À há anh Hiếu có người yêu rồi à.
Anh có thể nghĩ đến chuyện vài tháng nữa thi đại học rồi và nếu anh còn nhớ mong người ta trong phòng thi thì anh sẽ bị tương lai cắt cổ.
Yêu thương tuổi học trò là tốt. Nhưng nó chỉ tốt khi mọi thứ thật trong sáng, thật vui vẻ, thật trọn vẹn. Chứ anh nhìn xem cái mối tình trong mắt anh lúc nào cũng là người kia sai, người kia thế này thế nọ, anh tổn thương, anh thiệt, anh đúng, thằng bồ mới thì hơn thua gì với anh, rồi nào là loại người này người kia sao lại vô tâm, vô nghĩa, vv.. Tình cảm mà lắm càm ràm, tình cảm mà lắm nhỏ nhen, tình cảm mà lắm so đo thế, thì vốn dĩ anh đã chẳng có tình cảm gì rồi.
Không có thì hỏi cách để quên?
Anh đang hỏi cách là thẳng đạo đức đúng không? Hỏi làm sao để bớt nhỏ nhen, ích kỉ, bớt tự luyến, sốc nổi, cho dây thần kinh phẳng ra hả? Anh nên nghe thử kinh Phật hoặc kinh Thánh
Haha, em độc miệng vậy thôi, chứ chúng ta là người thích nghệ thuật cả. Tình nào chả là tình anh nhỉ. Nhưng thực tế vẫn là, xã hội chúng ta không đẹp như trong mộng.
Em biết. Nên em không cần thế giới này. Mộng của em giữ cho riêng em thôi. Em mong anh cũng sẽ như thế. Vả lại lo thi đại học đi anh