HoaKhai

Một con mèo lành mạnh và cả tâm hồn tinh tế
242 ❤︎ Bài viết: 6 Tìm chủ đề
2882 17
Mình là nột cô gái sống khá nội tâm. Trong đời thường mình hay để ý từng chi tiết từ vặt vãnh đến những chuyện to lớn của người khác tác động lên mình.

Đôi khi khá tốt khi là một người tỉ mỉ, thận trọng. Nhưng mình lại sống khá nội tâm.

Mình luôn suy nghĩ những chuyện về cách nhìn nhận của họ đối với mình, trong cách nói chuyện mình sợ mình nói sai, sợ mình nói quá, sợ làm họ buồn.

Và khi họ mắng mình, họ có những thắc mắc với mình, khi họ có thái độ mặc cảm với mình thì mình luôn trằn trọc suy nghĩ về tấy cả chuyện đã qua. Từ câu nói, hành động không hay của họ đối với mình.

Ngay cả khi chuyện ngày xưa bị ba mẹ chửi những câu nói khá chạm đến lòng tự ái đến bây giờ mình vẫn còn nhớ, vẫn còn để trong lòng mặc dù bây giờ ba mẹ rất tốt với mình.

Có thể nói mình là kiểu người chuyện buồn thì ôm khư khư, và luôn có suy nghĩ là mình bị dư thừa trong mọi mối quan hệ.

Thật sự lúc nào cũng phải đấu tranh tư tưởng rằng chuyện buồn vứt đi, chuyện vui mới kể nhưng cứ nói thì lại nhớ, lại buồn. Mình ít tâm sự với họ nhưng chuyện của họ mình rành như tranh, tư vấn như một bậc thầy. Còn chuyện của mình thì lặng lẽ, im ắng tự biết, tự chịu, tự khóc.

Mình cũng cảm thấy mệt mỏi với chính mình.

Ai đó giúp mình làm gì để khắc phục sự nội tâm trong con người mình vậy? Đúng là muốn khắc phục thì tự bản thân khắc chế vì không ai sống cho cuộc đời người khác, nhưng chân thành mình muốn nghe lời khuyên từ các bạn?
 
242 ❤︎ Bài viết: 6 Tìm chủ đề
Liệu "hướng ngoại" trong suy nghĩ và hành động có giải quyết được vấn đề?
 
1,042 ❤︎ Bài viết: 80 Tìm chủ đề
Con người sống quan trọng nhất là giao tiếp, giao tiếp được mới cảm thấy mình có kết nối, bản thân cũng cảm thấy có ý nghĩa theo một khía cạnh nào đó. Người hướng ngoại đôi khi cũng cô đơn mà người hướng nội cũng thế, ai cũng có cái khó cho mình.

Gặp chuyện mà cứ ôm trong lòng thì không chỉ có mình khó chịu mà đôi khi người khác còn khó chịu. Khó chịu vì không ai hiểu ai, hoặc đơn giản là không đạt được thỏa hiệp. Yêu cầu người khác hiểu mình là chuyện không thể cưỡng cầu nếu người ta không chấp nhận, nhưng nhìn chung, có nói ra vấn đề, giải thích một cách rõ ràng tường tận thì mình mới nhẹ lòng mà người khác cũng tiếp thu được một phần nào đó, quan hệ cũng bớt căng thẳng.

Tôi đôi lúc cũng bực mình vài chuyện nhỏ nhặt rồi đâm ra cáu giận với người xung quanh, nhưng họ không biết tôi nghĩ gì mà tôi cũng chẳng biết họ hiểu ý tôi ra sao, cứ như vậy chỉ có mình tôi căng thẳng cho đến khi tôi cứ thẳng thắng nói ra, sau đó thì lại hòa.

Thẳng thắn ở đây không có nghĩa là cái gì cũng nói, mà là tùy người, tùy quan hệ, mà chọn cách giao tiếp một cách thông minh. Nếu thật sự là mối quan hệ đáng để trân trọng thì nên giao tiếp khéo léo để diễn đạt ý muốn của mình cũng làm người khác dễ chịu đồng thời lắng nghe từ người khác, còn nếu là người ngoài, xét theo phương diện liệu họ có ảnh hưởng tới mình không, nếu đã không quá quan trọng thì cũng không cần tự làm khó mình để làm gì.

Sống đã khó, tại sao phải làm cho nó khó hơn.
 
48 ❤︎ Bài viết: 43 Tìm chủ đề
Sống quá nhạy cảm đôi khi cũng mệt mỏi thật. Mình cũng đã từng như bạn, để ý rất nhiều thứ, buồn lòng rất nhiều thứ. Nhưng thời gian trôi qua, khi trưởng thành thêm chút nữa bạn sẽ biết rằng có nhiều điều quan trọng hơn so với lúc nào cũng buồn tủi. Bạn có thể thử làm việc mình thích, đến nơi bạn muốn đến, tìm gặp những người bạn mà bạn tin tưởng nhất.. Hãy làm bản thân mình vui lên và ngừng việc để ý đến suy nghĩ của mọi người. Chúc bạn sẽ tìm được điều bạn hằng mong đợi nhé!
 
5,454 ❤︎ Bài viết: 333 Tìm chủ đề
Hiểu tâm tư của bạn vì cũng có thời kì rơi vào trạng thái giống như bạn, đến mức như kiểu bị trầm cảm nhẹ, mọi sự buồn mình hay để trong lòng gặm nhấm một mình, còn bên ngoài mình lại thể hiện mình khá là vui vẻ, cho nên bạn bè còn nhận xét mình là đứa không bao giờ biết buồn.

Bạn không chỉ là người quá nội tâm mà còn khá là nhạy cảm đấy. Những người nhạy cảm có những chuyện cỏn con bé tí cũng khiến họ phải băn khoăn, day dứt suy nghĩ rất nhiều. Hay khóc nữa. Híc híc. Chính vì như vậy nên khiến bản thân luôn rơi vào những ngày mỏi mệt, những ngày quá sức chịu đựng..

Cho đến một ngày, mình may mắn có một cô bạn đến bên, cô ấy đã kéo mình ra khỏi những hố đen ảm đạm. Mình chia sẻ với bạn ấy nhiều hơn, bạn ấy rất kiên nhẫn lắng nghe. Mỗi lần nói ra được những ưu tư trong lòng cảm thấy nhẹ bẫng, thoải mái lắm bạn ạ.. Giờ mình luôn suy nghĩ tích cực, lạc quan trước mọi vấn đề nên cảm thấy cuộc sống khá là dễ thở.

Bạn thử tìm một ai đó thật tin tưởng để chia sẻ xem sao, thật sự cái cảm giác gom mọi buồn đau vào những tiếng thở dài, vào những giọt nước mắt là cái thứ cảm giác rất khó chịu. Cố gắng giải phóng nó đi càng sớm càng tốt bạn ạ. Hãy để khối óc mình được thảnh thơi, suy nghĩ những điều tích cực, đẹp đẽ.

Thật ra sống nội tâm cũng không phải là không tốt. Đôi khi nó đem đến cho mình một điều gì đó rất bình thản, điềm tĩnh để giải quyết mọi vấn đề nhất là khi đối mặt với những cơn giận. Quan trọng là biết dung hòa. Cái gì quá cũng không tốt.

Chúc bạn sớm tìm lại chính mình, vui vẻ và hạnh phúc nhé
 
Chỉnh sửa cuối:
242 ❤︎ Bài viết: 6 Tìm chủ đề
Thật sự rất cảm ơn những lời khuyên chân thành, bổ ích từ các bạn. Những bình luận của các bạn như những dòng chia sẻ khá êm tai, mình thấy rất thấm. Và mình cần thời gian dung hòa mọi thứ để sống tốt hơn, mình sẽ cố gắng, mong muốn, ước hẹn gần với cuộc sống lạc quan, vui vẻ. Cố lên tôi ơi..
 
55 ❤︎ Bài viết: 14 Tìm chủ đề
Mình cũng như bạn.

Đến giờ mình vẫn còn sống rất nội tâm, nhưng đỡ hơn lúc trước rất nhiều.

Vì mình đã tìm được một người thấu hiểu mình để mình có thể tâm sự, chia sẻ hết mọi cảm xúc trong lòng. Và cả những câu chuyện mình chưa dám kể với ai.

Giờ thì người đó không còn bên cạnh mình nữa. Nhưng những gì mà người đó đã cứu vớt tâm hồn mình thì vẫn luôn còn đó.

Cách tốt nhất để giải tỏa những cảm xúc tiêu cực trong lòng là hãy cho nó ra ngoài, ra bằng hình thức nào cũng được: Blog, nhật ký, một người nào đó..

Chúc bạn sẽ sớm giải tỏa được những khúc mắc trong lòng.
 
242 ❤︎ Bài viết: 6 Tìm chủ đề
Mình là nột cô gái sống khá nội tâm. Trong đời thường mình hay để ý từng chi tiết từ vặt vãnh đến những chuyện to lớn của người khác tác động lên mình.

Đôi khi khá tốt khi là một người tỉ mỉ, thận trọng. Nhưng mình lại sống khá nội tâm.

