Tôi đã có gia đình và 2 cô công chúa nhỏ, cuộc sống vẫn đều đặn trôi qua cùng với những lo toan của bộn bề cuộc sống. Tôi cho rằng mình là 1 người vợ chung thủy, tận tâm, yêu chồng, thương con và lo toan nội ngoại. Luôn lạc quan và vui vẻ nhưng cũng có lúc ngang bướng bất chấp và rồi sự lạc quan, vui vẻ đó không được dài lâu khi một ngày cuộc điện thoại đã thay đổi. Tôi chết lặng không biết mình đang ở đâu và đang làm gì khi nghe* chồng chị ngủ với vợ của anh tôi chị đưa tiền lên chuộc về*. Đâu đớn tận cùng, niềm tin vỡ vụn thì cũng ngày đó tôi gặp anh. Anh chưa vợ là một đồng chí trẻ, đẹp trai, xa cách, lạnh lùng nhưng ánh mắt cực kì ấm áp. Anh nhỏ hơn tôi 2 tuổi nhưng sau này tôi mới biết nên vẫn quên miệng gọi anh. Anh là người thụ lí vụ án của tôi vì bên kia đời tiền mới giao người mà tôi không tiền lại rất bối rối không biết làm gì chỉ hỏi ý kiến anh bạn thân của chồng và ảnh bảo tôi báo công an vậy là tôi gặp và làm việc với anh trong gần 1 tháng. Lúc đầu cũng rối ren không nghĩ ngợi nên không hề để ý đến cách anh trêu đùa tôi cho đỡ căng thẳng rồi tự nhiên anh hỏi tại sao biết ngoại tình rồi không bỏ đi mà còn như thế này nữa? Tôi ngước mắt nhìn anh và ánh mắt ấy làm tôi như muốn dựa đẫm vào để khóc, nhưng không, nước mắt lưng trồng và tôi nói với anh, em sợ phải nói bố mẹ em * mẹ ơi con ly hôn rồi* em sợ nước mắt mẹ rơi và anh quay mặt đi chỗ khác còn tôi ra ngoài phòng làm việc của anh cố gắng kìm nước mắt. Sau lần đó tôi vẫn không để ý tới anh nhưng mỗi lần anh đi qua tôi hoặc là bông đùa một câu hoặc hỏi han em sao rồi? Gần hết 1 tháng cuối cùng cũng xong việc bên kia bị bắt vì căn tội gài bẫy mua dâm có tổ chức để trấn lột còn vợ chồng tôi trở về cuộc sống không bình thường cho lắm. Tôi đâu khổ dằn vặt rồi sụt cân còn chồng tôi biết lỗi nên chiều chuộng vỗ về an ủi nhưng tôi vẫn không thể nguôi ngoai được. Thấm thoát cách thời gian gặp anh cũng nữa năm tôi cũng không nhớ rõ hình bóng anh như nào vì chưa bao giờ tôi nghĩ mình lạc lối. Hôm đó là ngày đẹp trời trong lúc đang đi giao hàng thì có tin nhắn mở tin ra tôi cứ ngỡ anh nhầm số, hoặc vụ việc của tôi chưa xong, nhưng không, anh nhắn là em dạo này sao rồi? Cuộc sống bình thường chưa? Hôm nào anh em gặp nhau cà phê nói chuyện. Ôi! Tự nhiên tôi lại sợ rằng anh còn khúc mắc hoặc anh muốn tiền gì đó nhưng vẫn đáp lại là, ok anh, em đâu từ đó tới giờ còn cà phê khi nào anh muốn uống thì gọi em, gì chứ ly cà phê em mời anh được. Vậy là nguyên buổi chiều ngày hôm đó cứ 5 phút có lúc tới 1 tiếng lại có 1 tin nhắn từ anh, không có gì nhưng anh lại cho tôi bất ngờ vì sự hài hước của anh rồi không ai chào tạm biệt nhưng cũng không nhắn nhủ nhau lời nào, bắt đầu từ đó tôi lại nhớ về ánh mắt anh nhìn tôi, tôi không tự huyễn hoặc rằng anh có tình cảm với mình nhưng lại cứ tự cho mình nhớ về hình ảnh đó. Một vài hôm sau anh đăng hình tôi cũng vào bình luôn và hai anh em lại nói chuyện rất nhiệt tình rồi cứ lâu lâu anh lại nhắn tin rằng anh đăng làm việc như thế nào, chăm chỉ ra sao, rồi anh gửi hình cho tôi biết, còn bông đùa vài câu để tôi vui. Tôi như bị thôi miên vướng vào anh khi nào không hay biết, cứ chờ tin nhắn của anh hoặc đọc lại tin nhắn cũ cười ngây ngốc, rồi lâu lâu tôi hoặc anh chủ động nhắn tin hoặc nói chuyện kiểu trên tình bạn dưới tình yêu hoặc cho là vụng trộm tư tưởng. Anh hay gửi hình lúc anh làm việc hay chơi còn tôi thì động viên anh hoàn thành tốt nhiệm vụ và lắm lúc nói anh kiếm phụ nữ về chăm sóc mặc dù tôi buồn mà không hiểu lý do, anh lại hờ hừng trả lời anh ế quá không ai rước, tôi lại cười. Cứ nhớ nhung, nhắn tin, gọi điện qua lại cả 1 năm rồi anh bảo em nợ anh chầu cà phê vậy là hẹn nhau ra quán nước nói hết chuyện trên trời dưới đất mấy tiếng đồng hồ anh mới nhắc trưa rồi em về nấu cơm đi, chuyện sẽ chẳng có gì khi xe tôi bị hỏng phải gửi chỗ quán vì quán gần nhà tôi, anh phải chở tôi về, lúc chuẩn bị lên xe anh bảo e từ đã, anh liền gạt bàn đạp để chân rồi mới cho tôi lên, ngồi sau tự dưng mùi hương của anh làm tôi dễ chịu và không kìm nỗi cảm xúc rằng giá như tôi đừng vướng bận thì cỡ nào tôi cũng cua anh bằng được, trên đường về tự nhiên 2 bên im lặng không 1 ai nói câu gì. Tôi mãi suy nghĩ vẫn vơ về anh rồi về chồng và con. Còn anh có vẻ như buồn không nói nên lời, đến lúc tới hẻm đi vào nhà tôi anh bảo ở đây gần cầu xe đi lại nguy hiểm em ra vào nên cẩn thận, Em đi qua đường cũng từ từ cho hết xe rồi hãy đi chứ nguy hiểm lắm đó. Tôi cười nhưng trong lòng lại dậy sóng vì đã bao lâu rồi không ai quan tâm tôi đến vậy, tôi chào anh và quay đi còn anh chờ tôi đi rồi mới chạy xe đi. Từ lúc đó tôi cứ thấy mình thật đê tiện vì luôn nhớ anh trong đầu lúc nào cũng có hình bóng anh nhưng lại đang sống với chồng như ang không tồn tại. Tôi cứ lạc bước tư tưởng mơ mộng tới anh, rồi có thời gian lại lôi hình anh hay đoạn tin nhắn ra đọc và cười. Anh hay trực đêm, công việc rất vất vả thường xuyên phải giải quyết hồ sơ vì thời điểm tết nhiều tội phạm, làm xong anh lại nhắn nói chuyện với tôi, không có gì ngoài cuộc sống và ẩn chứa sự nhớ nhung không nói nên lời. Rồi tới lúc sự nhớ nhung chuyển sang trạng thái mơ màng là lúc ngủ kể cả ngày hay đêm tôi đều mơ được anh ôm trong vòng tay, tôi không nói với anh cũng không tâm sự với ai nhưng lâu dần sự mơ hồ đó khiến thôi thúc tôi muốn gặp anh và làm điều đó nhưng còn 1 chút sự liêm sĩ tôi cố gắng tìm lại chính mình, cố gắng không tương tác với anh, lúc đầu anh chắc thấy lạ, lâu dần có lẽ anh hiểu nên tôi chủ động anh mới nhắn còn không anh chỉ hỏi thăm như một người bạn. Tôi lại bị đầy vò vì những lời hỏi thăm, những hành động quân tâm anh dành cho tôi và đây dứt với nghĩa vụ làm vợ, trách nhiệm làm mẹ. Tới cuối cùng tôi lấy hết dũng khí nhắn với anh chúng mình chỉ là bạn nhỉ, nếu có kiếp sau em xin gặp anh ngay từ đầu. Anh chỉ trả lời *ừ* và kể từ hôm đó chúng tôi không còn liên lạc nhưng hình ảnh anh vẫn có một góc nhỏ trong tim. Tôi chỉ cố gắng không làm gì quá có lỗi với chồng và làm con thất vọng rồi hi vọng kiếp sau nếu vô tình gặp anh tôi sẽ nắm tay anh không buông mà thôi..