Bài viết: 170 

Chap 9: Nạn nhân đầu tiên
* Phần mô tả căn nhà ở đầu chap là mình mạn phép mượn của Au xueyuki (1404) của truyện 'Tuyết London' vì ngôi nhà của bạn ấy quá hợp ý mình và văn miêu tả của mình khá là "nát". Mình chỉ thêm bớt một số chi tiết để phù hợp với truyện thôi nhé!
UMEYU'S POV:
Ngồi xe được mười lăm phút, xe dừng bánh trước một cánh cổng lớn. Cánh cổng này cao khoảng ba mét và nó được phủ một màu đồng ấm áp, đứng sừng sững giữa bầu trời đầy tuyết. Nhìn từ ngoài, tôi còn thấy cả hàng cây thẳng tắp như đang chào đón khách. Có lẽ vào mùa xuân và mùa hè thì nơi đây giống như một công viên vậy, đầy cây xanh và bóng mát. Ở đây có một đài phun nước bằng bạc được chạm trổ tinh tế đang phun nước. Một người gác cổng mở cổng cho chúng tôi vào. Tới khi bước xuống xe, tim tôi như đập chậm lại...
Tòa biệt thự có tất cả hai tầng lầu và một tầng thượng. Bên phải biệt thự có một nhà xe, vừa đủ cho chiếc limousine của Kamito-niisan. Tôi nghe anh ấy nói còn có cả một hồ bơi ở phía sau biệt thự nhưng giờ chưa sử dụng được. Cũng đúng, ai lại muốn trầm mình xuống nước lạnh khi vẫn chưa hết mùa đông chứ! Còn phía bên trái của biệt thự thì...
Cho phép tôi miêu tả kĩ phần bên trái của biệt thự nhé. Đó là Karesansui – loại vườn đá đặc trưng của quê hương tôi. Dùng đá, sỏi, cát sắp xếp lại tạo thành những hình gợi nên cảm giác sông, hồ, biển cả với núi đá, hòn đảo nhô lên tạo cảm giác như tôi đang ở nhà. Ở đây cũng mang đậm chất đặc trưng của quê nhà: Trà thất, thạch đăng lung, thủy bồn, cá cảnh,... Tôi nghĩ chắc khu vườn này đã xây khá lâu vì thời gian ở đây như được ngưng đọng và rêu phong phủ kín những lối đi. Ở đây có cả một ao nước với hoa loa kèn và cá vàng, lát ván sàn gỗ.
Kamito-niisan dẫn chúng tôi đi thăm thú căn biệt thự. Căn biệt thự này được thiết kế theo lối mở, để không khí lưu thông tự do và thông thoáng: Đó là bố trí các cửa sổ lớn, cửa sổ trượt. Bên ngoài, biệt thự được trang trí với gỗ và giấy, bên trong là sàn gỗ, và tường giấy với cửa gỗ trượt Shoji. Các căn phòng ở đây là sự kết hợp giữa phương Tây với phương Đông với đồ dùng là làm từ chất liệu tự nhiên nhưng vẫn thấy đâu đó có chỗ trưng bày những cây kiếm Epée, Rapier, Sabre, những bức tranh phương Tây có tuổi hơn 50. Ở đây còn có một phòng trà đạo và một phòng quần áo, có cả kimono và yukata.
Hành lang nơi đây hẹp, hệt như nhà tôi vậy. Khác điều là ở trên trần có những chiếc lồng đèn màu đỏ với hình những đóa sakura bay bay trong gió. Chậc, không nhầm thì nãy giờ tôi chỉ thấy mỗi cái cổng, đài phun và khoảng sân trước là thuộc về phương Tây, còn ngoài ra là hơi hướm phương Đông phủ kín căn biệt thự này.
Tôi nhìn về phía trước, trong đôi mắt phủ đầy hình bóng tấm lưng của Kamito-niisan. Không hiểu sao mà tôi cứ cảm thấy anh ấy rất quen thuộc, giống như với Ikuto-san vậy, là anh trai. À không, cảm giác này mạnh mẽ hơn nhiều so với Ikuto-san.
END UMEYU'S POV
- Mỗi đứa một phòng, mấy đứa tự chọn đi. - Anh nói một câu ngắn gọn rồi xoay người, ý định rời đi. - À, tối nay tụi em im lặng chút, mai anh có sân khấu phải diễn nên tối nay cần nghỉ ngơi.
Anh vừa dứt câu, sáu người nào đó liền dùng ánh mắt "cún con" nhìn anh. Miyoro nũng nịu:
- Niisan ah, hôm nay nhìn anh đẹp trai thiệt đó! Hay là mai...
- Không được! - Anh từ chối thẳng thừng.
- Niisan à, nghe em nói này...
Một hồi sau,...
- Ây thôi được rồi, được rồi, mấy đứa muốn thì cứ việc đi. - Chịu không nổi sự công kích đồng loạt của cả đám, anh đành giơ cờ trắng đầu hàng.
- Oh yeah! Cuộc đời thật đẹp tươi! - Trừ Hotoka và Umeyu ra, đám còn lại không hẹn trước mà cùng cất lên một bài ca ớn da gà, rồi hí hửng đi chọn phòng.
Phòng Umeyu,...
Cô ngả người lên giường, quả thực là loại nệm này thoải mái hơn nhiều so với nhà cô. Cô lôi trong cặp ra cuốn 'Ngôi trường ma quái' và tiếp tục đọc. Câu chuyện mỗi lúc một gây cấn hơn, vui có, buồn có, khóc có, cười cũng không thiếu. Nhưng mà, nữ chính trong cuốn truyện này, thực sự rất giống cô.
*Chương 5:
- Yah Kuoto, hôm nay cậu chết với tôi!
Thật tình... Mới sáng sớm mà tiếng hét "lảnh lót" của Kimiyo đã vang vọng cả ngôi trường Makato rồi. Hình ảnh đôi nam nữ đang chạy quanh sân trường thực sự khiến các học sinh khác phải chóng mặt, nãy giờ tính ra họ đã chạy tất cả là mười vòng. Hai người này thiệt là nhiều calo a!
Hồi sau,...
- Yah, cái tên chết bầm kia, ai cho cậu trốn trong nhà vệ sinh nam hả? Bước ra đây cho tôi! - Cô đứng trước phòng vệ sinh nam, dùng chân đạp cửa "rầm rầm", chỉ cần thêm chút sức nữa là coi như cửa gãy rồi.
- Kimiyo à, cậu bớt giận đi mà! Tớ thật sự không có cố ý, cậu tha cho tớ đi!
- Tha cho cậu? Tôi tha cho cậu thì lát nữa bà cô Toán tha cho tôi chắc? Bước ra đây!
Ôi, thật là nhức não với cặp đôi này!
* * *
- Nghĩa...nghĩa trang? - Minoyo mở to mắt, nhìn khung cảnh khung quanh.
Trước mắt họ, là một nữ nhân... *
Đêm đã khuya, hầu hết mọi sinh vật đều đã chìm vào giấc ngủ. Dưới ánh trăng, tại trường Konoha, tiếng hét thất thanh của một nữ sinh vang lên, kèm theo đó là mùi máu tanh nồng nặc.
Ánh trăng kia...ngươi đã chứng kiến hết thảy mọi việc. Vậy ngươi có sợ không, có run rẩy lên không? Liệu ngươi có đem những tội ác đó ra trước ánh sáng mặt trời không, ngươi có dám không? Hay ngươi sẽ im lặng, để chúng trở thành những bí mật bị nhấn chìm trong bóng tối, mãi mãi...
Sáng hôm sau,...
- Dậy, mấy đứa dậy ngay! Tính cúp học hết hả? - Kamito đứng trước tám căn phòng của tám người, dùng chất giọng nội lực của mình mà hét.
- Chút đi, em đang ngủ ngon mà! - Cũng từ trong tám căn phòng ấy vọng ra tám giọng nói còn đang ngáy ngủ.
- Được rồi, tụi em bây giờ là muốn anh dùng "vũ lực" phải không? - Xem chừng lời nói cũng không có tác dụng gì, anh liền bẻ tay "răng rắc", dường như sắp động thủ.
Nghe tới hai từ "vũ lực" cùng tiếng bẻ tay của anh, cả tám người nhanh chóng bật dậy, làm vệ sinh cá nhân rồi lao ra khỏi phòng, xếp thành hàng cực kì ngay ngắn. Lí do à? Vô cùng đơn giản. Zakuma, Miyoro, Kataya, Sarina, Samuku và Roseki đều là người từng trải, họ thấm thía cái loại "vũ lực" của Kamito anh không phải là bình thường; Còn hai người kia thì cứ hiểu theo cái nghĩa thông thường thôi, mà cả hai đều không muốn chịu đau nên đành phải tạm biệt cái giường thân yêu.
Sau khi ăn sáng xong, Kamito vì không có lịch trình gì nên đưa cả đám đến trường. Chiếc limousine dừng bánh trước cổng trường Konoha. Cả tám người xuống xe, cố gắng bước đi một cách tự nhiên nhất có thể, và tất nhiên, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía họ vì câu chuyện ngày hôm qua. Trong trường này ai mà không biết sáu người Zakuma, Miyoro, Kataya, Sarina, Samuku và Roseki cùng nhóm của Ikuto là kẻ thù không đội trời chung, giờ lại thêm chuyện bọn họ thân quen với chàng ca sĩ nổi tiếng nhất nhì J-Pop Kamito, cùng thêm mối quan hệ của Kamito với Ikuto, rồi lại đồn đại rằng Ikuto để ý Umeyu - cô bạn thân của sáu người họ. Rối...tất cả đúng thật là một mớ bòng bong mà! Thử xem chuyện này mà đến tai nhân viên nhà trường thì cho dù là giáo viên, hiệu phó, hiệu trưởng gì cũng đều phải cân nhắc khi động tới họ cho xem!
Lớp 12A5,...
Kataya nhìn xung quanh lớp thấy mọi người đều bình thường, không có bàn tán gì đến chuyện hôm qua liền an tâm ngồi vào chỗ, nào ngờ đâu..
- A, Kataya-kun kìa! - Một nữ sinh đứng ngoài hành lang vừa nhìn thấy cậu liền thốt lên.
Ngay sau đó, cả một đội quân toàn nữ với nữ không biết "mai phục" ở đâu đều đồng loạt chui ra bu lấy cậu, cái gì mà xin chữ kí, xin chụp hình chung, lại còn "hỏi thăm" về Kamito.. Bề ngoài để khỏi mất hình tượng thì cậu vẫn cười cười, trả lời cho có, còn trong lòng thì...
(Kataya) "Aish, sao mà tụi này bu nhiều dữ vậy trời? Đúng là mình nên nghe lời Samuku-kun đừng có mừng sớm mà! Kamito-niisan, anh hại em rồi!"
Lớp 12A1,...
UMEYU'S POV:
Tôi chán nản ra ngoài hành lang. Khi nãy tôi bị một đám nữ sinh vây quanh hỏi thông tin về Yukiuzi Kamito kia, thực sự là chết khiếp, tôi thì biết cái gì về anh ấy? Cũng may là có Sarina "chịu trận" giùm. Lát nữa nhất định phải khao cậu ấy một bữa cảm ơn mới được! Đang chìm trong suy tư thì đột nhiên lại bị một bàn tay đặt lên vai khiến tôi giật mình quay lại. Là Roseki. Cậu ấy bắt chuyện trước:
- Làm gì mà suy tư vậy cô nương?
- Cũng không có gì. Tớ chỉ là nghĩ vu vơ chút chuyện vặt thôi. - Tôi cười cười đáp lại. Thực ra thì suy nghĩ của tôi đang dành trọn cho Hotoka. Cho đến giờ tôi vẫn chẳng thể chấp nhận sự thật rằng cậu ấy giống cậu bé năm xưa y như đúc, nhưng cả hai có phải là một hay không...tôi hoàn toàn không có dũng khí để đi xác nhận. Câu trả lời ấy...nếu phải thì... Nhưng còn nếu không phải thì làm sao đây?
