Truyện Ngắn Lấy Chồng Điên - Du Phong Vân

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Sói, 25 Tháng một 2019.

  1. Sói

    Bài viết:
    314
    Lấy Chồng Điên

    Thể loại: Truyện Ngắn

    Số chương: 13

    Tác giả: Du Phong Vân

    Giới thiệu:

    Mẩu truyện này dựa trên một câu chuyện có thật ở vùng quê nghèo. Nơi mà cái lam lũ làm lu mờ đi sự hiểu biết về hôn nhân của người dân. Ở xã hội hiện đại này nhưng đâu đó vẫn còn những phong tục dựng vợ gả chồng kì lạ. Nó không tuân theo luật pháp, không đi đúng theo trình tự của tình yêu..

    Trên đời này làm ác thì đừng mong nhận lại kết quả đẹp, đã có ai sống ác mà kết có hậu chưa?

    Và trên đời này cũng không có tình yêu nào là mãi mãi có chăng là tình yêu đúng người và đúng thời điểm..

    Định yêu Duyên vì tìm Duyên mà bỏ lại Tít cuối cùng lại nhận ra rằng Tít mới là tình yêu đích thực của đời mình.

    Cũng không có ai yêu ai mãi mãi mà là ai yêu ai thực lòng. Yêu mãi mãi mà không chung tình thì khác gì tình yêu lừa dối?

    Cuộc sống luôn có những nốt thăng trầm hợp lý, biết đâu qua nốt trầm ta lại tìm được nốt thăng.

    Trong tình yêu cũng vậy, đừng khư khư ôm mãi một mối tình không đâu. Thay vì đau khổ sao không vượt qua, biết đâu mối tình này đi qua ta lại tìm ra được mối tình thực thụ?

    Cũng sẽ có những người như Thanh, là yêu bồng bột yêu tính toán, khi yêu luôn tha thiết hết mình nhưng khi đem tình yêu ra mổ xẻ lại vì lợi ích mà đánh đổi tình yêu..

    Phụ nữ vốn không cần phải hy sinh vì yêu quá nhiều, ta vì người hết lòng, người không vì ta thì lại là không công. Để người níu ta, yêu ta như thuở ban đầu, người sợ mất ta mà cố gắng, người vì tương lai của ta mà vương lên. Đó mới là người phụ nữ hạnh phúc..

    Thanh xuân của em gói gọn mang tên anh..

    Nhưng nếu anh không xứng đáng, hành lý này xếp vào lấy ra xếp lại cũng chẳng sao đâu!

    Trên đời này tìm đâu một anh chàng tên là Định?

    Về sau cuộc đời của con Tít sẽ trãi qua biến cố hay đãi ngộ?

    Mời mọi người theo dõi.
     
    Last edited by a moderator: 7 Tháng bảy 2020
  2. Đăng ký Binance
  3. Sói

    Bài viết:
    314
    Chương 1: Con Tít + Rước Dâu

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Má, con không ưng thằng Bụi đâu.

    Bà Tám tóc tém gọn hơ vỗ bàn cái bốp:

    - Mày không được cãi tao, má thằng Bụi qua hỏi rồi. Chịu cái tao đưa ra thách cưới là được.

    Con Tít lại ỏng ẹo nhảy dựng lên:

    - Má không nghe người ta nói thằng Bụi nó bị khùng hả? Con vầy không lẽ lấy chồng khùng?

    Bà Tám đưa tay vuốt cầm, vỗ đùi cái đét:

    - Ừ ha tao quên, để tao nói bà Mơ kêu bả đòi thêm vàng. Cái thằng bị khùng mà tao quên mới ngu chớ.

    Nói rồi bả lấy cái nón lá treo trên móc tủ xuống, đội lên lại đi ra ngoài sân:

    - Tít, tao nói rồi nghe, mày mà bỏ trốn tao đi tự vận cho mày vừa lòng. Tiền tao lấy hết rồi, mày muốn giết má mày thì mày đi thử đi.

    Nói xong bà Tám bỏ đi một nước, để con Tít đứng xụi lơ giữa nhà.

    Con Thôi từ dưới nhà bếp đi lên, tay cầm cái muỗn múc cái dừa đã được bổ sẵn. Nó khều khều con Tít, lí nhí nói:

    - Chị Tít, bộ má gả chị cho anh Bụi thiệt hả?

    Con Tít nhìn con Thôi, nó xoa đầu em nó, cười mêt mỏi:

    - Ừ.

    Con Thôi còn nhỏ, nó vẫn ngây thơ hỏi tiếp:

    - Nhưng người ta nói anh Bụi bị điên đó, người ta còn kể ảnh cắn má ảnh mấy lần khiến bả đi chích ngừa hoài luôn.

    Nói nói lại múc cái dừa cho vô miệng nhai nhòm nhàm. Con nhỏ coi vậy mà mê cái dừa dữ ác.

    Tít mệt mỏi nó ngồi phịch xuống cái ván ngay nhà. Hai tay để chống hai bên, đung đưa cái cẳng.

    Nó trời sinh da trắng không giống mấy đứa con gái trong ấp. Có làm ruộng làm khoai bưng mặt ngoài đường ngoài nắng da cũng không đen.

    Ngộ thiệt, tụi con gái trong ấp khoái nhất da nó, tụi nhỏ xuýt xoa không ngớt. Mà ngộ cái nữa là trong nhà 3 đứa con gái không ai da trắng như nó, ngay cả má nó da cũng ngâm ngâm. Bà con nói nó giống ba, da trắng đẹp gái.

    Buồn đời con Tít đi xuống sân sau, chỗ có cái xích đu lúc nhỏ ba nó làm cho chị em nó chơi. Ngồi đong đưa, nó dựa vào sợi dây thừng chắc mấy lớp.

    Nó năm nay 18 rồi, không nói quá đẹp gái cũng thuộc dạng nhì ba trong ấp. Học vừa hết lớp 9 má nó cho nó nghỉ, bá nói: "Ui con gái học làm gì cho nhiều, mốt xách đít đi về nhà chồng có đem không cái chữ được đâu".

    Nên thế là nó nghỉ học. Tội nghiệp con nhỏ, hồi đi học nó toàn được giấy khen.

    Nói lấy chồng lại nhớ tới chị hai nó, con Rồi. Con nhỏ lớn hơn nó có 2 tuổi, tướng tá không xinh như con Tít nhưng được cái có duyên lắm. Mà khổ lấy phải thằng chồng sáng xỉn chiều say, một ngày nó đánh cho mấy lần.

    Có vài khi bị đánh quá con Rồi chịu không nổi, ôm đồ về nhà bà Tám ở định là bỏ chồng. Mà bà Tám tánh kì, lần nào con nhỏ về bả cũng quăng đồ ra sân đuổi về nhà chồng.

    Trời. Có lần con Rồi bị thằng chồng nó đánh gãy cái chân, mà má nó còn kêu ông xe ôm đầu ngõ chở nó về trả cho chồng nó.

    Thương lắm, con Tít phải đưa chị nó đi qua nhà ông Tều, cho chị nó ở đỡ. Sau thằng chồng anh nó qua chửi quá, nó đành cho chị nó về lại bên chồng.

    Có mấy khi nhà giỗ quoải, lúc rãnh rang chị em nó ngồi thủ thỉ. Con Rồi toàn khuyên nó sau này lớn chút đi thành phố làm, đừng ở lại quê để má nó bắt gả cho trai làng.

    Ấy vậy mà nó chưa kịp đi thì đã bị bắt gả, âu chắc do cái số nó rồi.

    Thôi, nó cũng thương má nó lắm, bả đánh đề thiếu tiền tụi giang hồ, tụi nó vô nhà quậy mấy chập, má nó bị đánh bầm tím tay chân. Trả hiếu cho má nó lấy thằng Bụi cũng được, nó bị khùng chắc không đánh người như thằng anh rể của nó đâu.

    Nghĩ vậy cũng được, tụi con gái trong xóm nó đứa nào sau này cũng giống nó thôi. Nên nó nghĩ cũng không có gì tủi thân cho lắm.

    Sáng hôm sau, con Tít dậy lúc gà gáy.

    Má nó nói hôm nay nhà trai qua con mắt nó, bả dặn nó làm con gà với kho cá nấu canh chua.

    Con Tít làm róp rẻn chút xíu là xong, bị sở trường của nó là nấu ăn mà.

    Gần 9 giờ, má nó quăng cho nó cái áo sơ mi màu hồng. Bả chỉ vô trong buông:

    - Tít vô thay cái áo rồi đi ra ngoài, lát người ta qua nhìn cho được chút.

    Con Tít ngó sơ cái áo, không vui cũng không buồn, nó nói:

    - Cái áo cũng đẹp dữ, má mua cho con hả?

    Bà Tám nhìn đứa con gái mình đứt ruột đẻ ra, lại nghĩ đến cái đống nợ mà thằng Vàng giang hồ thông báo hôm qua. Bả cắn răng gả con nhỏ cho bên nhà thằng Bụi.

    Thôi coi như nó trả hiếu cho bả, giống con Rồi..

    - Ừ mặc đi, mai má đưa ra chợ mua cho vài bộ nữa, mua cho mày cái vòng tay, coi như má cho làm của đi lấy chồng.

    Con Tít nó gật đầu, má nó cho thì nó nhận chứ nó cũng không dám đòi.

    Bên ngoài có tiếng con Lu sủa inh ỏi, lại nghe tiếng bà Mơ ong ỏng:

    - Bà Tám đâu, bà Tám. Ra rước thông gia vô nhà nè, lẹ đi.

    Bà Tám nghe tiếng, đẩy con nhỏ vô buồng, nói gấp:

    - Thay đồ đi, khi nào má kêu thì ra, nghe.

    Con Tít gật đầu, nó.. cũng hồi hộp lắm.

    Bà Tám đi lẹ ra ngoài, bả nhỏ con đi như chạy, ngó cái đi ra tới sân.

    Nhìn một đoàn tầm 5, 6 người đang đứng sớ rớ bả liền vui vẻ mời vào nhà.

    Đợi đến khi ngồi xuống ổn thỏa, bà Mơ mai mối mới lên tiếng:

    - Hôm nay tôi đưa gia đình chị Quý qua đây trước là coi mắt con Tít, sau nữa là định ngày rước con nhỏ về nhà.

    Bà Tám có chút buồn, nhà giàu vậy mà không làm cho con nhỏ cái đám nói nho nhỏ.

    Mà nghĩ vậy thôi chứ bả cũng không nói gì, chỉ cười gật đầu.

    Bà Quý, mẹ chồng con Tít mặc bộ đồ tây màu đen trông sang trọng mà gọn người. Bà lên tiếng:

    - Tôi vốn cũng định làm đám cưới cho tụi nhỏ nhưng mà chị cũng biết rồi đó, thằng Bụi nhà tôi nó không được khỏe cho nên..

    Nói tới đây bà ngừng hẳn, bà Tám nghe vậy cũng vừa lòng:

    - Dạ vậy cũng được chị, tôi sao cũng được, không dám đòi hỏi gì.

    Bà Quý nhìn bà Mơ, bà Mơ éo giọng:

    - Chị Tám, con Tít đâu rồi, kêu nó ra chào mọi người đi.

    Bà Tám ừ mấy tiếng, rồi đi nhanh vô buồng, dắt con Tít ra.

    Con Tít tự nhiên cũng run, nó mặt mày đỏ ửng. Đi nhích nhích nhẹ nhàng, không dám phát ra tiếng động.

    Bà Tám vỗ vỗ tay con nhỏ, cười hề hề:

    - Con Tít nhà tôi.

    Bà Quý ngó con nhỏ đâm đâm, nhìn lên nhìn xuống một hồi, lại cười cười tỏ vẻ yêu thích.

    Bà Mơ kéo tay con Tít, kéo con nhỏ đi lại chỗ bà Quý rồi cười hề hề:

    - Chị coi, em nói đâu có sai con nhỏ dễ thương hết sức. Mà giỏi lắm, việc lớn việc nhỏ trong nhà nó làm hết đó.

    Bà Quý nắm tay con Tít, cười hài lòng.

    - Ừ con nhỏ dễ thương thật.

    Đó buổi ra mắt gia đình chồng của nó diễn ra trong êm đẹp. Mà chồng nó ưng, anh chồng cũng ưng, có bà chị dâu là không ưng mấy. Nhưng thôi kệ, sau này có về một nhà sống từ từ cũng quen.

    Mà lạ, gia đình chồng ai nó cũng gặp mặt chào hỏi chỉ riêng chồng của nó là nó chưa được gặp. Kể cũng ngộ!

    Bà Quý thương con Tít nên bả đòi tổ chức cái lễ nho nhỏ. Hôm ngày đẹp qua rước dâu, bã đãi bên nhà gái qua ăn mấy bàn coi như mừng cho tụi nhỏ. Con Tít không ý kiến gì mà má nó cũng im re đồng ý. Coi như hôn sự con Tít đã được định.

    Chị 2 nó, con Rồi nghe má nó gả con Tít đi lấy thằng Bụi, nó về khóc um xùm. Nguyên văn câu nói của nó như này:

    - Má, má gả con đi bị đánh chưa đủ khổ sao mà còn gả con Tít cho cái thằng bị điên. Nó bị điên bị mát vầy sao lo được cho con nhỏ.

    Bà Tám in re không nói gì, âu chắc bả cũng thấy có lỗi dữ lắm.

    Mà con Rồi về la lối vậy thôi chứ xong nó cũng im, thương em nên nó ngậm ngùi chỉ dạy cách làm dâu làm vợ.

    Nhìn chị em nó, thấy thương đứt ruột!

    Còn tầm 5 ngày nữa là con Tít đi lấy chồng, má nó cũng cưng nó lắm, bả không cho làm cái gì, chỉ kêu nó ăn rồi đi qua mấy nhỏ bạn trong xóm chơi biết mai này lấy chồng khi nào được gặp.

    Mà con nhỏ thương mẹ thương em với cái tính của nó đâu có ở không được. Nên má nó nói nó cười cười chứ công việc đâu cũng vào đấy, một tay nó làm hết.

    Mấy bà trong xóm biết nó gả cho thằng Bụi mấy bả cũng rầu dùm nó nhưng rầu trong bụng vậy thôi chứ đâu phải Tít là con các bà nên các bà cũng đâu lên tiếng chi cho mất công.

    Bữa trước hôm đàn trai qua rước dâu, má nó cũng kêu người ta về làm cái cổng hoa bằng lá dừa đẹp lắm, trên đó để chữ vu quy. Con Thôi thấy cổng đẹp cứ chạy ra chạy vô vui cả nhà. Con Rồi hôm nay cũng về, có thằng anh rể nó nữa. Mà lạ, hôm nay thằng Lúa không xỉn, hỏi ra mới biết là con Rồi nó có bầu.

    Âu trời cũng thương, mong cho có con rồi thằng Lúa bớt ăn nhậu lại mà lo đi mần kiếm tiền nuôi vợ nuôi con.

    Đêm đó con Rồi tranh ngủ với Tít, tối hai chị em nó tâm sự:

    - Tít, má gả em cho thằng Bụi em buồn dữ không?

    Con Tít xoa xoa cái bụng chị nó:

    - Không, em không có buồn. Trước sau gì em không lấy chồng, lấy ai cũng được.

    Rồi vỗ tay em nó cái bốp:

    - Xoa gì dữ vậy, mới cấn à có thấy bụng đâu.

    - Nhưng cháu em mà, em thương. Sau này biết khi nào em mới về thăm chị được.

    Con Rồi lại xụt xùi:

    - Mày nói bậy, đi lấy chồng chứ có đi chết đâu mà không được về. Tao thương mày quá nhỏ ơi, lấy phải thằng khùng khổ sao chịu nổi.

    Con Tít cũng bù lu bù loa theo chị nó:

    - Thôi khóc cái gì, em nói giởn mà. Chị nói vậy làm em sợ.

    Hai chị em nó đứa hù đứa sợ, ôm nhau khóc cả buổi. Bên ngoài má nó nghe hết không thiếu chữ nào, bả cũng buồn ác!

    Sáng hôm sau 5 giờ má nó rước đâu một bà trang điểm về làm mặt làm tóc cô dâu. Con Tít nó không vui cũng không buồn cứ ngồi như pho tượng khiến bà con ai cũng não lòng.

    Đúng giờ nhà trai qua đến, má nó không cần canh đúng giờ mới cho vô cứ người ta đến là cho rước vào.

    Bên phía con Tít có mời ông Lễ coi như trưởng tộc nhà gái đi ra đứng nói cho đám của nó.

    Mà lễ nghĩa chế toàn bộ nào có lâu như mấy đám trong làng.

    Mà nói đến chồng con Tít, hôm nay cũng không qua rước dâu, bà Quý nói nó chờ ở nhà, bị tự nhiên đau đầu không đi được.

    Khổ thân con Tít, đi lấy chồng mà không thấy chồng đâu, coi bộ cái số nó hẩm hiu thật sự.

    Má chồng nó cho nó cặp bông tai, một sợi dây chuyền với cái vòng tay bằng vàng 18k, còn bà Tám má nó thì cho được cái vòng khắc long phụng. Bà con thì cho phong bì đỏ nhưng ở dưới quê có cho cũng không lo được đâu vào đâu.

    9 giờ, giờ đẹp nhà trai rước dâu, thay vì đi với chồng thì con Tít đi với má chồng. Mấy đứa con nít trong xóm định hát cô dâu chú rễ như mọi khi mà hôm nay tụi nó cũng im luôn. Chứ không lẽ tụi nhỏ lại hát cô dâu má chồng làm bể bình bông.. ừ nghe nó quề trớt.

    Nhà chồng nó cách nhà nó tầm 3 cây số, hôm nay má chồng nó thuê mấy chiếc xe lam để chở nhà gái, còn nhà trai thì đi xe hơi. Con Tít được ngồi cái xe sang trọng, má với chị nó ngồi xe sau, còn đâu đi xe lam kêu ầm ầm. Ở chỗ nó có du lịch đã là giàu banh nốc nhà, còn không rước dâu xe lam là đã ngon. Thôi coi như an ủi con nhỏ đi lấy chồng.

    Hôm nay con Tít mặc bộ áo dài màu hồng sen, cái màu quê trớt với dân thành phố nhưng cũng là sang trọng ở dưới quê này rồi.

    Tính ra con nhỏ cũng đẹp gái dữ lắm, bà trang điểm quẹt sơ sơ mà coi trông khác dữ lắm.

    Xe rước dâu chạy đến trước cổng, cái nhà chồng nó bự nhất khu, nội dàn cổng cao kềnh là đủ ăn đứt nhà ông trưởng ấp giau nhất xóm nó.

    Bà con sầm sì lại khen con nhỏ có phước, nhà chồng cũng giàu có. Nhưng ngộ đời, tiền của bên chồng nó chứ giàu có mà con Tít ăn uống được chi đâu?

    Đến giờ mới gặp được chồng con Tít, thằng Bụi. Hôm nay Bụi mặt bộ pijama bóng màu kem, thằng Bụi trông đẹp trai ác chứ không có như người ta kể. Ủa nhưng mà nhìn nó bình thường mà có giống khùng khùng điên điên đâu.

    Con Tít bẽn lẽn cũng có phần ngại ngùng khi lần đầu tiên nó gặp chồng nó, còn thăng Bụi miệng cười tủm tỉm nhìn cô dâu của nó.

    Bà Quý trông cũng ưng bụng, thằng con bả không la khóc um xùm là bả mừng rồi.

    Đúng giờ nhà trai rước dâu, nhưng buồn ở chỗ con Tít phải đi cửa sau không được vào cửa chính. Việc này làm họ nhà gái ê mặt hết thảy, ngay cả má con Tít cũng không ngờ đến việc nay.

    Mà con Tít nó đâu có biết vô cửa trước cửa sau là như thế nào, ai dắt đâu thì nó đi đó thôi. Con nhỏ còn con nít trân mà gả đi trông tội quá!

    Bà mẹ chồng nó cũng không tính cho nó đi cửa sau đâu, âu tất cả là tại bà chị chồng nó mà ra, bà Điệp.

    Điệp là con gái lớn của má chồng con Tít, bà này năm nay chừng 30 chứ không lớn lắm. Đi lấy chồng đâu 10 năm rồi mà chưa có mụn con, mà bên nhà chồng bả e dè bả là con gái nhà giàu nên cũng không nặng nhẹ.

    Mà ngộ đời, đi lấy chồng vậy đó chứ 1 ngày chạy về mấy lần. Thêm cái tính khó chịu kì cục nên không ai chịu được bả, chị dâu lớn vợ anh 3 thằng Bụi gây lộn mấy lần. Có lần anh em xuýt đánh nhau, nguyên nhân do bà Điệp vô duyên là nhiều.

    - Má, con nhỏ đưa đi cửa sau đi, chứ thằng Bụi có qua rước đâu mà đi cửa trước.

    Vừa nói con Điệp vừa khinh khỉnh nhìn Tít.

    Bà Quý lúc đầu cũng khó xử, nhưng sau cũng nghe lời con gái dắt con Tít một đường cửa sau mà đi vào.

    Thôi, coi như cái số nó vậy, đến đi lấy chồng cũng không được rước vào cửa chính như người ta.

    Bên đây làm tầm 10 bàn tiệc, có bát bửu súp cua gà nướng lẩu cua đồng, tính ra ngon hết sẩy rồi.

    Mà bà Quý có ra thị trấn thuê cho nó thêm cái váy kiểu công chúa xòe xòe cho nó thay lúc đi bàn mời rượu, nói ra bả cũng ưa ái cho con nhỏ.

    Mà vui lắm, chú rể thì chạy tùm lum cô dâu cũng xách váy chạy theo muốn rớt dép. Thằng Bụi nhìn bình thường vậy chứ nó cũng bị khùng khùng thiệt. Chứ không khùng thì đàn ông kiểu gì lại chạy đông chạy tây cười như con nít vậy.

