Chương 10: Hận Bấm để xem Sau đêm hôm ấy giữa Tít và Định khoảng cách kéo lại gần nhau hơn rất nhiều. Định biết cu Ốc là con ruột của anh, cùng lúc đó bên phía bệnh viện cũng cho anh kết quả xét nghiệm ADN, 99% là chung huyết thống. Khỏi nói cũng biết anh mừng vui đến cỡ nào.. Nhưng mà.. hạnh phúc đến nhanh quá thì sao được gọi là cuộc đời con Tít! Cu Ốc nằm viện 5 ngày nữa sẽ về, cơ bản cu cậu đã khỏe lại chỉ là Định muốn cu Ốc nằm đến khi cắt bột thì xuất viện luôn. - Tít, dậy đi em, Tít.. Tiếng Định gọi, Tít giờ đây đang ngủ li bì trên giường nhỏ bên trong phòng bệnh của cu Ốc. Chuyện là nó bị bệnh, cả người sốt không dậy nổi từ hôm qua, cả đêm Định phải trông cả 2 mẹ con. - Ừm.. Định ngồi bên giường, xoa đầu sau lại sờ trán nó, anh nói: - Đỡ hơn rồi nè, lát nữa anh nói bác sĩ truyền nước biển cho em. - Thôi.. Định cười hỏi: - Sao lại thôi, em sợ mập à? Tít lắc lắc đầu, anh lại hỏi tiếp: - Hay sợ anh không có tiền? Tít không gật cũng không lắc. Định có chút bất đắc dĩ: - Sao em lại lo chuyện đó nhỉ, anh mua được cho em cả một vùng biển, em yên tâm, truyền vài chai với anh là không vấn đề. Tít nó mỉm cười, trong lòng có chút ngọt ngào.. Nó cần gì hơn vậy đâu.. có con trai lại có người nó yêu bên cạnh.. chỉ thiếu.. Có chút buồn buồn, nó ngồi dậy, nắm lấy tay Định: - Anh này.. giúp em việc này được không? Định gật đầu, lấy cho nó một cốc nước ấm: - Giúp em tìm má và em gái em.. Định nhìn nó trong hốc mắt Tít lại bắt đầu ửng đỏ. Định lặng lẽ ôm nó vào lòng lại xoa xoa bã vai an ủi: - Anh hứa sẽ tìm mẹ và em gái cho em. Tít gật gật nước mắt lại lăn dài.. - Em cảm ơn. - Có gì mà cảm ơn.. à hay là em làm vợ anh đi, được không? Tít hốt hoảng, nó rời khỏi người Định, lại nhìn anh chằm chằm: - Anh nói giỡn vui lắm à? Định cười tươi rạng rỡ: - Anh nói giỡn với em khi nào? À mà em quên đi, xem như anh chưa nói gì đi.. Tít bực mình trong lòng có chút khó chịu lại có chút thất vọng.. mà thôi.. có lẽ do nó không xứng, như bây giờ là quá tốt rồi! Định nhìn Tít bực dọc bước xuống giường, trên môi lại cười tươi rực rỡ.. Tít.. em thật đáng yêu đó! Qua hai ngày sau Tít khỏi bệnh, nó lại khỏe khoắn đi đi lại lại trước mặt Định, mà phải nói Định chăm sóc cho mẹ con Tít không thiếu cái gì. Tít nó cũng dần quen với cuộc sống khi có anh, từng cái nắm tay đưa nó qua đường mua cháo cho cu Ốc rồi cả những cái hôn phớt lờ trong khi nó đang ngủ. Nó biết anh cũng có tình cảm với nó nhưng nhiều bao nhiêu thì nó không đoán được. Hôm nay Định có việc đến muộn, Tít nghe anh bảo chắc mai phải đi công tác một hôm, ngày kia sẽ về. Đang cùng cu Ốc xem tivi, lại thấy có bóng người lấp ló sau cửa, lát sau lại nghe tiếng gõ cửa, nó đi nhanh ra ngoài, mở cửa tiếp khách. - Chị Tiên, em đến thăm cu Ốc. Tít có chút ngạc nhiên sau lại là vui mừng, nó cười, mở rộng cửa: - À Thanh hả, sao cậu tìm được hay vậy. Vào đi, cu Ốc đang xem tivi trong phòng.. Thanh cười tươi đi vào, phía xa xa có một cô gái đang định đi vào nhưng rồi lại thôi.. Cu Ốc nhìn thấy Thanh, cu cậu có chút ngạc nhiên cứ nhìn Thanh chăm chăm. Tít xoa đầu con trai, rót cho Thanh cốc trà lạnh, nó nói: - Ốc con nhớ chú Thanh hồi nhỏ hay đưa con đi chơi xích đu không? Cu Ốc lắc đầu, thật sự cậu nhớ không nổi mà. Tít cười cười: - Thằng bé này.. Thanh đi đến xoa đầu cu Ốc, lại đưa bộ xe điều khiển cho Ốc: - Ốc nay lớn đẹp trai quá ta, trước lại quấn đòi chú đưa đi xích đu chắc nay quên rồi ha.. Cu Ốc nhìn nhìn anh, lại vui vẻ khi nhận được đồ chơi: - Ốc cảm ơn chú. Tít áy náy: - Cậu đến thăm cu Ốc được rồi mua chi cho tốn tiền vậy, để tiền mà xài đi chứ. Thanh cười khổ, gãi gãi sau ót: - Em có tiền mà, không còn nghèo nữa đâu. Tít không nói gì, lại mở tủ lạnh lấy ra một đĩa táo gọt sẵn vỏ, đưa đến trước mặt Thanh, nó cười: - Lấy miếng đi chị vừa gọt sạch ngâm muối rồi. Thanh cũng không khách sáo, anh tay lấy một miếng đưa lên miệng cắn: - Táo ngọt chị Tiên ha, mà chồng chị đâu rồi? Tít nghe Thanh nhắc đến chồng, nó có chút giật mình nhưng sau lại bình thường trở lại. - Đi làm rồi cậu, chiều mới đến. Thanh lại hỏi tiếp: - Em nhìn anh ấy quen lắm, rất giống với một đại gia mà ba em quen. - Vậy hả, chị không biết nữa. Thanh lại cười: - Anh ấy tên Định hả chị? Tít giật mình, sau lại gật gật: - Ừ anh ấy tên Định. - Hóa ra là thế thật, đại gia SG mà. Tít không biết, nó thực sự không biết. Định bây giờ làm gì, là ai nó hoàn toàn mù tịt. Bởi nó là gái nghèo lại quê trớt, ngoài đi làm nuôi con ra thì nó nào có quan tâm đến thế giới ngoài kia. Mà nói đúng ra nếu muốn quan tâm nó cũng không có khả năng.. Đó gọi là sự khác biệt giữa các giai cấp trong xã hội. Đến mai ăn gì nó còn không lo nổi thì hơi đâu mà đi lo cho giới thượng lưu SG? Vừa lúc ấy bên ngoài lại có tiếng gõ cửa, Tít đứng dậy đi ra mở cửa. Trong đây ánh mắt Thanh có chút tối sầm lại.. Cửa mở, trước mặt Tít là một cô gái vô cùng xinh đẹp, ăn mặc lại sang trọng vô cùng. - Cô là Tít? Tít gật gật đầu. - Là tôi, cô là.. Cô gái tháo kính xuống, cười cười nhìn nó: - Tôi nói chuyện với cô một chút