Lời Hứa Mãi Chỉ Là Lời Hứa Tác giả: Lăng Tuyết Nguồn ảnh: Google Cô và anh yêu nhau say đắm, hai người luôn bên nhau cả những lúc vui và buồn. Cuối tuần luôn dành thời gian để cả hai đi chơi cùng nhau. Dù tình yêu của họ đẹp như vậy nhưng đó lại là tình yêu của một người đi học và một người đi làm nên đôi khi thường có cách yêu và suy nghĩ khác nhau. Anh luôn chăm sóc, lo lắng cho cô. Đôi lần anh mải công việc mà bỏ cô một mình. Nhiều lúc cô không hiểu anh, thấy anh lạnh nhạt liền suy nghĩ lung tung rồi quay qua dỗi anh. Anh lại bỏ công việc của mình để dỗ cô và đưa cô đi chơi. Thời gian cứ thế trôi qua, họ yêu nhau được 2 năm, anh được công ty thăng chức và phải ra nước ngoài làm việc vừa để phát triển bản thân vừa để có thu nhập cao hơn. Trước khi đi một tuần, anh gặp cô và nói với cô: "Em này, anh được công ty thăng chức và phải ra nước ngoài làm việc. Chắc chúng mình phải tạm xa nhau một thời gian rồi." "Anh không thể không đi sao? Nhất định phải ra nước ngoài ạ?" "Ừ, nhất định phải đi, chuyến đi lần này vừa để phát triển công ty vừa để có thu nhập tốt sau này còn về cưới em nữa chứ." "Nhưng em muốn anh ở trong nước thôi, ra nước ngoài một mình anh những lúc ốm đau thì phải làm sao, em làm sao mà chăm sóc cho anh được chứ." "Ngốc ạ, anh sẽ phải tự chăm sóc bản thân mình thật tốt để không bị ốm chứ. Hơn nữa, anh không muốn sau này em lấy anh phải chịu khổ nên anh mới quyết định đi nước ngoài. Sau này cưới em về em chỉ việc ở nhà và đi shopping mà không cần xem giá." "Anh vẫn quyết định sẽ đi sao?" "Ừ, 2 năm thôi anh sẽ về. Lúc em tốt nghiệp anh sẽ về tham dự lễ tốt nghiệp cùng em mà." "Vậy em không có ý kiến gì thêm nữa, anh nhớ giữ sức khỏe là được." Sau khi nói về việc đi nước ngoài cho cô, anh dành thời gian còn lại khi ở trong nước để đưa cô đi ăn, đi chơi, đi những nơi cô muốn. Một tuần sau, cô tiễn anh ở sân bay, mặc dù có chút không nỡ nhưng cô vẫn phải kìm nén cảm xúc và để anh đi. Nhìn bóng lưng anh khuất dần ở sân bay, hòa vào dòng người đông đúc đó, cô không biết rằng thời gian một tuần anh dành cho cô đó sẽ là khoảng thời gian cuối cùng hai người yêu nhau. Sau khi anh đi, cô vẫn cố gắng giữ liên lạc với anh qua điện thoại. Thời gian đầu hai người vẫn trò chuyện vui vẻ, chỉ khác chút về thời gian nên mỗi khi muốn gọi video nói chuyện với anh cô toàn phải cố gắng thức khuya mới có thể gọi được cho anh. Nhưng một thời gian sau đó, anh lại bắt đầu lạnh nhạt dần với cô hơn, số câu từ hai người nói chuyện cũng ít hơn, số lần gọi điện hỏi thăm cũng giảm hẳn. Cô gọi điện anh không nghe máy và luôn lấy lý do lệch múi giờ hai bên cùng công việc bận rộn để từ chối cuộc gọi của cô. Có một lần nọ cô gọi cho anh, thấy anh bắt máy cô vui vẻ hơn hẳn nhưng sau đó nụ cười của cô đã tắt khi đầu dây bên kia người trả lời là một người phụ nữ. Cô vội nói