Ngôn Tình [LONGFIC] [LisMin] Cậu Chính Là Thiên Thần! - Ngụy Thiên An

Discussion in 'Hoàn Thành' started by Ngụy Thiên An, Jun 2, 2021.

  1. Ngụy Thiên An

    Messages:
    26
    Chương 20

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hai tuần ôn tập trôi qua trong sự vật vã, mệt mỏi. Ngày hôm nay sẽ là ngày quyết định cho công sức của cả năm học. Lisa, Rosé, Jennie đã dậy từ sớm, nhanh chóng chuẩn bị để đến trường.

    - Mấy đứa nhớ đọc đề cho kĩ. Kiểm tra bài lại cẩn thận vào, câu nào không biết thì làm đại đừng có bỏ nghe chưa. - Vì lo cho mấy đứa em, Jisoo cứ nhắc đi nhắc lại một câu từ sáng sớm không ngừng. - Đây đồ ăn của ba đứa chị chuẩn bị hết rồi này. Trưa nhớ ăn uống đầy đủ đừng có lo ôn mà bỏ bữa đấy.

    - Tụi em biết rồi. -Jennie thở dài. Sau đó cả ba nhanh chóng kéo nhau đến trường thoát khỏi lời dặn dò "vô cùng" cẩn thận của Jisoo.

    Ở Hàn Quốc có một chế độ thi khá đặc biệt, các bạn sinh viên phải thi một mạch từ 8h30 sáng đến 5h40 chiều, theo thứ tự lần lượt các môn. Vì thế nên Jisoo mới chuẩn bị đồ ăn một cách chu đáo cho ba đứa em của mình. Cả ba đi đến trường vừa kịp giờ.

    Ngồi tại phòng thi, Lisa có chút lo lắng. Không biết đề thi lần này thế nào, nhìn xung quanh phòng cô chẳng quen ai. Vì thi theo số báo danh tất cả sinh viên được xếp lộn xộn nên cô và Rosé bị tách ra. Rosé giờ này cũng lo sợ chẳng khác gì cô.

    Bài thi được phát ra, trúng vài câu lần trước cô có làm trong đề thi thử, các câu còn lại cũng không khó cô đã ôn kĩ hết rồi giờ chỉ áp dụng công thức vào là có thể làm được.

    Thi xong môn đầu tiên lại phải thi tiếp môn thứ hai sau đó mới được giải lao. Môn thứ hai cũng như môn đầu tiên nên cô có phần nhẹ nhõm, mong rằng điểm số sẽ như cô mong muốn.

    Làm xong bài, cô nhìn ra ngoài cửa liền thấy Rosé đang vẫy tay. Đúng là người giỏi tiếng Anh có khác làm nhanh thật. Cô cười với Rosé rồi cúi xuống kiểm tra bài lại thật kỹ một lần nữa mới nộp.

    Lisa cầm bài thi đi lên đặt trên bài giáo viên, cô gật đầu chào giám thị một tiếng rồi ra ngoài.

    - Tốt không Lía? - Rosé lo lắng hỏi Lisa.

    - Hai môn đầu tạm ổn nhưng tớ lại không biết mấy môn sau sẽ như thế nào. - Lisa khoác tay Rosé.

    - Tớ cũng tốt. Mong là đề sẽ không khó. Thôi mình ra căn tin ngồi đợi chị Jen. -Rosé kéo tay Lisa.

    Lisa với Rosé vừa tới căn tin đã nhìn thấy Jennie và.. V

    - Unnie, chị thi sao rồi? Ủa sao anh lại ngồi đây? - Rosé hỏi Jennie, ngạc nhiên khi thấy V.

    - Mặc kệ cậu ta. -Jennie phớt lờ V. Số cô xui xẻo phải biết ngay cả khi đi thi cũng chung phòng với anh ta. -Mấy đứa thi sao rồi?

    - Tốt thôi chị. -Lisa mỉm cười.

    - Ngồi chung nha. -JungKook, Jimin, J-Hope đi tới không đợi ai gật đầu mấy anh liền ngồi xuống.

    - V nha! Mày dám bỏ anh em mà đi ăn chung với người khác. -Jimin lườm V.

    - Mày thử nghĩ lại đi. Người ta có nhan sắc, thông minh lại thi chung phòng với tao, mày thì có gì?

    - Ơ thằng này, tối hôm qua nó còn khen mình đẹp trai này nọ. Gì mà có thằng bạn như mày tao thật hạnh phúc. Vậy mà hôm nay nó gặp người đẹp hơn thì lập tức lật mặt như lật bánh tráng. -Jimin nói một hơi mà đâu biết nguyên nhân V khen anh cũng là Jennie.

    - Thôi thôi, hai anh lo ăn rồi ôn thi đi kìa ở đó cứ nháo nhào cả lên. - Lisa nhìn thấy hai người cải nhau chợt phì cười can ngăn.

    - Hai huynh thật quá nhục nhã. -JungKook lắc đầu.

    - Thằng nhóc này. -Cả V và Jimin đồng thanh.

    Nhờ cuộc cải vã của ba người mà bàn ăn được dịp vui hẳn lên, ai cũng có tâm trạng rất tốt mặc dù trong ngày thi.

    - Bye mọi người, em đi trước. -Sau khi ăn xong thì mọi người cùng nhau trở về phòng thi, vì phòng Lisa nằm ở hướng khác nên cô phải rẽ.

    - Lisa đợi tôi! - Jimin chạy theo Lisa. Ai cũng tưởng phòng Jimin cùng hướng với Lisa nên anh mới đi chung với cô riêng V lại cảm thấy là lạ. Jimin chẳng phải thi cùng dãy với anh à, lúc nãy còn đi với anh đến đó nữa mà.

    - Hửm? Phòng anh hướng này luôn à? -Lisa thấy Jimin đi cùng thì khó hiểu hỏi.

    - Đi đường này lên đó cũng được thôi. -Jimin gãi đầu nói.

    - Tới phòng tôi rồi, vào trước đây. -Lisa vẫy tay với Jimin, vừa quay gót tính rời đi Lisa đã bị Jimin kéo lại.

    - Lisa nè, thi tốt nha. -Jimin cười tươi xoa đầu Lisa.

    Gì đây? Sao lại thả thính lung tung như vậy chứ? Hai gò má của Lisa đã bắt đầu ửng đỏ. Hành động của Jimin không những làm Lisa bối rối mà mấy bạn nữ sinh viên đứng gần đó cũng đưa mắt nhìn không thôi. Vài người thì rất ngưỡng mộ còn vài người lại cho rằng là làm màu, yêu đương mắt gì phải thể hiện ra rành rành như vậy? Coi ánh mắt nhìn nhau kìa, chứa chan tình cảm dạt dào luôn. Cũng có người ép ây chứ bộ.

    - Ừa anh cũng thi tốt. Tôi vào đây bye. -Đã ngại nay mọi người nhìn cô còn ngại hơn. Cô vội chạy vào phòng thi, cố điềm tĩnh lại cảm xúc, chỉ là xoa đầu với cười cái nhẹ thôi mà. Sao má cô nóng thế này?

    Jimin quay đầu đi, nghĩ tới Lisa ban nãy lại không nhịn được mà bật cười. Lalisa Manoban thi cho tốt vào.
     
    chiqudoll likes this.
  2. Ngụy Thiên An

    Messages:
    26
    Chương 21

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lisa xếp đồ vào vali, hôm nay có lẽ sẽ là ngày cuối cùng cô ở đây nếu ca phẫu thuật không thành công. "Thanh mạc ở dạ dày cô đã bị xâm nhập theo chiều sâu nên tỉ lệ sống của cô chỉ còn khoảng 40% nếu còn để lâu e rằng tỉ lệ sống sẽ ngày càng giảm." Cô thẫn thờ nhớ đến lời bác sĩ. Cô đã mang căn bệnh này trong suốt một năm trời ròng rã, cô rất sợ việc nằm trên bàn mổ, nhưng khi nghĩ tới ba mẹ, các chị và cả.. Jimin cô đã dũng cảm hơn. Dũng khí từ mọi người đã thúc đẩy cô đối mặt với ca phẩu thuật này. Cô quyết định về quê sớm để thăm ba mẹ sau đó là đi phẫu thuật ung thư dạ dày.

    Lisa đi quanh căn phòng, nơi cô đã ở trong ba năm đại học. Nhớ ngày đầu cô cùng các chị về sống chung, ai cũng ngại ngùng nhưng dần họ học được cách chia sẻ, bộc bạch với nhau những muộn phiền hay vui vẻ trong cuộc sống, nhờ có các chị và Rosé mà ba năm đại học tưởng chừng nhàm chán của cô lại trở nên vô cùng tươi đẹp.

    Lisa kéo vali, xách một vài thứ khác ra khỏi phòng. Các chị cũng đã ngồi sẵn ở phòng khách đợi cô.

    - Hầy, chưa kịp nghỉ hè em đã đi. -Jisoo đi tới phụ Lisa xách bớt đồ.

    - Không ở lại thêm vài ngày được hả Lía? -Rosé cất giọng the thẻ đượm buồn.

    - Tớ đã đặt vé rồi, thời điểm này mà hủy rồi kiếm vé thì khó còn phải mất thêm một khoản. -Lisa để đồ xuống đi tới chỗ Rosé ôm cô vào lòng. Nói câu sau giọng Lisa như nghẹn lại. -Tớ sẽ lên sớm thôi.

    - Lía đã đặt vé, chúng ta buồn thế này em ấy sao nỡ lòng đi. Về quê thôi mà, Lía sẽ lên lại sớm thôi. -Jennie đi đến chỗ Lisa và Rosé cả Jisoo cũng đã ở bên cạnh, bốn cô gái ôm nhau thật chặt.

    Em không hứa chắc được mình sẽ quay lại hay không nhưng em sẽ dùng hết sức mình để chiến đấu với nó. Chỉ cần mọi người luôn chờ đợi em, điều đó đối với em đã là một sức mạnh phi thường.

    * * *

    Sau khi tiễn Lisa ra sân bay, từ bốn người thì giờ chỉ còn lại ba người đi về một cách buồn bã. "Reng.. Reng.." tiếng chuông điện thoại Rosé vang lên, cô uể oải cầm lấy.

    - Alo Rosé, tớ muốn gặp cậu một lát được không?

    - Có chuyện gì vậy Sana? -Rosé khó hiểu hỏi.

    - Cậu ra quán cà phê gần trường nha, chỉ một lát thôi. -Sana nói như cầu xin.

    - Được thôi.

    10 phút sau.

    - Chuyện gì mà cậu gọi tớ gấp vậy? -Rosé ngồi vào ghế hỏi Sana.

    - Hôm nay tớ sẽ nói với cậu một chuyện. Có hơi khó tin nhưng mong cậu hãy nghe hết. -Sana nắm lấy tay Rosé, kể hết mọi chuyện về Jimin, JungKook và các anh của hai người.

    Rosé vô cùng ngạc nhiên, chuyện này đối với cô giống như một bộ phim viễn tưởng do Sana làm đạo diễn vậy. Nào là hút linh hồn rồi cơ thể biến mất, nghe thì quen đấy nhưng đời thực thì làm gì có.

    - Sana à, tớ biết là cậu vẫn chưa bình tĩnh nhưng chuyện này vốn không thể đùa được đâu. JungKook và Jimin sao có thể như thế?

    - Cậu hãy để ý màu tóc họ xem, cứ một tuần là lại đổi một màu khác. -Sana nhìn vào ánh mắt Rosé vẫn không có một tia tin tưởng nào hiện lên.

    - Nếu cậu không tin thì cứ vào ngày ba mươi mỗi tháng mà đến tìm Jimin với JungKook. Tất cả mọi chuyện đều sẽ lộ rõ. -Sana kiên định nhìn Rosé, ngày hôm đó cô vẫn nhớ rất rõ cái ngày mà cô đi theo Jimin rồi phát hiện ra mọi thứ.

    - Thôi được rồi, tớ sẽ đi xem sao nhưng chỉ một lần thôi đó. -Rosé vì ánh mắt của Sana đành phải gật đầu đồng ý.

    - Một lần là đủ rồi. -Sana vui sướng.

    * * *

    Chuyến bay dài đã kết thúc, Lisa đón xe về đến tận nhà. Cô vui mừng đi nhanh vào trong tạo cho mẹ một sự bất ngờ.

    - Mẹ! Mẹ à, con gái mẹ về rồi đây.

    - Ủa con về rồi đó à. Sao năm nay về sớm thế? -Nghe giọng con gái, mẹ Lisa bỏ hết việc đang làm dở dưới bếp đi lên nhà gặp cô. Kéo cô ngồi xuống ghế, mẹ bảo.

    - Con về sớm mẹ không mừng à? -Lisa bỉu môi vờ giận mẹ.

    - Mừng chứ sao không. Về mà không báo mẹ tiếng để mẹ kêu chị con ra chợ mua đồ về nấu món con thích.

    - Mẹ con nấu món nào chả ngon. -Lisa sà vào lòng mẹ.

    - Bố cô. -Bà một tay nắm lấy tay Lisa, một tay vuốt tóc con gái, một năm trôi qua bà mới được gặp lại con mình, bà ôm cô cho thỏa niềm thương nhớ.

    - Chị với ba con đâu rồi mẹ. -Lisa nhìn quanh nhà hỏi.

    - Chị con nó ra chợ mua ít đồ về nấu cơm còn ba con đi chơi vài ván cờ với nhà hàng xóm nghe tin con về chắc ba con với con hai mừng lắm. Thôi con đem đồ vào trong rồi tắm rửa đi. Nghỉ ngơi lát ra ăn cơm. -Bà lo lắng cho Lisa đi đường xa.

    - Dạ mẹ. -Cô ngoan ngoãn làm theo lời mẹ.

    Lisa tắm xong thì nhanh chóng ra phụ mẹ với chị. Mẹ và chị lúc đầu chẳng chịu cô phụ đâu nhưng vì Lisa cứng đầu quá nên đành mặc kệ. Lisa như được quay về tuổi thơ, hồi xưa cô vẫn luôn phụ mẹ và chị như thế này. Cứ mỗi sáng sớm là ba mẹ con lại cùng nhau đi hái rau về nấu canh. Chị em cô cứ đùa giỡn suốt, dí nhau chạy quanh vườn nhà. Còn bây giờ đã cô và chị đã lớn, cô học trên thành phố chị thì bận lo công việc của mình nên thời gian hai người dành cho nhau cũng ít đi, lâu lâu rảnh cô chỉ có thể thăm gia đình qua màn ảnh điện thoại.

    - Mẹ, chị, sáng mai mình ra vườn hái rau nha. -Lisa muốn ôn lại kỷ niệm ngày xưa.

    - Ok luôn. Vườn nhà mình mới trồng thêm vài loại rau, ngày mai chị cho em xem. -Chị cô vui sướng nói với Lisa.

    - Thật sao? Ngày mai em sẽ hái thiệt nhiều.

    - Hai cô nương muốn hái gì thì để ngày mai, giờ dọn cơm lên cho ba các cô ăn. Chắc ông ấy cũng sắp về đấy. -Mẹ cô cười hiền từ bảo.

    Dọn cơm đầy đủ trên bàn thì ba Lisa về, cả nhà cô đoàn tụ cùng nhau ăn cơm.

    - Lía nhà chúng ta về thật vui ha bà. Lại đầy đủ như trước. -Từ lúc ba Lisa biết cô về thăm ông vui lắm cứ cười suốt.

    Nghe câu nói của cha cô mà tim Lisa như thắt lại. Ngộ nhỡ cô không về nữa thì sao?

    - Đúng đó ba. Mà Lía nè, em thi cử sao rồi? Có bạn trai gì chưa? -Chị Lisa quay sang hỏi cô.

    - Ừ đúng rồi, lớn chừng này rồi phải có một người bạn trai đi chứ. -Mẹ Lisa được dịp hối thúc con gái.

    - Mọi người, con còn trẻ mà phải lo học và làm việc trước, bạn trai thì tính sau. -Lisa lắc đầu, gia đình người ta thì cấm con mình không được yêu sớm sợ ảnh hưởng việc học còn gia đình cô thì khuyên cô có bạn trai sớm sợ ế.

    - Làm gì thì làm, con nhớ phải yên bề gia thất sinh con sinh cháu cho ba mẹ. Cả con bé hai cũng vậy. -Ba cô gắp thức ăn vào chén hai người con.

    - Dạ dạ. -Lisa và chị cô ngán ngẫm.

    Bửa cơm gia đình của Lisa ăn trong vui vẻ, nghĩ tới gia đình cô càng kiên định với lòng mình phải chiến đấu tới cùng mới được.
     
    chiqudoll likes this.
    Last edited by a moderator: Jun 5, 2021
  3. Ngụy Thiên An

    Messages:
    26
    Chương 22

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hôm này, ngày 30 tháng 6. Tối nay sẽ có cuộc săn lùng đối tượng cuối cùng diễn ra.

    Jimin khoác lên mình bộ đồ đen huyền bí. Anh dùng tay choàng mũ lên đầu che khuất một phần mắt. Nhìn thẳng vào gương trong phòng tắm, Jimin lúc này là một ác quỷ thực thụ mang đầy vẻ chết chóc.

    Anh lạnh lùng đi ra ngoài hội tụ với sáu người còn lại sau đó họ bước ra khỏi cửa đi tới một nơi. Không gian chìm trong im lặng, bảy người cứ thế bước đi mà không biết đằng sau mình đang có một bóng dáng nhỏ nhắn bám theo.

    Rosé đã thực hiện đúng lời hứa của mình đối với Sana, đúng như Sana nói cô đến trước nhà JungKook và Jimin chờ một lúc, không ngờ là bọn họ ra thật lại còn mặt bộ đồ kỳ quái ấy. Không lẽ toàn bộ câu chuyện Sana kể là thật? JungKook đúng thật là ác quỷ? Rosé bám theo họ đến một nơi, bầu không khí nơi đây thật quỷ dị, máu loang lỗ trên mặt đất, trên những vách tường đã vỡ của các ngôi nhà thời trước. Tiếng hét ai oán của một người phụ nữ vang lên.

    - Xin các người, giết tôi được rồi, hãy tha cho các con của tôi.

    - Tha? Dễ dàng vậy sao?

    Rosé lắng tai nghe thật kỹ, chất giọng này, không thể nhầm lẫn được đây chắc chắn là của JungKook. Nhưng JungKook và các anh của cậu sao lại giết người đàn bà yếu đuối kia. Rosé cố gắng rướn người lên trước nghe cho rõ bỗng nhiên từ đằng sau, một bàn tay ai đó đặt lên vai cô. Rosé hốt hoảng toan la lên thì đã bị người nọ bịt miệng. Cô trợn tròn mắt nhìn người bên cạnh.

    - La lên là chết cả đám. -Jennie nói nhỏ.

    - Sao hai chị ở đây? -Rosé ngạc nhiên, cô nhớ cô đi đâu có báo trước.

    - Lúc chị thức dậy xuống lầu tính đi uống chút nước thì thấy em rón rén ra cửa. Chị lo không biết em đi đâu đêm hôm thế này nên lên gọi Jennie.. -Jisoo thì thầm.

    "Chát" một bạt tay giáng xuống má của người phụ nữ cắt đứt đoạn nói chuyện của ba cô gái. Họ trợn trò mắt nhìn sự việc đang diễn ra. Một cảnh tượng tưởng chừng chỉ có trong phim không ngờ lại được chiếu ở hiện thực một cách sắc nét như vậy.

    - Để bọn anh giải quyết mấy thằng đàn em của ả. Giao ả cho chú mày. -Jin huyng lên tiếng xong quay qua những con người đang bị trói, nằm quằn quại trên mặt đất, sức yếu đến thế là cùng.

    Bọn anh chia ra mỗi người một thằng nuốt chửng linh hồn của họ. Còn JungKook nâng cằm người đàn bà lên, đúng là một người ích kỉ, bà đã dùng linh hồn của người khác để đổi lấy cuộc sống sung túc cho con mình. Cho chính con mình ăn linh hồn của họ để nó trở nên mạnh hơn. Việc làm của bà ta không đáng để tha thứ.

    JungKook mở miệng, một linh hồn từ cơ thể bà ta xuất hiện, chui tọt vào miệng anh. Người đàn bà cơ thể mềm nhũn, ngã sõng soài rồi biết mất. Anh đứng lên xoay người lạnh lùng bước đi.

    Bóng tối, sự im lặng, mùi tanh của máu bao trùm cả không gian nơi đây. Một trong ba thân ảnh nhỏ đứng núp sau tảng đá, tim đang dần thắt lại, bóng dáng của JungKook bây giờ hoàn toàn khác với JungKook lúc đứng trước mặt cô, anh lạnh lùng và tàn nhẫn. Cô lùi về sau, cố thoát khỏi cảnh trước mắt, không may thế nào lại vấp phải mảnh thủy tinh vỡ. Cô hoảng loạn bám vào vai Jennie, máu từ chân cô ứa ra, không kiềm được cơn đau Rosé bất giác la lên, tiếng la khiến cho tất thảy anh mắt mọi người đều dồn về phía cô.

    - Rosé, em sao vậy? -Jennie lo lắng hỏi hang.

    - Thôi chết họ phát hiện rồi. -Jisoo đỡ Rosé lo lắng nói.

    - Các chị đi trước đi, họ phát hiện chúng ta nghe lén sẽ không để yên đâu. Em chạy không nổi. -Rosé nghiến răng nói.

    - Không được, tụi chị ở đây với em. -Jennie kiên quyết.

    Lúc này bảy người con trai cao lớn kia đã đứng gần chỗ họ, chỉ cách một tảng đá lớn.

    JungKook nhìn cô gái ấy như không tin vào mắt mình, Rosé tại sao cô lại ở đây chứ? Những chuyện xảy ra từ nãy đến giờ không lẽ cô đã nhìn thấy hết? Cô có ghê tởm anh hay không? Có ghét bỏ anh hay không nhưng mà anh có quyền gì để hỏi câu đó. Anh và cô là gì của nhau, anh chỉ xem cô là bạn qua đường việc gì phải lo sợ cô ghét bỏ anh? Nhưng tại sao tim anh lại đau thế này, đau như bị ai bóp nghẹt. Anh là đang yêu ư?

    JungKook không nói gì chỉ lặng lẽ quay lưng bước đi, anh và cô không ở cùng một thế giới. Tình yêu sao? Đó là điều không thể xảy ra cho dù trái tim anh đã trót rung động vì cô.

    V cũng đứng sững khi nhìn thấy Jennie, ánh mắt cô khiến anh ám ảnh, khiến trái tim anh đau, nhưng đó là điều anh đã tạo nên anh phải có nghĩa vụ gánh lấy, biết trách ai đây? Trách bản thân mình hay trách ông trời?

    Jin mím môi, sau ngày hôm nay liệu anh còn cơ hội nào để nấu ăn với Jisoo nữa không? Jin lắc đầu bỏ đi.

    Jimin buồn bã, ba người bạn của Lisa đã biết sớm muộn gì thì cô cũng sẽ biết thôi. Nếu cô biết rồi thì sẽ ra sao nhỉ?

    Tất cả những người còn lại rơi vào trầm mặc, họ đồng loạt rời đi.

    Ba cô gái lẵng lặng nhìn theo bóng họ.
     
    chiqudoll likes this.
  4. Ngụy Thiên An

    Messages:
    26
    Chương 23

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trở về nhà, Jin, V, JungKook, Jimin đi thẳng lên phòng.

    Còn J-Hope, RM và Suga thì ngồi lại dưới phòng khách.

    - Bọn họ chẳng lẽ? -J-Hope ngồi phịch xuống ghế, lên tiếng.

    - Hẳn là vậy rồi, rõ ràng ra thế. -Suga dựa người vào ghế, mệt mỏi thốt ra lời.

    - Chúng ta có nên giúp họ một tay không nhỉ? Tình yêu lỡ đến rồi, không muốn cũng không từ bỏ được. -RM rót cốc nước, đưa lên nhâm nhi trên môi.

    - Giúp thì cũng được thôi. Anh định giúp bằng cách nào? -J-Hope nhìn về phía RM chờ câu trả lời.

    - Đến nhà Jisoo chứ gì? -Suga nhàn nhạt nói, mắt anh nhắm nghiền.

    - Đúng ý em. -RM reo lên.

    - Vậy mai đi, giờ ngủ đã. Em mệt rồi. -J-Hope đứng dậy xoa xoa cánh tay.

    Sáng hôm sau có ba người lật đật chuẩn bị, sửa soạn nghiêm chỉnh để đi qua nhà bên kia thưa chuyện.

    - Các huynh đi đâu vội thế? -JungKook đang thẫn thờ nhìn vào màn hình tivi thấy các anh đi ra cửa nên tiện miệng hỏi.

    - Giải quyết hậu sự.

    Cả ba đồng thanh rồi lẻn mất để những người còn lại nhìn nhau với ánh mắt khó hiểu.

    J-Hope, Suga và RM đứng trước nhà đợi chủ ra mở cửa mà lòng nôn nao, mong là họ sẽ tin lời mấy anh nếu không thì cũng đành phó mặc cho số phận.

    - Các anh đến đây có việc gì?

    Jennie sợ sệt mở hé cửa, sau chuyện hôm qua đương nhiên cô sẽ sinh ra cảm giác e dè và không tin tưởng với họ. Nhỡ họ vì muốn diệt khẩu mà đến giết chết bọn cô thì sao? Ai lường trước được chuyện gì.

    - Jennie này, bọn tôi không có ý xâm hại các cô đâu.

    J-Hope nhẹ giọng khuyên nhủ Jennie.

    - Chúng tôi chỉ muốn ngồi xuống nói chuyện với các cô thôi.

    Suga cũng từ tốn.

    - Ai biết được chứ?

    Jennie vẫn không có chút lòng tin, người đàn bà kia họ giết được thì chị em cô đối với họ cũng dễ như trở bàn tay.

    - Cho họ vào đi unnie.

