Bài viết: 1 



] #1: Chương 1
Giới thiệu
Tên truyện: Lạc lối
Tác giả: Trần không Tên
Thể loại: Khoa học viễn tưỡng, tình cảm, kinh dị, thám hiểm
Thảo luận góp ý: 0796535355 (zalo) hoặc qua facebook (Trần Không Tên)
Giới thiệu truyện - văn án:
Cậu ấy đã cố gắng bảo vệ tôi nhưng..
"Đi đi, mau lên!"
"Còn cậu thì sao?" Tôi ngoái lại.
"Tôi ở lại. Chặn họ. Đi đi"
"Không được, không. Tôi không bỏ cậu được.." Tôi vẫn không buông tay Tuấn ra.
"Nhanh đi đi." Tuấn nói đoạn cởi chiếc ba lô và thắt vào người tôi.
"Tớ bảo cậu đi cùng mà!" Tôi hét lên.
"ĐI ĐI!" Tuấn hét lên rồi giằng tay tôi ra.
Tuấn nắm lấy hai vai tôi đẩy mạnh về phía cổng. Tôi mất đà ngã ra phía sau. Cổng đã được đóng. Tuấn quay lại nhìn tôi lần cuối rồi mỉm cười
Hình ảnh ghi lại cuối cùng trong mắt tôi là hình ảnh Tuấn đang bị hàng trăm bàn tay giằng kéo.
"TUẤN!" Nước mắt tôi giàn giụa. "Thả cháu ra cháu không để cậu ấy một mình được!" Tôi gào lên
"Linh! Bình tĩnh lại! Đây không phải lúc đau thương. Nếu không nhanh rời khỏi đây, e là cô và cháu cũng không còn đường về đâu. Nên nhớ, chúng ta đang ở đồn địch. Đi mau lên.."..
Tôi miễn cưỡng nhìn Tuấn lần cuối
[~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~]
Đúng lúc chúng tôi bắt đầu leo thì nó đuổi tới.
"Đừng.. Cô ơi!.. Tuấn kìa.. Chờ cậu với!"
"Chờ Tớ! Đợi tớ với!" Tuấn gọi vống lên
"Leo lên đây mau lên" Tôi mừng quýnh lên, cứ tưởng sẽ không được gặp lại cậu ấy.
Nhưng.. Đây không phải là Tuấn mà tôi từng biết.. Tôi đã sai rồi.
[~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~]
- Xung quanh cậu là những sinh vật lạ mà cậu không thể nhận ra, nhưng chúng khá giống con người. Cơ thể chúng chi chít những LỔ, hai hốc mắt của chúng chảy ra chất DỊCH màuĐEN ngòm. Các sinh vật này có những con có hình dạng mập mạp và chiếc bụngPHÌNH to ra và rạng nức tưởng chừng như sắp NỔ và có những con cao lêu nghêu và gầy gò như người nghiện, con thì có nhiều chân như con nhện, bộ hàm to mắt sáng trưng/ nhưng không thể phát ra tiếng, cơ thể cậu đang mất kiểm soát, người cậu cứng đờ cô cố gắng gồng người thoát khỏi, nhưng.. đã quá muộn rồi.
"Vậy là kết thúc rồi sao?"
-"Những dòng Comment liên tục bắn ra như vũ bão
* * *
- Trần Không Tên
Giới thiệu
Tên truyện: Lạc lối
Tác giả: Trần không Tên
Thể loại: Khoa học viễn tưỡng, tình cảm, kinh dị, thám hiểm
Thảo luận góp ý: 0796535355 (zalo) hoặc qua facebook (Trần Không Tên)
Giới thiệu truyện - văn án:
Cậu ấy đã cố gắng bảo vệ tôi nhưng..
"Đi đi, mau lên!"
"Còn cậu thì sao?" Tôi ngoái lại.
"Tôi ở lại. Chặn họ. Đi đi"
"Không được, không. Tôi không bỏ cậu được.." Tôi vẫn không buông tay Tuấn ra.
"Nhanh đi đi." Tuấn nói đoạn cởi chiếc ba lô và thắt vào người tôi.
"Tớ bảo cậu đi cùng mà!" Tôi hét lên.
"ĐI ĐI!" Tuấn hét lên rồi giằng tay tôi ra.
Tuấn nắm lấy hai vai tôi đẩy mạnh về phía cổng. Tôi mất đà ngã ra phía sau. Cổng đã được đóng. Tuấn quay lại nhìn tôi lần cuối rồi mỉm cười
Hình ảnh ghi lại cuối cùng trong mắt tôi là hình ảnh Tuấn đang bị hàng trăm bàn tay giằng kéo.
"TUẤN!" Nước mắt tôi giàn giụa. "Thả cháu ra cháu không để cậu ấy một mình được!" Tôi gào lên
"Linh! Bình tĩnh lại! Đây không phải lúc đau thương. Nếu không nhanh rời khỏi đây, e là cô và cháu cũng không còn đường về đâu. Nên nhớ, chúng ta đang ở đồn địch. Đi mau lên.."..
Tôi miễn cưỡng nhìn Tuấn lần cuối
[~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~]
Đúng lúc chúng tôi bắt đầu leo thì nó đuổi tới.
"Đừng.. Cô ơi!.. Tuấn kìa.. Chờ cậu với!"
"Chờ Tớ! Đợi tớ với!" Tuấn gọi vống lên
"Leo lên đây mau lên" Tôi mừng quýnh lên, cứ tưởng sẽ không được gặp lại cậu ấy.
Nhưng.. Đây không phải là Tuấn mà tôi từng biết.. Tôi đã sai rồi.
[~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~]
- Xung quanh cậu là những sinh vật lạ mà cậu không thể nhận ra, nhưng chúng khá giống con người. Cơ thể chúng chi chít những LỔ, hai hốc mắt của chúng chảy ra chất DỊCH màuĐEN ngòm. Các sinh vật này có những con có hình dạng mập mạp và chiếc bụngPHÌNH to ra và rạng nức tưởng chừng như sắp NỔ và có những con cao lêu nghêu và gầy gò như người nghiện, con thì có nhiều chân như con nhện, bộ hàm to mắt sáng trưng/ nhưng không thể phát ra tiếng, cơ thể cậu đang mất kiểm soát, người cậu cứng đờ cô cố gắng gồng người thoát khỏi, nhưng.. đã quá muộn rồi.
"Vậy là kết thúc rồi sao?"
-"Những dòng Comment liên tục bắn ra như vũ bão
* * *
- Trần Không Tên
Last edited by a moderator: