Mười giờ đêm, miếng thịt lợn cuối cùng cũng đã được bán xong. Đang trong lúc dọn hàng chuẩn bị đi nghỉ. Thì Lãng nhìn thấy một người đàn ông có vóc người hơi thấp lùn, đang lững thững đi về phía này. Nheo mắt nhìn kĩ hơn một chút nữa thì Lãng phát hiện ra, người đó hóa ra chính là Hùng đầu trọc.
Anh kỳ quái tự bật thốt lên hỏi với chính mình rằng:
- Quái thật, thằng Hùng đầu trọc này đi đâu cũng có đàn em hầu, sao giờ này lại đi một mình thế nhỉ?
Nhẫn nại chờ xem Hùng đầu trọc muốn làm gì, thì thấy gã bước đến trước mặt anh. Nét mặt gã xanh xao miệng mấp máy. Dường như gã muốn nói chuyện gì đó nhưng anh không nghe rõ.
Anh vẫy cho Hùng đầu trọc lại gần để nghe cho rõ, nhưng Hùng đầu trọc không nói mà chỉ quay đầu đi thẳng.
Sau hôm ấy, Hùng đầu trọc mất tích, và người ta không còn nghe kể gì thêm về gã ta nữa. Một gã giang hồ khét tiếng cứ thế biến mất một cách hết sức kỳ lạ.
Kể đến Lãng thì còn có lắm chuyện ly kỳ hơn, từ khi trong nhà anh có xuất hiện chậu hoa huệ tây, là bao nhiêu sự may mắn mua may bán đắt của anh dường như đi sạch. Mà lạ hơn là có người nào đến tìm anh sinh sự thì thôi đều biến mất hệt như gã Hùng đầu trọc.
Nhiều lần, Lãng tính đem chậu hoa huệ tây ném đi. Nhưng cho dù có đem cái chậu hoa ấy ném ra ngoài rồi thì chỉ ngay sáng ngày hôm sau lại thấy nó xuất hiện ở trước cửa. Lãng sợ hãi lắm nghi là có chuyện chẳng lành liên quan đến điều tâm linh nhưng cũng không dám nói với ai.
Hôm sau lên chùa, Lãng lại gặp người đàn ông trước kia đã bói cho anh một quẻ. Người này vẫn ngồi vị trí đó vẫn ế hàng như thường xưa. Lúc nào ông ta cũng ngồi xoắn râu vân vê ra chiều vẻ rất đắc ý.
Lãng đến trước sạp bói toán của ông ta, ngồi xuống trước mặt ông ta, bắt đầu trầm giọng hỏi chuyện:
- Ông còn nhớ tôi chứ?
Lão thầy bói đôi mắt sáng quắc, liền mở giọng nói ngay:
- Tôi còn tưởng cậu chết rồi nên không còn quay lại nữa kia chứ. Sao thế, tin lời tôi nói rồi có đúng không?
Lãng gãi đầu gãi tai nói:
- Tôi bị ma ám thật à?
Lão thầy chép miệng nhấn giọng khẳng định:
- Thật chứ còn cái gì nữa, xưa nay tôi đã bói là chỉ có chuẩn. Mà phái tôi là chân truyền tổ nghề từ ông Trịnh Cung đấy nhé!
Lãng lại hỏi:
- Tôi nghe ông hay kể nhiều chuyện về ông Trịnh Cung này, nhưng chưa rõ là ông ta sống ở thời nào. Ông có thể kể rõ cho tôi biết được không?
Lão thầy vân vê râu gật đầu nói:
- Ông tổ Trịnh Cung này tính ra là có họ với chúa Trịnh thời Lê Trung Hưng. Khoảng thời gian ông ấy sống chính xác thì tôi không nhớ rõ lắm, nhưng đại khái là vào khoảng thời Nguyễn đấy. Ông ta hồi còn trẻ đi học pháp bên tàu, cao tay ghê lắm. Sau về chuyên giết ma
quỷ, cái đợt mới về vì tay nghề ông ấy còn chưa rắn, thành ra mới để bị con
yêu tinh nhân lúc sơ hở móc mất mắt. Chứ còn sau khi ông ấy bị mất con mắt rồi ấy thì không còn giống ma quỷ nào có thể làm hại được. Riêng về cái khoản luyện bùa chú gọi hồn thôi thì ông ấy phải gọi là nhất đẳng, còn thêm học rộng tài cao món nào cũng biết..
Nghe lão thầy bói tấm tắc tâng bốc lấy làm đắc ý, Lãng cũng tỏ vẻ sùng bái. Ấy thế nhưng hôm nay anh đến đây không phải là để nghe lão ta kể chuyện, mà cái chính là anh đến đây để muốn được lão ta lý giải cho về cái việc chậu hoa huệ tây xuất hiện gần đây. Và việc những người mất tích, đồng thời cả chuyện việc làm ăn đi xuống trong mấy tháng nay.
Lãng nghĩ ngợi một lúc rồi mới nói:
- Gần đây trước nhà tôi thường xuyên có xuất hiện một chậu hoa huệ tây, không rõ là ai bỏ. Mới đầu tôi thích thú còn tưởng là ai đem tặng thì đem vào nhà trồng. Ai dè từ cái lúc mang chậu hoa ấy vào, buôn bán ế ẩm mà lại còn thường xuyên bị người ta gây sự. Mà lạ lắm nhé, những cái người đến gây sự với tôi đều chỉ vài hôm sau đều mất tích. Tôi nghi là cái chậu hoa này có điều gì khuất tất, nên đem nó ném ra khỏi nhà. Nhưng lần nào cũng vậy, chỉ ném tối hôm trước thì sáng hôm sau nó lại xuất hiện. Có hôm tôi còn cất công rình thức cho đến tận sang mà vẫn không sao bắt được ai đã để chậu hoa đó. Bởi vì rõ ràng tôi dòm qua khe cửa cả đêm, vậy mà đến đúng năm giờ sáng mới chớp mắt một cái đã lại thấy ngay cái chậu cây ở đó rồi.
Lão thầy bói mắt híp lại, đem tay vỗ xuống bàn quát ngay:
- Ma đấy chứ còn ma ở đâu nữa. Kỳ này là ma nó theo về đến tận nhà, tính ra là con yêu tinh hoa chứ chẳng phải là cái gì. Để tôi về nhà cậu một chuyến, tôi sẽ làm cho chuyện này ra ngô ra khoai.
Nói xong lão thầy khăn gói sửa soạn dọn sạp bói. Lãng ưng ngay, miệng nói:
- Được rồi, lão cứ về mà giúp tôi đi, nếu lão giúp được tôi thì tôi đãi lão ăn thịt lợn cả ngày.
Lão thầy bói nghe đến có mùi thịt lợn liền khịt khịt mũi, chảy nước rãi liếm mép nói:
- Cũng lâu rồi chưa được ăn thịt lợn, chùa này đâu có bán!
Rồi từ bấy theo Lãng về tận nhà anh ở Lương Sơn.
Khi Lãng vừa dẫn lão thầy bói vào nhà, lão thầy bói đã khịt mũi hắng giọng hỏi:
- Mùi gì mà thơm thế nhỉ?
Lãng trả lời:
- Thì chính là mùi hoa huệ tây đấy, nó kia kìa.
Nói xong Lãng chỉ vào cái cây hoa huệ tây đặt ngay ở cái bàn trước đầu giường của anh. Rồi Lãng chạy đến gần cái tủ lạnh, mở tủ lạnh ra lấy một miếng thịt đem ra vòi nước ở sân sau, rửa sạch, lại tra thêm ít muối rồi bắc lên nồi luộc.
Mùi thịt lợn luộc thơm phưng phức, lão thầy bói thèm nhỏ rãi không nói lời nào chỉ chờ đến bữa cơm. Vừa chờ cơm lão vừa đi quanh nhà dò xét một lượt, lại nhìn cái chậu hoa huệ tây mà đăm chiêu không nói lời nào.
Lãng từ dưới bếp lên thì thấy lão đang nhìn quanh, bèn hỏi:
- Thế lão có nhìn thấy gì không?
