Lời Hứa Dang Dở Thể loại: Tản Văn Tác giả: Nevertalkname Nắng lại lên, tô cả một bầu trời rực rỡ, tôi hít một hơi thật sâu, quyết định ra dạo phố sau bao ngày chỉ quanh quẩn trong căn nhà nhỏ. Nhưng, ông trời thật trớ trêu lòng người khi đang đi trên con đường vắng thưa người, bỗng ở đâu đó, vang lên khúc ca làm tôi đã từng mê như điếu đổ. Cậu à! Cậu con nhớ ca khúc này không? Ca khúc đã đưa chúng ta lại gần nhau đó. Chắc cậu quên rồi, chẳng còn nhớ nữa đâu. Nhưng từng giai điệu, từng lời ca cùng với tiếng guitar cuối bài tớ còn nhớ như in đó. Hồi đó, chúng ta còn thơ ngây, còn cái nét hồn nhiêu của tuổi học trò, luôn mang theo những đam mê, những sở thích mà không bận lòng gì. Cũng chính vì thế mà chúng ta thành một cặp bài trùng chỉ qua những tần số của sóng nhạc kia. Tớ còn nhớ cái vẫy tay chào của cậu, những câu chuyện hài hước khiến cho tớ vui sau những giờ học căng thẳng và những tin nhắn hỏi han khi tớ có chuyện buồn. Dù rằng tớ là một đứa ít nói, trầm tính như bao người vẫn nói nhưng khi gặp cậu tớ bỗng hóa như một người khác, một người có thể khiến cho người đối diện cười nghiêng ngả. Cậu nói cậu thích âm nhạc và tớ cũng vậy nhưng tớ lại kén chọn hơn, tớ chỉ mê những giai điệu mượt mà, nhẹ nhàng, ấm áp nhưng lại pha một chút tươi mới của thời gian. Tớ hầu như chỉ dám hát một mình, ấy mà khi ngồi với cậu tớ đã hát cho cậu nghe. Và rồi, thời gian cứ thế trôi, tớ vì không chịu nổi những áp lực xung quanh mà quyết định đi tới một ngôi trường khác. Năm học tới, chúng ta phải vùi đầu vào bài vở, khiến cả hai ít chat chít, nhắn tin cùng nhau. Rồi một ngày, khi tớ nhớ cậu, tớ không thể liên lạc được, cậu đổi số và nick yahoo cũng tắt. Trong lớp tớ đầy rẫy những xáo trộn, tớ cần một người tâm đầu ý hợp để trò chuyện bớt căng thẳng nhưng sao khó quá? Cậu còn học ở trường cũ hay đã chuyển đi đâu? Tớ cứ băn khoăn, suốt ngày, suốt tháng, mơ đến một ngày chúng ta gặp lại nhau, bắt đầu lại những câu chuyện vui, hát cho nhau những ca khúc yêu thích. Tớ mang theo nỗi nhớ đó không nguôi cho dù hằng ngày tớ vẫn lên lớp, vui cười cùng những đứa bạn cùng lớp khác. Chúng nó luôn vây quanh tớ, nhiệt tình bảo vệ, giúp đỡ tớ nhưng tớ vẫn thấy có cái thiếu, thiếu một người có thể khiến cho cuộc trò chuyện thú vị như cả hai ta đã từng. Tớ luôn mang theo hy vọng mong manh đó, hy vọng đến một ngày hai đứa lại như xưa. Nhưng càng ước thì điều đó càng không đến bên tớ. Tớ một mình đương đầu, trải qua những kỳ thi gắt gao mà thiếu người tâm đầu ý hợp bên cạnh. Những đứa bạn học nhóm cùng tớ không thể làm tớ vơi bớt những nỗi muộn phiền, âu lo trong lòng. Cuối cùng, tớ cũng lết qua được cái giai đoạn đó nhưng cái hy vọng tìm lại người cùng tần số nhất với mình thì chưa bao giờ ngưng. Trong một ngày trống rỗng nhất, tớ vô định bước về nhà từ giảng đường đông đúc, tớ đã vô tình tìm lại được Facebook của cậu khi đang lướt đọc để lấp đầy cái khoảng trống trong lòng tớ. Thật may khi cậu cũng nhận ra tớ và hứa sẽ một ngày hai ta cùng gặp nhau, đi cà phê trò chuyện như thuở còn cắp sách. Nào ngờ đâu, cái ngày tớ với cậu định gặp lại nhau cũng chính là cái ngày tớ phải đi xa, rời xa mọi người xung quanh mình. Tớ đành ngậm ngùi xin lỡ hẹn, chờ khi nào trở về hai ta sẽ gặp nhau. Nhưng rồi, dòng đời xô đẩy khiến cho tớ cứ mãi không thể gặp lại cậu nữa. Tớ không dám nói cho cậu biết rõ khi nào tớ quay lại vì chính tớ cũng nghĩ rằng tớ sẽ đi xa mãi, không biết có thể quay về được hay không. Lúc tớ về lại gặp bao sóng gió, cuốn đi cái lời hứa năm kia. Bao buồn phiền, khổ đau trong tớ không dám tỏ bày vì thấy cậu đang vui bên những người mới. Tớ ngại ngùng, sợ ảnh hưởng tới tâm trạng cậu mà không dám mở lời hẹn gặp cậu. Để tới bây giờ, nhìn thấy những bức ảnh của cậu trên Facebook, tớ nhớ về những ký ức năm xưa mà lại thấy chạnh lòng, cứ mặc cho lời hứa kia dang dở. Cậu giờ này có lẽ rằng chẳng còn bận tâm đến lời hứa đó nữa đúng không? Tớ biết rằng cậu sẽ không thể đọc được những gì tớ muốn nói bởi cậu đang bận lo cho gia đình nhỏ bé không có thời gian mà nhớ đến lời tớ hứa nữa. Nhưng dù có thế nào tớ vẫn mong một ngày lời hứa kia không còn dang dở, tớ với cậu ngồi bên nhau, trải lòng hết với nhau không phải bị ngăn cách bởi thứ gì nữa. Có lẽ rằng, đó vẫn chỉ là một điều ước mà thôi!