    Má con bà Tám lắc đầu ngao ngán, bà Tám hối hận dữ lắm. Nhưng biết làm sao bây giờ, tiền nhận rồi muốn bắt con nhỏ về cũng không được. Thôi coi tới đâu tính tiếp tới đó chứ bả cũng hết biết làm sao.

    Ăn uống xong xuôi bên nhà gái về trước, lúc nhà nó đi về, con Tít mới trực trào nước mắt. Tự dưng bỏ nó lại nhà chồng một mình nên con nhỏ hết mặc kệ được nữa rồi. Lần này nó có chút sợ thiệt sự.

    Bà Quý cũng đưa thông gia ra cổng, cả thằng Bụi cũng đi theo.

    Thấy vợ nó khóc, nó cũng xụ mặt, lấy cái khăn hỉ mũi lau nước mắt cho vợ nó. Nó nói mắc cười:

    - Nín đi, ở đây với Bụi vui thấy mồ mà khóc gì.

    Càng nghe Bụi nói, con Tít càng khóc nhiều hơn, bây giờ nó mới biết lấy chồng khùng là như thế nào!

    Bà Tám cũng chậm nước mắt:

    - Thôi ở lại nghen con, ráng nghe lời mẹ lời chị..

    Nó nhìn má nó, rưng rức:

    - Má.. má..

    Con Rồi chịu không nổi cảnh buồn đau nên đi ra trước rồi. Con gái có cái gì buồn hơn cảnh ba mẹ đưa qua nhà chồng rồi bỏ đó đi về..

    Nói rồi má nó cũng đi, bên nhà gái ai cũng lại vỗ vai nó mấy cái nhắn nhủ nó sống cho hiền hậu được nhà chồng thương.

    Tích tắt bà con bên chồng nó cũng về hết, còn lại mấy người trong nhà. Chén bát có bên nấu họ dọn cũng đỡ trong nhà phải dọn dẹp.

    Nhưng đằng bếp còn tùm lum nồi chén, con Tít thay bộ đồ bộ ra nó xuống sau rửa mặt, xong lại vắt tay dọn dẹp. Hên bà chị dâu cũng xuống dọn phụ, lúc đầu nhìn bã khó chịu chứ cũng không đến nổi nào.

    - Tít, để chị dọn phụ mày.

    Tít nó cười, xong gật gật đầu:

    - Dạ, em cũng không biết mấy cái đồ này để đâu. Hay chị chỉ em sau này em tự làm chị hen.

    Cúc chị dâu con Tít gật gật, trong bụng cũng có phần ưng đứa em dâu này.

    Hai chị em bạn dâu dọn dẹp cũng cả tiếng, sau lại người quét nhà người lau nhà, thoáng chốc nhà cửa sạch bong.

    Nhà lau còn chưa khô nước thì Điệp nó đang ngồi ăn ngoài vườn, mang đôi dép dính đầy đất cát đi vô trong. Cúc nhìn thấy phát hỏa bực chịu không được, mới lên tiếng:

    - Chị 2, nhà con Tít vừa lau chị đi dép vô vậy dơ hết.

    Điệp cố tình dậm chân hạnh họe:

    - Tao không thấy không biết không có tội, nó dâu con mới về lau lại đi.

    Nói rồi quay cái mông đi tuốt xuống nhà sau.

    Cúc tức lắm nhưng kị hôm nay cũng ngày vui nhỏ em dâu nên nhịn xuống. Bực bội, Cúc bỏ đi xuống nhà sau, lát sau dưới bếp lại ỏm tỏi.

    Con Tít đang hì hục lau nhà thì nghe mông bị vỗ cái chát, nó hết hồn quay ra sau, hóa ra ông Tuấn, anh rể của nó, chồng bà Điệp.

    Tít thụt lùi vô trong, nó không dám nói gì. Ông Tuấn thấy nó sợ thì cười ha hả:

    - Anh giỡn chút xíu, có gì mà giật mình dữ vậy em vợ?

    Hên đâu trong nhà Bụi đi ra, nó chạy lại ôm vợ nó, cười hề hề với Tuấn.

    Ông Tuấn cũng thấy ngại ngại nên quay mông đi xuống sau, miệng còn lẩm bẩm khen tướng con Tít nhìn đã chảy nước miếng.

    Khi nãy vì sợ nên Tít quên mất đang bị chồng ôm, giờ tự dưng phát hiện chồng đang ôm nó thì nó ngại ngùng, chút nữa đẩy thằng Bụi ra.

    Bụi nhìn nhìn con Tít, nó nói gọn hơ:

    - Lau nhanh rồi đi vô buồng ngủ chút đi, chắc cũng mệt rồi.

    Lời nói thì nghe con nít nhưng ý tứ thì thấy rõ là quan tâm. Con Tít nó nhíu nhíu mắt nhìn chồng nó, theo nó cảm nhận được thì chồng nó có cái gì lạ lắm!

    Lau dọn sạch sẽ, bà Quý kêu con Tít vào trong buồng, bả dạy dỗ chút.

    Ngồi đấy có Cúc, Điệp với Bằng anh ruột Bụi. Đúng ra Bụi nó tên thật là Định, nhưng ngày xưa má nó đi coi thầy nói nó không đổi tên sau này bị khùng khùng. Vậy mà đổi rồi cũng không thoát được cái kiếp khùng, haizzz.

    Bà Quý nhìn con Tít, bà nói:

    - Tít, về làm dâu nhà má má cung không có khó khăn gì. Má chỉ cần bây thương với lo cho thằng Bụi là má vui rồi. Bụi nó khờ khờ vậy chứ nó hiền lành lắm, tốt bụng nữa.

    Tít nó gật đầu, miệng lí nhí:

    - Dạ con nghe má dạy.

    Má chồng nó nói tiếp:

    - Vàng má cho bây giữ mà đeo, đi lấy chồng cung nên có chút vàng bạc trang sức.

    Điệp nghe nói đến đó, lại khó chịu:

    - Nó còn nhỏ đeo chi nhiều, hay tháo ra để đeo cặp bông thôi còn đâu má giữ hay đưa con giữ giùm cho cũng được..
     
  4. Sói

    Bài viết:
    314
    Chương 2: Dẫn Đầu Bi Khổ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Con Tít nó tự hỏi là nó đi lấy chồng hay đi đến đây cho người ta ngược đãi?

    Số của nó đến cuối cùng là đúng như bà thầy bói nói sao?

    * * *

    Bà Quý nhìn con gái, trong mắt có phần không vui:

    - Mua cho nó chứ cho tao hả mà biểu tao giữ.

    Điệp vẫn không chịu thua:

    - Má không thấy Tít nó con nhỏ hả, đeo đi chợ người ta giựt rồi sao?

    Cúc cũng góp vui:

    - Chị 2 khéo lo, em cũng đeo cũng đi hoài mà có sao đâu.

    Bà Quý lại sợ sẽ diễn ra hỗn chiến nên nhanh miệng hòa giải trước:

    - Thôi thôi mấy đứa, má cho đứa nào đứa đó đeo. Không có ai giữ giùm cho ai hết, xong rồi, đi ra ngoài cho tao nói chuyện với dâu nhỏ chút.

    Đám người Cúc Điệp đi ra ngoài, Cúc vẫn giành ra trước. Hai người đó mà không gây nhau là sống không thọ mà.

    Đợi đám người ra ngoài hết rồi, bà Quý mới nắm tay con Tít khẽ thủ thỉ:

    - Tít, mặc dù má bỏ tiền ra rước con về thiệt nhưng đã là dâu của má, má thương hết, dâu cũng thương như con ruột.

    Lại vỗ vỗ tay Tít, bà xụt xùi:

    - Thằng Bụi nó đúng như người ta nói, nó bị khùng khùng. Mà cũng lỗi tại má, tại má hết..

    Con Tít ngơ ngác, má chồng nó khóc trước mắt nó, nó thiệt không hiểu cho lắm:

    - Má, đừng khóc má.

    Bà Quý lại dậm dậm nước mắt:

    - Thằng Bụi lúc nhỏ nó thông minh, lanh lợi lắm từ lúc ba nó chết nên nó mới thành ra như vậy.. híc.. híc..

    Con Tít chăm chú lắng nghe, bà Quý lại nói tiếp:

    - Ông Được thương thằng Bụi nhất, chắc ổng chết nó sốc quá lại bị té đập đầu nên chắc nó khùng luôn.. Nhưng mà bản tính nó hiền lành không có làm hại ai hết nên con đừng có sợ nó mà tội nó nghen con.

    Tít nghe cũng mủi lòng, nó xuất giá tòng phu, chồng nó có điên có khùng gì cũng là chồng của nó, không thể nào mà bỏ được.

    Nó gật đầu nói với bà Quý:

    - Dạ má yên tâm, con hổng có ghét bỏ gì anh Bụi đâu.

    Bà Quý cười, bà vỗ tay nó nói tiếp:

    - Ừ má biết bây không có vậy nên nhìn là ưng bây liền. Mà Tít con để ý thằng Bụi nó có làm cái gì lạ hay có cái biểu hiện gì lạ là nói ngay với má nha con. Tội nghiệp cái thằng, má sợ nó làm gì bậy..

    Con Tít chỉ biết gật đầu, bà Quý coi bộ hài lòng con dâu út lắm, trước khi con Tít ra ngoài bã còn cho nó chút đỉnh tiền.

    Sau khi từ phòng bà Quý đi ra, Tít nó cứ nghĩ đến những gì má chồng nó nói. Thiệt tình thì nó không cảm nhận được chồng nó có cái gì khác thường. Có đôi khi là hay cười như con nít thôi chứ không có đến nỗi là bị khùng. Cũng khó hiểu thiệt.

    Về đến phòng, Tít đi nhẹ nhẹ vô trong buồng, rón rén mở cửa rồi lại đi vào trong. Nó thở phào khi không thấy thằng Bụi trong đó. Đanh định đem đồ đi tắm lại hết hồn khi sau lưng có người vỗ cái bốp thiệt mạnh lên lưng nó y:

    - Tít, làm gì đó.

    Quay lại, hóa ra là thằng Bụi chồng nó. Tít nó nhìn Bụi, thấy thằng Bụi đang ôm con gấu bông nhe răng cười với nó. Con nhỏ mắc cười, bị cái mặt thằng Bụi đần kinh khủng. Ai dè nghe chát, má con Tít bị thằng Bụi tán một cái thiệt mạnh.

    Con Tít vừa đau vừa hết hồn, nó muốn ứa nước mắt:

    - Làm gì đánh tui?

    Bụi nhe răng, nó lè lưỡi làm mặt quỷ:

    - Thích là tán, chị Bụi nói thích thì đánh chứ để lâu không dạy nó lừn hết đó.

    Con Tít ức quá, tự dưng bị đánh hết hồn. Mà thôi, bây giờ thì nó xác định được chồng nó khùng thật sự rồi.

    Không nói gì, Tít ôm bộ đồ đi ra ngoài. Nó đi xuống nhà sau nơi có cái nhà vệ sinh gắn liền với cái nhà tắm. Đi vào trong, nó treo bộ đồ lên cái mốc, xong lại cởi đồ đi tắm. Vừa tắm nó vừa ngó nghiêng xung quanh, không biết sao nó cứ cảm thấy như có ai đang nhìn. Nên cũng nhanh lắm, nó tắm vội cái là đi vô trong buồng.

    Trời cũng nhanh nhá nhem tối, chỗ con Tít cũng còn thôn quê nhà nhà vẫn đi ngủ sớm. Mà đêm hôm nay cũng được gọi là đêm Tân hôn - đêm động phòng của con Tít, nhưng con Tít lại cảm thấy chẳng có gì khác ngoài việc ngủ cùng một người lạ.

    Đêm hôm nay, thằng Bụi tắm xong lại leo vô trong nằm, nó cố tình nằm hết hơn nửa cái giường chỉ chừa cho con Tít một góc nhỏ. Tít cũng không nói gì, nó ôm cái mền nằm một bên. Cứ thế hai đứa tụi nó ngủ một mạch đến sáng, không đứa nào đụng vào đứa nào..

    Sáng hôm sau con Tít dậy sớm, nhìn qua bên thằng Bụi còn đang ôm gấu bông ngủ ngon lành. Cột tóc lên cao, nó vén mùng đi ra ngoài lo đồ ăn sáng. Trên giường, người nào đó cũng đã dậy, chỉ có điều vẫn không muốn để con Tít phát hiện ra.

    Sáng hôm nay con Tít làm quá tròn vai trò con dâu mới về nhà chồng. Nó dọn dẹp nhà cửa sạch hu, lại nấu nồi bánh canh sườn heo ngon không chê vào đâu được.

    Con Điệp ăn lần 2 tô bự chảng, vậy chứ miệng cứ chê không ngớt:

    - Nấu không ngon bằng tao nấu mà ăn cũng được, sau này học hỏi tao nhiều nha Tít.

    Cúc cười mỉa mai, ai ở nhà này mà không biết Điệp nấu ăn dở chỉ có điều là Điệp lúc nào cũng có máu tự tin hơn người.

    Tít múc cho thằng Bụi một tô vừa, Bụi nhìn nó lắc đầu, con Tít cũng không biết phải làm sao.

    Lại nghe bà Quý nói:

    - Con đút chồng con đi Tít, nó nhõng nhẽo nữa rồi.

    Tít trố mắt nhìn mẹ chồng nó, nó không nghĩ là nó phải làm cái việc đút ăn này.

    Bụi lại vỗ mặt con Tít cái chát, nó la hét:

    - Đút tao ăn nhanh lên, tao đói rồi.

    Anh thằng Bụi, Bằng lườm nó một cái, nó lại ngồi im không dám nhút nhích gì nữa.

    Tít nó cắn răng mà chịu, hôm qua đến giờ thằng Bụi đánh nó nhiều lắm rồi.

    Cúc có vẻ thương cho Tít, Cúc nói:

    - Em ăn đi Tít, để đó chị đút cho chú út.

    Điệp đang nhai miếng sườn heo, nó vừa nhả xương vừa nói:

    - Mày để đó con Tít nó làm, làm cho quen chứ ai làm hoài cho nó.

    Cúc lại khó chịu:

    - Em ăn rồi để em đút dùm cho con Tít, nó chưa có ăn cái gì hết.

    Điệp chấm sườn heo vào chén nước mắm ớt, nhai nhai:

    - Chồng nó nó lo chứ nói gì, mày làm mốt nó nạnh mày ráng chịu.

    Cúc nó bực lắm nhưng cũng không muốn nói lại làm gì, không phải nó sợ con Tít đùng đẩy trách nhiệm qua nó, mà cái nó sợ là bà Quý. Hiện tại má chồng nó liếc nó đâm đâm, nó sợ lắm.

    Con Tít nhìn ra tình hình có chút kì cục, nó mới bưng cái tô bánh canh đút cho chồng nó ăn. Mà thằng Bụi giờ cũng hết la hét, nó ngồi ăn ngon lành.

    Cuộc sống của con Tít cứ thế mà diễn ra, lấy chồng cũng như không lấy. Nó suốt ngày dọn dẹp nhà cửa rồi lại lo ăn lo uống cho thằng Bụi. Trong nhà riết cũng quen dần với sự hiện diện của nó.

    Cũng có đôi khi ban đêm khi ngủ, nó cảm nhận được có người đang vuốt tóc nó nhưng mỗi khi tỉnh dậy lại không thấy gì nữa. Nhìn qua Bụi vẫn đang ngủ say, chắc nó nghĩ có lẽ nó nằm mơ thiệt rồi.

    Nhà chồng nó không tốt cũng không xấu, vẫn sống rất an ổn.

    Được 1 tháng, lại có biến cố xảy ra..

    Sáng hôm nay bà Quý đưa Bụi lên Biên Hòa khám thần kinh, trong nhà chỉ còn con Tít với vợ chồng con Điệp, Cúc thì đi về nhà mẹ, còn Bằng thì đi làm.

    Con Tít lọ mọ dậy cho heo với gà ăn, sau đó lại vô làm đồ ăn sáng cho anh chị chồng. Dọn bát đũa đâu ra đấy, nó để đó rồi xách cái giỏ đi chợ.

    Chồng con Điệp nhìn Tít không chớp mắt, nhất là khi nhìn xuống mông con Tít, thiếu đều chảy hết nước miếng ra ngoài.

    Con Tít không phải dạng quá đẹp nhưng mà so ra với con Điệp nó cũng thuộc dạng xinh xắn.

    Tít đi chợ về đến trưa lại làm đồ ăn cơm, lại cơm bưng nước rót cho vợ chồng con Điệp đến tận răng. Ấy mà con Điệp còn chê ỏng chê ẹo:

    - Mày nấu còn dở nha Tít, cá gì kho mà lạc lẽo quá sao ăn?

    - Dạ. Để mai em kho cho thêm chút nước mắm cho mặn.

    - Ừ nhà tao không có nghèo như nhà mày nên mày không cần ki keo mấy cái nước mắm nước tương. Thôi bới tao chén cơm nữa đi.

    Tuấn nhai chóp chép:

    - Nó nấu cũng được mà, em làm gì chê dữ vậy?

    Điệp lườm nguýt:

    - Anh nha, coi bộ bênh nó dữ dằn rồi đó, con nhỏ này là em dâu tôi đó, coi làm sao thì làm.

    Tuấn cười nhe hàm răng vàng chạch, nhìn thấy ghê.

    Trưa hôm đó, Con Tít đang ngủ trong buồng thì nghe tiếng bước chân mở cửa. Nó bật ngồi dậy liền thấy Tuấn đang ở trần nhe răng cười dòm nó.

    Tít nó phát hoảng lên, lấp ba lấp bấp:

    - Anh Tuấn, anh vô buồng em có gì vậy?

    Tuấn cười dâm dê, nó đon đả đi lại:

    - Trong buồng em coi bộ mát mẻ, bên anh nóng quá ngủ không có được.

    Con Tít nó lùi sát vô trong, lấy cái mền ôm cứng ngắt:

    - Anh Tuấn, em đi ra ngoài cho anh ngủ nha, để chị Điệp thấy thì không hay đâu.

    Nói rồi con Tít định phi ra thì Tuấn ôm nó quật ngược lên giường. Bàn tay đen đúa đầy lông xoa lên cái ngực của nó, Tuấn rít lên:

    - Đã quá! Cho anh chơi đi, anh cho cưng tiền xài.

    Con Tít sợ xanh hết mặt mày, nó như khóc lóc:

    - Anh Tuấn, anh làm cái gì vậy? Buông tôi ra chưa, buông ra..

    Tuấn quyết định phải "chơi" bằng được con Tít nên nó đâu có nghe con Tít chửi rủa. Thằng Tuấn đút tay vô áo con Tít kéo lôi cái áo trong ra, tay xoa xoa bốp bốp vú con Tít. Tay kia thì mò xuống dưới, lôi cái eo quần xuống tới đầu gối con Tít, mò mẫm vô trong.

    - Tôi lạy anh, anh tha cho tôi đi anh Tuấn. Tôi có chồng rồi, anh tha cho tôi đi.

    Tuấn sờ soạng, hắn sờ đến đâu tê hết người đến đó, con Tít càng giãy dụa hắn càng hứng phấn.

    Lại thuận tay tát con Tít cái bốp vào má, hắn dùng hết sức đè hết lên trên người con Tít, hung hăng đưa miệng nút vú Tít chụt chụt.

    Tít nó bị tát đau lắm nhưng vẫn không bỏ cuộc, tay nó quào hết lên lưng thằng Tuấn, đường nào đường nấy đỏ lườm như muốn tét ra máu.

    Tuấn điên tiết tát thêm cái bốp vào đầu nó, trúng ngay bên mắt, con nhỏ đau đến muốn xỉu.

    - *, mày cào tao hả con quỷ cái, mày coi tao chơi mày nè con chó!

    Nói rồi nó lôi con Tít xuống giường, đâu bên ngoài tiếng con Điệp la hét:

    - Tít, mày ra rót cho tao ly nước coi, Tít.

    Tuấn nghe tiếng vợ, hoảng quá nó phóng ra ngoài, vừa hay con Điệp đi đến cửa phòng, nó nhìn chồng nó. Điệp phát điên lên, nó nhào vô phòng thấy con Tít nửa đứng nửa ngồi ngay thành giường, quần áo đầu tóc bù xù. Lại quay sang Tuấn, cái mặt phê của nó thấy rõ.

    - Mày dâm loàn hả Tít?

    Nói rồi Điệp nhào vô túm lấy tóc con Tít mà giật, tay vả chát chát vào mặt con Tít. Chân nó đạp hự hự vào bụng con nhỏ, khiến Tít nó quằn mình cuộn người nằm cong lại dưới đất.

    - Con đỉ, mẹ tao cưới mày về làm vợ em tao chứ không phải đem mày về mày quyến rũ chồng tao.

    Tiện tay có cái chậu hoa giả, nó giơ lên cao đập bốp xuống người con Tít, trúng ngay đầu con nhỏ, máu chảy từ trên trán con Tít xuống tới mặt ước hết cái áo.

    - Đỉ khốn nạn, tao mà về không kịp là mày dụ chồng tao lên giường rồi. Con chó cái!

    Con Tít khóc không ra hơi, nó van xin:

    - Chị Điệp.. không phải em.. không phải em..

    Tuấn thấy vợ đánh ác quá, nó cũng bay vô can:

    - Thôi Điệp, lỡ rồi thôi Điệp, anh đâu có làm gì nó đâu.

    Điệp điên tiết, tát cái bốp vô mặt Tuấn:

    - Anh cũng khoái lắm, phải không?

    Tuấn hằn học:

    - Điệp, em nói cái gì vậy? Anh thương có mình em, con Tít nó dụ anh chứ anh bộ em không biết anh hả?

    Con Tít nó khóc:

    - Anh Tuấn, anh vô buồng tôi, anh còn nói gì kì cục vậy?

    Tuấn bốp miệng con Tít:

    - Mày im đi, tao không thương thằng Bụi tao giết mày rồi, thứ mê trai.

    Ngoài sân có tiếng xe Bằng về, Điệp nó nhào ra ngoài, la bài hãi:

    - Bằng, mày vô đây coi con vợ thằng Bụi mê trai mất nết nè.

    Con Điệp vừa đi ra ngoài, trong đây Tuấn nắm tóc con Tít ghì xuống:

    - Mày mà nói tầm bậy tao giết chết mày.

    Chờ vợ chồng Bằng đi vô buồng, Tuấn đã tự biên tự diễn, mặt mày nó ra dáng tội nghiệp:

    - Bằng, anh đâu có ngờ con vợ thằng Bụi nó dữ vậy?

    Bằng nhìn con Tít, thấy trên đầu con Tít máu chảy quá chừng, mình mảy đầu cổ bị đánh bầm tím hết lên.

    - Chị đánh vợ thằng Bụi hả chị Điệp?

    - Ừ tao đánh đó, đánh cho chết mẹ nó luôn đi.

    Cúc nó không tin lắm, vì ai mà không biết Tuấn nổi tiếng là lăng nhăng, mà con Tít.. nghĩ sao cũng thấy con Tít không giống dạng con gái như vậy

    - Chị Điệp đánh con nhỏ ghê vậy, hỏi đàng hoàng chứ chị.

    Điệp nhảy đổng:

    - Mày nói hay, như chồng mày mày nhịn không mà dạy tao?

    Con Cúc nghĩ cũng đúng, nhưng mà để đánh con Tít ra như vậy là ác quá.

    - Tít tít, tao về rồi nè Tít..

    Tiếng thằng Bụi la om sòm, nó với bà Quý chắc vừa về đến.

    - Má má má vô coi con dâu má nè, nó canh nhà không có ai dụ dỗ chồng con lên giường với nó nè má.

    Con Điệp học ngay với bà Quý, mà bà Quý cũng hết sức bất ngờ. Bả nhìn con Tít thấy con nhỏ tả tơi dưới đất.

    - Tít, thay bộ đồ khác đàng hoàng, xong ra nhà trước tao biểu.

    Nguyên đám lục đục đi ra, thằng Bụi nhìn nhìn con Tít, trong mắt hoàn toàn không có chút điên khùng nào ngoài trừ chán ghét cùng khinh thường..

    Thằng Bụi nó giả khùng - con Tít nghĩ.
     
  5. Sói

    Bài viết:
    314
    Chương 3: Bụi + Sự Bắt Đầu

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Con Tít toàn thân bầm dập đi thay bộ đồ khác đàng hoàng. Xong xui nó lếch cái thân đau nhức ra ngoài, nghĩ đến chuyện khi nãy, đầu nó đau đớn..

    Bên ngoài mọi người đều kiếm chỗ ngồi, Điệp ngồi kế bên bà Quý, còn Bụi ngồi phía Bằng.

    - Tít, con ngồi xuống đi.

    Tít nó kiếm chỗ ngồi kế bên Cúc, ngồi im re không dám ngẩn đầu lên.

    - Con nói má nghe coi khi nãy chuyện sao?

    Tít nó xấu hổ đầu không dám ngẩn lên, nói nhỏ xíu:

    - Má.. con.. con không có..

    Nói chưa hết câu, Điệp bên kia bay sang tát cái bốp vào mà con Tít. Con nhỏ yếu xìu ngã mạnh ra sau, lưng đập vô cái ghế gỗ cứng ngắt.

    Cúc can ngăn, nó la lớn tiếng:

    - Chị làm gì vậy chị Điệp, má hỏi con Tít mà..

    Bà Quý ngó vậy chứ cũng không la con gái mình tiếng nào, ngược lại còn lên giọng với Cúc.

    - Cúc, để cho con Tít nói.

    Điệp bài hải cái miệng, nó la:

    - Mày nói, nói đi con khốn nạn, thứ đàn bà mất nết. Má mày không biết dạy mày hả, * sao nghèo còn sống hèn vậy..

    Tít ôm mặt, nó giương mắt nhìn Bụi mà thằng Bụi dửng dưng, nó không nói cũng không làm gì.

    Tít biết chỉ có nó cứu được thân nó nên nó mới khai thật ra sự việc khi nãy. Vừa nói nước mắt vừa chảy, kể đến đâu là như dao găm vào tay nó, đau đớn nhục nhã vô cùng.

    Bằng giận tím mặt, nó quá quen với cái tính dê sòm của anh rể nó rồi, vừa nãy khi thấy con Tít nằm dưới đất là nó đã hiểu chuyện gì xảy ra.

    Tiến lại chỗ Tuấn, Bằng dọng cái bốp vào má Tuấn khiến hắn la oai oải, con Điệp kế bên xông ra can Bằng.

    Điệp điên tiết, nó hét lên:

    - Mày điên hả Bằng sao mày đánh anh rể mày?

    Bằng được Cúc ôm lại, hắn cũng tức lắm, hằn giọng gằn từng tiếng một:

    - Tôi nói cho chị biết, cái thằng chồng của chị đi ra đường dê hết con này tới con khác, nó mất dạy tôi không thèm nói vì tôi thương chị. Nhưng chị nhu nhược ngu muội vừa vừa thôi, con Tít nó hiền không khác gì cục gạch mà chị nói nó dụ chồng chị. Chị nói chuyện nghe được xíu được không chị Điệp?

    Định im rồi nhưng Bằng vẫn bồi thêm một câu:

    - Chị còn nhớ không, cái ngày vợ tôi nói vừa về làm dâu? Chị nhớ chồng chị không hả chị Điệp?

    Con Điệp đơ mặt, nó biết chồng nó đồi bại chứ, nó biết rõ hơn ai hết. Nhưng bình thường nó không bao giờ bắt được chồng nó gian dâm, nay bắt tận tay, nó phải đánh cho hả dạ. Đánh cũng như đánh những con điếm mà trước đây chồng nó từng ngủ cùng.

    - Mày giỏi lắm, chị em trong nhà mày không bênh đi bênh con đỉ ở đâu về? Hay mày ngủ với nó luôn rồi?

    Cúc lần này nó nhịn hết nổi, tay chân nó như muốn nổi gân xanh, nó hét:

    - Điệp, mày nói chuyện nghe được một chút, lớn rồi không còn nhỏ nhoi đâu. Ăn bậy chứ nói bậy là không được đâu đó.

    Con Tít giờ phút này nó khóc không ngừng, bỗng từ đằng sau có người vỗ lưng nó, nhìn sang thì ra là thằng Bụi.

    Bụi vỗ lưng vợ nó, như là an ủi, như là quan tâm!

    Bà Quý nhìn cảnh con cái đánh nhau, bả cũng có chút bực bội. Lúc đầu là vừa lòng với dâu nhỏ nhưng hôm nay xem ra lại có một chút không thích rồi.

    Có thể nói Điệp như là sinh mạng của bà Quý, bà thương Điệp chiều đến vô pháp vô thiên. Mà hai đứa con trai, bà lại không mấy thân thiết. Nhìn cứ tưởng không phải là con bà ấy..

    - Thôi đi mấy đứa!

    Tiếng bà Quý hét lên, cả phòng khách lấy lại yên tĩnh. Bà Quý lườm vợ chồng Bằng, sau lại lên tiếng nói:

    - Cúc với thằng Bằng, ngày mai đưa con Tít đi bệnh viện.

    Cúc ngạc nhiên:

    - Chi vậy má?

    Bà Quý trả lời tỉnh queo:

    - Đưa nó đi khám trinh tiết cho má.

    Trời đất! Tít ơi, còn gì nhục nhã hơn nữa không?

    Bằng cũng đỏ mặt, còn Bụi, trong mắt mang vài phần khó chịu.

    - Má, sao má làm vậy?

    Bà Quý nói tiếp:

    - Có gì đâu, đi kiểm tra cho yên tâm. Má không muốn sau này anh em xích mích, bác sĩ nói thằng Bụi có dấu hiệu tỉnh lại rồi. Con Tít đi theo anh chị bây đi khám, còn thằng Tuấn sau này má không muốn thấy mày qua đây một mình không có vợ mày nữa.

    Tít nó không dám ngẩn đầu cũng không dám nói câu nào, trước sau cúi đầu im thin thít.

    Nói rồi bả đi vô trong để lại ngoài đây một đám người.

    Con Điệp bĩu môi:

    - Đi khám đi con, chưa chắc mày là gái còn trinh đâu.

    Bằng lườm chị nó, nói với giọng buồn bực:

    - Chị im đi Điệp, chắc ai cũng như chị.

    Con Điệp nhìn theo bóng dáng em trai mình, nó tức anh ách mà không làm gì được.

    Bằng nó nói đúng, con Điệp trước kia ăn chơi đàn đúm, sau đó có bầu bên Tuấn mới cưới. Mà cưới về được 1 tháng, hai vợ chồng nó đánh nhau, con Điệp xảy thai. Nhớ đợt đó, bà Quý kéo cả dòng họ qua bên nhà sui gia đánh nhau một trận ra trò. Cũng kể từ đó, bên Tuấn sợ bên con Điệp một nước.

    Điệp lầm bầm:

    - Mày thì hay, thằng bất tài.

    Nói rồi lại nhổ nước bọt vào chân con Tít, nó nói vu vơ:

    - Thứ bá dơ mà cũng làm cao, tao vái cho mất trinh má tao đuổi cổ mày ra ngoài, coi mày sống được ở đâu.

    Cúc bực mình nhưng cũng làm biếng gây nhau, nó kéo tay con Tít với thằng Bụi vô trong buồng.

    Đưa con nhỏ vào trong phòng, Cúc an ủi:

    - Tít, cưng đừng buồn, má kêu sao mình nghe vậy đi. Kệ nó cưng, đi khám gì gì đó cho chứng minh mình trong sạch. Ai không tin chứ chị với anh Bằng tin em, em đừng lo..

    Tít nó hiền queo, gật gật đầu:

    - Dạ em biết rồi chị Cúc.

    Cúc vỗ vỗ tay nó:

    - Ừ thôi em vô nghỉ đi, có gì chiều chị với anh Bằng đưa đi.. Không có sao đâu, yên tâm!

    Nhìn nhìn con Tít một lát, Cúc cũng đi ra ngoài. Trong buồng còn mỗi vợ chồng con Tít.

    Thằng Bụi ngồi trên giường, nó nói:

    - Em ra đóng cửa lại đi.

    Con Tít giật mình, nhìn thằng Bụi bây giờ tỉnh queo. Nó đi nhanh đóng cửa lại, sau lại đứng ngó thằng Bụi chằm chằm.

    Bụi đưa tay cởi từng chiếc cúc áo, nước da màu đồng, lộ ra vòm ngực tương đối rắn chắc.

    - Em nhìn tôi làm gì, tôi không bị khùng.

    Con Tít mặc dù đã đoán được nhưng khi nghe chính miệng Bụi nói, nó cũng có chút không hiểu kịp.

    Phải mất nữa ngày nó mới lấp bấp được mấy chữ:

    - Sao anh lại.. giả điên?

    Bụi nằm xuống giường, nó nói nghiêm giọng:

    - Em không cần biết, bà ta cưới em vào đây làm vợ tôi, tôi hứa sẽ không làm khó em. Chỉ cần sau này tôi xong việc, tôi sẽ để em tự do về với gia đình.

    Tít hai mắt mở to, nó kinh ngạc không thôi. Thật sự nó sợ cái gia đình này rồi, cái cảnh bị đánh tơi đầu, còn xém bị anh rể cưỡng hiếp đã làm tâm hồn con dâu trẻ như nó tan rã. Nó không yêu thương thằng Bụi, nếu được nó muốn về.. muốn về sống với má nó.. sau này lấy một người mà nó có tình cảm..

    - Anh nói thiệt sao? Anh cho tôi về với má tôi sao?

    Bụi bật dậy, nó nhìn chằm chằm con Tít:

    - Ừ, tôi không yêu em, tôi có người yêu rồi. Chẳng qua bà ta muốn thì tôi đồng ý, tôi cũng không muốn nhìn người tôi yêu đau khổ khi tôi có vợ. Em thấy sao?

    Tít nó gật gật:

    - Được được.. anh cần tôi làm gì không?

    Bụi cười, nó cười rất đẹp:

    - Không cần làm gì, em cứ đối xử với tôi như bình thường là được rồi. Không lâu nữa đâu, tôi sẽ đưa em về với gia đình em.

    Con Tít gật đầu cái rụp. Nó bây giờ chỉ cần được về với má với con Thôi là nó vui lắm rồi..

    Ở đây nó sợ quá!

    Chiều hôm đó vợ chồng Bằng đưa con Tít lên phòng khám sản khoa trên huyện.

    Bà bác sĩ khi nghe lý do con Tít đến khám thì có chút ngơ ngác, gì chứ ở đây cũng còn lạc hậu lắm, khám trinh tiết.. nghe nó kinh dị hơn phim ma Thái Lan nhiều.

    Khỏi nói con Tít mặt mũi nó đỏ như Mặt Trời buổi trưa, chỉ thiếu khóc lên thôi. Nhục nhã vô cùng!

    Bà bác sĩ kêu nó leo lên cái giường như giường của bà đẻ, hai chân dạng ra và không được mặc quần. Tội nghiệp, con nhỏ là gái còn trinh..

    - Cô nằm lên đó đi, không đau đâu, yên tâm.

    Tít nó gật gật, lại nhìn thấy bà bác sĩ đeo bao tay y tế, xong lại tháo cái túi vuông nhỏ nhỏ, lấy ra cái bao.. à cái này nó nhìn không biết, trông lạ vô cùng.

    Thấy nó nhìn chằm chằm, bà bác sĩ cười cười:

    - Cô nhìn gì dữ vậy? Đeo bao vào để giữ an toàn cho cô thôi mà.

    Bao? Đeo bao vô làm gì?

    Con Tít ngu ngơ, mặc dù muốn hỏi nhưng nó lại không dám..

    Phải nói cái chỗ con Tít ở quê lắm, không có wifi, không có mạng mẽo cũng không có điện thoại thông minh như người dân trên tỉnh. Cũng chẳng biết ba má nó tại sao lại chọn vùng đất này mà sinh sống. Ôi cái vùng bình dị đến dị thường..

    Kết quả hẳn tất nhiên ai cũng biết, con Tít vẫn còn là con gái, nó vẫn còn màng trinh!

    Vợ chồng Bằng về thông báo cho bà Quý, bà ta chỉ gật đầu, cũng không nói năng gì thêm, cứ thế mà đi về phòng.

    Cúc thấy thương cho con Tít, nó nói:

    - Thôi cưng ráng, má bả cũng tốt lắm, không có gì đâu.

    Tít cũng không nói gì, nó gật đầu đi vào trong buồng.

    Bụi thấy Tít đi vào, nó hỏi:

    - Bà ta nói gì em không?

    Tít lắc đầu, lại nhìn Bụi chằm chằm:

    - Khi nào anh cho tôi về với má?

    Bụi cười cười, nó kéo cái quần lên cao qua rốn:

    - Em nôn lắm à? Cứ xem như là đi lấy chồng đi, không được hả?

    Tít nó cau mày:

    - Ừ nhưng anh đã hứa..

    - Tôi biết rồi, chỉ giỡn với em chút thôi.

    Nói rồi nó đi ra ngoài cũng không quên nháy mắt với con Tít:

    - Vợ, anh đi đây.

    Con Tít bị nụ cười của thằng Bụi làm cho mất hồn, nó là gái trinh chính hiệu, lại chưa qua tay đàn ông nên khi gặp Bụi, biết nó không khùng lại có chút khí phách đàn ông.. Con Tít nó có chút vấn vương cũng là đều hiển nhiên dễ hiểu.

    Qua nữa tháng sau, cuộc sống của nó cũng có chút không được êm ả lắm. Bà Quý sau việc kia luôn tìm cách xoi mói con Tít cộng thêm con Điệp luôn đi ra đi vào rêu rao nó đủ điều, con Tít cứ như cục thịt dư thừa của nhà bà Quý.

    - Tít, mày giặt đồ sao dơ vậy Tít?

    Tiếng bà Quý dưới bếp vọng lên, con nhỏ đang quét sân nhà trước nghe gọi chạy thụt mạng.

    - Dạ má, sao vậy má?

    Bà Quý khó chịu ra mặt:

    - Mua máy giặt thì mua, chứ đồ má mày đem giặt tay chứ. Giặt máy kiểu này nó nhào hư hết cái áo tao mới may.

    Con Tít bối rối, nó nhìn cái áo chằm chằm. Mà thực ra cái áo bà Quý có bị gì đâu, chẳng qua nó dính một chút bột trắng trắng của xà bông chứ có cái gì ghê gớm.

    - Dạ má, má đưa con giặt tay lại cho nghen má.

    Bà Quý nhét cái áo vô tay nó, lườm nguýt:

    - Thôi tao cho mày, mày đem về cho má mày đi. Đồ dơ bẩn này tao không mặc nữa, bỏ cho chó nằm cũng vậy. Cho mày đó Tít.

    Nói rồi bả bỏ đi một nước, để con nhỏ đứng trăn trăn như bị điểm huyệt.

    Hốc mắt nó cay xè, lồng ngực đau lắm. Nó thương má nó, lại thương cho cái sự nghèo khó của gia đình nó..

    Phải chi cha nó còn sống thì má nó đã không gả chị em nó đi như vậy. Nó cũng sẽ được cha nó cho đi học, cũng sẽ được cha nó yêu thương như cái cách bà Quý thương con Điệp..

    Nó không trách má nó, bởi công bà sinh ra nó đã là điều cao quý nhất mà bà giành cho nó rồi. Nhưng vì cái số nó.. chắc kiếp trước nó sống không tu nên kiếp này phải chịu khổ nhục.

    Cầm cái áo mà lòng nó nhói lên, cái áo còn mới lắm, mới tinh thôi. Má chồng nó cho má nó.. Không cho đi để chó nằm cũng vậy, nó làm sao để quên được câu này đây?

    Chiều tối ăn cơm, có vợ chồng con Điệp cùng qua, Bằng bực bội không chịu ăn, Cúc dâu con không bỏ bữa được. Bụi thì ngây ngô áo thun trắng con mèo, quần đùi đen kéo cao tới rún, ngồi ăn cơm với cá ngon lành. Riêng con Tít, vì con Điệp không ưa nên nó chỉ đứng canh thêm cơm thêm đồ ăn chứ không được ăn cùng.

    - Má, lát má cho con tiền qua giỗ ba con đi biển với nhà chồng nghen má.

    Bà Quý cười cười nhìn con gái:

    - Nhiêu?

    - 2 triệu thôi.

    Bà Quý gật đầu:

    - Ừ tao cho 3 triệu, đi biển về lẹ lẹ có cháu cho má nghe.

    Tuấn cười nham nhở, cái thằng trông xấu kinh hồn, chả hiểu sao con Điệp nó mê được. Chịu luôn!

    Tuấn cười ha hả văng vài hột cơm đang nhai ra ngoài, trông phát gớm:

    - Cảm ơn má nghen má.

    Bà Quý nhìn con rể, cười cười:

    - Mày nữa, lo kiếm gì làm đi, ở đó mà kêu vợ mày qua xin tao hoài.

    Tuấn chai mặt, nhe răng cười chứ cũng không nói gì thêm.

    Tít đứng cả buổi vừa đói vừa đau chân, hôm nay nó làm quần quật từ sáng sớm tới tối mịt, bị hai ngày nữa đến giỗ cha chồng nó. Sáng đi làm cỏ hết sân, xong rồi đem nồi chén trong tủ ra rửa một lần cho sạch. Trưa lại giặt đồ, nấu cơm, chiều lại cho gà cho heo với 2 con bò ăn. Không kịp thở lại hì hục nấu cơm, xong lại lau dọn từ trên xuống dưới trong nhà cho sạch bóng. Mà nhà bà Quý rộng lắm, có mấy người ở chứ rộng mênh mông, nội sáng nó nhổ cỏ bên hè đã muốn chai luôn lòng bàn tay. Khiếp, nhà to kinh khủng!

    Từ sáng đến giờ nó chỉ ăn được cái bánh Bụi cho, còn đâu nước cũng không kịp uống. Hôm nay phải làm cho xong, mai còn đi chợ mua đồ về kho thịt hầm khổ qua. Một mình nó ôm hết, chỉ thương cho nó đúng dịp má ruột Cúc nằm bệnh viện nên không ai phụ nó một tay. Mà mọi năm bà Quý đều cho người qua phụ con Cúc, riêng năm nay bả chắc cố ý để con Tít làm một mình.

    - Tít, mày lấy cho tao cái tô bự bự coi.

    Nghe con Điệp sai, Tít đi nhanh lại lấy cái tô. Lại nhìn thấy đồ ăn còn dư con Điệp gom hết vào tô không chừa xót miếng nào.

    - Bằng nó lát đi ăn ở ngoài, con đem đồ ăn về cho con chó mới mua ăn nha má, chứ để chi bỏ uổng.

    Tít trơ mắt đứng nhìn, rõ ràng khi nãy Điệp có hỏi nó ăn chưa nó nói chưa ăn mà giờ Điệp làm vậy là sao? Sao không chừa đồ ăn cho nó? Đồ dư cũng được mà, nó đã có ăn cái gì đâu!

    Bụi nhìn con Điệp, nó nói:

    - Tít chưa ăn..

    Điệp giả vờ quên mất, nó cười trừ:

    - Ủa vậy hen, tao quên mất. Thôi nè mày lấy lại lát trộn cơm ăn đi Tít, đâu có dơ gì đâu, đồ ăn tao dồn vô thôi chứ không có dơ gì hết.

    Tít nhìn tô đồ ăn, có cả xương cá trong đó, nào thịt nào rau trộn chung một tô khác gì cám heo, nó ăn làm sao được.

    - Dạ thôi, nãy em có ăn chút rồi, chị đem về đi chị Điệp.

    Điệp lườm nguýt:

    - Ăn rồi mà tao hỏi nói chưa ăn, mày cũng xạo dữ à.

    Bà Quý nhìn Bụi lại nhìn Tít, trong mắt hiện lên tia buồn bực. Bà nói:

    - Nhà này đâu ra chuyện má chồng chưa ăn, con dâu ăn trước vậy.

    Cúc ngồi im nãy giờ, thấy thương Tít, nó lên tiếng:

    - Nãy con đi bên má con về có cho thím út cái bánh bao, chắc thím ăn còn no đó má.

    Nói rồi Cúc nhìn con Tít, Tít hiểu ý cũng gật đầu:

    - Dạ nãy con ăn bánh chị Cúc cho, chứ con đâu dám..

    Bà Quý cau mày:

    - Thôi, Tít nó ăn rồi thì Điệp con lấy về cho chó ăn đi, để dư uổng. Dọn dẹp đi mấy đứa, Điệp vô má biểu.

    Điệp cười hi hi, ra vẻ vô tội:

    - Hai đứa dọn giùm chị nha, má kêu chị vô không biết có chi không.

    Nói xong nó nhìn Tuấn, lại nhìn con Tít, nói:

    - Anh đi theo em vô trong luôn.

    Tuấn sợ vợ một cây, nghe Điệp nói nó cũng đi theo vô.

    Cúc nhìn Tít, nó thấy thương cho con Tít:

    - Thôi lên buồng nghỉ đi, chị dọn rửa cho, lát nữa chị nói anh Bằng mua cho em tô hủ tíu ăn cho đỡ đói.

    Tít nó cũng mệt lắm rồi, tay chân đừ ra hết, nó nói nhỏ xíu:

    - Dạ, em nằm chút.

    Nhìn bóng lưng con Tít đi lên mà Cúc nó buồn buồn, lại nhìn sang Bụi mặt như con nít, bất giác nó nhịn không được mà thở dài. Nó vẫn còn may mắn lắm, làm dâu cũng không đến nỗi nào, được cái chồng nó thương chiều nó chứ không như con Tít..

    Con Tít đi rồi Bụi cũng lon ton đi theo. Vào phòng Bụi khôi phục bộ dáng đàn ông, nó hỏi:

    - Em ăn gì không?

    Tít buồn xo ngồi trên giường:

    - Đâu còn gì đâu mà ăn.

    Bụi nhìn nhìn, nó đi đến bên giường, dở tấm nệm lên lấy tờ một trăm đi ra ngoài. Lát sau đem vô cho con Tít một hộp cơm gà thơm nức mũi.

    Tít nó mừng húm:

    - Thơm dữ, anh mua đâu vậy?

    Bụi cười mỉm:

    - Gần đây, em ăn đi, vài hôm nữa tôi đưa em về với mẹ em. Sau này sống cho tốt đừng để mẹ bán em đi nữa.

    Tít hốc mắt rưng rưng, nó vừa ăn vừa cười:

    - Cảm ơn anh.

    Bụi không nói gì, nó leo vô trong giường sát vách tường trùm chăn lại ngủ.

    Mà ở ngoài đây, tim con Tít đập liên hồi vài cái. Không biết là do nó vui khi nghe Bụi nói cho nó về với má nó hay lại là do lý do nào khác nữa..

    Sáng hôm sau, con Tít dạy sớm đi chợ mua thịt thà các thứ. Hôm nay nó cuốn chả giò, kho thịt hột vịt với hầm nồi canh khổ qua mai cúng giỗ cha chồng.

    Nấu mấy món này chiều cúng cơm, còn mai đãi tiệc thì có thợ xuống nấu nó không cần mệt tay chân.

    Tối hôm ấy khi chuẩn bị đi ngủ, Tít nó thấy Bụi hớt hải chạy vào, trong bụng là giấu cái gì đó.

    Bụi khóa cửa phòng, dở áo lên là một sấp giấy tờ mà trong đó như có cả số đỏ đất. Tò mò lắm nhưng nó không dám hỏi, chỉ lặng lẽ quan sát xem Bụi nó làm gì.

    Bụi dở gấp từng trang giấy ra, cuối cùng là một bao phong bì trong đó có một tờ giấy chi chít chữ. Khi đọc đến đó, Bụi nó nhảy cẫng lên, vui mừng ôm lấy con Tít.

    - Haha được rồi, được rồi.

    Tít không biết chuyện gì nhưng thấy Bụi vui nó cũng tự nhiên vui theo.

    Lát sau Bụi cười tươi hết sức, môi cong lên rất đẹp:

    - Vài bữa nữa tôi xong việc sẽ đưa em về, nhất định.

    Tít không nói gì nó chỉ gật đầu..

    Bà Quý đêm hôm còn đi ra ngoài, bà đi đến quán cà phê chồi đèn mờ trên chợ. Chạy vô cuối quán, có cái chồi lụp xụp, bà xuống xe đi vào trong, trong đó có người chờ sẵn.

    - Anh tới lâu chưa?

    Giọng bà Quý ngọt ngào như mật ong.

    - Anh mới tới, em qua đây ngồi với anh nè.

    Tiếng dép lào xào thêm cả tiếng nũng nịu, bên trong căn chồi đèn mờ liu xiu một đoạn đối thoại diễn ra.

    - Anh nhớ em quá Quý..

    - Ừ em cũng nhớ anh mà, mai giỗ ông Được anh nhớ qua nha. Mai có con Điệp..

    - Ừ anh nhớ rồi, mà còn 2 thằng kia sao rồi?

    Tiếng cười nhạt:

    - Hai thằng ngu đó thì biết gì, một thằng nói gì nghe đó, còn thằng điên điên khùng khùng phát mệt..

    Tiếng hôn chụt chụt:

    - Khổ cho em nhưng mà chuyện này giấu được bao lâu em, anh sợ..

    Tiếng bà Quý nạt nộ:

    - Anh đàn ông sao nhát vậy, em không sợ anh sợ cái gì. Mà sợ chi thừa, thằng Bằng nó sẽ không bao giờ hỏi đến có thằng Định thôi.. Mà cũng không có gì lo, thằng kia cũng bị khùng rồi, bác sĩ nói nó không tỉnh lại được đâu.

    - Thôi tới đâu hay tới đó, anh nhớ em với con quá, biết khi nào..

    Im lặng chút, ông ta lại nói:

    - Hay là em cầm hết rồi đưa nó theo mình, mình bỏ đi luôn đi em..

    Tiếng bà Quý lạnh ngắt:

    - Chưa được đâu, ráng 1 năm nữa em sang tên mấy miếng đất của thằng Định rồi đi luôn..

    Bên trong bỗng im lặng chỉ còn lại tiếng môi lưỡi day dưa không dứt!

    Sáng hôm sau giỗ ba chồng Tít diễn ra rất linh đình, lúc cúng bà Quý còn sụt sùi lau nước mắt khiến cho bà con trong họ cảm thấy thương lòng. Ông Được lúc còn sống tốt tánh lắm nên ai cũng thương cũng quý, đùng cái bị đột quỵ chết làm người ta không khỏi bàng hoàng.

    Người tốt sao mà sống không được thọ vậy không biết!

    Tiệc đãi gần 7 bàn, chủ yếu là bà con hàng xóm nội ngoại với 2 bàn bạn bè con Điệp, Bằng không mời ai cả.

    Con Tít không dám ra nhà trước chỉ lúi húi phụ việc vặt sau nhà. Thằng Bụi hôm nay vui ra mặt, anh em trong nhà mời nó vài ly bia nó cũng vô tư mà uống sạch hết. Phải công nhận tửu lượng Bụi cũng mạnh dữ.

    Tàn tiệc, con Tít với Cúc thay nhau dọn dẹp lau dọn từ trong ra ngoài. Con Điệp với thằng Tuấn say bí tỉ, cả Bằng cũng ngà ngà, chỉ có Bụi là không biết có say hay không mà miệng nó luôn cười còn mặt thì tỉnh queo.

    Dọn dẹp xong xuôi cũng đến 5g chiều, mà lúc này mấy đứa thanh niên trong nhà vẫn còn vui vẻ nhậu nhẹt. Phải đến gần 7 giờ đêm, bà Quý kêu giải tán anh em chúng nó mới mỗi đứa một đường. Bằng thì chân thấp chân cao đá lên đá xuống, riêng Bụi thì một đường đi vô buồng lấy quần áo tắm như một người bình thường, không say cũng không giống bị khùng.

    Tít dọn dẹp sạch sẽ xong xuôi, sau đó đi tắm cho mát cũng vô buồng đi ngủ.

    Bình thường Bụi nằm trong, Tít nằm ngoài, ở giữa cách nhau một cái gối ôm to tướng. Riêng hôm nay khi bước vào phòng đã thấy Bụi nằm ở ngoài lại còn nằm nghiêng nằm ngửa.

    Nheo nheo mắt, con Tít lấy cái mền bông lớn trải dưới nền gạch men, sau đó cuộn người lại nằm, nó hôm nay cũng mệt quá rồi.

    Nửa đêm con Tít thức giấc vì tiếng mớ của thằng Bụi, nó lồm cồm ngồi dậy lay lay Bụi.

    Bụi mở mắt nhìn nó chăm chăm.

    - Bụi, anh mớ cái gì mà la um sùm vậy?

    Bụi cũng không nói gì, Tít cảm thấy cũng không có gì quan trọng nữa nó định nằm lại xuống nền nhà ngủ tiếp. Ai dè chưa kịp nằm đã bị Bụi kéo lại ôm lên giường.

    Cả người Bụi nóng âm ỉ, miệng thều thào:

    - Anh nhớ em lắm, nhớ lắm..

    Tít nó vùng vẫy:

    - Bụi, anh thả tôi ra đi..

    Bụi đặt con Tít nằm xuống dưới nệm, tay nó mạnh mẽ đặt lên một bên ngực con Tít, cả người thở gấp:

    - Đừng đi, đừng đi, anh yêu em mà, đừng đi, Duyên đừng đi..

    Con Tít hốt hoảng, nó biết Bụi say rồi, lại còn kêu tên người mà nó yêu. Trong lòng con Tít có chút đau đau nhưng nó cũng không dám phản kháng mạnh lại sợ bên ngoài nghe được. Nó thều thào:

    - Tôi không phải Duyên, anh nhầm rồi Bụi, không phải tôi..

    Bụi giờ phút này dưới mắt nó lờ mờ hình bóng một người con gái mà nó yêu thương, lại có khi xuất hiện gương mặt "Vợ" nó..

    Trong lòng Bụi rõ ràng là đang nhầm lẫn, nó cũng biết mình nhầm lẫn nhưng không nhịn được dục vọng trong cơ thể mình. Nó hung hăng hôn lên môi con Tít..

    Tít bị hôn đến choáng váng, đây là nụ hôn đầu tiên của nó trừ bỏ cái lần kinh khủng kia ra..

    Cố gắng đấy Bụi ra, nhưng cơ thể Bụi lúc này giống như làm từ sắt đá, mạnh mẽ cứng rắn đến lạ thường.

    Tiếng Bụi nỉ non:

    - Cho anh đi, cho anh đi Tít..

    Tít ngây ngô, là Bụi xin nó chứ không phải xin người mà Bụi yêu?

    Nó có nên không? Có nên không đây?

    - Tít.. giúp anh..

    Tít nó cắn môi, cả người run bần bật. Nó suy nghĩ một chút, lại quyết định đồng ý.

    Nó hiểu rõ cái xã hội này, nếu như Bụi trả nó về với má nó thì nó cũng mang tiếng một đời chồng, có giải thích người ta cũng không tin nó trong sạch mà huống hồ gì Bụi đã quá tốt với nó.

    Mà thật sự nó cũng có chút thinh thích thằng Bụi..

    Bụi nhìn Tít chăm chăm, thấy con Tít không nói gì, nó hiểu như con nhỏ đồng ý. Hai người lao vào nhau hôn điên dại, Bụi nó thật sự rất có hứng thú với con Tít. Cái mùi thương thoang thoảng từ cơ thể con Tít tỏa ra làm nó như chịu không nổi. Bình thường nằm cạnh cơ thể nó đã có chút phản ứng sinh lý bình thường thì đừng nói chi là ngay lúc này, nó say..

    Mà Tít nó cũng xinh gái lắm, thân thể lại trắng thơm hấp dẫn.

    Bụi nhanh tay cởi áo con nhỏ ra, sau lại nhanh lẹ cởi luôn quần ngoài, cả thân thể nhỏ nhắn trắng nõn hiện ra trước mắt Bụi.

    Tầm mắt Bụi đục ngầu, con ngươi nhớm màu dục vọng. Nó tham lam tiến hành bước cuối cùng, cởi hết toàn bộ trên người con Tít xuống, hai bầu ngực nhỏ xinh hiện ra. Trong phút chốc cổ họng Bụi khô róc, nó phải nuốt nước bọt mấy hồi liền.

    Cúi xuống mút mát đỉnh đồi hai bầu ngực, sau đó lại mon men mò mẫm phía dưới..

    Con Tít hai tay nắm chặt ga giường, cả người nó căng cứng, đến khi Bụi đưa dương vật tiến vào trong cơ thể nó.. Từng cơn đau đớn ập đến, nó đau như muốn ngất đi, may mà Bụi nhẹ nhàng ôn nhu, ngưng khi nó quá đau..

    Lại tiếp thêm một đợt nữa khi mà màn trinh bị phá hỏng, cơn đau nhanh chóng qua đi là một hồi sảng khoái lạ người..

    Cảm giác này trước kia nó chưa từng được cảm nhận..

    Biết đâu rằng đêm này lại là đêm định mệnh cuộc đời nó, đưa nó từ con gái nheo nhẻo trở thành đàn bà gai góc..

    10 năm sau khi nhớ lại, nó vẫn không quên được cái đêm này.. Có đôi khi nó tự hỏi nếu đêm hôm ấy nó không trao thân cho Bụi thì cuộc đời nó liệu có khác đi không?

    Liệu liệu rằng.. những khổ đau mà nó từng cam chịu có vì cái đêm này mà biến mất?

    Rồi nó lại mỉm cười, nếu không có cái đêm ấy cũng chẳng có con người nó như hiện tại!
     
  6. Sói

    Bài viết:
    314
    Chương 4:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sáng hôm sau khi Tít tỉnh dậy đã không thấy Bụi đâu, lại nhìn thân thể nó đã được mặt quần áo đàng hoàng. Nhớ lại đêm hôm qua nó có chút nóng ran mặt..

    Bước nhè nhẹ ra khỏi giường, nó giật mình khi bây giờ đã là 10 giờ sáng. Trời đất, nó có bao giờ ngủ say vậy đâu, chết rồi chết rồi!

    Đi nhanh ra nhà, nhìn trước nhìn sau không có một ai, mà phòng khách bàn ghế đỗ vỡ ráo chọi.

    Con Tít hốt hoảng.. hay là có cướp?

    Nó chạy thụt mạng ra sau nhà cũng không thấy ai, lại nhanh chân mở cửa từng phòng mong sao tìm được má chồng nó hay chí ít là Bụi. Mà ngộ đời, vẫn là không tìm được một ai.

    Đang lo lắng thì nghe tiếng xe trước cổng, nó đi nhanh ra phía trước thấy vợ chồng Cúc về, nó mừng rỡ đi ra đón.

    Lát sau chỉ thấy Bằng mặt buồn bã đi vào trong, Cúc kéo kéo tay Tít, ý kêu nó xuống nhà sau nói chuyện.

    - Chị Cúc, Bụi đâu?

    Cúc rót ly nước uống cái ực, nó nói:

    - Đi rồi, mà em biết gì chưa, Bụi nó không có bị khùng!

    Con Tít im re như biểu hiện là nó đã biết rồi. Cúc lại nói tiếp:

    - Tít bộ em biết rồi hả?

    Tít gật gật:

    - Em mới biết thôi.

    Cúc thở dài:

    - Ừ thôi coi như chị em trong nhà, tao nói cho mày hiểu luôn là chuyện gì..

    Hóa ra bà Quý không phải mẹ ruột của Bằng với Bụi. Khi xưa lúc ông Được đi làm ăn xa thì quen và cưới mẹ của Bụi. Sau đó anh em Bụi thằng 3 tuổi thằng 1 tuổi thì mẹ ruột qua đời. Ông Được thương con không ai chăm sóc, lại thấy bà Quý khi ấy gái một con mà cũng hiền lành dễ thương nên hai người về chung một nhà, chủ yếu lo cho con cái của cả hai. Sau này ông Được về lại đất ông cha làm ăn rồi sống luôn ở đây cho đến khi chết. Riêng cái chuyện bà Quý không phải mẹ ruột của hai anh em Bằng và Bụi thì ngoài ông Được và bà Quý ra thì không ai biết cả.

    Mà ông Được chết cũng không phải tự dưng, nguyên nhân là do ông biết bà Quý vẫn còn qua lại ăn nằm với chồng cũ nên tức nhồi máu mà chết.

    Trong di chúc để lại ông không chia phần cho mẹ con bà Quý, chỉ để lại cho hai anh em Bằng và Bụi. Nghe bà Quý nói ra là do ông ấy sinh nghi từ lâu nên mới giấu bà ta đi lập di chúc chặn trước.

    Mà bà Quý đối xử lo lắng cho anh em Bằng Bụi cũng không tệ, tình cảm mẹ con không quá thân thiết nhưng cũng không đến nỗi nào, cho nên khi mà ông Được chết bà Quý khóc nói lại rằng do ông bị đột quỵ anh em nó cũng tin liền tức tốc làm đám ma cũng không hỏi đến di chúc hay cái gì khác. Mà luật sư làm di chúc cho ông Được lại bị bà Quý mua chuộc, bỏ đi xứ khác làm ăn.

    Việc sẽ không có gì cho đến một hôm Bụi khi đó đang làm ăn trên Sài Gòn về thăm nhà bắt gặp bà Quý đi cùng ông chồng cũ. Xui sao khi ấy trong người nó có hơi men vì chạy xe quá nhanh kẹt thắng nên té xe ngã đập đầu xuống đường, sau này điên điên khùng khùng không biết gì..

    Còn về lý do tại sao Bụi nó tỉnh lại và làm sao nó biết được vụ di chúc thì để sau hẵn nói..

    Tít hốt hoảng:

    - Rồi má đâu rồi chị?

    Cúc bỉu môi:

    - Đi rồi, giấy tờ đất đai thằng Bụi lấy được đưa lại hết cho anh Bằng. Bà già đó bị dòng họ đuổi đi rồi..

    Tít nó vẫn còn ngu ngơ chưa hiểu lắm:

    - Mà sao, không lẽ Bụi..

    - Ừ chứ còn ai, y như coi phim á em. Thằng Bụi giả khùng lấy lại giấy tờ nhà đất đồ hết, xong nó kêu chú bác tới. Bà già đó còn dẻo mồm, lát cuối cùng thằng bồ bã cũng đến, đánh nhau một trận xong kéo đi rồi. Mà hay bà Quý chắc cũng ôm tiền với vàng của cha để lại một mớ chứ dễ gì không.

    Con Tít có chút ngơ ngác, nó không hiểu được mọi việc quá rõ chỉ biết nghe con Cúc kể lại.

    - Mà Tít sao sáng um sùm vậy mà mày ngủ hay vậy?

    Con Tít giật mình, ừ ha nó cũng không biết nữa.. Bình thường nó cũng hay tỉnh ngủ lắm mà, sao hôm qua ngộ vậy?

    Mà thôi chuyện đó không quan trọng bằng việc Bụi đi đâu. Nó nhìn con Cúc, hỏi:

    - Mà anh Bụi đi đâu rồi chị Cúc?

    Con Cúc vỗ đùi cáo đét, nó móc trong túi ra bức thư, đưa cho Tít:

    - Tao quên đi, thằng Bụi nó nhờ tao đưa cho mày nè. Thôi đọc đi, chị vô coi anh Bằng mày sao rồi, haizzz

    Con Tít run run mở thư ra, trong đó có một sấp tiền 500 ngàn, chắc cũng tầm 4-5 triệu gì đó. Mà nội dung thư đại khái là xin lỗi nó chuyện hôm qua rồi thì thằng Bụi cũng kêu nó về nhà đi, không cần ở lại nhà nó nữa..

    Tít lòng ngực run run, không biết vì sao nó lại cảm thấy tim nó như tan vỡ.. Có chút đau đau, cũng có chút nhói nhói khó tả!

    Cuộc hôn nhân chóng vánh giữa một cô gái nghèo và một anh chàng điên đến đó là kết thúc!

    Đàn bà sướng hay khổ phụ thuộc một phần vào đàn ông.

    Đàn bà khôn hay dại lại phụ thuộc hoàn toàn vào bản lĩnh của chính họ.

    Cũng giống như Tít, nó chẳng nghĩ mình khôn nhưng nếu nói nó dại cũng không đúng cho lắm. Bởi nó chỉ làm những việc nó cảm thấy đúng và có lợi cho bản thân nó bây giờ.. Còn tương lai về sau, nó cơ hồ chưa kịp nghĩ đến.

    Nên có đôi khi trong cái khổ đau đỉnh điểm lại là mở lối cho yêu thương về sau.

    4 năm sau..

    - Mẹ, mua cho Ốc cái này đi..

    Một đứa bé trắng trẻo ngồi phía trước, được nịt lại ngang bụng với người phụ nữ ngồi sau, hai mẹ con đi trên con Dream đã cũ mèm.

