Ngôn Tình Lạnh - RebeccaCassie

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi RebeccaCassie, 28 Tháng bảy 2018.

  1. RebeccaCassie

    Bài viết:
    170
    Chap 9: Nạn nhân đầu tiên

    Bấm để xem
    Đóng lại
    UMEYU'S POV:

    Ngồi xe được mười lăm phút, xe dừng bánh trước một cánh cổng lớn. Cánh cổng này cao khoảng ba mét và nó được phủ một màu đồng ấm áp, đứng sừng sững giữa bầu trời đầy tuyết. Nhìn từ ngoài, tôi còn thấy cả hàng cây thẳng tắp như đang chào đón khách. Có lẽ vào mùa xuân và mùa hè thì nơi đây giống như một công viên vậy, đầy cây xanh và bóng mát. Ở đây có một đài phun nước bằng bạc được chạm trổ tinh tế đang phun nước. Một người gác cổng mở cổng cho chúng tôi vào. Tới khi bước xuống xe, tim tôi như đập chậm lại...

    Tòa biệt thự có tất cả hai tầng lầu và một tầng thượng. Bên phải biệt thự có một nhà xe, vừa đủ cho chiếc limousine của Kamito-niisan. Tôi nghe anh ấy nói còn có cả một hồ bơi ở phía sau biệt thự nhưng giờ chưa sử dụng được. Cũng đúng, ai lại muốn trầm mình xuống nước lạnh khi vẫn chưa hết mùa đông chứ! Còn phía bên trái của biệt thự thì...

    Cho phép tôi miêu tả kĩ phần bên trái của biệt thự nhé. Đó là Karesansui – loại vườn đá đặc trưng của quê hương tôi. Dùng đá, sỏi, cát sắp xếp lại tạo thành những hình gợi nên cảm giác sông, hồ, biển cả với núi đá, hòn đảo nhô lên tạo cảm giác như tôi đang ở nhà. Ở đây cũng mang đậm chất đặc trưng của quê nhà: Trà thất, thạch đăng lung, thủy bồn, cá cảnh,... Tôi nghĩ chắc khu vườn này đã xây khá lâu vì thời gian ở đây như được ngưng đọng và rêu phong phủ kín những lối đi. Ở đây có cả một ao nước với hoa loa kèn và cá vàng, lát ván sàn gỗ.

    Kamito-niisan dẫn chúng tôi đi thăm thú căn biệt thự. Căn biệt thự này được thiết kế theo lối mở, để không khí lưu thông tự do và thông thoáng: Đó là bố trí các cửa sổ lớn, cửa sổ trượt. Bên ngoài, biệt thự được trang trí với gỗ và giấy, bên trong là sàn gỗ, và tường giấy với cửa gỗ trượt Shoji. Các căn phòng ở đây là sự kết hợp giữa phương Tây với phương Đông với đồ dùng là làm từ chất liệu tự nhiên nhưng vẫn thấy đâu đó có chỗ trưng bày những cây kiếm Epée, Rapier, Sabre, những bức tranh phương Tây có tuổi hơn 50. Ở đây còn có một phòng trà đạo và một phòng quần áo, có cả kimono và yukata.

    Hành lang nơi đây hẹp, hệt như nhà tôi vậy. Khác điều là ở trên trần có những chiếc lồng đèn màu đỏ với hình những đóa sakura bay bay trong gió. Chậc, không nhầm thì nãy giờ tôi chỉ thấy mỗi cái cổng, đài phun và khoảng sân trước là thuộc về phương Tây, còn ngoài ra là hơi hướm phương Đông phủ kín căn biệt thự này.

    Tôi nhìn về phía trước, trong đôi mắt phủ đầy hình bóng tấm lưng của Kamito-niisan. Không hiểu sao mà tôi cứ cảm thấy anh ấy rất quen thuộc, giống như với Ikuto-san vậy, là anh trai. À không, cảm giác này mạnh mẽ hơn nhiều so với Ikuto-san.

    END UMEYU'S POV

    - Mỗi đứa một phòng, mấy đứa tự chọn đi. - Anh nói một câu ngắn gọn rồi xoay người, ý định rời đi. - À, tối nay tụi em im lặng chút, mai anh có sân khấu phải diễn nên tối nay cần nghỉ ngơi.

    Anh vừa dứt câu, sáu người nào đó liền dùng ánh mắt "cún con" nhìn anh. Miyoro nũng nịu:

    - Niisan ah, hôm nay nhìn anh đẹp trai thiệt đó! Hay là mai...

    - Không được! - Anh từ chối thẳng thừng.

    - Niisan à, nghe em nói này...

    Một hồi sau,...

    - Ây thôi được rồi, được rồi, mấy đứa muốn thì cứ việc đi. - Chịu không nổi sự công kích đồng loạt của cả đám, anh đành giơ cờ trắng đầu hàng.

    - Oh yeah! Cuộc đời thật đẹp tươi! - Trừ Hotoka và Umeyu ra, đám còn lại không hẹn trước mà cùng cất lên một bài ca ớn da gà, rồi hí hửng đi chọn phòng.

    Phòng Umeyu,...

    Cô ngả người lên giường, quả thực là loại nệm này thoải mái hơn nhiều so với nhà cô. Cô lôi trong cặp ra cuốn 'Ngôi trường ma quái' và tiếp tục đọc. Câu chuyện mỗi lúc một gây cấn hơn, vui có, buồn có, khóc có, cười cũng không thiếu. Nhưng mà, nữ chính trong cuốn truyện này, thực sự rất giống cô.

    *Chương 5:

    - Yah Kuoto, hôm nay cậu chết với tôi!

    Thật tình... Mới sáng sớm mà tiếng hét "lảnh lót" của Kimiyo đã vang vọng cả ngôi trường Makato rồi. Hình ảnh đôi nam nữ đang chạy quanh sân trường thực sự khiến các học sinh khác phải chóng mặt, nãy giờ tính ra họ đã chạy tất cả là mười vòng. Hai người này thiệt là nhiều calo a!

    Hồi sau,...

    - Yah, cái tên chết bầm kia, ai cho cậu trốn trong nhà vệ sinh nam hả? Bước ra đây cho tôi! - Cô đứng trước phòng vệ sinh nam, dùng chân đạp cửa "rầm rầm", chỉ cần thêm chút sức nữa là coi như cửa gãy rồi.

    - Kimiyo à, cậu bớt giận đi mà! Tớ thật sự không có cố ý, cậu tha cho tớ đi!

    - Tha cho cậu? Tôi tha cho cậu thì lát nữa bà cô Toán tha cho tôi chắc? Bước ra đây!

    Ôi, thật là nhức não với cặp đôi này!

    * * *

    - Nghĩa...nghĩa trang? - Minoyo mở to mắt, nhìn khung cảnh khung quanh.

    Trước mắt họ, là một nữ nhân... *

    Đêm đã khuya, hầu hết mọi sinh vật đều đã chìm vào giấc ngủ. Dưới ánh trăng, tại trường Konoha, tiếng hét thất thanh của một nữ sinh vang lên, kèm theo đó là mùi máu tanh nồng nặc.

    Ánh trăng kia...ngươi đã chứng kiến hết thảy mọi việc. Vậy ngươi có sợ không, có run rẩy lên không? Liệu ngươi có đem những tội ác đó ra trước ánh sáng mặt trời không, ngươi có dám không? Hay ngươi sẽ im lặng, để chúng trở thành những bí mật bị nhấn chìm trong bóng tối, mãi mãi...

    Sáng hôm sau,...

    - Dậy, mấy đứa dậy ngay! Tính cúp học hết hả? - Kamito đứng trước tám căn phòng của tám người, dùng chất giọng nội lực của mình mà hét.

    - Chút đi, em đang ngủ ngon mà! - Cũng từ trong tám căn phòng ấy vọng ra tám giọng nói còn đang ngáy ngủ.

    - Được rồi, tụi em bây giờ là muốn anh dùng "vũ lực" phải không? - Xem chừng lời nói cũng không có tác dụng gì, anh liền bẻ tay "răng rắc", dường như sắp động thủ.

    Nghe tới hai từ "vũ lực" cùng tiếng bẻ tay của anh, cả tám người nhanh chóng bật dậy, làm vệ sinh cá nhân rồi lao ra khỏi phòng, xếp thành hàng cực kì ngay ngắn. Lí do à? Vô cùng đơn giản. Zakuma, Miyoro, Kataya, Sarina, Samuku và Roseki đều là người từng trải, họ thấm thía cái loại "vũ lực" của Kamito anh không phải là bình thường; Còn hai người kia thì cứ hiểu theo cái nghĩa thông thường thôi, mà cả hai đều không muốn chịu đau nên đành phải tạm biệt cái giường thân yêu.

    Sau khi ăn sáng xong, Kamito vì không có lịch trình gì nên đưa cả đám đến trường. Chiếc limousine dừng bánh trước cổng trường Konoha. Cả tám người xuống xe, cố gắng bước đi một cách tự nhiên nhất có thể, và tất nhiên, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía họ vì câu chuyện ngày hôm qua. Trong trường này ai mà không biết sáu người Zakuma, Miyoro, Kataya, Sarina, Samuku và Roseki cùng nhóm của Ikuto là kẻ thù không đội trời chung, giờ lại thêm chuyện bọn họ thân quen với chàng ca sĩ nổi tiếng nhất nhì J-Pop Kamito, cùng thêm mối quan hệ của Kamito với Ikuto, rồi lại đồn đại rằng Ikuto để ý Umeyu - cô bạn thân của sáu người họ. Rối...tất cả đúng thật là một mớ bòng bong mà! Thử xem chuyện này mà đến tai nhân viên nhà trường thì cho dù là giáo viên, hiệu phó, hiệu trưởng gì cũng đều phải cân nhắc khi động tới họ cho xem!

    Lớp 12A5,...

    Kataya nhìn xung quanh lớp thấy mọi người đều bình thường, không có bàn tán gì đến chuyện hôm qua liền an tâm ngồi vào chỗ, nào ngờ đâu..

    - A, Kataya-kun kìa! - Một nữ sinh đứng ngoài hành lang vừa nhìn thấy cậu liền thốt lên.

    Ngay sau đó, cả một đội quân toàn nữ với nữ không biết "mai phục" ở đâu đều đồng loạt chui ra bu lấy cậu, cái gì mà xin chữ kí, xin chụp hình chung, lại còn "hỏi thăm" về Kamito.. Bề ngoài để khỏi mất hình tượng thì cậu vẫn cười cười, trả lời cho có, còn trong lòng thì...

    (Kataya) "Aish, sao mà tụi này bu nhiều dữ vậy trời? Đúng là mình nên nghe lời Samuku-kun đừng có mừng sớm mà! Kamito-niisan, anh hại em rồi!"

    Lớp 12A1,...

    UMEYU'S POV:

    Tôi chán nản ra ngoài hành lang. Khi nãy tôi bị một đám nữ sinh vây quanh hỏi thông tin về Yukiuzi Kamito kia, thực sự là chết khiếp, tôi thì biết cái gì về anh ấy? Cũng may là có Sarina "chịu trận" giùm. Lát nữa nhất định phải khao cậu ấy một bữa cảm ơn mới được! Đang chìm trong suy tư thì đột nhiên lại bị một bàn tay đặt lên vai khiến tôi giật mình quay lại. Là Roseki. Cậu ấy bắt chuyện trước:

    - Làm gì mà suy tư vậy cô nương?

    - Cũng không có gì. Tớ chỉ là nghĩ vu vơ chút chuyện vặt thôi. - Tôi cười cười đáp lại. Thực ra thì suy nghĩ của tôi đang dành trọn cho Hotoka. Cho đến giờ tôi vẫn chẳng thể chấp nhận sự thật rằng cậu ấy giống cậu bé năm xưa y như đúc, nhưng cả hai có phải là một hay không...tôi hoàn toàn không có dũng khí để đi xác nhận. Câu trả lời ấy...nếu phải thì... Nhưng còn nếu không phải thì làm sao đây?

    - Nghĩ về Hotoka-kun đúng không? - Tôi tròn mắt nhìn Seki-chan ngay sau khi nghe câu hỏi gần như là khẳng định của cậu ấy. Từ khi nào cậu ấy lại có khả năng đọc suy nghĩ của người khác vậy chứ?

    - Vậy là tớ đoán trúng rồi! - Cậu ấy cười nhẹ, dường như chuyện này thú vị lắm. Còn tôi không hiểu sao lại đỏ bừng cả mặt, nhanh chóng quay sang chỗ khác.

    Chúng tôi không nói thêm gì, chỉ là nhìn ngắm cảnh náo nhiệt của ngôi trường.

    Trong sân trường, mấy cây anh đào đang dần rũ bỏ những cánh hoa già nua, xấu xí, chuẩn bị khoác lên mình chiếc áo mới vì chẳng bao lâu nữa là năm mới rồi. Dưới tán cây, một nhóm nam sinh, còn có cả nữ sinh tụ tập lại để cùng thưởng thức những bộ manga mới nổi gần đây, có khi lại bàn tán về những câu chuyện đời thường vặt vãnh. Một số đứa khác có lẽ từ khi sinh ra tính cách đã quá hiếu động nên phải rượt nhau khắp sân trường đến khi mệt lả mới chịu. Nhưng dù mệt, tôi thấy gương mặt họ vẫn luôn hiện diện một nụ cười thật tươi tắn, thật vui vẻ.

    Nhìn cảnh này, một cỗ ấm áp chợt dâng lên trong trái tim tôi. Kì lạ thật! Nhưng cảm giác ấy lại nhanh chóng được thay thế bằng sự lo sợ. Sự yên bình quý giá này...liệu sẽ kéo dài bao lâu đây?

    - Này. - Tôi gọi Seki. Đột nhiên tôi muốn tìm hiểu rõ mối quan hệ giữa mọi người và Kamito-niisan.

    - Huh?

    - Mấy cậu với anh Kamito...rốt cuộc là loại quan hệ gì vậy?

    - Quan hệ gì à? Ừm...có thể nói là anh em kết nghĩa đó!

    - Anh em kết nghĩa? - Tôi hoài nghi.

    - Ừm. Đối với tụi mình thì chỉ là anh em kết nghĩa thôi, nhưng với cậu, thì là quan hệ khác.

    - Ý cậu là sao? - Tôi tò mò, hướng cậu ấy mong đợi câu trả lời. Rồi tôi lại nhớ đến cái cái cảm giác ruột thịt mà tôi từng thấy ở anh ấy. Làm sao mà như vậy được?

    - Haizz... Cậu quên cả rồi. - Seki-chan nhẹ buông tiếng thở dài. Tôi dường như cảm thấy được, cậu ấy đang rất khó xử. Cứ như cậu ấy muốn nói gì đó với tôi, nhưng lại bị thứ xiềng xích nào đó ngăn cản không nói được. Nhưng mà...quên? Rốt cuộc là tôi đã quên chuyện gì cơ chứ?

    Tiếng chuông vào lớp vang lên. Phá đám thật!

    - Thôi, tớ phải vào lớp rồi, sayonara! - Cậu ấy chạy vọt đi, không quên vẫy tay tạm biệt. Tôi cũng không muốn ép uổng cậu ấy phải nói nên chỉ lẳng lặng bước vào lớp.

    END UMEYU'S POV

    Lớp 12A9,...

    - Mọi người ơi, lớn chuyện... Haraku...cậu ấy...cậu ấy...

    - Cậu ấy làm sao?

    - Haraku...cậu ấy...là bị...bị...

    - Nói nhanh đi, cậu cứ ngập ngừng là sao chứ? Tim tớ sắp rớt ra ngoài vì hồi hộp rồi này!

    - Cậu ấy...chết rồi!

    Sau tất cả, đây chỉ mới là bước khởi đầu.

    * Phần mô tả căn nhà ở đầu chap là mình mạn phép mượn của Au xueyuki (1404) của truyện 'Tuyết London' vì ngôi nhà của bạn ấy quá hợp ý mình và văn miêu tả của mình khá là "nát". Mình chỉ thêm bớt một số chi tiết để phù hợp với truyện thôi nhé!
     
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng hai 2020
  2. RebeccaCassie

    Bài viết:
    170
    Chap 10: Sự bình yên trước sóng gió

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Giờ ra chơi,...

    Khắp trường Konoha hiện đang đầy rẫy những lời bàn tán, mà tiêu điểm chính là về việc Kushioha Haraku - một nữ sinh lớp 12A9 vừa chết tại trường tối qua.

    Tin đồn lan rộng. Trên trang mạng chẳng biết nguồn tin đâu ra mà có vô số bài báo viết về chuyện này, khiến danh tiếng của trường chẳng mấy chốc bị tụt dốc không phanh. Haraku vốn là một học sinh vô cùng xuất sắc của trường Konoha, sống rất bình lặng, không hề gây thù hận gì với ai, rốt cuộc kẻ sát hại cô là ai? Đây là một dấu chấm hỏi khổng lồ cho hầu hết mọi người.

    Canteen,...

    Cả nhóm kéo nhau đi mua đồ ăn sáng, lập tức bị nhức đầu vì những lời đồn đại không đâu của học sinh trong trường.

    Vừa ngồi xuống bàn, Sarina đã thở dài ngao ngán:

    - Haizz...tớ mệt rồi đấy! Học sinh trường này không thể suy đoán một cách logic hơn à? Nãy giờ toàn nghe mấy chuyện tào lao!

    - Nhưng mà liệu...trường mình có ma không? - Hotoka tò mò.

    - Ma cái đầu cậu ấy!

    Trừ Hotoka và Umeyu ra, sáu người còn lại đều đồng loạt lườm "Tứ Vương Hội" đến muốn cháy mắt. Bởi lẽ họ biết, nguyên do cái chết của Haraku là từ đâu và thủ phạm là ai, nhưng vì lí do nào đó mà họ không thể ngăn chặn kịp.

    Học sinh trong canteen không ai là không cảm nhận được luồng sát khí kinh khủng phát ra từ sáu người bọn họ. Trời ạ, cuộc chiến của những người "nổi tiếng" thực sự quá nguy hiểm! Mà hay ở chỗ cho dù bị lườm với sát khí cao vút nhưng "Tứ Vương Hội" vẫn có thể ngồi ăn bình thường. Chỉ là...sát khí xung quanh chúng cũng chẳng thua kém 6 người họ là bao.

    - Phải rồi Hotoka-kun, trường này có "ma" đấy, có điều loại "ma" này còn có thể xuất hiện trước mặt con người, ám người khác xong liền giả vờ hiền lành! Cậu nhớ cẩn thận với cái loại ma không ra ma, người không ra người này nha! - Sarina nhấn mạnh, giọng nói rõ ràng là khinh bỉ tột độ.

    - Phải, tốt nhất là nên cẩn thận. - Từ nãy đến giờ, đây là lần đầu tiên Ikuto lên tiếng. Hắn cười khẩy, thái độ như thể là một đấng thần linh cao ngạo đang nhìn những sinh vật nhỏ bé, tầm thường.

    Umeyu như chết lặng. Người con trai tên Ikuto này, thực sự khiến cô cảm thấy mình mãi mãi cũng không hiểu được con người hắn. Cô còn nhớ khi cô sốt đến ngất giữa đường vào đêm Giáng Sinh, hắn đã đưa cô về, đã ân cần với cô như thế nào, và mang đến cho cô cảm giác thân thuộc đến nhường nào. Vậy mà hôm nay, cô và hắn bỗng trở thành người trên hai chiến tuyến khác nhau. Thật lạ quá! Sâu thẳm trong cô thực ra vẫn luôn tin hắn không phải người xấu xa gì. Cô không rõ nữa, rốt cuộc lí do vì sao mà bản thân cô lại tín nhiệm hắn như thế chẳng biết.

    Reng...reng...reng...

    Tiếng chuông vào tiết vừa vang lên, bọn học sinh đã thi nhau đổ xô chạy vào lớp. Lí do đơn giản thôi, tất cả chúng nó đều không chịu nổi cái bầu không khí hắc ám này nữa!

    * * *

    Chiều tàn.

    Chẳng biết lí do vì sao mà cả đám tự dưng rủ nhau đi công viên. Công viên hôm nay, không hiểu sao lại yên tĩnh đến lạ.

    Họ dạo bước dọc theo bãi cỏ gần bờ sông, chẳng ai nói câu nào, và thời gian dường như dừng lại.

    Hoàng hôn - giao thoa của áng sáng và bóng tối, lại mang một màu đỏ rực, sâm sẫm...như màu máu.

    Họ ngả người nằm lên thảm cỏ xanh biếc, đôi mắt hướng về bầu trời đỏ sẫm, cao vời vợi kia, mỗi người một ý nghĩ, cảm xúc riêng. Một làn gió tinh nghịch lướt qua, lượn quanh những khóm cúc dại, hí hửng thổi tung một đóa bồ công anh rồi khoái chí cuốn bay những cánh hoa về một miền đất xa lạ nào đó để tiếp tục cuộc sống mới ở chân trời mới. Gió - gió quá đỗi đáng yêu và dịu dàng, như một đứa trẻ đang nhảy múa reo ca cùng khúc nhạc du dương.

    - Yên bình...quá nhỉ? - Umeyu khẽ nói, ánh mắt đượm một nỗi buồn không tên. - Phải làm sao đây, tớ lo rằng, sự yên bình này sẽ kết thúc ngay trong nay mai.

    Cô giờ đây sao mong manh quá! Trông cô cứ như bồ công anh vậy, chỉ cần chạm nhẹ là "tan biến" ngay.

    Tất cả lại im lặng, chỉ có tiếng gió xào xạc. Hiện tại ngoài tám người họ ra thì không hề có sự hiện diện của bất cứ ai cả, cứ như đây đích thực là phương trời của riêng họ. Họ nghĩ về ngày mai, liệu nó có vui vẻ, tràn ngập tiếng cười như khi trước không? Hay chỉ là những lần nuốt ngược nước mắt vào tim, đối mặt với cái sự thật đắng lòng ấy? Chẳng một ai biết, vì họ không phải là nhà tiên tri, càng không phải là ông trời.

    Zakuma, Miyoro, Roseki, Samuku, Kataya và Sarina, họ đều đang rất hoang mang, lo sợ. Sợ nếu tên Ikuto kia biết được bí mật của mặt dây chuyền hình cỏ bốn lá ấy thì sao? Sợ nếu một ngày nọ, Hotoka cùng Umeyu bỗng biết được sự thật thì sao? Họ sẽ phải đối mặt với nhau như thế nào đây? Bảo vệ ư? Lần này, trách nhiệm mà họ phải gánh trên vai thực sự quá lớn rồi.

    Phải giữ bí mật. Đúng đấy, nhưng cái bí mật đó không thể nào nằm mãi trong bóng tối được, sẽ có ngày nó được phơi bày ra trước ánh sáng thôi. Và tất nhiên, cả sáu người họ đều sợ cái ngày đó.
     
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng hai 2020
  3. RebeccaCassie

    Bài viết:
    170
    Chap 11: Tìm được cậu rồi!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    ... Phải giữ bí mật. Đúng đấy, nhưng cái bí mật đó không thể nào nằm mãi trong bóng tối được, sẽ có ngày nó được phơi bày ra trước ánh sáng thôi. Và tất nhiên, cả sáu người họ đều sợ cái ngày đó.

    - Này, mấy đứa đang làm gì đó? - Từ sau lưng bọn họ vang lên một giọng nói queb thuộc. Họ thừa biết là ai _ Yukiuzi Kamito.

    Anh ngồi xuống.

    - Chỉ đi dạo, ngắm cảnh thôi. - Roseki cười gượng gạo. - Mà niisan tới đây làm gì vậy?

    - Tìm mấy đứa thôi.

    - Tìm tụi em? Để làm gì chứ?

    - Nhớ lại coi, tối qua mấy đứa đòi anh cái gì.

    Sau một hồi lục tìm kí ức, cuối cùng cả đám cũng nhớ ra vụ đi xem anh trình diễn.

    - Phải rồi ha, mình đi thôi! - Zakuma đập tay, hối thúc.

    - Từ từ chứ! - Anh cười hiền.

    Sau ba mươi phút ngồi trên xe, tất cả đều đã có mặt ở Tokyo Dome - nơi tối nay anh sẽ diễn. Không tốn tiền mua vé mà còn được ưu tiên ngồi hàng ghế đầu tiên, quen biết với người nổi tiếng đúng là có ích thật!

    Nhưng mà...khi buổi biễu diễn bắt đầu thì cơn ác mộng của họ cũng bắt đầu theo. Cứ mỗi bài anh hát là hàng ngàn fan hâm mộ ngồi dưới lại reo hò, la hét một cách vô cùng nhiệt tình khiến cả đám cảm giác như mình sắp thủng màng nhĩ rồi.

    (Cả đám) "Trời đất ơi! Mình còn chưa nghe được Kamito-niisan hát live mà đã tốn tiền đi khám tai rồi!"

    Sau cả mấy tiếng đồng hồ bị khủng bố lỗ tai thì buổi biểu diễn cuối cùng đã kết thúc. Họ là do anh đưa tới, hiển nhiên anh cũng có trách nhiệm đưa về.

    ~//O//~

    - Niisan, thả em ở đây là được rồi. - Hotoka và Umeyu đồng thanh lên tiếng khi anh lái xe đến một ngã rẽ.

    - Được rồi. - Anh cười cười, sau đó dừng xe để cả hai xuống.

    - Sayonara! - Cả đám vẫy tay tạm biệt nhau một cách "thắm thiết".

    - Hai đứa về cẩn thận nhé! - Anh hạ kính xe, ân cần dặn dò.

    - Vâng. Niisan cũng nên cẩn thận.

    - Ừ, anh biết rồi.

    Chiếc xe nhanh chóng lăn bánh đi, khung cảnh hiện giờ chỉ còn cô và cậu. Họ cứ đứng yên tại chỗ mãi, thực sự chẳng biết nên làm gì.

    - Uhm... Umeyu à... - Cậu ngượng nghịu lên tiếng trước.

    - Huh? - Cô nhìn cậu tò mò.

    - Cậu...có rảnh không?

    - Ừm, tớ rảnh. Nhưng để làm gì?

    - À, cậu có thể...đi với tớ một chút được không?

    Cô khẽ gật đầu. Chỉ đơn giản là cái gật đầu thôi, nhưng nó lại khiến cậu vui biết chừng nào.

    (Hotoka) "Mình quyết định rồi. Mình sẽ tìm hiểu xem Umeyu có phải cô bé năm ấy không. Có thể kết quả là không phải, nhưng mình còn chưa thử thì sao biết được chứ?"

    Cả hai bước đi song song nhau. Không ai nói với ai câu nào, bầu không khí thực sự vô cùng tĩnh lặng, và con đường này hôm nay bỗng chốc vắng vẻ lạ thường. Cứ như.. đây là thế giới của riêng hai người vậy.

    - Ah, tới nơi rồi. - Cậu lên tiếng thông báo với cô.

    Vừa ngước mắt lên nhìn, cô cảm thấy cả cơ thể cứng đờ lại, dù là nửa bước cũng không thể tiến tới, môi lưỡi cũng trở nên khô khốc cả. Nơi này...quá quen thuộc với cô.

    (Umeyu) "Đây chẳng phải là...công viên năm đó sao? Hotoka...làm sao mà cậu ấy biết nơi nào? Chả lẽ..."

    - Cậu sao thế? - Cậu nhìn cô chằm chằm, nét mặt xem chừng rất lo lắng.

    - A, chỉ là...nơi này... - Cô ngập ngừng.

    - Là công viên. Cậu nghĩ tớ rất trẻ con đúng không?

    - Không, không phải. Thực ra...tớ từng có kỉ niệm rất đẹp với nơi này...cùng một người bạn. Chỉ là...cậu ấy đột nhiên biến mất, tớ cũng không biết cách liên lạc.

    - Biến...biến mất sao? - Vẻ mặt cậu biến sắc.

    - Ừm. Nghĩ cũng thật lạ, tớ là con gái, cậu ấy là con trai nhưng lại có thể chơi rất thân với nhau. Mà...cậu lại như thể là bản sao của cậu ấy vậy. Giống từ khuôn mặt, dáng vẻ, cử chỉ, cả tên cũng giống nốt.

    (Hotoka) "Trùng hợp như vậy, có phải là...tớ vẫn còn hy vọng không, Ume-chan?"

    - Vậy.. cậu ấy có tặng cậu vật gì không? - Cậu hỏi mà trong lòng thấp thỏm không yên. Nếu câu trả lời là "có" thì thật tốt, nhưng lỡ đâu là "không", thì làm sao đây?

    - À, có. Cậu ấy đã tặng tớ một mặt dây chuyền hình cỏ bốn lá. Lúc tặng, cậu ấy còn phô trương cái gì mà "lá cỏ thứ nhất là may mắn, lá thứ hai là niềm tin, lá thứ ba là hy vọng" nhưng không chịu nói lá thứ tư là gì. - Cô thành thật "khai báo". Không hiểu sao mà đối với người con trai này, cô cảm thấy mình có thể tin tưởng, dựa vào.

    - Lá cỏ thứ tư...là tình yêu. - Cậu nói như reo. - Còn nữa, đằng sau mặt dây chuyền có khắc chữ "Hotoyu", tớ nói đúng chứ?

    Cô mở to mắt kinh ngạc, còn cậu lại nói tiếp:

    - Janoto Hotoka và Hinamori Umeyu, gặp nhau lần đầu vào ngày 18/2/2005, ngày 4/5 Hotoka tặng Umeyu một mặt dây chuyền hình cỏ bốn lá, lập tức hôm sau Umeyu tặng lại Hotoka một chiếc khăn len họa tiết bông tuyết "quá cỡ" với cậu ta. - Nói tới đây, cậu lại không nhịn được mà bật cười. - Làm bạn gần tròn một năm thì Hotoka bỗng biến mất không một lời nhắn. Tớ nói như vậy, có đúng không? - Sau cùng, cậu nhìn cô thật dịu dàng, nhẹ cười.

    - Sao... Làm sao mà cậu? - Khóe mắt cô trở nên cay xè, ngay cả nói mà cô cũng chẳng nói được trọn vẹn câu.

    - Vì người con trai trong câu chuyện đó...là tớ, và người con gái đó...là cậu. - Cậu lại cười, có lẽ đây là nụ cười rực rỡ nhất của cậu từ sau khi sang Mỹ.

    - Tớ...tớ... Nhưng mà.. - Suy nghĩ gì đó, cô chợt cúi gằm mặt, cắn môi, vẻ như rất khó xử.

    - Cậu...có điều gì khó nói sao?

    - Thực xin lỗi. Mặt dây chuyền đó...tớ làm mất rồi. Đáng ra...đáng ra tớ phải...

    - Không sao hết, để tớ mua lại cái khác y như vậy là được chứ gì?

    - Ừm. - Cô nhẹ gật đầu, dường như gánh nặng trong lòng đã giảm bớt phần nào.

    - Phải rồi. Ume-chan, có chuyện này...khi trước tớ chưa kịp nói với cậu đã phải sang Mỹ. Lần này...tớ cảm giác nếu bây giờ còn không nói thì sau này sẽ không còn cơ hội nữa.

    - Chuyện gì? Cậu nói đi.

    - Tớ...tớ thực sự...rất thích cậu. Tớ thích cậu, Ume-chan à.

    .... Cô giật bắn mình, chuyện này...cậu thổ lộ lúc này thực sự khiến cô trở tay không kịp rồi!

    - Ừn... Cậu không cần phải trả lời đâu. Chúng ta...tớ nghĩ chúng ta vẫn nên làm bạn thì hơn. Tình cảm này...tớ sẽ không để nó...ảnh hưởng tới...

    - Tớ cũng thích cậu. - Cô đột nhiên lên tiếng khiến cậu đờ cả người, cảm giác như thể tai cậu có vấn đề gì rồi.

    - Cậu...cậu vừa nói gì?

    - Tớ thích cậu, Hotoka-kun. Đã nghe rõ rồi chứ? - Cô lặp lại câu nói, lần này còn đặc biệt nêu lên tên cậu cùng một nụ cười hạnh phúc.

    - Tớ...tớ... - Đoạn, cậu ôm chặt cô vào lòng. - Quá tốt rồi. Cảm ơn cậu, Ume-chan ah. Thực sự...quá tốt rồi.

    Dưới ánh trăng mờ ảo, trong màn đêm tối đen như mực, có hai con người đã tìm lại được nhau sau bao nhiêu năm xa cách.

    Nhưng họ lại không biết rằng, mặt dây chuyền kia...mãi mãi cũng không bao giờ có thứ khác thay thế được.

    Trong khi đó, trong xe Kamito,...

    Cả bảy người ngồi trên xe đều nở một nụ cười viên mãn khi chiêm ngưỡng màn ôm nhau thắm thiết của hai nhân vật chính trên màn hình tivi trong xe. Họ tất nhiên là cảm thấy rất vui, nhưng len lỏi vào đó là cảm giác lo sợ vẫn luôn thổn thức.

    - Chúng ta...liệu như vậy có sao không? - Roseki lo lắng nhìn quanh. - Viên ngọc Tử Uyên...

    - Sẽ không sao hết. - Samuku đặt tay lên vai cô, lên tiếng an ủi.

    - Không sao đâu. - Kamito cười hiền. - Em phải có niềm tin vào mình chứ Seki à! Với lại, bây giờ chúng ta đã không còn như xưa, chắc chắn sẽ đủ sức bảo vệ hai đứa nó mà!

    - Liệu có đủ không niisan? - Lần này là giọng điệu buồn rầu của Sarina. - Chúng ta không còn như xưa, đâu có nghĩa là bọn chúng vẫn như xưa?

    Họ lại im lặng. Phải làm sao đây, khi mà những gì Sarina nói là hoàn toàn đúng. Ikuto thực sự đã khác xưa, rất khác. Hắn bản lĩnh hơn, mạnh mẽ hơn, thậm chí hiện giờ hắn còn giết người không gớm tay.

    - Được rồi, chúng ta về thôi. - Kamito bắt đầu lái xe đi.

    Ngoài mặt thì làm vẻ băng lãnh, nhưng tâm tư của anh, thực sự...thực sự vô cùng rối bời.
     
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng hai 2020
  4. RebeccaCassie

    Bài viết:
    170
    Chap 12: Sự thật

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sáng hôm sau,...

    - Này, mày đã nghe tin gì chưa?

    - Chưa, bộ có gì mới hả?

    - Thằng Katori bên 11B6 chết rồi!

    - Cái gì? Mày đừng đùa chứ?

    - Tao đùa mày làm gì? Mà thằng đó lầm lầm lì lì như vậy, không biết đắc tội với ai mà chết thảm lắm! Tao nghe nói á...

    * * *

    Tin đồn lan ra nhanh chóng. Đó là án mạng thứ hai của trường Konoha.

    Lớp 12A2,...

    Mặc cho tất cả học sinh đang không ngừng đặt nghi vấn về những cái chết liên tục xảy ra trong trường thì Hotoka vẫn ngồi yên tại chỗ, nghĩ ngợi rồi lại mỉm cười hạnh phúc. Bởi lẽ, tâm trí cậu hiện đã dành trọn cho cô nữ sinh mới vào bên 12A1 rồi.

    (Hotoka) "Thật là vui quá! Rốt cuộc mình cũng tìm lại được Ume-chan rồi! Cậu ấy vẫn nhớ mình...và...cậu ấy còn nói thích mình..."

    Bất chợt có một bàn tay đánh "bộp" lên vai cậu. Cái giọng nói ranh mãnh quen thuộc của Zakuma vang lên:

    - Đang tơ tưởng tới cô nương nào đấy, Hotoka-kun?

    - Ơ... Zakuma-kun.

    - Sao nào, vui lắm chứ gì? Kể tớ nghe chi tiết coi, tối qua thế nào rồi?

    - Thế nào là thế nào? - Cậu nhíu mày khó hiểu.

    - Thì cậu với Umeyu đấy!

    - Tớ...tớ với Ume-chan...có thế nào đâu? - Cậu lắp bắp, mặt đã dần đỏ lên.

    - Hắc hắc, lại còn Ume-chan cơ đấy! - Nó cười đểu. - Để xem, tối qua hai người đã nhận ra nhau, cười tươi rói này, sau đó là ôm. Ai da, cảnh "kiss" đáng trông mong của tớ thế quái nào lại bị hai người "cắt" rồi?

    Cậu lặng người. Phần vì xấu hổ, và phần vì...ngạc nhiên.

    (Hotoka) "Zakuma...làm sao cậu ấy lại biết những chuyện này? Ngày hôm qua không phải Kamito-niisan đã đưa mọi người về rồi sao?"

    - Mọi người ơi, có ai muốn mua "cà chua" không vậy? Hiện nay chúng tôi có một quả căng chín mọng đây a! - Nó đột nhiên hét ầm lên, điệu bộ đúng kiểu "không chọc cậu liền không chịu nổi".

    - Nè, cậu đang làm gì vậy hả? - Bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ mông lung, Hotoka nhanh chóng lấy tay bịt miệng thằng bạn thân của mình lại.

    - Á! Ớ...ang...ao...án..."à...ua"...à! (Á! Tớ đang rao bán "cà chua" mà) - Nó giãy đành đạch lên, miệng vẫn không quên công việc bán "cà chua" của mình.

    Rũ sạch những nghi vấn trong đầu, cả lớp thực sự bị hai tên điên này chọc cho cười té ghế.

    Giờ tan học,...

    Học sinh toàn trường vừa nghe tiếng chuông thì liền ào ra khỏi lớp. Chỉ là...khi họ mới chạm chân xuống sân thì mặt đất đã rung chuyển dữ dội, chia ra thành nhiều khe hở khổng lồ trên mặt đất. Ai nấy dù vô cùng hoảng hốt nhưng cũng không quên cố gắng giữ thăng bằng, bởi lẽ họ không muốn rơi xuống cái hố sâu không đáy kia.

    Cả nhóm chạy thục mạng từ lầu ba xuống sân, khi đến nơi thì cũng phần nào thấm mệt.

    - Cái quái gì vậy? - Cả Hotoka và Umeyu đều không kiềm được nỗi kinh ngạc khi thấy cảnh tượng trước mắt. Đây chính là...động đất sao? Ở nước Nhật của họ không phải là chưa từng xảy ra động đất, nhưng trận động đất này...cũng thật là khủng khiếp quá đi!

    Còn sáu người kia thì nhìn nhau đầy lo sợ. Trong đầu họ giờ đang diễn ra cuộc chiến nội tâm rất ác liệt.

    - Chúng ta...có nên gọi cậu ấy không? - Roseki do dự. - Cứ vầy thì...

    - Nhưng bây giờ mà để lộ thì...có phải sớm quá không? - Kataya cau mày.

    - ....Liều thôi, mọi người sắp rơi xuống hết rồi kia kìa! - Zakuma đảo mắt nhìn xung quanh hết thảy một lượt, rồi nói.

    - Được! - Roseki gật đầu, vẻ đã hiểu.

    Cô - Yahara Roseki - vốn là người có khả năng chữa lành mọi vết thương. Nhưng đâu chỉ có vậy, cô còn có một khả năng đặc biệt nữa: Liên lạc với bất kì ai thông qua ý nghĩ. Và giờ cô đang sử dụng khả năng đó để kết nối với một người có thể giúp được bọn họ - Fujiko Imiyo.

    Chẳng mấy chốc, trên bầu trời đã xuất hiện một con rồng đất to lớn, dũng mãnh sải rộng cánh bay, trên lưng nó là một cô gái sở hữu vẻ đẹp tựa thiên sứ. Cô gái này tất nhiên là Fujiko Imiyo Bọn nam sinh nhìn cảnh này, bất ngờ thì bất ngờ nhưng phần lớn vẫn là bị mê hoặc mất rồi, liền đứng yên đến suýt chút thì lọt hố.

    Riêng Hotoka và Umeyu, khi nhìn thấy khuôn mặt của cô cho dù chỉ là thoáng chốc đều sững người. Khuôn mặt này...

    Con rồng đất đáp ở chỗ của cả nhóm, Imiyo cũng liền leo xuống. Miyoro nhìn cô đầy thâm ý, gật đầu một cái rồi bắt đầu niệm chú gì đó. Ngay sau đó, học sinh toàn trường đều lập tức biến mất. Đối với Sarana, Kataya, Miyoro, Zakuma, Roseki hay Samuku, còn có cả Imiyo kia thì đây có vẻ là một chuyện rất bình thường, nhưng đối với hai nhân vật chính của chúng ta thì lại quá bất bình thường rồi. Cả hai không ngừng đảo mắt nhìn quanh tìm kiếm cả trăm con người bỗng dưng biến mất không rõ nguyên nhân, vẻ mặt hoang mang đến tội. Hotoka lắp bắp:

    - Mọi...mọi người, rốt cục là...họ đã đi vậy? Làm sao...làm sao mà?

    Miyoro thở dài, nhìn Hotoka và Umeyu với ánh mắt bất đắc dĩ, phải mất một lúc sau cô mới có thể lên tiếng:

    - Mọi người chỉ là về nhà thôi. Nhưng mà...hai cậu tuyệt đối...phải bình tĩnh nhé.

    Cả hai nghe xong thì ngơ tại chỗ luôn, bởi họ thực sự khó lòng mà tiếp thu những chuyện đang xảy ra trước mắt mình. Quá khó tin, thậm chí họ còn cho rằng mình đang mơ rồi.

    - Nhờ cậu cả đấy. - Roseki nhìn Imiyo.

    - Không thành vấn đề! - Cô gái tên Imiyo tươi cười đáp lại, tay làm hiệu "Ok".

    Sau đó Imiyo nhắm mắt lại, miệng lẩm nhẩm câu chú nào đó. Mặt đất ngay lập tức nối liền lại, không một vết nứt.

    - Này, làm sao...rốt cục làm sao mà...chuyện này... - Cả Hotoka và Umeyu đều tái mặt, nói không nên lời.

    - Hai cậu phải nghe tớ nói thật kĩ đấy, với cả...đừng sợ. - Sarina trấn an.

    Hotoka và Umeyu nhìn nhau, rồi chuyển tầm mắt về phía Sarina, trông họ dường như rất kiên định. Những người còn lại chỉ cầu mong hai người họ có thể tiếp nhận được sự thật khốc liệt về thân thế của mình.

    Sarina hít một hơi thật sâu, cố lấy hết dũng khí để nói tiếp:

    - Chúng ta...không giống người bình thường.

    Shock. Cả hai tất không thể tránh được cơn shock khi nghe câu này. Ngay từ khi nhìn thấy Miyoro làm học sinh toàn trường biến mất, Roseki đột nhiên gọi được cô gái tên Imiyo tới đây mà không có điện thoại hay khi Imiyo kia nối liền mặt đất lại, cả hai người họ đã biết những người bạn của mình không hề giống người bình thường. Nhưng "chúng ta"...còn không phải là bao gồm cả họ sao? Tại sao họ lại không giống người bình thường? Không giống ở chỗ nào chứ?

    - Hai cậu ấy...thực sự không nhớ gì à? - Imiyo kinh ngạc quay sang hỏi Roseki.

    - Ừ. Quốc Vương đã phong ấn toàn bộ kí ức của hai cậu ấy rồi. Ngài nhờ tụi này tới đây là để bảo vệ hai cậu ấy khỏi bọn Ikuto, còn Kamito-niisan thì không tiện ra mặt.

    - Ra vậy. Kamito-niisan không nói rõ với tớ, làm tớ tưởng họ chỉ mất một phần kí ức thôi. Haizz, không ngờ là toàn bộ.

    Còn Hotoka và Umeyu, họ đã kinh ngạc nay lại càng kinh ngạc hơn. Quốc Vương là ai? Tại sao lại rảnh rỗi đi phong ấn kí ức của họ? Lại còn bảo vệ họ khỏi bọn Ikuto làm gì? Và Kamito-niisan...không tiện ra mặt là sao?

    Như nhìn thấy được khúc mắc của cả hai, Sarina nói tiếp:

    - Có lẽ đối với hai cậu thì chuyện này rất hoang đường, nhưng nó lại hoàn toàn có thật. Chúng ta vốn không phải người thuộc thế giới này, mà tồn tại ở một thế giới khác song song với Trái Đất. Ở đó mỗi người trong nhóm chúng ta đều là hoàng tử, công chúa của những vương quốc, và đều sở hữu một khả năng đặc biệt riêng.

    - ....

    - Umeyu, cậu là công chúa của vương quốc Winter_White, là mục tiêu lớn nhất của tên Ikuto đó. Hắn tiếp cận cậu đều là vì muốn phá hủy Winter_White, vậy nên...cậu nhất định phải thận trọng, phải tránh hắn thật xa. - Lần này, Sarina nhìn thẳng vào mắt Umeyu với vẻ khẩn khoản. Trong phút chốc, cô thực sự không biết mình phải làm gì.

    Đoạn, bầu trời bỗng trở nên tối đen như mực. Một con phượng hoàng đen từ đâu xuất hiện, đáp xuống đối diện cả đám. Ngay sau đó, một mĩ nam nghiêng nước nghiêng thùng, à nhầm, nghiêng nước nghiêng thành bước xuống. Mĩ nam đó hẳn ai cũng biết, chính là Tsukiyomi Ikuto. Bên cạnh hắn còn có cả Ohnisa Yamo, Ugudo Jimato và Iyano Miyoi.
     
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng hai 2020
  5. RebeccaCassie

    Bài viết:
    170
    Chap 13: Chiến đấu nào! - Umeyu bị bắt

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đoạn, bầu trời bỗng trở nên tối đen như mực. Một con phượng hoàng đen từ đâu xuất hiện, đáp xuống đối diện cả đám. Ngay sau đó, một mĩ nam nghiêng nước nghiêng thùng, à nhầm, nghiêng nước nghiêng thành bước xuống. Mĩ nam đó hẳn ai cũng biết, chính là Tsukiyomi Ikuto. Bên cạnh hắn còn có cả Ohnisa Yamo, Ugudo Jimato và Iyano Miyoi.

    Nhìn cảnh này, Roseki không khỏi mỉa mai:

    - Chà, "Tứ Vương Hội" không biết có chuyện gì mà đông đủ thế?

    - Khi nào mà chẳng đông đủ? - Hắn nhàn nhã vặn ngược lại cô.

    Hắn - Tsukiyomi Ikuto - một học sinh ưu tú vô cùng nổi tiếng của trường Konoha, trong thế giới ngầm lại là ông trùm của "Tứ Vương Hội" mà người người phải cân nhắc khi động đến, thế nhưng lại hiếm ai biết thân phận thật sự của hắn: Quốc Vương của vương quốc Black_Yami - nơi chỉ tồn tại bóng tối và những tội ác.

    - Này, bọn ta cần một lời giải thích đấy! - Zakuma nhìn cả nhóm "Tứ Vương Hội" với đầy vẻ khiêu khích.

    - Giải thích? Ngươi đang nói cái gì vậy nhỉ? Giải thích chuyện gì cơ? - Yamo nhún vai, cả đám thấy thật buồn cười khi cô ta vẫn tỏ ra mình còn ngây thơ trong sáng lắm.

    - Động đất! - Imiyo giậm mạnh chân xuống nền đất, đôi mắt từ khi nào đã hằn lên vệt đỏ của sự tức giận.

    - Ra thế. Nhưng sao lại hỏi bọn ta? - Cô ta tiếp tục làm bộ suy ngẫm như thể mình chưa từng làm gì và cũng không hiểu gì.

    - Thôi đi, sức chịu đựng của bọn này có giới hạn đấy! Không phải các ngươi thì còn ai vào đây? - Zakuma dường như đã đến giới hạn, gằn giọng một cách khó chịu.

    Bầu không khí hiện tại phải nói là vô cùng căng thẳng khiến Hotoka và Umeyu cảm giác như mình chẳng thể thở nổi nữa rồi. Họ chưa từng nghĩ loại chuyện cẩu huyết này sẽ xảy đến với bản thân nên hiển nhiên vẫn chưa chuẩn bị sẵn tâm lí.

    - Vậy ý các ngươi là ngoài Yamo ra thì không còn ai hệ Đất nữa à? - Jimato nhếch mép, liếc mắt về phía cả đám. - Cô gái tên Imiyo kia xem ra là để trưng rồi.

    - Tất nhiên là còn rất nhiều người hệ Đất, nhưng ngoài các ngươi ra thì chẳng ai rỗi hơi đến mức làm mấy việc này cả. - Sarina tiếp tục kiên trì "đấu võ mồm".

    - Nếu đúng là bọn ta làm thì sao, mà không đúng thì thế nào? Những chuyện như thế này đã xảy ra nhiều lần rồi. - Ikuto lên tiếng, vẫn là cái dáng vẻ dửng dưng như bao lần.

    - Ngươi... Tên máu lạnh!

    - Tsukiyomi Ikuto... Anh Kamito quả là đã nhìn nhầm ngươi rồi! - Imiyo nghiến răng ken két. Trong thoáng chốc khi nghe thấy cái tên Kamito, nơi đáy mắt hắn chợt dao động nhưng rồi nhanh chóng trở lại bình thường.

    Imiyo ra lệnh cho con rồng đất - thú cưng của cô - tấn công. Nó lao đến.

    Hắn chỉ đơn giản là nhảy lên tránh đòn tấn công rồi lại đáp xuống. Hoàn toàn nhẹ nhàng, hắn dường như chẳng tốn một chút sức lực nào.

    - Thích gây chiến đến vậy sao?

    - Tất nhiên rồi! - Zakuma đáp trả không do dự. - Loại người như các ngươi, ông đây phải diệt trừ cho sạch sẽ!

    - Như ngươi muốn.

    - Hotoka, Umeyu, hai cậu hãy tìm chỗ nấp đi, ở đây chúng tớ lo được. - Roseki quay sang nhắc nhở cả hai.

    - Liệu có sao không? - Umeyu nhíu mày.

    - Sao trăng gì nữa, hai cậu ở đây cũng không giúp được gì đâu! - Zakuma chen ngang. - Nhanh lên đi chứ!

    -... Ừm.

    Trận chiến...bắt đầu.

    ~Vì bạn Au quá lười nên chúng ta cùng tua nhanh 3 tiếng sau nào!~

    - Hộc...hộc! Mệt...thiệt đó! - Kataya thở gấp.

    - Hừ...khá lắm! - Ikuto cũng đâu có chịu thua, người ta nói một câu thì phải đáp trả một câu mới được a!

    - Quá khen, quá khen! - Miyoro mỉm cười đắc thắng.

    Tất cả cho dù là phe ta hay "Tứ Vương Hội" đều nằm dài trên nền đất mát lạnh, thở gấp vì mệt, ừm...tất nhiên là ngoại trừ Hotoka và Umeyu. Mà nói ra thì là do cả hai đều chưa điều khiển được sức mạnh của mình thôi.

    Nếu chú ý kĩ một chút, tới đứa có vấn đề về thần kinh còn thấy địch và ta không nguyên vẹn, mặt đất không nguyên vẹn, cây trong trường cũng đổ cả, và ngôi trường thì...sứt mẻ, trầy trụa, nói chung đây quả thực là một khung cảnh tang hoang. Không tin được, nhờ bọn họ mà học sinh toàn trường được nghỉ học rồi!

    Với khả năng chữa thương thiên bẩm của mình, Roseki từ nãy tới giờ phải chạy tới chạy lui lo cho năm con người nào đó, còn "Tứ Vương Hội" thì...bằng một cách nào đó mà Miyoi lại có khả năng đặc biệt này.

    Roseki dùng tay xoa nhẹ lên vết thương trên tay của Samuku, lo lắng hỏi:

    - Có đau không, Samuku-kun?

    - Không đau. - Cậu lắc nhẹ đầu, cười trấn an cô.

    - Seki-chan ah, tớ cũng bị thương mà, sao cậu lại lo cho Samuku-kun hơn tớ chứ? - Zakuma nhìn cảnh mùi mẫn này lại không nhịn được mà bắt đầu...nhõng nhẽo.

    - Ngốc, yêu nhau thì phải lo cho nhau chứ! - Miyoro cốc trán nó.

    - Không chịu, không công bằng chút nào! Tớ cũng muốn được người khác lo lắng! Miyoro ah, mình yêu nhau đi!

    Cả đám "Ồ!" lên một tiếng, còn khuôn mặt "nữ chính" của chúng ta thì đỏ rần lên.

    Haizz... Cả bốn vị thủ lĩnh của "Tứ Vương Hội" trong mắt bọn này xem ra chỉ là vật trang trí cho đẹp khung cảnh thôi. Đúng là bó tay mà!

    - Mấy cặp đôi trong nhóm các cậu đẹp thật đấy, chỉ tội cho tớ, đơn thân cô độc bao nhiêu năm qua. - Imiyo thở dài, xụ mặt trông đến tội.

    - Đâu ra!? Anh Kamito của cậu đang ở nhà ấy! Anh ấy nâng cậu như nâng trứng, hứng cậu như hứng hoa ấy! - Cả Zakuma, Miyoro, Kataya, Sarina, Samuku và Roseki đều không chịu được mà phản bác lại.

    Thực không ngờ...cãi được thế này thì thương thế hẳn không còn nghiêm trọng gì rồi!

    -... Ừa ha! - Nụ cười trên môi Imiyo bỗng trở nên cứng nhắc. Cô nhẹ đưa tay lên xoa khuôn mặt mình.

    Khuôn mặt ấy...giống Tsukiyomi Ikuto đến lạ. Chẳng khác nào hai giọt nước cả.

    - Lành thương thì liền không khép mồm lại được à? - Từ lúc nào hắn đã đứng sừng sững giữa bầu trời, dáng vẻ cao ngạo như một vị thần đầy quyền năng.

    - Ngươi quá lời rồi a! - Zakuma cũng ngay lập tức trưng ra vẻ mặt trêu ngươi, thách thức.

    Như thể nhớ ra một việc rất quan trọng, Miyoro thốt lên:

    - Khoan đã mọi người!

    Năm người nào đó thông minh (đột xuất) liền hiểu, tụ tập thành một vòng tròn mà bàn luận gì đó. Ikuto nhìn cảnh này bỗng dưng thấy buồn cười, dĩ nhiên có chút chán nhưng hắn vẫn kiên nhẫn xem cả đám rốt cuộc đang bày mưu tựu kế gì. Còn hai nhân vật chính của chúng ta à, họ chính là đơ tại chỗ ngay và luôn!

    (Hotoka & Umeyu) "Gì đây? Hội ý á? Mọi người thực sự không sợ địch sẽ thừa thắng xông lên sao?"

    Sau khi đã bày kế xong xuôi, mặc dù không biết kết quả thế nào nhưng cả bọn lại tự tin đập tay, cười rất chi là tươi. Miyoro bỗng làm mặt nghiêm, nhìn thẳng vào "Tứ Vương Hội" đề nghị:

    - Tên mèo đen kia, bọn này đang rất sung sức đây! Có muốn làm thêm trận nữa không?

    - Được thôi. - Không chút do dự, Ikuto lập tức chấp thuận kèm theo cái nhếch mép như đang chờ kịch hay.

    Ngoài mặt thì làm vẻ bình thường, nhưng trong lòng cả sáu người họ thì đang vui như mở hội thì có! Đối với họ bây giờ, bước một coi như thành công mỹ mãn!

    Không chờ đợi thêm nữa, Zakuma với tính háo thắng liền xông lên tấn công Ikuto. Từ dưới mặt đất, một bức tường (dĩ nhiên làm bằng đất) được dựng lên bảo vệ hắn. Tất nhiên, người tạo ra nó không ai khác chính là Ohnisa Yamo.

    - Chơi như vậy là không được nhé "cô gái"! - Zakuma hướng Yamo mà cười cảnh cáo. - Hey Kataya, cậu dành chút thời gian để chơi với "cô nàng" này đi!

    - Không thành vấn đề. - Kataya làm hiệu "OK".

    Cũng ngay lúc này, từ dưới lòng đất, một dòng nước mát lạnh trào lên nhắm thẳng vào Ikuto. Nếu là nước thì hẳn Samuku chính là "thủ phạm".

    Tuy nói là mát lạnh nhưng khi đứng trực diện với dòng nước này, người ta vẫn sẽ có cảm giác nóng hừng hực, bỏng rát đến kì lạ. Vốn đã lanh lẹ như loài mèo, hắn nhanh chóng di chuyển để tránh, nhưng vẫn không tránh khỏi bị một vài giọt bắn phải. Hắn nheo mày, dường như chẳng dễ chịu gì sau cú va chạm nhẹ vừa rồi.

    Còn Kataya hiện đang một thân chống chọi với bộ ba Yamo, Jimato và Miyoi. Cậu vung tay một cái, dòng cát bay thẳng tới chỗ bọn chúng. Đây đích thị là "cát ngủ", trước giờ hầu hết người khác đều không còn tỉnh táo sau khi trúng loại cát này. Cậu cười đắc thắng:

    - Ngủ ngon nhé, "bạn hiền"!

    Làn cát bao quanh bọn chúng một lúc rồi tản ra, bắt đầu biến mất. Kì lạ thay, cả ba người bọn chúng vẫn trơ ra đấy, chẳng có chút dấu hiệu nào chứng tỏ đã ngủ hoặc không còn tỉnh táo. Kataya mở to mắt kinh ngạc:

    - Làm sao...các ngươi?

    - Thắc mắc sao? - Jimato cười nửa miệng. - Trước khi ngươi tấn công, Miyoi đã tạo ra một lớp cầu bảo vệ trong suốt rồi.

    Cũng có chút ngạc nhiên vì bản thân đã không phát hiện ra lớp cầu kia được tạo ra, nhưng rồi Kataya cũng lấy lại bình tĩnh. Cậu châm chọc:

    - Lại là thứ đồ chơi đó? Không nhớ ta đã phá vỡ lớp cầu đó dễ dàng ra sao à?

    - Nhưng phải xem lần này ngươi có làm được không đã!

    Bầu trời đột nhiên tối sầm lại. Một luồng sấm sét vàng rực lóe lên, bay thẳng xuống vị trí Kataya đang đứng. Cậu nhanh chóng nhảy sang nơi khác để né.

    - Để xem tiếp theo ngươi sẽ làm gì. - Jimato khinh miệt nói.

    Rồi nhiều đợt sấm giáng xuống hơn. Cậu dùng cát làm lá chắn cho mình, sau đó xông tới...

    Mặt khác, Zakuma và Samuku vẫn liên tục tấn công Ikuto. Nhưng quả thực gọi hắn là mèo chẳng sai tẹo nào, hắn né những đòn tấn công của cả hai một cách vô cùng linh hoạt, chẳng khác gì loài mèo. Sau khi cảm thấy bị chèn ép đã đủ, Ikuto liền kích hoạt bản năng của mình. Tay hắn mọc ra những chiếc vuốt sắc nhọn, còn có cả hai tai và đuôi cho đủ bộ. Hắn bắt đầu đánh trả, dường như đã dồn hết tâm trí vào kẻ thù trước mắt.

    Nhận thấy kế hoạch đang diễn ra suôn sẻ, Zakuma nhanh chóng nháy mắt với Miyoro. Chỉ chờ có thế, cô liền gật đầu, lập tức dùng tốc độ thánh thần của mình mà di chuyển đến ngay cạnh Ikuto, thò tay vào túi quần hắn. Xem qua thì đây đúng là hành động mang tính...sàm sỡ con nhà "lành", nhưng sự việc xảy ra tiếp theo đều đã được tính toán từ trước. Mặt dây chuyền hình cỏ bốn lá vốn của Umeyu từ trong túi hắn rơi ra. Lại quên nói, năng lực của Miyoro ngoài dịch chuyển tức thời thì còn có nhìn thấu mọi vật, chỉ là khi sử dụng năng lực này khiến cô tốn rất nhiều sức mạnh. Như hiện giờ đây, bọn họ vạch nên kế hoạch đánh lạc hướng "Tứ Vương Hội" để Miyoro nhân cơ hội lấy lại mặt dây chuyền.

    Miyoro chỉ chút nữa thì tóm được mặt dây chuyền trong tay, nhưng đáng tiếc là Ikuto nhanh nhạy nhận ra kế hoạch của cả đám, dùng chân đá vào người cô khiến cô văng đi một đoạn, đồng thời đưa mắt liếc về phía Miyoi. Hiểu ý, ả liền biến mất. Mặt dây chuyền chẳng biết sao lại vô tình rơi xuống ngay chỗ Umeyu đang đứng, Miyoro thấy vậy vội hét lên:

    - Ume-chan, cậu mau lấy mặt dây chuyền đi!!

    Umeyu tuy rằng chẳng hiểu vì sao mà mặt dây chuyền của cô lại xuất hiện ở chỗ này nhưng vẫn lựa chọn khum người xuống lấy. Nhưng thật không ngờ, ngay khoảnh khắc tay cô chỉ còn cách nó 3mm nữa thì Miyoi lướt ngang qua, cuỗm mất mặt dây chuyền...và cả cô!! Ikuto khoác tay:

    - Đi.

    Tức khắc, "Tứ Vương Hội" đều biến mất không một dấu vết.

    - Thật tức chết mà! - Zakuma nghiến răng ken két. - Cái lũ này...chúng lại còn dám bắt cóc Ume-chan!

    Tất nhiên là không ai trong cả đám thấy dễ chịu cả. Ban đầu đã bị hắn lấy cắp mặt dây chuyền kia, bây giờ...đến cả Umeyu hắn cũng mang đi luôn rồi!

    - Thôi thôi, lo lắng cũng không đem cậu ấy về được đâu, quan trọng giờ là làm sao chúng ta lết về nhà đâu này! - Imiyo than thở. - Mệt quá đi mất! Seki-chan à, hay cậu kêu anh Kamito tới đây đi!

    Cũng không phải là Imiyo cô không lo lắng cho Umeyu. Chỉ là...cô có cảm giác Ikuto sẽ không làm hại tới cô nàng ấy. Cái này...không hẳn là tin tưởng. Là cô chắc chắn về chuyện này. Không hiểu sao, nhưng Imiyo cảm thấy bản thân dường như rất hiểu con người Ikuto.

    Khoảng chừng mười phút sau, Yukiuzi Kamito đã có mặt.

    - Trời ạ, mấy đứa làm gì mà thảm thế? - Anh ngạc nhiên.

    - Thì tại... - Sarina lên tiếng toan giải thích.

    - Ơ... Imiyo, em không bị thương chứ? Để anh xem. Bị trầy rồi đây này! Mấy đứa rốt cuộc là làm cái trò gì mà con bé bị thương vậy?

    *đơ toàn tập*

    - Nè mấy đứa... - Nhận thấy sự im lặng lạ thường, anh liền quay sang nhìn cả đám.

    - Yah, bây giờ anh muốn cái gì đây hả? Từ nãy tới giờ tụi này phải chạy lăng xăng cố gắng giảm tối thiểu số vết thương trên người cậu ấy đấy!! Anh nhìn coi, tụi này thân tàn ma dại, còn cậu ấy thì sao?? Chỉ có MỘT vết ngoại thương bên tay trái thôi đó!!!!! - Cả sáu đồng loạt hét lên, tìm lại "công bằng" cho mình.

    - Ặc, lát về mình phải đi khám tai thôi! - Kamito nhanh chóng nằm la liệt dưới đất sau khi nghe một tràng giải thích của sáu con người nào đó.

    Khoảnh khắc ấy, Imiyo đã cười. Nhưng chẳng ai phát hiện ra, nụ cười của cô...bi thương đến cùng cực.
     
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng hai 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...