Người ta thường nói làm mẹ là thiên chức của người phụ nữ nên làm mẹ là một bản năng. Điều đó đúng nhưng không đủ, mang nặng đẻ đau là bản năng nhưng muốn làm mẹ cũng phải học. Học cái gì? Học cách nhẫn nại và hy sinh.
Mình là mẹ của hai đứa con và mình thấy hành trình này không hề dễ dàng, bản thân mình cũng thấy mình làm chưa thực sự tốt. Hành trình làm mẹ bắt đầu từ khi phát hiện ra một mầm sống đang hiện hữu trong cơ thể mình, từ đó người mẹ phải sắp xếp lại cuộc sống của mình, ăn uống nghỉ ngơi hợp lí, tiêm vắc xin để bảo vệ con từ trong bụng mẹ. Gần đến ngày sinh là những cơn đau do chuột rút, ngủ không ngon do con đạp, lo lắng theo dõi cử động của con mỗi ngày chỉ mong con chào đời bình an.
Con ra đời mỗi giai đoạn lại vất vả khác nhau. Ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương, tất cả mọi hoạt động đều xoay quanh con nhỏ. Mẹ phải từ bỏ những món ăn yêu thích, những bộ váy đẹp, thời gian nghỉ ngơi thư giãn.. Rồi ngày qua ngày mọi thứ trở thành một thói quen, một bản năng đặt con lên trên hết thảy.
Cha mẹ nào không mong muốn con mình giỏi giang thành đạt, vì vậy đôi khi kì vọng trở thành một loại áp lực. Đừng lấy con trẻ ra để so sánh, mỗi đứa trẻ đều là sự phản chiếu hình ảnh của cha mẹ. Chỉ cần con lớn lên khỏe mạnh và hạnh phúc đã là một sự ban ơn lớn lao rồi. Hãy để con nói lên suy nghĩ của mình, lắng nghe mong muốn của con thay vì áp đặt. Con cái không phải là công cụ để cha mẹ thỏa mãn lòng hư vinh của mình nên việc so sánh với con nhà người ta là không cần thiết.
Việc một đứa trẻ ra đời đó là duyên phận và mong muốn của người lớn, chăm sóc để con trưởng thành là một cái cây vững chãi chứ không phải uốn nắn theo dáng hình cha mẹ mong muốn nhưng chỉ để trưng trong lồng kính mà ngắm chứ không chịu được mưa gió ngoài trời.
Chúc cho các bà mẹ có thật nhiều sức khỏe để nuôi con khỏe, dạy con hay, để khi con vững vàng rời khỏi vòng tay thì mẹ có thể mỉm cười yên lòng để con học cách trưởng thành.