Lão lắc đầu tỉnh bơ nói:
- Không, chẳng thấy gì cả!
Lãng hơi bực dọc liền nói:
- Lão sao kém thế, không phải ông thầy bói nào khi bước vào nhà cũng thường hay có câu nhà có khí đen hay khí âm gì ám hay sao? Mấy cái ông thầy ấy ông nào cũng nói như thế mà kêu cao tay lắm, chứng tỏ là nghề của lão không bằng à?
Lão thầy bói chống tay vào hông cự cãi:
- Thế cứ phán nhà có khí âm khí dương thì mới là thầy bói giỏi à? Đấy chỉ là chiêu trò của phường lừa đảo kiếm tiền, tôi đây phải thấy thì tôi mới nói. Nhà cậu thì có cái quái gì đâu mà tôi nói được. Bởi ra nói linh tinh, phạm phải cái nghiệp của môn phái tôi thì tịt cả thiên cơ rồi chứ còn gì nữa, sau này còn làm ăn được cái gì.
Lãng cười khanh khách cho là phải, lại hỏi ông ta:
- Thế còn chậu hoa này thì sao? Lão có nhìn thấy gì không?
Lão ngẫm nghĩ hồi lâu rồi chợt gật đầu nói:
- Có thấy đấy! Hoa thường thì không thơm được như thế này đâu!
Lãng hỏi:
- Vậy thì hoa gì mới thơm được như vậy?
Lão nghiêng đầu thản nhiên nói:
- Cậu đầu đất thật hay giả vờ thế? Dĩ nhiên là hoa trồng trong đất tốt, hoa lâu năm.
Lãng ngẩn tò te, một lúc sau mới hiểu ý lão bèn chửi rủa:
- Quỷ tha ma bắt ông đi. Tôi không đùa đâu, cả tháng nay ế đến nửa cái tủ đông lạnh toàn thịt lợn rồi.
Lão thầy trợn mắt quăn râu hỏi:
- Thế hóa ra cậu luộc thịt ế mời tôi đấy hả?
Lãng cười gãi đầu gãi tai nói:
- Ế thì không phải là ế, mà ông lo cái quái gì chứ. Để tủ lạnh đông đá có đến chục năm thì thịt vẫn cứ chén như thường.
Lão thầy nuốt nước bọt không nói được thêm lời nào. Sau khi hai người dùng bữa xong, Lãng xoay người ra đóng cửa quán lại, thì lại chợt nhìn thấy dáng người Hùng đầu trọc xuất hiện. Gã ta tiếp tục đi từ cuối đường về phía này, Lãng kêu lên:
- Hùng đầu trọc..
Nhưng chưa được một nửa thì đã bị một bàn tay bịt miệng anh lại, đó là bàn tay của lão thầy bói. Lão ta nói:
- Suỵt, không muốn chết thì đừng có gọi nó lại. Sao cậu ngu thế, nó là ma quỷ rành rành ra thế kia mà còn định gọi nó vào nhà cho nó bắt à?
Lãng không cho là đúng nói:
- Có ông bị ngu thì có, nó là thằng Hùng đầu trọc, nhà ở Lương Sơn này. Nó bị mất tích mấy tháng nay rồi mà không ai tìm được, hôm qua ở dưới thị trấn, người ta còn cử cả công an lên trên này tra hỏi từng nhà khắp một lượt về tin tức thằng Hùng đầu trọc đấy. Giờ nó về rồi thì tôi phải ra báo tin ấy cho nó biết!
Lão thầy bói giãy nảy lên nói:
- Trời đất ơi, trần đời tôi chưa từng thấy thằng nào ngu như cậu. Thế tôi hỏi cậu nhé, vì sao hắn ta mất tích lâu như vậy mà giờ mới xuất hiện. Lại còn đi lẩn thẩn một mình vào ban đêm như thế này nữa? Nói ra không phải là ai tôi cũng chửi chứ, chẳng lẽ cái thằng cha ấy bị ngu à? Mà giữa cái tiết trời tháng hai lạnh như thế này mặc cái áo phông mỏng như thế kia, mà mặt gã xám ngắt!
Lãng thấp giọng giải thích:
- Thế thì lão chẳng biết rồi, thằng Hùng đầu trọc này ngày xưa nổi tiếng giang hồ. Mà nó thì hay có cái sở thích là dọa người khác chơi chơi nên ngông lắm. Nó cởi trần đi giữa trời mùa đông vẫn là bình thường.
Lão thầy bói mệt mỏi xua tay nói:
- Được rồi, tôi không nói nổi cậu, đấy là cậu tự muốn chuốc lấy, tôi không cản..
Lãng mặc kệ lão nói gì, quay đầu lại dòm qua cái khe cửa để xem Hùng đầu trọc còn ở đấy hay không. Ngay khi ấy, cả một cái thân người lù lù mặc áo phông đen, đang đứng chễm trệ trước cái khe cửa. Đôi mắt trắng dã không có con ngươi màu đen mở to nhìn thẳng vào mặt Lãng khiến anh lập tức giật bắn mình.
Lãng kinh sợ giật nảy mình thụt lùi lại kêu lên:
- Ôi trời đất ơi!
Tiếng cười khanh khách của lão thầy bói vang ra:
- Sao thế, tôi nói đúng chứ, cứ không tin tôi đi.
Khi Lãng lùi lại, cả thân hình của Hùng đầu trọc xuyên thấu qua cánh cửa, dường như cánh cửa này chẳng thể là trở ngại đối với hắn ta.
Hùng đầu trọc cứ đi thẳng tới trước mặt Lãng, lầm bầm cũng không biết là đang nói cái gì. Chỉ biết là một lúc sau, hắn lại quay đầu đi mất giống hệt như lần trước Lãng gặp hắn.
Lão thầy bói lúc này mới lên tiếng:
- May cho cậu là còn có tôi ở đây nên nó ngại không dám làm gì đấy nhé, chứ còn không thì..
Lãng gạt đi ngay:
- Không phải đâu, tôi cũng đã từng gặp Hùng đầu trọc với dáng vẻ y như vậy một lần rồi. Lần trước gã cũng lầm lũi đi về phía tôi như thế, nói với tôi vài câu rồi lại đi mất!
Lão thầy bói nghe đến đấy thì sắc mặt liền chuyển trầm tư, lão nói:
- Nếu vậy thì cậu ta chẳng phải muốn hại cậu, mà tôi nghĩ là cậu ta dường như muốn cảnh báo cho cậu một chuyện gì đó thì đúng hơn.
Lãng gật đầu nói:
- Phải, tôi cũng nghĩ là như vậy!
Lão thầy bói gật gù:
- Được rồi, chuyện này ta sẽ tạm thời điều tra sau. Trước mắt thì vẫn nên tính đến cái chậu hoa huệ tây của cậu.
Lãng hỏi:
- Ông tính làm gì?
Lão thầy bói trả lời:
- Tôi muốn cậu ném chậu hoa đó ra khỏi nhà, rồi đêm nay chúng ta sẽ canh xem rốt cuộc là ma quỷ hay yêu tinh đem chậu hoa đó đến.
Lãng gật đầu lập làm theo, anh đem cái chậu hoa ném ra bên ngoài vệ đường.
Đêm ấy Lãng và lão thầy bói pha một ấm trà đặc, mặt tỉnh như sáo dõi qua cái khe cửa nhìn ra trước nhà. Lão thấy bói vây hắn mấy sợi chỉ đỏ quấn quanh khe cửa, rồi lại đem chiếc gương đồng bát quái ra soi. Lãng thấy vậy liền hỏi:
- Lão làm gì thế?
Lão ta trả lời:
- Nếu là ma quỷ thông thường, có loài có thể nhìn thấy được bằng mắt thường trong đêm tối, nhưng cũng có loài không như thế, phải nhìn qua gương đồng mới có thể thấy chúng. Nếu để nhìn qua gương đồng bát quái thì con ma đó phải quỷ quyệt lắm, hoặc phải xếp vào giống loài yêu tinh thì mới làm được vậy.
Lãng gật đầu nghe theo, đến nửa đêm vẫn chưa hề có cái chậu hoa huệ tây nào xuất hiện. Nhưng cho đến gần sáng thì mọi hiện tượng đã có sự chuyển biến rõ rệt.
Lãng mơ mơ màng màng chợt bị lão thầy bói lay mạnh vào tay, lão nói:
- Nhanh, nó xuất hiện rồi kìa!
Lãng dụi mắt nhìn qua khe cửa mà chẳng thấy gì, đang định quay sang trách lão thầy bói mù dở thì lại bị lão gõ vào đầu cho một cái:
- Trời ơi sao mà ngu như lợn, nhìn vào cái gương đồng này này!
Rồi lão dúi đầu Lãng nhìn thẳng vô chiếc gương đồng. Quả nhiên, qua gương đồng phản chiếu hình ảnh một người con gái mặc cổ phục áo trắng, mặt nổi đầy gân xanh, môi vàng rực rỡ, mắt đỏ như lửa. Cô ta tự bẻ một ngón tay của mình, vo lấy một nắm đất, cắm cái ngón tay của cô ta vào trong đó. Chớp mắt cái ngón tay của cô ta mọc thành một cây hoa huệ tây hệt như cái chậu hoa lúc trước Lãng đã ném, mà cái ụ đất đã hóa thành cái chậu hoa từ lúc nào.
Lãng hãi hùng rũ cả người xuống xanh mặt. Lão thầy bói giải thích ngay:
- Nhìn thế kia thì là yêu tinh chứ chẳng phải ma quỷ gì. Mà nhìn tay nó xem rỉ ra màu xanh, phải là cây hoa yêu tinh đấy. Nếu để có phép được biến thành chậu hoa huệ tây như thế kia thì nó phải tu luyện ít nhất cả mấy trăm năm, khéo còn ngót nghét cả ngàn năm rồi ấy chứ.
Nghe lão miêu tả, Lãng chợt nghĩ đến hình ảnh một bà cụ cực kỳ già nua đang hoan hỉ nhìn anh. Càng nghĩ càng cảm thấy muốn lợm giọng.
Lãng định hỏi lão thầy bói, thì thấy lão ta ra hiệu anh im lặng:
- Suỵt! Con yêu tinh nó chuẩn bị đến đấy. Đừng bứt dây động rừng..
Nói xong lại chăm chú nhìn vào gương đồng. Chỉ thấy con yêu tinh mắt đỏ môi vàng, cầm chậu hoa tới đặt ngay chính giữa cửa nhà. Nó nhòm ngó vào bên trong một lúc như thể tìm kiếm thứ gì đó mà không thấy liền tỏ vẻ thất vọng rồi bỏ đi.
Được một lúc sau thì tinh thần lão thầy bói hòa hoãn lại, lão thở dài lau mồ hôi nói:
- Mau mà tôi giăng chỉ đỏ rồi đấy nhé, chứ còn không mà để nó nhìn thấy thì chết cả tôi lẫn cậu! Giống yêu tinh hung ác lắm, nó mà bắt người là hút máu thịt cho đến khi chỉ còn cái xác khô thôi.
Lãng hỏi:
- Giăng chỉ đỏ là thế nào?
Lão ta trả lời:
- Chỉ đỏ là một loại chỉ dùng trong khi cải táng huyệt mộ nặng âm khí, dùng để trấn trụ những cái xác nặng như là cương thi chẳng hạn. Chỉ đỏ thường được nhuộm thêm một lớp máu gà hoặc máu chó để tăng thêm công hiệu. Đối với ma quỷ thì chỉ đỏ có tác dụng xua đuổi hoặc trói buộc, nhưng đối với yêu tinh thì chỉ đỏ kết thành hình bát quái che trước người sẽ có thể che được mắt của bọn chúng.
Lãng gật gù nói:
- Ra là vậy!
Rồi lại hỏi:
- Vậy giờ thì làm cách nào để tôi có thể thoát khỏi con yêu tinh này hả? Ít nhất thì cũng đừng để cho cái chậu hoa kia xuất hiện nữa chứ? Cứ nghĩ nó là một cái ngón tay của một cái bà già nào đó sống đến mấy trăm năm tuổi mà tôi chỉ cảm thấy ghê người.
Lão thầy bói cười đáp lại:
- Muốn thoát khỏi thì dễ lắm, giờ thì chỉ cần ném cái chậu hoa ra đường một lần nữa để cho con yêu tinh lại xuất hiện, cho nó lại bẻ ngón tay ra. Rồi tôi gắn lên người nó cái định thân phù, là từ đó có thể dựa theo phương vị của gương bát quái, tìm ra nơi chân thân nó mọc, tẩm xăng, đốt cái cây đi là xong.
Nghe lão thầy bói gật gù nói có vẻ dễ dàng, Lãng lại không cho là vậy, anh nói:
- Yêu tinh nó có phép, chẳng lẽ nó lại dễ dàng để cho ông hại nó thế à. Mà giờ này ra lại ngoài đó tôi cảm thấy hơi ghê, hay thôi để sang trời sáng mai đi. Sang sáng mai đi rồi tôi ném cái chậu hoa đó đi.
Ông thầy lắc đầu không đồng ý gạt ngay:
- Không được, phải là ngay đêm nay. Cậu chẳng biết đấy thôi, sinh khí trong người cậu sắp bị nó hút cạn rồi! Cậu không thấy là người cậu dạo này hay ốm đau lắm hay sao?
Lãng sực nhớ lại, mới thấy dạo này trong người có chút không khỏe, nhưng cũng chỉ nghĩ là cảm mạo thông thường nên không lo lắng. Nào ngờ nghe lão nhắc đến như vậy liền cảm thấy sợ, vội nói:
- Thôi đúng rồi, hai hôm nay bụng tôi cứ đau quặn hết cả lên, mà đi ngoài không ra. Người hay sốt vã mồ hôi như tắm, cũng chỉ từng cơn.
Lão thầy bói vỗ tay chắc nịch nói:
- Chỉ nội hai hôm nữa thôi là cậu liệt giường luôn. Sao? Giờ cậu có tính ra vứt cái chậu hoa kia đi không?
Lãng bấm bụng làm liều nói:
- Được, tôi vứt thì vứt chứ tôi sợ gì. Có ông ở đây chắc gì nó đã hại nổi tôi.
Nói xong Lãng xông ra ngoài, cầm cái chậu hoa ném phắt ra ngoài đường đến vỡ choang một cái. Cái chậu hoa sau đó liền chỉ còn là một mớ đất với làn khói mờ nhạt như sương mù bay lên.
Lão thầy bói nhanh như chớp liền vung tay đem một lá bùa dán ở dưới đất, chỗ vị trí ngay gần cái chậu hoa ban nãy, rồi lại kéo Lãng vào trong nhà.
Đợi thêm một lúc, gió ở bên ngoài lại hiu hiu thổi mạnh. Qua cái gương đồng Lãng có thể nhìn thấy ở bên ngoài cái
linh hồn yêu tinh lại xuất hiện. Nó hơi lộ vẻ tức giận, mà cũng rất nhanh tỏ vẻ hòa hoãn trở lại. Nó lại bình tĩnh bẻ một ngón tay, ôm một cái ụ đất khác làm thành bầu hoa rồi đem tới trước cửa nhà Lãng đặt xuống.
Đúng khi này, nó vô tình dẫm chân phải cái lá bùa mà lão thầy bói đã giăng ra từ trước đó. Lão thầy bói vui sướng vỗ đùi đến bốp một cái, con yêu tinh nhanh như cắt quay phắt lại nhìn về phía lão. Nhưng nó bị chỉ đỏ che mắt nên không nhìn thấy gì. Lão thầy bói biết mình vừa làm chuyện dại dột liền nín thinh, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh. Đến đánh rắm cũng phải nhịn.
Con yêu tinh chờ một lúc không thấy có chuyện gì khác, liền quay đầu đi thẳng.