- Nghĩ về Hotoka-kun đúng không? - Tôi tròn mắt nhìn Seki-chan ngay sau khi nghe câu hỏi gần như là khẳng định của cậu ấy. Từ khi nào cậu ấy lại có khả năng đọc suy nghĩ của người khác vậy chứ?
- Vậy là tớ đoán trúng rồi! - Cậu ấy cười nhẹ, dường như chuyện này thú vị lắm. Còn tôi không hiểu sao lại đỏ bừng cả mặt, nhanh chóng quay sang chỗ khác.
Chúng tôi không nói thêm gì, chỉ là nhìn ngắm cảnh náo nhiệt của ngôi trường.
Trong sân trường, mấy cây anh đào đang dần rũ bỏ những cánh hoa già nua, xấu xí, chuẩn bị khoác lên mình chiếc áo mới vì chẳng bao lâu nữa là năm mới rồi. Dưới tán cây, một nhóm nam sinh, còn có cả nữ sinh tụ tập lại để cùng thưởng thức những bộ manga mới nổi gần đây, có khi lại bàn tán về những câu chuyện đời thường vặt vãnh. Một số đứa khác có lẽ từ khi sinh ra tính cách đã quá hiếu động nên phải rượt nhau khắp sân trường đến khi mệt lả mới chịu. Nhưng dù mệt, tôi thấy gương mặt họ vẫn luôn hiện diện một nụ cười thật tươi tắn, thật vui vẻ.
Nhìn cảnh này, một cỗ ấm áp chợt dâng lên trong trái tim tôi. Kì lạ thật! Nhưng cảm giác ấy lại nhanh chóng được thay thế bằng sự lo sợ. Sự yên bình quý giá này...liệu sẽ kéo dài bao lâu đây?
- Này. - Tôi gọi Seki. Đột nhiên tôi muốn tìm hiểu rõ mối quan hệ giữa mọi người và Kamito-niisan.
- Huh?
- Mấy cậu với anh Kamito...rốt cuộc là loại quan hệ gì vậy?
- Quan hệ gì à? Ừm...có thể nói là anh em kết nghĩa đó!
- Anh em kết nghĩa? - Tôi hoài nghi.
- Ừm. Đối với tụi mình thì chỉ là anh em kết nghĩa thôi, nhưng với cậu, thì là quan hệ khác.
- Ý cậu là sao? - Tôi tò mò, hướng cậu ấy mong đợi câu trả lời. Rồi tôi lại nhớ đến cái cái cảm giác ruột thịt mà tôi từng thấy ở anh ấy. Làm sao mà như vậy được?
- Haizz... Cậu quên cả rồi. - Seki-chan nhẹ buông tiếng thở dài. Tôi dường như cảm thấy được, cậu ấy đang rất khó xử. Cứ như cậu ấy muốn nói gì đó với tôi, nhưng lại bị thứ xiềng xích nào đó ngăn cản không nói được. Nhưng mà...quên? Rốt cuộc là tôi đã quên chuyện gì cơ chứ?
Tiếng chuông vào lớp vang lên. Phá đám thật!
- Thôi, tớ phải vào lớp rồi, sayonara! - Cậu ấy chạy vọt đi, không quên vẫy tay tạm biệt. Tôi cũng không muốn ép uổng cậu ấy phải nói nên chỉ lẳng lặng bước vào lớp.
END UMEYU'S POV
Lớp 12A9,...
- Mọi người ơi, lớn chuyện... Haraku...cậu ấy...cậu ấy...
- Cậu ấy làm sao?
- Haraku...cậu ấy...là bị...bị...
- Nói nhanh đi, cậu cứ ngập ngừng là sao chứ? Tim tớ sắp rớt ra ngoài vì hồi hộp rồi này!
- Cậu ấy...chết rồi!