    Rosé ngồi trong phòng khách ít nhiều cũng nghe và hiểu được câu chuyện đang diễn ra. Cô nghĩ đến Sana, dù biết được bí mật của bọn họ nhưng Sana vẫn còn sống đấy thôi, còn chưa kể cô và Lisa đã giúp đỡ em họ vài chuyện chắc họ sẽ nể tình. Cô cũng muốn nghe xem họ định nói gì.

    - Em chắc chứ? -Jisoo lo lắng.

    - Rosé cũng nói vậy rồi, cho chúng tôi vào đi mà. -RM năn nỉ.

    - Chị cứ tin em, sẽ không sao đâu. -Giọng Rosé chắc như đinh đóng cột.

    Cuối cùng, Jennie lựa chọn tin Rosé mở cửa cho ba anh vào. Ba anh ríu rít cảm ơn rồi ngồi xuống ghế, RM cất giọng.

    - Như Suga nói lúc nãy, tụi tôi đến đây vì muốn nói một chuyện. Mong là các cô sẽ tin.

    - Các anh nói thử xem nào.

    Suga ho khan vài tiếng, rồi hồi tưởng và kể chuyện cho chị em Jisoo nghe.

    - Tất cả chúng tôi từ nhỏ đều là trẻ mồ côi, cuộc sống không cha không mẹ thật sự rất khó khăn. Mỗi người đều phải cực lực, vất vả chống chọi với cuộc sống. Đến lúc tưởng chừng như muốn bỏ cuộc thì tổ chức, nơi chúng tôi đang hoạt động đã đưa bọn tôi về và lập thành một nhóm, ở đất nước chúng tôi công nghệ phát triển rất nhanh nên tổ chức lợi dụng điều đó chế tạo ra những người có thể hút linh hồn người khác như bọn tôi. Và dĩ nhiên, họ tạo ra được thì hủy hoại được. Chúng tôi nợ họ mạng sống nên phải tuân lệnh họ để trả, đồng thời nếu không ở lại tổ chức thì bọn tôi chả biết đi đâu.

    Đến đây, Suga im lặng nhường lời lại cho J-Hope.

    - Bọn tôi hằng ngày phải sống trong một thế giới toàn màu đen, phải tiêu diệt những người độc tâm tàn nhẫn chứ không phải giết người vô cớ như các cô nghĩ. Tổ chức đã tôi luyện bọn tôi trở nên tàn bạo nhưng không làm cho trái tim nhiễm phải vết nhơ của những kẻ độc ác. Tay chúng tôi có thể rướm máu nhưng trái tim thì luôn tươi đẹp.

    - Vậy người đàn bà lúc tối là? -Jisoo nghiêm túc lắng nghe câu chuyện từ đầu đến giờ, đến khúc này cô mới lên tiếng.

    - Bà ta lúc đầu cũng là một thành viên của tổ chức, bà ấy cũng giống như chúng tôi nhưng không ngờ bà ta lại dùng cái năng lực đó để đi bắt linh hồn cho con ả ăn, để nó mạnh hơn. Ả không biết rằng làm như vậy sẽ khiến con ả trở nên xấu xa hơn hay sao? -RM đập bàn, anh nghĩ lại mà vô cùng phẫn nộ.

    Chị em nhà Jennie chỉ biết tròn xoe mắt nghe họ kể. Người đàn bà đó không phải không thương con, mà do bà đã thương sai cách. Thương nhưng không phải làm điều gì cũng tốt, không chừng điều đó sẽ khiến bà phải hối hận cả đời.

    Đúng là các anh chỉ đụng đến những người có tâm địa xấu xa nhưng..

    - Tại sao các anh lại chọn cách giết họ? -Rose lên tiếng thì thầm. Còn nhiều cách khác mà, ta cũng có thể cho họ cơ hội để từ từ sửa đổi, trở thành người tốt, con người ai chẳng mắc phải sai lầm.

    - Có một số người không phải lúc nào cho họ cơ hội thì họ cũng sẽ sửa đâu. Ác từ trong trứng ác ra có nói thế nào cũng vậy.

    RM trầm giọng giải thích cho Rosé. Khi xưa trong số bọn anh cũng có người lên tiếng hỏi về điều này, bang chủ giải thích rõ ràng như vậy, giờ anh chỉ thuật lại mà thôi.

    Chị em Rosé nghĩ cũng phải, như những người bị bắt vào tù đến khi ra cũng vẫn lầm lỗi đấy thôi.

    Các cô cũng rất vui, việc ba anh sang giải thích như vậy chứng tỏ bên nhà các anh mọi người đều tôn trọng người bên nhà các cô. Mặc dù suy đi ngẫm lại là thế, nhưng những việc hôm qua thật sự quá sốc, sao mà chấp nhận nổi được trong ngày một ngày hai.

    Các cô chỉ kêu đã hiểu rõ sự tình rồi, cần một vài ngày để quen dần.

    Tiễn anh em J-Hope về, Jennie và Jisoo thở dài não nề đi lên trường, chả là ở trường vừa thông báo xuống có kết quả, hai cô và Rosé tính đi chung nhưng con bé bảo mệt nhờ các chị xem giúp, thấy con bé nhìn trông uể oải thật nên người làm chị cũng không ép, chỉ gật đầu nhắc bé đi nghỉ ngơi.

    Rosé thấy nhớ nhớ Lisa, muốn gọi điện thoại kể Lía nghe hết những chuyện trên này mà gọi hoài gọi mãi chẳng thấy người cần tìm bắt máy, chỉ nghe tiếng cô tổng đài vang vọng hết lần này đến lần khác.

    Bạn Lisa đi vào phòng của cô, ngắm nghía từng góc phòng, Lisa đi về quê vài ngày thôi, cớ sao căn phòng thấy trống trãi quá? Nhớ lắm lúc Lía còn ở đây, hai người cứ bám riết nhau miết. Nói mỗi bốn chị em mỗi người một phòng cho sang vậy thôi chứ cô và Lía cứ sang phòng bạn thân ngủ miết chứ có mấy khi ngủ riêng đâu. Rosé tiến lại giường Lisa vẫn thường nằm, vô tình chân cô lại đụng trúng một hộp gì đấy. Cô vội nhặt lên, chiếc hộp bên trong vẫn còn khá nhiều viên trắng trắng, là thuốc. Lisa đang khỏe thế sao lại có hộp thuốc này, chuyện gì đã xảy ra à?

    Rosé khoác vội chiếc áo rồi lao ngay ra tiệm thuốc tây. Cô vội vội vàng vàng đưa hộp thuốc cho bác chủ tiệm.

    - Đây là thuốc dành cho người bị ung thư dạ dày cháu ạ.
     
    chiqudoll likes this.
  5. Ngụy Thiên An

    Messages:
    26
    Chương 24

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sốc!

    Là từ đúng nhất để diễn tả cảm xúc của Rosé ngay lúc này. Ung thư dạ dày sao? Lisa bị ung thư dạ dày? Nếu không thì cô giữ hộp thuốc này làm gì?

    Lòng Rosé nóng bừng bừng như có lửa, thảo nào, thảo nào Lisa lại về quê sớm vậy. Buồn, giận, tức, thương, ghét, nhớ cô có đủ cả. Bạn bè thân bao năm qua mà vậy đó, bệnh nặng mà không thèm nói cô một tiếng. Lúc nào cũng chỉ biết âm thầm chịu đựng một mình, Rosé ức tới nỗi ứa nước mắt, lững thững đi về nhà.

    - Râu, em sao vậy nè? Có chuyện gì à? Sao lại khóc?

    Jisoo và Jennie về nhà từ trước, thấy Rosé khóc lóc buồn bã đi vào thì phát hoảng. Rosé nấc từng tiếng.

    - Lía.. các chị.. Lía.. cậu ấy bị.. hic.. ung thư.. dạ dày.

    Cũng giống như Rosé lúc nãy, toàn thân Jisoo và Jennie tê cứng. Jennie hỏi lại lần nữa để chắc chắn.

    - Em có nhầm lẫn gì không?

    - Không đâu, em thấy hộp thuốc đau dạ dày trong phòng cậu ấy mà.

    Lần này thì các cô tin thật, điếng người. Nhưng không phải hai cô thôi mà thêm một người nữa là Jimin, sắp tới anh phải rời khỏi đây để trở về nơi anh sinh ra, mặc dù biết Lisa chắc đã rõ mọi chuyện rồi nhưng vẫn muốn tới đây chào tạm biệt cô, mặc cho cô có ghét anh tới mức nào đi nữa. Ấy vậy mà, chưa kịp chào thì đã nghe tin sốc, cửa không đóng nên anh nghe tất, anh nhanh chóng đi đến chỗ ba cô đang ngồi nức nở, cố gắng lắm mới thốt được từng chữ.

    - Lisa, cô ấy đâu rồi?

    Chị em Jisoo quay đầu nhìn Jimin, mắt anh đỏ hoe từ khi nào, tay nắm chặt nổi lên đường gân xanh. Thấy Jimin lo lắng như vậy các cô cũng không chần chừ nói ngay vị trí của Lisa hiện tại.

    Jimin nghe xong thì tức tốc đi ra bến xe, Jin huynh lúc trước có đọc báo viết về căn bệnh giống Lisa, nghe nói ung thư dạ dày có thể dẫn đến tử vong. Tay chân Jimin run run, trong đầu anh lúc này chỉ còn lại hình ảnh Lisa.

    Cứ tưởng anh xem cô là bạn?

    Nhưng anh đặt cô sâu trong trái tim.

    Cứ tưởng nếu anh đi rồi cũng không luyến tiếc cô?

    Nhưng anh thật sự luyến tiếc.

    Cứ tưởng nếu cô có vấn đề gì anh cũng có thể mặc kệ mà đi?

    Nhưng anh sợ lắm.

    Tại sao, tại sao anh lại lo thế này?

    Không lẽ Jimin anh đã yêu cái người tên Lalisa Manoban?

    * * *

    Đã hơn một tuần cô về quê thăm nhà, bây giờ tới ngày tiến hành cuộc phẫu thuật rồi, liệu cô có qua nổi không đây?

    Lisa xách vali ra khỏi cổng, ôm ba mẹ, ôm chị gái xong mới luyến tiếc rời đi. Cô nói dối với gia đình rằng năm sau là năm cuối rồi nên cô phải ôn tập nhiều lắm, cô hứa tốt nghiệp đại học cô sẽ về ở với ba mẹ lâu hơn.

    Nằm trên giường bệnh, Lisa hít một hơi thật sâu, cô nghĩ tới điều tươi vui nhất, tới điều hạnh phúc nhất mà mỉm cười, mà can đảm chống chọi.

    Bác sĩ và y tá đi vào.

    - Sẵn sàng chưa cô gái?

    - Vâng.

    Họ nghe tiếng cô nói một cách chắc nịch, đẩy giường cô vào phòng mổ, khoảnh khắc chiếc màn từ từ kéo lại cô đã nhìn thấy người đó, bạn cô, các chị của cô. Hình như là mơ nhưng sao cô cảm thấy nó thực đến thế?

    * * *

    Lúc nghe bác sĩ nói bệnh nhân Lalisa Manoban đã được đưa vào phòng mỗ lòng Jimin nặng đi vài phần. Anh thất thần thả mình xuống cái ghế trước phòng bệnh, mồ hôi nhễ nhại trên trán, trên mặt.

    Đến nhà cô, nghe tin cô đi rồi anh lo sợ biết bao, cô đi như vậy anh biết tìm cô thế nào giữa cái nơi anh mới chuyển tới vài tháng này đây? May mắn thay, Rosé thông minh gọi điện cho BamBam nhờ ba cậu dò hỏi thông tin các bệnh viện. Vì ba BamBam là bác sĩ có tiếng, quen biết nhiều nên cũng tra khá nhanh.

    Vốn nghĩ chạy nhanh tới đây là sẽ gặp được cô, ai ngờ cô đã vào phòng mỗ trước ánh mắt anh. Anh còn chưa kịp nói lời nào mà? Còn chưa kịp động viên cô. Tự hỏi sao bản thân anh quá vô dụng? Cô bao tháng chịu đau đớn, anh không hay. Cô đi viện anh cũng không có cách tìm ra.

    Buồn!

    Đau!

    Xót!

    Tự trách!

    Cảm xúc anh lúc này chỉ mang một màu đen ảm đạm.

    Jimin nhớ lại, nhớ lại lần đầu tiên gặp Lisa, cô hồn nhiên vui vẻ.

    Lần đầu tiên đi chơi cùng cô ở sông Hàn nhận ra đi với cô rất tuyệt nhưng anh lại từ chối cảm nhận đó.

    Lần đầu tiên cùng cô xem phim, lúc cô sợ, gương mặt hoảng hốt trông dễ thương biết bao.

    Lần đầu tiên cùng cô đi trên đoạn đường tuyết rơi, anh vui lắm, trong lòng len lỏi sự ấm áp nhưng vẫn kiên quyết gạt bỏ.

    Lần đầu tiên đóng giả người yêu cô, câu nói anh coi cô như không khí là từ tận đáy lòng nhưng với anh, câu đó không nên thốt ra.

    Câu nói của cô chợt hiện về "Người ta thường nói, khi tuyết đầu mùa tới, mọi người lại liên tưởng về mối tình đầu của mình. Cuộc sống của tôi, vốn đã ngắn ngủi, tôi cũng muốn cho bản thân mình một mối tình đầu thật đẹp. Để khi tuyết đầu mùa đến, tôi có thể ngồi và liên tưởng đến nó."

    Anh vò đầu, tại sao anh không nhận ra sớm hơn để cô phải chịu đựng căn bệnh đó một mình. Park Jimin thật đáng chết.

    Anh nhớ mà khao khát, thèm muốn, hối hận. Hận tại sao xưa kia mình gạt bỏ, chối từ, không chịu thừa nhận. Giờ mới biết cô đúng thật là oxy của anh, cô nằm trong giường bệnh kia anh cũng chẳng hít thở một cách dễ dàng.

    Lalisa Manoban, cô mà xảy ra chuyện gì tôi làm sao sống được đây?
     
    chiqudoll likes this.
  6. Ngụy Thiên An

    Messages:
    26
    Chương 25

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bốn tiếng chờ đợi trôi qua cuối cùng ca phẫu thuật cũng hoàn thành. Các vị bác sĩ lần lượt đi ra, người nhà bệnh nhân bên ngoài không kiềm lòng được mà vội vàng đi tới hỏi bác sĩ.

    - Bác sĩ, em tôi nó thế nào rồi ạ? -Chị Lisa với khuôn mặt đẫm nước mắt, lo lắng hỏi.

    - Hiện tại bênh nhân đã qua cơn nguy kịch, nhưng khi nào tỉnh chúng tôi vẫn chưa nói chắc được, cần phải quan sát một thời gian, nếu tiến triển không tốt có thể sẽ sống thực vật cả đời. Ca phẫu thuật này thành công hay thất bại là phụ thuộc hết vào sự kiên cường của cô ấy.

    Người nhà Lisa nên vui hay buồn đây? Chị Lisa ngã khuỵu về phía sau, Rose đứng gần đó nên đỡ kịp, cô an ủi chị mà nước mắt cũng rơi theo.

    - Chúng tôi có thể vào thăm con bé được không ạ? -Jisoo đưa ánh mắt ngấn nước nhìn vào phòng Lisa đang nằm.

    - Được thôi, chúng tôi xin phép đi trước các cô cậu cứ vào thăm.

    Bác sĩ nói rồi đi ngay, mọi người nhẹ nhàng đi vào.

    Căn phòng tĩnh lặng đầy mùi thuốc, Lisa mặc đồ bệnh nhân nằm trên chiếc giường màu trắng với dây nhợ xung quanh. Cô bây giờ mềm yếu biết bao, khác hẳn những lần vui đùa, tươi cười, tức giận. Cô chỉ nằm đó nhắm nghiền mắt nhưng cũng đủ để làm những người yêu thương cô xót xa.

    Jimin đến gần Lisa, bàn tay anh run rẫy chạm vào gương mặt nhợt nhạt của cô. Đau lắm phải không Lisa? Cơ thể mềm yếu này phải tiếp xúc với dụng cụ lạnh lẽo kia đau lắm đúng không? Nếu có cô hãy dậy trả lời anh đi, nói vài câu cho anh yên tâm, cô cứ nằm im lặng hoài anh thật sự rất đau.

    Mắt Jimin đỏ hoe, một giọt nước long lanh lăn dài trên má anh. Jimin đã khóc.

    Những người đứng xung quanh trông thấy cảnh tượng trước mắt không khỏi cảm động. Nếu Lisa tỉnh dậy và cũng yêu Jimin thật lòng họ sẵn sàng ủng hộ.

    - Jimin này, Lisa nhà tôi kiên cường lắm, anh đừng lo.

    Rosé an ủi Jimin cũng như chính bản thân mình. Lisa bạn cô, chắc chắn sẽ qua khỏi mà.

    Chuông điện thoại Jimin vang lên, giọng nói băng lãnh đầy sự uy hiếp phát ra từ đầu dây bên kia, nếu là Jimin thường ngày có lẽ sẽ lập tức đến chỗ bang chủ nhưng Jimin hiện tại không cần bất cứ gì, nhàn nhạt hỏi.

    - Bang chủ có chuyện gì cần gặp tôi?

    - Đã đến lúc cậu phải lựa chọn, tôi cho cậu ba ngày, hết hạn vẫn chưa thấy mặt cậu thì cậu tự biết kết quả của mình rồi đấy.

    Kết quả của anh sao? Anh không cần, anh muốn bỏ tất cả. Thứ duy nhất anh mong là Lisa hãy tỉnh dậy đi, cô kêu anh làm gì anh cũng làm. Nhưng sao người anh cần lại im lặng đến thế? Có lẽ cô ghét anh rồi..

    Chiếc điện thoại của Jimin rơi xuống đất, âm thanh vỡ vụn kèm theo tiếng nấc ai oán của người con trai vang vọng khắp phòng bệnh khiến cho người con gái mềm yếu phải rơi nước mắt, cô cũng muốn, thật sự muốn ngồi dậy nói với anh rằng.. cô rất đau.

    * * *

    Ba tháng trôi qua, Jimin và các anh của mình được nhận vào làm thực tập sinh của BigHit Entertainment, còn Jisoo và Jennie thì trở thành thực tập sinh ở YG, một công ty có tiếng. Rosé, JungKook thì ôn tập cho năm học tới.

    Hằng ngày Jimin tập luyện cực lực, để có thể được debut, lúc đó anh sẽ kiếm được tiền bằng chính sức mình. Đợi ngày Lisa tình dậy anh có thể lo cho cô một cách tốt nhất.

    Nhưng mãi mà cô vẫn không mở mắt, không nói với anh được câu nào, chẳng biết cô có dành tình cảm cho anh như anh trao cho cô hay không nữa.

    Đi từng bước nặng nhọc vào phòng bệnh Lisa đang nằm, anh đưa tay vuốt từng lọn tóc cho cô, hằng ngày anh vẫn hay như vậy. Cứ đến chiều anh sẽ rũ bỏ mọi việc mà đến thăm cô, kể cô nghe những việc xảy ra trong hôm đó.

    Còn nhớ ngày ấy, sau khi hết hạn ba ngày, cái xác của anh vẫn không lết đi tới chỗ bang chủ mà chỉ mãi đóng đô ở bệnh viện. Bang chủ sau đó phạt anh mất hết năng lực cũng như bị đuổi khỏi tổ chức. Bang chủ của anh là một người tốt, ông chỉ căm phẫn những người có tâm địa xấu xa cho nên biết anh tìm được người mình yêu rồi thì cho anh đi. Nói phạt cho oai phong vậy chứ cũng đồng nghĩa với tạo cho anh cuộc sống tốt hơn.

    Các anh của anh cũng được quyền rời, mấy anh bảo nhóm phải có đủ bảy người thì mới thành công được, bảy trừ một thì chỉ thành số không. Bang chủ nghĩ cũng đã đến lúc để tất cả tìm kiếm còn đường cho riêng mình nên cũng không cản.. chỉ bảo phạt.

    Jimin gục đầu cạnh bên Lisa, cảm nhận từng hơi thở của cô, ba tháng rồi đó, ba tháng đối với anh dài như cả thế kỉ. Sự chờ đợi làm anh mệt mỏi, lo lắng, buồn rầu.

    Lisa này, chừng nào em tỉnh dậy đây? Em có cảm nhận được anh hay không?

    Bàn tay ấm áp trong tay anh đột nhiên cử động, Jimin hốt hoảng nhìn vào tay mình, Lisa.. Lisa thật sự đang cử động.

    - Lisa..

    Jimin chạy ngay đi tìm bác sĩ, lòng anh giờ đây đã mở đường cho sự vui tươi chứ không còn những mảng màu sầm uất lúc trước. Là thật hay mơ khi người con gái anh thương động đậy?

    Mí mắt Lisa rung rung rồi dần hé mở, ánh sáng tràn ngập trong căn phòng khiến cô nhíu mày, đã lâu cô không chạm mặt với nắng nên có chút không quen.

    Nhìn những gương mặt thấp thỏm không kém sự vui mừng quanh mình lòng Lisa dâng lên cảm giác ấm áp. Cô mấp máy môi.

    - Mọi người, em thắng rồi.

    Lisa cười, nụ cười vắng bóng trong khoảng thời gian dài ở gương mặt cô.

    Chị cô chạy đến ôm lấy em gái vào lòng cho thỏa nỗi nhớ.

    - Tốt lắm Lía, tớ đã nói là cậu làm được mà. -Rosé cũng sụt sùi nắm lấy tay Lisa, Jennie và Jisoo cũng ôm lấy Lisa.

    - Con bé mới tỉnh, mọi người để nó nghỉ ngơi đi. -RM nhẹ giọng khuyên nhủ các cô gái, rồi quay sang giơ ngón cái với Lisa.

    - Còn để thời gian riêng tư cho người nào đó bày tỏ nữa chứ. -JungKook cười khanh khách, quay sang Taehuyng đập tay một phát rõ to. Nhờ cậu nhóc mọi người mới hiểu ý dù có chút tiếc nuối nhưng cũng rời đi dành không gian cho hai nhân vật chính trò chuyện.

    Jimin bước đến gần Lisa, bàn tay mang hơi lạnh của mùa đông chạm vào gương mặt cô khiến tim cô bỗng dưng đập mạnh hơn một chút.

    Bây giờ Lisa mới nhìn thấy rõ anh, anh trông tiều tụy hẳn, bọng mắt hiện lên ngày một rõ, tóc của anh trở thành màu đen rồi. Bao ngày không được ngắm, cái khí chất kia vẫn không thay đổi tẹo nào, mùi hương này, sự an toàn này vẫn dư sức làm cô ngây ngốc.

    - Đau không?

    Jimin hỏi cô, Lisa gật đầu.

    - Đau nhưng giờ thì..

    Hai chữ hạnh phúc cô chưa kịp thốt ra đã bị anh đẩy tụt trở lại, môi anh chạm môi cô, lưỡi anh mạnh mẽ xâm chiếm cả khoang miệng, hút lấy vị ngọt từ phía cô làm tim Lisa run lên từng hồi, má cô đỏ lựng. Sự thân thiết đột ngột tạo cho cô cảm giác không quen nhưng mê lụy.

    Bờ môi này, hương vị này anh không tài nào dứt ra được, Lisa đối với Jimin là liều thuốc gây mê loại mạnh, mạnh đến nỗi có chết anh cũng không bỏ.

    Mãi đến khi cảm nhận được cô gái phía dưới mình đang khó nhọc hít lấy bầu không khí Jimin mới thương tình thả Lisa ra. Nhưng sau đó anh liền vòng tay qua người cô thật chặt, ngửi mùi hương nước xả vải quen thuộc. Anh trầm giọng thủ thỉ.

    - Tôi thực sự đã rất sợ em sẽ không dậy nữa.

    Cái dáng vẻ này sao đáng yêu đến vậy, Jimin hiện giờ có dáng vẻ mềm yếu như chú mèo con tựa đầu vào người chủ làm nũng. Lisa phì cười, một việc nhỏ như vậy cũng khiến cô ấm áp.

    - Chẳng phải bây giờ đã tỉnh rồi sao?

    - Ừ tỉnh rồi, đừng đi nữa nhé. Tôi.. thật sự..

    Jimin ngập ngừng một lúc, Lisa tò mò hỏi anh.

    - Thật sự thế nào?

    - Vô cùng thích Lalisa Manoban nhưng tôi là một người độc ác lắm đấy không biết em có sợ tôi không?

    - Không sợ mà rất là thích, thích con mèo mang tên Park Jimin.

    Lisa trả lời bằng giọng chắc nịch, cô thích anh, thích nụ cười với đôi mắt không thấy tổ quốc của anh, thích sự an toàn đằng sau lưng anh, cố thích tất cả những thứ thuộc về anh. Lúc cô nằm đây, mặc dù cơ thể không cử động được nhưng vẫn nhận thức được, nghe được. Anh tâm sự với cô đủ thứ, cô sốc nhưng trái tim vẫn không nỡ ghét anh. Một lần mém xa anh cô đã sợ lắm rồi. Suy cho cùng đâu phải anh đi hại người khác, chỉ triệt tiêu những kẻ tội đồ thôi mà.

    Yêu là khi trái tim biết rung động trước một người nào đó, người ta thường nói khi yêu chúng ta có thể bỏ qua hết tất cả mà đến với nhau. Trái tim luôn mạnh mẽ hơn lý trí, lý trí cứ bảo không hợp với người ta, không thể đến với người ta nhưng 3 trong 4 ngăn ở trái tim đã dành hẳn cho người ta mất rồi, lý trí không phải lúc nào cũng đúng đừng vì những chuyện của cuộc sống làm bạn lướt qua nhau. Hãy nghe theo trái tim của bạn một lần, hãy cảm nhận nó bạn sẽ thấy yên bình hơn rất nhiều.

    HẾT.

    160717
     
    chiqudoll likes this.
    Last edited by a moderator: Jun 5, 2021
Tags:
Thread Status:
Not open for further replies.
Trả lời qua Facebook
Loading...