Thật sự hồi mình học cấp 2, mình cũng từng đặt câu hỏi như vậy? Làm sao để có nhiều bạn trong khi mình là đứa khá hướng nội và hơi ít nói (nhưng vẫn muốn có bạn cho đỡ cô đơn). Thế là mình gồng mình tập hướng ngoại, cố gắng nói chuyện xã giao nhiều hơn và luôn luôn tỏ ra hạnh phúc khi giúp ai đó để kết bạn. Nhưng rồi cả một năm lớp 6-7 trôi qua, mình cảm thấy bản thân mình không có một người bạn đúng nghĩa nào, chỉ là những gương mặt xã giao, có chuyện cần thì cười cười nói nói để được lợi ích riêng, và bản thân mình cố tỏ ra thân thiệt nhiệt huyết lại bị người khác lợi dụng. Khi mình cố tìm kiếm bạn bè bằng cách tỏ ra vui vẻ hoạt bát, bắt chuyện với nhiều người, thì lại cảm thấy mình không còn được là chính mình (vì tính mình là trầm).
Thế là từ lớp 8 trở đi mình quay về làm con người thật của mình, chỉ đọc sách và không dám bắt chuyện với ai (nhưng ai bắt chuyện với mình thì mình đều trả lời). Và bất ngờ là tự nhiên một ngày con bạn mình nó tới bắt chuyện với mình liên miên, nó cứ suốt ngày đến gần mình và hỏi đủ chuyện, nhất là mai học gì vậy? Làm toán chưa? Cô kêu học bài nào? Vân vân và mây mây. Mình vẫn là mình, vẫn sống trầm tĩnh và trả lời với nó một cách hờ hững, vậy mà giờ nó đã làm bạn với mình một cách rất tự nhiên. Và đến hiện tại chắc đã gần 10 năm, mình cũng không cần phải cố đi kiếm thêm bạn chi nữa.
Kiếm thật nhiều bạn cũng không hẳn là không tốt. Đơn cử khi lên đại học làm việc nhóm rất nhiều, mình buộc phải kết bạn và phải bật lại công tắc gồng mình hướng ngoại lên, nhưng cuối cùng những mối quan hệ bạn bè ấy đều chỉ vì lợi ích điểm số. Còn nói về người bạn thân thiết nhất mình ít lắm nhưng đều là bạn thân từ thời cấp 2 cho đến giờ.
Và mình muốn khuyên rằng đừng cố gồng mình để kiếm thật nhiều bạn bè, cứ là chính mình, trò chuyện thật bình thường với mọi người tự khắc người cùng tần số sẽ xuất hiện với bạn, bạn bè đối với nhau bằng chính mình thì mới đi được lâu dài.