    Tiếng người mẹ dịu dàng:

    - Ngoan đi Ốc mai mẹ lãnh lương, mẹ mua cho Ốc nha.

    Cu cậu ngồi trên mặt buồn xo:

    - Mà Ốc thích quá..

    Người mẹ nhíu mày, trong mắt có chút không nỡ:

    - Ừ để mẹ mua cho.

    Quay con xe cũ kỹ lại chỗ ông bán báo đằng ngã 4, Tít bấm bụng mua cho con trai một trái banh hình quả dưa hấu xinh xắn. Bụng kêu ộp oạp vì đói nhưng khi nhìn thấy nụ cười con trai trong lòng nó không còn cảm giác đói nữa.

    Cu Ốc ôm lấy mẹ, líu lo:

    - Ốc cảm ơn mẹ, Ốc cảm ơn mẹ nha.

    Tít xoa xoa đầu con trai, lại bồng con trai lên xe, nịch cho chắc hai mẹ con cứ thế lại vi vu trên đường.

    Sau khi gửi cu Ốc cho nhà bà Tươi trong trẻ, Tít lên đường đi đến chỗ làm..

    Chạy bon bon trên con xe dream cũ của ông chú Tư sát phòng trọ chỗ nó thuê, chiếc xe trông cũ không khác gì đống sắt vụn di động, ấy thế mà vào tay con Tít cũng chạy bon bon ngon lành.

    Tít lên Sài Gòn được 4 năm, lúc ấy nó đang bầu cu Ốc được 3 tháng. Cuộc sống cơ cực khi má nó trốn nợ đưa con Thôi bỏ xứ mà đi, con Tít thương chị Hai nó nên cũng một thân một mình bỏ đi tìm má với em..

    Trong túi là 4 triệu Bụi cho trong phong thư, nó ôm cái balo nhỏ định lên Sài Gòn tìm má tìm em, ai ngờ đâu quân ăn cướp nó giật túi con nhỏ rồi bỏ chạy. Con Tít té đập mặt ngất xỉu được người dân đưa vào bệnh viện, lúc ấy xét nghiệm ra nó mới biết nó có bầu được 3 tháng.

    Không tiền, không nhà, không người thân, nó được bác sĩ thương tình cho ở vào làm lao công lau dọn bệnh viện. Cả ngày nó làm ở bệnh viện đêm lại xin được ngủ trong phòng trực của mấy cô y tá thực tập. Cuộc sống của nó ngày qua ngày tương đối dễ chịu, mà là dễ chịu theo cách của nó nghĩ..

    Gần đến ngày sinh, nó đi ra ngoài thuê cái phòng trọ nhỏ, lúc ấy trong túi ngót là gần 10 triệu tiền công của nó.

    Lúc sinh con một thân một mình nằm trong bệnh viện, đau đẻ rồi lại đau vết mỗ vì xương chậu nó quá bé không thể sanh thường được, khi ấy chẳng có cái đau nào đau hơn..

    Nhìn người ta có má có chồng chăm sóc yêu thương, còn nó ngoài bà lao công quen biết giúp nó mua cơm hằng ngày thì không còn ai khác.. Tủi thân đến nỗi nhiều lần nó định ôm con nhảy lầu chết cho rồi nhưng khi nhìn lại cu Ốc đỏ hỏn nằm kế bên nó lại không dám.. Đó là con nó mà, đứa con mà nó thầm mong thầm quý 9 tháng trời, sao nó nỡ cho được..

    Lúc vừa sanh xong, đưa xuống phòng hồi sức, không một ai đi theo nó, con nó cũng do mấy cô y tá bồng qua giúp. Sản phụ sinh mổ ba ngày không xuống được giường còn nó chỉ trong một ngày đã phải tự đi lại, vì nó không lo thì ai lo cho nó bây giờ?

    Cu Ốc trộm vía ngoan lắm, biết mẹ đau nên không quầy mẹ. Con chỉ một đường bú rồi ngủ ngon lành. Con Tít nhìn gương mặt nhỏ xíu của con trai mà lòng nó ngọt ngào hạnh phúc.. nó bây giờ không cần gì ngoài con!

    Thầm thoát cũng 4 năm trôi qua, cu Ốc bây giờ cũng 3 tuổi. Mặc dù cuộc sống mẹ con nó còn cơ cực muôn phần nhưng âu nó gần như hạnh phúc lắm rồi.

    Tiếng còi xe inh ỏi, con Tít nheo nheo mắt quẹo sang làn đường một chiều, chạy một trăm mét là đến chỗ nó làm - công trình xây dựng khu khách sạn 5 sao.

    Lúc nó rẽ vào chỗ làm, một chiếc xe hơi bóng loáng chạy qua.. Một người đàn ông cao ráo đẹp trai tay ôm một cô gái trẻ bên cạnh..

    Người đàn ông ấy có chút quen thuộc!

    * * *

    Công trình chỗ con Tít làm là khu hậu cần xây dựng, nó được nhận vào quét dọn các phòng ốc đang được thiết kế. Công việc này là do bà chủ nhà trọ có con trai là chủ thầu bên mảng lắp đặt đèn điện xin cho con Tít một chân vô làm. Lương cũng không cao, 5 triệu 1 tháng đối với mẹ con nó ở cái đất Sài Gòn này là quá bèo.

    Bà chị làm chung mặt mày trùm kín bít, bả cười ha hả lộ ra hàm răng trắng tươi:

    - Ủa Tít, mày lương tháng này bao nhiêu?

    Tít nó vừa quét vừa cười:

    - Dạ 4 triệu rưỡi, cho thêm 600 ngàn nữa là 5 triệu 1.

    Bà Liên bĩu môi:

    - Lương thấp quá trời, tháng này tao xài thâm hết tiền đóng học cho thằng nhỏ dưới quê..

    Tít cũng gật đầu, thật sự là lương quá thấp, bên khu B cũng làm giống nó mà lương người ta tới 6 triệu chưa tính cho thêm.. Haizz mà nó thì mang nợ cái ông thầu không xin đi đâu được.

    Bà Liên vỗ vỗ vào mông con Tít:

    - Ê Tít tao nghe nói con Quỳnh bên khu B á mạy, nghỉ làm rồi mà tao nghe nói nó đi tiếp thị trái cây tiền nhiều lắm..

    Con Tít có chút ngạc nhiên:

    - Tiếp thị trái cây hả chị?

    Bà Liên gật đầu lia lịa:

    - Ừ, nó gặp tao hồi sáng, nó nói tao ai muốn đi làm theo nó thì alo cho nó. Việc nhẹ lương cao mà làm ban đêm thôi..

    Con Tít lại cười, trong lòng nó có chút khó chịu:

    - Thiệt lương cao hả chị?

    - Ừ làm ban đêm mà 5 triệu có mấy tiếng, là 5 triệu một tuần đó.

    - Trời thần, sao dữ vậy chị? Hay chị em mình đi làm với nó đi..

    Bà Liên mặt buồn xo:

    - Nó nói tuyển người trẻ trẻ thôi chứ tao già rồi không làm được. Hay mày làm đi Tít kiếm tiền đổi chỗ ở khác đi, chứ cái nhà trọ mày thuê tao nói thiệt thua cái nhà vệ sinh người ta. Mà ở gì đâu gái gú tùm lum, con mày nó còn nhỏ nữa..

    Bà Liên nói đúng, thiệt trong bụng con Tít cũng muốn đổi chỗ ở khác cho thoải mái hơn chứ cu Ốc bây giờ đang tuổi biết ăn biết học hỏi mà ở cái khu nhà trọ toàn là nữ bán dâm không.. nó lo lắm!

    Thêm nữa cu Ốc mấy tháng nữa là đi mầm non rồi, bà Tươi cũng không giữ trẻ quá 4 tuổi.

    Suy nghĩ một hồi, Tít nó xin bà Liên số điện thoại con Quỳnh. Gọi cho Quỳnh nó hẹn chiều gặp mặt nói chuyện cụ thể hơn, trong lòng con Tít cũng mong cho công việc tốt ổn định nó có thêm tiền cho con nó..

    Chiều hôm ấy sau khi tan ca làm, Tít chạy thẳng đến chỗ con Quỳnh hẹn, là một quán cà phê sang trọng.

    Vừa thấy nó con Quỳnh đã đon đả:

    - Trời đất mày vậy mà đi làm chỗ công trình riết sao được hả Tít?

    Tít nó cười:

    - Ờ thì em cũng quen rồi mà chị.

    Nói qua lại vài câu, con Tít mới tá hỏa là đi làm gái phục vụ trong quán karaoke. Thôi thôi cho nó đi bưng bàn phục vụ được chứ đi làm gái uốn éo nó sợ lắm không dám đâu..

    - Thôi chị Quỳnh, em tưởng như chị Liên nói là bán trái cây chứ mà.. thôi em không làm đâu.

    Con Quỳnh cũng không ép, nó cười lấy con son thoa thoa lên miệng:

    - Ừ thì tùy mày, mà cần tiền kiếm tao, nói chung việc tao kêu mày làm không có gì bậy bạ chỉ là đứng rót rượu thôi.. Mà thôi mày không thích thì thôi, tao không ép đâu. Mày về đi..

    Tít gật đầu, nó cũng nhanh chân chạy về. Eo ôi, đời nó còn phải làm gương cho con trai nó nữa chứ?

    1 tuần sau mẹ con nó chuyển chỗ ở, con Tít dọn về khu gần nhà bà Tươi để tiện gửi cu Ốc cũng tiện chỗ nó đi làm. Phòng trọ mới sạch sẽ, điện nước không khắt khe, xung quanh hàng xóm thân thiện chỉ có điều giá phòng 1triệu rưỡi một tháng, hơi cao một chút.

    Mà thôi, cho con có môi trường học hỏi trong lành, nó bấm bụng thêm chút vậy!

    Cuộc sống mẹ con nó 2 tháng sau cũng tương đối ổn định, thiếu thốn chút nhưng mà vui.

    Cho đến một hôm..

    Đang làm trong công trình thì có tiếng chuông điện thoại reo đến, bắt máy là giọng nói quen thuộc của bà Tươi, bà trông cu Ốc. Nghe xong điện thoại nó điên đảo chạy thụt mạng quên cả nón bảo hiểm một đường chạy đến bệnh viện.

    Vừa vào đến phòng cấp cứu, nó thấy bà Tươi đang khóc ròng. Con Tít vội vàng ôm chầm lấy bả, nó nói:

    - Dì Tươi sao vậy? Cu Ốc sao vậy, sao vậy dì?

    Bà Tươi ôm tay con Tít, khóc lóc xin lỗi:

    - Tít ơi, dì xin lỗi bây, Ốc chạy ra đường lấy trái banh bị xe hơi đụng..

    Trời đất con Tít như sụp đổ, nó ngã quỵ xuống đất, con gái bà Tươi hốt hoảng đỡ lấy nó, con nhỏ cũng rưng rưng:

    - Chị Tít, cu Ốc đang cấp cứu, chắc không sao đâu không sao đâu mà chị..

    Tít mặt nó xanh méc, tim đập như muốn văng ra ngoài, nó gào lên:

    - Sao vậy dì Tươi, sao dì để thằng nhỏ chạy ra đường, sao vậy dì?

    Tiếng con Tít kêu khóc làm cho xung quanh ai nấy đều đau xót thay..

    Bỗng từ xa một thân ảnh người đàn ông đi lại:

    - Thằng bé khi nãy tôi gửi cho bác sĩ rồi, chắc không sao..

    Lời nói chưa dứt, người đàn ông ấy bắt gặp một gương mặt có chút quen thuộc. Toàn thân anh ta cứng đờ, có chút không tin..

    Mà con Tít cũng đứng hình, tim nó như muốn ngừng đập, các dây thần kinh như đình trệ hoàn toàn.. Bụi.. có phải là Bụi không?

    Nó đứng dậy nhìn chằm chằm người đàn ông cao ráo đẹp trai mặc sơ mi đen quần âu đen thẳng tắp.

    Mà lát sau, nó dường như nhớ ra cái gì đó liền cố gắng bình tĩnh trấn an lại cảm xúc. Nó nhìn người đàn ông kia, gương mặt cố gắng biến thành biểu hiện lạnh nhạt, nó nói:

    - Anh đụng con tôi?

    Định giật mình, lát sau lại cong môi cười nhạt:

    - Ừ tôi không thắng kịp..

    "Bốp", cái tát vang dội làm yên tĩnh hẳn cả khu cấp cứu. Bà Tươi phải chạy đến ôm con Tít lại:

    - Không phải lỗi cậu ta đâu con, là thằng Ốc chạy ra nhanh quá..

    Tít nó vẫn nhìn chằm chằm Định, hai tay nắm chắc lại:

    - Anh chạy xe không biết nhìn hả, thằng nhỏ nhỏ xíu như vậy bây giờ không biết ra sao, anh còn định nói gì?

    Định đơ người, anh như không tin vào mắt mình. Phải một lát sau từ xa một cô gái xinh đẹp đi lại ôm lấy tay anh, anh mới giật mình hoàn hồn lại.

    - Anh Định, bọn nó chờ trước cổng, anh giải quyết xong chưa?

    Định cười cười, vỗ vỗ gương mặt non nớt của cô gái trẻ:

    - Xong ngay đây, bảo tụi nó chờ anh chút.

    - Mặt anh sao vậy nè, sao đỏ hết vậy, anh bị đánh hả?

    Định không nói gì, mắt vẫn nhìn chằm chằm Tít. Lát sau anh nói:

    - Không sao, một cái có nhầm gì..

    Nói rồi anh nhìn Tít, móc trong ví ra một sấp gần 20 tờ 500 ngàn.

    - Cô giữ lấy lo cho thằng bé, tôi rảnh sẽ đến thăm, con cô tôi đã gửi cho bác sĩ trưởng khoa. Cô yên tâm, thằng bé không có nguy hiểm gì hết.

    Tít nhận lấy sấp tiền, nước mắt như muốn trực trào ra ngoài nhưng lại cố nén lại:

    - Được, anh bồi thường tôi lấy, cảm ơn anh.

    Cô gái bên cạnh Định lên tiếng:

    - Lấy đi rồi lo cho con, con cái làm ơn giữ kỹ chút để chạy ra đường lung tung vậy chị. Gặp chồng em hiền chứ gặp người khác không có được ngàn nào đâu..

    Chồng? Hóa ra anh ta đã có vợ..

    Tít nó hít một hơi thật sâu, cười tỉnh queo:

    - Cảm ơn vợ chồng cô.

    Định nhìn Tít, trong lòng anh có chút khó chịu.. Tít đã có chồng, có luôn con, thế mà anh cứ nghĩ..

    Thôi.. giúp người cũ cũng không làm anh mất mác gì.. có điều đứa bé khi nãy có chút làm anh nhớ thương..

    - Tôi đi đây.

    Nói rồi Định không chờ Tít nói gì, đã tay ôm eo cô gái bên cạnh đi mất, để lại Tít có chút bàng hoàng, có chút đau lòng cũng có chút mất mác..

    Nó vốn dĩ chấp nhận nuôi con không cần cha của cu Ốc nhưng nói thế nào đều là không nhìn thấy Bụi nên lòng nó mới an tĩnh mà nuôi con.. Nhưng bây giờ cha Ốc xuất hiện, chưa hết vui mừng lại đến hồi suy sụp khi phát hiện Bụi đã có vợ, mà vợ lại xinh đẹp muôn phần..

    Trong lòng Tít như có cơn bão.. nó thương con nó cũng thương cho bản thân của nó..

    Bụi có gia đình rồi nó không nên đến quấy phá.. con nó từ nhỏ đến giờ không cha vẫn tốt mà, đúng không?

    Có người mẹ nào lại không mong con mình có một người cha bên cạnh bảo bộc, thậm chí người chồng có tệ bạc đến đâu thì người phụ nữ luôn cố gắng vì con.. vì một câu: Con có cha có mẹ cho không thiếu thốn..

    Ấy thế mà cũng phải có những người phụ nữ không thể nhận cha cho con mình.. Con trẻ là biết gì.. nói nó không cha thì là không cha..

    Cha nó bận đi xây dựng một gia đình khác thật hạnh phúc rồi!
     
  7. Sói

    Bài viết:
    314
    Chương 5:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chỉ cần anh đúng với em, ngoài kia anh có sai với ai em thay anh gánh tất - Thân em nhỏ bé nhưng vì anh biến hóa Võ Tắc Thiên em cũng có thể làm!

    Tít ngồi một mình trong phòng bệnh với cu Ốc, vuốt tóc con trai, Tít cảm thấy lòng mình nặng trĩu.

    Cu Ốc giống Bụi lắm vì hồi mới về nhà Bụi nó từng nhìn qua hình của Bụi, thực sự giống lắm.

    - Mẹ, mẹ ơi..

    - Ơi, sao con, mẹ đây.

    Cu Ốc tròn xoe mắt nhìn mẹ nó:

    - Chân con đau quá mẹ ơi huhuhuhu..

    Bác sĩ cấp cứu qua, cu Ốc bị gãy chân trái, phải băng bó nằm viện 1 tuần. Mà cũng may Bụi có nhờ ông trưởng khoa, lại sắp xếp cho cu Ốc nằm phòng dịch vụ nên thằng nhỏ cũng không quá đau.

    Tít ôm con trai vào lòng, con khóc vì đau, mẹ khóc vì xót xa..

    - Ngoan đi Ốc, vài bữa hết đau mẹ cho con đi công viên chơi, nha con..

    Cu Ốc tội lắm, từ nhỏ đến giờ chưa đi siêu thị cũng chưa từng được đi khu vui chơi bao giờ, có chăng Tít chở thằng nhỏ đi công viên, chỗ mà có nước phát sáng rồi là có vài cái xích đu. Còn bình thường chỉ hai mẹ con với nhau, tối về lại cùng nhau xem ti vi, may là cái tivi có được cáp nên cũng xem được phim hoạt hình.

    Bụi.. nợ mẹ cọn cu Ốc đến hết đời này trả cũng không hết!

    Cu Ốc gật gật, mũi còn hức hức:

    - Dạ, mẹ cho Ốc đi thú nhúng, con nghe bạn Pin nói đi thú nhúng vui lắm..

    Tít mắt cay xè, lòng nó nghẹn đắng, nó tệ quá, nó làm mẹ người ta mà không lo cho con nó được đầy đủ. Ngay cả từ nhỏ đến giờ cu Ốc cũng chưa được uống lon sữa nào đắc tiền, nó chỉ có thể mua cho con nó được sữa đặc ngôi sao Phương Nam bằng hộp giấy mỗi ngày pha cho cu Ốc 2 ly. Quần áo cu Ốc mặc đều do bà Tươi cho, mỗi năm nó lại mua được cho con nó 2, 3 bộ mới.. Mẹ con nó sống khổ lắm, chưa bao giờ có ngày con Tít nằm xuống mà ngủ được một giấc ngon lành.

    Vừa ôm con nó vừa rơi nước mắt:

    - Ừ mẹ hứa mà, Ốc hết bệnh mẹ đưa Ốc đi nha.

    Cu Ốc trộm vía ngoan lắm, chưa bao giờ nó làm con Tít phải buồn.. Cu cậu ngoan đến đáng thương.

    - Dạ, mẹ hứa nha.

    Bên ngoài bà Tươi lau nước mắt không ngừng, bà đứng lặng hồi lâu rồi cũng đi xuống dưới..

    Cu Ốc nằm viện được 2 ngày thì lại phải cấp cứu gấp..

    Bác sĩ báo là thằng nhỏ sốc thuốc nặng, bây giờ đang nằm dưới phòng cấp cứu..

    Chuyện là y tá thường ngày giao nhầm thuốc, thay vì thuốc cho trẻ con lại giao nhầm thành thuốc cho người bệnh tim liều lượng cao, thành ra cu Ốc sốc phản vệ, cả người co giật không ngừng. May là được bác sĩ cấp cứu kịp thời nếu không cũng không biết được chuyện gì sẽ xảy ra..

    Ôi khốn nạn cái con y tá thiếu trách nhiệm!

    Tít ôm bà Tươi, hai bà cháu khóc tu tu trước cửa phòng cấp cứu.

    Tim con Tít như muốn văng khỏi lồng ngực, nó thà tàn tật hoặc thậm chí chết ngay luôn cũng được để đổi lại cho cu Ốc được sống cuộc đời bình an, may mắn. Chứ nhìn đứa nhỏ gần 4 tuổi hết bị gãy chân lại bị sốc thuốc đến ngưng thở.. thật lòng nó không chịu nổi nữa rồi.

    - Dì ơi, Ốc không sao hả dì? Hả dì Tươi?

    Bà Tươi cũng hoảng loạn không kém, mặt mũi bà méo xẹo:

    - Bậy bạ, thằng Ốc làm gì có sao, yên tâm đi con.

    Chồng bà Tươi cũng chạy vô coi tình hình, nói nào ngay vợ chồng bà Tươi có 1 đứa con gái mà con nhỏ yêu con gái không yêu con trai nên ông bà ngày thường nhận giữ mấy đứa nhỏ để vừa có đồng ra đồng vô cũng vừa có cái vui vẻ khi mà sau này không có được cháu ẫm bồng. Mà ông bà thương nhất cu Ốc bị thằng nhỏ ngoan với hiền nhất. Gặp thêm nay tại bà Tươi giữ không kỹ để cu Ốc bị gãy chân nên càng thương hơn nữa. Ông bà bàn kỹ rồi, sau khi cu Ốc về sẽ cho mẹ con nó ở lại nhà luôn, ông bà nhận làm con làm cháu. Mà chưa gì cu Ốc lại gặp chuyện..

    Ông Tươi cố trấn an hai dì cháu:

    - Không có gì đâu, thằng Ốc được ông bà phù hộ, không có sao đâu.

