"Chán nản" và "Mệt mỏi" - 1 trạng thái không ai muốn nhưng nó vẫn cứ đến như một vị khách không mời. Đôi lúc nó làm mình không biết nên làm gì với cái tương lai phía trước, kim đồng hồ cứ dần trôi qua, bắt ta đối diện sự thật và nhận ra thời gian thật nhanh như chớp mắt, dù mình chưa sẵn sàng đi tiếp. Cứ như một cuộc chạy đua lận.
Và mỗi lần như thế, mình đều luôn tìm một lý do nào đó để làm nó trở nên tốt đẹp hơn. Nó chẳng khác gì câu nói thường thấy "Cứ lạc quan lên rồi cuộc sống cũng vui vẻ lên thôi" Thật buồn cười. Bên trong cơ thể của mình đã rất sợ sệt với thế giới của sự trưởng thành.
Dẫu vậy, nó cũng không phải là xấu. Hay trốn tránh trắc nhiệm. Đôi lúc ta thất bại, ta nỗ lực và ta bị ngã khỏi cuộc sống giống như trượt trong một kỳ thi trọng đại. Ta sẽ mất hết tất cả những lý do ta làm vì nó, ta thấy cuộc sống mình toàn là một màu xám xịt vì bản chất yếu kém của mình. Ta sợ mình không thể cạnh tranh với tất cả mọi người.
Đó là lúc ta cần 1 lý do nào đó để tiếp tục bước tiếp. Đôi lúc mình suy nghĩ ra nhiều lý do hết sức vô tri để tiếp tục đối mặt với những thứ làm mình khó chịu mỗi ngày. Nó như là mục đích bên ngoài che đậy cái xui xẻo hay thất bại của mình vậy.
Giống như gần đây, mình đã trượt lái xe thực hành. Chà đau ví tiền và thời gian í nhờ. Ba mẹ khỏi mua xe luôn, cũng không phụ thuộc bạn bè chở mình nữa. Mình phải quất bộ gần 3 cây số trong thành phố sài gòn đầy xe và xa lạ để đi đến trường, và về nữa. Tiết kiệm tiền grab. Trời nắng, trời mưa, trời tối đầy nguy hiểm. Bắt buộc đi thôi. Nghe là muốn nản nhỉ?
Ban đầu khi nghe thông tin rớt, mình rất suy sụp vì mình tưởng mọi vấn đề của mình đã được giải quyết. Lúc đó, mình đã suy nghĩ, nghe có vẻ rất ngây dại là crush mình thi lái xe vào 2 tuần tiếp theo. Có lẽ mình sẽ được đi cùng cậu ấy, bằng cách sắp lịch thi lại. Trượt là vấn đề có thể chấp nhận được. Không quá buồn như thể "Trong cái rủi có cái may vậy" Nhưng nhưng... Đời đâu là mơ. 4 tuần sau mới có lịch cho người thi lại, mình nhận ra "Toanggggggg"
Nỗi buồn lại ập tới. Vậy là 4 tuần tới mình phải đi bộ cả ngày... Mình lại suy nghĩ "Không sao. Chơi được, sợ gì. Đi thì đi, chứ về sớm về trễ hơn bình thường cũng lăn ra ngủ thôi cứ đi bộ vậy. Có khi mình tạo được vài mối quan hệ khác khi đi nhờ xe của nhiều người khác?".... Haizzzz. Như một đứa cứng đầu nhỉ? Nhưng ít nhất là mình có thể thoát khỏi trạng thái "Chán nản" Chỉ cần có lý do để mình tiếp tục mà thôi.
Đó là cách để mình biến thành 1 đứa yêu đời trong cái cuộc sống khắc nghiệt này.
Còn "Mệt mỏi" hả? Theo mình chỉ cần đối đãi bản thân thật tốt, ít nhất là cho nó nghỉ và làm những thứ cơ thể thích. Đừng gò bó. Càng trưởng thành, ta càng nhận thức tầm quan trọng của thời gian, và sự lãng phí. Nhất là dealine và sự ghen tỵ thành tích của người khác. Bạn sẽ buông những thứ bạn thích khi đã quá mệt mỏi nhìn bản thân mình thua thiệt người khác. Nếu bạn không phải là người kiên nhẫn thì đừng ép bản thân phải kiên nhẫn với sự gò bó. Bạn sẽ mệt mỏi với sự rèn luyện bản thân và tự buông bỏ chính mình. Tác dụng ngược. Vậy nếu mệt thì cứ cho nó nghỉ thôi.
Đây là cách làm của ếch ngồi đáy giếng. Mong cậu sẽ vượt qua được tất cả