Review Truyện Làm Người Qua Đường Ta Bị Công Hai Nhắm Trúng - W Tòng Tinh

Thảo luận trong 'Cần Sửa Bài' bắt đầu bởi win - wind, 16 Tháng một 2022.

  1. win - wind

    Bài viết:
    58
    Đam mỹ: Làm người qua đường ta bị công hai nhắm trúng

    Tác giả: W Tòng Tinh

    Thể loại: Điền văn, võ lâm giang hồ, ngắn, NP, chủ thụ

    Editor: Phong Tuyết Vi Y (wattpad betrayal 1988)

    Số chương: 60

    Reviewer: Đỗ Vũ Hòa​

    [​IMG]

    Văn án:

    "Kim Chu công tử bệnh nặng đã lâu mà chẳng thấy khá hơn, ở trên núi Thanh Lộc hơn ba tháng nay.

    Ta biết vì sao hắn không đi.

    Ba tháng trước mỹ nhân Mẫn Chậm và Đường Phiếm có võ công đệ nhất thiên hạ cùng nhau phá hỏng một vụ làm ăn lớn của Kim gia.

    Làm ăn chỉ là phụ, điều khiến Kim Chu khổ sở suốt thời gian dài là vì hắn thích Mẫn Chậm.

    Mẫn mỹ nhân lại không chịu đón nhận tình cảm của hắn, còn hợp sức với tình địch của hắn quay đầu hại hắn.

    Đây quả là điều rất bi thảm, nếu ta là Kim công tử thì không có bệnh cũng phải uất ức sinh bệnh. Nghĩ vậy ta ngồi xổm quạt lò than, trong lòng không khỏi thương cảm hắn."

    Câu chuyện xoay quanh một cây cải trắng lòng dạ thật rộng lớn cùng bác nông dân và ba con heo.

    Vân Hòa chỉ là một dược đồng trên núi Thanh Lộc, ngây thơ hồn nhiên. Sở thích đọc thoại bản tình ái của mấy người trong giang hồ. Hắn thích nhất thoại bản của 'thiên hạ đệ nhất đại hiệp Đường Phiếm x đệ nhất mỹ nhân Mẫn Chậm x công tử nhà giàu tuấn nhã Kim Chu'.

    Núi Thanh Lộc lại có thần y Giang Quỳnh Trúc. Vân Hòa từ nhỏ được Giang tiên sinh nhặt về nuôi dưỡng. Con gì nuôi chẳng phải để thịt sao, Giang tiên sinh chính là có suy nghĩ này. Nhưng thật tiếc, cải trắng chưa kịp ăn đã bị heo nhà người ta ủi trước mất rồi.

    Kim Chu, một thiếu gia nhà giàu, vì say mê Vân Hòa mà giả bệnh, ở lì trên núi Thanh Lộc ba tháng. Nhưng thật tiếc, trong mắt Vân Hòa chỉ có hình ảnh một kẻ si tình bị mỹ nhân phũ phàng từ chối tình cảm. Vân Hòa không biết làm thế nào để an ủi, chỉ có thể ngồi xổm quạt lò than trong lòng không khỏi thương cảm, thỉnh thoảng thì dỗ hắn uống thuốc.

    Đường Phiếm, một đại anh hùng chuyên giúp kẻ yếu, từng thề cả đời này vì thiên hạ nhưng đời sau lại chỉ vì một người. "Ngươi đi đâu thì ta theo đó."

    Mẫn Chậm, mỹ nhân thô thiển, chẳng coi ai ra gì lại chỉ vì một lần chải tóc mà đem lòng tương tư. Mẫn mỹ nhân chẳng ưa ai, chỉ ưng mỗi Vân Hòa, "Thôi ông sống ở đây cũng vui, vậy là đủ rồi."

    Vân Hòa tuy có chút ngốc, lại nói nhiều, nhưng lương thiện, luôn đối đãi bằng chân tâm. Một con người như thế, làm cho bác nông dân tính tính không tốt lại hay nói lời cay nghiệt, suốt ngày phải phòng heo nhà heo rừng, phòng không được đành ngậm ngùi, chỉ cần hắn vui vẻ. Con heo thứ nhất vì hắn giả bệnh nặng ở lì trên núi Thanh Lộc, nhưng Vân Hòa lại chỉ thích đu CP, nào thấy tình ý trong mắt người. Con heo thứ hai được hắn cho máu, được hắn ân cần chăm sóc, còn bện một con thỏ đặt bên gối. Đối với Vân Hòa đó chỉ là góp sức giúp người, nhưng đối với y lại là khắc cốt ghi tâm. Con heo thứ ba, gương mặt tuy là đại mỹ nhân nhưng đáng tiếc mồm mép lại chẳng khớp chút nào. Ai nói mỹ nhân là phải yếu đuối nước mắt ngắn dài ôm người mình thương trong lòng, ra đây xem mỹ nhân có nhai đầu luôn không.

    Nghe thì thâm tình như thế, nhưng chuyện rất hài hước nhe, lại được kể theo ngôi của bạn thụ nhiều chuyện nên lại càng hài hước. Công nào cũng thâm tình, mỗi người một vẻ. Truyện không có mấy tình tiết ngược lên ngược xuống, yêu hận tình thù không dứt. Chỉ là một điền văn nhẹ nhàng hài hước và có thịt. Bạn nào muốn thư giãn thì đây không phải lựa chọn tồi. Còn ai không thích thể loại một thụ nhiều công thì nên lướt qua, tránh đọc chuyện mà khó chịu.

    Cuối cùng thì "Trên núi Thanh Lộc, trăng thanh gió mát.

    Nơi này là thế ngoại đào nguyên vĩnh viễn yên bình.

    Có người phiêu bạt nửa đời, đi qua xa xôi ngàn dặm, cuối cùng dừng chân tại đây và không bao giờ rời xa nữa."
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...