Lời Khen Đẹp Tác giả: Nguyễn Thanh Ngoan Thể loại: Tản văn Dạo nọ người bạn cùng lớp đại học của tôi tìm được một bức ảnh chụp hồi sinh viên năm nhất của nhóm. Cô ấy liền đăng lên Facebook và tag tên từng bạn trong ảnh vào. Khỏi phải nói những nhân vật có mặt trong bức ảnh vô cùng hào hứng thả trôi tâm trạng về thời thanh xuân ngây ngô trong sáng. Kèm theo đó là bạn bè trên Facebook của chúng tôi cũng ùa vào bình luận. Đa số đều là những lời khen, bông đùa, trêu chọc rất chung chung nhưng nó có tác dụng làm vui lòng tất cả mọi người. Bất chợt một người bạn học từ hồi cấp 2 của tôi like ảnh rồi tag tên tôi cùng lời bình luận "Bạn mình là xinh nhất nhé.". Khi ấy tôi ngại thật sự, vì xét một cách công bằng tôi không xinh nhất, cũng không phải sắc nước hương trời gì nổi bật. Điều tôi ngại nữa là lời khen ấy sẽ khiến những người bạn có mặt trong bức ảnh cùng tôi cảm thấy không thể vui nổi. Tôi còn lo bạn bè các cô ấy có khi cũng đang cười khẩy rằng "Trông thế mà cũng khen xinh". Vậy là được người ta khen mà mình không vui, các bạn mình cũng không vui. Nhưng tiếc thay bài đăng không phải của tôi nên tôi không gỡ, không ẩn được bình luận đó, đành trả lời rằng "Vì cậu là bạn tớ nên ưu ái mà thấy vậy thôi." Hôm nay nhân ngày khai giảng năm học mới, một người bạn tên D là một giáo viên đăng bức hình cô ấy mặc áo dài chụp cùng các cô giáo khác. Trông cô nào cũng rạng ngời, hạnh phúc trong ngày hội tựu trường. Đúng ra thì cô bạn tôi là người trẻ nhất trong bức ảnh, dáng cũng gọn gàng tha thướt. Mà còn đúng cả với câu "Facebook ai người nấy đẹp". Có thể ở Facebook các cô giáo kia cô ấy cũng đẹp nhất thì sao. Ngay sau đó thấy một loạt bạn bè, người thân, phụ huynh học sinh của cô D vào khen nức nở "Cô D xinh nhất" "Con nhà chị bảo cô D xinh nhất trường".. Tôi đọc mà thấy ái ngại thay cho các cô giáo khác, tự nhiên đen đủi chụp cùng cô D để thành nền cho mấy lời khen kia. Nếu tôi bị làm nền như thế, tôi cũng chả vui. Như vậy lời khen trong trường hợp này không đẹp, bản thân người được khen có khi còn thấy ngại ngùng, xấu hổ với chính những người đang phải "làm nền" cho mình. Đối với phụ nữ khen chê về dáng vẻ bề ngoài có tác động cực kì lớn đến tâm lý của họ. Tôi luôn tâm niệm "Không có phụ nữ xấu, chỉ có phụ nữ chưa biết làm đẹp". Thậm chí có người còn chưa thích đẹp, ví dụ tôi có cô bạn hồi học cấp 1, cấp 2 luôn cắt tóc như con trai và ăn mặc xuề xòa. Hồi đấy bọn con trai còn toàn gọi cô ấy là "anh Phương". Nhưng sau này gặp lại cô ấy trở nên xinh đẹp và thanh lịch. Tôi vẫn nhìn ra nét phóng khoáng tinh nghịch của cô ấy ngày xưa nhưng giờ cô ấy giữ được dáng dấp, làn da rất đẹp kết hợp với cách ăn mặc tinh tế nên đích thực đã trở thành một mĩ nhân. Rất nhiều bạn trai khi xưa gọi cô ấy là "anh Phương" "giờ đang mê mẩn theo đuổi. Thêm nữa, vẻ đẹp trong mắt mỗi người không giống nhau. Có thể mình thấy đẹp nhưng người khác không thấy thế và ngược lại. Có một một nguyên tắc mà tôi vẫn hay áp dụng trong giao tiếp và thấy nó hiệu quả. Đó là nhìn vào ai đó ta nên tìm kiếm vẻ đẹp trước, đừng vội đánh giá hay bình luận những cái chưa ưng mắt mình. Nếu tìm mãi không thấy đẹp thì thôi thà không bình luận, thà không nói gì còn hơn chê bai người khác. Lời chê nói ra quá thẳng thừng vô cảm nhiều khi còn giống mũi tên độc khiến người ta héo mòn cả tình yêu cuộc sống. Vì bản thân mình cũng có cái đẹp và cái chưa đẹp, nên với cái đẹp của người khác ta nên khen, với cái chưa đẹp nên nói giảm nói tránh, thân tình thì góp ý riêng tư nhẹ nhàng, còn xa lạ không cần nói gì. Lời khen giống như nước hoa, là thứ làm đẹp cho đời, tạo hương thơm giúp người được khen thấy có thêm động lực, hào hứng với cuộc sống và công việc. Nên khen cho đúng, đủ, đừng tâng bốc giả dối, đừng nói không thành có nhưng cũng đừng moi móc, phóng đại những nhược điểm để tỏ vẻ ta đây thực sự có nhận xét sắc bén. Đây chỉ là những lời bàn và quan điểm cá nhân tác giả về lời khen trong giao tiếp. Không phải là khen chê, nhận xét, phê bình trong các lĩnh vực khoa học, nghệ thuật và các lĩnh vực đòi hỏi cần chỉ ra lỗi sai để sửa các bạn nhé. Thân ái! Hết