Đã bao giờ bạn đã làm ngơ một ai đó chưa? Và đã bao giờ tự hỏi sao ta lại làm như thế? Hôm nay tôi đã làm như vậy đấy! Tôi và cái người đó cũng chưa phải là bạn, chỉ là giống như một cơn gió thoảng qua, chỉ vài ba câu chuyện rồi giống như bạn bè của nhau vậy. Tôi từng hy vọng người đó sẽ trở thành tri kỷ của tôi, sẽ là người thứ hai được tôi trút bầu tâm sự, sẽ là người được đọc những tác phẩm tôi viết. Nhưng không tôi đã lầm tưởng, giấc mơ vẫn chỉ là giấc mơ, người ta chỉ coi tôi là cái chỗ dựa khi cái người quan trọng với người ta không ở bên mà thôi. Tôi đã rất thất vọng, rất buồn mỗi khi người ta quay mặt với tôi vào cái lúc tôi không phải đóng vai thế thân của cái người bạn chí cốt của người đó nữa. Tôi cũng giận vì tại sao người ta lại tàn nhẫn với tôi như thế? Tại sao lại gieo cho tôi hy vọng, mang cho tôi niềm tin rồi lại lấy nó đi một cách chóng vánh. Tôi giận tới mức không còn muốn nhìn mặt người đó nữa, thế rồi, tôi lại yếu mềm khi người ta lại tìm đến tôi với những câu chuyện chạm mạnh vào cảm xúc trong tôi. Tôi lại quên đi mọi thứ, quên đi những gì đã xảy ra trước đó vài ngày, lại mở lòng với cái người đó. Cuối cùng, tôi lại đau một lần nữa khi người ta lại có chỗ khỏa lấp, lại coi tôi như kẻ vô hình. Tôi thầm trách mình sao lại ngây dại đến thế, trách cái người đó tại sao nỡ đùa giỡn với tôi, trách ông trời sao lại cho chúng tôi gặp nhau rồi lại cứ vờn bóng như vậy. Quá nhiều thứ xảy ra khiến cho tôi chai lì, tôi dần quên đi cái vết thương trong lòng, không còn đau nữa. Tôi quyết cố quên đi dù rằng nhiều lần có thứ gợi lại làm tôi nhớ. Đã có người quen bảo tôi rằng, thật ra người đó thật lòng với tôi nhưng vì rào cản này khác, vì nặng tình, nặng nghĩa mà không thể dành chỗ cho tôi được. Tôi không tin điều đó vì khi ta đã cùng tần số với ai đó thì sẽ không bao giờ đem ra làm trò đùa, cái người kia lại coi tôi là trò chơi của người ta, thì liệu thật lòng ở chỗ nào? Tôi nhận quyết không chấp nhận làm kẻ thay thế tạm thời nữa, tôi rời bỏ và ra đi. Để rồi hôm nay, vô tình tôi gặp lại, tôi coi người đó như người rưng qua đường, không còn cảm giác gì hết, như không quen, không biết, tôi cũng nguyện với lòng mình rằng tôi là một người mới vì cái đứa ngốc hôm qua đã chết rồi. Tôi lại nhìn thấy cái vẫy tay quen thuộc khi người đó tìm cách cố tiến lại phía tôi, nhưng tôi nhìn hướng khác như không hay biết gì, như người kia không tồn tại dù rằng tôi thấy người đó đứng sững lại một lúc và nhìn tôi. Tôi biết rằng người đó sẽ trách tôi trên đường trở về nhà, sẽ bảo tôi là một kẻ "vô tình", "bội bạc". Nhưng con tim tôi đã mách bảo hãy để quá khứ trôi đi, để ngày hôm qua chìm trong quên lãng. Người ơi nghe tôi này "cái gì đẹp thường là thứ dang dở", vì thế chúng ta không thể chạm mặt nhau. Nếu có tiếc hãy nghĩ đến những kỷ niệm đẹp, hãy coi tôi như không còn trên đời.