.

Sáng hôm sau sự việc xảy ra ở nhà Bạch Yết Uyên đã loan khắp cả trường.

Cả lớp, từng người cứ đi đâu là thể nào cũng bị gắn cái mác "cá biệt" làm đề tài bàn tán cho mọi người.

"Bộp"

Cô Quỳnh ném xấp giấy tờ lên trên bàn. Sau nhiều lần nhẫn nhịn, sự tức giận của cô đã bùng phát hoàn toàn.

- Mau nói cho tôi biết, các anh chị đã làm gì khiến sự việc tiến triển đến mức này hả? Mấy người nghe xem, bây giờ ngoài đang đồn ầm lên học sinh trường Dương Thiên đánh nhau đến mức nhập viện mấy ngày liền chưa ra kia kìa. Cái lớp này thật hết thuốc chữa mà.

Cả lớp im lặng không dám nói một câu gì.

Tôi chán chường nhìn khuôn mặt tức giận của cô, dơ tay nói:

- Thưa cô, lớp trưởng và Ngọc Bích Dương khi nào mới được ra viện.

Cô thấy cả lớp không ai nói để cho cô trút giận, nay tôi lại hiên ngang làm vật hi sinh, cô cau mày lên giọng nói:

- Tôi còn chưa xử lí anh đâu đấy Hắc Thu Phù, bây giờ anh lại hỏi tôi mấy câu hỏi vô nghĩa đó hả? Khi nào khỏi bệnh hai người đó tự khắc ra, anh không cần bận tâm.

- Em..

- Im miệng, anh định cãi lời tôi hả? Thật đúng là "ngưu tầm ngưu, mã tầm mã". Mấy người xung quanh anh đều giống anh làm hủy hoại thanh danh trường.. v.. v

Cô nói một tràng dài không ngừng nghỉ như đang cố gắng tận dụng xả hết cơn tức giận của ngày hôm nay.

Sau gần hết tiết cô mới ngừng, tôi tranh thủ thời gian thưa cô:

- Em là con gái chứ không phải trai. Cô nhầm mấy lần rồi đấy.

Lúc này cô mới ngớ người ra, thẹn quá hóa giận cô nói:

- Hừ, trai không ra trai gái không ra gái như cô thì làm sao mọi người phân biệt được chứ.

- Chỉ có cô là không phân biệt được thôi. - Tôi nói thầm.

Như biết được ý nghĩ trong đầu tôi, cô ho nhẹ cái, nâng giày cao gót bước nhanh khỏi cửa.

Tôi thở dài lắc đầu.

Hôm trước tôi cũng đã đến bệnh viện thăm qua lớp trưởng. Lúc đến cô ấy đang nằm ngủ trên chiếc giường trắng xóa được đặt trong căn phòng bốn người mang đậm mùi thuốc sát trùng.

Khuôn mặt lớp trưởng nhợt nhạt đi hẳn. Vì thời gian thăm bệnh có hạn tôi chỉ có thể chào hỏi mẹ lớp trưởng mấy câu, liếc nhìn cô ấy một chút rồi đi.

Theo như bác gái nói thì sức khỏe của cô ấy tạm thời đã ổn, bây giờ chỉ còn chờ giấy chẩn đoán tổng quát cơ thể cuối cùng là được xuất viện.

Nhưng từ hôm đó đến giờ đã được ba ngày. Tôi thật sự rất lo cho cô ấy.

Với cả có một chuyện làm tôi thắc mắc mãi. Từ hôm xảy ra chuyện sĩ số của lớp thụt hẳn đi. Bạch Yết Uyên và Ngọc Bích Dương vẫn đang dưỡng bệnh thì không nói đến. Đằng này Mạc Hồng Thy, Hi Giang Mộc, Hi Minh Du, Cao Hiếu, Sơn Long, Khương Mai Yêu cũng nghỉ là sao chứ.

Cả cái bàn giờ chỉ còn tôi ngồi trơ trọ một mình. Không những thế, bởi vì tôi là bạn thân của Bạch Yết Uyên nên mọi người lúc nào cũng xì xào bàn tán sau lưng tôi. Nhiều lần tức quá chạy ra mắng chúng nó một trận dẫn đến cả lớp dần xa lánh tôi.

Cảm giác mấy ngày này thật cô độc.

Đối diện với căn phòng tối om, tôi chán nản lười bật đèn, mượn ánh hoàng hôn từ cửa sổ, tôi bước vào phòng mình. Mấy hôm nay thật mệt mỏi, về nhà tôi chỉ muốn đi ngủ ngay lập tức.

Chợp mắt được một chút bỗng ngoài cửa có tiếng động vang lên.

Trong đầu cũng đoán được phần nào ngoài cửa đang xảy ra chuyện gì.

Tâm trạng tôi đang xấu nay còn xấu hơn.

"Cốc, cốc"

Người ở ngoài gõ cửa phòng, mong chờ tôi ra mở cửa.

Tôi làm ngơ sự hiện diện kia, im lặng không nói gì, chợp mắt ngủ tiếp.

Nhận ra người trong phòng không muốn gặp mình, tiếng gõ cửa dừng lại.

Sáng hôm sau, tiếng bụng đói đã đánh thức tôi dậy. Do hôm qua không ăn gì nên giờ cảm giác cồn cào ập đến. Nhanh chóng tắm rửa, tôi nhanh chóng bước ra ngoài cửa chuẩn bị đi học.

Nhận thấy trên mặt bàn có thứ vừa đặt lên từ tối qua, tôi lại gần cầm tờ phong bì lên, cảm nhận được phong bì dày hơn hàng tháng tôi cười lạnh cho bản thân mình.

- Con chuẩn bị đi học à? - Ngoài cửa vang lên tiếng nói khàn khàn.

Một người đàn ông trung niên vận trên mình bộ trang phục đắt tiền bước vào nhà.

Tôi nhíu mày nói:

- Sao ông vẫn ở đây?

- Bố về lấy chút đồ để quên.. - Ông nói tiếp. - Tiền tháng này bố để trên bàn đấy, con cầm lấy chi tiêu hàng ngày đi.

Tâng phong bì lên, tôi khinh bỉ nói:

- Có vẻ công việc của ông càng ngày phát đạt ra thì phải. Đúng là bán vợ con lấy tiền bạc có khác.

- Con! - Khuôn mặt của người đàn ông thoáng qua nét buồn.
 
150,438 ❤︎ Bài viết: 269 Tìm chủ đề
Chương 34: Phán đoán.

Hôm nay lớp trưởng ra viện. Nhưng niềm vui chưa tới nỗi buồn đã đến.

Ngọc Bích Dương vừa đến lớp nhìn thấy lớp trưởng lại làm ầm mọi chuyện lên.

- Mày chính là người ăn trộm đúng không hả? - Cô ta hét lên. - Không nhưng thế mày lại còn làm hỏng bùa của tao nữa.

Nói xong cô ta toan lại gần đánh Ngọc Bích Dương nhưng cũng may được Mạc Hồng Thy ngăn lại. Dù gì làm to mọi chuyện ở trường cũng là điều không tốt.

Cả lớp nghe thấy điều này thì ngạc nhiên, tiếng rì rầm bắt đầu nổi lên.

Như An Thư đại diện bước lên hỏi:

- Lời Bích Dương nói có đúng không Hắc Thu Phù!

Vết thương trên tay hôm trước bị tôi băng đến thảm thương giờ đã khỏi. Lẽ ra tôi nên làm mạnh tay một chút nữa mới đúng.

- Không phải tớ, chắc có nhầm lẫn ở đâu rồi. - Sắc mặt Bạch Yết Uyên tái nhợt khi nghe thấy câu hỏi đó.

Mọi người dùng ánh mắt soi mói nghi ngờ nhìn cô ấy. Từng tiếng bàn luận, nói xấu không kiêng nể gì vang lên.

"Tớ biết ngay cậu ta là kẻ trộm mà."

"Ừ, từ lúc bàn chuyện thấy dáng vẻ lưỡng lự kia cũng đoán được rồi."

"Chậc, lẽ ra đầu năm không nên bầu một người hay trộm cắp này làm lớp trưởng mới đúng."

"Phải dãy dỗ cô ta mới được."

"Đúng vậy, gia đình không dạy được thì phải để người khác dạy."

"Dằn mặt, chỉnh chết đi."

"Đuổi học cái loại trộm cắp này."

* * *

Nghe đến đây tôi giận tím mặt, chạy ra bịt tai lớp trưởng, nhằm ngăn cản tiếng nói ma quỷ không để cho cô ấy nghe được.

- Tôi nói đúng rồi đúng không? Cậu là kẻ trộm mà bấy lâu nay mọi người tìm. - Giọng Như An Thư chuyển lạnh, vẻ mặt tươi cười lúc nãy nhanh chóng thay bằng bộ mặt đầy sự khinh bỉ, hả hê.

Đoán chừng cô ta chắc phải vui lắm khi sắp đá Bạch Yết Uyên rời khỏi chức lớp trưởng cùng liên đội trưởng của trường.

- Tớ không làm chuyện đó. - Bạch Yết Uyên tức giận hét to.

- Thế sao trong phòng mày có hộp đồ chứa toàn đồ bị trộm? - Ngọc Bích Dương trừng mắt nói.

- Đây là..

Nhìn thấy vẻ lưỡng lự ấp úng kia, trong lòng mọi người đã có đáp án.

Từng đồ vật bị ném về phía chúng tôi, tiếng chửi rủa vang lên không ngừng.

Ôm thật chặt che chắn cho Bạch Yết Uyên, tôi nhất định không để ai động đến cô ấy.

Cầm cái ghế giáo viên gần đấy, tôi ném vào phía lũ đáng ghét kia.

"Rầm"

Khi thấy tôi lên cơn điên, tất cả nhanh chóng nháo nhào bỏ chạy khiến cái ghế va đập vào bảng.

Cả bọn cứng đờ nhìn cái lỗ do tôi làm thành. Đồng loạt nuốt nước bọt một cái, không ai dám nghĩ đến cảnh nếu cái ghế ném trúng người mình sẽ thành dạng gì.

- Hắc Thu Phù, cậu đang làm cái quái gì đấy? Cậu có biết hậu quả khi ném trúng vào người khác không hả? - Tuệ Túc Anh bực mình nói.

Tôi cười lạnh, nhìn thẳng mắt cô ta:

- Thế mấy người có nghĩ đến hậu quả khi ném đồ vào chúng tôi không mà ở đây nói này nói nọ như đúng rồi.

- Cậu! - Tuệ Túc Anh không phản bác được ấm ức quay mặt đi.

Tuệ Trang Hi thấy em gái mình bị nói như vậy thì nổi đóa lên:

- Rõ ràng Bạch Yết Uyên là người sai ở đây. Bọn tôi làm mấy việc này là sự bố thí giúp cậu ta chuộc lỗi đấy.

Mọi người đồng loạt gật gù cho rằng điều Tuệ Trang Hi nói thật đúng.

Tư Lạc Đức nhìn mọi chuyện từ nãy đến giờ cảm thấy có điều gì đó đáng ngờ ở đây liền lên tiếng thắc mắc:

- Nếu thật sự có Bạch Yết Uyên là tên trộm thì ngay từ đầu cậu ấy khóa cửa lại có phải không bị phát hiện không. Đằng này lúc sinh nhật, Bạch Yết Uyên vẫn vui vẻ dẫn mọi người vào nhà, không những thế, khi Như An Thư bị thương cậu ấy vẫn chấp nhận cho Ngọc Bích Dương vào phòng mình không chút phòng bị nào. Trong chuyện này có rất nhiều điểm khả nghi, chúng ta không nên kết luận vội như vậy.

Tất cả trầm trồ nhìn Tư Lạc Đức. Thật không thể ngờ rằng cái con người não tàn suốt ngày cười cợt chẳng đâu với đâu lại có lúc nói mấy câu sáng suốt, thông minh đến vậy.

Tôi ngạc nhiên khi bỗng dưng trước cả lớp cậu ta lại đứng ra bênh vực hai đứa chúng tôi. Có lẽ từ nay về sau tôi sẽ nhìn Tư Lạc Đức với một con mắt nghiêm túc hơn. Tôi nghi ngờ cậu ta là nhân vật "ngầm", bên ngoài thì như thằng ất ơ đầu đường xó chợ còn bên trong thì Thoòng minh hơn người.

Ngọc Bích Dương cầm tấm bùa màu hồng bị đâm, cắt, chọc đến thảm thương liền sụt sịt khóc:

- Nếu không phải cô ta thì ai làm chứ?

Tư Lạc Đức làm vẻ mặt trịnh trọng định thần suy nghĩ. Cả phòng như đang nín thở chờ đợi câu trả lời này.

Sau một lúc suy nghĩ, cậu ta gãi gãi đầu, cười khì:

- Tớ không biết!

Tất cả đơ mặt, sốc với câu trả lời này.

Tôi vỗ trán lắc đầu. Thật sai lầm khi lúc nãy tôi nói Tư Lạc Đức thông minh hơn người. Đây phải gọi là làm màu hơn người mới đúng.
 
150,438 ❤︎ Bài viết: 269 Tìm chủ đề
Chương 35: Xử phạt.

- Có chuyện gì xảy ra vậy? - Cô Quỳnh vừa bước vào lớp đã thấy phòng học lộn xộn, bàn ghế xộc xệch, dưới đất rải rác nhiều rác cùng đồ dùng học tập.

Khuôn mặt cô đen kịt lại vì giận, tức tối chửi chúng tôi một trận ra trò.

- Cái này là tác phẩm của ai? Mau thành thật nhận lỗi đi.

Vừa nói cô vừa chỉ vào lỗ hổng trên bảng, tay cầm cây thước gỗ 50cm vỗ bồm bộp lên bảng, cứ như bất cứ lúc nào cũng có thể đập cả lũ tan xương nát thịt.

Tất cả đồng loạt không nói không rằng chỉ ngón tay về phía tôi.

- Lại là chị hả? Tôi không thể ngờ rằng là con gái mà mới tí tuổi đầu đã có gan phá hoại của công nhà trường rồi. Tôi không cần biết chị làm như thế nào, mai gọi phụ huynh lên nói chuyện với tôi.

Tôi thở phào một hơi. Cuối cùng cô cũng không nhầm tôi là con trai nữa, nhưng riêng cái vụ gọi phụ huynh này là hơi rắc rối chút. Thôi kệ, mai rồi tính sau vậy.

- Em thưa cô, tên trộm đã được tìm thấy rồi ạ! - Ngọc Bích Dương nói to.

Cô ta không cần biết Bạch Yết Uyên có thật sự vô tội như Tư Lạc Đức nói hay không. Điều hiện giờ cần là thưa với cô chuyện xảy ra để đòi lại công đạo cho mọi người.

Cô Quỳnh nhíu mày, nhìn Ngọc Bích Dương hỏi:

- Thế đó là ai vậy?

- Là Bạch Yết Uyên trộm đồ của mọi người.

Nghe đến đây cô ngạc nhiên hẳn, quay sang hỏi lớp trưởng để chứng thực lại mọi chuyện:

- Yết Uyên! Lời của Bích Dương nói có đúng không vậy?

Tôi phản bác ngay:

- Thưa cô, đây rõ ràng là vu khống, lớp trưởng nhất định không thể làm ra chuyện đáng khinh như vậy được.

Ngọc Bích Dương khinh bỉ nói:

- Thật sự có trong sạch hay không thì phải xem lương tâm của cô ta đã.

Lấy chiếc máy điện thoai để trong cặp, Ngọc Bích Dương dơ lên cho mọi người xem, rồi nói:

- Đây là những tấm ảnh tớ chụp được khi vào phòng Bạch Yết Uyên. Tất cả đều cho mọi người thấy trong những đồ vật bị mất. Như thế không phải phải cô ta là tên trộm thì còn là ai nữa chứ.

Cô Quỳnh cầm điện thoại nhìn kĩ bức ảnh. Đúng thật đây là đồ bị trộm mà cả lớp báo cáo với cô.

Cô thở dài, đáng tiếc cho một người học giỏi toàn diện như Bạch Yết Uyên lại làm ra cái loại chuyện này.

- Bạch Yết Uyên từ ngày mai em không phải đến lớp nữa. Ở nhà suy nghĩ thật kĩ những tội lỗi mà mình gây ra đi.

Tất cả sau khi nghe cô xử phạt xong thì hả hê nhìn hai bọn tôi.

Bạch Yết Uyên sốc không nói nên lời, đôi tay run rẩy bấu vào cánh tay tôi như đang tìm điểm tựa khỏi ngã.

Đau lòng nhìn gương mặt của cô ấy, tôi nắm chặt bàn tay lại, lấy dũng khí, nghiêm nghị nhìn cô nói:

- Tại sao cô lại có thể phát quyết xử phạt cậu ấy trước khi điều tra rõ mọi chuyện được chứ? Cô không thấy hổ thẹn với vị trí giáo viên mình đang ngồi sao?

Cả lớp chấn động nhìn tôi như đang nhìn một kẻ điên. Không ai ngờ rằng tôi lại có thể trước mắt mắng giáo viên chủ nhiệm của mình không ra gì như thế được.

Cô Quỳnh giận đến tím mặt, lấy tay chỉ thẳng vào mặt tôi run run nói:

- Cái gì? Cô dám nói tôi không có đủ tư cách làm nghề giáo viên sao? Hay, hay lắm! Không ngờ cô lại có gan hùm đến như vậy. Tội phỉ báng giáo viên không thể nào tha được. Nếu thấy tôi không xứng làm giáo viên dạy thì từ ngày mai cả hai cô cùng ở nhà luôn đi. Nhà trường không thể chứa chấp loại người như vậy được..

- Mọi người sao nhìn nhộn nhịp quá vậy? - Hi Minh Du bước vào lớp, ngàp dài nói.

Theo sau là Khương Mai Yêu, Sơn Long, Cao Hiếu, Hi Giang Mộc.

Cô Quỳnh khó chịu nhìn mấy người chen ngang cuộc nói chuyện của mình.

- Cao Hiếu, Hi Giang Mộc sao bây giờ anh chị mới tới hả? Xem bây giờ là mấy giờ rồi. Tí nữa quét dọn nhà vệ sinh cho tôi. Ba em còn lại nhớ lần sau không được tái phạm nữa.

Tôi khinh bỉ nhìn thái độ phân biệt đối xử rõ ràng này.

Tôi biết rõ rằng cô ta thật sự rất muốn mắng ba đứa còn lại nhưng cô không thể nào đụng vào ba tiểu tổ tông đó được.

Cả ba gia đình chúng nó đều nằm trong top ba nhà tài trợ lớn của trường. Nhất là Hi Minh Du, không biết gia đình hắn giàu như thế nào mà ngay khi vừa mới vào trường đã ném vào quỹ trường một số tiền lớn đến nỗi đẩy hạng của Khương Mai Yêu xuống thứ hai.

Nhìn qua mấy đứa này tôi cảm giác có điều gì đó khang khác.

Cao Hiếu trên má trái có vết tím bầm. Trong ánh mắt Hi Giang Mộc thoáng qua vẻ kì lạ, khác thường khi nhìn tôi và Bạch Yết Uyên. Khương Mai Yêu thì có vẻ khá bất ngờ với chuyện đang xảy ra hiện giờ. Hi Minh Du cùng Sơn Long thì.. ừm.. vẫn lười nhác như mọi hôm.
 
Chỉnh sửa cuối:
150,438 ❤︎ Bài viết: 269 Tìm chủ đề
Chương 36: Con mèo mang tên Đốm.

Sơn Long uể oải gãi đầu, coi như những người đang đứng trong lớp là không khí, tỉnh bơ ngồi vào chỗ của mình.

Hi Minh Du chẳng khác gì, có lẽ do dạo này thiếu ngủ khiến quầng mắt cậu ta hơi thâm, gật ga gật gù cố gắng mở mắt cho tỉnh táo, hỏi:

- Em nghĩ giờ này sắp vào lớp rồi chứ, sao mọi người vẫn chưa trực nhật vậy? Bạch Yết Uyên và Ngọc Bích Dương ra viện rồi à? Mà Ngọc Bích Dương, tôi không ngờ cậu có tiền sử bị bệnh dại đấy, tốt nhất về nhà chữa cho khỏi đi, khi không lại bỗng dưng lên cơn cắn người.

Ngọc Bích Dương xấu hổ đỏ mặt. Lẽ ra hôm trước cô không nên làm mất hình tượng như vậy. Thật muốn chui xuống lỗ cho đỡ mất mặt.

Mạc Hồng Thy thấy bạn mình bị chê bai như vậy vội thanh minh:

- Cậu ấy làm như vậy do quá tức giận thôi. Nếu như Bạch Yết Uyên không phải là tên trộm thì cậu ấy cũng không tự nhiên chạy đến vô cớ đánh người như vậy.

Hi Minh Du thắc mắc hỏi:

- Tên trộm?

Ngọc Bích Dương sực nhớ ra vài chuyện vội nói :

- Cậu là học sinh mới đến nên không biết lớp ta có đợt bị trộm đồ nhiều lần. Đến bây giờ bọn tôi mới phát hiện ra đây là do Bạch Yết Uyên làm. Cậu xem, chứng cứ đồ bị trộm ở hết nhà cô ta mà từ nãy cứ chối.

Hi Minh Du nhận lấy điện thoại, nheo mắt nhìn tấm hình.

Nhận thấy thái độ khó chịu trong mắt Hi Minh Du, Ngọc Bích Dương nghĩ rằng đã giải thích được hoàn toàn tình huống tự dưng đánh người kia, càng ngày càng hả hê nói:

- Thật không ngờ với tư cách là lớp trưởng như cô ta lại có thể làm ra loại hành động này. Hừ, đúng là "ngưu tầm ngưu, mã tầm mã" có bạn là một đứa ngỗ nghịch trai không ra trai, gái không ra gái như Hắc Thu Phù, hai người quả thật xứng đôi lắm.

Tôi tức giận trừng mắt nhìn Ngọc Bích Dương. Trái lại bị tôi cảnh cáo như vậy cô ta vẫn ung dung ưỡn ngực không quan tâm đến tôi, nói càng ngày càng hăng hơn.

Tôi biết rõ Ngọc Bích Dương vẫn ghi hận vụ tôi đấm vào bụng cô ta đến bất tỉnh. Cho nên bây giờ mới trả thù tôi làm mất hết mặt mũi trước cả lớp.

Nhưng có lẽ cô ta nhầm một chuyện, ngay từ đầu tôi đã không quan tâm trong mắt cái lớp này tôi là gì. Bởi tôi chỉ để ý việc Bạch Yết Uyên nhìn tôi như thế nào thôi. Tất cả những việc tôi làm từ trước đến giờ không phải để nhận một chút tình bạn quan tâm bố thí đáng ghê tởm của lũ kia, mà là để trước mặt cô ấy tôi là một chỗ dựa vững chắc lúc nào cũng có thể cho Bạch Yết Uyên dựa vào.

Thật sự tôi không ngại việc cả hai bị đuổi học, cùng lắm là chúng tôi chuyển trường là được. Nhưng nếu như vậy danh tiếng của cô ấy sẽ bị hủy hoại suốt đời bởi cái mác mang tên "trộm".

Đó chính là lý do từ mấy ngày hôm trước tôi đã phải suy nghĩ đến mòn não để có thể kiếm lối thoát cho Bạch Yết Uyên.

Sau khi dồn hết chất xám của cuộc đời mình vào vấn đề này tôi đã nghĩ ra hai cách.

Cách thứ nhất là tố cáo tên trộm thực sự ra. Nhưng nhìn biểu hiện sống chết cũng không khai ra sự thật tôi đã biết không làm được rồi.

Cách thứ hai là tự nhận tôi là kẻ trộm. Như vậy dù có bị chuyển trường thì cô ấy vẫn không bị mang vết nhơ.

Âm thầm quyết định xong, tôi chuẩn bị nhận tội thì một giọng nói vang lên khiến tôi sững sờ.

- Đây là đồ tôi đưa cho Bạch Yết Uyên mà. - Hi Minh Du vừa nói vừa chỉ vào tấm ảnh.

Ngọc Bích Dương đang huyên thuyên thì nhìn cậu ta với ánh mắt sợ hãi:

- Cậu nói cái gì cơ?

Hi Minh Du phì cười nói:

- Đây là đồ mấy hôm trước tôi cùng Cao Hiếu tình cờ nhặt được ở sau trường. Theo như lời cậu ta nói thì trùng khớp với đồ bị mất của lớp trước khi tôi vào trường. Thấy lạ nên tôi đã bỏ vào hộp đưa hết cho cô ấy chờ đến cuối tuần sinh hoạt trả lại mọi người và cũng nói ra thủ phạm luôn.

Mạc Hồng Thy ngạc nhiên hỏi:

- Vậy thủ phạm là..

- Con mèo. - Hi Minh Du mỉm cười đáp.

Nói xong cậu ta ra ngoài cửa dắt vào một con mèo hoang hay lởn vởn xung quanh trường mà mọi người ai cũng biết tên là Đốm. Cái tên này được bác bảo vệ đặt cho do trên người nó có một vài chấm trắng nho nhỏ.

Cả lớp bất ngờ với câu trả lời này. Ai cũng không ngờ thủ phạm lại là một con mèo nhỏ nhoi.

Đinh Bảo Lĩnh đang ngủ nghe thấy câu trả lời này khinh bỉ nói:

- Cậu nghĩ tôi sẽ tin một con mèo biết mở túi trộm tiền chắc. Thật nực cười.

- Nếu lúc đầu những người bị mất đồ chưa khóa cặp lại và cộng với thứ này thì việc đó có thể xảy ra lắm. - Hi Minh Du ôm con mèo nhỏ, trên tay đung đưa một vật trước mặt nó.

Con mèo không hiểu sao vừa nhìn thấy nhổm đầu lên cố cắn thứ đấy không ngừng.
 
150,438 ❤︎ Bài viết: 269 Tìm chủ đề
Chương 37: Sáng tỏ.

Trên tay cầm một loại cỏ kì lạ, Hi Minh Du giải thích:

- Đây là cỏ mèo, một loại cỏ rất được các boss thích. Đây có lẽ là nguyên nhân khiến Đốm lấy đồ của các cậu.

Mọi người nhìn chằm chằm vào loại cỏ mèo này, thắc mắc hỏi:

- Nhưng bọn tôi có dùng loại cỏ này đâu chứ?

Hi Minh Du nhìn sang Hi Giang Mộc. Cô ta đang im lặng thất thần bỗng nhận thấy Hi Minh Du đang nhìn mình. Không hiểu tại sao tôi cảm nhận được trong ánh mắt cô ta có vài phần không tình nguyện.

- Tớ dùng loại cỏ này để làm thơm mẫu vật khi cất giữ vào trong hộp. - Hi Giang Mộc đưa mắt lên, nhàn nhạt nói.

Hi Minh Du nghe câu nói này xong, mỉm cười nói tiếp:

- Tớ phát hiện rằng Hi Giang Mộc hay có thói quen dùng loại cỏ này. Mà tớ nghe Hi Giang Mộc kể trước hôm mất trộm cậu ấy có thu tiền quỹ lớp cho tổ, có lẽ trong lúc gửi trả tiền vô tình một số vụn cỏ rơi xuống khiến Đốm ngửi lầm tưởng đó là đồ có thể chơi được nên đã lấy mang về nơi cất giấu. Đó cũng chính là lí do chỉ có mỗi người trong tổ của Hi Giang Mộc bị mất đồ.

Mọi người nghe giải thích xong mới vỡ lẽ ra, ồ lên một tiếng.

Ngọc Bích Dương không chịu tin hỏi:

- Tại sao cậu có thể đoán đó là do Đốm làm chứ không phải người nào đó làm chứ?

- Lông mèo có ngay trên đồ bị mất, người bị mù cũng nhìn ra. Cậu xem, bùa của cậu bị phá chẳng phải do vết cào của mèo làm ra sao.

Ngọc Bích Dương câm nín không còn gì phản bác. Đúng thật trên bùa có vết xước không biết do cái gì gây nên thật.