Mình luôn suy nghĩ những chuyện về cách nhìn nhận của họ đối với mình, trong cách nói chuyện mình sợ mình nói sai, sợ mình nói quá, sợ làm họ buồn.

Và khi họ mắng mình, họ có những thắc mắc với mình, khi họ có thái độ mặc cảm với mình thì mình luôn trằn trọc suy nghĩ về tấy cả chuyện đã qua. Từ câu nói, hành động không hay của họ đối với mình.

Ngay cả khi chuyện ngày xưa bị ba mẹ chửi những câu nói khá chạm đến lòng tự ái đến bây giờ mình vẫn còn nhớ, vẫn còn để trong lòng mặc dù bây giờ ba mẹ rất tốt với mình.

Có thể nói mình là kiểu người chuyện buồn thì ôm khư khư, và luôn có suy nghĩ là mình bị dư thừa trong mọi mối quan hệ.

Thật sự lúc nào cũng phải đấu tranh tư tưởng rằng chuyện buồn vứt đi, chuyện vui mới kể nhưng cứ nói thì lại nhớ, lại buồn. Mình ít tâm sự với họ nhưng chuyện của họ mình rành như tranh, tư vấn như một bậc thầy. Còn chuyện của mình thì lặng lẽ, im ắng tự biết, tự chịu, tự khóc.

Mình cũng cảm thấy mệt mỏi với chính mình.

Ai đó giúp mình làm gì để khắc phục sự nội tâm trong con người mình vậy? Đúng là muốn khắc phục thì tự bản thân khắc chế vì không ai sống cho cuộc đời người khác, nhưng chân thành mình muốn nghe lời khuyên từ các bạn?

Mình thấy khá hay cách giải tỏa nội tâm khi tìm đến blog, nhật kí hay một nick ẩn nào đó, vì ít ra mình đã chia sẽ trên đó rất nhiều và đỡ hơn mình đã giữ trong lòng những câu chuyển làm tâm nặng nề.

Cảm ơn những lời chia sẽ chân thành của bạn, chúc bạn mọi ngày lạc quan, vui vẻ gạt bỏ những ưu muộn phiền lo và sống là chính mình.
 
242 ❤︎ Bài viết: 6 Tìm chủ đề
Con người sống quan trọng nhất là giao tiếp, giao tiếp được mới cảm thấy mình có kết nối, bản thân cũng cảm thấy có ý nghĩa theo một khía cạnh nào đó. Người hướng ngoại đôi khi cũng cô đơn mà người hướng nội cũng thế, ai cũng có cái khó cho mình.

Gặp chuyện mà cứ ôm trong lòng thì không chỉ có mình khó chịu mà đôi khi người khác còn khó chịu. Khó chịu vì không ai hiểu ai, hoặc đơn giản là không đạt được thỏa hiệp. Yêu cầu người khác hiểu mình là chuyện không thể cưỡng cầu nếu người ta không chấp nhận, nhưng nhìn chung, có nói ra vấn đề, giải thích một cách rõ ràng tường tận thì mình mới nhẹ lòng mà người khác cũng tiếp thu được một phần nào đó, quan hệ cũng bớt căng thẳng.

Tôi đôi lúc cũng bực mình vài chuyện nhỏ nhặt rồi đâm ra cáu giận với người xung quanh, nhưng họ không biết tôi nghĩ gì mà tôi cũng chẳng biết họ hiểu ý tôi ra sao, cứ như vậy chỉ có mình tôi căng thẳng cho đến khi tôi cứ thẳng thắng nói ra, sau đó thì lại hòa.

Thẳng thắn ở đây không có nghĩa là cái gì cũng nói, mà là tùy người, tùy quan hệ, mà chọn cách giao tiếp một cách thông minh. Nếu thật sự là mối quan hệ đáng để trân trọng thì nên giao tiếp khéo léo để diễn đạt ý muốn của mình cũng làm người khác dễ chịu đồng thời lắng nghe từ người khác, còn nếu là người ngoài, xét theo phương diện liệu họ có ảnh hưởng tới mình không, nếu đã không quá quan trọng thì cũng không cần tự làm khó mình để làm gì.

Sống đã khó, tại sao phải làm cho nó khó hơn.

Đúng vậy..

Cuộc sống chẳng dễ dàng gì tại sao con người cứ thích làm khó nhau, ngay cả bản thân cũng lại tự dày vò chính mình bằng cách suy nghĩ trằn trọc mãi chỉ vì một câu chuyện đôi khi khá vô nghĩa.

Có thể bạn là một người khá mạnh mẽ so với nhưng tâm hồn yếu đuối ở đây, đó cũng là một lợi thế của bạn, dứt khoát, mạnh mẽ và biết đánh giá trong lối sống.

Bạn biết kết nối và vượt khỏi ranh giới cá nhân để làm hòa, kết nối lại với mọi người rồi câu chuyện lại bình thường hẳn ra.

Nhưng trong hoàn cảnh khi đã quá tổn thương đâm ra bạn chẳng muốn níu giữ một điều gì nữa, mình đôi lúc luôn trong tình trạng này, với bản tính khá nhạy cảm, dễ xúc động thật sự khá mệt mỏi. Hành trình cuộc sống mình đang dần hướng đến một lối sống tương đồng như bạn rằng cần tự bỏ cải tôi cá nhân để hòa nhập để tránh tình trạng trầm cảm nhẹ, thật sự trầm cảm rất sợ dù nhẹ đi chăng nữa.

Cảm ơn bạn đã dành lờ khuyên cho mình, cũng chúc bạn mọi ngày luôn vui vẻ, cuộc sống đúng như bạn nói không dễ dàng gì nên quan trong sống ý nghĩa và hạnh phúc là được.
 
242 ❤︎ Bài viết: 6 Tìm chủ đề
Hiểu tâm tư của bạn vì cũng có thời kì rơi vào trạng thái giống như bạn, đến mức như kiểu bị trầm cảm nhẹ, mọi sự buồn mình hay để trong lòng gặm nhấm một mình, còn bên ngoài mình lại thể hiện mình khá là vui vẻ, cho nên bạn bè còn nhận xét mình là đứa không bao giờ biết buồn.

Bạn không chỉ là người quá nội tâm mà còn khá là nhạy cảm đấy. Những người nhạy cảm có những chuyện cỏn con bé tí cũng khiến họ phải băn khoăn, day dứt suy nghĩ rất nhiều. Hay khóc nữa. Híc híc. Chính vì như vậy nên khiến bản thân luôn rơi vào những ngày mỏi mệt, những ngày quá sức chịu đựng..

Cho đến một ngày, mình may mắn có một cô bạn đến bên, cô ấy đã kéo mình ra khỏi những hố đen ảm đạm. Mình chia sẻ với bạn ấy nhiều hơn, bạn ấy rất kiên nhẫn lắng nghe. Mỗi lần nói ra được những ưu tư trong lòng cảm thấy nhẹ bẫng, thoải mái lắm bạn ạ.. Giờ mình luôn suy nghĩ tích cực, lạc quan trước mọi vấn đề nên cảm thấy cuộc sống khá là dễ thở.

Bạn thử tìm một ai đó thật tin tưởng để chia sẻ xem sao, thật sự cái cảm giác gom mọi buồn đau vào những tiếng thở dài, vào những giọt nước mắt là cái thứ cảm giác rất khó chịu. Cố gắng giải phóng nó đi càng sớm càng tốt bạn ạ. Hãy để khối óc mình được thảnh thơi, suy nghĩ những điều tích cực, đẹp đẽ.

Thật ra sống nội tâm cũng không phải là không tốt. Đôi khi nó đem đến cho mình một điều gì đó rất bình thản, điềm tĩnh để giải quyết mọi vấn đề nhất là khi đối mặt với những cơn giận. Quan trọng là biết dung hòa. Cái gì quá cũng không tốt.

Chúc bạn sớm tìm lại chính mình, vui vẻ và hạnh phúc nhé

Mình cũng có những người bạn, nhưng ở thời điểm lúc đó mình thấy chẳng ai đủ để mình tin tưởng, phó thác cảm xúc mà kể lễ với họ cả. Có thể điều này do mình quá street hay chăng? Áp lực chuyện gia đình, bạn bè đủ thứ khiến mình chẳng buồn tâm sự, chia sẽ cùng ai cả.

Bạn đã từng như mình và may mắn hơn trong thời gian đó bạn có một người bạn chân thành kéo khỏi những cảm xúc tệ hại, mình của lúc đó chẳng có ai cả nhưng cũng rất may mắn mình đã tự vực dậy và bây giờ đã là 4 năm rồi. Tự chịu tự vượt qua trong lặng lẽ nhưng nội tâm khá lad giông bão.

Mình không nghĩ mình có thể chịu đựng được mà vượt qua đến chặng đường hôm nay, mình ấm ức hơi nhiều vì có thể lúc đó mình cho là đúng. Nhưng 4 năm trôi qua nhìn lại bản thân cũng khá khi thường mà đi qua năm tháng đau buồn đó.

Bạn nói rất có lí cần phải tìm một người thật sự đánh được tin tưởng để chia sẻ, vì nếu khi chia sẽ có thể sẽ dẫn đến những kết quả không lường trước được khi căng thẳng vượt ra khỏi giới hạn của nó.