    Phòng cấp cứu còn chưa có tính hiệu gì thì từ xa có vài người đi lại. Nghe tiếng nói chuyện rôm rả khiến 3 người Tít đều quay lại nhìn.

    Có mấy người đàn ông trong đó Bụi là người đi chính giữa, con Tít nhìn đến ngay người, tim cũng có chút đập mạnh.

    Bác sĩ trưởng khoa Cấp cứu nhìn thấy Tít, ông gật đầu, cười nói:

    - Chị đừng lo quá, thằng bé sẽ không sao đâu.

    Tiếng Bụi trầm ấm:

    - Nhờ vào bác sĩ.

    Bác sĩ trưởng khoa vỗ vai Bụi, sau lại mở cửa đi vô trong.

    Mà Tít còn ngơ ngác không biết chuyện gì xảy ra, nó vừa mừng cũng vừa lo.

    Mừng là con trai nó được bác sĩ giỏi cứu chữa, còn lo thì lại là lo không biết Bụi có biết..

    Bụi nhìn Tít, hai tay đút vào túi quần:

    - Cô ra kia tôi nói chuyện một chút được không?

    Bà Tươi không hiểu chuyện gì nhưng bà lại mừng khi cậu đẹp trai này có ý giúp đỡ.

    - Con ra cảm ơn cậu ấy đi con, dù gì cũng giúp cho cu Ốc mà.

    Nghe lời bà Tươi, Tít đi theo sau lưng Bụi, nó chỉ dám cúi đầu đi sau, một câu cũng không dám nói.

    Ra đến khúc cua vắng người, Bụi dừng lại làm con Tít có chút phản ứng không kịp, đụng trúng lồng ngực của Bụi.

    Định cười cười, bộ dáng đẹp trai phong trần:

    - Sao cô lại ở đây?

    Tít ngước mắt lên nhìn, nói nhỏ:

    - Tôi đi tìm má và em tôi.

    - Thằng bé là con ai?

    Tít giật mình, nó như hốt hoảng, nó sợ lắm.. nếu nói ra sự thật cu Ốc là con trai Bụi thì có khi nào anh ta bắt thằng bé, cấm cho Ốc không được gặp mẹ không?

    Không được, nó không nói sự thật được.

    Tít vội vàng:

    - Con của chồng tôi..

    Định nhìn nó, ánh mắt có phần lạnh nhạt:

    - May không phải con tôi.. chồng cô đâu?

    Tít lấy hết bình tĩnh, trả lời:

    - Chết rồi, chết từ lúc tôi có bầu thằng Ốc.

    Định gật đầu:

    - Cô cũng giỏi vừa rời khỏi nhà tôi đã có chồng lại có con.. Mà thôi, nếu có cũng nên sống cho tốt chứ sao để ra nông nổi này?

    Tít nắm chặt tay, người nó như có lửa:

    - Tôi sống thế nào thì liên quan gì đến anh? Ngày đó anh bỏ đi..

    Định lấy tay sờ má Tít, đểu giả cười nói:

    - Bồi thường cho cô 5 triệu không đủ à? Hay cô yêu tôi?

    Nói rồi Định bóp chặt má con Tít khiến nó đau điếng người, mặt đỏ ké tay đấm bùm bụp vào người Định.

    - Buôn.. g.. g.. ra..

    Định gằn từng tiếng, gương mặt nó đẹp trai mà lạnh tanh, lạnh đến phát sợ:

    - Tôi từng đi tìm cô, tìm đến 2 năm, cuối cùng là cô trốn tôi có chồng rồi sinh con.. Cô giỏi thật đấy Tít..

    Tít hoảng hốt, nó trăm nghĩ ngàn nghĩ cũng chưa từng nghĩ Bụi đi tìm nó..

    - Tìm.. tìm.. tôi.. làm.. làm.. gì?

    Định buông mặt con Tít ra, hai tay nó phủi phủi như là chạm vào cái gì đó dơ bẩn lắm:

    - Tìm làm gì liên quan gì đến cô, tôi chưa từng kêu cô rời đi nhưng cô lại thích đi.. Ở bên thằng khác tốt hơn với tôi à?

    Tít nó câm như hến, đến khi muốn mở miệng ra nói cu Ốc là con trai Bụi thì lại nghe Bụi lạnh lùng nói:

    - Cũng may thằng nhỏ không phải con tôi, nếu cô có con với tôi tôi hứa sẽ không bao giờ để con tôi gần người mẹ tệ hại như cô.

    Lời nói chưa kịp ra khỏi miệng đã bị ánh mắt và lời nói của Bụi khiến nó nghẹn đắng nuốt lại vào trong.

    Tít cả người run rẩy, nó thật sự không hiểu đến cuối cùng Bụi là có ý gì. Tại sao đi tìm nó chẳng phải Bụi có người yêu rồi hay sao?

    Mà tại sao bây giờ Bụi lại giúp đỡ mẹ con nó, thật sự Bụi đang suy nghĩ cái gì?

    - Anh.. tại sao anh giúp mẹ con tôi?

    Định nheo nheo mắt:

    - Đứa bé không có lỗi, thà tôi không biết nó là con cô nhưng nếu biết rồi tôi không thể nhẫn tâm khi thấy chết mà không cứu.

    Im lặng một lát, anh lại nói:

    - Tôi muốn cô nợ tôi..

    Định sờ sờ má Tít, giọng trầm ấm nhưng đối với Tít lại cảm thấy quá mức lạnh lùng:

    - Em theo tôi đi.

    - Anh đã có vợ, tôi cũng có chồng rồi, rất tiếc tôi phải nói là không thể được.

    Định bắt lấy tay Tít siết thật chặt:

    - Em cãi lời tôi à? Con em là do tôi cứu, em đừng mau quên vậy chứ. À em theo tôi là làm tình nhân, vừa có tiền cho con vừa được sung sướng. Lời quá rồi còn gì?

    Nói rồi, anh đút tay vào túi quần bỏ đi mất để lại con Tít ngây ngốc như không hiểu chuyện gì mà lúc ấy bà Tươi cũng chạy lại báo cu Ốc đã được đưa ra phòng hồi sức.

    Đến khi Tít đi mất rồi, Định mới quay lưng lại nhìn, cái anh nhìn được chỉ là bóng lưng và một bên mặt của Tít..

    Trong lòng có chút vui thích lại có chút hận ý.. Nếu anh tìm cô được sớm hơn thì đứa bé đó có khi đã là con của anh và Tít rồi..

    Tại sao anh tìm cô, cô lại chối bỏ? Cô gái nhỏ nhắn ngây thơ anh biết là loại đàn bà ghê tởm đó à?

    Sự thật là thế nhưng trong lòng anh vẫn có khúc mắc rất lớn.. Ngay cả khi bằng chứng đập vào mắt anh vẫn.. không tin.

    Nhưng đứa bé?

    Bụi thở dài, ánh nắng ban chiều chiếu gọi lên gương mặt của anh..

    Đẹp đến mê hồn nhưng cũng thê lương đến tê dại..

    Có đôi khi cuộc đời nó đưa mỗi người vào vòng lẩn quẩn không tìm được lối ra.. Mắt thấy tai nghe nhưng đó có chắc là sự thật?

    Cuộc đời Tít nó càng đi sâu vào vòng lẩn quẩn, cứ như một mê cung không tìm được lối ra..

    Có bao nhiêu đau đớn, tủi cực lại có bao nhiêu ủy khuất, hiểu lầm..

    Khi chưa gặp Bụi là sự khổ đau về cuộc sống cơ cực, đến khi gặp được Bụi lại là sự đau đớn về tâm hồn. Giữa tình yêu và con cái, nó chỉ chọn con, mà cái khúc mắc lớn nhất giữa Bụi và nó lại là cu Ốc!

    Bụi không hiểu mà Tít là không dám.. căn bản họ gặp được nhau chắc là do cái nghiệp từ kiếp trước. Có duyên, có nợ nhưng cái nợ lấn áp hết cái duyên.. Để rồi một đôi tưởng chừng là sủng nịch lại chuyển thành hồi bi thương!

    Liệu giữa Bụi và Tít còn có nhân tố nào cản trở?

    Liệu rồi gặp lại nhau đây là hạnh phúc về sau hay bi thương một đời?

    Liệu Tít có tìm được lối thoát cho mê cung đầy rẫy đau khổ?

    Chỉ cần anh cho em một gốc hoa, em sẽ làm nên một vườn hoa thơm ngát..

    Cái em cần không phải hương thơm tỏa mà là cái tin yêu trao cho em một mầm chồi..
     
  8. Sói

    Bài viết:
    314
    Chương 6: Ốc.. Chú Là Ba Con

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cu Ốc được chuyển ra phòng hồi sức nằm hơn 1 ngày mới được chuyển ra phòng bệnh. Tội nghiệp thằng bé, chân thì đau đã đành bây giờ chỗ nào cũng đau nhức.

    Định có ngó qua xem cu Ốc khi thằng bé còn nằm trong phòng hồi sức. Nhìn thằng bé còn mê man nằm đó tự dưng trong lòng anh thấy thương đến lạ. Cái cảm giác rất kỳ..

    Cũng không ở lại lâu, nhìn một lát Định đi về.

    Vừa lái xe anh vừa cứ mãi suy nghĩ đến mẹ con Tít, đến khi về nhà rồi vẫn không sao quên được

    .

    Mệt mỏi anh tắm cho khỏe người sau đó lên giường ngủ một giấc. Trong cơn mơ lại có người vuốt ve cơ thể anh, cảm giác ngứa ngáy khó chịu khiến anh phải bật dậy.

    - Em làm cái gì ở đây vậy Duyên?

    Cô gái tên Duyên hiện đang mặc đồ lót, ả ỏng ẹo:

    - Em nhớ anh mà Định.

    Định bực dọc, anh mặc lại cái quần vừa bị Duyên kéo ngang đến đầu gối:

    - Đến tìm tôi à? Lão Đài Loan của em đâu?

    Duyên hốt hoảng:

    - Ai? Anh lại nghe đám con Hằng nói linh tinh nữa hả? Quỷ cái, để em đi vả mỏ nó.

    - Nghe ai không quan trọng, chính mắt anh thấy thì em còn chối được với ai?

    Duyên sụt sùi nước mắt:

    - Em đã nói rồi là vì anh đi mấy năm em mới buồn.. huhu..

    Nói rồi lại giận dỗi bỏ đi, Định lại cười nham hiểm kéo tay Duyên lại, để ả ngồi lên đùi anh.

    - Thế à? Vậy bây giờ bù cho anh đi, nhanh nào..

    Duyên cười tít mắt, ôm cổ Định mà hôn, ả ta leo lên người Định dùng tay kích thích cả người anh, sau đó lại lần mò xuống bên dưới nơi có cậu bé đang rục rịch bàng trướng.

    - Giỏi, anh thương nhé Duyên.

    Duyên mỉm cười, lại dùng môi ngậm lấy cậu bé của Định.. Cứ thế cho đến khi gã đàn ông chịu hết nổi nổi mà nâng người ả ta dậy.. Mây mưa nồng nàn lại bắt đầu..

    Định vốn là đại gia đào hoa rất có tiếng!

    Xong chuyện, Định cho Duyên một sấp tiền, sau đó có chút nghiêm túc hỏi:

    - Chuyện anh nhờ em điều tra về Tít 5 năm trước có đúng hay không?

    Duyên đang hí hửng đếm tiền nhưng khi nghe Định hỏi, ả có chút giật mình:

    - Đúng chứ sao không, anh không tin đi hỏi Rô đi..

    Định không nói gì, anh đi lại châm điếu thuốc.. Khói thuốc phả vào lớp cửa kính tạo nên lớp màn mờ mờ..

    Duyên đi đến sau lưng Định, vòng tay ôm lấy anh:

    - Sao anh hỏi vậy, bộ có chuyện gì hả?

    Định lắc đầu, lấy tay Duyên ra khỏi eo anh:

    - Không có gì, em về đi, anh còn có chuyện phải làm.

    Duyên nũng nịu:

    - Định, em ngủ lại chờ anh nha..

    Định nheo mắt, giọng nói lạnh nhạt:

    - Không. Em về đi, anh cho người thay khóa mới, sau này em tự ý đi vào khóa kêu lên bị bắt lên đồn thì em tự chịu.

    Nói rồi anh bỏ đi vào phòng tắm, để Duyên ngồi một mình với sấp tiền trên tay.

    Mắt ả sâu híp lại nhìn về phía cửa phòng tắm, với tay lấy điện thoại trong túi ra, gọi cho một người:

    - Alo chị đây, mày cho người đi theo anh Định xem anh ấy làm gì, còn nữa điều tra giúp chị con nhỏ tên Tít mà 5 năm trước chị bảo thằng Tua vít tìm đấy.

    Môi cười nhạt, Duyên chưa bao giờ hết gây phiền phức cho Định.

    Lúc Định đến phòng cu Ốc thì thấy mẹ con cu cậu đang nói chuyện với nhau. Thấy anh bước vào, Tít khó hiểu, hỏi:

    - Anh đến đây làm gì?

    Định buông giỏ trái cây xuống, anh kéo cái ghế ngồi kế bên cu Ốc:

    - Đến thăm con cô.

    Cu Ốc tròn xoe nhìn chú đẹp trai rồi nhìn lại mẹ mình, cu cậu hỏi:

    - Chú là ai vậy ạ?

    Định nhìn Ốc, mỉm cười:

    - Chú là bạn mẹ con, cu Ốc đã hết đau chưa?

    Cu Ốc gật gần, mặt vẫn nhăng nhó nhưng thần sắc đã tỉnh táo:

    - Ốc khỏe rồi.

    Định nhịn không được vương tay xoa đầu cu cậu:

    - Ừ Ốc ngoan, khỏe lại chú đưa con đi chơi.

    Nghe có người đưa đi chơi Ốc thích lắm nhưng cu cậu vẫn là đưa mắt nhìn nhìn sang Tít như là đang xin ý kiến.

    Tít nhìn con trai, lắc lắc đầu mặt có chút nghiêm túc.

    Cu Ốc nhìn theo mẹ, mặt lại bí xị:

    - Dạ thôi, Ốc không đi được..

    Định cười cười, anh biết ngay là do Tít không đồng ý. Liền quay sang nhìn Tít, anh hỏi:

    - Sao thế, tôi đưa cu Ốc đi chơi thì liên quan gì đến cô à?

    Tít khó chịu:

    - Nhưng nó là con tôi.

    - Nhưng ai bỏ tiền ra cứu con cô?

    Tít cứng họng, hậm hực trong lòng:

    - Tôi đi làm sẽ trả lại cho anh, bao nhiêu?

    Định cười nham hiểm:

    - Cô trả trong bao lâu? 200 triệu cô trả ngay được không?

    Tít nó giật mình, gì mà 200 triệu, cu Ốc bị gì mà đến nỗi 200 triệu?

    Nhìn mặt Tít, Định trêu thêm:

    - Cô đi hỏi bác sĩ trưởng khoa xem, tôi chẳng rảnh đùa với cô.

    Cùng lúc đó y tá gọi Tít đi lên phòng bác sĩ lấy thuốc và tư vấn sức khỏe cho cu Ốc.

    - Cô đi đi, tôi trông thằng nhỏ cho, sẵn hỏi xem phải 200 triệu không nhé.

    Tít cắn môi, nó đi đến vuốt tóc con trai, mỉm cười dịu dàng:

    - Mẹ đi một lát mẹ về, con nằm ngoan ở đây nhé Ốc.

    Nói rồi lại quay sang Định:

    - Anh trông cu Ốc giúp tôi một chút, một chút thôi tôi sẽ quay lại ngay.

    Định nhìn biểu tình dịu dàng của Tít khi xoa đầu con trai, bất giác anh cảm thấy dễ chịu vì đối với anh từ trước đến nay Tít vẫn là cô gái hiền lành và luôn dịu dàng như thế..

    Đợi Tít đi rồi, Định lấy điện thoại trong túi, bấm số gọi cho một người.

    - Alo anh Lý à, là tôi đây Định đây.. cô ấy có hỏi anh nói giúp tôi là 200 triệu, ok ok, hôm nào rảnh tôi mời anh và chị nhà đi ăn. Cảm ơn anh.

    Cu Ốc mở mắt tròn xoe, lát sau như hiểu ra gì đó, cu cậu hỏi nhỏ:

    - Chú Định gạt mẹ con à?

    Định có chút giật mình, nhìn nhìn cu Ốc anh lại cười mỉm:

    - Chú không gạt mẹ con, chú có lý do riêng.

    Cu Ốc lại có chút tò mò, hỏi tiếp:

    - Lý do gì? Chú Định không nói, con sẽ nói với mẹ chú gạt mẹ con.

    Định có chút buồn cười, anh hỏi:

    - Con năm nay bao nhiêu tuổi vậy hả?

    Ốc đưa 5 ngón tay:

    - Mẹ Tít nói 2 tháng nữa con 4 tuổi.

    Định bật cười, miệng nói 4 mà tay lại đưa 5..

    - 4 tuổi sao lại già đời vậy hả?

    Cu Ốc ra vẻ ông già:

    - Chú Định trả lời con đi, sao chú gạt mẹ con, mẹ con tội nghiệp lắm, chú đừng gạt mẹ con..

    Định ngưng cười, anh xoa đầu cu Ốc:

    - Ốc này, ba con đâu?

    - Ba con.. mẹ nói ba bận đi làm ăn chưa về được..

    Nhìn cu Ốc buồn hiu, bất chợt Định có chút đau lòng, anh xoa đầu Ốc, cười mỉm nói:

    - Ừ chú không gạt mẹ con đâu, chú nói dối vì chú thích mẹ con, chú theo đuổi mẹ con, con hiểu không?

    Cu Ốc tròn xoe mắt, hỏi tiếp:

    - Là chú muốn cưới mẹ con hả?

    - À. Không phải.. mà thôi cho là vậy đi.

    Ốc lại bắt đầu rưng rưng:

    - Chú Định cưới mẹ vậy ba con sao?

    Định giật mình, anh không nghĩ một cậu bé nhỏ tí chưa biết gì lại suy nghĩ xa như vậy. Thoáng chốc anh không biết nên nói gì, lại nhìn cu cậu như muốn khóc lên, anh đành nói bừa:

    - Thì chú là ba con mà, con nhìn coi ba con mình giống nhau không?

    Cu Ốc ngưng khóc, nó quan sát thật kĩ gương mặt Định, lát sau lại reo lên:

    - Á con nhớ rồi, mẹ có hình của chú.. ý ý của ba.. con biết rồi.. ba.. ba..

    Định ngơ ngác, anh chỉ là vu vơ cho cậu bé một cái giải thích để cậu không khóc thôi chứ nào nói thật..

    Vậy mà qua đó anh lại biết Tít có hình của anh.. hay anh có bỏ qua cái gì không?

    - Ừ, con đừng nói cho mẹ biết nha..

    Ốc lấy tay để trên miệng, ra vẻ bí mật lắm.. Định còn muốn hỏi để tìm hiểu thêm từ miệng cu Ốc nhưng lúc ấy Tít lại tay xách bịch thuốc, tay cầm tô cháo đi vào.

    Nhìn thấy anh nói chuyện vui vẻ với cu Ốc, cô có chút lo sợ hỏi:

    - Sao anh chưa về?

    Định ngồi bắt chéo chân, tay vuốt ve tóc cu Ốc:

    - Tôi đến thăm cu Ốc chứ đến thăm cô à mà cô nói như kiểu đuổi tôi về thế? Cô tệ thật đấy, đối xử với ân nhân kiểu đấy hả?

    Tít hết nói nổi, thôi anh muốn ở bao lâu cũng được, đằng nào cu Ốc cũng nằm viện chừng 2 tuần chứ không hơn. Đến lúc xuất viện cô sẽ không để con gặp được anh là được.
     
  9. Sói

    Bài viết:
    314
    Chương 7: Nỗi Lòng Của Định

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tít cứ nghĩ Bụi ở chơi một lát thì về, ai ngờ đâu đến tận khuya vẫn chưa thấy động tĩnh. Tít có chút bực bội, nó lại nhin cu Ốc với Bụi đang cùng nhau xem ddoorraemon mà tâm tình nó thật không biết diễn tả làm sao.

    Mà lại có chút xíu mềm lòng.. liệu nó có nên nói cho Bụi nghe về cu Ốc?

    Lắc lắc cái đầu, không được, Bụi có vợ rồi nó không thể làm như vậy được.

    - Sao anh không về đi, đi lâu vậy vợ anh sinh nghi thì sao, tôi không muốn mang tiếng.

    Định liếc mắt về phía Tít:

    - Liên quan gì đến cô?

    Tít đi lại phía giường, kéo tay Bụi, khó chịu:

    - Anh mau về đi cho thằng nhỏ ngủ nữa.

    Định quay đầu nhìn cu Ốc, anh hỏi:

    - Con buồn ngủ à?

    Ốc nhìn nhìn một hồi lại chớp mắt mấy cái:

    - Dạ chưa buồn ngủ.

    Định dằn tay ra khỏi tay Tít, anh đi lại xoa đầu cu Ốc:

    - Hôm nay chú Định ngủ lại với con nha Ốc, ok không?

    Cu Ốc vui mừng:

    - Ok!

    Tít giận hết sức, từ khi nào mà cu Ốc lại bám lây Bụi như vậy chứ, rõ ràng trước kia cu cậu rất không thích tiếp xúc quá lâu với người lạ. Ngay cả khi gửi cu cậu cho bà Tươi cũng phải mất gần tuần Ốc mới quen được với bà.. Hay là do họ làm cha con nên máu mủ thân thiết?

    Nếu đúng như vậy thì không được rồi, không được!

