Một Ngàn Năm Trước Có Một Đất Nước Trên Trời Tên Là Linh Nhân. Ở Đất Nước Này Chỉ Đúng Có Một Báu Vật Duy Nhất Của Linh Nhân Đấy Là Thái Tử Tuấn Kiệt. Cậu chỉ phi thăng duy nhất đúng một lần. Nhưng khi phi thăng thành công cậu lại tự xin hạ phàm để cứu nhân độ thế. Lần đầu tiên cậu hạ phàm cậu tự đặt tên cho mình là Thiên Duy. Vào tháng sau. Cậu đã kiếm cho mình một công việc ở dưới phàm trần để đủ tiền sống qua ngày. Công việc của cậu là đi đốn củi trong rừng. Công việc mà ai cũng cho là sợ hãi. Sợ hãi vì lời đồn trong khu rừng ấy. Trong làng chỉ có duy nhất một khu rừng chỉ để chặt củi nhưng nó lại mang cho mình một câu chuyện rất đáng sợ. Vài tháng ở cậu cũng tò mò nên trong một hôm đã hỏi ông lão. Thiên Duy: Ông ơi cho ta hỏi. Trong khu rừng đó có chuyện gì sao mà người ta lại đồn như thế? Ông Lão: Ngươi muốn biết sao? Thiên Duy: Ừm Ông Lão: Vậy để ta kể cho ngươi nghe. Thiên Duy: Ông kể đi. Ông lão bắt đầu kể. "Tám chục năm trước có một con yêu tinh xuất hiện. Nghe đồn là cứ hể đi sâu vào trong rừng sẽ gặp con yêu tinh ấy. Vẫn chưa biết mặt mũi của yêu tinh là gì nhưng nghe nói là nam. Hắn ta không thích ai đụng vào hang ổ của hắn nên khi aii đi vào trong sẽ mất tích không lối ra. Người ta thường đồn hắn là " Hồ Ly "." Nghe xong câu chuyện cậu liền ngạc nhiên suy nghĩ. "Ở dưới đây cũng có yêu tinh sao? Không được rồi đêm nay ta phải bắt được hắn" Ông lão thấy cậu đứng gây người ra liền bảo. "Lo mà làm cho xong việc đi. Ta cũng sắp cho ngươi đi rồi. Ngươi làm hai ngày nữa là sẽ đủ tiền thuê một căn nhà để ở rồi ta cũng không cần ngươi nữa rồi." Cậu: "Ông à.. để ta ráng làm cho hết vậy" Cậu bất lực mà bắt tay vô làm cho xong việc. Vừa làm vừa suy nghĩ. "Chắc phải hai ngày nữa ta mới tóm được ngươi quá. Công việc chết tiệc này.." Hai Ngày Sau. Thiên Duy: Đi thuê nhà trước đã rồi đêm tính sau vậy.. Cậu đi dòng dòng để thuê nhà. Vài tiếng sau cậu cũng thuê được ngôi nhà. Ngôi nhà này không hẳn là tốt mà chỉ cần trang trí lại là vừa đủ để ở rồi. Cậu dọn dẹp nhà một hồi chưa kịp trang trí thì trời cũng đã tối rồi. Cậu liền đi mua hai cái bánh bao để ăn. Khi màn đêm bắt đầu buông xuống cậu đi thẳng vào trong khu rừng saau. Khi đi sâu vào trong rừng cậu không thấy gì cả. Cậu đi loanh quanh trong rừng sâu một hồi cũng chả thấy gì. Cậu liền nghĩ: "Chắc chỉ là truyền thuyết thôi." Bất ngờ thay.. Khi cậu bước ra thì gặp một người con trai nhìn thoáng qua thì thấy người của hắn đầy viết thương. Cậu liền đi lại ngồi xuống và hỏi cậu ta: "Ngươi còn sống không vậy?" Thấy vậy hắn liền đáp lại: "Còn.. Giúp ta với.." Cậu liền bế hắn khoác tay hắn lên vai và đưa về nhà. Sau khi về đến nhà cậu liền trị thương cho hắn. Và chăm sóc cho hắn hết một đêm đấy. Sáng hôm sau. Khi hắn ngủ dậy thì thấy cậu đã ngủ gật trên giường. Nên hắn liền vô bếp nấu cho cậu coi như là quà cảm ơn vậy. Khi cậu tỉnh dậy đã thấy hắn bày ra bàn cho mình rồi. Cậu liền ngại ngùng mà cảm ơn. Thiên Duy: Eh? Cảm ơn.. Nhưng mà ngươi tên gì vậy? Vũ Lang: Ta tên là Vũ Lang. Đây là món quà ta tặng cho ngươi coi như là quà cảm ơn. Thiên Duy: Vậy sao? Nhà chưa dọn dẹp xong chưa kịp trang trí nên hơi bẩn một chút. Vũ Lang: Không sao. Thú thật với huynh thì ta chẵn còn nơi nào để đi hay để về cả. Thiên Duy: Nếu ngươi không chê thì ngươi ở với ta được không? Vũ Lang: Được chứ đây là vinh hạnh của ta. Ta có thể giúp huynh trang trí lại nhà. Thiên Duy: Được. Cảm