Tôi nghe Hi Minh Du nói thì phì cười. Lúc nãy cậu ta nói người nào không nhìn thấy không khác gì người mù, nói như vậy chả khác nào đang chửi đểu cả lớp.

Hi Minh Du nói lưu loát, thần thái chân thực khiến người khác rất khó để nghi ngờ lời cậu ta nói có đúng hay không, nhưng tôi biết rằng những lời cậu ta nói từ nãy đến giờ đều là dối trá không đúng sự thật một chút nào. Ai đời lại có con mèo làm được việc đó chứ.

Dù biết rằng Hi Minh Du làm như vậy là đang giúp bọn tôi, nhưng tôi vẫn không kiềm lòng được nghi ngờ sự tốt bụng không mang đến lợi ích gì cho cậu ta như này.

Như An Thư tức tối nhìn Hi Minh Du nói:

- Cậu có thực sự chứng kiến Đốm làm như thế không mà nói như thật vậy?

Hi Minh Du mất đi vẻ tự nhiên, không biết nên nói gì tiếp theo khi nghe thấy câu hỏi ngoài tầm dự đoán này.

Như An Thư chắc mẩm cậu ta đang lừa dối cả lớp liền nói thêm:

- Có ai làm chứng cho những điều cậu nói không mà cậu nói như đúng rồi vậy. Cao Hiếu chỉ nhìn thấy đồ bị vứt sau trường và Hi Giang Mộc chỉ dùng cỏ mèo, cả hai người không thể làm chứng Đốm làm chuyện này được mà cậu đã chắc chắn mọi chuyện. Hay là.. cậu đang nói dối.

Hi Minh Du im lặng không đáp trả. Cả lớp thấy vậy liền nghi ngờ những lời cậu ta nói.

- Tớ nhìn thấy.

- Tôi..

Bất ngờ có hai giọng nói trong trẻo, trầm thấp vang lên. Khương Mai Yêu vừa nói xong liền ngơ ngác nhìn về phía tiếng trả lời cùng lúc với mình.

Sơn Long mặt vẫn úp xuống bàn lim Dim ngủ, nhưng tay thì lại dơ lên chứng thực câu lúc nãy là do mình nói.

Khương Mai Yêu gật đầu đoán được điều Sơn Long đang muốn nói cũng giống mình liền trả lời thay:

- Tớ và Sơn Long cùng thấy Đốm đi vào phòng học có ý định lấy đồ của mọi người nhưng do lúc đó không nghĩ sâu xa lắm nên tưởng nó chỉ đang nghịch thôi. Ai ngờ chuyện lại thành như này..

Tôi ngỡ ngàng nhìn Khương Mai Yêu cùng Sơn Long. Không ngờ hai cậu ấy cũng hùa theo nói dối cùng Hi Minh Du.

Như An Thư thấy chiều hướng không theo ý mình nữa tức tối quay sang phía Bạch Yết Uyên hỏi:

- Tại sao từ nãy giờ cô không nói đó là đồ Hi Minh Du đưa chứ?

Bạch Yết Uyên từ nãy vẫn đang ngơ ngác nhìn mọi chuyện bất ngờ xảy ra. Lúc này khi nghe gọi tên mình mới định thần lại, đứng thẳng lưng lên, ngẩng cao đầu, nhìn thẳng vào mắt Như An Thư dõng dạc nói:

- Từ nãy đến giờ mọi người hết đánh đập chửi rủa tôi đã tập trung chú ý nghe tôi giải thích một lời nào chưa. Rõ ràng tôi đã nói mình không làm nhưng mọi người vẫn khăng khăng tôi là kẻ trộm. Bây giờ tôi mới là người phải đi đòi lại công bằng chứ không phải các người.

- Bạch Yết Uyên.. - Như An Thư tức điên lên định tiến lại gần đấu võ mồm tiếp thì bị cô Quỳnh ngăn lại.

Cô đứng từ nãy giờ xem mọi chuyện không biết ai đúng ai sai, nhưng có ba vị tổ tông kia nói là thủ phạm là một con mèo, dù không muốn tin cũng phải tin.

Mệt mỏi nhức óc về chuyện này, cô xua tay nói:

- Đã rõ thủ phạm là con mèo. Từ nay về sau không được nhắc đến vấn đề này nữa.
 
150,438 ❤︎ Bài viết: 269 Tìm chủ đề
Chương 38: Cảm giác kì lạ.

Vụ trộm cuối cùng cũng đi đến hồi kết. Tất cả mọi người rút cục cũng gỡ được khúc mắc trong lòng mình, trừ một số người biết rõ mọi chuyện.

Tôi liếc nhìn năm đứa kia, thầm nhủ trong lòng nhất định phải bắt bọn nó khai hết mọi chuyện.

Do cái bảng bị tôi phá hỏng không thể viết được nên cả lớp được đặt cách xuống phòng nghe nhìn học.

Đây là nơi chuyên dụng dùng để giao tiếp khi học môn anh. Cả căn phòng mới được tu sửa sạch sẽ thoáng mạt, khác hoàn toàn với khu lớp học bình thường kia. Tai nghe, máy tính cao cấp phục vụ cho môn học đều có ở trong phòng này.

Mà tôi cũng hiểu được phần nào tại sao cả lớp lại được học phòng này chứ không phải khu nhà phụ rách nát tồi tàn kia.

Cả ba nhà tại trợ lớn của trường đều học ở lớp này. Chỉ cần họ ới lên một tiếng, dù không nhà trường không muốn vẫn bị bắt làm theo.

Sau vụ rầm rộ kia, mọi người cứ nhìn hai đứa tôi với ánh mắt kì lạ. Nghi ngờ có, sợ hãi có, nói chung có đủ loại.

Không biết mọi người nghĩ chúng tôi ra sao, nhưng tôi chắc chắn một điều rằng, sau chuyện này Bạch Yết Uyên và tôi không thể trò chuyện vui đùa với mọi người trong lớp như trước nữa.

Tôi thì không lo về vấn đề này, nhưng đối với người có ước mơ kết bạn với nhiều người như Bạch Yết Uyên thì đây có lẽ là một thử thách khó đối với cô ấy.

Khi đang ngồi học bài, tôi nghe loáng thoáng được vào tiếng nói xấu sau lưng mình. Tuy không to lắm nhưng vừa đủ cho hai đứa tôi nghe được.

Bạn xấu A: Tớ vẫn chưa tin hẳn lí do này lắm. Ai biết được bọn họ có thông đồng bao che cho nhau không chứ?

Bạn xấu B: Nhưng Hi Minh Du nói vậy chắc là đúng đấy!

Bạn xấu C: Có thể cậu ấy có lòng tốt thương hại hai đứa kia thì sao. Thỉnh thoảng loại trai vừa đẹp vừa giàu đôi lúc cũng nhìn sai người để giúp mà.

Bạn xấu B: Nhưng Hi Giang Mộc, Khương Mai Yêu, Sơn Long, Cao Hiếu cũng làm chứng chuyện này.

Bạn xấu A: Xì, toàn lũ không não, nhìn như thế nào cũng thấy là đang muốn ôm đùi vàng của Hi Minh Du. Bọn nó đang muốn mình thật tốt trong mắt cậu ấy mới làm vậy thôi.

Bạn xấu D: Có khi là vậy thật. Hi Minh Du là con trai duy nhất của Hi Gia Long - Chủ tịch tập đoàn WIH, nơi đào tạo các minh tinh tài năng. Nghe nói vừa mới tháng trước ở trên báo giải trí vừa sắp xếp hạng thì thấy WIH được cho là nơi xuất hiện nhiều ảnh hậu, ảnh đế nhất đấy.

Bạn xấu A, B, C: Woa.. thật không thể tưởng a!

* * *

Tôi ngồi ở trước bọn nó mấy bàn, thở dài suy nghĩ.

Thật sự thì một nửa lời nói của bọn kia có khi là đúng thật. Có lẽ Hi Minh Du cảm thấy thương hại bọn tôi nên mới làm vậy.

Còn mấy đứa kia thì tôi không tin rằng vì tiền mà bọn họ dám nói dối thầy cô bao che cho chúng tôi.

Hài, thật khó có thể đoán được hành động kì lạ của bọn họ.

Tôi vò đầu bứt tai, cảm thấy cái não này của mình không có một chút chất xám nào mà. Thật đáng thương cho bộ não của tôi. Bây giờ tôi đã hiểu vì sao Hi Giang Mộc lại so sánh não tôi với não sứa rồi.

Tôi mặc kệ chuyện này như thế nào, nhưng hiện giờ tôi đang sắp ung thư màng nhĩ rồi đây.

Bọn lắm chuyện kia cứ ríu rít không ngừng. Nghe những câu nói mang đậm chất hoa si kia đã khiến cả người tôi nổi da gà rồi. Ngay cả Bạch Yết Uyên ngồi bên cạnh cũng nhíu mày khó chịu.

Tôi liếc sang nhìn mấy vị đang bị bàn tán kia thì thấy Hi Minh Du nằm gục xuống bàn ngủ, trên tai cắm Headphone.

Sơn Long không biết từ lúc nào đã trốn tiết. Tôi đoán chắc cậu ta đang vi vu ở đâu đó ngoài cổng trường hoặc ở sau sân cỏ ngủ rồi.

Học sinh bây giờ thích ngủ thật đấy. À, ngay cả tôi cũng thế.

Khương Mai Yêu ung dung tự tại chăm chú nghe giảng, không hề đoái hoài một chút nào đến mấy lời nói xấu này.

Cao Hiếu với lý do bị ốm nên đã xuống phòng y tế nghỉ ngơi.

Hi Giang Mộc vì ngồi ở bàn đầu nên tôi không thấy rõ cô ta đang làm gì.

Nhớ lại ánh mắt thoáng qua nét giận dữ khi nhìn tôi cùng Bạch Yết Uyên lúc nãy không hiểu sao tôi cảm giác được mình không được an toàn khi đối diện với cô ta.

Nếu như tôi là một con mãnh hổ luôn cao ngạo, coi mọi thứ xung quanh mình chỉ là ruồi muỗi thì Hi Giang Mộc sẽ được ví như một tên thợ săn lão luyện luôn tiếp cận tôi với một tấm da hổ giả trên vai lúc nào cũng chờ chực để bắn sau lưng tôi một phát đạn chí mạng.

Nhưng có lẽ tên thợ săn không biết rằng con hổ kiêu ngạo mà hắn đang săn thực chất chỉ là một con lửng mật bé nhỏ mà thôi.
 
150,438 ❤︎ Bài viết: 269 Tìm chủ đề
Chương 39: Lửng mật.

Hồi nhỏ khi xem một cuốn sách về thế giới động vật. Khi nhìn thấy nó, không hiểu sao tôi lại có hứng thú với loài vật nhỏ bé hung tợn này ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Với bản tính hung bạo lửng mật là tóm tắt của sự hung tợn và được công nhận trong sách kỷ lục GUINESS Thế Giới là loài động vật can đảm nhất thế giới.

Dần dần khi lớn, tôi cũng đã biết tại sao mình lại bị cuốn hút như vậy, bởi nó giống tôi.

Quen cảm giác sống một mình khiến tôi không còn cảm thấy sợ hãi hay lo âu bất cứ chuyện gì xảy ra nữa. Ngay cả những việc xảy ra gần đây, tôi không hề thấy đáng sợ chút nào, ngược lại thì phải nói là thú vị mới đúng.

Những con người gây khó dễ, làm tổn thương Bạch Yết Uyên như những con mồi ngon lành đang chờ tôi xử lí.

Cho dù Hi Giang Mộc có bất kì âm mưu nào làm hại cô ấy, thì tôi sẽ chính đôi bàn tay này giết cô ta.

Lớp trưởng là người duy nhất mang ánh sáng đến cho cuộc sống cô độc của tôi, là ánh nắng ấm áp sưởi ấm trái tim giá lạnh này và cũng là người tôi yêu.

Dạo này bản tính hung bạo của tôi ngày càng lộ rõ. Lần vì cứu Bạch Yết Uyên tôi đã thẳng tay đấm Ngọc Bích Dương không thương tiếc. Tôi nghi ngờ, nếu tôi đấm thật sự đúng với sức lực của tôi thì cô ta có chết hay không? Nếu tôi dùng đôi bàn tay này bảo vệ, có khi nào ngược lại làm tổn thương cô ấy không?

Tôi thật sự cũng không biết nữa!

- Tiểu Phù, cậu làm sao vậy? -

Bạch Yết Uyên thấy tôi thất thần một lúc lâu liền vội vàng lay người tôi. - Đến giờ về rồi đấy?

Nhận ra những điều đáng sợ mình nghĩ từ nãy đến giờ, tôi vội vàng chỉnh lại tâm trạng của bản thân cất sách vở về nhà.

Khi bước xuống sân trường tôi nhìn thấy Hi Minh Du ở xa xa. Ngay lập tức vội vàng nắm tay Bạch Yết Uyên chạy lại gần cậu ta. Hôm nay tôi nhất định phải biết được lý do tại sao Hi Minh Du lại giúp chúng tôi.

Lại gần tôi mới phát hiện không chỉ có Hi Minh Du ở đó mà còn có Khương Mai Yêu, Hi Giang Mộc, Sơn Long, Cao Hiếu cũng đứng gần đấy.

- Nếu tất cả đã ở đây sẵn thì nói rõ mọi chuyện luôn đi. - Tôi lên tiếng làm phá tan không khí quỷ dị trước đó.

- Cậu muốn nói chuyện gì? - Hi Minh Du thắc mắc hỏi.

Tôi chau mày khó chịu nhìn vẻ giả nai của cậu ta. Đã không nói bằng lời được thì nói bằng nắm đấm vậy.

Dơ nắm đấm lên chuẩn bị đánh vào bụng Hi Minh Du thì Khương Mai Yêu vội ngăn lại rồi nói:

- Bọn tớ thật ra chỉ muốn giúp hai cậu thôi mà!

Tôi dừng cử động lại, nghi ngờ nói:

- Cậu nói rõ ra xem nào?

Sau một lúc giải thích tôi cũng hiểu được đại khái mọi chuyện. Tất cả bọn họ cũng đã biết Cao Hiếu chính là thủ phạm và ngay cả tôi cùng Bach Yết Uyên cũng vậy. Nói thật ra thì Hi Giang Mộc chính là người biết đầu tiên.

Vào giờ ra chơi, cả lớp ra ngoài hết chỉ còn mỗi Hi Giang Mộc dọn rác trong ngăn bàn. Cô ta tình cờ phát hiện Cao Hiếu đang lục cặp trộm đồ của Khương Mai Yêu. Có lẽ do Hi Giang Mộc nhặt ở tư thế cúi người nên cậu ta không phát hiện ra vẫn còn một người trong lớp đã theo dõi toàn bộ hành động xấu đó từ đầu đến cuối.

Hí Giang Mộc im lặng không nói ra mọi chuyện này nhưng cô ta biết chắc chắn 'cái kim trong bọc lâu ngày sẽ lòi ra' nên khi nhìn thấy tôi cùng Bạch Yết Uyên đang đau đầu về chuyện sinh nhật đã bày kế hoạch cho.

Khương Mai Yêu là một người hay quên, chắc chắn cậu ấy sẽ không thể biết được số tiền mình để trong cặp bị vơi đi không ít. Lợi dụng việc này Hi Giang Mộc sẽ nhắc nhở cậu ấy mình bị mất tiền để làm rối răm mọi chuyện lên.

Ngay khi cả lớp đang lo lắng mình có phải mục tiêu tiếp theo không thì Bạch Yết Uyên sẽ đứng ra tìm ra tên trộm. Từ đó mọi người sẽ yêu quý cô ấy hơn.

Nhưng sau khi quen biết Bạch Yết Uyên sau một thời gian dài, tôi đã biết cô ấy là một người nhân hậu, tốt bụng sẽ không bao giờ lợi dụng bạn bè để đạt lợi ích riêng cho mình. Chính vì vậy sau khi vụ trộm phát tác, Hi Giang Mộc mới bắt đầu nói cho bọn tôi biết Cao Hiếu chính là thủ phạm thì cô ấy đã lưỡng lự.

Tôi biết Bạch Yết Uyên lo cho Cao Hiếu nên mới chần chừ không nói ra, nhưng ai ngờ được cô ấy lại đi gặp cậu ta để muốn biết lí do tại sao lại làm chuyện trái với lương tâm mình như vậy.

Khi biết mình bị phát hiện Cao Hiếu rất lo sợ nói rằng mình vay nặng lãi một số tiền lớn, nếu không trả lại sẽ bị siết nợ đến tận nhà. Khi hỏi đến việc dùng số tiền thì cậu ta nói rằng dùng để mua quà cho bạn gái vào dịp sinh nhật.

Thật không biết nói gì đối với cái con người chết vì gái này đây!
 
Chia sẻ bài viết
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Từ khóa: Sửa

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back