được không? Tít linh cảm có điều gì đó không tốt lắm, nhưng cô gái này không giống với người lưu manh.. - Cô yên tâm, tôi nói chuyện với cô thôi chứ không làm gì cô đâu, không cần sợ. Nói rồi cô gái ấy tự nhiên đi vào phòng, mà lúc ấy Tít thấy Thanh cũng đang định cho cu Ốc ra ngoài chơi. Thanh thấy cô, anh ta nói: - Em đưa cu Ốc ra ngoài chơi một chút chị nha. Tít nhìn Thanh, sau đó lại xoa đầu con trai: - Con theo chú đi chơi một lát mẹ xuống theo nha. Cu Ốc gật đầu, ngồi trên xe lăn cho Thanh đẩy ra ngoài.. - Con trai anh Định à? Tít ngồi xuống giường cu Ốc còn cô gái ấy lại ngồi trên ghế dựa. - Sao cô biết, cô là ai, tìm tôi chi vậy? - Tôi tên Duyên chắc cô biết tôi hả? Tít giật mình.. Duyên à.. có phải người yêu của Bụi? - Cô là người yêu anh Bụi lúc trước? Duyên cười mỉm: - Ừ là tôi, mà tôi cũng là vợ anh ấy. Tít hết hồn, nó đứng bật dậy, hai tay co lại thành nắm. - Anh Bụi nói anh ấy chưa có vợ.. Duyên cười thành tiếng: - Cô ngây thơ thật, có đàn ông nào đi mèo mỡ lại nói là mình có vợ! Tít nhìn Duyên, nó không tin thật sự không tin những gì Duyên nói nhưng cái tên này.. cái tên Duyên này làm nó không khỏi nghi ngờ.. - Tôi không quen cô, làm sao tôi biết chắc cô là vợ anh Bụi? Duyên vỗ tay bốp bốp, sau lại lôi trong túi ra một tờ giấy đăng ký kết hôn. Ả quăn đến trước mặt Tít, bắt lấy cầm nó, gằn từng tiếng: - Mày giỏi lắm, nhìn cho kỹ đi, tên ai? Tít đưa mắt nhìn về phía tờ giấy hồng hồng kia, một bên là Võ Thị Ngọc Duyên bên kia lại là Trương Quân Định.. Trái tim nó đau nhói, toàn thân máu huyết dường như không còn lưu thông được nữa rồi. Mặc cho Duyên bóp chặt cầm của nó, nó vẫn không hề thấy đau một chút nào. Nó đã từng hỏi Bụi rằng anh có vợ chưa, anh ấy trả lời thẳng thắn là chưa! Chưa? Vậy bây giờ là gì, đây là gì? Sao lại lừa dối nó như vậy, sao anh lại làm thế. Cuộc đời nó ghét nhất loại đàn bà làm người thứ ba đi chiếm lấy hạnh phúc của người khác. Nó hèn mọn nhưng cũng có quy tắc riêng của mình, thế mà hôm nay nó lại sa chân vào vai phản diện, cái vai mà người ta hay gọi khinh bỉ là con giáp thứ 13! Duyên nhìn đồng hồ, trong mắt đảo nhanh qua một chút, xong lại cầm tờ giấy kết hôn lên, chỉ thẳng vào mặt Tít, nói: - Tôi không muốn làm lớn chuyện vì chắc cô cũng là người bị hại thôi, đúng không? Anh Định mà, gái SG còn lạ gì anh ta nữa. Hôm nay tôi đến đây là muốn cô biến mất khỏi anh ấy, đem cả thằng con hoang của cô mà đi. Tôi thương tình cô là phụ nữ cũng từng giúp anh ấy năm kia nếu không hôm nay cô đã bị đánh đến chết rồi. Duyên tiến lại vỗ vào má Tít vài cái, ả ta cười khinh bỉ: - Làm sao cho đáng mặt làm mẹ, đừng để con trai cô khinh cô. Nói rồi ả bỏ đi một nước để lại Tít một thân gầy gò ngã phịch xuống sàn nhà.. Nước mắt bây giờ cũng không thể chảy ra được nữa rồi.. Từng cơn quặn đau từ tim nó như những nhát dao đâm xuyên qua người nó.. Con nó không cha, nó chấp nhận.. Thà là không cha chứ không phải là giành cha của người khác.. Bụi.. anh nói dôi tôi? Anh có biết tôi bây giờ hận anh đến nhường nào không? Tôi hận anh, hận anh làm tôi hy vọng, hận anh làm tôi mong chờ.. cũng hận anh làm tôi hạnh phúc! Tôi và con sẽ biến mất.. tôi không muốn làm kẻ giựt chồng cũng không muốn con trai mình làm con hoang. Tôi không muốn!
Chương 11: Chào Em, Thủy Tiên Bấm để xem 4 tháng sau.. - Ốc con kêu chú Thanh vào ăn cơm đi.. Cu Ốc đang chơi gần bếp liền gật đầu chạy ù ra ban công: - Chú Thanh vào ăn cơm, mẹ kêu. Thanh cười hiền xoa đầu cu Ốc, tay lại nhấc bỗng cu cậu lên cao khiến cu cậu cười khanh khách. Tít đi từ trong bếp hai tay bưng hai đĩa thức ăn, nhìn chú cháu hai người cười nói: - Đừng giỡn nữa, ăn cơm đi. Thanh không nói gì lại nhanh chân chạy đến bàn, đưa cu Ốc ngồi xuống ghế, mà anh cũng ngồi xuống đánh chén ngon lành.. Đúng. Sau việc Duyên đến tìm Tít, Tít một lòng muốn bỏ đi, nó nhờ Thanh đưa mẹ con nó đi trốn. Thanh nghe xong chuyện liền gật đầu thu xếp đồ đạc giúp mẹ con Tít. Trong ngày hôm đó đi mất dạng khỏi Sài Gòn. Thanh cũng là nhân vật có tiếng đất SG nên việc anh đưa mẹ con Tít đi là điều quá dễ dàng nhưng còn việc dấu được bao lâu thì phải hỏi Định. Sau hôm ấy Định về không thấy mẹ con Tít, anh cho người đi tìm khắp ngõ ngách trong SG đến cả vùng ven lân cận Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai đều cho đàn em lật tung tất cả. Hầu như trong đêm giới giang hồ miền Nam đều chi lực lượng đi tìm rất mạnh.. Nhưng đến một cọng tóc cũng không thể tìm ra. Trong một khu nhà kho cũ, Định ngồi bắt chéo chân tay phì phò điếu xì gà: - Em định qua mặt anh à Duyên, bản lĩnh em đến đâu? Duyên bị trói trên ghế, ả vẫn rất xinh đẹp: - Định, anh bắt trói em như vậy là sai rồi đó, việc vợ con anh thì liên quan gì đến em. Định không nói gì, nhìn tên đàn em thân cận tên Pha, cậu ta gật đầu đưa chiếc điện thoại đến trước mặt Duyên: - Nhìn đi cô bé. Duyên cười khẩy như không quan tâm nhìn vào màn hình, trong camera trước cổng khoa ngoại bệnh viện nhìn thấy một thân ảnh mảnh mai đang lấp ló, không ai khác chính là Duyên. - Anh.. này hôm đó em đi khám bệnh mà.. Định cười: - Duyên, anh đã từng yêu em, yêu rất nhiều, vì em mà vứt bỏ cô ấy. Mà em nhìn em đi, em có xứng đáng với tình cảm của anh không? Duyên bắt đầu khóc lóc, ả hiểu rõ tính tình của Định, thà anh đánh người nó sẽ dễ chịu hơn anh bình tĩnh.. Càng bình tĩnh càng đáng sợ.. - Định.. anh không tin em sao, em không có làm, em làm sao dám làm.. - Duyên, em không có khả năng làm, anh chỉ muốn em trả lời ai giúp em đưa mẹ con cô ấy đi trốn. Là ai? Duyên giật mình, ả ta đảo mắt suy nghĩ. - Em đang suy nghĩ à? Nói rồi Định đứng dậy, hai tay anh đút vào túi quần, điếu xì gà bị dậm tan tành trên mặt đất: - Anh biết em thích phục vụ đàn ông, anh cũng biết tụi nhỏ nó thích em.. không ấy em chơi một chút đi, ok không? Duyên hai mắt mở to, ả la hét: - Đừng mà Định, đừng mà.. em nói em nói.. Định tiến lại chỗ ả, vuốt ve gương mặt phấn mềm của ả ta, anh cười tà: - Ừ nói đi, anh nghe đây cưng! Duyên lấp bấp: - Là Thanh.. Thanh.. Định nheo mắt: - Thanh nào? - Là Quốc Thanh.. con trai chủ cây xăng Sài Gòn.. Định gật gật, mi mắt nheo lại: - Khoa, đi. Định quay lại nhìn Duyên, anh hỏi: - Em và nó thông đồng à? Duyên nước mắt nước mũi tèm nhem, ả ta vùng vẫy khỏi ghế: - Em có quen anh ta nhưng lúc đầu em không có ý định đuổi cô ta đi đâu, Thanh nói hắn thương mẹ con cô ta nên em mới.. mới.. Định đứng thẳng dậy: - Được rồi. Nói rồi anh bỏ đi để con Duyên ngồi đó một mình, cả gian nhà kho cũ kĩ tối om.. Định đi được một lúc lâu thì có vài tên không biết ở đâu đi vào, sau đó lại thay phiên nhau cưỡng hiếp Duyên mà phía bên ngoài 2 tên đàn em đứng canh đã bị đánh bất tỉnh.. Định cho xe đi xuyên suốt trong đêm sau khi gặp được ông Toàn là ba của Thanh, Định không phải dân hiền lành chỉ trong vòng vài năm mà anh đã leo lên đến ghế thượng lưu SG thì biết rằng anh không hề đơn giản. Còn Thanh so ra với Định là không đủ sức đấu mà Thanh thực sự cũng chưa hề yêu Tít như anh ta đã nghĩ. Ngoại ô thành phố Đà Lạt.. Thanh sau khi nghe cuộc điện thoại của ông Toàn cả người anh như bốc lửa đỏ, anh khi ấy lập tức muốn mang mẹ con Tít đi thật xa để trốn tránh không cho Định tìm được. Nhưng khi bình tâm trở lại, anh suy nghĩ kĩ những gì ba mình nói. Trong lòng anh đã hiện rõ sự mâu thuẫn, Định đồng ý giàn xếp cho chuỗi cây xăng trong một năm tới liên quan đến vấn đề thuế má, tức là trong vòng 1 năm cây xăng sẽ không cần đóng thuế thu nhập. Nếu tính ra con số mà anh thu lại có thể lên đến hàng tỉ đồng.. Nhưng khi suy nghĩ đến mẹ con Tít, anh lại băn khoăn, anh có tình cảm với Tít vì Tít giống với người mẹ đã mất của anh, rất hiền lành rất dịu dàng. Anh muốn sống cùng Tít, muốn yêu thương bảo vệ cho Tít.. Nhưng nếu muốn đến với Tít trước tiên anh phải qua được ải của Định, tiếp sau lại là ải của ông bố già nhà anh. Vì sao? Vì Tít đã có con riêng rồi mà anh lại là trai tân chưa vợ. Quan trọng hơn nữa anh không đủ sức đấu cả đời, giấu diếm mẹ con Tít cả đời khỏi tay Định được.. Ngồi trước hiên nhà, nhìn lên bầu trời đen đầy sao trong lòng anh dường như đã có quyết định.. Đàn ông mà, khi nói yêu mà trong lòng cân đo đong đếm được cái này hay mất cái kia thì trong tim anh ta sẽ chẳng có vị trí vững chắc nào cho bạn. Có chăng là bạn mới mẻ, bạn hợp gu mà thôi.. Người đàn ông yêu bạn thật lòng sẽ không đem lợi ích của bạn ra mà suy nghĩ, đem ra để mà phân định được hay mất. Cũng giống như Thanh, Thanh đối với Tít là nhất thời, còn một đời thì anh ta lại không đủ can đảm. Ngược lại Định lại vì Tít mà chấp nhận mất đi một món hời lại tự mình chắp vá cho người khác chỉ vì an nguy của Tít. Ai thật ai gian nhìn vào đã rõ! Sáng hôm sau khi mẹ con Tít ngủ dậy đã không thấy Thanh đâu. Tít có chút không hiểu, vì bình thường anh đến thăm mẹ con nó đều đến 2-3 hôm mới về lại SG chứ không đi về nhanh đến như vậy. Mà thôi nó cũng không nghĩ nhiều chắc do Thanh có việc cần làm, nó cũng không muốn gọi làm phiền anh. Mẹ con nó đã mắc nợ anh qua Nhiều rồi.. Tắm rửa cho cu Ốc, hai mẹ con lại nắm tay nhau xuống dốc đi chợ mua thức ăn. Tít đã ỗ đây được vài tháng, nó yêu thích chỗ này, không khí dễ chịu mặc dù có chút lạnh, con người thì gần gũi, chất phác. Ở đây vài tháng nó cơ hồ đã dạng dĩ hơn nhiều, không còn ngu ngơ như khi còn ở SG nữa. Nó lại hay cười nhiều hơn, không phải vì thực sự trong tim nó vui vẻ mà vì nó cảm thấy con người thật của nó dần bộc lộ ra ngoài. Vì nó cam chịu quá lâu nên tính tình thân thiện vui vẻ đã bị ẩn giấu đi nhiều mà nó thật sự không muốn như thế. Lại nói nó nợ Thanh khi hôm đó Duyên vừa đi nó đã khóc lóc nhờ Thanh mang mẹ con nó đi trốn. Thanh không chân chừ liền gật đầu cái rụp, sau đó tìm cho mẹ con nó đồ của y tá đội mũ đeo khẩu trang để ra ngoài tránh cho camera quay lại được. Thanh cũng thay bộ áo bác sĩ lại để cu Ốc ngồi trong hộc thuốc mà đẩy ra ngoài. Tít sau này cũng có ngạc nhiên tại sao Thanh lại chuẩn bị nhanh như vậy nhưng dù sao Thanh cũng đã giúp đỡ mẹ con nó nên nó không muốn đa nghi làm anh buồn. Căn nhà này đều là Thanh tìm cho nó, tiền nong cũng