Sau tất cả, đây chỉ mới là bước khởi đầu.
Ngồi xe được mười lăm phút, xe dừng bánh trước một cánh cổng lớn. Cánh cổng này cao khoảng ba mét và nó được phủ một màu đồng ấm áp, đứng sừng sững giữa bầu trời đầy tuyết. Nhìn từ ngoài, tôi còn thấy cả hàng cây thẳng tắp như đang chào đón khách. Có lẽ vào mùa xuân và mùa hè thì nơi đây giống như một công viên vậy, đầy cây xanh và bóng mát. Ở đây có một đài phun nước bằng bạc được chạm trổ tinh tế đang phun nước. Một người gác cổng mở cổng cho chúng tôi vào. Tới khi bước xuống xe, tim tôi như đập chậm lại...
Tòa biệt thự có tất cả hai tầng lầu và một tầng thượng. Bên phải biệt thự có một nhà xe, vừa đủ cho chiếc limousine của Kamito-niisan. Tôi nghe anh ấy nói còn có cả một hồ bơi ở phía sau biệt thự nhưng giờ chưa sử dụng được. Cũng đúng, ai lại muốn trầm mình xuống nước lạnh khi vẫn chưa hết mùa đông chứ! Còn phía bên trái của biệt thự thì...
Cho phép tôi miêu tả kĩ phần bên trái của biệt thự nhé. Đó là Karesansui – loại vườn đá đặc trưng của quê hương tôi. Dùng đá, sỏi, cát sắp xếp lại tạo thành những hình gợi nên cảm giác sông, hồ, biển cả với núi đá, hòn đảo nhô lên tạo cảm giác như tôi đang ở nhà. Ở đây cũng mang đậm chất đặc trưng của quê nhà: Trà thất, thạch đăng lung, thủy bồn, cá cảnh,... Tôi nghĩ chắc khu vườn này đã xây khá lâu vì thời gian ở đây như được ngưng đọng và rêu phong phủ kín những lối đi. Ở đây có cả một ao nước với hoa loa kèn và cá vàng, lát ván sàn gỗ.
Kamito-niisan dẫn chúng tôi đi thăm thú căn biệt thự. Căn biệt thự này được thiết kế theo lối mở, để không khí lưu thông tự do và thông thoáng: Đó là bố trí các cửa sổ lớn, cửa sổ trượt. Bên ngoài, biệt thự được trang trí với gỗ và giấy, bên trong là sàn gỗ, và tường giấy với cửa gỗ trượt Shoji. Các căn phòng ở đây là sự kết hợp giữa phương Tây với phương Đông với đồ dùng là làm từ chất liệu tự nhiên nhưng vẫn thấy đâu đó có chỗ trưng bày những cây kiếm Epée, Rapier, Sabre, những bức tranh phương Tây có tuổi hơn 50. Ở đây còn có một phòng trà đạo và một phòng quần áo, có cả kimono và yukata.
Hành lang nơi đây hẹp, hệt như nhà tôi vậy. Khác điều là ở trên trần có những chiếc lồng đèn màu đỏ với hình những đóa sakura bay bay trong gió. Chậc, không nhầm thì nãy giờ tôi chỉ thấy mỗi cái cổng, đài phun và khoảng sân trước là thuộc về phương Tây, còn ngoài ra là hơi hướm phương Đông phủ kín căn biệt thự này.
Tôi nhìn về phía trước, trong đôi mắt phủ đầy hình bóng tấm lưng của Kamito-niisan. Không hiểu sao mà tôi cứ cảm thấy anh ấy rất quen thuộc, giống như với Ikuto-san vậy, là anh trai. À không, cảm giác này mạnh mẽ hơn nhiều so với Ikuto-san.
END UMEYU'S POV
- Mỗi đứa một phòng, mấy đứa tự chọn đi. - Anh nói một câu ngắn gọn rồi xoay người, ý định rời đi. - À, tối nay tụi em im lặng chút, mai anh có sân khấu phải diễn nên tối nay cần nghỉ ngơi.
