12/2/2022 Bây giờ tôi đang ngồi trên chuyến bay để trở về cuộc sống mà tôi đã chọn. Máy bay rất rộng vì người đi rất ít, tôi ngồi suy nghĩ về nhiều điều. Bố mẹ, các chị em của tôi, và người tôi đã yêu. Hôm nay tôi muốn viết vài điều cho a, mà đúng hơn là viết về a và nhắc nhở cho bản thân mình. Những năm tháng ấy, tôi đã yêu, yêu rất thật lòng và tôi nghĩ a cũng vậy. Chỉ có một điều là tôi chưa từ bỏ được cảm giác có a vẫn bên cạnh mình, mà a thì rất nhẹ nhàng và dễ dàng quên đi những gì đã từng có giữa hai chúng tôi. Tôi lại nghĩ đến khoảng trời đẹp, những lời hứa. Dẫu tôi vẫn luôn tự động viên mình rằng: "Đàn ông, họ thế đấy, họ dễ yêu và cũng dễ quên." Để an ủi bản thân mình hãy cố mà quên đi. Tôi nói chuyện với bạn bè, ai cũng bảo tôi rất trưởng thành và chính chắn, nhưng k ai biết đằng sau những lời nói tự tin đó là một đứa luỵ tình trong suy nghĩ, trong hành động mà chỉ có tôi với anh mới biết được. Tôi cũng biết mà, biết rõ tính anh, a sẽ chẳng còn quan tâm j đến mình nữa, chẳng để tâm, chẳng lưu luyến j về bất cứ thứ j liên quan đến tôi. Những năm tháng bên nhau dù tôi hiểu rất rõ và biết rõ ràng luôn kết cục của cả hai, thế mà bản thân lại không làm j được với cảm xúc lúc lên lúc xuống của mình. Có thể tôi hay suy diễn, đúng cũng được sai cũng chẳng sao, nhưng có một điều t chắc chắn rằng. Một người như a, sẽ quên tôi nhanh như một cơn gió thoảng. Anh hứa và từng khóc với tôi rất nhiều khi nói đến quyết định sẽ chia tay của cả hai. Hứa rằng: Sẽ không bao giờ rời bỏ tôi, cho đến khi tôi hoàn toàn quên đi a, ghét bỏ a và tự đẩy a ra.. ấy vậy mà có những đêm, những khi tôi thổn thức nhớ đến a, gọi a trong tuyệt vọng. Tôi biết a đã đọc những dòng tin nhắn của tôi, nhưng a đã lờ đi và xem như k có j.. Thậm chí có những lúc bế tắc muốn tìm a để nói chuyện, để a cho lời khuyên như lúc trước cũng thật sự trở nên rất khó. A có chuyển khoảng cho t, t k biết mục đích của a là gì. Có lẽ là để t thấy a vẫn tốt, hoặc a nghĩ rằng nó có thể bù đắp cho tôi nhiều thứ. Ok không có gì, thật ra tôi không thiếu tiền, nhưng t vẫn nhận. Chắc vì với t tiền rất quan trọng, có thể bù đắp cho t rất nhiều trong mắt a. Đến bây giờ t chỉ có thể an ủi mình mỗi ngày, mỗi lúc. Dặn dò bản thân mình hãy quên đi, vững tin và tiếp tục cuộc sống của mình, bởi cì dù đúng dù sai, chúng tôi cũng đã kết thúc. Có cố gắng cũng không để làm gì và khó quên hơn thôi. Cứ một mình rồi cũng ổn thôi. Còn anh, sao có thể tìm được một người yêu anh hơn bản thân mình như tôi được. Tôi xứng đáng với một cuộc đời tốt hơn!