đều là Thanh đưa. Nó biết Thanh có tình cảm với nó, Thanh cũng từng thổ lộ nhưng nó không đồng ý vì nó không yêu Thanh người nó yêu là người khác.. Hai mẹ con cu Ốc vừa đi chợ dưới dốc về, tay xách thức ăn lại xách thêm mấy túi mầm rau gieo hạt trồng. Vừa đến cổng đã thấy bao nhiêu người đang đứng trước nhà, cổng mở, cửa nhà cũng mở tan hoang. Tít hoảng sợ liền buông túi đồ bồng cu Ốc ôm thật chậc, nó chạy nhanh vào trong nhà. Khi đi ngang cũng không quên liếc ngang liếc dọc bọn mặc áo đen canh giữ làm cho bọn hắn nhìn nhau bất đắc dĩ.. Chị đại thật là oan cho tụi em mà.. Ngay giữa nhà, một người đàn ông đang ngồi đợi, anh ta mặc áo sơ mi đen, quần âu đen. Giày đen bóng.. gương mặt lại quen thuộc đến lạ thường.. - Bụi.. anh.. Định nhìn Tít, nụ cười rộng đến mang tai: - Chào em, Thủy Tiên!
Chương 12: Con Gái Bấm để xem - Ba ba.. Cu Ốc giãy giụa khỏi tay Tít, cu cậu leo phắt xuống chạy đến sà vào lòng Định. Định ôm con trai vào lòng, anh cười dịu dàng: - Ốc nhớ ba không? - Dạ nhớ, mẹ nói ba đi làm, Ốc nhớ ba quá. Định ôm con trai, bao nhiêu nhớ nhung đều như vỡ òa. Cuối cùng anh cũng tìm được con trai, cuối cùng cũng tìm được. Cu Ốc buông người Định ra, lại nhìn về Tít: - Mẹ, ba về rồi, mẹ vui không? Tít cười cười, nó tiến lên xoa đầu con trai: - Vui, mẹ vui mà. Định cười mị hoặc: - Vui thật không em? Tít trừng mắt nhìn anh, mà lúc này Định lại đang cười tươi tắn. - Khoa, đưa cu Ốc đi mua đồ chơi đi, tôi nói chuyện với vợ tôi một chút. Người đàn ông tên Khoa mặt mũi hiền lành, dắt tay cu Ốc ra ngoài cũng không quên đóng khép cửa lại. Định ngồi xuống ghế, hai chân vắt chéo: - Vợ em đi đâu 4 tháng nay vậy? Tít lấy lại bình tĩnh, nó ngồi xuống cái ghế đẩu đối diện với Định, giọng hết sức bình thường: - Ai là vợ anh? Đừng nói lung tung.. Định nhìn nhìn Tít, trong mắt ý cười càng đậm hơn. Mới không gặp 4 tháng mà cô đã thay đổi nhiều đáng kể. Lúc trước quần áo không là sơ mi thì lại là thun kín cổ, không quần tây đen thì là quần thể thao ống rộng.. thế mà nay lại là chiếc váy hồng nhạt xinh xắn, thật sự không khác gì thiếu nữ 17, 18. Gương mặt vốn hoàn hảo không điểm xấu.. Định nheo mắt.. 4 tháng qua cũng không phí phạm chứ nhỉ? Định nhìn nó, cười cười: - Sao em không tin anh lại đi tin những lời nói vớ vẩn? Tít cười khẩy: - Cái gì là vớ vẩn, bằng chứng có đầy đủ anh chối cái gì nữa. Cu Ốc là con trai anh nhưng tôi không muốn con tôi đi giành cha của người khác. Định lại cười, trong túi anh lôi ra tờ giấy đăng ký kết hôn vết chữ đã mờ nhạt phai màu. - Em nói cái này là bằng chứng? Tít nhìn Định, sau đó lại nheo mắt nhìn về phía tơ giấy hồng hồng. Mắt nó từ từ mở to như kiểu không tin lắm, rõ ràng hôm trước nét chữ đậm và mới lắm sao bây giờ lại nhạt và hình như còn mất nét nữa? Định đưa đến trước mặt nó, anh nói: - Tít, anh đã nói anh thương em sẽ là một mình em, sao em không tin anh? Tít tay run run nhận lấy tờ giấy, nó lắc lắc đầu: - Tin anh.. tin anh.. Định ôm lấy đầu nó, giọng run run: - 4 tháng qua anh sống như rơi vào địa ngục em biết không? Anh lật tung cả đất SG này để tìm em, anh nhớ em nhớ con nhiều lắm. Nói rồi anh kéo tay cô áp sát lên mặt anh: - Em sờ đi, mặt anh gầy hóp đi rồi, gầy đến nỗi vẻ đẹp trai cũng mất đi. Là vì sao? Vì anh lo cho em, anh sợ em đi xa không sống được, anh sợ con trai anh nhớ ba, anh sợ em sẽ trốn anh mãi mãi.. Nước mắt rơi lộp bộp trên má Tít thấm ướt vào tờ giấy kết hôn hồng nhạt. Tít cúi xuống nhìn, những dòng chữ còn đậm liền vì nước mắt mà mờ nhạt hẳn đi.. Nó sai rồi, nó sai thật rồi. Tim tức nghẹn, nó giận bản thân mình ngu ngốc, giận bản thân mình đã bao nhiêu tuổi rồi vẫn bị người khác lừa. Nó lại giận bản thân mình vì miệng nói yêu nhưng tâm lại không hoàn toàn tin tưởng.. Lại ngước mắt lên nhìn Định, người đàn ông bộ dáng phong trần đẹp trai ngời ngời nay lại ốm yếu gương mặt gầy nhom, hốc mắt đỏ ửng, quầng thâm đen sậm.. Nước mắt lại càng rơi nhiều hơn, tim nó thắt lại, nó lần này làm khổ anh rồi, nó hận bản thân nó quá.. - Tít, anh xin em, sau này có chuyện gì em phải tin anh, em tin tưởng anh có được không? Đừng đi nữa, đừng trốn anh cũng đừng đưa cu Ốc đi đâu nữa.. Anh chết mất, anh sẽ vì đau lòng mà chết mất.. Tít gắt gao hôn lấy môi anh, nó nhớ anh, nhớ anh nhiều lắm. 4 tháng qua nó chưa bao giờ không nghĩ đến anh, nó đã từng có ý định quay lại SG nhìn anh một chút rồi lại biến mất. Ngàn lần vạn lần là nó đau lòng đến sắp chết đi.. Thế nhưng đến cuối vẫn là nó sai lầm, nó ngu ngốc không phân định được đúng sai, nó làm khổ nó, làm khổ cả anh.. Định ôm lấy Tít, tay anh đỡ đầu cho nó, tay còn lại ôm chặt lấy nó vào lòng. Cái hôn sau 4 tháng xa cách, sau 4 tháng khổ đau.. cũng là cái hôn hàn gắn lại tất cả! 3 tháng sau.. - Tít, em dậy đi, em không định cho cu Ốc đi học à? Tít xoay mình lại ôm gối ngủ tiếp, môi nó mấp máy: - Em mệt lắm, hôm qua anh cứ liên tục.. Định cười gian tà, anh nằm xuống ôm lấy nó: - Hay nữa nha? Tít quơ tay đấm vào ngực anh: - Anh biến đi. Anh hôn lên má nó, cả người chống lên người nó, lại tóm hai tay nó để trên đỉnh đầu. - Này này, đưa con đi học nữa.. Định hôn cổ nó, anh lại mân mê hun hít xuống ngực: - Không cần, dì Tươi sang đón con rồi. Tít giãy dụa không ngừng, chân đạp bùm bụp vào chân anh. Bí quá Định dùng hai chân đè chặt chân nó lại, giọng anh ồ ồ: - Em để anh thoải mái chút đi, nếu không hôm nay em cứ ăn uống luôn trên giường đừng mong đi xuống. Tít nó im bật, nó vẫn nhớ lắm sau cái hôm Định tìm được mẹ con nó.. À đêm ấy là lăn qua lộn lại đến sáng hôm sau vẫn chưa xong.. Nhắc đến chân nó lại tê dại.. Định nhìn gương mặt đần ra của nó, anh bất giác bật cười: - Em thôi cái mặt đó đi. Tít nũng nịu: - Anh này.. sao anh lại cố gắng đến vậy? Ngày nào cũng.. Định hôn lên môi nó, nặn ra từng chữ kinh người: - Anh muốn có con gái, em sinh cho anh đi, thằng Cảnh luôn cười anh vì anh không có con gái, nó đến 2 đứa.. Lần này lại là Tít cười đến rung giường: - Anh bị gì vậy? Đâu phải muốn có là có đâu.. Định lại hí hửng: - Thì đúng rồi nên anh đang cố gắng đây, dù có đau nhức về sau anh cũng sẽ ráng. Vì có con gái anh sẽ cố gắng không để thua thằng Cảnh. Mẹ nó, thằng chó.. Tít chu môi hôn lên môi anh, nó cười cười: - Anh đừng nhỏ nhen nữa đi, sanh con đau lắm.. Định có chút mềm lòng, anh hôn lên môi nó, sau lại an ủi: - Anh biết rồi nhưng mà một đứa vẫn không đủ lỡ sau này con bị ai ăn hiếp chẳng phải.. một đứa nữa thôi được không, anh hứa sinh sẽ không đau như vợ thằng Cảnh. Nó nói vợ nó sinh con như đi shopping.. Nhìn gương mặt Tít đắn đo, anh lại nài nỉ: - Tít à à à.. con gái dễ thương lắm không như cu Ốc suốt ngày đòi bắn súng ráp siêu nhân đâu.. Tít nhìn anh, trong mắt nó là hạnh phúc tràn đầy, lại nhẹ nhàng gật đầu. Định vui sướng điên lên, anh ôm lấy nó lại hôn liên tục lên môi nó, anh hét lên: - Cảm ơn em, cảm ơn mẹ của con gái anh, cảm ơn bà xã nhiều nhiều. Sau tiếng hét ấy lại là màn ân ái nóng bỏng! Tít bây giờ đang theo học làm bánh, nó sau này muốn mở một tiệm bánh ngọt nho nhỏ, Cu Ốc thì bắt đầu đi học. Dạo gần đây Tít thân với Di vợ của Cảnh, cô nàng ấy lại đang có thai 4 tháng lại là một bé gái. Mà Định luôn cứ nhăn nhó sao mãi bụng nó vẫn chưa có gì? Sao con gái vẫn chưa chịu vào? Haizz, Tít phải đến khổ vì tên đàn ông cuồng con gái? Cuộc sống của con Tít phải ví như một bước lên mây, từ một người đàn bà lao động trong công trình xây dựng liền trở thành vợ đại gia được nhiều người kính nể. Thế nhưng Tít vẫn là cô gái như xưa vẫn hiền lành chân chất, chỉ có điều đã không còn ngu ngơ như xưa. Điển hình là ngày hôm qua. Đang làm bánh trong bếp, nó nghe tiếng chuông cửa reo inh ỏi. Trong lòng nó thầm nghĩ không biết là ai bấm chuông, bình thường giờ này Định đi làm chưa về đâu. Rửa tay qua loa đi nhanh ra ngoài mở cửa, cửa chưa kịp mở hết ra đã nghe tiếng khóc lóc của Di. - Tiên Tiên, đi đi theo tao, đi đánh ghen ông Cảnh với ông Định. Đi đi.. Tít hoảng hốt, nó đỡ tay Di, hỏi gấp: - Cái gì vậy Di, đánh ai? Di kéo tay nó đi ra ngoài: - Đi đánh ghen, tao điên lắm rồi, vừa nãy có con nào gọi cho tao nói chồng tao với chồng mày đi karaoke có gái. Đi theo tao, tao đánh cho tơi đầu hết. Tít nhìn cái bụng lúp lúp của Di mà nó lo giùm, mặc dù tin tưởng Định nhưng nó cũng không thể để Di vác cái bụng bầu đi một mình được. Nếu chẳng may có chuyện gì thì sao? - Đợi tao, tao vào lấy cái áo. Lấy cái áo khoác ngoài, 2 người phụ nữ đằn đằn sát khí đi tìm chồng. Quán karaoke VV là khu cao cấp 5 sao, mà Định với Cảnh lại là khách vip hay nói đúng hơn là Định có 40% cổ phần trong đây. Hôm nay Cảnh buồn vì gây nhau với vợ liền lôi Định đi cùng, hai người thực sự chỉ vào uống rượu giải sầu chứ không hề có ý định kêu gái đến phục vụ. Cảnh từ lâu đã ăn chay không dám mon men nhìn gái còn Định thì.. giữ thân còn hơn giữ ngọc, làm sao dám lung tung. Ấy thế mà chẳng hiểu vì sao khi 2 người vợ đập cửa đi vào liền bắt gặp 4 con vũ nữ thoát y đang uốn éo trước mắt Định và Cảnh. Riêng 2 người đàn ông thì nhìn chăm chăm như kiểu: "Cái quái gì đây?" Di nhìn thấy Cảnh, cô khóc ầm lên quên mất cả đánh ghen đánh giá.. - Cảnh, anh ăn nói với con anh như thế nào.. tôi đi chết cho anh vừa lòng mà.. Cảnh hoảng hốt ôm lấy vợ, anh vội xô đám vũ nữ ra, liền trực tiếp vừa ôm vừa năn nỉ: - Anh không biết gì mà, mấy đứa ơi ba vô tội mà.. Riêng Tít lại nhìn Định chăm chăm, nó không nói gì, đi từ từ tiến đến chỗ 2 cô vũ nữ mặt dày vẫn quấn lấy Định mà Định thì lại thong dong nhìn nó, trong mắt anh là ý cười sâu. Tít xô hai con vũ nữ ra, sau đó lại nghe "chát chát..", trên má hai con vũ nữ là 5 dấu tay thon dài, chứng tỏ sức đáng rất mạnh. - Đi ra ngoài đi, lát anh Cảnh thanh toán tiền cho các người, đừng mùa trước mắt tôi, tôi không mê đàn bà. Còn nữa, nhìn kỹ mặt người đàn ông này, đây là đồ cúng. Tiếng Tít nói hùng hồn dọa cho những người trong phòng hoảng sợ. Cảnh với Di liền ngưng khóc kể nhìn Tít chăm chú, còn Định lại ngạc nhiên không kém. Tít nhìn anh, nó cười: - Về chưa chồng? Định nheo mắt, đứng dậy nắm lấy tay nó, anh cười: - Đi. Nó rồi anh dắt tay nó đi ra ngoài để lại Cảnh và Di nhìn đến muốn lọt tròng mắt. Tiên.. vốn hiền lắm mà! Lại một tháng sau.. Sáng sớm sau khi đưa cu Ốc đi học, Tít cảm thấy trong người có chút khó chịu mà dạo 1 tuần này nó cứ mệt mỏi, lại hay có cảm giác buồn nôn.. Đầu quẹt qua một suy nghĩ, nó liền cho bác tài xế tấp vào một hiệu thuốc tay mua 5 que thử thai 5 loại khác nhau. Về đến nhà nó hì hục trong nhà tắm gần 30 phút, kết quả cuối cùng cả 5 que đều hiện 2 vạch căng đét. Lấy điện thoại chụp tách một tấm ảnh, lại mở zalo gửi cho Định một bức ảnh kèm dòng tin nhắn: "2 vạch rồi". Xong xuôi nó đi ra sô pha ngồi xuống, cả người lân lân như trên mây, miệng mỉm cười, mắt lại nhìn về phía cửa kính hướng ra ban công. 10 phút sau có tiếng mở cửa nóng vội, Định đi nhanh vào nhà, nhìn nó, nó cũng mỉm cười thật tươi nhìn anh. Định giọng run run: - Thật sao? Thật không? Tít gật gật: - Thật. Định vò đầu, lại đi xoay vòng vài cái, xong lại chạy ù vào nhà tắm, lát sau nghe tiếng hét vang dội: - Sắp có con gái rồi, anh sắp có con gái rồi.. Đinh chạy nhanh ra ôm lấy Tít vào lòng, anh hôn lên môi nó lại hôn chùn chụt vào bụng nó: - Thích quá, anh cảm ơn em, cảm ơn mẹ con em. Tít cười, trong khóe mắt lại đọng tầng lệ mỏng: - Em vui lắm. Định ôm chặt lấy nó: - Anh yêu em, anh yêu em, vất vả cho em, anh sẽ đền cho em. Yêu em rất nhiều! Tít rơi nước mắt, đây là những giọt nước mắt hạnh phúc.. Từ nay về sau nó có chồng, có con trai lại có đứa con sắp chào đời!
Chương 13: Hoàn Truyện Bấm để xem Tít hôm nay bụng đã tròn lên một vòng, bác sĩ siêu âm báo tin vui là một bé trai, mặc dù nhìn chưa rõ lắm nhưng có thể đoán được là bé trai. Định có chút thất vọng nhưng rất nhanh sau đó anh lại vui vẻ ôm Tít hôn chụt chụt: - Không sao, con trai vẫn là con anh, bất quá anh cho nó giả gái.. Tít cười ra nước mắt, cu Ốc kế bên lại áp tai vào bụng mẹ: - Mẹ, em khi nào ra chơi với con? Định xoa đầu con trai, cười cười: - Sắp rồi con trai. Ốc reo hò: - Thích quá con sắp có em rồi, sau này Thiên Thiên không chọc con là không có em nữa rồi. Thiên Thiên là con gái của Cảnh và Di, cô bé bằng tuổi cu Ốc. Rất đáng yêu và nghịch, Định lại rất thích cô bé. À nói về mẹ con Di, cô nàng đã sinh vào 3 tháng trước là một cậu nhóc trắng béo.. Ôi siêu âm lần nào cũng khép chặt chân nên bác sĩ cứ tưởng là gái, đẻ ra lại là con trai.. Cậu nhóc rất biết trêu ba mẹ nó mà! Tít nay bầu đã gần 8 tháng, bụng to tròn thấy rõ. Dạo gần đây nó hay nằm mơ thấy máu me làm cho tinh thần sa sút lại không ăn được gì tụt mất mấy kg. Thêm nữa là nó nhớ mẹ nó, nhớ con Rồi. Hôm qua Cúc và Bằng đưa 2 đứa nhỏ lên thăm nó, chị em lâu ngày gặp lại ôm nhau khóc tu tu lại kể chuyện trên trời dưới đất phải đến khuya mới thôi. Bằng ở dưới quê cũng là doanh nhân thành đạt, có sự yểm trợ của em trai lại có chí tiến thủ làm ăn. Ở quê anh cũng gọi là một đại gia có tiếng, lại đặc biệt thương vợ, có khi gien thương vợ chiều con là di truyền từ ông Được mà ra.. Bằng đi cà phê sáng với Định, anh nhìn em trai, nói: - À Bụi, hình như hôm trước anh gặp em gái của Tít. Định giật mình, hỏi: - Anh hai gặp con bé ở đâu? Bằng suy nghĩ một chút: - Hình như khúc ngay Tiền Giang, đúng rồi, Tiền Giang. Định trong lòng mừng rỡ, anh nhìn Bằng: - Anh 2 đi cùng em tìm mẹ vợ cho em đi. Bằng có chút khó hiểu nhưng em trai đã lên tiếng anh sẵn sàng giúp đỡ không hỏi nhiều. Chiều hôm đó anh và Bằng lên xe đi về Tiền Giang, để lại Tít cho Cúc chăm sóc.. Nhưng mà cuộc sống không nói trước được chuyện gì, xém chút nữa Định đã mất đi mẹ con Tít mãi mãi.. Hôm nay là sinh nhật Thiên Thiên, Định đi công việc gấp nên Tít thay anh đi mừng sinh nhật con gái của Cảnh. Tiệc được tổ chức ở khách sạn 5 sao Cảnh Thiên, khách mời cũng không quá đông chủ yếu là bạn thân thiết của 2 người. Lúc Tít đi vào mọi người vẫn chưa đến đông đủ, Di đón lấy nó xoa xoa cái bụng 8 tháng đã nhô cao. - Anh Định về không kịp à? Tít cười cười: - Chắc vậy, có gì về kịp anh ấy sẽ qua. Buổi tiệc ăn uống tặng quà cho bé tầm 2 tiếng sau là kết thúc mà trong người Tít cũng cảm thấy có chút mệt mỏi nên Cảnh cho người đưa nó về nhà còn cu Ốc ở lại chơi cùng Thiên Thiên tối Định sẽ qua đón. Vừa bước ra đến cổng nó nhìn thấy Duyên đang đứng nhìn nó chằm chằm bên kia đường. Duyên đã không còn xinh đẹp như xưa mà thay vào đó gương mặt hốc hác xanh xao đến ghê người. Duyên nhìn nó, ánh mắt của ả là điển hình của loại ánh mắt hình viên đạn. Tay ả cầm một con dao thái lan cán nhỏ, nắng chiều chíu gọi ánh dao lóe vào mắt Tít làm nó dụi dụi mấy lần. Đến khi bình thường trở lại đã thấy Duyên đến bên đây đường, Tít hoảng sợ, nó ôm bụng thật chặt xoay lưng chạy ngược vào trong. Mà ngoài này Duyên tay cầm dao nhỏ hung hăng đuổi theo Tít, vừa chạy ả vừa hét lên: - Con quỷ cái, mày đi chết đi, đi chết đi. Tít trán vã mồ hôi bụng nhói lên từng cơn, nó vừa chạy vừa la lớn: - Định, cứu em, cứu con emmm.. Bởi vì trong khách sạn tiếng nhạc vẫn còn mà ngoài đây Tít vừa chạy vừa hét làm mọi người chưa hiểu được chuyện gì, anh tài xế của Định phát giác có cái gì không đúng liền chạy theo sau Duyên. Nhân viên canh giữ bên ngoài nghe động tĩnh lạ lại thấy Duyên lăm lăm con dao cán nhọn bén đuổi theo Tít cũng sợ đến xanh mặt. Rieng một lớp đàn em của Cảnh là gan dạ, thứ nhất bọn họ biết đây là vợ của Định, thứ hai đi theo Cảnh quen rồi nên thấy dao súng là điều quá bình thường. Duyên đuổi theo Tít, Tít chạy được một đoạn gần đến cổng chính của khách sạn liền vấp tấm thảm đỏ mà té sấp xuống, cả khuôn bụng to đập vào nền xi măng, máu từ hạ thân tuông ra như suối. Duyên cười ha hả dùng hết sức cấm phập con dao xuống người Tít, may mắn sao Tít linh cảm được liền xoay người qua bên trái nên mũi dao không trúng sau lưng mà sướt qua vai trái của nó. Vết đâm nhẹ nhưng máu chảy cũng rất nhiều.. - Mày chết đi Tít, chết đi.. Ngay lúc ấy, một tên đàn em của Cảnh chạy đến ôm chầm lấy Duyên, kéo vật cô ta ra bên ngoài, con dao nhỏ rơi xuống đất kêu len keng.. Cảnh và Di chạy ra liền thấy Tít đau đớn ôm bụng đang được một cô nhân viên lớn tuổi bế xốc dậy. Di khóc lớn, ôm lấy Tít: - Tiên, ráng lên tao đưa mày đi bệnh viện. Tít thều thào nhỏ giọng, mặt mũi nó xanh đến không còn giọt máu, mồ hôi ướt đẫm trên trán, máu tuôn không ngừng. - Cứu.. con.. con.. tao.. Di gật đầu lia lịa, cùng lúc đó Cảnh ôm lấy Tít, bồng nó lên xe, chạy thẳng đến bệnh viện.. Định và Bằng chưa đón được mẹ của Tít nhưng nghe nói bà đang khám bệnh ở bệnh viện Chợ Rẫy SG. Đang lo lắng lại nghe điện thoại của Cảnh báo vợ mình sinh non, cả người Định như treo trên mây, anh lên xe gấp chạy như bay về lại Sài Gòn. Trước cửa phòng cấp cứu, Cảnh đang ôm Di khóc không ngừng, còn Cúc lại an ủi dì Tươi, chỉ có cu Ốc là buồn xo ngồi một góc.. Phòng cấp cứu người ra người vào liên tục, đây là bệnh viện tư mà Cảnh là người có máu mặt nên khi đưa Tít đến thì viện trưởng điều bác sĩ sản khoa giỏi nhất đến xem cho Tít. Đẩy nó vào đã gần một tiếng rồi mà vẫn chưa ra.. Đến khi Định vừa chạy đến cũng là lúc y tá bồng một chiếc khăn hồng ra ngoài. Cô vui vẻ thông báo: - Sản phụ Thủy Tiên sinh được một bé gái 2kg7. Định chạy ào đến, anh vuốt ve mặt con gái mình, mi mắt nheo lại, anh nhăn nhó hỏi: - Y tá vợ tôi sao rồi, cô ấy sao rồi? Cô y tá im lặng một chút: - Con được cứu còn người mẹ.. Vừa nói xong, bên trong trưởng khoa sản đi ra, ông tháo khẩu trang, nói: - Người nhà Thủy Tiên là ai? Định cùng mọi người chạy ào đến vay quanh bác sĩ, ông điềm tĩnh nhìn Định: - Đứa bé 8 tháng tuổi đã được mỗ cấp cứu lấy ra an toàn, mặc dù hơi yếu nhưng không vấn đề gì Còn về người mẹ.. Định ôm chầm lấy ông, hỏi lớn tiếng: - Người mẹ sao? Sao? Ông nói đi, sao? Vị bác sĩ lắc đầu: - Vì mất máu quá nhiều may là không băng huyết nhưng.. cậu vào thăm cô ấy lần cuối đi.. Định như đứng không vững, nếu sau lưng không có Bằng đỡ chắc anh đã té xuống đất từ lâu rồi. Trước cửa phòng bệnh tiếng khóc thương vang một gốc trời. Trong gốc bệnh viện, tiếng trẻ con khóc đến đau lòng: - Mẹ ơi, Ốc hứa sẽ ngoan, mẹ đừng bỏ Ốc đừng bỏ Ốc mà. Ốc không giành đồ chơi với em, không giành mẹ với em.. Ốc ngoan mà.. Bà Tươi xót xa cho Ốc liền ôm thằng bé an ủi, Ốc không chịu liền giãy giụa chạy thẳng vào trong phòng cấp cứu, Định cũng lao theo con.. Trên giường, một cô gái đang nhắm mắt, trên bả vai được băng lại kỹ càng. Máy móc được gắn xung quanh người, tiếng nhịp tim chạy rất khẽ rất khẽ. Cô dường như ngủ ngon lắm không hề quan tâm đến xung quanh có ồn ào đến đâu. Cô an yên nằm đó như phủi bỏ những đau đớn khổ sở bấy lâu nay. Bỏ lại tất cả, bỏ con trai, bỏ con gái, bó mẹ già, bỏ anh chị, bỏ luôn cả người cô yêu.. Định nhìn cô, hai mắt anh đỏ như máu, gương mặt trắng bệch vì sợ hãi. Tay anh run run không dám chạm vào cô, anh sợ anh chạm vào cô rồi cô lại an tâm mà rời bỏ anh, cô lại nhẫn tâm giao hai đứa nhỏ cho anh mà đi.. Tiếng nấc nghẹn ngào, môi anh run run: - Vợ à, dậy đi em! Xung quanh bác sĩ y tá đều nghẹn ngào.. Bác sĩ phán đoán có thể Tít đang níu giữ những hơi thở cuối cùng vì cơ thể cô mất quá nhiều máu nhưng khi tiếp máu thì phản xạ cơ thể lại bài xích dẫn đến hôn mê sâu. Qua một lúc lại như có biểu hiện chết lâm sàng và bây giờ lại nằm đó thở nhẹ nhàng nhất có thể. Cũng không chắc rằng cô sẽ chết vì trong y học luôn có những phép màu.. Mà phép màu đều nhờ ý chí của bệnh nhân mà vực dậy được. Tít.. lại nhờ vào bản thân mày vậy! Cúc ôm lấy cu Ốc đang khóc lóc đòi mẹ, giọng cu cậu đáng thương vô cùng: - Mẹ ơi, Ốc nè mẹ ơi.. Định tiến đến gần cô, anh thủ thỉ vào tai cô: - Em ơi, em vừa sinh được một bé gái đáng yêu lắm, anh đặt tên là Cua có được không? Nói rồi anh lại cười: - À chắc em sẽ trách anh vì sao lại đặt là Cua chứ gì? Nó là con gái anh có ngang ngược một chút cũng được, anh dung túng cho nó, anh chở che tất cả cho nó. Em đã đồng ý chưa? Tay anh run run vuốt ve má cô: - Vợ ơi, anh xin em đó, em mở mắt ra nhìn anh đi được không? Anh hứa cả đời không lăng nhăng không ăn chơi gì nữa hết, Cảnh có rủ anh anh cũng không đi đâu.. Nước mắt rơi trên má anh: - Hãy nói anh nghe đi, em đau chỗ nào, em mệt ở đâu, anh thay em gánh vác.. đừng ngủ nữa, dậy đi em.. Em mệt rồi.. không cần lo nữa.. chỉ cần ở bên anh thôi, được không em? Tít vẫn nằm đó vẫn nằm im lặng đến thở cũng quá nhẹ nhàng. Định run run tay nắm lấy tay cô, anh khóc nghẹn: - Em.. em bỏ anh lại với hai đứa trẻ anh biết phải làm sao đây? Anh không biết trông con, anh không biết ru con ngủ, anh không biết dạy con gái học làm bánh.. anh tệ như vậy nên em đừng trông mong điều gì.. em dậy đi, dậy nhìn con gái mình đi.. bé giống em xinh lắm.. - Tít à, anh xin em, đời này anh chưa xin ai anh chỉ xin em thôi, em không thương anh hả, sao em không mở mắt ra nhìn anh.. Cu Ốc chạy đến bên giường của Tít, nó ôm lấy tay Tít, khóc to: - Mẹ ơi, con không muốn mẹ chết đâu, trong lớp con có đứa bạn không có mẹ, nó nói nó buồn lắm, nó bị mẹ sau ăn hiếp, bị mẹ sau đánh chảy máu chân nữa.. mẹ ơi, Ốc sợ đau lắm, mẹ đừng bỏ Ốc mẹ ơi.. Vị bác sĩ nhìn thấy rõ khóe mắt Tít giật giật, ông nói với Ốc: - Câu bé con nói nữa đi, con kêu mẹ đi.. Nói rồi ông phân phó cho y tá bác sĩ vào vị trí cấp cứu. - Mẹ ơi, còn nữa.. hôm qua mẹ sau bạn ấy lại đánh bạn ấy, con nghe bạn kể mẹ sau không cho bạn ấy ăn cơm mà cha bạn ấy lại không biết.. huhu.. mẹ ơi, Ốc với em Cua không muốn bị đánh, không muốn bị người ta ngắt nhéo không muốn mặc đồ rách đâu mẹ ơi.. Định lau nước mắt, anh nói thêm: - Em nghe chưa, em không tỉnh dậy anh đi tìm Duyên cưới cô ta về làm vợ để chăm sóc cho cu Ốc với bé Cua. Tít, em tin không? Mi mắt giật giật, lớp da mắt từ từ chớp chớp, bác sĩ cùng y tá kéo mọi người ra ngoài, bên trong tiến hành cấp cứu.. 1 tháng sau.. - Chúc bé Cua bú khỏe, ngủ ngoan không quấy mẹ nhé.. Một bà lớn tuổi đón lấy bé Cua, cười hiền lành: - Bà ngoại đây, bé con của bà mau mau lớn nhé, bà thương.. Xung quanh có đầy đủ gia đình Tít cùng gia đình Cảnh, gia đình Bằng và gia đình dì Tươi. Tất cả đều quay quần bên cô bé Cua bụ bẫm. Cu Ốc đeo cho em một chiếc lắc tay trên đó khắc chữ Cua: - Em Cua ngoan, anh hai thương nhé. Bà Tám xoa đầu cu ốc: - Ốc của ngoài ngoan quá. Bên ngoài mọi người đang vui vẻ với anh em cu Ốc thì bên trong phòng, Định đang gội đầu cho vợ. - Được chưa em, đã dễ chịu chưa? Tít bị bà Tươi và má ruột bắt kiêng gội đầu đúng 26 ngày, 2 hôm trước đã được gội mà đến bây giờ vẫn là ngứa ngáy không chịu nổi. Tít nằm trên bồn tắm lớn, đầu được kê cái gối cao, cô cười mỉm: - Thích quá, chồng vẫn là số 1. Định vuốt tóc cô, lại giúp vợ sấy tóc, anh cười: - Đúng rồi, em sợ anh lấy vợ sau để người ta đánh con em nên em mới chịu dậy. Vậy mà nói anh là số 1.. Tít ngồi dậy đi ra ngoài, Định cũng hoảng hồn đi theo sau. Từ ngày cô từ cõi chết trở về thì anh lại càng yêu chiều cô nhiều hơn xưa. Cô sinh con ở cữ nhưng ngoài việc cho con ti, anh không cho cô đọng vào bất cứ cái gì. Mọi việc đều giao cho bà vú và bà ngoại giúp đỡ. Riêng cô chỉ ăn rồi ngủ, một tuần 2 ngày có nhân viên spa lại giúp cô massa thư giãn. Đồng chí Định không chiều vợ thì trên đời này chẳng có đàn ông nào biết chiều vợ đâu! Tít chải tóc, cô nhìn cô trong gương, bây giờ da dẻ hồng hào, người lại tròn đều có sức sống chứ không còn giống như một tháng trước khi cô tỉnh dậy thì gầy nhom xanh xao ốm yếu. Ngày hôm đó trước khi nhắm mắt trong đầu cô vẫn còn tiếc nuối, tiếc vì không nhìn thấy cu Ốc, thấy Định lần cuối.. Đến khi cô nghe được tiếng nỉ non của anh trong lòng lại có chút giận dỗi, cô nghe thấy nhưng lại nằm đó như không biết gì. Mãi cho đến khi cu Ốc khóc ôm lấy cô nói rằng cu cậu không muốn bị mẹ kế đánh cô mới chợt bừng dậy.. Cô không muốn chồng cô có vợ mới, vợ mới tốt thì thôi đi mà nếu xấu xa lại đánh đập đối xử tệ với Cua và Ốc, cô không muốn tí nào.. Lấy hết dũng khí bừng dậy.. cho nên mới có cô của ngày hôm nay.. Nghĩ đến cô lại cười khiến Định ở sau cũng cười theo, anh ôm cô từ phía sau, khẽ hỏi: - Em cười cái gì vậy? Tít ôm lấy tay anh: - Chúng mình mãi mãi như thế này anh nhé? Định hôn lên vành tai cô, anh cười khẽ: - Nhất định là thế, anh hứa. Cô đứng dậy nắm tay anh đi ra ngoài, đi đến chỗ bé Cua, cô bồng lấy con, nói: - Chụp cho mẹ con em tấm ảnh đi. Dưới ánh nắng sớm mai, một gia đình 4 người đang mỉm cười hạnh phúc.. à không chỉ có 3 người thôi chứ.. cô bé nhỏ trên tay vẫn ngáp ngắn ngáp dài chưa biết gì.. 20 năm về sau tấm ảnh ấy vẫn được treo trên tường, trong ảnh một cô gái trẻ tay bồng đứa bé gái nhỏ nhắn, người đàn ông điển trai tay ôm eo cô gái, tay còn lại đang xoa đầu cậu bé chừng 4-5 tuổi. Nghe đồn loáng thoáng đại gia Định SG yêu chiều cưng vợ đến tận trời! À quên nữa cô gái tên Duyên sau một ngày liền như bốc hơi khỏi SG. Có người nói cô bị bắt đi, có người lại nói bị bán qua biên giới cũng có người nói cô ả đã không còn trên cõi đời này nữa rồi.. ❤ Phần 2 của truyện gồm 5 chap nói về câu chuyện ngang trái giữa Tít - Định và em gái ruột của Tít tên Thảo. Để rồi giữa bên tình bên nghĩa Tít sẽ giải quyết như thế nào? Liệu Tít có thay đổi hay vẫn luôn luôn cam chịu? Liệu Định - 1 đại gia SG có chịu dừng bước vì Tít? Tất cả sẽ có trong phần 2 - Lấy chồng điên!