Mình cũng mong mình có những người bạn như bạn, biết lắng nghe mình khi mình thật sự không ổn.

Cảm ơn những chia sẽ bổ ích của bạn, ít ra cảm thấy không quá trống trải khi nói lên những tâm tư của mình mà bạn có chia sẽ lại. Chúc bạn mọi ngày vui vẻ, ngày ngày mĩm cười.
 
242 ❤︎ Bài viết: 6 Tìm chủ đề
Sống quá nhạy cảm đôi khi cũng mệt mỏi thật. Mình cũng đã từng như bạn, để ý rất nhiều thứ, buồn lòng rất nhiều thứ. Nhưng thời gian trôi qua, khi trưởng thành thêm chút nữa bạn sẽ biết rằng có nhiều điều quan trọng hơn so với lúc nào cũng buồn tủi. Bạn có thể thử làm việc mình thích, đến nơi bạn muốn đến, tìm gặp những người bạn mà bạn tin tưởng nhất.. Hãy làm bản thân mình vui lên và ngừng việc để ý đến suy nghĩ của mọi người. Chúc bạn sẽ tìm được điều bạn hằng mong đợi nhé!

Cảm ơn bạn nhé với những đồng cảm và đưa ra lời khuyên cho mình, đúng là hãy làm bản thân mình vui lên và ngừng việc để ý đến suy nghĩ của mọi người, mình cũng đang hướng vì điều này, hiện tại mình không quá để tâm nữa, mình chỉ quan tâm đến gia đình thôi, thời gian đã khiến mình thấy có lỗi với ba mẹ trong suy nghĩ và hành động bồng bột.

Cảm ơn bạn và chúc bạn cũng tòm được niềm vui vẻ, lạc quan ngay từ những việc mình thích, sống hạnh phúc và ý nghĩa theo những gì mình muốn nhé.
 
1,042 ❤︎ Bài viết: 80 Tìm chủ đề
Đúng vậy..

Cuộc sống chẳng dễ dàng gì tại sao con người cứ thích làm khó nhau, ngay cả bản thân cũng lại tự dày vò chính mình bằng cách suy nghĩ trằn trọc mãi chỉ vì một câu chuyện đôi khi khá vô nghĩa.

Có thể bạn là một người khá mạnh mẽ so với nhưng tâm hồn yếu đuối ở đây, đó cũng là một lợi thế của bạn, dứt khoát, mạnh mẽ và biết đánh giá trong lối sống.

Bạn biết kết nối và vượt khỏi ranh giới cá nhân để làm hòa, kết nối lại với mọi người rồi câu chuyện lại bình thường hẳn ra.

Nhưng trong hoàn cảnh khi đã quá tổn thương đâm ra bạn chẳng muốn níu giữ một điều gì nữa, mình đôi lúc luôn trong tình trạng này, với bản tính khá nhạy cảm, dễ xúc động thật sự khá mệt mỏi. Hành trình cuộc sống mình đang dần hướng đến một lối sống tương đồng như bạn rằng cần tự bỏ cải tôi cá nhân để hòa nhập để tránh tình trạng trầm cảm nhẹ, thật sự trầm cảm rất sợ dù nhẹ đi chăng nữa.

Cảm ơn bạn đã dành lờ khuyên cho mình, cũng chúc bạn mọi ngày luôn vui vẻ, cuộc sống đúng như bạn nói không dễ dàng gì nên quan trong sống ý nghĩa và hạnh phúc là được.

Cũng có người nói tôi mạnh mẽ, nhưng cái đích là họ chỉ thấy được hành động cuối cùng còn trong lòng có ngổn ngang, trong tâm có biết bao nhiêu suy nghĩ hay sợ hãi thì người khác nào có biết được. Da thịt xương xẩu ôm lấy tâm hồn, không phải ai cũng sắc đá, cái chính là có cho bản thân lối thoát hay không. Ở bất cứ một chuyện nào đó, bản thân luôn có quyền lựa chọn. Tôi nhiều lúc cũng chẳng do mình mà làm ra lựa chọn, phải dựa trên nhiều thứ, đắn đó, rồi sợ hãi, có thử mới có biết. Nói thì dễ, làm thì khó, năm tháng, môi trường sống rèn luyện ra một bản thể của con người

Tôi chẳng biết ranh giới của làm hòa, nó chỉ đơn giản là nhân nhượng hoặc là nhận thua từ bất kì phía nào (còn tùy vào việc họ đã hiểu thông hay chỉ đơn giản là cho qua chuyện). Ai biết được nếu nói ra, một là người ta thông cảm hay người ta ghét luôn ra mặt. Chuyện gì cũng có nhiều hướng xảy ra cho nên mới nhắc nhở bạn là tùy người mà đối xử. Tôi ôm bực vào người cả tuần, rồi cũng sợ nói ra, nói ra rồi thì từ lo lắng này thành lo lắng khác. Chuyện do mình, mà cũng do người ta, có giao tiếp, có tôn trọng, người ta chịu chấp nhận, mình cũng chấp nhận thì coi như an bài được một chuyện. Nhưng nếu là thứ tôi coi trọng thì tôi sẵn sàng làm mọi thứ để giữ, bởi căn bản tôi biết rõ có lại được nó thì rất khó.

Tổn thương cũng có ba dạng, một là hại người hại mình, hai là cứ sợ hãi rồi cứ để nó chắng đường, ba là dựa vào nó mà chọn phương án tốt hơn, ở đâu cũng có lựa chọn, chọn gì là do mình. Người ở ba dạng tôi đều gặp, chuyện bi đát thì không có bi đát nhất, chỉ có bi đát hơn, quan trọng là họ chọn họ trở thành điều gì.

Cái tôi thì cần, cần sai lúc thì thua mà dùng đúng lúc thì thắng.

Nếu có thể làm bản thân thoải mái, tôi khuyế khích bạn nên làm bất cứ điều gì hợp lí để giải tỏa.
 
242 ❤︎ Bài viết: 6 Tìm chủ đề
Cũng có người nói tôi mạnh mẽ, nhưng cái đích là họ chỉ thấy được hành động cuối cùng còn trong lòng có ngổn ngang, trong tâm có biết bao nhiêu suy nghĩ hay sợ hãi thì người khác nào có biết được. Da thịt xương xẩu ôm lấy tâm hồn, không phải ai cũng sắc đá, cái chính là có cho bản thân lối thoát hay không. Ở bất cứ một chuyện nào đó, bản thân luôn có quyền lựa chọn. Tôi nhiều lúc cũng chẳng do mình mà làm ra lựa chọn, phải dựa trên nhiều thứ, đắn đó, rồi sợ hãi, có thử mới có biết. Nói thì dễ, làm thì khó, năm tháng, môi trường sống rèn luyện ra một bản thể của con người

Tôi chẳng biết ranh giới của làm hòa, nó chỉ đơn giản là nhân nhượng hoặc là nhận thua từ bất kì phía nào (còn tùy vào việc họ đã hiểu thông hay chỉ đơn giản là cho qua chuyện). Ai biết được nếu nói ra, một là người ta thông cảm hay người ta ghét luôn ra mặt. Chuyện gì cũng có nhiều hướng xảy ra cho nên mới nhắc nhở bạn là tùy người mà đối xử. Tôi ôm bực vào người cả tuần, rồi cũng sợ nói ra, nói ra rồi thì từ lo lắng này thành lo lắng khác. Chuyện do mình, mà cũng do người ta, có giao tiếp, có tôn trọng, người ta chịu chấp nhận, mình cũng chấp nhận thì coi như an bài được một chuyện. Nhưng nếu là thứ tôi coi trọng thì tôi sẵn sàng làm mọi thứ để giữ, bởi căn bản tôi biết rõ có lại được nó thì rất khó.

Tổn thương cũng có ba dạng, một là hại người hại mình, hai là cứ sợ hãi rồi cứ để nó chắng đường, ba là dựa vào nó mà chọn phương án tốt hơn, ở đâu cũng có lựa chọn, chọn gì là do mình. Người ở ba dạng tôi đều gặp, chuyện bi đát thì không có bi đát nhất, chỉ có bi đát hơn, quan trọng là họ chọn họ trở thành điều gì.

Cái tôi thì cần, cần sai lúc thì thua mà dùng đúng lúc thì thắng.

Nếu có thể làm bản thân thoải mái, tôi khuyế khích bạn nên làm bất cứ điều gì hợp lí để giải tỏa.

Đúng vậy bạn nói chí lí, làm gì, nghĩ gì hay nói gì tất cả đều có tiến lùi, có suy nghĩ trước sau. Nhiều lúc cũng thật ngột ngạt nhưng nếu không giải bày chỉ có ngạt thở.

Bạn cũng rất lí trí khi thấu cảm nhiều điều đến như vậy, mình có một phần như vậy thôi cũng đủ vì mình chủ yếu cảm tính, không tự chủ được mỗi khi gặp vấn đề. Chúng ta nên làm tất cả những việc hợp lí để giải tỏa như bạn nói không nên giữ trong lòng, vấn đề thật khó mở lời khia chia sẽ, tâm sự. Nhưng mình sẽ chọn làm việc hoặc hành động để giải bày nổi lòng, một mình vừa đi vừa suy ngẫm và khi tịnh tâm lòng ắt sẽ có một đáp án cho sự nội tâm đau thương này.

Cảm ơn những lời khuyên chân thành của bạn, ghi nhận những lời rất chí phải của bạn.

Hihi
 
1,706 ❤︎ Bài viết: 273 Tìm chủ đề
Mình cũng là 1 người nội tâm. Ít nói, ngại giao tiếp, ngại va chạm.. đó là những khuyết điểm mà họ thường nói với mình. Nhưng không phải mình không muốn sửa, mà là nếu cố nói cố cười thì đó không phải là con người thật của mình. Và sau những lần giả vờ hướng ngoại như vậy thì mình sẽ rất áp lực, căng thẳng, mệt mỏi. Nên mình nghĩ cứ là chính mình thôi.

Bạn có tin khi gặp một số người đủ thân và công việc mình đủ yêu mình sẽ tự biến thành hướng ngoại không? Cứ tin đi. Vì với bạn thân của mình, mình như một con điên ý, không có gì phải e ấp ngại ngùng hay giấu diếm nó. Và việc mình yêu thì mình sẽ tự lao vào làm chứ không phải trốn tránh hay lười biếng.

Chúc bạn có lối suy nghĩ tích cực lên. Đừng cố vì những lời nhận xét khó nghe hay vì một ai đó phê phán này nọ mà cố biến mình thành một bản sao hoạt bát vui tươi. Đó đâu phải là mình đâu? Phải không? Và họ yêu quý bản sao ấy chứ đâu phải yêu quý chính mình đâu?
 
242 ❤︎ Bài viết: 6 Tìm chủ đề
Mình cũng là 1 người nội tâm. Ít nói, ngại giao tiếp, ngại va chạm.. đó là những khuyết điểm mà họ thường nói với mình. Nhưng không phải mình không muốn sửa, mà là nếu cố nói cố cười thì đó không phải là con người thật của mình. Và sau những lần giả vờ hướng ngoại như vậy thì mình sẽ rất áp lực, căng thẳng, mệt mỏi. Nên mình nghĩ cứ là chính mình thôi.

Bạn có tin khi gặp một số người đủ thân và công việc mình đủ yêu mình sẽ tự biến thành hướng ngoại không? Cứ tin đi. Vì với bạn thân của mình, mình như một con điên ý, không có gì phải e ấp ngại ngùng hay giấu diếm nó. Và việc mình yêu thì mình sẽ tự lao vào làm chứ không phải trốn tránh hay lười biếng.

Chúc bạn có lối suy nghĩ tích cực lên. Đừng cố vì những lời nhận xét khó nghe hay vì một ai đó phê phán này nọ mà cố biến mình thành một bản sao hoạt bát vui tươi. Đó đâu phải là mình đâu? Phải không? Và họ yêu quý bản sao ấy chứ đâu phải yêu quý chính mình đâu?

Đúng rồi, cuộc sống thích nhất khi được là chính mình, sống cuộc đời mình, yêu người mình muốn yêu, làm những gì mình thích và ăn những món đam mê và tất cả đều hợp lí, đúng nghĩa.

Cảm ơn bạn. <3
 
72,279 ❤︎ Bài viết: 3509 Tìm chủ đề
Mình nghĩ bạn nên chia sẻ để không nặng lòng. Bạn chia sẻ ra thì sẽ cảm thấy thoải mái hơn. Ngay cả khi người khác khiến bạn suy nghĩ, khiến bạn buồn thì bạn cũng nên nói ra, để họ hiểu cảm nhận của bạn, để đôi bên hiểu nhau hơn thì sẽ dễ sống hơn và không ai phải buồn hay giận cả. Bạn đừng sợ nói sai hay nói quá, vì giao tiếp là đầu tiên phải nói đã, nói mới biết tiếp theo là gì và điều chỉnh tiếp. Bạn bè đã tin tưởng tâm sự với bạn thì cũng sẽ sẵn sàng nghe và chia sẻ cùng bạn, nên hãy mở lòng với họ nhé!
 
6,174 ❤︎ Bài viết: 335 Tìm chủ đề
Sống nội tâm nó kiểu chỉ cần một câu nói, một lời khen, một lời khen chê khiển trách cũng khiến bản thân mất ngủ cả đêm. Thậm chí một hành động nhỏ của bản thân cũng suy nghĩ đi suy nghĩ lại. Theo mình sống nội tâm không phải không chia sẻ cho ai, mà dù đã chia sẻ niềm vui nỗi buồn các thứ nhưng bản thân cứ nghĩ mãi nghĩ mãi về nó. Sống nội tâm là người lúc nào cũng buồn á? Thế lúc họ vui thì sao? Không phải không chia sẻ chuyện gì với người khác, chỉ chưa tìm được tri kỉ thôi bạn. Một người sống nội tâm không thích phải nhờ vả người khác này nọ, họ muốn mày mò tự làm, đây cũng là cách hoàn thiện bản thân.
 
33,927 ❤︎ Bài viết: 2572 Tìm chủ đề
Chiqu cũng thuộc tuýp người sống nội tâm nhưng không quá tinh tế, hay chú ý tỉ mỉ đến cái nhìn của người khác, nên mình không có nhiều đồng cảm lắm với tình huống của bạn. Tuy vậy đọc chia sẻ của bạn thì mình mường tượng ra ngay một cô gái thiên về cảm tính, đa sầu đa cảm. Tính cách như vậy không có gì bất ổn cả, hình ảnh về một cô gái ôn nhu hiền dịu thật sự rất dễ dàng khiến người khác thích. Vấn đề của bạn khi gặp chuyện buồn thì không muốn (có thể là không dám) làm phiền ai, lén lút khóc thầm, sau đó tự cảm thấy mình thật đáng thương. Nếu bạn không thể nói cho ai thì hãy cầm bút viết ra những cảm xúc, suy nghĩ của bạn khi bạn nhận thấy mình đang bế tắc. Đừng cố dồn nén sự phiền não trong lòng, đừng cố kìm kẹp cảm xúc thật của chính mình.

Với một cô gái hướng nội mà yêu cầu cô ấy mở lời, giãi bày tâm sự với một người khác thì hơi khó. Bản thân mình đã từng làm thế, kể với bạn thân về sự bối rối của chính mình và hiệu quả không cao lắm. Theo ý kiến của Chiqu thì đối thoại với chính mình là một giải pháp phù hợp hơn cho mấy cô nàng hướng nội. Sức mạnh nội tại có sẵn trong mỗi chúng ta. Bạn thử làm thế xem sao. Ý mình là viết ra ấy, viết tất cả mọi thứ, sau đó giữ lại hoặc hủy đi tùy bạn. Thân!
 
103 ❤︎ Bài viết: 10 Tìm chủ đề
Hay để ý tới ánh nhìn của người khác, nói tích cực thì là biết quan tâm, nói tiêu cực thì là thiếu tự tin, việc gì cũng rập khuôn theo người khác. Thật ra nguồn cơn của mọi chuyện chẳng phải do cuộc sống khắc nghiệt, lòng người bạc bẽo, mà do cách cậu phản ứng với nó. Và câu chuyện của cậu, tôi thấy không chỉ đơn giản là xin ý kiến mà cậu còn mong nhận được sự an ủi. Cá nhân tôi thấy nếu quá mong cầu vào việc nhận được sự quan tâm của mọi người, để rồi đến lúc chẳng ai bên cạnh, có phải là mình sẽ cảm thấy rất đau khổ không? Thay vì tập trung vào người khác quá nhiều, sao cậu không dành ra một khoảng thời gian nghĩ về bản thân, những dự định, những ước mơ ấp ủ.. Làm cho bản thân bận rộn, cậu sẽ chẳng còn nghĩ về những điều như thế nữa.

Không phải tôi đang dạy đời. Chính tôi ngày trước cũng như cậu, hay nghĩ nhiều rồi tự buồn vu vơ. Nhưng sau tất cả, tôi nghĩ cuộc sống này vẫn đáng sống, tại sao cứ phải để tâm đến một vài cá thể, một sự vật mà trước đó nó đã vốn không theo ý mình.
 
287 ❤︎ Bài viết: 60 Tìm chủ đề
Nhiều người nói rằng người nội tâm là người ít nói, chưa hẳn là vậy. Có rất nhiều người sống nội tâm nhưng họ vẫn sống hòa đồng cùng mọi người. Người sống nội tâm thường họ không thích nhờ vả người khác, họ thường tự mình mày mò làm. Khi đi tìm đường họ thà đi vòng vòng tìm đường còn hơn là nhờ sự giúp đỡ của người khác.

Vì sao người càng sống nội tâm lại càng dễ thu hút người khác. Vì họ thường lắng nghe quan sát nhiều hơn là lời nói, nhưng một khi họ đã nói lên cảm nhận của mình thì bạn phải ngạc nhiên. Những người hướng nội họ thường biết cách cảm nhận và hưởng thu cuộc sống hơn, họ không phải ngày nào cũng tụ tập trong những bữa tiệc ồn ào, mà họ thường dành thời gian đấy để suy nghĩ và quan sát mọi thứ xung quanh mình.
 
Từ khóa: Sửa

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back