là nhầm máy rồi tắt điện thoại. Tự nhiên trong lòng cô thấy không vui và liền hiểu ra vấn đề gì đó. Trong lúc cô đang chuẩn bị rơi vào tuyệt vọng thì anh gọi lại cho cô và bảo là anh bận chút không đem theo điện thoại nên đồng nghiệp nghe hộ. Nghe anh nói vậy cô lại buông bỏ đi sự hoài nghi của mình với anh. Nhưng vốn cô mãi không biết đó không phải là đồng nghiệp mà thực chất là người yêu mới của anh ta ở bên đấy. Hai người họ còn sống chung với nhau nữa. Tìm được người mới tốt hơn nên anh ta mới lạnh nhạt với cô. Cô cứ ngu ngốc bị anh ta lừa dối và mãi tin rằng anh ta thật lòng với mình. Cô đợi anh trở về trong nỗi nhớ mong và hy vọng. Thời gian trôi qua, hai năm sau cô tốt nghiệp. Trước lễ tốt nghiệp một tháng, cô gọi cho anh: "Anh ơi, một tháng nữa là lễ tốt nghiệp của em diễn ra, anh có về không?" "Anh không về được đâu." "Nhưng chẳng phải trước khi đi anh nói 2 năm sau anh sẽ về tham dự lễ tốt nghiệp cùng em sao?" "Em cũng phải hiểu cho anh chứ, công việc nhiều anh phải ở lại thêm một năm nữa. Sau này về anh sẽ bù đắp cho em. Quà tốt nghiệp của em anh sẽ chuyển tiền qua em muốn gì mua đó nha." "Nhưng.." "Giờ anh bận đi họp rồi, nói chuyện sau nha, em đi ngủ đi." Nói rồi anh tắt máy để mặc cô với đống suy nghĩ. Cô tự nói: "Nhưng em cần anh ở bên cạnh thôi, em không cần tiền. Anh còn chưa chúc em ngủ ngon đã vội tắt máy rồi. Rốt cuộc anh còn yêu em nữa không? Anh khác trước nhiều quá." Cô tự nhủ với lòng mình rồi ngủ quên lúc nào không hay. Thực chất anh bận thật, nhưng không phải bận họp, mà là bận đưa người con gái khác đi mua sắm, đi chơi, đi ăn. Ngày tốt nghiệp, nhìn bạn bè ai cũng có người quan trọng tới tham dự cùng, còn cô chỉ có một mình, bố mẹ bận không tới tham dự được, người yêu thì đi nước ngoài. Cô cố gắng gượng cười tham gia lễ tốt nghiệp. Cô lại chờ anh thêm một năm nữa. Một năm sau anh trở về. Nhưng anh đã thay đổi rất nhiều. Trở về nước cũng không báo trước cho cô, cho đến khi bạn cô nói anh đã trở về nước thì cô mới biết. Biết tin anh về nước cô vui như trẩy hội, vội vàng gọi cho anh. Với câu hỏi của cô anh ta nói muốn tạo bất ngờ cho cô nên không nói trước, còn tính lát nữa qua gặp cô nhưng lại bị bạn cô nói mất rồi. Cô cũng nghĩ lời anh ta nói thật. Nhưng từ khi anh ta về cô không gặp được anh lần nào, mỗi lần hẹn anh đều nói là bận. Hôm nay là kỷ niệm ngày hai người yêu nhau, cô gọi điện cho anh nhưng người nghe máy ở đầu dây bên kia lại là một người phụ nữ, hơn nữa giọng người phụ nữ này cô từng nghe một lần. Lúc anh ta hỏi ai gọi và đi lại cầm điện thoại thấy là số cô liền vội cầm điện thoại ra ngoài nói: "Alo, em gọi cho anh làm gì vậy?" "À, hôm nay là một ngày quan trọng, em muốn rủ anh cùng đi chơi. Không biết anh có nhớ ngày hôm nay là ngày gì không?" "Hôm nay là ngày gì nhỉ? Anh bận công việc quá nên không nhớ. Hơn nữa lát anh bận tới công ty họp rồi, không đi được, để khi khác nha." "Vâng, nhưng cô gái lúc nãy nghe máy là ai vậy ạ?" "À, em gái anh. Thôi anh phải tới công ty rồi, mình nói chuyện sau nha." Nói rồi anh ta tắt máy. Cô lại đành rủ bạn thân đi chơi để đỡ buồn hơn. Cô và bạn thân tới trung tâm thương mại chơi và ăn lẩu ở đấy. Trùng hợp thế nào anh cũng dẫn cô người yêu mới của mình tới trung tâm thương mại đấy mua sắm và ăn uống, cô gái đó còn chụp hình up lên mạng nữa. Trong lúc ngồi ăn, bạn thân cô vô tình lướt thấy bài viết của cô gái đấy liền vội vàng đưa cho cô. Cô xem có chút bất ngờ, ảnh của cô gái ấy và anh được chụp đăng lên với dòng cap "vừa về nước đã được anh người yêu đưa đi ăn món mình thích và mua rất nhiều đồ, yêu anh quá đi." Cô như không tin vào mắt mình và nhớ lại hình như lúc nãy khi đi qua một cửa hàng thời trang có thấy hai người họ nhưng lúc đấy cô không để ý lắm. Cô vội gọi cho anh anh lại bảo đang họp, cô liền cap màn hình lại và gửi cho anh rồi bảo anh gặp mặt nói chuyện. Biết không giấu được nữa nên anh đành bảo cô gái kia ngồi đợi, còn mình qua chỗ hẹn gặp cô. Lúc gặp anh, cô hỏi: "Anh.. dấu em chuyện này bao lâu rồi?" "Nếu em biết rồi anh cũng không dấu em nữa, anh và cô ấy yêu nhau được hai năm rồi." "Từ khi anh qua đấy được một năm? Người phụ nữ nghe máy lúc nãy cũng là cô ấy?" "Đúng vậy." "Vậy tại sao lại nói dối em rằng đấy là em gái trong khi anh là con một? Tại sao anh lại nói dối là anh bận tới công ty họp trong khi đó lại đi mua sắm cùng cô ấy?" "Anh xin lỗi." "Anh biết hôm nay là ngày gì không?" "Anh không nhớ." "Hôm nay là kỷ niệm 5 năm chúng ta yêu nhau, hai năm ở bên ba năm xa cách. Cuối cùng tình yêu của em vẫn không thắng nổi người mới là cô ấy. Nhưng em rất muốn biết sao anh lại chọn cô ấy và nói dối em?" "Bởi vì cô ấy trưởng thành hơn em, biết suy nghĩ hơn em, thời gian bên đấy là cô ấy chăm sóc anh. Hơn nữa.." "Em hiểu rồi, anh không cần nói thêm nữa đâu. Anh đã thay đổi và khác trước rất nhiều rồi. Chúc anh hạnh phúc với cô ấy. Chúng mình dừng ở đây được rồi." "Em hiểu rồi vậy chúc em tìm được người tốt hơn anh. Anh phải quay lại với cô ấy đây. Tạm biệt em." Nói xong anh ta bỏ mặc cô ở đấy và đi về với cô gái kia. Cô không khóc, chỉ là tâm trạng xuống dốc nhanh quá, những giọt nước mắt tự nhiên đuổi nhau rơi. Cô buồn bã ngồi đấy suy nghĩ và không hiểu tại sao tình yêu của mình lại kết thúc như vậy. Cô đã mất đi người mình yêu thương nhất. Những lời hứa sẽ mãi bên nhau về sau của anh đã mãi tan biến theo anh ngay lúc đó. Suy cho cùng mọi lời hứa vẫn mãi chỉ là lời hứa, tình yêu không thắng nổi thời gian, biết yêu một người là sẽ yêu thêm nhiều người. Người đến trước trồng cây, người đến sau hưởng bóng, Tình yêu giống như một trò cá cược, cược đúng thì cả đời hạnh phúc, cược sai thì sẽ đau khổ. - Hết-