Lời Xin lỗi Tác giả: Yen Nha Thể loại: Hiện đại * * * Vân năm nay vừa tròn 7 tuổi vừa vô lớp 2. Ngày nào cũng dậy nó cùng mẹ đi trên chiếc xe đến trường, nó thương mẹ lắm vì nó mà mỗi buổi sáng mẹ phải dậy sớm đưa đi học trưa về lại ra đồng phụ việc đồng án cho người ta. Vì thế nó cố gắng học giỏi để sao không phụ lòng mẹ làm mẹ buồn. Do Vân chịu học siêng năng được mỗi tối mẹ chỉ bài, thành tích Vân bao giờ cũng đứng đầu lớp. Vân còn được cô giáo cho mười điểm. Nó vui lắm vì nhờ có mẹ đêm nào cũng nhắc nhở làm bài trước khi đi ngủ, mẹ Vân còn chỉ Vân làm toán nên càng ngày Vân càn tiến bộ. Được vậy nó vui lắm nó càng thương mẹ nhiều hơn. Cũng như mọi ngày hôm nay mẹ Vân cũng chạy xe đưa đến lớp, nhưng hôm nay nó không còn vui hào hứng như trước nữa. Đây là ngày đầu tiên từ lúc đi học tời giờ nó đi trễ. Do sáng nay trên đường đi hai mẹ con Vân bắt gặp bà Hai trong sớm bà có con đa số đi làm xa chỉ có một mình ở nhà, mẹ Vân quý bà lắm hôm nào cũng sang trò chuyện. Hôm nay bắt gặp bà ấy ngất xỉu trên đường do tuổi cao mẹ Vân hoảng lắm vội đưa bà vô viện. Do vậy hôm nay Vân tới lớp trễ. Cô giáo thấy lạ vì chưa bao giờ có chuyện Vân đi học trễ, nhưng Vân không nói chỉ cúi đầu xuống. Trong lòng nó lúc này trách mẹ lắm, vì nó thấy mọi người đi trễ hay bị nêu tên lúc chào cờ nó sợ xấu hổ lắm nên giờ lòng nó lo lắng không yêu. Tan về mẹ nó hỏi mà nó không nói chuyện gì hết biết là có chuyện mẹ nó giằng hỏi thì nó mới nói biết chuyện mẹ Vân nói: - Không sao mai mẹ lại lớp nó với cô giáo. Nghe mẹ nói Vân đỡ lo phần nào nghĩ cô chắc bỏ qua nên Vân cũng an tâm. Hôm sau tới lớp thấy mẹ nói gì với cô nhưng thấy cô gật đầu nó cũng thở phào nhẹ nhõm. Nó thấy có lỗi nhưng chưa dám nói cũng nghĩ mẹ sẽ không trách mình. Thứ hai ngày đầu tuần chào cờ Vân nghĩ sẽ không sao chắc cô không nói với cô giám thị đâu. Rồi tự nhiên nó nghe: - Em: Trần Thanh Vân Nó giật bắn người lo sợ nhưng rồi cô nói - Em vừa làm một việc tốt giúp đỡ người bị nạn rất đáng tuyên dương. Vân như tỉnh vậy khi nghe tiếng vỗ tay mọi ánh mắt đổ dồn về mình thì ra cô giáo chủ nhiệm đã nói với cô giám thị. Lúc này Vân vui lắm nhưng cũng buồn vì mình mà mẹ buồn, mình đã trách lầm mẹ. Vân tự hứa sau hôm nay sẽ về ôm mẹ kể mẹ nghe chuyện hôm nay và xin lỗi vì đã trách lầm người mà nó luôn coi là nhất. HẾT