Theo mình thấy, đến cuối cấp mà bạn vẫn chưa được bố mẹ bạn cho sử dụng điện thoại thì thật sự bố mẹ bạn rất khó và không dễ thuyết phục. Nhưng mà đã muốn thì mình phải tận dụng tất cả chất xám, lời nói để "đàm phán" với bố mẹ thôi: >
Ở cái tuổi 18 thì chúng mình cũng đã trưởng thành rồi, bạn có thể nói chuyện với bố mẹ để họ yên tâm bản thân sẽ không bị lôi kéo, ảnh hưởng bởi những nội dung toxic trên mạng xã hội. Hơn nữa, về vấn đề học tập, nó rất cần đến mạng Internet để trao đổi, học hỏi những kiến thức, không có nó thì bất tiện vô cùng. Internet như cái kho tàng tri thức mà, bí bách bài toán nào thì chỉ cần nhờ "chị Google" là ra.
Giả sử như trong lớp học, tổ chức nào mà mình tham gia có thông báo gì đó, không nhờ có điện thoại thì làm sao có thể nhận được thông báo mà biết đường chuẩn bị hay phòng tránh. Việc biết đến những tin tức, thời sự chung quanh ta cũng hết sức là quan trọng. Nếu bản thân có việc bận bịu hoặc gặp những tình huống khó khăn thì ít nhất cũng có cái để liên lạc và nhờ tới sự trợ giúp.
Tác hại của việc sử dụng điện thoại thì cũng có, nhưng so với lợi ích nó đem lại thì giờ không đáng kể, nhất là ở cái tuổi đã trưởng thành trong suy nghĩ và nhận thức rồi. Bản thân cũng đang dần bước vào đời sống xã hội và rời xa bàn tay của cha mẹ. Việc bố mẹ bạn chưa đồng ý cho phép sử dụng điện thoại thời điểm bây giờ là không hề có lợi. Bạn hãy cố gắng nói chuyện tiếp với bố mẹ xem sao.
Lỡ mà "đàm phán" thất bại thì chỉ còn cách quay ra giãy đành đạch thooiii.

