Lỡ Duyên Thể loại: Truyện ngắn Tác giả: Trí Hạ Chẳng biết từ khi nào, cô có tình cảm với anh, một người anh trai hàng xóm mà cô rất yêu quý. Đoạn tình cảm ấy kéo dài trong nhiềuc năm, nhưng cô không dám nói ra, và có lẽ, anh không biết đến. Chẳng biết anh có từng thích cô không, trong tim anh có từng tồn tại hình bóng của cô không, chỉ là, mối duyên này, đến cuối cùng, vẫn trong thầm lặng và không có kết quả. *** Một buổi chiều mùa hạ, tại một quán café ven dòng sông Tiên thơ mộng, cô ngồi thẩn thờ, đưa mắt nhìn dòng người qua lại, nắng chiều dần tắt, dòng người càng thêm vội vã, cô rũ mí mắt, lòng cười buồn, vậy là, anh không tới. Cô sắp đi nước ngoài du học, ngày cô đi anh bận đi công tác, nên cô và anh hẹn gặp mặt trước đó hai ngày. Cô hi vọng lần gặp mặt này, để cả hai có thể chia sẻ với nhau vài lời, trước khi cô xuất ngoại, có thể cô và anh không nói hết những lời trong lòng, nhưng ít nhất cũng có thể chia sẻ với nhau một ít về dự định, cũng như một vài lời chúc để cô bắt đầu một hành trình mới. Thế nhưng anh đã không tới, anh đã để cô chờ, và rồi chỉ một dòng tin nhắn, "Cô ấy mệt, anh không gặp em được", cuộc hẹn cô mong chờ cứ thế khép lại, lòng cô nặng trĩu, lững thững dắt xe ra về. *** Năm lớp 4, gia đình cô chuyển nhà đến một nơi mới vì ba mẹ cô chuyển công tác. Năm đó cô gặp anh, một chàng trai hơn cô 10 tuổi, nhà ở đối diện nhà cô. Lần chuyển nhà đấy đang kì nghỉ hè, khi thấy gia đình cô dọn đến, anh đã nhiệt tình hỗ trợ. Ban đầu cô chẳng có ấn tượng gì với anh, có lẽ do cô còn nhỏ, hoặc cũng có thể do cô vẫn còn đang buồn vì phải chuyển đến nơi mới, phải chia tay bạn bè, rời xa ngôi nhà cũ, cuộc sống cũ quen thuộc mà cô đã trải qua. Nhà mới của cô nằm ở một thị trấn nhỏ ven sông, nơi đây không sầm uất như nơi ở cũ, nhưng phong cảnh khá đẹp, hàng xóm thân thiện. Mùa hè năm ấy anh gần như giành hết thời gian cho chị em cô, anh giúp ba mẹ cô khuân vác, sắp xếp đồ đạc, đưa chị em cô đi thăm thú nơi ở mới, giúp chị em cô làm quen với mọi người và mùa hè năm ấy, cô cảm thấy thật vui vì có một người hàng xóm thân thiện, tốt bụng đến vậy, cô đã nghĩ, nếu anh làm anh trai mình, thì thật không tệ. Rồi năm học mới đã đến, anh ra thành phố tiếp tục việc học, cô cũng bắt đầu học ở một ngôi trường mới, quen biết những người bạn mới. Anh vẫn thường hay về nhà, mỗi lần về anh hay mua kẹo cho chị em cô, đưa cô đi chơi, cũng như thay chị Hai dạy cô học. Cô học ổn, nhưng vì cái tính ham chơi, bướng bỉnh, nên chị cô không thể dạy cô được, mỗi lần chị dạy, là hai chị em cãi nhau, nên anh đã đảm nhiệm vị trí gia sư thay chị cô. Giọng anh trầm ấm, nghe rất êm tai, anh giảng cũng dễ hiểu, và anh không nổi nóng, dù cho cô không hiểu những vấn đề đơn giản, hay những câu hỏi ngốc xít của cô, anh vẫn luôn tận tình giải đáp. Mỗi lần được anh dạy, cô đều càm ràm về chị cô, so sánh anh và chị, tại sao anh có thể nhẹ nhàng với cô như vậy, giảng dễ hiểu như vậy, còn chị cô, mỗi lần dạy chỉ toàn cốc đầu, nhéo tai, lớn tiếng với cô. Anh thường đùa, "anh được dạy cho cô bé dễ thương như em, làm sao anh nỡ cốc đầu". Còn chị cô thì nhăn mặt "tiểu yêu tinh như nó, không đánh nó không nghe lời". Vì vậy nên những ngày anh về nhà, thường giành thời gian dạy cô, nếu trong tuần có bài nào khó, cô cũng mè nheo đòi gọi điện hỏi anh, chứ cô nhất quyết không hỏi chị Hai. Cô vẫn nhớ những ngày cuối tuần, dưới dàn hoa giấy, anh ngồi kèm cô học, thỉnh thoảng chị Hai cũng ngồi học cùng cô, tiếng cười đùa, nói chuyện, rộn rã cả một khoảng trời. Anh rất thường lui tới nhà cô, ba cô có nuôi một vài con chim, chăm một vài chậu lan, anh có cùng sở thích với ba nên hay qua trò chuyện. Anh từng nuôi khá nhiều chim, nhưng do hiện tại đi học xa, nên nhà anh chỉ còn vài chậu lan, nhưng anh biết khá nhiều về cách chăm sóc, nên anh thường trao đổi với ba cô. Cô thích những buổi chiều tà, cô nằm dài trên chiếc ghế mây ở góc sân, vừa đùa nghịch với chú mèo mướp, vừa nghe anh và ba nói chuyện. Mùi nước trà thơm, ráng chiều đỏ, cùng giọng của anh, những buổi chiều ấy, bình yên đến lạ. Cô cũng thường qua nhà anh chơi, nhà anh có chú chó cổ trắng cực xinh xắn, cô thường qua đùa nghịch, ngoài ra cô cũng thích qua trò chuyện cùng nội của anh, cô thích nghe nội kể chuyện, thích được nghe nội khen, "con có mái tóc thật dài và đẹp, rất giống tiểu thư ngày xưa", "con có nước da thật trắng, đôi má phúng phính như hai chiếc bánh bao", những lời khen của bà, luôn làm cô cười tít mắt. Những câu chuyện qua lời kể của bà, tiếng cười đùa trêu chọc của anh, tiếng chị Hai cằn nhằn khi cô đùa nghịch không nghe lời, cứ thế dần theo cô, và trở thành một phần kỉ niệm mà cô luôn trân quý. Dần dần anh ít về nhà hơn hẳn, anh bận rộn với khóa luận, việc làm thêm, rồi đi thực tập, anh sắp học xong đại học, và sắp đi làm, còn cô vẫn là cô bé suốt ngày long nhong ngoài đường với bạn bè, chiều chiều cô vẫn cùng lũ bạn tắm sông, câu cá. Thời gian dần trôi, anh ra trường, đi làm, công việc anh không ổn định, anh cũng xin làm nhiều nơi, rồi anh vào Nam lập nghiệp, được một thời gian, anh góp vốn cùng bạn bè khởi nghiệp nhưng thất bại, và rồi anh quay về, ôn thi và đậu biên chế, vào làm ở cơ quan nhà nước dưới tỉnh nhà. Chị của cô cũng vào đại học được mấy năm, chị Hai đi học xa, mỗi năm về nhà chỉ được vài lần vào dịp Tết, lễ lớn và nghỉ hè. Xóm nhỏ giờ chỉ còn cô, những người bạn cùng trang lứa và những đứa nhóc nhỏ, những anh chị lớn đều đã đi xa học tập, làm việc, nhiều người lập gia đình và định cư luôn ở thành phố. Dần dần, cô cũng ít nói chuyện với anh và chị gái hơn hẳn, và những cuộc trò chuyện chủ yếu là lời hỏi thăm, cô cũng không còn muốn kể chuyện học, chuyện bạn bè hay trường lớp nữa, cô cũng không còn nhờ anh hướng dẫn việc học hay đòi quà mỗi khi anh về quê. Dần dần, cô thấy ngại khi gặp anh, cô không biết tại sao, nhưng mỗi lần anh chọc cô, cô thường đỏ mặt, và cô thường tránh mặt anh mỗi khi anh sang nhà trò chuyện với ba cô. Những chuyện này gia đình cô không biết, anh cũng không để tâm, chỉ có nội của anh móm mém cười rằng "cháu gái nhỏ của bà nay đã lớn rồi". Cô thường tránh mặt anh nhưng cô vẫn luôn nghĩ về anh, thường thấy anh trong những giấc mơ, nhiều lúc cô muốn nhắn tin cho anh, để kể chuyện, nhõng nhẽo, hỏi bài, nhưng cô ngại. Có những lúc cô suy nghĩ thật kĩ, lấy hết can đảm để nhắn tin cho anh, nhưng khi cầm điện thoại lên, dũng khí liền biến mất, cô chỉ dám soạn tin nhắn, suy nghĩ vẫn vơ, rồi xóa đi. Đôi lúc anh cũng nhắn tin hỏi thăm tình hình học tập của cô, hướng dẫn cô một vài mẹo trong việc học, đưa cho cô một vài định hướng. Anh cũng thường nhờ cô sang chơi với nội nhiều hơn, vì anh bận rộn, không thể về thăm nội thường xuyên được. Mỗi lần nhận được tin nhắn của anh, cô đều cười tủm tỉm, cô thường mong chờ những tin nhắn của anh, chờ mong cảm giác được anh quan tâm, hỏi han, những dòng tin của anh, cô đều đọc đến thuộc lòng. Rồi đến một ngày, trong lúc nói chuyện, anh nhắn với cô rằng anh sắp đưa người yêu về ra mắt, cô sắp có chị dâu rồi, cô mong chờ không. Dòng tin nhắn của anh, cô đọc nhưng không trả lời, chiều hôm đó, cô cảm thấy không vui, cô ôm gấu bông nằm một góc khóc thút thít, cô không biết tại sao bản thân lại như vậy, có lẽ do anh có người yêu rồi, anh sẽ không còn thương cô nữa, dẫu sao cô cũng chỉ là một cô bé hàng xóm của anh, đâu có máu mủ gì với anh, mà anh có thể giành thời gian, tình cảm cho cô nhiều được. Cô gặp nội, kể cho nội nghe anh có người yêu rồi, nội bảo anh từng đề cập vấn đề này với nội rồi, cuối tuần này anh sẽ đưa người yêu về ra mắt gia đình. Nội an ủi cô, bảo cô đừng buồn, sau này lớn lên, cô cũng sẽ yêu đương, rồi cũng sẽ gặp được chàng trai phù hợp, lúc đó cô cũng sẽ đưa bạn trai về nhà. Rồi nội lẩm bẩm trong miệng, "cứ mong con làm cháu dâu của nội, chỉ là không được rồi". Và rồi ngày anh đưa chị về ra mắt gia đình đã tới, anh có dắt chị qua nhà cô chơi, trò chuyện với ba mẹ cô, lúc đó cô giả vờ bận học để ngồi trong nhà, tránh mặt anh. Anh đưa chị về nhà thường xuyên hơn, những hình ảnh tình cảm của anh chị bắt đầu xuất hiện trên trang cá nhân của anh, nhưng hai người vẫn chưa kết hôn như dự tính ban đầu, gia đình anh lo lắng, hối thúc, nội anh thì vẫn hay than phiền, mong mau có cháu cố để ẵm. Cô có hỏi anh vài lần, anh chỉ cười chứ không trả lời. Dần dần cô cũng không để tâm đến nữa, cô bận rộn với việc học tập, trường lớp, từ lúc vào cấp ba, cô dần thay đổi, cô không ham chơi, suốt ngày rong đuổi ngoài đường nữa. Cô dần trở nên trầm tính, và tập trung vào việc học. Và rồi anh với chị kết hôn, ngày cô biết tin, là ngày trời mưa nặng hạt, cuộn mình trong chăn, cô lướt lại những dòng tin nhắn giữa cô và anh một cách vô thức, nước mắt cứ rơi, lòng cô đau nhói. Những ngày sau đó, cô như không có sức sống, bạn bè hỏi han, cô chỉ bảo cô mệt do chuyện học hành, nhưng cô biết, cô đang buồn vì điều gì, và tâm trí cô, luôn nghĩ về anh. Cuối cùng cũng đến ngày tổ chức lễ cưới, nhìn nhà đối diện người ra vào tấp nập, cổng cưới đầy hoa tươi, tiếng nhạc xập xình, mọi người đều vui mừng, chỉ riêng cô, lòng đầy tâm sự, trái tim như bị một bàn tay vô hình nào đó bóp chặt. Cô không tham dự lễ cưới của anh với lí do bận đi tập văn nghệ, mẹ cô cằn nhằn bảo cô nghỉ một bữa cũng được, dẫu sao cô với anh thân như vậy, mà ngày anh cưới, cô không tham dự thì lại không hay. Chị Hai thì mắng cô trẻ con, sợ anh kết hôn rồi cô mất anh trai hàng xóm hay gì, mà lại không tham dự đám cưới anh nhưng cô vẫn mặc kệ lời của mẹ và chị Hai. Chỉ là cô thấy hơi bất ngờ khi chị Hai lại quan tâm đến việc anh kết hôn như vậy. Từ hôm mẹ báo tin anh kết hôn, chị thường hay gọi điện về hỏi thăm, thường hay nhắc về anh, dù đang mùa thi bận rộn, nhưng chị vẫn về quê ăn cưới. Ngày hôm ấy, chị Hai lên đồ rất đẹp, cùng mẹ vui vẻ đến chúc mừng anh. Cô thắc mắc, chị với anh không thân bằng cô với anh, mà sao chị lại nhiệt tình khi anh kết hôn như vậy, lúc đó hình như chị Hai thoáng buồn, cốc nhẹ đầu cô và quay lưng đi. Cô cảm giác như, trên mắt chị Hai, đang vương nước mắt, nhưng cô đã không để tâm đến. Anh kết hôn xong cùng chị sống dưới thành phố, hai anh chị đều làm ở cơ quan nhà nước, chỉ có cuối tuần mới về nhà. Từ lúc anh kết hôn, cô và anh gần như không nói chuyện, mỗi khi cô gặp anh, cô chỉ hỏi "anh vừa về à?" mà thôi. Những dòng tin nhắn anh dành cho cô đã không còn nữa, trên trang cá nhân của anh chị, luôn xuất hiện hình ảnh hai người bên nhau, trông rất hạnh phúc. Và rồi niềm hạnh phúc của anh càng nhân thêm, khi anh chào đón cô công chúa đầu lòng. Cô thường thấy những bài viết của chị dành cho anh, ca ngợi anh là người đàn ông của gia đình, yêu thương vợ con như thế nào, trong những dòng bình luận, cô thấy chị khen anh không ngớt, đặc biệt từ ngày chị sinh con, mọi thứ đều được anh chu toàn. Những lần anh về nhà, mỗi khi nói chuyện với ba mẹ cô, cô đều nghe anh kể về vợ con với một giọng điệu vui vẻ, với ánh mắt đầy tình yêu dành cho chị ấy. Chị Hai sau khi đi làm được một thời gian thì quyết định ra nước ngoài học thạc sĩ, mẹ không đồng ý cho chị đi xa, nhưng chị vẫn quyết tâm đi, chị bảo không muốn bỏ lỡ cơ hội lần này, chị muốn học thêm để nâng cao kiến thức, trau dồi bản thân. Ba cô thì không có ý kiến gì, gần như những chuyện liên quan đến ba chị em cô, ông không quá quan tâm, ông chỉ cần kết quả, nếu chị Hai đã đưa ra định hướng rõ ràng, kế hoạch chi tiết và chắc chắn sẽ đạt được kết quả khả quan, thì ông đồng ý. Cô biết gia đình cô trong ánh mắt của người ngoài là một gia đình vừa giàu có, vừa hạnh phúc. Ba mẹ cô làm bác sĩ, có phòng khám riêng, nhà có ba cô con gái xinh đẹp, chị Cả làm giáo viên ở trường điểm, anh rể làm kinh doanh, có công ty riêng. Chị Hai thì giỏi giang, đi học lúc nào cũng được học bổng, vừa ra trường đã có nhiều công ty săn đón, bây giờ còn được học bổng ra nước ngoài học tập. Còn cô lúc nhỏ tuy học không quá tốt, lại còn nghịch ngợm, nhưng càng lớn cô càng học ổn định, cô còn tham gia rất nhiều hoạt động xã hội, văn nghệ, nên mọi người đều biết đến cô. Dưới ánh mắt của người ngoài, gia đình cô là hình mẫu lí tưởng, nhưng người ta đâu biết đến những cơn sóng ngầm. Cô biết ba mẹ cô vẫn không hạnh phúc, ba cô vẫn luôn muốn có một đứa con trai, và ông vẫn đang tìm kiếm điều đó ở bên ngoài. Cô biết tình cảm ba mẹ dành cho nhau chỉ là đang phô diễn cho người ngoài, việc ba mẹ cô vẫn ở bên nhau là vì khuôn mẫu gia đình mà ba mẹ cô muốn người khác biết đến. Đôi lúc cô cảm thấy đau lòng thay cho mẹ, vì những hi sinh bà giành cho gia đình, nhưng đổi lại bà phải nén bao đau thương, vì một gia đình chuẩn mực. Cô vẫn nhớ lúc nhỏ, khi sống gần nhà nội, mẹ phải nghe bà mắng nhiếc biết bao lần, bị mọi người cười chê vì gia đình cô không có con trai, nhưng mẹ vẫn im lặng, vẫn chăm sóc ông bà nội, vẫn làm tròn trách nhiệm của một người con, một người vợ. Đôi lúc cô cũng cảm thấy buồn lòng thay cho ba, ba cô là con trai duy nhất của ông bà nội, ba có nhiều mối lo, nhiều vấn đề cần phải bận tâm, có những trách nhiệm cần phải gánh vác. Tuy hiện tại ba có một người vợ đảm đang, có một gia đình yên ấm, nhưng cái ba cần, lại là một đứa con có thể nối dõi tông đường. Nhiều lúc cô suy nghĩ, sao ba mẹ cô không li dị đi, để mỗi người một ngã, và thoải mái tìm kiếm những điều mình cần, thay vì phải bó buộc bản thân vì những khuôn khổ mà cô chẳng biết, những khuôn khổ đó được hình thành tự bao giờ và do đâu. Tuy nhiên đây cũng chỉ là những suy nghĩ của cô, cô không dám nói ra, tuy ba cô nhìn hiền lành, ít nói, nhưng nếu cô nói năng linh tinh, ba sẽ nghiêm khắc dạy dỗ cô, còn mẹ thì cô không muốn mẹ thêm buồn phiền, cô xót cho mẹ, nên gần như, cô hạn chế để cho mẹ phải bận tâm về bất kì vấn đề gì. Sức khỏe của bà nội anh dần yếu, nội bắt đầu nằm viện, và rồi nội anh mất. Nội anh mất vào một ngày mưa rả rích, khi nghe mẹ báo tin, tim cô như rụng rời, tuy nội không phải nội ruột của cô, không có máu mủ gì với cô, nhưng cô rất thương nội, nội là cả tuổi thơ của cô kể từ ngày nhà cô chuyển về đây. Sau giờ tan học, cô vội đạp xe về nhà, nhìn nhà hàng xóm cờ tang trước ngõ, con cháu nội đã tụ tập đông đủ, tiếng khóc than, an ủi, cô cũng khóc. Sau khi ổn định tinh thần, cô cùng mẹ qua nhà anh, vì tang lễ có nhiều điều cần phải lo, nên hàng xóm cũng tụ tập lại hỗ trợ, anh và chị cũng bận rộn, trông anh có vẻ mệt mỏi, và chị ấy luôn ở bên chăm sóc, bỗng nhiên cô thấy tủi thân. Tang lễ của nội đã qua, con cháu của nội cũng đã quay lại với cuộc sống thường ngày, năm học cuối cấp dần kết thúc, cô bận rộn ôn thi, năm nay cô thi đại học, nhìn thành tích của hai chị gái, bỗng nhiên cô cảm thấy áp lực, cô không biết bản thân có thể đạt được kết quả như cô đã đặt ra không. Cô cảm thấy căng thẳng khi so sánh bản thân với hai chị gái của mình, và cảm thấy lo sợ nếu kết quả thi không khả quan. Tuy cô chưa từng nói ra, nhưng mọi việc của cô luôn đứng dưới bóng của hai chị, đặc biệt là việc học, thầy cô biết đến cô đều do cô là em gái của hai chị, chứ không phải do năng lực của cô. Sau khi nội mất, anh thường về nhà hơn, có lẽ anh về cho mẹ anh đỡ buồn, dẫu sao bây giờ cũng chỉ còn mình bác gái ở nhà, các anh chị của anh đều đi làm ăn xa. Đôi lúc gặp mặt, anh cũng hỏi thăm cô, tình hình học tập như thế nào, cô tính học trường nào, ở đâu, việc học có gặp khó khăn gì không. Cô cũng chỉ trả lời qua loa, cô cảm giác như hiện tại, giữa anh và cô, đang có một tường rào ngăn cách, khiến cô khó có thể bình thản đối mặt với anh được. Và rồi cô thi đậu đại học, vào một ngày tháng chín trước khi cô vào miền Nam nhập học, anh qua nhà trò chuyện với cô, và tặng cô một cây bút máy, chúc cô mọi chuyện thuận lợi. Ngày hôm ấy anh nói rất nhiều, từ chuyện tình cảm, gia đình, công việc của anh, rồi anh kể về những ngày tháng sinh viên, cho cô những lời khuyên, cô cảm giác như, tất cả những chuyện trong những năm anh và cô xa cách, ngày hôm ấy, anh đều kể hết cho cô nghe. Cô lặng yên lắng nghe, thỉnh thoảng pha thêm một tách trà, hương trà thơm nhẹ, giàn hoa giấy rung rinh trong gió, tiếng chim ríu rít, nắng chiều xuyên qua từng kẽ lá, chiếu lên anh và cô, hình ảnh ấy đẹp như tranh, chỉ đáng tiếc, cô đang không có tâm trạng để thưởng thức. Và rồi cô cũng vào Nam, bắt đầu việc học, chị Hai cô cũng đã ra nước ngoài được một thời gian. Cô bận rộn với việc học, làm thêm, cô cũng ít nghĩ về anh hơn, rồi cô cũng gặp được vài người hợp ý, rồi tìm hiểu, quen nhau, nhưng rồi những cuộc tình ấy đều đã kết thúc một cách chóng vánh, và rồi cô cũng chẳng bận tâm đến việc yêu đương nữa, cô mặt kệ duyên tình cho ông trời sắp xếp. Vì học xa nhà, nên mỗi năm cô chỉ về nhà được vài ba lần, mỗi lần về quê cô đều gặp anh, đôi lúc anh còn đón đưa cô ra bến xe, sân bay. Dần dần cô cũng tự nhiên hơn khi nói chuyện với anh, còn với chị, mỗi khi gặp mặt cô chỉ chào hỏi một vài câu, đối với con gái anh, mỗi dịp tết hay sinh nhật, cô đều tặng quà và lì xì. Cô và bé khá thân nhau, mỗi lần cô về quê, anh thường đưa bé về nhà chơi với cô. Bé gần như thừa hưởng tất cả các nét đẹp của anh và chị ấy, đôi mắt hai mí to tròn, làn da trắng hồng, chiếc miệng chúm chím. Thời gian này, trong những cuộc trò chuyện giữa cô và anh, phần lớn đều là nhắc đến cô bé đáng yêu này. Năm ba đại học, vì chương trình học khá ít, có một vài môn còn có thể học online, nên cô thường về quê nhiều hơn, thời gian đó cô ít nói chuyện với anh, nhưng cô đã có thêm người bạn mới là mẹ anh, bác gái thường qua nhà cô chơi và trò chuyện, vì thế cô cũng nghe được kha khá thông tin về anh. Và điều khiến cô bất ngờ nhất, là anh và chị đã li hôn rồi, nghe mẹ anh kể, cách đây hai năm, anh và chị từng bất đồng và đề đơn li hôn, nhưng rồi được mọi người khuyên ngăn, nên anh đã rút đơn lại. Còn lần này anh chị đã thực sự li hôn, mọi thủ tục đã xử lí xong, vì anh chị chưa có nhà chung nên mọi việc cũng dễ giải quyết, còn về cô con gái, thì vợ anh nuôi, anh chịu trách nhiệm chu cấp. Trong lúc nghe bác gái kể, trong đầu cô thoáng xuất hiện một suy nghĩ đáng trách "Anh li hôn rồi, mình có cơ hội", nhưng ngay sau đó, cô liền bác bỏ suy nghĩ này. Sau khi biết tin anh li hôn, cô có chủ động nhắn tin cho anh, hỏi han công việc, kể những câu chuyện linh tinh. Cô thường nghĩ về anh, thường hay lướt trang cá nhân anh để xem anh có cập nhật gì mới không, và vô thức lướt xem những hình ảnh cũ anh đăng. Những hình ảnh có chị, anh đều giữ nguyên không xóa, chỉ là anh khóa bình luận lại thôi. Thỉnh thoảng lúc về nhà, anh đưa cô đi café, đi siêu thị, anh bảo sợ cô ở nhà hoài chán, nên muốn đưa cô đi ra ngoài cho khuây khỏa. Rồi cô vào lại miền Nam để làm khóa luận và đi thực tập, vì sắp ra trường nên cô khá lo lắng, thời gian này cô thường hay than vãn với anh, đôi lúc còn gọi điện tâm sự, anh lắng nghe, cho lời khuyên, đôi lúc anh còn đùa thôi thì học xong cô về quê làm đi. Những lúc như thế, cô thấy lòng vui hơn, và có động lực hơn. Khóa luận cũng đã xong, cô thuận lợi tốt nghiệp và xin vào làm việc ở một công ty tư nhân khá có danh tiếng. Công việc bận rộn, buổi tối cô còn học thêm các khóa học để nâng cao kĩ năng, nên cô cũng ít nói chuyện với anh, ít suy nghĩ về anh. Cô đi làm được một thời gian, thì nghe tin mẹ bị tai nạn, cô vội vã đặt vé về quê. Ngày hôm ấy, anh đón cô ở sân bay, trời chiều mưa tầm tã, anh đưa cô về nhà anh, bảo ngày mai ngớt mưa anh sẽ chở cô về nhà, do bây giờ trời đã sắp tối rồi. Cô về nhà anh, lòng buồn rười rượi, vội vội vàng vàng gọi điện hỏi thăm mẹ, nhờ mẹ anh đến bệnh viện chăm sóc mẹ giúp cô. Ba mẹ cô đã li hôn vào lúc cô học năm hai đại học, tình cảm giữa ba mẹ cô đã nhạt nhòa từ lâu, ba có tình nhân bên ngoài, nhưng hai người vẫn sống với nhau, mặc cho sự lạnh nhạt, khó chịu và mệt mỏi của cả hai dành cho đối phương. Cô cứ nghĩ tình cảnh này sẽ kéo dài mãi, nhưng rồi tình nhân của ba có thai, là một bé trai, khi biết tin, ba đã lập tức li hôn và đến sống cùng tình nhân. Ngày ba nói li hôn, mẹ đã khóc rất nhiều, những cố gắng, sự mạnh mẽ của mẹ bao nhiêu năm nay bỗng sụp đổ, thời gian đấy, cô rất xót cho mẹ, nên cô cũng thường về quê với mẹ. Thật may sau khi li hôn, những cô dì hàng xóm thường ghé qua nhà an ủi, động viên mẹ, rồi rủ mẹ đi đến nhà mọi người chơi, ăn uống, hát hò, nên tinh thần mẹ dần ổn định, mẹ cũng không còn quá đau khổ nữa. Tới nhà anh, cô ôm chân ngồi ở góc sô pha khóc nức nở, anh nhẹ nhàng ôm lấy cô và vỗ vai an ủi. Sau khi cô bình tĩnh lại, anh bảo cô đi tắm cho tỉnh táo rồi ăn tối. Ngoài trời vẫn mưa rả rích, nên anh đã nấu tối thay vì đưa cô đi ăn ngoài. Đây là lần đầu tiên cô ăn đồ anh nấu, lúc nhỏ, cô cũng thường qua nhà anh ăn cơm, nhưng là bà nội hoặc bác gái nấu. Anh bảo anh cũng mới nấu ăn lại dạo gần đây, ngày xưa lúc chưa kết hôn anh thường hay nấu, nhưng từ khi kết hôn, công việc bận rộn, sau đó là có con nhỏ, rồi anh đi học thêm, nên không có thời gian nấu nướng. Món ăn anh nấu đơn giản, gồm có rau xào, cá nục sốt cà chua và canh rau cải thịt bằm, nhưng rất vừa miệng cô. Sau cả ngày căng thẳng, lo lắng, chạy tới chạy lui, thì giờ cô cũng thả lỏng người và ăn thật ngon miệng. Ăn xong, anh và cô vừa uống trà vừa nói chuyện, tiếng mưa rơi tí tách, giọng anh trầm ấm hòa cùng tiếng mưa, cô chống cằm nhìn anh, thỉnh thoảng đưa mắt nhìn ra đường phố, ánh đèn đường dưới màn mưa như ẩn như hiện, mang một vẻ đẹp huyền diệu, mộng ảo. Bỗng nhiên cô muốn thời gian ngừng lại, ngay khoảnh khắc này, khoảnh khoắc thật đẹp giữa cô và anh, mà bao nhiêu năm rồi mới có lại. Anh và cô trò chuyện khá lâu, hình như, cứ vài năm, anh và cô sẽ có một cuộc trò chuyện dài, và kể biết bao điều mà bản thân đã phải đối mặt trong những năm qua. Trời dần về khuya, sau khi gọi cho dì hỏi thăm về tình hình sức khỏe của mẹ, cô chuẩn bị nghỉ ngơi. Lúc đi qua anh để bước vào phòng ngủ, bỗng một ý tưởng nảy ra trong đầu cô, cô xoay người, kiễng chân hôn anh, anh nghiêng đầu né đi, nhưng một giây sau, anh liền ôm cô vào lòng và hôn cô. Hai người trao nhau một nụ hôn thật dài, thật sâu, tay anh bắt đầu di chuyển, mân mê trên người cô, nhưng rồi anh đẩy cô ra và bảo "Anh xin lỗi! Đã khuya rồi, em nghỉ ngơi đi." Rồi anh quay về phòng, mặc cho cô đứng đó, cô nhìn anh, nước mắt rơi trong vô thức. Nằm trên giường, cô cứ trằn trọc không ngủ, mãi đến gần sáng, cô dần thiếp đi, kết thúc một ngày dài đầy mệt mỏi và tạm khép lại những cảm xúc phức tạp trong lòng. Sau tai nạn mẹ cô cần tĩnh dưỡng, mẹ bị gãy chân, và có một vài vết thương trên tay đã được khâu lại, tuy nhiên tinh thần mẹ không ổn định, nên cô quyết định ở nhà chăm sóc cho mẹ. Cũng may công ty cô có thể làm việc từ xa, thời gian linh hoạt, nên cô cũng tiện sắp xếp công việc. Thời gian này, mẹ anh cũng thường sang chơi, trò chuyện với mẹ cô, thỉnh thoảng buổi sáng có cá tươi ngon, tôm mực mới đưa từ dưới biển lên, mẹ anh sẽ mua giúp cô, bác còn thường xuyên hướng dẫn cô nấu ăn, chăm sóc mẹ như thế nào. Cô rất cảm ơn bác vì đã giúp cô và mẹ, thật ra cô ở nhà chỉ để cho mẹ vui, và phụ mẹ một vài việc lặt vặt mà thời gian này mẹ không làm được, còn những việc như nấu nướng, dọn dẹp, cũng một tay mẹ anh hướng dẫn. Từ nhỏ đến lớn cô được mẹ cưng chiều, ngoài chơi và học gần như cô chẳng đụng tay vào việc nhà, nên lần này ở nhà, cũng là lần đầu tiên cô làm những việc mà trước giờ cô chưa từng làm. Một thời gian sau, sức khỏe của mẹ cô dần tốt lên, lại thêm một chuyện không vui ập đến. Chị Cả của cô dẫn con về khóc nức nở, mấy năm nay, anh rể không lo làm ăn, suốt ngày chỉ biết cờ bạc, rượu chè. Gần đây, anh rể thua một số tiền lớn, lúc về nghe chị Cả cằn nhằn, anh đã đánh chị Cả, và rồi chị giận nên đưa con về nhà ngoại. Mẹ cô biết tin, bà lại khóc, bỏ ăn, cả ngày nằm trên giường, cô cũng khóc, cô cảm thấy thương cho mẹ, cho chị cô. Gia đình liên tiếp gặp chuyện, chị Hai cô không an tâm, nên đã sắp xếp thời gian bay về. Cả nhà gặp nhau, ôm nhau khóc như mưa. Chị Hai ở nhà một thời gian, cả nhà cùng ngồi lại nói chuyện mấy lần, cuối cùng chị Cả đã quyết định li hôn và sẽ đưa cháu về sống với mẹ. Chị Hai ở nhà mọi việc đều được chu toàn, chị đưa mẹ đi khám bệnh, đưa chị Cả đi xin việc, lo giấy tờ chuyển trường cho hai cháu. Cô cũng thu xếp để vào lại miền Nam, cô đã ở nhà khá lâu, làm việc cũng không có hiệu suất, bây giờ có chị Cả chăm sóc mẹ, nên cô cũng an tâm quay lại với công việc. Đêm trước ngày cô đi, cô cùng chị Hai đi lang thang trên triền sông và kể với nhau những chuyện vui ngày bé. Lúc gần trở về, chị Hai bỗng nhắc đến anh, chị nghe bảo hôm rồi cô ghé ở nhà anh, dạo này anh hay đưa cô đi chơi, chở cô xuống thành phố. Rồi chị bảo, chị và anh từng quen nhau hai năm, cô bất ngờ, bỗng nước mắt chảy dài, cô khóc nức nở. Chị Hai ôm cô vỗ về, như ngày còn bé mỗi khi cô khóc, chị hay ôm cô và vỗ nhẹ vào vai, vừa hát cho cô nghe. Cô không nhớ rõ chị Hai đã nói những gì, chị và anh quen nhau bao lâu, khi nào, tại sao chia tay, chị đều nói rõ ràng với cô, nhưng lúc đó cô đang bận với những suy nghĩ của riêng mình, nên không để tâm đến lời chị nói. Chị chỉ kể chuyện của chị và anh cho cô nghe, chứ chị không hỏi chuyện của cô với anh, cũng không khuyên ngăn, sau khi kể xong, chờ cô ngừng khóc, hai chị em nắm tay đi về, rồi chị đùa "Không nghĩ em dễ khóc như vậy, vẫn như ngày nhỏ, lúc nào cũng khóc nhè, chỉ khổ chị phải an ủi". Cô vào Nam, tiếp tục bận rộn với công việc. Mỗi khi gọi về nhà, thỉnh thoảng mẹ có nhắc đến anh, mẹ bảo anh li hôn lâu rồi nhưng sao chẳng thấy anh quen ai, hỏi cô có hay liên lạc với anh không, cô cũng không muốn nhắc nhiều đến anh, nên thường chuyển sang chủ đề khác. Có một hôm, cô đang nói chuyện với mẹ thì chị gái anh sang chơi, cô thuận miệng hỏi thăm về anh, thì chị gái anh bảo dù anh li hôn mấy năm nay, nhưng anh và chị ấy vẫn cứ dây dưa, ngày xưa vì chị ấy ngoại tình nên anh muốn li hôn, vậy mà sau khi li hôn, anh lại là người không dứt được, tuần nào anh cũng đến nhà chị ấy và hai người sống chung như chưa từng li hôn. Lần này khi nghe tin về anh, tim cô hơi nhói đau, nhưng cô đã không khóc, cảm giác như cô đã nghĩ thông suốt, đã biết rằng câu chuyện giữa cô và anh, sẽ chẳng thể nào có kết quả. Đoạn tình cảm này, có chăng cũng chỉ xuất phát từ một phía là cô, và cô đã không có can đảm nói ra, thì tốt hơn hết, cô nên kết thúc nó ở đây. Một thời gian sau cô giành được học bổng và quyết định đi du học, cô đã hẹn gặp anh một lần trước khi đi, cô không tính sẽ nói cho anh biết về tình cảm của cô, chỉ là cô muốn được cùng anh trò chuyện một lần, xem như một chút cố chấp cuối cùng cô dành cho anh, chỉ là, anh không tới. Cô dừng xe, đi lang thang trên bờ sông, gió chiều mát rười rượi, dòng sông yên ả, nắng chiều thả những tia nắng nhẹ xuống lòng sông, bỗng lòng cô thấy yên bình đến lạ. Ngắm nhìn cây bút máy anh tặng lúc cô vào đại học trên tay, cô bỗng ném nó xuống sông, mỉm cười nhìn dòng sông rộng, rồi đạp xe về nhà. Lần này, cô buông tay được rồi. -Hết-