Anh vừa dứt câu, sáu người nào đó liền dùng ánh mắt "cún con" nhìn anh. Miyoro nũng nịu:
- Niisan ah, hôm nay nhìn anh đẹp trai thiệt đó! Hay là mai...
- Không được! - Anh từ chối thẳng thừng.
- Niisan à, nghe em nói này...
Một hồi sau,...
- Ây thôi được rồi, được rồi, mấy đứa muốn thì cứ việc đi. - Chịu không nổi sự công kích đồng loạt của cả đám, anh đành giơ cờ trắng đầu hàng.
- Oh yeah! Cuộc đời thật đẹp tươi! - Trừ Hotoka và Umeyu ra, đám còn lại không hẹn trước mà cùng cất lên một bài ca ớn da gà, rồi hí hửng đi chọn phòng.
Phòng Umeyu,...
Cô ngả người lên giường, quả thực là loại nệm này thoải mái hơn nhiều so với nhà cô. Cô lôi trong cặp ra cuốn 'Ngôi trường ma quái' và tiếp tục đọc. Câu chuyện mỗi lúc một gây cấn hơn, vui có, buồn có, khóc có, cười cũng không thiếu. Nhưng mà, nữ chính trong cuốn truyện này, thực sự rất giống cô.
*Chương 5:
- Yah Kuoto, hôm nay cậu chết với tôi!
Thật tình... Mới sáng sớm mà tiếng hét "lảnh lót" của Kimiyo đã vang vọng cả ngôi trường Makato rồi. Hình ảnh đôi nam nữ đang chạy quanh sân trường thực sự khiến các học sinh khác phải chóng mặt, nãy giờ tính ra họ đã chạy tất cả là mười vòng. Hai người này thiệt là nhiều calo a!
Hồi sau,...
- Yah, cái tên chết bầm kia, ai cho cậu trốn trong nhà vệ sinh nam hả? Bước ra đây cho tôi! - Cô đứng trước phòng vệ sinh nam, dùng chân đạp cửa "rầm rầm", chỉ cần thêm chút sức nữa là coi như cửa gãy rồi.
- Kimiyo à, cậu bớt giận đi mà! Tớ thật sự không có cố ý, cậu tha cho tớ đi!
- Tha cho cậu? Tôi tha cho cậu thì lát nữa bà cô Toán tha cho tôi chắc? Bước ra đây!
Ôi, thật là nhức não với cặp đôi này!
* * *
- Nghĩa...nghĩa trang? - Minoyo mở to mắt, nhìn khung cảnh khung quanh.
Trước mắt họ, là một nữ nhân... *
Đêm đã khuya, hầu hết mọi sinh vật đều đã chìm vào giấc ngủ. Dưới ánh trăng, tại trường Konoha, tiếng hét thất thanh của một nữ sinh vang lên, kèm theo đó là mùi máu tanh nồng nặc.
Ánh trăng kia...ngươi đã chứng kiến hết thảy mọi việc. Vậy ngươi có sợ không, có run rẩy lên không? Liệu ngươi có đem những tội ác đó ra trước ánh sáng mặt trời không, ngươi có dám không? Hay ngươi sẽ im lặng, để chúng trở thành những bí mật bị nhấn chìm trong bóng tối, mãi mãi...
Sáng hôm sau,...
- Dậy, mấy đứa dậy ngay! Tính cúp học hết hả? - Kamito đứng trước tám căn phòng của tám người, dùng chất giọng nội lực của mình mà hét.
- Chút đi, em đang ngủ ngon mà! - Cũng từ trong tám căn phòng ấy vọng ra tám giọng nói còn đang ngáy ngủ.
- Được rồi, tụi em bây giờ là muốn anh dùng "vũ lực" phải không? - Xem chừng lời nói cũng không có tác dụng gì, anh liền bẻ tay "răng rắc", dường như sắp động thủ.
Nghe tới hai từ "vũ lực" cùng tiếng bẻ tay của anh, cả tám người nhanh chóng bật dậy, làm vệ sinh cá nhân rồi lao ra khỏi phòng, xếp thành hàng cực kì ngay ngắn. Lí do à? Vô cùng đơn giản. Zakuma, Miyoro, Kataya, Sarina, Samuku và Roseki đều là người từng trải, họ thấm thía cái loại "vũ lực" của Kamito anh không phải là bình thường; Còn hai người kia thì cứ hiểu theo cái nghĩa thông thường thôi, mà cả hai đều không muốn chịu đau nên đành phải tạm biệt cái giường thân yêu.
Sau khi ăn sáng xong, Kamito vì không có lịch trình gì nên đưa cả đám đến trường. Chiếc limousine dừng bánh trước cổng trường Konoha. Cả tám người xuống xe, cố gắng bước đi một cách tự nhiên nhất có thể, và tất nhiên, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía họ vì câu chuyện ngày hôm qua. Trong trường này ai mà không biết sáu người Zakuma, Miyoro, Kataya, Sarina, Samuku và Roseki cùng nhóm của Ikuto là kẻ thù không đội trời chung, giờ lại thêm chuyện bọn họ thân quen với chàng ca sĩ nổi tiếng nhất nhì J-Pop Kamito, cùng thêm mối quan hệ của Kamito với Ikuto, rồi lại đồn đại rằng Ikuto để ý Umeyu - cô bạn thân của sáu người họ. Rối...tất cả đúng thật là một mớ bòng bong mà! Thử xem chuyện này mà đến tai nhân viên nhà trường thì cho dù là giáo viên, hiệu phó, hiệu trưởng gì cũng đều phải cân nhắc khi động tới họ cho xem!
Lớp 12A5,...
Kataya nhìn xung quanh lớp thấy mọi người đều bình thường, không có bàn tán gì đến chuyện hôm qua liền an tâm ngồi vào chỗ, nào ngờ đâu..
- A, Kataya-kun kìa! - Một nữ sinh đứng ngoài hành lang vừa nhìn thấy cậu liền thốt lên.
Ngay sau đó, cả một đội quân toàn nữ với nữ không biết "mai phục" ở đâu đều đồng loạt chui ra bu lấy cậu, cái gì mà xin chữ kí, xin chụp hình chung, lại còn "hỏi thăm" về Kamito.. Bề ngoài để khỏi mất hình tượng thì cậu vẫn cười cười, trả lời cho có, còn trong lòng thì...
(Kataya) "Aish, sao mà tụi này bu nhiều dữ vậy trời? Đúng là mình nên nghe lời Samuku-kun đừng có mừng sớm mà! Kamito-niisan, anh hại em rồi!"
Lớp 12A1,...
UMEYU'S POV:
Tôi chán nản ra ngoài hành lang. Khi nãy tôi bị một đám nữ sinh vây quanh hỏi thông tin về Yukiuzi Kamito kia, thực sự là chết khiếp, tôi thì biết cái gì về anh ấy? Cũng may là có Sarina "chịu trận" giùm. Lát nữa nhất định phải khao cậu ấy một bữa cảm ơn mới được! Đang chìm trong suy tư thì đột nhiên lại bị một bàn tay đặt lên vai khiến tôi giật mình quay lại. Là Roseki. Cậu ấy bắt chuyện trước:
- Làm gì mà suy tư vậy cô nương?
- Cũng không có gì. Tớ chỉ là nghĩ vu vơ chút chuyện vặt thôi. - Tôi cười cười đáp lại. Thực ra thì suy nghĩ của tôi đang dành trọn cho Hotoka. Cho đến giờ tôi vẫn chẳng thể chấp nhận sự thật rằng cậu ấy giống cậu bé năm xưa y như đúc, nhưng cả hai có phải là một hay không...tôi hoàn toàn không có dũng khí để đi xác nhận. Câu trả lời ấy...nếu phải thì... Nhưng còn nếu không phải thì làm sao đây?
- Nghĩ về Hotoka-kun đúng không? - Tôi tròn mắt nhìn Seki-chan ngay sau khi nghe câu hỏi gần như là khẳng định của cậu ấy. Từ khi nào cậu ấy lại có khả năng đọc suy nghĩ của người khác vậy chứ?
- Vậy là tớ đoán trúng rồi! - Cậu ấy cười nhẹ, dường như chuyện này thú vị lắm. Còn tôi không hiểu sao lại đỏ bừng cả mặt, nhanh chóng quay sang chỗ khác.
Chúng tôi không nói thêm gì, chỉ là nhìn ngắm cảnh náo nhiệt của ngôi trường.
Trong sân trường, mấy cây anh đào đang dần rũ bỏ những cánh hoa già nua, xấu xí, chuẩn bị khoác lên mình chiếc áo mới vì chẳng bao lâu nữa là năm mới rồi. Dưới tán cây, một nhóm nam sinh, còn có cả nữ sinh tụ tập lại để cùng thưởng thức những bộ manga mới nổi gần đây, có khi lại bàn tán về những câu chuyện đời thường vặt vãnh. Một số đứa khác có lẽ từ khi sinh ra tính cách đã quá hiếu động nên phải rượt nhau khắp sân trường đến khi mệt lả mới chịu. Nhưng dù mệt, tôi thấy gương mặt họ vẫn luôn hiện diện một nụ cười thật tươi tắn, thật vui vẻ.
Nhìn cảnh này, một cỗ ấm áp chợt dâng lên trong trái tim tôi. Kì lạ thật! Nhưng cảm giác ấy lại nhanh chóng được thay thế bằng sự lo sợ. Sự yên bình quý giá này...liệu sẽ kéo dài bao lâu đây?
- Này. - Tôi gọi Seki. Đột nhiên tôi muốn tìm hiểu rõ mối quan hệ giữa mọi người và Kamito-niisan.
- Huh?
- Mấy cậu với anh Kamito...rốt cuộc là loại quan hệ gì vậy?
- Quan hệ gì à? Ừm...có thể nói là anh em kết nghĩa đó!
- Anh em kết nghĩa? - Tôi hoài nghi.
- Ừm. Đối với tụi mình thì chỉ là anh em kết nghĩa thôi, nhưng với cậu, thì là quan hệ khác.
- Ý cậu là sao? - Tôi tò mò, hướng cậu ấy mong đợi câu trả lời. Rồi tôi lại nhớ đến cái cái cảm giác ruột thịt mà tôi từng thấy ở anh ấy. Làm sao mà như vậy được?
- Haizz... Cậu quên cả rồi. - Seki-chan nhẹ buông tiếng thở dài. Tôi dường như cảm thấy được, cậu ấy đang rất khó xử. Cứ như cậu ấy muốn nói gì đó với tôi, nhưng lại bị thứ xiềng xích nào đó ngăn cản không nói được. Nhưng mà...quên? Rốt cuộc là tôi đã quên chuyện gì cơ chứ?
Tiếng chuông vào lớp vang lên. Phá đám thật!
- Thôi, tớ phải vào lớp rồi, sayonara! - Cậu ấy chạy vọt đi, không quên vẫy tay tạm biệt. Tôi cũng không muốn ép uổng cậu ấy phải nói nên chỉ lẳng lặng bước vào lớp.
END UMEYU'S POV
Lớp 12A9,...
- Mọi người ơi, lớn chuyện... Haraku...cậu ấy...cậu ấy...
- Cậu ấy làm sao?
- Haraku...cậu ấy...là bị...bị...
- Nói nhanh đi, cậu cứ ngập ngừng là sao chứ? Tim tớ sắp rớt ra ngoài vì hồi hộp rồi này!
- Cậu ấy...chết rồi!
Sau tất cả, đây chỉ mới là bước khởi đầu.
* Phần mô tả căn nhà ở đầu chap là mình mạn phép mượn của Au xueyuki (1404) của truyện 'Tuyết London' vì ngôi nhà của bạn ấy quá hợp ý mình và văn miêu tả của mình khá là "nát". Mình chỉ thêm bớt một số chi tiết để phù hợp với truyện thôi nhé!
Chỉnh sửa cuối: