Chương 40:
Đôi lông mày chợt cau có, hé lộ một tầm nhìn chớp choáng bởi các tia nắng điệu đà khẽ nhẹ lên khuôn mặt. Sự tỉnh táo lẫn quẩn mùi thuốc an thần khiến La Thành liền ngồi dậy, mặc kệ các tế bào ở cơ bụng như cuộn chặt từng thớ thịt trong cơ thể. Đôi ngươi phản chiếu hình ảnh đầu tiên, lưu giữ trước cậu là ánh mắt của vị bác sĩ La Thanh đang nhìn La Thành rất trầm tư với một vẻ dịu dàng nào đó.
Nhưng La Thanh lại nhanh chóng rời đi, nhường sự chú ý của cậu cho nụ cười phô trương của người tiền bối đứng từ phía đằng sau. Chỉ là cái khoảng khắc nhỏ nhặt giữa bản thân và người bác sĩ ấy thật sự khiến cậu đặt bàn tay trấn áp lên lòng ngực bồi hồi bởi nhịp tim chẳng biết lý trí. Tiếc thay, cảm xúc của La Thành chỉ lên ngôi trong vài giây nhất thời, sau đó lại bị hạ bệ khi một việc làm điên rồ nào đó của tiền bối làm cậu phân vân, thoát khỏi dòng nghĩ suy của chính mình.
Tiền bối đi lại tới bên giường cậu, không nói không rành bỗng nhiên nhấc cậu lên chiếc xe lăn, đột ngột đẩy cậu tung khỏi cánh cửa và bắt đầu chạy với tốc độ chóng mặt trên hành lang bệnh viện. Anh ta mặc kệ cho những người y tá, hay bảo vệ xung quanh rượt đuổi theo mình.
Dù vậy, cậu vẫn cố gắng quay lại nhìn đằng sau một lần nữa chỉ để thấy cảnh người bác sĩ La Thanh quay đầu bước đi, tiếp tục công việc của mình. Ánh mắt anh ấy hoàn toàn tập trung vào một sấp tài liệu trên tay mà không hề bận tâm đến chuyện náo loạn của vị tiền bối cố gắng đưa cậu ra khỏi phòng bệnh viện dù không được cho phép của các bác sĩ.
Dẫu thế, tất cả mọi thứ điên cuồng xung quanh chưa thể tạm hoãn trì đối với La Thành. Vị tiền bối lại dẫn cậu lên trên sân thượng của cái bệnh viện chứ không phải bên dưới. Anh ta dùng sức, cột chặt thân người cậu và thân người của mình lại khi đứng sát bờ vực của toà nhà. Ngay lúc đó, La Thành mới mở tròng hai cặp mắt quan tâm việc đang xảy ra với bản thân nhưng dường như mọi thứ đã quá muộn... Đấy cũng là thời điểm vị tiền bối mở rộng cánh tay, thả cả hai rơi xuống từ trên cao.
Đó là một hành động tự sát khiến cậu lập tức há miệng khóc toáng lên. Đôi mắt cậu nhắm nghiền chẳng hề muốn thừa nhận từng giây từng phút tử thần chiêm ngưỡng cơ thể đâm đầu xuống lầu như chiếc ly thuỷ tinh lao thẳng vào vực thẳm sẽ bị tan tành thành những mảnh vụn thu nhỏ khi nó chạm đất.
Nhưng mọi thứ không hề đau như cậu tưởng. Cả mười giây, hai mươi giây, La Thành chẳng thể cảm nhận bị một lực đập vô hình nào đó đâm xuyên qua làn da cậu. Bất thường hơn, cả thân người cậu như đang được nâng lên bởi một thứ gì khác, giữ vững cậu lơ lửng hướng về sự bảo bọc của những làn gió trải nhẹ đầy run người. Liệu đây có phải là khoảng khắc La Thành được trải nghiệm nơi địa đàng sau khi đã chết đi?
Hít một hơi khí lạnh thật sâu, La Thành chầm chậm nhấc đôi bờ mi nặng trĩu, thoát khỏi lớp màn u tối do chính cậu tạo ra, chuẩn bị đón nhận thiên đường ảo tưởng trong tầm thức. Dẫu vậy, mọi thứ xung quanh cậu vẫn luôn là một màn hài kịch chứa đựng màu sặc sỡ của sự lố lăng. Nụ cười cậu đáng lẽ phải thật tẻ nhạt, lại trở nên nồng nhiệt đến đột ngột xuất hiện trên khuôn môi.
Trước mắt La Thành bỗng chốc trở thành khung ảnh đỉnh đầu của cả thành phố. Cả cơ thể cậu nương theo chiếc áo bay được trang bị sẵn trên người của vị tiền bối, ngao du trên một bầu trời đầy tự do giống hệt cánh đại bàng khí phách. Đây là lần đầu tiên, cậu có thể tận hưởng việc bay lượn trên không trung mà không cần phải ngủ và ước bản thân sẽ hoá thành những vì sao vào lúc giấc mộng chiếm ngụ cả trí óc cậu.
Chỉ không may rằng, sự mạo hiểm của vị tiền bối thừa cơ hội cướp mất khoảng thời gian thư giãn của La Thành. Giọng điệu cười của tiền bối bất chợt báo hiệu vang cao, và sau đó... Anh ta không do dự điều khiển bộ đồ lượn dù của mình xông đến một chiếc trực thăng đang bay gần đó, thay vì đáp an toàn ở dưới sân cỏ hay mái nhà nào tốt hơn. Chẳng những vậy, người tiền bối còn thu cánh tay của mình lại, đánh mất hai đôi cánh phồng to giúp cậu và anh ta giữ yên trên không trung. Tự do tiến đến chiếc trực thăng một cách liều lĩnh.
Làm La Thành một lần nữa phải lấy ta bịt mắt của mình thêm một lần nữa, bởi tình huống này chẳng một mình cậu đối diện với nỗi sợ cơ thể bản thân bị dập nát bởi độ cao tử thần rơi xuống. Nó còn xuất phát bởi những chiếc cánh mũi quạt trên đầu trực thăng sẽ cắt đứt tay chân cậu ra làm ba, làm bốn nếu cậu thật sự rơi xuống. Cả khu thành thị bên dưới sẽ được hưởng ứng cơn mưa máu và có một bữa tiệc thịt của những vị thần vương vãi xuống đầy khắp đường phố.
Thật nực cười trong trường hợp này cũng như một trò chơi sắp đặt trêu đùa sinh mệnh của người khác. Chiếc trực thăng dần dần tự động nghiêng qua một bên khi khoảng cách của La Thành và anh ta gần kề nó. Lợi dụng cơ bắp cánh tay vững vàng đồng hành cùng một nụ cười nhếch miệng trông thật kêu ngạo, đôi mắt vị tiền bối hép lại canh chuẩn thời cơ thích hợp.
Anh ta đáp người xuống cửa trực thăng và leo vào đó một cách thần kỳ. Điều đó khiến lòng ngực cậu ép chặt, từ nhịp tim đập loạn cho đến bất động muốn ngừng hoạt động. Cơ bản đối với hai bàn tay và cả nét mặt chết đứng của La Thành đều biểu lộ một cử chỉ duy nhất đó là run rẩy không ngừng. Cậu chưa thể hoàn hồn lại xuống thế gian bởi những sự kiện từ sa xỉ chẳng đoán được cho đến các hành động bất ngờ như bị mất não xảy ra với cậu quá choáng ngộp và mang sức ép tâm lý đến con trẻ trong tương lai sau này.
Nhưng, đối với đàn anh tiền bối bên cạnh La Thành vẫn cứ ngồi vương tay thoải mái, khoé miệng cứ tiếp tục nhe răng. Anh ta chỉ bế cậu ngồi tại ghế trên chiếc trực thăng dễ dàng như một đứa trẻ, phục vụ thắt dây an toàn trên người cậu. Vô tư coi những hành động diễn biến xém thành bi kịch vừa nãy là một bài học thực hành trong các bộ phim bom tấn của Hollywood.
Mồ hôi từ cọng tóc thấm ướt vải áo, La Thành đặt bàn tay cấu chặt phần bên trái của lòng ngực, khoé miệng cậu hé mở hút trọn lấy không gian chẳng thể thở được bằng mũi, dần dần trấn áp tâm can mình bình tĩnh. Tuy vậy, những cảnh tượng tiếp theo đều không khỏi làm tròng mắt cậu thôi căng trừng to hệt như các nhân vật chứng kiến quái vật trong tiểu thuyết kinh dị.
Chiếc trực thăng lái đến khu ngựa hôm tối qua. Nơi mà cậu đã đấu với vị tiền bối và bị Ngạo Danh dứt một cú lỡ trời chân đất bất tỉnh nằm viện sáng nay. Nơi mà cậu phải thua anh ta trong sự nỗ lực tuyệt vọng. Cắn môi nắm chặt hai bàn tay, khung đầu La Thành cúi trầm, giọng nói cậu thất thanh một cách hụt hơi nhất:
"Sao... Sao anh lại làm những chuyện điên rồ như thế với tôi? Để... Đến được nơi này. Chuyện thách thức... Anh muốn cười nhạo tôi phải không?"
"Đúng đấy. Hôm qua anh mày chỉ đùa thôi mà cậu lại dốc hết sức để biến một con ngựa thành ngòi bút sao... Ha!" Đặt gót chân lên trên khung cửa, người tiền bối ngẩng đầu dựa ghế, đáp trả La Thành. Từng tư thế của anh ta vẫn thật khoa trương và chẳng có chút nghiêm túc: "Cậu mới là kẻ điên rồ. Người như cậu luôn phải được đối xử xa hoa hơn thế này mới đúng! Haizzz. Tại sao anh phải thua một cậu nhóc như này chứ?"
"Ý anh là?"
Nhấc đôi lông mày phản xạ cùng khoé mắt mở to, La Thành quay đầu qua vị tiền bối tìm kiếm một đáp án. Nào ngờ, cậu còn chưa dứt câu. Vị tiền bối đã nhanh chóng ôm chầm thân người cậu, tay đẩy cửa mà ngã người từ chiếc trực thăng xuống từ trên cao thêm một lần nữa.
Cứ ngỡ đối với vị tiền bối luôn nghĩ cậu sẽ phải ôm mặt hét lên như một đứa con gái. Thất vọng là không, điều này khá làm nụ cười của vị tiền bối chợt đóng băng trong một giây phút ngắn. Do một phần trông dáng ngoài cậu như một tên ngốc tiểu thư. Nhưng bản năng thích nghi lại rất tốt.
Một phần còn lại vì những cảnh quan đối diện La Thành không cho phép cậu khép lấy tầm nhìn của chính mình vào trong màn tối. Nó bắt cậu phải chiêm ngưỡng phần khu đất đáng lẽ phải rất ẩm ướt và có phần đen cháy xén bởi đám cháy xảy ra tối qua, lại trở thành hình ảnh một nửa thân phượng hoàng nguy nga toả sáng dưới ánh nắng của mặt trời, được khắc hoạ trên phần đất mền trong khu ngựa. Đó là một tác phẩm đẹp đẽ trong trí tưởng tượng của cậu đã chìm vào biển lửa từ đêm hôm đó.
Mĩm cười bồi hồi rung chuyển nhịp tim vỡ oà, thời gian hạnh phúc cậu được chiêm ngưỡng bức tranh càng lâu hơn khi vị tiền bối bung dù. Nâng cả hai người nhẹ nhàng trên không trung. Người tiền bối mới bắt đầu hạ âm, dùng tông giọng ôn nhu bao bọc tâm trí băng giá của La Thành:
"Thành quả thật là bất ngờ! Cậu... Rất chăm chỉ, dám đâm đầu vào thứ mình thích. Cậu đã chứng minh ngay lần đầu tiên rồi, tôi đã thấy cậu tập vẽ bằng tay trái trong phòng học chung của hội hoạ. Thời gian đó rất lâu phải không? Quên ăn cho đến khi bị ngất và vào bệnh viện truyền dịch. Hay việc... Bị té nhiều lần trong việc điều chỉnh con ngựa, nhưng vẫn có thể hoàn thành được một tác phẩm nghệ thuật."
Từng chữ trong lời nói vị tiền bối lấp đầy vết thương bầm tím trên làn da, tầm nhìn La Thành mờ nhạt bởi những giọt nước long lanh cứ vương vấn trên khoé mắt. Cậu cúi mặt xuống, bàn tay xiết lấy hai cánh tay của mình. Sóng mũi cậu cay cay, thân người run run bởi một sự ấm áp nào đó đến từ người tiền bối. Dẫu vậy, đoạn đối thoại giữa cậu và anh ta vẫn chưa dừng lại ở đó. Tiền bối cứ tiếp tục cuộc nói chuyện chủ động của bản thân:
"Nếu trong một cuộc thi chạy đua với người khác, nhớ kỹ, cậu hãy chạy thôi. Tiến lên phía trước, dù có bị ngã xuống đi nữa, cậu vẫn có thể tiếp tục chạy... Bất cứ mọi giá, cậu... Cậu không được đẩy những người chạy bên cạnh mình té xuống. Bởi vì..." Thời gian lặng lẽ đưa đế chân của cậu và anh ta dần dần đặt xuống mặt đất, đó cũng là lúc vị tiền bối bắt đầu với một điệu giọng trầm hoàn toàn có phần nghiêm túc, chậm rãi kề sát khuôn miệng bên tai đỏ ửng của cậu cân nhắc:
"Nó có thể làm cậu chiến thắng. Chỉ tiếc... Chính là, cậu sẽ dồn hết những điều quan trọng của bản thân, vào nó. Cái thứ chết tiệt chẳng bao giờ xứng đáng với con người cậu."
Kết thúc câu thoại cuối cùng, vị tiền bối quay đầu. Không ngần ngại lấy xe rời đi, bỏ một mình La Thành ở lại giữa chốn lạ lùng. Nhưng điều đó cũng chẳng sao cả, chính cậu cũng biết bản thân nên chuẩn bị tinh thần gì cho con đường tương lai bởi lời khuyên từ một vị tiền bối đã từng lên ngôi hạng nhất bởi tài năng chưa được tiết lộ của người đó.
Vò chặt hai đôi tay, đôi mắt La Thành nhiệt quyết mở rộng. Có lẽ, trong lòng cậu đã quá rực rỡ đến nổi không thèm chú ý đến cái con người Ngạo Danh đang lấm lem bùn đất, chân lả lơi thật sự mệt mỏi hướng về cậu tiến lại gần. Hai bàn tay băng bó của Ngạo Danh cuộn tròn, bờ trán đưa đôi mắt quần thâm nheo mày, răng anh nghiến lại thật nóng nảy, thét lên năm từ:
"La Thành! Thằng rác rưởi !!!"
Hưởng ứng tiếng gọi bản thân,, La Thành quay mặt lại phía sau lưng, nhưng cậu không thể với hành động khó hiểu tiếp theo của Ngạo Danh. Anh vẫn là tung cú đấm thật mạnh thẳng mặt La Thành, khiến cậu ngã nhào xuống đất. Hình ảnh trong tầm nhìn của cậu bị tách ra thành hai làm ba xoay vòng vòng một cách choáng ngợp.
Tay che một nửa khuôn mặt, ánh mắt La Thành nhức nhối ngước lên trước con người đứng đối diện mình. Dù vậy, trong tâm trí của cậu chẳng có một trận nổi lửa sôi sục, đốt cháy cả cảm xúc như Ngạo Danh. Hai bàn tay cậu chỉ cố chống đỡ cơ thể bản thân gượng dậy và cứ thế lờ qua Ngạo Danh như một người đi đường mà rời khỏi khu cưỡi ngựa.
...
Còn chiếc xe của vị tiền bối đã chạy bỏ xa từ đoạn đường đua ngựa chưa được bao lâu, nhưng bất chợt anh ta lại ngừng lại, và nhìn phía sau. Giọng điệu tỏ vẻ thật sơ xuất: "Ôi chết. Quên nói cho cậu nhóc biết rồi."
Bởi vì vị tiền bối là người chứng kiến rõ. Về tối hôm qua, sau khi Ngạo Danh dứt La Thành một cú bất tỉnh. Anh đã nhanh chóng tiến gần đến đóng lửa đang cháy xén phần máy bay điều khiển từ xa. Ngạo Danh bất chấp mọi lời khoang ngưng của vị tiền bối, mà vội vã lấy chiếc thẻ nhớ còn trong chiếc máy bay đó ra, không hề cân nhắc đến những ngọn lửa ăn mòn da tay anh.
Và cũng chính Ngạo Danh đã tự chủ lấy thông tin của cái thẻ nhớ, và thuật tác phẩm đã mất của La Thành suốt đêm không ngủ. Bằng cách đắp đất mới, thuê người cùng anh vẽ lại bằng hình ảnh con chim phượng hoàng ấy, để La Thành có thể xem lại tác phẩm của mình trong một thời gian ngắn ngủi. Rõ ràng đây là công lớn của Ngạo Danh, La Thành phải nên biết đến mới đúng chứ!
"Ngạo Danh, Ngạo Danh. Chú mày thật xui xẻo." Gỡ chiếc nút áo đầu trên cổ sơ mi, vị tiền bối đưa lời thở dài. Nhưng anh ta vẫn chọn đạp ga đi về phía trước. Đồng thời ngâm nga một bài hát trẻ con tự chế: "Ngạo Thiết, Ngạo Thiết. Cứ tưởng thứ cậu làm ra sau sự vất ngã sẽ trở thành một đống lộn xộn. Ai ngờ nó lại là những thứ cậu làm ra cực kỳ giá trị. Chú mày rốt cuộc là loại người nào vậy? Giả vờ tội nghiệp để khiến người khác kêu ngạo. Thắng người khác rồi nói tôi thua. Sâu trong bộ mặt nhút nhát của bản thân, cậu rốt cuộc là nhân cách như thế nào đây?"
Nhưng La Thanh lại nhanh chóng rời đi, nhường sự chú ý của cậu cho nụ cười phô trương của người tiền bối đứng từ phía đằng sau. Chỉ là cái khoảng khắc nhỏ nhặt giữa bản thân và người bác sĩ ấy thật sự khiến cậu đặt bàn tay trấn áp lên lòng ngực bồi hồi bởi nhịp tim chẳng biết lý trí. Tiếc thay, cảm xúc của La Thành chỉ lên ngôi trong vài giây nhất thời, sau đó lại bị hạ bệ khi một việc làm điên rồ nào đó của tiền bối làm cậu phân vân, thoát khỏi dòng nghĩ suy của chính mình.
Tiền bối đi lại tới bên giường cậu, không nói không rành bỗng nhiên nhấc cậu lên chiếc xe lăn, đột ngột đẩy cậu tung khỏi cánh cửa và bắt đầu chạy với tốc độ chóng mặt trên hành lang bệnh viện. Anh ta mặc kệ cho những người y tá, hay bảo vệ xung quanh rượt đuổi theo mình.
Dù vậy, cậu vẫn cố gắng quay lại nhìn đằng sau một lần nữa chỉ để thấy cảnh người bác sĩ La Thanh quay đầu bước đi, tiếp tục công việc của mình. Ánh mắt anh ấy hoàn toàn tập trung vào một sấp tài liệu trên tay mà không hề bận tâm đến chuyện náo loạn của vị tiền bối cố gắng đưa cậu ra khỏi phòng bệnh viện dù không được cho phép của các bác sĩ.
Dẫu thế, tất cả mọi thứ điên cuồng xung quanh chưa thể tạm hoãn trì đối với La Thành. Vị tiền bối lại dẫn cậu lên trên sân thượng của cái bệnh viện chứ không phải bên dưới. Anh ta dùng sức, cột chặt thân người cậu và thân người của mình lại khi đứng sát bờ vực của toà nhà. Ngay lúc đó, La Thành mới mở tròng hai cặp mắt quan tâm việc đang xảy ra với bản thân nhưng dường như mọi thứ đã quá muộn... Đấy cũng là thời điểm vị tiền bối mở rộng cánh tay, thả cả hai rơi xuống từ trên cao.
Đó là một hành động tự sát khiến cậu lập tức há miệng khóc toáng lên. Đôi mắt cậu nhắm nghiền chẳng hề muốn thừa nhận từng giây từng phút tử thần chiêm ngưỡng cơ thể đâm đầu xuống lầu như chiếc ly thuỷ tinh lao thẳng vào vực thẳm sẽ bị tan tành thành những mảnh vụn thu nhỏ khi nó chạm đất.
Nhưng mọi thứ không hề đau như cậu tưởng. Cả mười giây, hai mươi giây, La Thành chẳng thể cảm nhận bị một lực đập vô hình nào đó đâm xuyên qua làn da cậu. Bất thường hơn, cả thân người cậu như đang được nâng lên bởi một thứ gì khác, giữ vững cậu lơ lửng hướng về sự bảo bọc của những làn gió trải nhẹ đầy run người. Liệu đây có phải là khoảng khắc La Thành được trải nghiệm nơi địa đàng sau khi đã chết đi?
Hít một hơi khí lạnh thật sâu, La Thành chầm chậm nhấc đôi bờ mi nặng trĩu, thoát khỏi lớp màn u tối do chính cậu tạo ra, chuẩn bị đón nhận thiên đường ảo tưởng trong tầm thức. Dẫu vậy, mọi thứ xung quanh cậu vẫn luôn là một màn hài kịch chứa đựng màu sặc sỡ của sự lố lăng. Nụ cười cậu đáng lẽ phải thật tẻ nhạt, lại trở nên nồng nhiệt đến đột ngột xuất hiện trên khuôn môi.
Trước mắt La Thành bỗng chốc trở thành khung ảnh đỉnh đầu của cả thành phố. Cả cơ thể cậu nương theo chiếc áo bay được trang bị sẵn trên người của vị tiền bối, ngao du trên một bầu trời đầy tự do giống hệt cánh đại bàng khí phách. Đây là lần đầu tiên, cậu có thể tận hưởng việc bay lượn trên không trung mà không cần phải ngủ và ước bản thân sẽ hoá thành những vì sao vào lúc giấc mộng chiếm ngụ cả trí óc cậu.
Chỉ không may rằng, sự mạo hiểm của vị tiền bối thừa cơ hội cướp mất khoảng thời gian thư giãn của La Thành. Giọng điệu cười của tiền bối bất chợt báo hiệu vang cao, và sau đó... Anh ta không do dự điều khiển bộ đồ lượn dù của mình xông đến một chiếc trực thăng đang bay gần đó, thay vì đáp an toàn ở dưới sân cỏ hay mái nhà nào tốt hơn. Chẳng những vậy, người tiền bối còn thu cánh tay của mình lại, đánh mất hai đôi cánh phồng to giúp cậu và anh ta giữ yên trên không trung. Tự do tiến đến chiếc trực thăng một cách liều lĩnh.
Làm La Thành một lần nữa phải lấy ta bịt mắt của mình thêm một lần nữa, bởi tình huống này chẳng một mình cậu đối diện với nỗi sợ cơ thể bản thân bị dập nát bởi độ cao tử thần rơi xuống. Nó còn xuất phát bởi những chiếc cánh mũi quạt trên đầu trực thăng sẽ cắt đứt tay chân cậu ra làm ba, làm bốn nếu cậu thật sự rơi xuống. Cả khu thành thị bên dưới sẽ được hưởng ứng cơn mưa máu và có một bữa tiệc thịt của những vị thần vương vãi xuống đầy khắp đường phố.
Thật nực cười trong trường hợp này cũng như một trò chơi sắp đặt trêu đùa sinh mệnh của người khác. Chiếc trực thăng dần dần tự động nghiêng qua một bên khi khoảng cách của La Thành và anh ta gần kề nó. Lợi dụng cơ bắp cánh tay vững vàng đồng hành cùng một nụ cười nhếch miệng trông thật kêu ngạo, đôi mắt vị tiền bối hép lại canh chuẩn thời cơ thích hợp.
Anh ta đáp người xuống cửa trực thăng và leo vào đó một cách thần kỳ. Điều đó khiến lòng ngực cậu ép chặt, từ nhịp tim đập loạn cho đến bất động muốn ngừng hoạt động. Cơ bản đối với hai bàn tay và cả nét mặt chết đứng của La Thành đều biểu lộ một cử chỉ duy nhất đó là run rẩy không ngừng. Cậu chưa thể hoàn hồn lại xuống thế gian bởi những sự kiện từ sa xỉ chẳng đoán được cho đến các hành động bất ngờ như bị mất não xảy ra với cậu quá choáng ngộp và mang sức ép tâm lý đến con trẻ trong tương lai sau này.
Nhưng, đối với đàn anh tiền bối bên cạnh La Thành vẫn cứ ngồi vương tay thoải mái, khoé miệng cứ tiếp tục nhe răng. Anh ta chỉ bế cậu ngồi tại ghế trên chiếc trực thăng dễ dàng như một đứa trẻ, phục vụ thắt dây an toàn trên người cậu. Vô tư coi những hành động diễn biến xém thành bi kịch vừa nãy là một bài học thực hành trong các bộ phim bom tấn của Hollywood.
Mồ hôi từ cọng tóc thấm ướt vải áo, La Thành đặt bàn tay cấu chặt phần bên trái của lòng ngực, khoé miệng cậu hé mở hút trọn lấy không gian chẳng thể thở được bằng mũi, dần dần trấn áp tâm can mình bình tĩnh. Tuy vậy, những cảnh tượng tiếp theo đều không khỏi làm tròng mắt cậu thôi căng trừng to hệt như các nhân vật chứng kiến quái vật trong tiểu thuyết kinh dị.
Chiếc trực thăng lái đến khu ngựa hôm tối qua. Nơi mà cậu đã đấu với vị tiền bối và bị Ngạo Danh dứt một cú lỡ trời chân đất bất tỉnh nằm viện sáng nay. Nơi mà cậu phải thua anh ta trong sự nỗ lực tuyệt vọng. Cắn môi nắm chặt hai bàn tay, khung đầu La Thành cúi trầm, giọng nói cậu thất thanh một cách hụt hơi nhất:
"Sao... Sao anh lại làm những chuyện điên rồ như thế với tôi? Để... Đến được nơi này. Chuyện thách thức... Anh muốn cười nhạo tôi phải không?"
"Đúng đấy. Hôm qua anh mày chỉ đùa thôi mà cậu lại dốc hết sức để biến một con ngựa thành ngòi bút sao... Ha!" Đặt gót chân lên trên khung cửa, người tiền bối ngẩng đầu dựa ghế, đáp trả La Thành. Từng tư thế của anh ta vẫn thật khoa trương và chẳng có chút nghiêm túc: "Cậu mới là kẻ điên rồ. Người như cậu luôn phải được đối xử xa hoa hơn thế này mới đúng! Haizzz. Tại sao anh phải thua một cậu nhóc như này chứ?"
"Ý anh là?"
Nhấc đôi lông mày phản xạ cùng khoé mắt mở to, La Thành quay đầu qua vị tiền bối tìm kiếm một đáp án. Nào ngờ, cậu còn chưa dứt câu. Vị tiền bối đã nhanh chóng ôm chầm thân người cậu, tay đẩy cửa mà ngã người từ chiếc trực thăng xuống từ trên cao thêm một lần nữa.
Cứ ngỡ đối với vị tiền bối luôn nghĩ cậu sẽ phải ôm mặt hét lên như một đứa con gái. Thất vọng là không, điều này khá làm nụ cười của vị tiền bối chợt đóng băng trong một giây phút ngắn. Do một phần trông dáng ngoài cậu như một tên ngốc tiểu thư. Nhưng bản năng thích nghi lại rất tốt.
Một phần còn lại vì những cảnh quan đối diện La Thành không cho phép cậu khép lấy tầm nhìn của chính mình vào trong màn tối. Nó bắt cậu phải chiêm ngưỡng phần khu đất đáng lẽ phải rất ẩm ướt và có phần đen cháy xén bởi đám cháy xảy ra tối qua, lại trở thành hình ảnh một nửa thân phượng hoàng nguy nga toả sáng dưới ánh nắng của mặt trời, được khắc hoạ trên phần đất mền trong khu ngựa. Đó là một tác phẩm đẹp đẽ trong trí tưởng tượng của cậu đã chìm vào biển lửa từ đêm hôm đó.
Mĩm cười bồi hồi rung chuyển nhịp tim vỡ oà, thời gian hạnh phúc cậu được chiêm ngưỡng bức tranh càng lâu hơn khi vị tiền bối bung dù. Nâng cả hai người nhẹ nhàng trên không trung. Người tiền bối mới bắt đầu hạ âm, dùng tông giọng ôn nhu bao bọc tâm trí băng giá của La Thành:
"Thành quả thật là bất ngờ! Cậu... Rất chăm chỉ, dám đâm đầu vào thứ mình thích. Cậu đã chứng minh ngay lần đầu tiên rồi, tôi đã thấy cậu tập vẽ bằng tay trái trong phòng học chung của hội hoạ. Thời gian đó rất lâu phải không? Quên ăn cho đến khi bị ngất và vào bệnh viện truyền dịch. Hay việc... Bị té nhiều lần trong việc điều chỉnh con ngựa, nhưng vẫn có thể hoàn thành được một tác phẩm nghệ thuật."
Từng chữ trong lời nói vị tiền bối lấp đầy vết thương bầm tím trên làn da, tầm nhìn La Thành mờ nhạt bởi những giọt nước long lanh cứ vương vấn trên khoé mắt. Cậu cúi mặt xuống, bàn tay xiết lấy hai cánh tay của mình. Sóng mũi cậu cay cay, thân người run run bởi một sự ấm áp nào đó đến từ người tiền bối. Dẫu vậy, đoạn đối thoại giữa cậu và anh ta vẫn chưa dừng lại ở đó. Tiền bối cứ tiếp tục cuộc nói chuyện chủ động của bản thân:
"Nếu trong một cuộc thi chạy đua với người khác, nhớ kỹ, cậu hãy chạy thôi. Tiến lên phía trước, dù có bị ngã xuống đi nữa, cậu vẫn có thể tiếp tục chạy... Bất cứ mọi giá, cậu... Cậu không được đẩy những người chạy bên cạnh mình té xuống. Bởi vì..." Thời gian lặng lẽ đưa đế chân của cậu và anh ta dần dần đặt xuống mặt đất, đó cũng là lúc vị tiền bối bắt đầu với một điệu giọng trầm hoàn toàn có phần nghiêm túc, chậm rãi kề sát khuôn miệng bên tai đỏ ửng của cậu cân nhắc:
"Nó có thể làm cậu chiến thắng. Chỉ tiếc... Chính là, cậu sẽ dồn hết những điều quan trọng của bản thân, vào nó. Cái thứ chết tiệt chẳng bao giờ xứng đáng với con người cậu."
Kết thúc câu thoại cuối cùng, vị tiền bối quay đầu. Không ngần ngại lấy xe rời đi, bỏ một mình La Thành ở lại giữa chốn lạ lùng. Nhưng điều đó cũng chẳng sao cả, chính cậu cũng biết bản thân nên chuẩn bị tinh thần gì cho con đường tương lai bởi lời khuyên từ một vị tiền bối đã từng lên ngôi hạng nhất bởi tài năng chưa được tiết lộ của người đó.
Vò chặt hai đôi tay, đôi mắt La Thành nhiệt quyết mở rộng. Có lẽ, trong lòng cậu đã quá rực rỡ đến nổi không thèm chú ý đến cái con người Ngạo Danh đang lấm lem bùn đất, chân lả lơi thật sự mệt mỏi hướng về cậu tiến lại gần. Hai bàn tay băng bó của Ngạo Danh cuộn tròn, bờ trán đưa đôi mắt quần thâm nheo mày, răng anh nghiến lại thật nóng nảy, thét lên năm từ:
"La Thành! Thằng rác rưởi !!!"
Hưởng ứng tiếng gọi bản thân,, La Thành quay mặt lại phía sau lưng, nhưng cậu không thể với hành động khó hiểu tiếp theo của Ngạo Danh. Anh vẫn là tung cú đấm thật mạnh thẳng mặt La Thành, khiến cậu ngã nhào xuống đất. Hình ảnh trong tầm nhìn của cậu bị tách ra thành hai làm ba xoay vòng vòng một cách choáng ngợp.
Tay che một nửa khuôn mặt, ánh mắt La Thành nhức nhối ngước lên trước con người đứng đối diện mình. Dù vậy, trong tâm trí của cậu chẳng có một trận nổi lửa sôi sục, đốt cháy cả cảm xúc như Ngạo Danh. Hai bàn tay cậu chỉ cố chống đỡ cơ thể bản thân gượng dậy và cứ thế lờ qua Ngạo Danh như một người đi đường mà rời khỏi khu cưỡi ngựa.
...
Còn chiếc xe của vị tiền bối đã chạy bỏ xa từ đoạn đường đua ngựa chưa được bao lâu, nhưng bất chợt anh ta lại ngừng lại, và nhìn phía sau. Giọng điệu tỏ vẻ thật sơ xuất: "Ôi chết. Quên nói cho cậu nhóc biết rồi."
Bởi vì vị tiền bối là người chứng kiến rõ. Về tối hôm qua, sau khi Ngạo Danh dứt La Thành một cú bất tỉnh. Anh đã nhanh chóng tiến gần đến đóng lửa đang cháy xén phần máy bay điều khiển từ xa. Ngạo Danh bất chấp mọi lời khoang ngưng của vị tiền bối, mà vội vã lấy chiếc thẻ nhớ còn trong chiếc máy bay đó ra, không hề cân nhắc đến những ngọn lửa ăn mòn da tay anh.
Và cũng chính Ngạo Danh đã tự chủ lấy thông tin của cái thẻ nhớ, và thuật tác phẩm đã mất của La Thành suốt đêm không ngủ. Bằng cách đắp đất mới, thuê người cùng anh vẽ lại bằng hình ảnh con chim phượng hoàng ấy, để La Thành có thể xem lại tác phẩm của mình trong một thời gian ngắn ngủi. Rõ ràng đây là công lớn của Ngạo Danh, La Thành phải nên biết đến mới đúng chứ!
"Ngạo Danh, Ngạo Danh. Chú mày thật xui xẻo." Gỡ chiếc nút áo đầu trên cổ sơ mi, vị tiền bối đưa lời thở dài. Nhưng anh ta vẫn chọn đạp ga đi về phía trước. Đồng thời ngâm nga một bài hát trẻ con tự chế: "Ngạo Thiết, Ngạo Thiết. Cứ tưởng thứ cậu làm ra sau sự vất ngã sẽ trở thành một đống lộn xộn. Ai ngờ nó lại là những thứ cậu làm ra cực kỳ giá trị. Chú mày rốt cuộc là loại người nào vậy? Giả vờ tội nghiệp để khiến người khác kêu ngạo. Thắng người khác rồi nói tôi thua. Sâu trong bộ mặt nhút nhát của bản thân, cậu rốt cuộc là nhân cách như thế nào đây?"
Chỉnh sửa cuối: