

Nếu là lúc còn son rỗi ta sẽ lại rong ruổi trên đường, sà vào đâu đó làm bát ốc nóng rồi trở về nhà, tìm sự bình yên trong chiếc headphone. Giấc ngủ sẽ tự tìm đến khi mọi giác quan đã mỏi mệt. Qua một đêm, nỗi buồn hoặc vợi bớt, hoặc lại tiếp tục giày vò.
Khi còn độc thân, nỗi buồn sẽ thỏa sức xâm lấn mà không bị hai chữ TRÁCH NHIỆM trì hoãn. Ta có thể buồn vu vơ một thứ nhỏ nhặt mà không cần rõ lí do. Nỗi buồn của ta cũng rất có thể khiến ai đó bối rối..
Có gia đình rồi lại khác, nếu một khi để nỗi buồn xâm lấn diện rộng, rất có thể sẽ gây nên một sự đổ vỡ. Vậy giải pháp
Là gì?
Khi đã có gia đình, khái niệm buồn không nên tồn tại nếu ta còn muốn giữ "sắc đẹp và thanh xuân". Hãy tôi luyện sự cứng rắn để có thể "đương đầu" với các thể loại buồn. Đừng bao giờ buồn vu vơ vì nó sẽ khiến ta thêm bận bịu, cũng đừng bao giờ buồn nhiều vì ai kia cũng chẳng quan tâm nữa. Và càng không nên buồn quá nhiều, bởi nó có thể dẫn ta đến chỗ phát ngôn sai, ai cũng biết, lời nói là thứ vũ khí có tính sát thương lớn. Nên kết thúc tâm trạng Buồn bằng một động thái có ý nghĩa hơn đó là: ĐI NGỦ.
Khi còn độc thân, nỗi buồn sẽ thỏa sức xâm lấn mà không bị hai chữ TRÁCH NHIỆM trì hoãn. Ta có thể buồn vu vơ một thứ nhỏ nhặt mà không cần rõ lí do. Nỗi buồn của ta cũng rất có thể khiến ai đó bối rối..
Có gia đình rồi lại khác, nếu một khi để nỗi buồn xâm lấn diện rộng, rất có thể sẽ gây nên một sự đổ vỡ. Vậy giải pháp
Là gì?
Khi đã có gia đình, khái niệm buồn không nên tồn tại nếu ta còn muốn giữ "sắc đẹp và thanh xuân". Hãy tôi luyện sự cứng rắn để có thể "đương đầu" với các thể loại buồn. Đừng bao giờ buồn vu vơ vì nó sẽ khiến ta thêm bận bịu, cũng đừng bao giờ buồn nhiều vì ai kia cũng chẳng quan tâm nữa. Và càng không nên buồn quá nhiều, bởi nó có thể dẫn ta đến chỗ phát ngôn sai, ai cũng biết, lời nói là thứ vũ khí có tính sát thương lớn. Nên kết thúc tâm trạng Buồn bằng một động thái có ý nghĩa hơn đó là: ĐI NGỦ.
Last edited by a moderator: