Lần đầu tiên Hé Lộ Danh Tính vị Sư Phụ tài ba của Gia Cát Lượng trong Thời Tam Quốc

Thảo luận trong 'Lịch Sử' bắt đầu bởi thachkimthu, 5 Tháng năm 2022.

  1. thachkimthu

    Bài viết:
    207
    [​IMG]

    Lần đầu tiên Hé Lộ Danh Tính vị Sư Phụ tài ba của Gia Cát Lượng trong Thời Tam Quốc

    * * *

    Gia Cát Khổng Minh, Gia Cát Lượng là công thần khai quốc nhà thục hán thời tam quốc, địa vị có thể ví như dưới một người mà trên cả vạn người. Trong đời cầm quân của mình Gia Cát Lượng đã có được vô số chiến tích huy hoàng như thuyền cỏ mượn tên, gẩy đàn mà đuổi cả 15 vạn hùng binh, mượn gió đông nam hỏa thiêu xích bích. Bởi vậy mà người đời thường ca ngợi ông là trên thông thiên văn, dưới tường địa lý. Thế nhưng không phải tự nhiên mà Gia Cát Lượng lại có thể tài giỏi được đến như vậy.

    Thường vẫn có câu: "Không thầy đố mày làm nên".

    Đúng thật là như vậy! Trước khi trở thành vị quân sư đại tài nhà thục hán thì Gia Cát Khổng Minh cũng đã từng là học trò và có một vị sư phụ cực kỳ cao minh tài giỏi. Người thầy này đã truyền dạy cho Khổng Minh rất nhiều điều hữu ích, giúp ông trở thành một ngôi sao sáng trên bầu trời Tam Quốc.

    Vậy thì vị sư phụ của quân sư đại tài Gia Cát Lượng là ai? Ông ta tài giỏi như thế nào mà lại có thể dạy ra một đệ tử xuất chúng đến vậy?

    Ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu các bạn nhé!


    [​IMG]

    Những ai đã từng đọc Tam Quốc rồi thì đều biết, vị sư phụ của Gia Cát Khổng Minh chính là Tư Mã Huy lão tiền bối. Ông là một bậc kỳ tài trong thiên hạ, điều đáng nói hơn nữa chính là, ông cũng chính là sư thúc của Tư Mã Ý, một trong những đối thủ nặng ký luôn đối đầu với Gia Cát Lượng.

    Tư Mã Huy dù không phò trợ cho bất kỳ ai nhưng cả đời ông lại bồi dưỡng ra được các vị đệ tử vô cùng ưu tú, đó chính là Gia Cát Lượng, Từ Thứ, Tư Mã Ý, Bàng Thống Bàng Sĩ Nguyên Tự Phượng Sồ. Sau này các vị đệ tử của ông đều đã trở thành những minh tinh nổi danh trên bầu trời chính trị thời Tam Quốc. Bản thân Tư Mã Huy lại là người không màng danh lợi, không hề hứng thú với việc rời núi ra làm quan, vì vậy mà không thế lực quân phiệt nào có thể mời ông xuất sơn phò trợ.

    Đông Hán vào những năm cuối cùng hoàng đế bị khống chế như chim lồng cá chậu, thiên hạ đại loạn lâm nguy, quân phiệt chư hầu khắp nơi nổi dậy, mưu sĩ trong thiên hạ cũng theo đó mà tìm cho mình được chân lý bến đỗ dừng chân.

    Thời bấy giờ Lưu Bị Lưu hoàng thúc cũng rất tích cực săn tìm cho mình những mưu sĩ hiền tài. Khi biết đến tên tuổi Tư Mã Huy, Lưu Bị đã nhanh chóng tìm đến xin thỉnh giáo. Đối với việc khao khát tìm người hiền tài giúp mình như Lưu Bị, vậy mà Tư Mã Huy cũng chỉ giới thiệu hai người học trò của mình là Từ Thứ và Bàng Thống, mà lại giấu nhẹm đi Gia Cát Khổng Minh.

    Vì sao lại có chuyện lạ như vậy?


    [​IMG]

    Thực sự là Tư Mã Huy rất biết nhìn người, trong thiên hạ thời nay ông đã nghe danh Lưu Bị từ lâu. Nhưng lúc bấy giờ thế lực Tào Tháo cực thịnh đã áp đảo quần hùng chiếm đến nửa thiên hạ, hơn nữa trong tay còn đang khống chế Hán Hiến Đế, với lợi thế như vậy thì khả năng thống nhất thiên hạ của Tào là rất lớn. Lưu Bị cho dù có là hậu nhân hán thất nhưng lực lượng quá mỏng thật khó kháng lại với Tào. Gia Cát Lượng là là học trò đắc ý nhất của lão, Tư Mã Huy tất nhiên huy vọng trò cưng của mình sẽ được gả vào một gia môn nào đó có tiền đồ hơn rồi, vì vậy nên Tư Mã Huy không chủ động giới thiệu Gia Cát Lượng với Lưu Bị. Nhưng vấn đề nằm ở đây, ông ta không giới thiệu thì đâu có nghĩa người khác lại không giới thiệu.

    Từ Thứ khi phải rời bỏ Lưu Bị vì mẫu thân ở thành đô bị giặc Tào giam giữ, trước lúc rời đi Từ Thứ đã mở lời giới thiệu Gia Cát Lượng với Lưu Bị. Vì thế mà sau này mới xuất hiện giai thoại nổi tiếng khi Lưu Bị ba lần viếng thăm lều cỏ mới mời được Gia Cát Khổng Minh xuất sơn phò trợ giúp đỡ mình.

    Tư Mã Huy sau khi biết chuyện đã nói: "Khổng Minh tuy đắc kỳ chủ bất đắc kỳ thời".

    Ý ông ta muốn nói rằng: Không Minh gặp đúng chủ công nhưng không gặp thời.

    Quả nhiên Lưu Bị vô cùng trân trọng tôn kính Gia Cát Lượng như thầy, nhưng cuối cùng cũng không thể thống nhất được thiên hạ. Bản thân Gia Cát Lượng cũng dốc toàn tâm toàn lực phò trợ nhà Thục Hán nhưng cuối cùng cũng bị bệnh nặng mà chết ở tuổi năm mươi bốn, không thể thay đổi vận mệnh ngắn ngủi nhà Thục Quốc.


    [​IMG]

    Thực ra người đời còn chưa hay biết, ngoài Thủy Kính tiên sinh Tư Mã Huy thì trong cuộc đời Gia Cát Lượng còn có một người thầy nữa, đó chính là một vị đạo sĩ ẩn cư trên núi, ông ta đã từng truyền dậy tuyệt học âm dương bát quái trận đồ cho Gia Cát Lượng. Đặc biệt còn tặng riêng một kỷ vật luôn luôn gắn bó với Khổng Minh không rời nửa bước khi nam chinh bắc chiến giúp ông xua đuổi trăm ngàn vạn binh.

    Vậy thì vị sư phụ đó của Gia Cát Khổng Minh là ai? Và kỷ vật vị sư phụ này để lại là gì?

    Nào xin mời các bạn cùng tôi đi tìm câu giải đáp nhé!


    [​IMG]

    Khi còn thơ bé Gia Cát Lượng lúc lên tám lên chín tuổi mà vẫn chưa biết nói, gia cảnh lại nghèo hèn. Do đó mà quanh năm công việc của ông chính là chăn dắt đàn cừu trên núi. Trên núi hoang lại có một ngôi đạo quán rêu phong cổ kính, vị đạo sĩ ngày ngày đều ra ngoài vân du tứ hải bầu bạn cùng sông núi.

    Vào một ngày nọ vô tình trông thấy Gia Cát Lượng, ông thử trêu đùa cậu bé thì nhận ra rằng tuy Gia Cát không hề nói được nhưng lại hết sức thông minh, nên đã điều trị bệnh cho cậu. Quả nhiên không lâu sau bệnh câm của Gia Cát Lượng đã được chữa khỏi.

    Khi đã có thể nói được, Gia Cát Lượng vô cùng cao hứng, cậu liền hướng lão đạo sĩ mà bái tạ.

    Thấy vậy thì lão đạo sĩ liền nói:

    - Nhà người về nhà thưa cùng cha mẹ, nói rằng ta muốn thu nhận ngươi làm đồ đệ, dạy ngươi biết đọc biết viết, học hiểu được thiên văn địa lý, sử được các phép dùng binh bằng âm dương bát quái trận đồ. Nếu cha mẹ ngươi đồng ý thì ngày nào ngươi cũng phải đến đây học nghệ.

    Kể từ khi ấy, Gia Cát Lượng liền bái lão đạo sĩ là thầy, bất chấp nắng mưa bão táp đều hàng ngày nhất tâm lên núi nghe thuyết giảng. Cậu lại rất thông minh học đâu hiểu đấy, sách vở chỉ cần đọc qua một lần là nhớ mãi không quên, vì thế mà vị đạo sĩ ngày càng yêu quý mà dốc tâm truyền thụ.

    Nháy mắt một cái đã bảy tám năm trôi qua, một ngày nọ Gia Cát Lượng trên đường xuống núi, lúc đi qua một cái am bỏ hoang cậu hiếu kỳ định mò vào xem xét một lượt. Bất ngờ liền có trận cuồng phong thổi tới, mưa gió rợp trời dậy đất, Gia Cát Lượng chỉ còn cách lánh tạm vào trong am nọ trú mưa. Đột nhiên từ trong am đi ra một người con gái, chỉ thấy cô ta mày nhỏ mắt to, mảnh mai kiều diễm hết mức, dáng vóc chả khác chi tiên nữ hạ phàm. Gia Cát Lượng tuổi trẻ sung mãn, lập tức bị cuốn hút bởi vẻ đẹp tiên sa cá lặn ấy.

    Khi trời tạnh hẳn, người con gái tiễn cậu ra cửa cười nói rằng:

    - Hôm nay bình thủy tương phùng coi như cũng là hữu duyên. Từ nay trở đi khi lên núi xuống núi thì chàng hãy cứ qua đây nghỉ ngơi cùng ta thưởng trà.

    Từ đó về sau Gia Cát Lượng cũng không hề khách khí nữa, mỗi lần tới am thường được người con gái này tiếp đãi hết sức ân cần. Thế nhưng cũng kể từ đó Gia Cát Lượng bắt đầu mê muội mà không tự mình nhận ra được, tâm trí cũng ảnh hưởng nhiều rồi chểnh mảng chán nản việc học tập. Sư phụ giảng đến đâu thì quên tới đó, lời giảng đi vào tai này rồi thì cũng xuất ra khỏi tai kia, không thể ghi nhớ được.

    Lão đạo sĩ biết có vấn đề bèn gọi Gia Cát Lượng đến, lão thở dài một tiếng rồi nói:

    - Hủy cây thì dễ mà trồng cây thì khó. Ta đây đã tốn quá nhiều công sức vì nhà ngươi rồi.

    Gia Cát Lượng khi nghe được câu này từ sư phụ biết là có chuyện, vội quỳ sụp mà cúi đầu nói:

    - Sư phụ! Đồ nhi tuyệt đối không bao giờ dám cô phụ một phen khổ tâm cả đời của người.

    - Lời này của ngươi hiện tại ta không thể tin. Ta thấy ngươi là đứa trẻ thông minh đĩnh ngộ, định rằng một phen dậy ngươi một phen thành tài, do đó mới khổ công nhọc lòng trị bệnh rồi thu ngươi là đồ đệ. Mấy năm trước cần mẫm chăm chỉ là vậy mà giờ đây lại lười nhát làm vậy, thật uổng bao công sức của lão phu.

    Lão đạo lại tiếp lời:

    - Gió không thổi, cây không động, thuyền không đảo, nước không đục.

    Nói rồi tiếp tục chỏ tay vào một cây cổ thụ bị đám dây mây cuốn chặt:

    - Ngươi xem đấy, cái cây kia to lớn là vậy mà sao vẫn bị sống dở chết dở, không làm sao mà sinh trưởng tốt lên được? Là bởi vì đám dây mây kia quốn quá chặt khiến nó không lớn lên được.

    Vốn dĩ là người thông minh nhanh trí, Gia Cát Lượng không hề giấu giếm vội vàng hỏi ngay sư phụ:

    - Sư phụ! Sao người biết chuyện?

    Lão đạo sĩ nói:

    - Gần nước biết tính cá, gần núi rõ tiếng chim. Ta xem thần sắc nhà ngươi, quan sát hành động của ngươi, còn không rõ được tâm sự của ngươi hay sao?

    Lão đạo sĩ ngừng lại giây lát rồi nghiêm sắc mặt nói:

    - Nói cho ngươi rõ, đứa con gái mà nhà ngươi tương tư yêu thích kia chẳng phải là người, nó nguyên là một con tiên hạc trên trời, chỉ vì ăn vụng hội bàn đào của Vương Mẫu mà bị trời phạt hạ xuống nhân gian chịu cảnh lưu đầy. Khi tới nhân gian nó hóa thành mỹ nữ, văn võ không thông, cày bừa cũng chẳng, chỉ biết tầm hoan tác nhạc. Nhà ngươi trọng nó bởi sắc đẹp nhưng nó chỉ biết có mỗi ăn ngủ mà thôi, ngày đêm thần hồn điên đảo thế này, cuối cùng cũng chẳng thể làm nên cơm cháo trò trống gì đâu. Nếu không theo được ý nó có khi còn mang họa vào thân ấy chứ.

    Gia Cát Lượng nghe xong sợ quá, vội hỏi sư phụ xem cần phải làm sao.

    Lão đạo liền nói:

    - Con tiên hạc này tuy dảo quyệt làm vậy nhưng vẫn có nhược điểm là thói quen, mỗi khi màn đêm buông xuống là nó liền biến trở lại nguyên hình bỏ lại xiêm y, bay lên thiên hà tắm rửa. Lúc ấy ngươi hãy tiến vào trong am của nó, lấy bộ xiêm y rồi đem đốt đi. Một khi bộ xiêm áo ấy bị đốt đi thì nó tuyệt không thể hóa thành nhân hình mỹ nữ mà hại người được nữa.

    Gia Cát Lượng được sư phụ căn dặn làm vậy rồi rời đi, trước khi rời núi lão đạo sĩ còn trao cho ông một cây gậy đầy rồng và nói:

    - Con tiên hạc này một khi phát giác trong am phát hỏa sẽ lập tức từ thiên hà phi thân trở xuống, gặp kẻ nào đang đốt xiêm ý của nó tất không chịu thua thiệt đâu. Nếu nó làm hại ngươi thì hãy sử dụng quải trượng này đánh nó.

    Quả nhiên giờ tý đêm đó, Gia Cát Lượng nhẹ nhàng thâm nhập vào am, mở cửa phòng mỹ nữ quả đúng có bộ xiêm ý rất đẹp còn vương lại, nhưng không thấy người đâu, cậu lập tức nhóm lửa đốt luôn bộ xiêm y ấy.

    Trên thiên hà tiên hạc vẫn đang trầm mình tắm rửa, đột nhiên thấy trong lòng bất an, vội vàng đi xuống. Khi nhìn thấy Gia Cát Lượng ra tay đốt xiêm y, nó liền nhào tới dùng mỏ mổ vào đầu vào mắt Gia Cát Lượng. Nhớ lời sư phụ căn dặn, Gia Cát múa tít quải trượng đánh lên thân mình tiên hạc khiến nó rơi ngay xuống đất. Tiên Hạc đau quá vùng vẫy mấy lần, đang định vung cánh bay lên thoát thân thì bỗng bị Gia Cát đưa tay chụp lấy đám lông đuôi mà kéo giật lại. Cú kéo giật mạnh quá khiến đám lông đuôi rụng hết, còn tiên hạc cũng vì thế đã chạy thoát thân.

    Tiên Hạc cũng vì cụt mất đuôi, không còn giống những tiên hạc khác nên vô cùng xấu hổ. Từ đó nó không còn dám thò mặt trở lại thiên hà tắm rửa nữa, cũng chẳng còn xiêm áo để biến được trở thành mỹ nữ nữa đành ơ lại lưu lạc trên chốn nhân gian, chui bờ chui bụi cùng bầy bạch hạc.

    Cũng từ lúc ấy mà Gia Cát Lượng cả đời không quen được một bài học quý giá, đem đám lông đuôi ấy đan lại thành quạt lấy đó làm gương để răn đe bản thân mình. Sau này khi rời núi Gia Cát Khổng Minh còn được vị đạo sĩ già đưa thêm cho một vật, đó chính là y phục Bát Quái mà sau này ông thường mặc. Gia Cát Lượng hoài niệm sư phụ thường mang chiếc áo Bát Quái trên người coi như vĩnh viên cả đời thọ cõng sư phụ trên lưng.

    [​IMG]


    * * *HẾT* * *

    CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ LUÔN THEO DÕI BÀI VIẾT TỪ THẠCH KIM THỬ
     
    chiqudoll thích bài này.
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...