So sánh bản thân với người khác là một hành vi thường thấy ở con người chúng ta qua việc đối sánh mình với một người hoặc một nhóm người nào đó, thường có vị thế hơn ta, trong một hoặc nhiều lĩnh vực của đời sống. Việc so sánh mình với người khác có lợi ở chỗ, nó giúp ta định vị đúng hơn năng lực, giá trị và phẩm chất của bản thân mình, cho ta một khung quy chiếu, một mục tiêu để ta hướng đến và hoàn thiện mình hơn. Nhưng việc so sánh quá mức giữa mình với người gây ra sự cạnh tranh khốc liệt không đáng có, nuôi dưỡng thói hơn thua, ích kỉ và làm ta cảm thấy tự ti, thất vọng về bản thân mình. Những cảm xúc tiêu cực ấy sẽ ghì ta lại trên con đường phát triển và lấy đi hạnh phúc của ta. Ta biết mình cần phải dừng so sánh mình với những người khác nhưng để thực sự làm được thì không dễ. Qua việc tìm hiểu, sưu tầm và đúc rút từ những trải nghiệm của bản thân, tôi xin chia sẻ với bạn bốn tư duy giúp ta dừng lại sự so sánh độc hại để phát triển bản thân mình. Điều thứ nhất, hãy hiểu rằng, mỗi người chúng ta đều có tiềm năng phát triển rất lớn. Không hề huyễn hoặc hay ảo tưởng, thật sự, chúng ta có một tiềm năng vô hạn để phát triển, để trưởng thành. Ta luôn có thể hành động để đổi thay. Không có gì gọi là số mệnh đã cố định an bài cho ta, không có một hạn mức nào cho trí tuệ, kĩ năng, sự giỏi giang của ta, miễn là ta có ý thức luôn học hỏi và rèn luyện, mọi giới hạn sẽ bị phá vỡ. Đừng tự trách mình không thông minh, nhanh nhạy bẩm sinh rồi mặc cảm, tự ti trong sự so sánh mình với người khác. Hãy nhìn vào bên trong mình, nơi đó có một kho báu của riêng ta, để ta lớn lên, đạt được những điều mình muốn. Ta có trí nhớ, tư duy để học tập; ta có đôi bàn tay để lao động và từ đó, ta có thể gây tạo nên tất cả. Kho báu thô sơ trong ta cần sự dày công khai thác: Học tập, rèn luyện, rút kinh nghiệm không ngừng. Nhưng trước hết, ta phải có niềm tin rằng, mình có thể trưởng thành hơn. Chúng ta có tiềm năng phát triển như nhau, vấn đề là ta làm thế nào với nó mà thôi. Điều thứ hai, mỗi người chúng ta đều khác nhau, sẽ thật khập khiễng khi ta so sánh mình với người khác. Về cơ bản, chúng ta giống nhau gần như hoàn toàn về các đặc điểm sinh học, những cảm xúc mang tính bản năng. Nhưng ngược lại, mỗi người chúng ta có một cuộc sống riêng, đối mặt những hoàn cảnh khác nhau, những sở thích, mục đích sống khác nhau, những trải nghiệm khác nhau. Mỗi người chúng ta đều có bản sắc riêng, có vẻ đẹp riêng và những khả năng riêng không trùng lặp với bất cứ ai. So sánh mình với người chẳng khác nào so sánh một đôi dép gỗ với một đôi giày Tây, một chiếc ô đi mưa với một chiếc áo mưa. Mỗi chúng ta đều có sứ mệnh riêng, cống hiến những giá trị khác nhau cho cuộc đời. Vậy thì từ bây giờ, thay vì so sánh hơn thua với người khác, chi bằng ta hãy tìm ra những ước mơ, hoài bão, những mục đích, sứ mệnh của riêng mình để phấn đấu, nỗ lực và phát triển. Cuộc đời không phải là một trường đua để ta cạnh tranh với người khác mà là hành trình của riêng mình, vượt lên chính mình để đạt đến ý nghĩa sống đích thực của cuộc đời. Điều thứ ba, hãy hiểu rằng người khác có được điều tốt đẹp vì họ xứng đáng có được. Cuộc đời này thật ra rất công bằng, công bằng đến nghiệt ngã. Theo lý thuyết của âm dương thái cực thì cuộc sống này luôn có luật quân bình hay sự bù trừ. Người có được điều này thì sẽ bị tước đi một điều khác, hay phải trả giá để đạt được điều đó. Thế mới có câu "Tài mệnh tương đố", chính là đem cái mệnh mà trả giá cho cái tài vậy. Có nhân gây tạo thì mới có quả gặt hái, không một điều gì mà tự nhiên đến với con người ta cả. Không lí giải ở đời này thì phải mượn sự lí giải từ đời trước, người khác có được vì họ đã trả giá đúng cho cuộc đời, đã gieo trồng và chăm tưới. Nhìn vào sự thành công hào nhoáng của một người hôm nay, ta phải hiểu được họ đã chấp nhận trả những cái giá rất đắt, bằng thời gian và công sức của họ, thậm chí bằng "máu và nước mắt" trong những lần vấp ngã.. Hiểu được điều này, ta hãy mỉm cười mừng vui cho những người đã và đang nhận được những điều tốt đẹp trong cuộc đời, hãy cảm thông cho những nỗi đau của họ và hãy cảm thấy may mắn vì thế giới này vẫn công bằng. Điều cuối cùng, hãy so sánh mình với chính mình để trở nên tốt hơn mỗi ngày. Có lẽ bạn đã nghe nhiều về điều này, so sánh mình của hôm qua với mình của hôm nay, mình của quá khứ với mình của hiện tại để phấn đấu và tiến bộ dần dà. Theo tôi, điều này rất hay bởi ta không so sánh mình với người khác, những người khác mình về mục tiêu, lí tưởng sống, mà so sánh mình với chính mình để biết được mình đang ở đâu trên những nấc thang của sự phát triển cá nhân, mình đã đến đâu trên hành trình đi đến ước mơ chân chính của mình. So sánh mình với mình cũng là tự nhìn lại mình, để khắc phục những sai lầm của quá khứ, để có động lực tiếp tục cố gắng, kiên trì. Không quan trọng ai đi trước ai đi sau trong cuộc đời, quan trọng là ta có đi đúng đường hay không, có tin tưởng và kiên trì với những mục tiêu của mình hay không. Hoàn thiện bản thân mỗi ngày, đó là hành trình đẹp đẽ xứng đáng để ta theo đuổi trọn đời. Cảm ơn bạn đã đọc đến những dòng này của bài viết. Chúc bạn có được nhiều niềm vui và sự bình an, hiểu biết hơn, trưởng thành hơn từng ngày. Thay vì so sánh mình với người, hãy tập trung phát triển mình. Thay vì đố kị, hơn thua, hãy mở lòng yêu thương mỗi ngày..