    Tối đó đợi đến khi cu Ốc đã ngủ say, Định mới rón rén xuống giường đi ra ngoài. Vừa mở cửa liền thấy Tít đang ngủ gà ngủ gật ngoài ghế chờ trước cửa phòng. Định ngồi chỏm xuống, hai tay chống cằm ngồi nhìn Tít..

    Cô gái anh biết vẫn như ngày nào, vẫn đáng yêu và giản dị đến như thế..

    Nhớ lại 5 năm về trước cái đêm mà trong cơn say ngà ngà anh đã cướp đi đời con gái của cô, để rồi khi tỉnh dậy anh vừa hối hận vừa có chút không nỡ nên ngay khi ấy anh cho cô uống một viên thuốc ngủ để mong sao khi anh rời đi sẽ không vì thấy có lỗi với cô mà bịn rịn tay chân không nỡ rời.. Ngay khi ấy anh vẫn còn người anh yêu đang ở Sài Gòn đợi anh, anh chỉ có thể xin lỗi Tít..

    Thế mà số trời là luôn công bằng, anh lên Sài Gòn tìm được Duyên bạn gái cũ anh yêu thương hết mực. Mặc dù trở về bên Duyên nhưng anh vẫn cho người đi tìm kiếm Tít, anh lại kể hết với Duyên rằng Tít là vợ mà bà Quý cưới cho anh khi anh còn ở dưới quê.

    Cứ sợ bạn gái sẽ rời bỏ mình nhưng không, Duyên thông cảm và hứa sẽ tìm được Tít để bù đắp cho cô..

    Thế nhưng một ngày đẹp trời anh bắt gặp được Duyên đang ăm nằm rên rỉ dưới thân một lão già Đài Loan, cả bầu trời của anh như sụp đổ. Sau đêm hôm đó những sự thật về Duyên được bạn bè anh kể lại không thiếu một chút gì.. Anh chán chường, anh ăn chơi sa đọa.. Sau cơn vật vã vì bị cắm sừng anh lao vào làm ăn không thời gian nghỉ, cuối cùng là được một chỗ đứng rất vững trong giới thượng lưu Sài Gòn.

    Khi ấy anh lại có chút nhớ đến Tít.. Duyên tìm đến anh đưa tập hồ sơ trước kia anh nhờ Duyên tìm Tít.. kết quả cuối cùng khác xa với anh tưởng tượng quá nhiều.. Tít tay trong tay với một người đàn ông lớn tuổi, trong tập hồ sơ báo cáo lại rằng: "Tôi hận anh ta, có cặp với đàn ông khác cũng không muốn nhìn mặt anh ta" kèm theo đó là những tấm ảnh Tít đang ôm ấp những người đàn ông khác nhau..

    Anh như hết hy vọng và anh cũng chẳng cho người đi đối chứng sự thật vì anh nản rồi, anh buông bỏ rồi..

    Anh không biết anh có yêu Tít không nhưng khi nhìn những tấm ảnh thân mật kia anh lại giận, mỗi khi nhớ đến cô anh lại lôi những tấm ảnh ấy ra xem.. ngày qua ngày từ giận chuyển sang chán ghét.. anh cơ hồ khi ấy có lẽ có chút hận Tít.

    Vì sao à? Vì Tít mà anh biết rất hiền rất ngây thơ, anh chưa hứa hẹn gì cho cô và cũng chưa từng làm cho cô tổn thương.. anh bỏ đi nhưng trong thư anh không hề kêu Tít đi lấy chồng..

    Có thể là anh ích kỷ nhưng thứ mà anh chiếm hữu anh không muốn người khác động vào và đặc biệt là Tít..

    Nên khi gặp lại Tít những sự tức giận trong anh lại bộc phát.. thà cô sống tốt anh sẽ thấy không đến nổi nào nhưng bây giờ.. cô sống quá tệ, lại có một đứa con.. cô rời xa anh để rồi sống như thế này sao?

    Nhưng khi nhìn thấy cu Ốc không hiểu vì sao tim anh có chút mềm nhũn ra.. anh thật sự rất yêu quý thằng bé này.. cứ như con anh vậy!

    Con?

    Định thoáng giật mình, anh đứng dậy đi nhanh vào phòng, lại nhìn chằm chằm cu Ốc một lát.. Tay anh có chút run run..

    Lấy điện thoại từ trong túi quần, anh bấm gọi cho một số:

    - Khoa, chú mày giúp anh điều tra một việc.. Ừ đúng rồi, càng nhanh càng tốt..

    Tắt máy, anh lại bấm cho một số khác:

    - Chị Bích à, em Định đây.. vâng vâng em đang ở bệnh viện chỗ anh Lý.. chị giúp em làm một việc được không? Vâng vâng em không cần gấp, khi nào có cũng được..

    Nói xong anh tắt điện thoại lại đi đến bên giường xoa xoa đầu cu Ốc.. anh chỉ mong những điều anh nghi ngờ là sự thật..

    Anh vốn chưa bao giờ tin những thứ Duyên cầm đến cho anh xem!

    Lại đi ra bên ngoài, thấy Tít vẫn ngủ gật gù trước cửa, anh khom người xuống bồng cô ấy lên. Tít bị nhấc bỗng thì giật mình tỉnh cả ngủ lại nhìn thấy Định xém chút cô đã hét lên.

    - Này anh làm gì vậy, thả tôi xuống đi.

    Định không thèm trả lời, anh một đường ôm Tít đi vào trong, đặt cô lên chiếc ghế sôpha loại tốt, anh ấn người cô xuống, trầm thấp nói:

    - Cô ngủ đi, mai tôi lại đến thăm..

    Tít giật mình lại nhìn chằm chằm vào Định.. Cái gương mặt nó nhung nhớ bao lâu nhưng sao hôm nay gần sát bên nó lại sợ hãi đến như thế?

    Định cúi thấp mặt như hôn phớt qua má con Tít khiến Tít cả người căng cứng..

    Đợi đến khi Định đi rồi, Tít mới giật mình tỉnh lại..

    Trong lòng nó biết nó còn yêu Bụi, trong tim vẫn còn nhớ anh chồng điên điên khùng khùng của nó rất nhiều. Nhưng yêu là nó yêu đơn phương mà Bụi bây giờ đã có vợ không biết đã có con chưa?

    Nó không muốn làm người thứ ba chen ngang vào hạnh phúc gia đình của người khác. Ngày trước nó và cu Ốc không có Bụi vẫn sống tốt thì giờ đây cũng thế..

    Đúng, nó dặn lòng phải thế!

    5g sáng ngày hôm sau, Tít dọn đồ sạch sẽ, ông Tươi thì bồng cu Ốc cả đám người đi trong lặng lẽ.. Tít lần này muốn trốn Bụi thật mà.

    Tít đưa cu Ốc đến bệnh viện nhi thành phố, giường nhỏ hẹp, một phòng đến 4-5 giường nằm, khổ nổi đang trong thời gian thiếu giường, cu Ốc phải nằm chung với mấy đứa bé khác.

    Nhìn chân con bó bột lại nằm chật vật với mấy đứa nhỏ, Tít có chút hối hận.. Nó đau lòng cho con cũng có chút buồn bực cho bản thân mình.. Xã hội này nếu không có tiền thì thật sự không được một chút gì tốt đẹp!

    Để cu Ốc cho bà Tươi trông, Tít đi lấy thuốc cho con trai. Đến khi nó vào phòng lại thấy một người đàn ông quen thuộc đang xoa đầu cu Ốc.

    Cu Ốc nhìn thấy mẹ thì mừng reo:

    - Mẹ, ba.. chú đến thăm Ốc.

    Định quay lại, cả gương mặt anh nghiêm nghị đến phát lạnh. Tít nó nhìn nhìn, sau lưng có chút rùng mình.. sao lại nhìn nó ghê thế?

    Tít cười hì hì:

    - Anh đến thăm cu Ốc hả?

    Trong phòng các bà đang xôn xao vì có một nam thần ghé ngang phòng bệnh, nay lại thấy không khí giữa hai người có chút không đúng, ai nấy đều hóng xem chuyện vui..

    Bụi không nói gì, chỉ quay sang bà Tươi, nói:

    - Dì dọn đồ cho Ốc lát có người qua đón lại về bệnh viện, con đưa Tít ra kia có chút việc, dì trông Ốc giúp Tít.

    Lại quay sang cu Ốc:

    - Ốc ngoan nhé, ok?

    Cu Ốc đưa hai ngón tay ra dấu ok, miệng cười rộng toẹt lại bị sún mấy cái răng.

    Chưa kịp hiểu gì Tít đã bị Định kéo đi ra ngoài, bệnh viện thì người đông như kiến, nay lại vì một anh chàng đẹp trai xuất thần kéo theo một cô gái gương mặt trái xoan đáng yêu làm ai cũng phải quay lại nhìn. Có người còn bình luận đến vui vẻ.

    - Ủa quay phim hả, diễn viên đẹp hen.. mà sao không thấy máy quay đâu cà?

    Con người thật sự rất thích tò mò chuyện người khác mà..

    Mà trong phòng bệnh, bà Tươi hết nhìn Định lại quay sang nhìn cu Ốc, môi bà cười nhẹ..

    - Ai cha cu Ốc mà là con cậu trai ấy thì tốt quá, mà nhìn mặt hai đứa nó cũng giống nhau chứ ta..

    Như vừa nghĩ ra được điều gì kinh thiên lắm, bà Tươi giật mình nhìn về phía cu Ốc sau lại nhìn ra phía cửa.. đầu có chút chạy số liên tục..

    - Hay là..

    Này bà Tươi, bà cũng thông minh ra phết chứ nhỉ

    Tít bị Định lôi ra đến cổng bệnh viện, bên ngoài một chiếc BMW bóng loáng đang đợi sẵn. Định tống Tít lên xe gài dây an toàn sau lại đi về ghế lại, ngồi vào.

    - Cậu về nhà đi, hôm nay nghỉ.

    Nói rồi nổ máy xe đi mất.

    Tít ngồi trên chiếc xe sang trọng, cả người nó không dám nhúc nhích, sợ mình làm sai cái gì người đàn ông này lại bắt đền thì chẳng biết lấy tiền đâu ra.

    Định chạy về hướng khu chung cư gần với bệnh viện quốc tế trước kia cu Ốc nằm.

    Đây là khu chung cư cao cấp nên khi xe vừa vào liền có tiếp tân nhận chìa khóa chạy xe vào bãi. Mà Tít bây giờ lại bị Định kéo vào thang máy lên trên phòng..

    Tít nó rất ít khi đi xe hơi phải nói là không đi luôn chứ nên vừa nãy đi một chút nó không quen được với mùi xe, cổ họng bây giờ rất muốn nôn ra ngoài..

    - Bụi, anh thả tôi ra, tôi khó chịu..

    Thang máy đóng lại, trong khoang thang máy con Tít một lần nữa lại buồn nôn vì mùi thang máy..

    Đến khổ với Tít..

    Định lúc này giận lắm lại nghĩ con Tít làm trò nên vẫn không quan tâm. Đợi thang máy mở cửa, anh lại lôi xồng xộc Tít vào trong căn hộ.. cửa đóng ầm anh trực tiếp lôi con Tít vào phòng, xô nó lên giường, anh nhanh tay cởi phăng sơ mi ngoài ra.

    Tít nó hốt hoảng quên mất cả buồn nôn vì say xe, nó co rúm người lại trèo lên phía trên đầu giường lại nhìn Bụi đứng đó với thân trên trần trụi, nước da màu đồng, cơ bắp lại cứng rắn..

    - Tôi cho cô đi à, sao cô lại đưa cu Ốc đi?

    Tít nó run run:

    - Tôi đưa con tôi đi thì.. thì liên quan gì đến anh?

    Định điên tiếc, anh hung hăng bắt lấy Tít, đè nó xuống dưới thân, gằn từng tiếng:

    - Cô còn nợ tôi 200 triệu, cô chưa trả mà muốn bỏ trốn à, đâu dễ như vậy được.

    Tít nó rưng rưng, run cầm cập:

    - Được.. được.. tôi sai rồi, anh thả tôi ra đi.. tôi sai rồi..

    Định hôn lên môi Tít, cái hôn mạnh mẽ như muốn nuốt trọn cả người con Tít vào miệng. Tít thì hoảng sợ, nó đấm bùm bụp vào người Định. Càng đánh Định càng hăng, lại càng không muốn thả con Tít ra.

    Hôn đến khi anh cảm thấy có vị tanh của máu mới buông Tít ra, lại nhìn nhìn, môi Tít vì bị anh hôn mà chảy máu tróc một lớp da mỏng..

    Tít được thả ra, cơn buồn nôn lại ập đến, nó lao xuống giường, chạy tìm nhà vệ sinh. Định cũng hốt hoảng mà chạy theo sau nó..

    Nôn một trận vào bồn rửa mặt, Tít mới cảm thấy dễ chịu mà sau lưng Định lại vuốt ve giúp nó thông khí.. Nhìn vào trong gương, gương mặt Định hòa hoãn dịu dàng khiến tâm tình nó điên dại, nước mắt cũng không biết vì đâu lại rơi lộp bộp ra ngoài..

    Định hoảng hốt, anh vội ôm lấy nó:

    - Tôi xin lỗi, tôi không cố ý.. tôi giận quá..

    Tít không nói gì, nó khóc đến thê lương lại lắc đầu ngoay ngoảy. Hai tay nó bấu víu vào người Định khiến da đầu anh giật tưng tưng vì đau nhưng không sao.. anh chịu được.

    Nhìn Tít rơi nước mắt.. bao nhiêu tức giận trong lòng anh đều tan biến.. Duyên cũng từng khóc thê lương trước mặt anh nhưng anh lại không xót xa bằng một phần mười khi nhìn thấy nước mắt của Tít..

    Trong lòng anh cũng khống khổ muôn phần..
     
  10. Sói

    Bài viết:
    314
    Chương 8: Yêu Thì Yêu + Thanh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tít khóc một lát lại ngưng, tóc rũ xuống che kín mặt mà Bụi ở đây cũng không biết nên làm thế nào.

    - Tít tôi xin lỗi..

    Tít lắc lắc đầu:

    - 200 triệu đó tôi trả cho anh thế nào thì anh buông tha cho mẹ con tôi?

    Định ngạc nhiên, cả người anh cứng đờ:

    - Em ghét tôi sao Tít?

    - Đúng, tôi ghét anh!

    Định hai tay nắm chặt, anh tiến đến gần Tít hôn lên môi cô, lát sau lại nhỏ giọng, nói:

    - Ở bên tôi 2 tháng, làm người tình của tôi 2 tháng.. tôi xóa nợ cho em.

    Tít nắm gấu áo thật chặt, nó yêu Bụi, nó biết bản thân nó vẫn còn yêu Bụi. Hiện tại nó cũng đang mắc nợ anh, thế thì lấy thân đền đáp. Chỉ cần qua 2 tháng nó sẽ tự động biến mất, cả cu Ốc nữa.. Nó chỉ mong trong 2 tháng này vợ Bụi đừng đến đánh ghen nó là nó mãn nguyện lắm rồi.

    - Được tôi theo anh nhưng sau 2 tháng tôi muốn 100 triệu?

    Định cười nhếch môi, anh ôm lấy Tít vào lòng:

    - Ok thôi.

    Tít.. liệu sau 2 tháng em có rời khỏi tôi được không?

    Định ôm lấy Tít, hôn lên môi cô, cái hôn mạnh mẽ vang dội. Một tay đỡ đầu cho cô, một tay cởi nhanh từng cúc áo sơ mi, đến khi Tít chỉ còn cái áo con thì anh mới buông cô ra.

    Định quỳ xuống đất, dùng tay cởi nút quần cô, sau đó từ từ kéo chiếc quần xuống thấp. Tít đỏ mặt, nó cắn răng thật chặc, nhẹ nhàng nhấc chân lên cao cho anh có thể lấy chiếc quần ra khỏi chân nó..

    Đến khi thân thể hai người không còn gì cản trở, Định ôm lấy cô, hôn lên môi cô, môi lưỡi lại đi dần xuống ngực, xuống hai đầu vú tròn đều trắng mịn..

    Mắt Định ngầu lại, anh hít hà mùi hương trên cơ thể Tít, ôn nhu nói:

    - Tít.. em thơm quá!

    Tít hai tay nắm thành quyền, cô cơ hồ không chịu nổi kích thích thân thể kia. Đã bao lâu rồi, lần đầu quan hệ cùng đàn ông cách đây đã 5 năm rồi..

    - Ưmm.. khó.. chịu.. quá..

    Nghe giọng Tít rên rỉ, Định như chịu hết nổi, các dây thần kinh cảm giác của anh như sắp đứt đi.. Đây là loại thoái cảm như thế nào mấy 5 năm trước đến 5 năm sau vẫn y như một..

    Anh cũng đâu phải không nếm qua mùi vị đàn bà, nhiều là đằng khác.. Nhưng sao với cô lại mới mẻ lại như không chịu đựng được thế này?

    Định ôm lấy cô, tay anh cứng rắn mò mẫm xuống cô bé nhỏ, Tít chịu không được liền rên lên thành tiếng.. Anh lại càng hăng say, ngón tay thon dài dần mò vào bên trong hang nhỏ. Tay anh đi đến đâu liền bị dịch nhầy trong trong bao vây đến đó mà bây giờ Tít như không còn sức sống, cả người ngã vào người anh, lại ôm dính lấy anh như con rắn nhỏ không xương..

    - Em thấy thế nào? Thích không?

    Tít không nói gì, môi cô cắn đến đỏ nhuận, tiếng rên không bật ra khỏi miệng càng làm tăng dục vọng trong người Định.

    Lấy ngón tay ra khỏi người cô, anh nhấc bỗng cô lên đặt trên chiếc tủ khăn tắm, để cô ngồi dạng chân ra hai bên, tư thế kích tình thật không tưởng.

    Định ôm lấy cô, đầu cúi xuống ngực cô mà mút mát, hai đỉnh ngực cô bị anh dùng lưỡi trêu ghẹo đến nở rộ ra. Cậu nhỏ của anh va chạm vào cô bé của cô khiến anh có chút không chịu đựng được. Buông hai nụ hoa nhỏ trên ngực cô, anh cầm lấy cậu nhỏ đang bành trướng to lớn dưới thân mình, nỉ non nói với Tít:

    - Em cố chịu..

    Nói rồi anh ấn cậu nhỏ vào trong người cô.. Tít cắn chặt môi, hai tay cô bám víu vào người anh.. Từng tấc anh đi vào cả người cô như căng đến đỉnh điểm..

    - Đau.. đau..

    Định tuôn mồ hôi như mưa, anh lại phải cố nhịn, ôm lấy cô anh dùng tay se se hạt nhỏ bên trên cô bé của cô.. Eo lại từ từ đẩy nhè nhẹ đi vào..

    Tít giờ đây xen kẽ giữa đau đớn cùng sảng khoái.. hai tay cô ôm lấy Định.. miệng khẽ ngâm nga yêu kiều:

    - Ưmm.. a.. đừng.. đừng..

    Định càng ngày tốc độ càng nhanh, càng ngày càng chạy nước rút.. Mồ hôi anh vã ra như suối tuôn.. Mà Tít vừa qua cơn đau lại đi đến một hồi tê dại khắp người.. Từng cơn luận động của Định như húc văng đi mọi sự mệt mỏi trong cô.. Khoái cảm.. Sung sướng.. Thật sự rất lạ!

    Tít ôm lấy cổ anh, miệng lại ngân nga rên rỉ.. đến một hồi lâu sau Định dùng hết sức tiến sâu vào trong cơ thể cô đó cũng là lúc cả cô và anh lên đỉnh..

    Định thở hộc vài hơi, sau lại ôm lấy cô hôn lên môi cô, anh hỏi:

    - Hài lòng em không?

    Tít không nói gì, cô chỉ gật đầu khẽ, cả người dựa hẳn vào người anh..

    Mây mưa qua đi, Tít lại được Định rửa qua sạch sẽ, sau anh lại ôm lấy cô đặt lên giường. Chắc hẳn vì quá kiệt sức nên Tít đã ngủ mất..

    Định ôm lấy Tít, anh ngắm gương mặt cô thật kỹ.. Chóp mũi cao cao, môi nhỏ đỏ hồng, gương mặt không son phấn.. Cô không hề đẹp hơn bất cứ người phụ nữ nào qua tay anh nhưng lại làm anh có cảm tình hơn rất rất nhiều.. cái cảm giác này gần giống như yêu.. rất rất gần..

    Định khẽ cong môi, anh hôn lên trán cô, nhu mì nói:

    - Yêu thì yêu..

    * * *

    Chiều hôm ấy Định đưa Tít đến bệnh viện của cu Ốc, thật tình thì Tít bị say xe Định phải đi mua tinh dầu về xông xe cho nó chống say..

    Nhìn Tít vật vờ ngồi ghế phụ, Định cười:

    - Em làm gì vậy, thời buổi nào rồi mà còn say xe?

    Tít ủ rũ:

    - Mệt, tôi không quen.

    - Bình thường em đi xe gì?

    Tít trả lời nhanh gọn:

    - Dream.

    Định nhìn Tít, lại trùng hợp ngay trước đầu xe có ông chú đang chạy con dream cũ mèm.

    - Anh thấy chiếc đó không? Tôi đi xe đó, thoáng mát không mắc ói như xe này..

    Định dở khóc dở cười, đúng là hết nói nổi.

    Về đến bệnh viện, cu Ốc nhìn thấy Định thì reo lên:

    - Chú.. chú đã tới.

    Định xoa đầu cu Ốc, đặt chiếc xe tải đồ chơi xuống bàn:

    - Cu Ốc uống thuốc chưa?

    - Dạ rồi..

    Bà Tươi bên này lại kéo tay Tít ra ngoài.

    - Ê Tít, có phải cậu kia là ba thằng Ốc không?

    Tít giật mình, nó hốt hoảng:

    - Sao dì biết?

    Bà Tươi cười ha hả:

    - Vậy thiệt hen?

    Tít đờ người, lát sau nó lại thở dài.. rõ là bà Tươi có biết đâu là nó tự nói mà.. ngu thiệt!

    - Mà chuyện sao bây kể tao nghe coi, sao lại có chuyện trùng hợp vậy?

    Tít nhìn bà Tươi, ngoài má nó ra thì bà Tươi thương nó như con mà nó thật sự cũng không dấu được bà. Chi bằng nó tự kể không khéo bà Tươi lại đi hỏi Bụi thì lỡ hết việc của nó..

    Nghĩ rồi nó lôi tay bà Tươi ra ngoài, kể một lèo hết việc..

    Bà Tươi nghe xong lại sụt sùi nước mắt:

    - Mày sao khổ vậy hả con, sao bây không kể tao nghe từ trước..

    Tít thở dài:

    - Kể nghe thì được gì đâu dì, con cũng từ lâu xem như cu Ốc không có ba.

    Bà Tươi vỗ tay nó cái chát:

    - Bậy bạ, mày sao ngu vậy con, cậu kia chưa biết thằng Ốc là con cậu mà cậu thương thằng nhỏ quá trời. Mày giấu cha con tụi nó nhìn nhau là phải tội con à..

    - Dì, anh ấy có vợ rồi, con đâu làm bậy được..

    Bà Tươi trầm ngâm:

    - Thôi tao không nói nhiều, mà bây cũng chưa chắc nó có vợ con, nếu nó chưa bây nói đi chứ để cu Ốc không ba sau này nó thiệt thòi. Mà bây nhìn bây coi, nhắm lo cho thằng nhỏ ăn học đến đại học được không?

    Tít nó lại thở dài một hơi.. nó mạnh miệng là vậy chứ cơm ba bữa ngon ngon cho cu Ốc nó còn chưa làm được thì sao dám tính chuyện tương lai cho con..

    Lại nhớ đến chuyện hồi sáng nó giao kèo với Bụi.. lòng nó có chút đau đớn.. đến cuối cùng nó cũng vì tiền.. vì nếu không tiền mẹ con nó không trốn được Bụi mà căn bản nó cũng không thể đưa cu Ốc đi xa làm lại từ đầu được, bởi nó nghèo!

    Cái thân sinh ra là phụ nữ đã khổ gặp chuyện trắc trở lại càng khổ hơn.. nó chẳng biết khi nào thì cuộc đời nó có màu tươi sáng?

    Bước vào phòng bệnh thì thấy cha con nó đang xem phim hoạt hình ở trên màn hình tivi, Tít lại có chút không nỡ..

    Sao sinh ra nó hiền lại còn hay mềm lòng thì làm sao nó làm được việc gì ra hồn đây?

    Thở dài đi đến xoa đầu con trai, nó hỏi:

    - Ốc đói chưa, mẹ mua bánh canh cho con nha, ăn cháo hoài chắc ngán rồi ha?

    Cu Ốc mắt tròn xoe:

    - Dạ mẹ mua bánh canh cho con đi.

    Tít gật đầu, lại nhìn sang Bụi đang châm châm nhìn nó:

    - Anh ăn không, tôi mua luôn cho.

    Định gật gật:

    - Ok, em mua có giò nha, tôi thích ăn bánh canh giò..

    Tít không nói gì, liền đứng dậy đi ra ngoài..

    Xuống bệnh viện nó đi qua bên kia đường chỗ có quán banh canh người mua đông như kiến.. Đi nuôi bệnh mà ăn cơm căn tin bệnh viện là nuốt không vô..

    Mua được hai tô bánh canh cho cha con cu Ốc, nó lại băng qua đường. Giữa đường nó nghe tiếng xe phân khối lớn rầm rú bất giác có chút sợ, nó không đi tiếp mà dừng lại. Ai ngờ xe moto lại nhường nó nên lách sang một bên.. cuối cùng vì hoảng khi nhìn thấy xe lớn mà con Tít tự hù mình ngã xuống đường làm văng hai tô bánh canh tung tóe..

    Một thân đồ đen cao to bước xuống, anh ta cởi mũ bảo hiểm to đùng, lại đi nhanh đến đỡ con Tít dậy:

    - Cô có sao không?

    Tít nó mặc dù hoảng loạn nhưng cũng không ăn vạ, nó lắc đầu lia lịa:

    - Không sao, không sao..

    Người đàn ông kia đỡ nó dậy sau lại nhìn kỹ mặt nó, anh ta có chút vui mừng:

    - Ủa Tiên, phải chị không?

    Tít nó giật mình, bình thường mọi người gọi nó là Tít chứ ai gọi tên cúng cơm khai sinh của nó bao giờ. Tò mò nó ngước nhìn, có chút quen thuộc..

    - Đây.. cậu là Thanh.. đúng không.. Thanh lúc trước thuê phòng sát bên tôi nè?

    Đang lúc nhận nhau vui quá thì phía sau xe du lịch bốp kèn inh ỏi, Thanh dơ tay xin lỗi sau dìu con Tít vào trong rồi anh ta cũng dắt xe vào lề..

    Nói sơ về Thanh, cậu ta lớn tuổi hơn Tít nhưng vì thấy Tít có con nên kêu bằng chị sau cũng quen miệng không sửa được. Là con trai độc đinh của chủ dãy cây xăng khu vực Sài Gòn, gia đình cũng gọi là máu mặt. Còn về vụ thuê trọ, đó là trước kia sốc nổi giận ba giận mẹ đi ra ngoài thuê phòng tự sống.. Sau suy nghĩ chính chắn một chút lại về lại gia đình, học hành tử tế rồi tiếp quản việc kinh doanh, cũng gọi là thanh niên trẻ tuổi thành đạt..

    Thanh cười đẹp trai sáng láng nhìn Tít:

    - Chị có sao không? Có bị đau chỗ nào không chị Tiên?

    Tít phủi phủi ống quần, nó cười:

    - Chị không sao, chỉ đổ mất hai tô bánh canh.. hìhì..

    Thanh gãi đầu, anh cười nói:

    - Để em mua cái khác cho chị nha..

    Tít phủi tay:

    - Thôi mua gì, tại chị tự té chứ liên quan gì đến cậu..

    Thanh cũng không cãi lời, trong bụng cũng định lát nữa sẽ mua trả lại, bây giờ hỏi chuyện trước đã:

    - Chị Tiên hôm em về tìm chị chỗ nhà trọ cũ mà bà Lan nói chị dọn đi rồi, chị với Ốc dọn đi đâu? Mà sao chị định qua đường sang bệnh viện này hả?

    Tít cười cười:

    - Ừ chị dọn đi lâu rồi không còn ở chỗ bà Lan nữa, chỗ đó phức tạp quá.

    Lại chỉ chỉ vào bệnh viện:

    - Cu Ốc bị xe mang té gãy chân đang bó bột nằm trong đây nè, chị đi mua đồ ăn cho nó.

    Thanh giật mình:

    - Trời đất rồi cu Ốc có sao không chị? Em vô thăm thằng nhỏ chút..

    Thấy Thanh định dắt xe vô thiệt, Tít mới dằn tay cậu ấy, nó nói:

    - Thôi vài bữa thằng nhỏ về rồi, có gì đâu mà thăm, cu Ốc khỏe mà.

    Thanh lại dằn tay Tít, cậu vô tư nắm lấy tay nó:

    - Chị để em vô thăm đi, hồi đó em với cu Ốc thân nhau lắm, tội nghiệp thằng nhỏ..

    - Thôi mà thăm gì..

    Đang lúc dằn co nắm tay qua lại thì một giọng đàn ông trầm thấp vang lên:

    - Có chuyện gì vậy?

    Tít nhìn Bụi, trong mắt có chút hoảng hốt. Mà Thanh hết nhìn Tít lại nhìn về phía Định, trong mắt có chút ngạc nhiên..

    Tít lấp bấp:

    - À không có.. gì, tôi..

    Thanh nhanh miệng lên tiếng:

    - Tôi vô tình va trúng chị Tiên nên chị ấy mới bị té.

    Định nheo mắt.. Tiên? Cô ấy tên Tiên à?

    Định.. có cần đến tên người ta cũng không biết không ấy?

    Định nhìn về phía Tít, anh dằn lấy tay cô đang bị Thanh nắm:

    - Em có sao không, có bị thương chỗ nào không? Anh đưa em vào trong kiểm tra..

    Tít cười cười:

    - Không sao đâu mà làm đổ hết bánh canh rồi..

    Định xoa xoa má cô đang bị dính cát:

    - Lát tôi mua, tôi đưa em lên phòng trước, cu Ốc đang đợi.

    Tít không nói gì nó chỉ châm châm nhìn Định, cái bộ dáng quan tâm này.. nó nằm mơ cũng chưa bao giờ nghĩ!

    Mà phía này Thanh nhìn hết màn tình cảm kia vào mắt.. có chút ngạc nhiên cũng có chút buồn buồn..
     
  11. Sói

    Bài viết:
    314
    Chương 9: Tôi Thích Em

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi Thanh đi rồi, Định dắt tay đưa Tít vào lại bệnh viện, mặc dù không thấy vết thương nào nhưng Định vẫn yêu cầu bác sĩ kiểm tra tổng thể cho Tít.

    Anh không biết là vì sao lại cảm giác khó chịu khi Tít nắm tay cùng người đàn ông khác và anh cũng chưa bao giờ nghĩ rằng chồng cũ trước kia của Tít là người như thế nào?

    Sau khi kiểm tra một loạt các kết quả đều ở mức an toàn, Định mới gật đầu yên tâm.

    - Tôi đã nói không sao mà..

    Định nắm tay cô, nói:

    - Ừ thì kiểm tra rồi mới thực sự không sao.

    Tít không nói gì, nó đi theo sau Định nhìn nghiêng một góc mặt của anh, bỗng dưng lòng nó lưu luyến đến lạ kỳ.. Mối tình.. à không tình yêu đơn phương 5 năm trước hay là 5 năm sau vẫn nguyên vẹn như ban đầu!

    Thời gian cu Ốc nằm viện là 2 tuần, bị gãy chân thì nhẹ nhưng đợt sốc thuốc đó vẫn còn tác dụng phụ nên thằng bé không được cho xuất viện. Mà về phía Định, anh lại nhờ người quen cho cu Ốc nằm thêm 1 tuần nữa, tính qua tính lại cũng ngót gần 1 tháng.

    Trong thời gian này Định ngày nào cũng đến bệnh viện, sáng đưa mẹ con cu Ốc đi ăn sáng, trưa không đến được thì dì Tươi dở cơm vào, chiều tan làm anh lại đến. Định chăm sóc cu Ốc không khác gì anh là ba ruột thằng bé, mấy phòng bên cạnh đều hâm mộ Tít có được anh chồng vừa đẹp trai giàu có lại thương vợ chiều con.

    Mỗi lần nghe mọi người khen Tít cười cho qua chuyện chứ thực sự thế nào thì chỉ có mình nó biết.

    Tối nay cu Ốc trong bệnh viện với dì Tươi, Định đưa con Tít đi ăn tối.

    Ngồi trên xe nó cứ bần thần nhìn ra cửa sổ, Định nheo nheo mắt, anh hỏi:

    - Say xe nữa à?

    Tít gật gật.

    Thật sự nó không chịu được mấy mùi xe con này, đi xe máy vẫn là tiện hơn.

    - Em tập cho quen đi..

    Tít dửng dưng:

    - Tập làm gì, tháng sau tôi cũng không còn đi nữa.

    Định nhìn nó, anh không nói gì nhưng trong lòng thì khó chịu vô cùng.. Đã gần 1 tháng rồi mà cô vẫn chưa hiểu được anh, anh thật sự không biết rằng cô đang sợ cái gì hay lại muốn bỏ trốn đi nữa?

    - Ai nói em tháng sau thì không đi nữa?

    Tít nhìn Định:

    - Không phải tôi với anh đã giao kèo rồi à? Hai tháng.. bây giờ cũng sắp qua 1 tháng rồi.

    Định tắp xe vào lề, xe thắng kít, anh nắm lấy tay Tít, hỏi lớn:

    - Em thích đi lắm à, sống như vầy không tốt sao?

    - Tốt, có cái gì tốt, tôi đã có chồng cũng có con rồi, anh đã có vợ.. tôi và anh day dưa mãi làm gì?

    Định quát lớn:

    - Tôi không quan tâm con em hay con ai, tôi cũng không quan tâm chồng em là thằng nào.. tôi không quan tâm.

    Tít cũng thật sự rất giận, nó hét lên:

    - Anh vô lý vừa thôi, anh không yêu thương tôi thì giữ tôi lại làm gì? Tôi cũng không phục vụ được anh thỏa mãn thì anh cứ giữ tôi làm gì?

    Định hai mắt đỏ ngầu, gương mặt đỏ lên như tôm luộc:

    - Tôi thích em, được chưa?

    Tít định cãi lại thêm nhưng khi nghe câu tôi thích em từ trong miệng Định phát ra thì nó lại quên hết vừa nãy mình nghĩ gì. Cả người nó cứng đờ nhìn chằm chằm Định mà Định giờ đây cũng hết sức hốt hoảng.. anh chưa bao giờ mất bình tĩnh đến như thế!

    Buông tay Tít ra, Định ấp úng:

    - À..

    - Anh không cần giỡn như vậy, tôi không quen..

    Định lại nhìn nó, lần này là anh nói từ tấm lòng:

    - Tôi không đùa, tôi thích em.

    Anh ấy thích nó.. Định thích nó.. Thật sự sao? Nó có nghe nhầm không?

    - Cho nên tôi không muốn em bỏ đi.. tôi chưa yêu em nhưng không phải là không yêu..

    Tít im lặng, tính nó vốn nhát gan lại giỏi chịu đựng.. Lúc đầu là nó muốn sống hạnh phúc cùng cha con cu Ốc hai tháng rồi sau đó cất giữ như một kỷ niệm đẹp sau đó mãi mãi rời đi. Vì nó nghĩ Bụi không yêu nó, có thể Bụi thương xót cho số phận của nó hoặc đơn giản Bụi ghét nó nên muốn giày vò nó một chút.. Nhưng không sao nó chịu được hết. Còn bây giờ Bụi nói thích nó, nó không thể nhất thời suy nghĩ kịp nó sẽ làm gì và làm thế nào.. Nó thật sự rất rối!

    - Anh đừng.. đừng.. giỡn..

    Định nắm tay nó, quay mặt nó nhìn thẳng vào mặt anh, anh nói:

    - Anh không đùa hay giỡn gì với em hết, trước kia anh ghét em anh có chút hận em nhưng bây giờ hết rồi..

    Đúng, ngày hôm qua đàn em Định đưa cho anh tập hồ sơ điều tra về Tít.. Tít không có chồng chỉ có con.. đứa bé được sinh ra sau khi Tít lên Sài Gòn được 7 tháng.. cu Ốc rất có thể là con của anh!

    Đọc rất kỹ từng chữ trong đó mà tim anh như muốn nổ tung văng khỏi lồng ngực. Nếu cu Ốc là con anh, anh nhật định không tha cho Duyên..

    Lại nhìn những công việc Tít từng làm, anh chưa từng nghĩ tại sao một cô gái nhỏ như vậy lại có thể làm được những công việc nặng nhọc đến như vậy.. Lòng anh có chút đau, có chút nhói.. Tít của anh tại sao phải chịu khổ? Và tại sao phải nói dối anh?

    Nhưng thôi được rồi.. cô muốn giấu anh sẽ cho cô giấu.. chỉ cần anh tự mình biết là đủ rồi.

    Tít nhìn anh, hốc mắt nó đỏ hồng, cả người run run như muốn khóc:

    - Anh nói thật?

    Định gật đầu:

    - Anh chưa từng nói dối em, 5 năm trước cũng vậy.. 5 năm sau cũng vậy!

    Tít rơi nước mắt, nó đã nhịn hết nổi rồi!

    - Nhưng.. nhưng.. anh đã có vợ?

    Định cười cười, anh đưa tay lau những giọt nước mắt đọng trên má nó:

    - Ai nói với em?

    - Không phải lần trước.. gặp.. vợ anh trong bệnh viện sao?

    Định cười đến xuất thần, lộ ra một chiếc răng khểnh nhọn xinh:

    - Con bé đó à, là đứa em.. à mà thôi từ giờ cũng không phải em nữa.

    Tít nắm lấy tay anh, nó hỏi lại lần nữa:

    - Anh có vợ chưa, trả lời tôi biết đi.

    Định kéo nó qua phía ghế lái, để nó ngồi lên đùi anh, bấm kéo màn che kính xe trước sau lại. Một tay anh ôm eo nó, tay còn lại lau nước mắt cho nó:

    - Không, anh chưa có vợ.. à không trước kia đã từng chứ.. 5 năm trước anh từng có vợ..

    Nó nhìn anh, chẳng biết bây giờ trong lòng nó là loại cảm giác gì.. Vui sướng, phấn khích lại điên cuồng.. Nó vui quá, thực sự vui quá..

    Nước mắt nó lại kìm không được mà rơi xuống, từng giọt từng giọt thi nhau rơi như thể mưa trút.

    Định mỉm cười, anh ôm nó càng chặt, tay lại nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt cho nó:

    - Sao lại khóc?

    Tít lắc đầu, nó càng khóc to hơn nữa.. Bên ngoài trời cũng đổ cơn mưa.. không biết là trùng hợp hay là trời thương xót cho nó.. mỗi lần nó rơi nước mắt thì ông Trời cũng cho mưa trút xuống không ngừng.

    Định hôn lên môi nó, cái hôn nhẹ nhàng, hôn sâu đậm nhất từ trước đến giờ anh từng hôn..

    - Nín đi, anh không lừa em, anh thương em.. thương em Tít à..

    Tít nó ôm lấy cổ anh, nhỏ giọng:

    - Em sợ.. anh không gạt em chứ?

    Định ngắt yêu cái mũi nhỏ của nó, trầm giọng:

    - Anh chưa bao giờ lừa gạt ai, kể cả là dân ngoài xã hội, nên gạt em là điều anh sẽ không làm.. Gạt ai cũng được chỉ riêng em thì không!

    Tít run run:

    - Anh biết cu Ốc.. là..

    Định im lặng, cả người anh có chút cứng đờ:

    - Cu Ốc sao?

    Tít hít mạnh một hơi, nó nói:

    - Nếu em nói cu Ốc là con anh.. anh.. có.. tin không?

    Định nghiêm mặt:

    - Em nói thật?

    Tít nó luống cuống, xém chút ngã ra sau vô lăng:

    - Thật.. em.. em..

    Định không nói gì, nó đặt Tít xuống ghế lái bên cạnh, nổ máy xe chạy nhanh trong màn mưa..

    Tít hốt hoảng, nó không hiểu vì sao Định lại tự nhiên nghiêm nghị đến như vậy.. Nó có chút sợ..

    - Anh.. anh.. sao vậy?

    Định trầm giọng:

    - Em ngồi im đi đừng nói gì nữa.

    Xe chạy được một đoạn liền thấy Định cho xe tấp vào con đường nhỏ, hai bên là cây xanh cao to..

    Anh tắt máy xe, bấm kéo màn che cho bên ngoài không thể nhìn thấy được bên trong. Sau đó nhấc bỗng Tít lên đặt nó ngồi lên trên đùi anh, hai chân dạng rộng ra hai bên..

    - Tít.. cu Ốc là con anh, đúng không?

    Tít nó ôm lấy cổ Định, gật đầu lia lịa:

    - Là con anh, thằng nhỏ là con anh.

    Định không nói thêm gì anh trực tiếp hôn lấy môi nó, hôn mạnh mẽ, cuồng nhiệt hơn bao giờ hết..

    Hôn môi xong lại hôn dần xuống cổ, xuống ngực nó.. Hôm nay Tít mặc áo thun rộng, anh nhanh tay cởi phăng áo ngoài, sau lại cởi khuy gài áo ngực.. Nhìn hai quả đồi tròn đều hiện ra, nhịn không được anh đưa miệng ngậm lấy mút mát mân mê..

    Mà Tít vì quá kích thích liền rên lên thành tiếng khe khẽ:

    - Ưm.. Ưm..

    Định vừa hôn ngực nó, vừa dùng tay nhấc mông nó lên, cởi nhanh chiếc quần thể thao màu đen, kèm luôn cả quần con bên trong xuống đến quá đầu gối.

    Tít ôm lấy Định để mặc anh muốn làm gì thì làm, nó giờ đây như cục bột nhão hoàn toàn không còn sức sống.

    Định nói về tình trường là không có đối thủ, việc quan hệ thể xác trong mọi trường hợp mọi tư thế nói anh đứng thứ 2 thì không ai dám nhận thứ 1.

    - Nhấc mông lên đi em..

    Tít nghe theo lời, nhấc cái mông nhỏ lên một chút, Định lại dùng tay ấn mông cô xuống..

    - A.. đau..

    Cậu nhỏ của Định được Tít bao bọc lại hết.. nó ôm lấy anh, hai tay bấu víu vào lưng anh, nỉ non:

    - Anh đừng.. mà..

    Định hôn môi nó, cười tà mị:

    - Một chút sẽ thoải mái thôi..

    Nói rồi anh nhấc mông nó lên nhẹ sau lại kéo xuống.. cứ nhấc lên rồi lại kéo xuống..

    Tít cả người ngay dại.. đây là lần đầu tiên nó quan hệ trong tư thế kích thước đến như thế.. Các dây thần kinh cảm giác như dần tê liệt.. Thoải cái sung sướng cùng nhau hòa làm một..

    Bên ngoài dòng người tấp nập đi tìm chỗ trú mưa, mà bên trong xe lại nóng hổi đến mức đỏ mặt phỏng tay..
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...