

Chuyện của tớ cách đây đã 2 năm rồi, khi đó anh vẫn còn độc thân, vẫn cô đơn, anh có nhắn tin làm quen tìm hiểu với tớ, từng đi ăn riêng, coi phim, những câu nói mập mờ.. một thời gian sau người ta im lặng, sau đó anh lấy vợ. Ngay tại thời điểm đầu tiên tớ chỉ xem như bình thường nhưng dần dần những lần gặp mặt, nói chuyện khiến tớ hy vọng và tớ.. không biết nên nói là yêu là thương hay là chỉ mới thích. Nhưng khi biết anh đang hẹn hò với người khác và chỉ mấy tháng sau đó là tiến tới kết hôn. Chóng vánh và lạnh lùng. Cả mấy tháng sau đó tớ khóc, buồn và suy sụp. Thời gian qua đi tớ cũng có thể chấp nhận mọi việc, thật ra ngay từ đầu cũng là tớ ngộ nhận thôi, đã bao giờ người ta nói chính thức yêu tớ, quen tớ đâu. Thế nhưng dù hai năm qua rồi mỗi khi nhớ đến những đoạn tin nhắn ngọt ngào những cuộc hẹn gặp, những kỷ niệm tớ lại thấy khó chịu lắm. Tớ không muốn như vậy, cứ như là tớ đang rình mò hạnh phúc của người khác ấy, người ta có vợ có con luôn rồi, còn mình thì vẫn ngồi nhớ về kỷ niệm gần như là yêu đương với người đó? Cảm giác thật khó chịu!