ơn huynh! Sau khi cả hai ăn xong thì bắt tay vô công việc trang trí lại nhà cửa. Người thì chặt gỗ xây lại cửa. Người thì đi mua đồ để trang trí. Mãi đến chiều mới xong. Lúc này mới nhớ ra là.. Thiên Duy: Ta bị đuổi khỏi chỗ làm cũ mất rồi. Nên không còn việc gì để kiếm tiền nữa.. Vũ Lang: Huynh cứ ở nhà đi. Chuyện này cứ để ta lo cho. Ta nuôi huynh được. Thiên Duy: Vậy có được không. Ta sợ làm phiền huynh. Vũ Lang: Không sao. Coi như là ta giúp huynh đi. Thiên Duy: Ừm được. Cậu nhìn hắn mỉm cười rồi sau đấy đi lại cho hắn. Thiên Duy: Tóc huynh rối quá để ta cột lại cho. Hắn cũng nghe lời cậu mà ngồi im. Loay hoay một hồi thì cậu mới buộc xong tóc cho hắn. Vì cậu chưa bao giờ cột tóc cho ai nên là. Cột tóc cho hắn bị.. méo sang một bên. Thiên Duy: Ta cột không được đẹp lắm. Bất lực mà nhìn hắn. Hắn thấy vậy liền bảo: Vũ Lang: Không sao. Như vậy là được rồi. Thiên Duy: Sắp tối rồi. Chúng ta nấu ăn đi? Vũ Lang: Được. Cả hai bắt đầu nấu buổi tối. Eh.. nói sao đây có thể cậu là thần nhưng khi hạ phàm lại không biết nấu ăn. Nên đành nhờ Vũ Lang nấu. 30p sau. Vũ Lang: Huynh? Vô dọn giúp ta đi. Thiên Duy: Eh? Đợi ta chút. Dọn đồ ăn ra bàn. Đang ăn thì Thiên Duy nói. Thiên Duy: Huynh có biết lời đồn trong khu rừng kia không? Vũ Lang: Ta biết. Thiên Duy: Kể ta nghe đi. Ta đang tò mò.. Vũ Lang: Ăn xong đi rồi ta kể cho. Huynh ăn chậm lắm đấy. Hắn nhìn cậu rồi cười. Thiên Duy: Huynh.. Huynh đúng là.. Một lúc sau. Cả hai đã ăn xong liền leo lên trên tấm lông cừu mà ngồi. Thiên Duy: Nè nè. Huynh kể ta nghe đi. Vũ Lang: Rồi để ta kể. Hắn bắt đầu kể. "Con hồ ly đấy là nam hắn tên là Phong Hà. Lịch sử của hắn thì khỏi phải nói rồi. Gan dạ, dũng cảm hắn đều có. Hắn đã vì một người trên trời mà đã tàn sát hết những người bắt nạt người ấy. Chỉ vì người kia đã từng cứu hắn trong một lần hắn xém mất mạng. Vì hắn ta thích người kia nên cũng không ngại gì mà theo dõi người ấy. Hắn ta say mê người kia. Bất chấp tất cả vì người." Thiên Duy: Thật vậy sao? Vũ Lang: Ừm đúng. Thiên Duy: Uống nhầm một ánh mắt mà lỡ say cả đời. Mong sao con hồ ly ấy thành thân được với người mà hắn thương. Vũ Lang: Ừm ừm. Nói chuyện được một lúc thì cậu đã ngủ gục trên vai hắn. Vũ Lang: Ngủ ngon. Cả hai bắt đầu chìm sâu vào giấc ngủ. Sáng hôm sau. Thiên Duy: Đi du hành với ta không? Vũ Lang: Đi chứ. Hắn hí hửng nhìn cậu. Cả hai lên đường đi đến một ngôi làng nhỏ để khám phá. Đang đi dọc đường thì hắn nhìn thấy người chở lúa nên xin cho cậu và hắn đi nhờ. Thiên Duy: Huynh có biết Thái tử Tuấn Kiệt không? Vũ Lang: Tất nhiên là có. Y là một người tài giỏi nhưng vì một số lý do nào đó người đời đã quên mất y. Thiên Duy: Huynh hiểu biết ghê. Vũ Lang: Không gì đâu. Chỉ là ta hay đọc sách thôi. Đang đi thì chiếc xe rung lắc dữ dội khiến cậu xém rớt ra ngoài. May mà hắn ta chụp được tay cậu mà kéo cậu lên. Cậu bất ngờ nhìn lại đằng trước thì cậu thấy có một đám người chặn lại. Lúc này cậu không để ý đến Vũ Lang mà chỉ để ý đến đám người đằng trước. Thấy cậu như vậy hắn liền liếc mắt một cái mà đã khiến đám người kia bỏ chạy. Đột nhiên thấy đám người kia chạy đi trong sợ hãi thì cậu quay lại nhìn hắn. Cơ mà hắn lại nhanh hơn cậu một bước đây là cảm xúc của hắn cũng vừa ngạc nhiên vừa bình tĩnh trông lạ thường. Thấy cậu nhìn hắn với vẻ ghi hoặc hắn liền bảo. Vũ Lang: Lạ nhỉ? Chưa có ai làm gì mà đã chạy hết rồi. Thiên Duy: À ừm.. Cậu liền suy nghĩ.. "Kì lạ thật. Ở đây chỉ có ba người ta thì đã bị mất hết phép từ khi hạ phàm. Người chở lúa thì càng không thể.. Vậy chẳng lẽ là huynh ấy? Nhưng huynh ấy cũng là người thường mà. Suy nghĩ lại cho cùng người cai quản khu rừng này mới có thể sai khiến được chúng. Vậy chẵn lẽ.. chắc không phải đâu." Bên hắn cũng đang suy nghĩ. "Ta đi theo huynh chỉ vì muốn bảo vệ cho huynh. Vì ta biết huynh hạ phàm không còn phép nên nếu ngươi phát hiện ra ta là.. hồ ly thì đừng tránh xa ta.." Bầu không khí dần trở nên căng thẳng khi cả hai suy nghĩ. Hắn quay qua nhìn cậu rồi bảo. Vũ Lang: Huynh sao thế? Cậu giật mình. Thiên Duy: À.. không sao đâu. Hắn nhìn cậu với vẻ mặt khó hiểu. Cậu thấy hắn nhìn mình như thế liền bảo. Thiên Duy: Ngươi có đói không? Ta.. có chút bánh báo này. Vũ Lang: Được. Chia đôi đi? Cậu chia cho hắn nữa cái bánh bao. Hắn nhìn cậu rồi cầm lấy, cả hai cùng ăn. Khi đến nơi cả hai quay lại cảm ơn ông lão và đi tiếp. Cả hai đi tiếp thì bị lạc đường. Cậu liền lấy la bàn ra xem. Đi đúng theo hướng của la bàn thì bất ngờ bị một cơn gió lớn ập đến khiến cậu bay lên trời. Hắn hoảng hổn nhìn cậu định lấy phép cứu cậu. Nhưng bất ngờ thay lại có một chiếc dây nhỏ màu đỏ đã kéo cậu xuống. Hắn ngạc nhiên nhìn cậu. Thiên Duy: Eh? H.. Huynh cứu ta? Vũ Lang: Không.. Không phải là ta.. Bỗng có một tiếng người vang lên. Dung Nam: Là ta? Vũ Lang: Ngươi là aii? Cậu kéo chàng trai kia lại chỗ khác và nói chuyện. Thiên Duy: Ngươi xuống đây làm gì? Dung Nam: Giúp ngươi. Chứ không lẽ cho ngươi chết à. Thiên Duy: Ngươi.. thôi được rồi. Giúp chứ đừng phá ta! Dung Nam: Rồi rồi. Cậu kéo chàng trai kia lại chỗ hắn. Dung Nam: Giới thiệu với ngươi ta là Dung Nam. Ta đến để bảo vệ các ngươi khỏi bị chết. Vũ Lang: Miệng ngươi hỗn ghê.. Ta là Vũ Lang là huynh đệ của huynh ấy. Thiên Duy: Vậy.. Vậy đi được chưa? Vũ Lang: Được rồi huynh! Cả ba cùng đi đến ngôi làng kia. Thật không may thì trời cũng bắt đầu tối nên là cả ba vô nhà người dân ở. Đến rạng sáng hôm sau thì cả ba bắt đầu lên đường. Đang đi thì hắn hỏi cậu. Vũ Lang: Huynh đến ngôi làng này chắc là phải có chuyện gì đó đúng không? Thiên Duy: Phải. Dung Nam: Gặp nhau bao nhiêu lâu rồi mà có vẻ thân thiết vậy? Vũ Lang: Hai ngày trước. Dung Nam: Hừm. Vũ Lang: Huynh đến đây là vì lí do gì? Thiên Duy: Có người đồn là trong ngôi làng này có một ông trưởng làng hay ăn bớt của dân. Lấy làm của riêng nên ta đến đây để đòi lại công bằng. Vũ Lang: Huynh tốt ghê. Dung Nam: Người tốt thường.. Đang nói thì chàng trai ấy bị chặn họng. Vũ Lang: Im lặng là vừa! Thiên Duy: Th.. Thôi ta sắp tới rồi đừng cãi nhau nữa hai huynh à.. Cậu ngượng cười cho qua rồi đi tiếp. Khi đến nơi cậu cũng gặp ông Trưởng Làng nên nói chuyện cho ra lẽ. Thiên Duy: Này. Ông lão? Trưởng Làng: Gì đây. Dân làng mới à? Thiên Duy: Ta không phải là dân của làng ngươi. Ta đến dể đòi công bằng cho người dân. Ngươi hãy trả lại những gì ngươi ăn của dân lại cho họ đi. Trưởng Làng: N.. Ngươi có bằng chứng gì đâu mà nói? Vũ Lang: Ai nói là không. Nếu ông không ăn chặn thì dân làng cũng chả nhờ đến tụi ta. Nếu ngươi dám nói không phải thì lục soát nhà của ngươi xem? Trưởng Làng: Ngươi! Phải ta ăn chặn đấy thì làm sao? Vũ Lang: Vậy giờ ngươi có đưa lại họ không? Thấy sự tức giận của hắn cậu liền chạy lại kéo hắn xuống rồi bảo. Thiên Duy: Bình tĩnh đi. Để ta.. Hắn cũng nghe lời cậu mà im lặng. Trưởng Làng: Ta không chả đấy ngươi làm gì được ta? Thiên Duy: Ngươi! Chưa kịp làm gì cậu đã bị ông lão kia tát cho một cái. Dung Nam cũng không bất ngờ gì lắm vì ở trên trời cậu cũng đã hiền rồi mà hạ phàm thì.. Cơ mà người bất ngờ ở đây lại là Vũ Lang. Hắn liền chạy lên mà đánh lại ông lão kia rồi bảo. Vũ Lang: Ngươi dám đánh huynh ấy? Sau đấy thì một cuộc cãi vả xảy ra. 20p sau. Thì chàng trai kia mới lên tiếng. Dung Nam: Này ông lão ông không một chết sớm thì đi đưa lại hết cho người dân nhanh đi? Hay là ta giết chết ông đây hả. Nghe vậy ông lão sợ quá chỉ biết cúi người gật đầu đồng ý và chạy đi. Còn cậu thì chưa hoảng hồn với cái cú tát đấy. Hắn đi lại chỗ cậu mà nhẹ nhàng sờ lên trên má cậu. Vũ Lang: Huynh có sao không? Thiên Duy: Ta không sao.. Dung Nam: Ta tàn hình rồi hay gì? Thiên Duy: Đâu có. Vũ Lang: Giờ ta về nhà được rồi chứ? Ta thấy huynh hơi bị đầy vết thương rồi đấy. Vết thương do gió và té nữa. Giờ lại còn vết thương do lão kia nữa. Thiên Duy: Được rồi được rồi ta về được chưa. Cậu cười rồi quay lại hỏi chàng trai kia. Thiên Duy: Ngươi về hay qua chỗ ta? Dung Nam: Qua chỗ ngươi. Ta lười về. Vũ Lang: Ngươi lười còn hơn ta. Dung Nam: Ừ ta vậy đó. Cậu bất ngờ kéo hai người kia đi. Thiên Duy: Đi thôiii. Cả ba bắt đầu đi. Đi được nữa buổi cuối cùng cũng về đến nhà. Khi vừa bước vào nhà không may cậu bị trượt chân mà té xuống sàn nhà. Thiên Duy: Ui.. da.. Người thì cười người thì chạy lại đỡ cậu. Vũ Lang: Huynh đúng là.. Hắn đỡ cậu dậy rồi đưa cậu vào ghế ngồi. Còn chàng trai kia thì.. Dung Nam: Hậu đậu ghê. Vũ Lang: Im? Thiên Duy: Thôi nào hai huynh. À mà nhà ta hơi nhỏ nên.. Dung Nam: Không sao ta ở có bữa chứ mấy. Mà ngươi bị đuổi khỏi chỗ làm rồi à? Thiên Duy: Đúng đúng. Dung Nam: Xui cho huynh ha. Vũ Lang: Huynh ấy không cần đi làm ta nuôi huynh ấy được. Hắn vừa băng bó cho cậu vừa nói. Dung Nam: Ừ. Nhờ ngươi mong sao cho hai ngươi sống được là được. Vũ Lang: Ta tưởng miệng ngươi hỗn lắm chứ? Dung Nam: Hỗn tuỳ lúc thôi.. Thiên Duy: Nói chứ đi nấu ăn đi.. Trời gần tối rồi. Dung Nam: Ngồi đấy ta và huynh kia nấu cho. Vũ Lang: Đúng. Cả hai người kia thì nấu ăn. Còn cậu thì ngồi thêu tranh. Cậu không vô dụng như vậy đâu. Cậu biết trị thương khâu vá và nhiều thứ. Chỉ là do khi hạ phàm cậu bị mất hiện phép và sự may mắn của chính mình rồi. Nhưng may sao khi hạ phàm cậu lại gặp được hắn. Cậu nghĩ rằng không có hắn thì chẵn còn ai giúp một kẻ bất tài vô dụng như cậu nữa. Hắn từ trong nhìn ra thấy cậu đang suy nghĩ mà khiến nét mặt cậu chở nên buồn. Hắn liền đi ra. Vũ Lang: Huynh suy nghĩ gì vậy? Có chuyện gì sao. Thiên Duy: Không gì đâu.. Vũ Lang: Sắc mặt huynh không được ổn. Kể ta nghe đi. Thiên Duy: Ta chỉ nghĩ là tại sao ta lại không giúp được gì cho huỳnh ngoài việc trị thương và thêu thì ta lại chẵn làm được gì cho huynh. Vũ Lang: Đừng như thế chứ. Huynh biết trị thương như vậy cũng được rồi. Với lại huynh đã cứu mang ta nên là ta cũng phải giúp huynh chứ. Thiên Duy: Nhưng mà.. Nếu như ta không gặp được huynh thì ta cũng sẽ chết sớm thôi. Cảm ơn huynh đã đến bên ta. Vũ Lang: Không gì đâu. Đừng suy nghĩ như thế nữa. Huynh tốt lắm. Hắn nhìn cậu mà cười một cái rồi bảo. Vũ Lang: Thêu xong bức tranh này thì cho ta xem với nhé. Ta vô phụ đây. Thiên Duy: Ừm ừm. Hắn đi lại vô bếp mà phụ chàng trai kia. Cậu thì tiếp tục mà tập trung vô thuê. Tầm 30p sau đồ ăn cũng đã xong. Cậu cũng đã thêu xong. Chỉ với thời ấy mà cậu đã thêu xong một bức tranh to đùng như thế. Cậu liền đi vô bếp. Thiên Duy: Xong chưa thế? Dung Nam: Xong rồi. Dọn ra đi. Cả ba cùng dọn ra bàn. Dọn xong rồi thì ngồi ăn. Đang ăn thì chàng trai kia nói. Dung Nam: Công nhận ngươi gặp người tốt rồi đấy. Hắn nấu ăn ngon thật. Thiên Duy: Phải. Vũ Lang: Ta mà. 20p sau. Khi ăn xong thì chỉ có mình chàng trai kia dọn còn hai người này thì lo nói chuyện. Vũ Lang: Huynh thêu xong chưa? Thiên Duy: Ta thêu xong rồi. Vũ Lang: Cho ta xem với. Cậu nhìn hắn rồi lấy bức tranh ra cho hắn xem. Hắn nhìn cậu rồi nói. Vũ Lang: Huynh khéo tay lắm. Thiên Duy: Cảm ơn huynh. Chàng trai kia bước vô rồi nói: Dung Nam: Ờm.. Rồi ta ngủ đâu? Thiên Duy: Ngủ chung đi. Vũ Lang: Cũng được. Chàng trai kia cậu và hắn nằm ngủ chung một giường. Sáng hôm sau. Hắn dậy trước cậu không thấy chàng trai kia đâu liền nói thầm. "Chắc là đi rồi." Hắn thấy cậu ngủ say nên không nỡ kêu cậu dậy nên đi ra ngoài bàn ghế ngồi đấy mà nhìn cậu. 15 phút sau cậu dậy nhìn hắn rồi lại chỗ hắn nói. Thiên Duy: Chào buổi sáng Phong Hà. Vũ Lang: Huynh nhận ra ta rồi sao? Thiên Duy: Phải chắc hẵng là huynh cũng biết ta rồi nhỉ. Vũ Lang: Ừm.. ta muốn giúp huynh nên là. Ta mới phải làm thế. Thứ lỗi cho ta. Thiên Duy: Không sao đâu. Vũ Lang: Đừng gọi ta là Phong Hà. Ta thích huynh gọi ta là "Vũ Lang" hơn. Thiên Duy: Ừm ừm. Vũ Lang: Vậy huynh nhớ thằng bé năm đó huynh đã cứu chứ. Thiên Duy: Ta nhớ. "40 năm trước. Lúc này cậu chưa hạ phàm vẫn ở đất nước Linh Nhân. Cậu hay đi lang thang trong đất nước chỉ vì xem có ai cần giúp đỡ không. Nhưng mà.. cậu lại gặp được một cậu bé bị té xuống từ một ngôi nhà cao. Đấy là ngôi nhà của Dung Nam. Cậu thấy vậy nên cũng bay lại kịp thời mà bế được cậu bé ấy lên. Lúc này cậu vẫn còn đeo mặt nạ nhưng cậu bé kia lại trượt tay mà tháo mặt nạ của y ra. Ngay tức khắc cậu bế cậu bé ấy lại chỗ Dung Nam mà đeo lại chiếc mặt nó đó lên. Mà bay đi mất. Cậu bé ấy đã nhìn thấy khuôn mặt của cậu nên đã thầm thích cậu. Vì là hồ ly nên phải tu một ngàn năm mới có thể hạ phàm mà gặp được người mà hắn thích." Thiên Duy: Liệu ta có thể thấy được hình dạng thật của huynh.. vì ngươi cũng đã thấy ta rồi. Vũ Lang: Được. Nhưng mà.. t xấu lắm đấy. Nói xong hắn biến lại hình dạng cũ. Một người đẹp trai nhưng đằng sau lại có 9 cái đuôi và trong bộ y phục nhìn rất đẹp chứ chả xấu gì. Thiên Duy: Huynh đẹp lắm! Hắn biến lại hình dạng người. Vũ Lang: Cảm ơn huynh.. Thiên Duy: Thật sự thì ta chưa có cảm giác thích huynh lắm nên huynh đợi ta thêm một thời gian nữa nhé? Vũ Lang: Ừm được. Sau cuộc nói chuyện đấy cả hai đi ra ngoài dạo chơi. Vừa đi vừa nói chuyện. Đang đi thì cậu nắm lấy tay hắn rồi kéo hắn đến một nơi trong rất đẹp. Cậu cũng chưa từng đến đây bao giờ nhưng cậu lại kéo hắn đến. Một nơi đầy hoa và những con vật nhỏ trong rất đẹp. Thiên Duy: Nơi này đẹp lắm. Ta chưa bao giờ đến đây không ngờ lại đẹp như vậy. Vũ Lang: Huynh chưa đến bao giờ tại sao lại biết được nơi này. Thiên Duy: Có người chỉ cho ta. Nhưng ta lại không muốn đi một mình. Vũ Lang: Đẹp nhưng không đẹp bằng huynh. Nói xong câu đấy cả hai cùng cười. Sau đấy thì đi dạo trong. Khu vườn hoa ấy. Đang đi thì cậu hỏi. Thiên Duy: Lúc huynh còn nhỏ huynh biết Dung Nam phải không. Sao giờ huynh lại không nhận ra. Vũ Lang: Dung Nam á hả? Ta mà nói ngay trước mặt huynh là ta biết hắn thì chắc huynh nhận ra ta ngay. Thiên Duy: Thì ra là vậy. Ta nghe nói huynh ở tầng cao nhất mà lúc đó huynh bị té là do gì vậy? Vũ Lang: Ta trượt chân té đấy huynh à. Chỉ là lỡ thôi.. với lại lúc đó ta hậu đậu lắm nên là té hoài ấy. Thiên Duy: Y chang ta bây giờ. Vũ Lang: Huynh không hậu đậu đâu. Huynh giỏi lắm. Thiên Duy: Huynh đúng là.. Hắn cười rồi nói. Vũ Lang: Nếu một ngày ta.. biến mất thì sao? Ta lên trời thì sao. Huynh sẽ làm gì? Thiên Duy: Ta sẽ tìm huynh. Ta sẽ cố gắng tìm huynh. Đối với ta huynh rất quan trọng. Vũ Lang: Cảm ơn huynh. Ta thật may mắn khi gặp huynh. Huynh rất tốt. Tốt hơn ta nghĩ. Huynh cũng quan trọng đối với ta. Thiên Duy: Ừm.. nhưng nếu biến mất thì hãy để lại một thứ gì cho ta biết với nhé.. Ta Không muốn huynh biến mất mà một cách lặng lẽ đâu. Cậu nhìn hắn nhưng nét mặt lại buồn đi một chút khiến hắn ngạc nhiên rồi cũng bình tĩnh lại. Hắn nắm lấy tay cậu mà đưa lên trước mặt cậu rồi nói. Vũ Lang: Ta sẽ không biến mất trong thầm lặng như thế đâu. Ta.. không muốn huynh phải lo lắng cho ta đâu. Vui lên đi đừng buồn như thế chúng ta đang đi chơi đấy. Hắn nhìn cậu một cách dịu dàng. Cậu cũng vậy nhìn lại hắn. Thiên Duy: Ừm. Đừng làm ta lo lắng cho huynh đấy. Cả hai đi đến nơi này xong rồi lại đi đến. Phải hôm nay là một ngày rất vui vẻ. Nhưng còn ngay mai thì sao? Liệu mọi chuyện có ổn. Sau khi đi chơi xong cả hai liền về nhà mà nấu ăn rồi lại nói chuyện về nhà cửa tiếp. Vũ Lang: Huynh này. Ta thấy nên làm lại cửa với lại chiếc giường lông cừu này thành một chiếc giường to hơn ấy. Thiên Duy: Được thôi. Trước tiên ta đi kiếm gỗ với mua một ít vải đã. Vũ Lang: Theo ý huynh hết. Cả một buổi chiều hôm ấy dọn dẹp lại nhà cửa. Nhưng đến lúc xong đã là ban đêm nên cả hai vô giường và đi ngủ. Sáng hôm sau khi dậy cậu không thấy hắn đâu nên liền đi ra ngoài nhưng cũng không thấy hắn đâu. Cho đến khi cậu nhìn thấy một chiếc hộp liền mở ra thì thấy chiếc vòng của hắn để lại. Đang nhìn chiếc vòng ấy thì bất ngờ chiếc vòng lại tự đeo vào tay cậu. Cậu không biết hắn đã đi đâu nhưng tìm hết nhân gian cũng cũng không thấy. Cậu một lần nữa bay lên trời. Khi trở lại đất nước Linh Nhân cậu đã trở lại hình hài của một Thái Tử và nơi đâu tiên cậu đi đến là nhà của Kim Liên. Vì Kim Liên là huynh đệ thân thiết của cậu cũng là em của Dung Nam. Kim Liên: Huynh về rồi sao? Có chuyện gì vậy. Tuấn Kiệt [t. Duy]: Giúp ta kiếm người này với. Kim Liên: Ai cơ. Có phải là chàng Hồ Ly Phong Hà. Kia không? Tuấn Kiệt: Sao huynh biết. Kim Liên: Ta có nghe anh ta kể rồi. Nhưng huynh và ta đến chỗ anh ta trước đi rồi tính tiếp. Tuấn Kiệt: Được. Sau đấy cả hai đi đến nhà lầu của Dung Nam. Khi đến được đây cả. Hai bay lên chỗ cao nhất của tòa nhà một chỗ kín đáo không ai dám vào ngoài hai huynh. Dung Nam: Có chuyện gì mà kiếm ta? Tuấn Kiệt: Ta kiếm người. Người mà đã tu ở đây liệu còn có ở đây. Dung Nam: Hồ Ly Phong Hà? Tuấn Kiệt: Đúng. Dung Nam: Hắn ta đã tự mở một thế giới riêng cho mình rồi. Muốn vô được thế giới ấy thì phải biến thành một vị khách. Kim Liên: Thế giới ấy tên gì? Dung Nam: Bạch Nhi. Tuấn Kiệt: Cảm ơn đã giúp đỡ ta. Ta đi đây. Kim Liên: Đợi đã. Ta đi cùng huynh. Tuấn Kiệt: Cảm ơn.. nhưng mà Kim Liên: Tin ta đi. Ta sẽ giúp huynh. Chúng ta đã là huynh đệ của nhau rồi huynh phải tin tưởng ta chứ. Tuấn Kiệt: Được rồi. Huynh đi cũng ta. Sau đấy cả hai nhờ Dung Nam đưa đến Bạch Nhi mà đi vô. Còn Dung Nam thì quay về. Khi đã vô được đến nơi cả hai cùng du hành với nhau. Hỏi hết người này đến