Hồi nhỏ mình cực sợ ma, mà thực sự chưa biết con ma hình thù như thế nào. Bây giờ thì có lẽ ma phải sợ mình. Để kể cho nghe nhé, quê mình ở miền núi, ngày xưa người ta hay chôn người chết ở trong rừng sâu, mà hồi ấy mình cùng đám bạn thơ ấu đi chăn trâu trong rừng lỡ mà bắt gặp phải ngôi mộ hoang là cả bọn hơn chục đứa bỏ chạy toán loạn. Hay đơn giản như việc bố mẹ vắng nhà buổi tối là y như rằng 4 chị em lánh nạn "ma" ở nhà bác hay nhà dì tới khi bố mẹ về, hoặc ban đêm khi ngủ mà nghe tiếng động dù là mùa hè toát mồ hôi hột cũng phải trùm chăn kín đầu nằm run tới sáng, buồn tè thì cũng chọn cách nằm đâu tè đấy. Haha.. Bây giờ mình dạn hơn trước rồi, có thể đi một mình trong rừng gặp mộ hoang mà chẳng còn hoảng loạn. Thấy cái gì sờ sợ phải mò đến xác minh xem nó có phải ma không? Sau cùng thì mình rút ra, ma quỷ, tâm linh là chuyện có thật nhưng việc tự mình suy diễn viển vông thì chính mình đã là một con ma tự hù dọa làn cho bản thân thần hồn nát thần tính. Thôi. Dông dài, chốt cho bạn bí kíp chữa sợ ma của mình nhé: Xem thật nhiều phim kinh dị để thử thách và rèn tinh thần thép. Có ai xem phim kinh dị mà cười điên dại như mình không? (Nhắn tìm đồng bọn). Chúc bạn luôn mạnh mẽ, đừng bao giờ tè vô thức trong nỗi sợ con ma nhe hehe.
Mình bây giờ còn: Một, hai, ba, tắt đèn rồi phóng như bay lên giường ngủ
