Truyện Ngắn Lối Thoát Phía Cuối Con Đường - Vivi

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Zimzalabim123, 18 Tháng mười hai 2021.

  1. Zimzalabim123 Vivi

    Bài viết:
    188
    Tác phẩm: Lối thoát phía cuối con đường.

    Tác giả: Vivi.

    Thể loại: Truyện ngắn, hiện đại

    Link thảo luận góp ý: : Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Của Vivi

    Edit bìa bởi: Shop bìa nho nhỏ

    [​IMG]

    "XOẢNG XOẢNG.."

    "Ôi anh ơi em xin anh! Em van anh! Em lạy anh! Đừng như vậy nữa. Em đau quá! Con nó còn nhỏ quá! Đừng để nó thấy cảnh này, con nó sẽ bị tổn thương. Á Á.. hự. Em xin.. anh!"

    "Này thì xin anh.."

    Trước mắt là một khung cảnh vừa hỗn loạn vừa bi thương: Một người đàn ông cao to, lực lưỡng đang hành hạ, đánh đập một người đàn bà mảnh khảnh, yếu đuối ôm mặt, sân nhà là đống bát đũa, cốc chén bị ném đến nát bét. Hắn ta vừa đánh đập, vừa chửi rủa những lời lẽ cay nghiệt, ác độc. Người đàn bà ấy muốn phản kháng lại nhưng lại không có đủ sức, chỉ biết ôm mặt van xin người chồng kia. Đứa con thì còn quá nhỏ không hiểu chuyện nên chỉ ngồi khóc. Mãi cho đến khi có hàng xóm đến căn ngăn mọi chuyện mới dừng lại. Vài người tốt bụng chở người đàn bà đầy vết thương lên trạm xá. May mắn thay người đàn bà kia chỉ bị choáng nhẹ và bị vết thương ngoài da không ảnh hưởng đến các cơ quan trong cơ thể. Dù vậy bác sĩ vẫn yêu cầu phải ở lại qua đêm để truyền nước biển và theo dõi sức khỏe.

    * * *

    Người đàn bà bị hành hạ ấy tên là Hiền xuất thân bình thường trong một gia đình nhà nông nghèo ở một miền quê nghèo. Cha mất sớm, lại có ông ngoại mắc bệnh hiểm nghèo. Cuộc sống quá khó khăn nên người mẹ đã phải đi làm "chui" bên Ma Cao. Từ nhỏ Hiền đã quen sống lam lũ vất vả, chăm lo mọi việc trong nhà. Vừa đi học vừa làm thêm. Vì vậy nên tính cách của Hiền rất trầm lặng, ít nói, khép lòng lại. Dù vậy Hiền rất chăm học và thông minh nên đã đậu vào trường đại học mà bản thân hằng mơ ước. Còn người chồng vũ phu tên là Hùng. Hắn sinh ra trong một gia đình khá giả, lại còn là con út nên rất được cưng chiều. Ngay từ nhỏ hắn đã ăn chơi, đua đòi, phá phách, đánh nhau, jỗn lão không coi ai ra gì. Nếu không phải vì bố mẹ hắn đi "dẹp loạn" thì chắc hắn đã ở trong tù từ lâu. Dù học hành chểnh mảng, bỏ bê nhưng bố mẹ của hắn đã bỏ ra rất nhiều tiền để hắn đậu được cấp ba và đại học.

    Cả hai kết hôn với nhau không phải vì tình yêu mà là vì một sự cố bất ngờ. Khi còn là một sinh viên Hiền đã yêu Hùng. Nhưng căn bản hắn ta chỉ muốn chơi đùa với Hiền nên mới chấp nhận giả yêu. Trong một lần sinh nhất, hắn nằng nặc đòi Hiền "trao lần đầu" với nhau. Hiền rất ngại nhưng thấy bạn trai như vậy nên cũng ngại ngùng đồng ý. Ba tháng sau Hiền phát hiện mình có bầu và báo tin cho Hùng. Nhưng lúc này hắn mới lộ rõ bộ mặt thật của mình là một tên bỉ ổi: Hắn chối bỏ hoàn toàn trách nhiệm, cho rằng Hiền có mối quan hệ ngoài luồng và định chia tay. Nhưng hắn không ngờ lại bị bố mẹ phát hiện. Để không bị mất mặt, bố mẹ hắn đã bắt hắn phải chịu trách nhiệm với Hiền. Và mọi chuyện đã xảy ra theo đúng quỹ đạo khi không lâu sau cả hai đã kết hôn. Chính lúc này cuộc đời Hiền bước sang một trang mới - một trang đen tối mà Hiền không thể ngờ tới.

    * * *

    Trong đêm ở trạm xá ấy, ở một góc nọ, người đàn bà ngồi thẫn thờ nhìn vào khoảng đen. Người đàn bà khóc không thành tiếng. Khóc vì nỗi đau thân xác, khóc vì nỗi đau về tinh thần. Hiền nghĩ lại cuộc đời mình sao mà lắm oan trái thế. Giá như Hiền không ngây thơ dại dột trao lần đầu cho hắn thì có lẽ sẽ không phải đau đến mức này. Hiền nghĩ rằng bố mẹ mình sinh ra nuôi nấng bằng tất cả tình yêu thương, hi sinh cả cuộc đời. Mà mình lại cho bố mẹ "một gáo nước lạnh" như vậy. Thật đáng xấu hổ! Thật bất hiếu quá mức! Rồi Hiền lại nghĩ nếu mình đi phá thai thì có khi.. Không! Không được nghĩ như vậy! Đây là hậu quả mà Hiền và hắn đã gây ra và bây giờ phải chịu trách nhiệm. Hiền không thể độc ác mà giết đi sinh linh bé nhỏ như vậy. Tại sao mình lại nghĩ như vậy. Người đàn bà tự trách mình khóc nấc lên. Rồi người đàn bà lại nhớ lại những trận hành hạ, đánh đập của tên vũ phu kia. Hiền không thể nhớ nổi mình đã như thế này biết bao lần rồi. Lúc con còn chưa biết đi, mỗi khi bịnh đánh đập, cô lại vội ôm con chạy thục mạng ra ngoài để kêu cứu. Nhưng không thể nào mãi nhờ cậy hàng xóm được. Người ta cũng có cuộc sống riêng chứ. Nên mỗi khi trước khi bị chồng đánh, người đàn bà lại giấu con ở dưới gầm giường rồi tự mình chịu đựng. Nhưng rồi con cái cũng phải lớn lên. Khi con lên năm tuổi thấy bố mình đánh mẹ như vậy. Đứa con cũng khóc thét cầu xin bố đừng như vậy. Nhưng căn bản hắn không nghe thấy gì mà vẫn tiếp tục hành hạ người vợ chán thì thôi. Đánh xong bỏ đi uống rượu với lũ "bạn tốt". Để mặc người đàn bà và đứa con ôm lấy nhau khóc..

    Người đàn bà cũng nghĩ đến việc li hôn. Nhưng rồi sợ bị mọi người bàn tan dè bỉu nên lại thôi. Người đàn bà tiếp tục nhẫn nhịn chịu đựng hết lần này đến lần khác. Suy nghĩ quá nhiều người đàn bà ngủ thiếp đi..

    * * *

    Trong mơ, ở một khoảng không gian trắng rộng lớn đến vô tận, người đàn bà mơ thấy người bố đã mất từ rất lâu rồi. Hiền òa khóc ôm chặt bố. Vừa khóc vừa kể chuyện cuộc đời của mình. Người bố cũng rất xúc động nhưng không dám khóc mà chỉ dám ôm lấy và vỗ về người con. Khi đã khóc hết nước mắt, Hiền nói muốn đi theo bố mình. Người bố ngăn cản kịch liệt. Ông muốn nói với con rất nhiều với đứa con của mình. Nhưng rồi chợt nhận ra thời gian của mình sắp hết. Ông đành chỉ nói một câu:

    "Hãy sống thật tốt con gái của ta!"

    Nói xong ông dần dần biến mất ngay trước mặt Hiền. Hiền ngồi thẫn thờ một lúc rất lâu..

    * * *

    Sáng hôm sau, người đàn bà lén lút bỏ đi khỏi trạm xá. Gương mặt của người đàn bà dường như có điều gì đó khác với mọi khi: Không còn có vẻ yếu đuối cam chịu mà thay đó là sự quyết tâm, dứt khoát. Đúng vậy! Người đàn bà quyết tâm mình sẽ làm theo lời bố, sẽ quyết tâm li hôn, giành quyền nuôi con và sống một cuộc sống tốt đẹp hơn! Cô sẽ sống cho con và cho chính bản thân mình!

    Vừa về đến nhà, hắn ta đã tỏ vẻ ăn năn hối lỗi. Hắn liên tục xin lỗi người đàn bà và sẽ không bao giờ tái phạm lần nữa. Nhưng hắn đâu nhớ đây là lần thứ bao nhiêu mình nói vậy. Người đàn bà lơ đi trước những lời nói đó. Thu dọn quần áo, đồ dùng cá nhân của mình và của con. Đem theo một ít tiền dự phòng. Không nói nhiều người đàn bà bế con đi thẳng mà không thèm nhìn lại. Hắn ngớ người ra rồi lại tức điên lên định đuổi theo để dọa nạt và đánh đập. Nhưng vừa đuổi kịp, thì đã bị người đàn bà "tung cước" vào ngày "chỗ hiểm". Hắn ta đau đớn ôm lấy "chỗ đó" vừa chửi rủa. Nhưng người đàn bà chỉ nói đúng một câu:

    "Hẹn ngày tôi và anh gặp lại trên tòa án!"

    Nói xong người đàn bà tiếp tục bỏ đi. Để lại hắn trong nỗi tức giận tột độ mà không làm được gì. Trong đầu người đàn bà giờ đây đang chìm trong những suy nghĩ về một cuộc sống tốt đẹp mới đang chờ đón mình!

    Hết.
     
    Chỉnh sửa cuối: 19 Tháng mười hai 2021
  2. Đôi dép mùa tết mùa bập bùng bên bánh trưng :))

    Bài viết:
    35
Trả lời qua Facebook
Đang tải...