người kia để biết được chỗ của hắn. Mấy ngày liền trong thế giới rộng lớn này cũng chả làm được gì. Còn ở phía hắn đang quan sát tất cả. Phong Hà: Huynh.. kiếm ta thật sao. Hơi khó cho huynh rồi. Cho đến khi Kim Liên nhìn thấy chiếc vòng đang đeo trên tay của cậu liền bảo. Kim Liên: Chiếc vòng của huynh có thể chỉ đường. Tuấn Kiệt: Thật sao-? Kim Liên: Phải.. Cậu ngỡ cái vòng đấy ra đưa cho Kim Liên. Một lúc sau chiếc vòng ấy đã bất đầu chỉ đường. Cả hai đi theo chiếc vòng đấy một lúc rất lâu mới đến được chỗ của hắn. Khi đến nơi cả bước vô thì người chào đón cậu không phải là hắn là một người nói đó rồi bảo. Lính: Đi theo ta. Có người đã kêu ta dẫn ngươi đến chỗ họ. Cậu quay lại nhìn Kim Liên rồi nói. Tuấn Kiệt: Đến đây được rồi. Huynh về đi. Cảm ơn huynh. Kim Liên Nghe thấy vậy liền rời đi vì biết rằng mọi chuyện đã ổn. Còn người lính kia dắt cậu vô gặp hắn. Khi thấy hắn cậu liền chạy lại ôm lấy hắn mà khóc òa lên. Tuấn Kiệt: Huynh đã nói là huynh không muốn lo lắng cho ta mà giờ huynh lại làm như thế.. Hắn ôm lại cậu rồi nói. Phong Hà: Ta xin lỗi huynh mà. Mà huynh cũng gan ghê ấy. Tuấn Kiệt: Ta dù có như nào vẫn phải tìm huynh cho bằng được. Ta không muốn mất huynh đâu. Phong Hà: Được rồi mà. Ta xin lỗi mà Tuấn Kiệt: Tha cho huynh đấy. Phong Hà: Muốn đi tham quan nơi này không? Tuấn Kiệt: Có huynh dắt ta đi đi. Hắn dắt cậu đi tham quan hết tất cả thế giới của hắn. Nhưng rồi đang đi thì Dung Nam xuất hiện. Dung Nam: Hai người này đúng là.. Nhưng nghe ta nói đây. Ta cần hai người trở lại Linh Nhân giúp ta một chuyện. Phong Hà: Được thưa sư phụ. Cả ba cùng trở lại Linh Nhân. Đi đến chỗ của thái tử rồi nói. Dung Nam: Sắp xảy ra chiến tranh lần thứ hai nhưng lần này ta và Kim Liên với Quốc sư không thể nào đấu lại nên mới phải nhờ hai ngươi. Kim Liên: Phải ta cần hợp tác với thế giới của Phong Hà và sức mạnh của Thái Tử. Phong Hà: Ta đồng ý. Tuấn Kiệt: Ta cũng vậy. Quốc Sư: Một tuần sau sẽ diễn ra. Một tuần sau. Khi trận chiến bắt đầu Dung Nam là người đầu tiên ra trận trước. Theo kế hoạch thì Thái tử và Hồ Ly sẽ đứng ở phía Bắc còn Kim Liên đứng ở phía Đông và Quốc Sư đứng ở phía Tây. Dung Nam ở giữa. Trận chiến đã diễn ra. Ở giữa rất đông một mình Dung Nam không thể chống cự được. Chàng trai này chỉ còn cách dùng hết pháp lực của mình mà đánh thôi. Phía Bắc cũng vậy xảy ra rất khốc liệt nhưng may thay chúng rất yếu và không đông nên Kim Liên chỉ cần một sợi dây là đủ rồi. Chỗ Quốc Sư cũng ổn và bên Thái Tử vì có hai người nên cũng không sao. Dần dần thì cũng hạ được hết đám quân ấy. Cứ tưởng là đã xong như đâu có ngờ. Người cuối cùng lại là người anh của Tuấn Kiệt. Vì căm thù em trai mình mà đến đây đâu. Tuấn Minh: Chưa xong đâu. Tuấn Kiệt: Ngươi! Phong Hà: Không xong rồi! Chưa kịp làm gì thì mây đen đã kéo đến khiến trời càng ngày càng âm u. Lần này không đơn giản là muốn xâm chiếm nữa mà là do oán hận nên người anh của cậu mới đến đây. Tuấn Kiệt: Ngươi muốn làm gì? Muốn đánh thì đánh ta chứ đừng đánh mọi người ở đây. Đây là cuộc chiến giữa ta và ngươi! Tuấn Minh: Ta sẽ không hại mọi người đâu. Mục tiêu của ta là ngươi Iên đứng ở phía Đông và Quốc Sư đứng ở phía Tây. Dung Nam ở giữa. Trận chiến đã diễn ra. Ở giữa rất đông một mình Dung Nam không thể chống cự được. Chàng trai này chỉ còn cách dùng hết pháp lực của mình mà đánh thôi. Phía Bắc cũng vậy xảy ra rất khốc liệt nhưng may thay chúng rất yếu và không đông nên Kim Liên chỉ cần một sợi dây là đủ rồi. Chỗ Quốc Sư cũng ổn và bên Thái Tử vì có hai người nên cũng không sao. Dần dần thì cũng hạ được hết đám quân ấy. Cứ tưởng là đã xong như đâu có ngờ. Người cuối cùng lại là người anh của Tuấn Kiệt. Vì căm thù em trai mình mà đến đây đâu. Tuấn Minh: Chưa xong đâu. Tuấn Kiệt: Ngươi! Phong Hà: Không xong rồi! Chưa kịp làm gì thì mây đen đã kéo đến khiến trời càng ngày càng âm u. Lần này không đơn giản là muốn xâm chiếm nữa mà là do oán hận nên người anh của cậu mới đến đây. Tuấn Kiệt: Ngươi muốn làm gì? Muốn đánh thì đánh ta chứ đừng đánh mọi người ở đây. Đây là cuộc chiến giữa ta và ngươi! Tuấn Minh: Ta sẽ không hại mọi người đâu. Mục tiêu của ta là ngươi. Tuấn Kiệt: Được. Còn phía hắn thì sao? Phía hắn cũng gặp kẻ thù của mình chứ không đơn giản gì cả. Dung Nam và Kim Liên không liên quan đến vụ này nên cũng đã rời đi. Không phải họ vô tâm mà là do Thái tử đã nói nên phải đi. Phong Hà: Là.. ngươi? Minh Sơn: Ồ người quen cũ sao. Ta đi theo huynh ấy mà cũng gặp được ngươi ở nơi này. Phong Hà: Đừng đụng vào huynh ấy. Đấu với ta trước đi! Minh Sơn: Được thôi. Cuộc chiến giữa các thái tử bắt đầu diễn ra. Ở chỗ Thái Tử thì cả hai người ngang tài ngang sức nên cũng rất khó để phân chia thắng bại. Không may cậu đã bị một lưỡi kiếm chém ngang tay. Người anh của cậu thì bị một mảnh vải màu trắng xuyên ngang tay. Cả hai đều bị thương như vẫn tiếp tục chiến đấu với nhau. Bên hắn thì rất khó. Vì kẻ thù của hắn mạnh hơn hắn nhiều. Hắn đã bị một vết cào lên mặt kẻ thù của hắn thì lại bị cắn một vết sau. Nữa tiếng sau cuộc chiến cuối cùng cũng gần đến hồi kết nhưng không.. cậu thì đã thắng. Còn hắn thì lại thua. Hắn đã bị té từ một tòa nhà cao rất cao thấy vậy cậu liền bay lại nắm lấy tay hắn. Tuấn Kiệt: Đừng.. Đừng cử động ta không còn.. sức nữa đâu.. Phong Hà: Huynh không.. không cứu được ta nữa đâu.. buông ra đi. Không cả hai sẽ chết thật đấy ta không muốn huynh phải chết nên buông ra đi.. Tuấn Kiệt: Ta nhất định sẽ cứu được huynh! Cậu đã cố gắng kéo hắn lên bằng hết sức. Thật mây khi đã kéo được hắn lên. Cứ tưởng là thoát được cái chết đâu. Nhưng đâu có ngờ.. Minh Sơn hắn định lao vào đâm cậu thì hắn lao ra đỡ.. Cậu hoảng hồn mà ôm lấy hắn. Tuấn Kiệt: Huynh.. Huynh cố gắng lên.. Đừng chết! Phong Hà: Xin.. Xin lỗi nhưng lần này ta.. ta không sống nổi dưới nhát dao này đâu.. Tạm.. Biệt huynh.. 我爱你! Hắn vừa nói xong câu đó đã không còn thở nữa và nhắm mắt lại.. Cậu bật khóc mà ôm lấy hắn rồi bảo. Tuấn Kiệt: 我爱你! Cậu nhìn lên thấy Minh Sơn cười đắc ý nên đã lau nước mắt mà đứng dậy. Nó thấy cậu đứng dậy nên đã nói. Minh Sơn: Sao nào? Cậu dùng pháp lực của mình mà bóp cổ nó rồi nói. Tuấn Kiệt: Ngươi nên chết theo sư phụ của ngươi đi đồ khốn nạn. Thù này ta trả giùm huynh ấy! Cậu bóp cổ nó đến chết mới chịu buông ra. Rồi vứt hai cái xác đấy đi mà bế hắn về chỗ của Dung Nam và Kim Liên. Tuấn Kiệt: Huynh.. Huynh ấy chết rồi.. Kim Liên: Vậy huynh tính sao? Tuấn Kiệt: Lập mộ hắn ở trong nhà ta.. Dung Nam: Được. Cậu đưa hắn cho chàng trai kia. Rồi nhìn lại hắn một lần nữa mà rời đi. 3 tuần sau. Mộ cũng đã làm xong. Cậu thắp hương cúng bái hắn như một vị thần. Dung Nam: Xin lỗi lúc này ta không giúp được gì cho ngươi. Kim Liên: Ta cũng vậy.. Tuấn Kiệt: Không.. sao. Trời thì rất đẹp. Cảnh vật ở đây cũng đẹp nhưng mà.. có người lại trở nên lạnh nhạt đến vô cùng. Hết Phần 1.