Bài viết: 0 

[COLOR=rgb(0, 89, 179) ]Chương 40: Hoa Thạch Thảo[/COLOR]
Mấy hôm nay, bị giam lỏng, không biết bên ngoài ra sao nên thằng Danh cứ phụng phịu tìm cách lẻn ra ngoài. Thủy Linh sợ nó lại học thói hư, thói xấu, Nên luôn theo sát con. Cô vẫn điềm tĩnh canh trừng, vừa thêu nốt khăn tay vừa để ý thái độ của con. Mấy năm nay dù không có hợp phòng, không tình ý nhưng Phúc cho mẹ con cô cảm giác rất an toàn. Trong nhà lại có người làm, Cô cũng không bị cha mẹ chồng bắt làm lụng việc gì, mỗi ngày chỉ quanh quẩn trông con và làm một số việc mình thích. Cha mẹ chồng đối đãi với cô như đối đãi với Bùi tiểu thư của ngày nào, khi không có việc lại chăm chỉ đưa con về ngoại. Chính vì đãi ngộ ấy mà Thủy Linh từ một cô gái ngang ngạnh, suy nghĩ bộp chộp nông nổi lại trở nên nhu mì, biết điều. Cộng thêm mấy năm nay nhà họ Cao giúp nhà họ Bùi nhiều mối làm ăn, Phúc có nạp thêm nhiều thê thiếp, cô và đằng ngoại cũng chẳng dám ho he nửa lời. Tính Nguyệt Dao cô từng tiếp xúc, có ở chung chắc cũng không có vấn đề gì, nếu khó xử quá thì xin quay về nhà họ Bùi.
- Thiếu phu nhân, thiếu phu nhân!
Đang mải miết suy nghĩ thì có người hớt hải chạy vào, là nữ gia nhân thân cận của Thủy Linh.
- Thiếu phu nhân, lúc này mà người còn ngồi nhàn nhã thêu thùa được à. Cô gái kia sắp vào đến cổng rồi.
Nhìn cô ả hớt hấp tấp nói mà Thủy Linh phì cười. Chị Mật hơn cô hai tuổi là người làm được ông Bùi gửi sang, đã có con và giàu kinh nghiệm chăm trẻ nhỏ. Cô ấy chỉ biết hai người lạnh nhạt, chứ đâu hay cô và Phúc chỉ là phu thê trên danh nghĩa. Thằng Danh đang ngủ, nghe phong thanh thì ngồi bật dậy chạy ra chỗ mẹ hóng chuyện. Cô bình rót nước cho Mật uống rồi ôm con ngồi lên đùi:
- Nhà có thêm người thì càng đông vui chứ sao, ta là vợ chẳng lẽ không nghĩ thoáng nổi à.
Mật không kiêng nể ngồi xuống ghế, bê chén nước uống cạn, tính cô ấy trước giờ vẫn nóng vội bộp chộp như vậy. Thủy Linh đã quen rồi:
- Tôi biết là như vậy nhưng phu nhân, người hiền quá là không ổn đâu ạ. Tôi vừa nhìn thấy rồi, cô ấy đẹp lắm, lại còn trẻ nữa. Nhưng nghe nói mới về làng được vài hôm đã cãi nhau ỏm tỏi với bà Dinh nhà gần bờ sông ấy. Tôi trông cô ấy thế nhưng chắc cũng không phải loại hiền lành gì. Thiếu phu nhân cứ cẩn thận đấy.
Thủy Linh phì cười:
- Chị lại trông mặt mà bắt hình dong rồi, phải tiếp xúc mới biết được chứ.
- Hồ ly tinh. Hứ!
Danh phụng phịu trong lòng mẹ, Thủy Linh hốt hoảng bịt miệng con mình lại. Mật được nước nói thêm:
- Phu nhân xem, đến tiểu thiếu gia cũng cảm thấy như vậy kìa.
- Danh, mẹ dặn con thế nào rồi. Trẻ con không được nói những lời như vậy.
Thằng bé rúc vào lòng mẹ, nó bữu môi ra vẻ tủi thân lắm:
- Mà chị Mật này, tôi với chị cũng không nên nói mấy chuyện này trước mặt con trẻ. Lỡ như nó có suy nghĩ lệch lạc, thì tôi với thiếu gia đều sẽ tra hỏi người làm đến cùng đấy.
Mật nhăn nhó:
- Thôi được rồi phu nhân. Tôi biết rồi, thiếu phu nhân dành sức hung dữ với người ngoài chứ đừng đối với tôi như vậy.
Trời ạ, Thủy Linh biết tính chị Mật hay cãi, thôi cũng chả chấp nhặt nữa.
- Còn con nữa, mới bé xíu đã để ý để tứ. Tuổi của con bây giờ là phải chăm chỉ học hành biết chưa.
Thằng bé bữu môi:
- Hứ, con đủ sức để bảo vệ mẹ rồi đấy, các bác bảo hồ ly tinh sẽ cướp mất cha, bỏ lại hai mẹ con.
- Tầm bậy nào!
Cô vuốt má con, áp trán thằng bé vào trán mình, Danh càng lớn càng giống chàng. Từ kiểu cách nói chuyện có phần mau miệng, láu cá đến ngũ quan khôi ngô. Thời gian sẽ trôi rất nhanh, sẽ càng nhiều người nhận ra Danh không giống Phúc một chút nào, chuyện cũng chẳng thể giấu được mãi. Những lúc suy nghĩ vẩn vơ, Thủy Linh lại muốn ôm con về nhà ngoại sống. Ở quán trọ đông người qua lại, lắm kẻ bàn ra tán vào, Danh cũng dễ bị nhiễm thêm thói xấu. Cô biết Nguyệt Dao đang ở ngoài nên để con ra ngoài chơi với chị Mật. Cô tới ngồi trước gương đồng, trải chuốt lại tóc tai, chấm một chút yên chi bên hai gò má. Bảy năm không gặp, chẳng rõ giờ chị ấy trông thế nào. Thủy Linh chuẩn bị xong xuôi, vừa bước ra ngoài đã thấy Nguyệt Dao một thân mặc áo giao lĩnh năm thân màu xanh lam. Tóc búi chuy kế, cài độc một chiếc trâm ngọc đơn giản. Cốt cách của cô ấy vẫn giống những tiểu thư Thủy Linh đã gặp ở kinh thành, dù sao cũng từng là đại tiểu thư nhà Huyện chủ. Nguyệt Dao đang ngó nghiêng, ngoái lại nhận ra Thủy Linh thì tiến tới tươi cười chào hỏi. Cha mẹ chồng đang bận việc bên ngoài, Thủy Linh dẫn Nguyệt Dao vào gian khách, lễ phép chỉ tay mời khách ngồi. Cô khoan thai rót tách trà, đúng chuẩn phong thái một thiếu phu nhân:
- Sau bao năm, trông chị không thay đổi chút nào.
Nguyệt Dao gãi đầu cười trừ, cô ngó quanh, không thấy đứa trẻ ấy ở cùng Thủy Linh, có thể em ấy vì muốn tránh việc khó xử:
- Chắc là... tiểu thiếu gia kể chuyện hôm ở sân tập võ Trấn Phong tự cho em nghe rồi. Em... em đừng hiểu lầm nhé.
Thủy Linh thoáng chút ngạc nhiên, chị ấy đang nói tới con trai mình, cô tiện tay đẩy tách trà nóng ra trước mắt Nguyệt Dao.
- À à, chuyện đó...chị đừng giận thằng bé, tại em không để ý con kỹ lưỡng. Nó học thói nói chuyện của mấy người khách ngoài quán trọ nên nói năng thiếu suy nghĩ. Mong chị đừng chấp lời, em sẽ bảo ban cháu thêm.
Nguyệt Dao không ngờ, người nói ra câu đó lại là Thủy Linh, mấy năm không gặp, cô ấy khiêm tốn hơn rất nhiều. Nghe cách nói chuyện, có vẻ như cô ấy đã cố rắng rèn rũa con trai mình rất tốt. Có phải vì trải qua biến cố, cộng thêm thiên chức của một người mẹ nên tâm tính cô ấy thay đổi rồi.
- Chị cũng tới đường đột quá, có thể làm tiểu thiếu gia chưa kịp thời tiếp nhận được.
- Chị đừng khách sáo như vậy, sau này chị mới chính là thiếu phu nhân của nhà họ Cao. Em cũng mong chị sớm ngày được đón về. Nếu chị thấy không tiện ở chung, em sẽ xin cha mẹ cho hai mẹ con về bên ngoại.
Thủy Linh biết Phúc chờ Nguyệt Dao đã bao năm, nhân cơ hội gặp được chị ấy giải thích đôi chút. Mẹ con cô đang mang ơn nhà họ Cao, không muốn gây thêm bất cứ ảnh hưởng gì đến nhà họ nữa. Nguyệt Dao nhấp ngụm trà, cô ấy quá biết điều, làm cho Nguyệt Dao có phần e ngại. Tự nhiên ý nghĩ muốn làm gì cho mẹ con họ lại càng mãnh liệt.
- Ừm... chị biết qua chuyện của em rồi, hàng ngày em bận chăm sóc con cái, chị không vướng bận gì, có cần chị giúp em đi nghe ngóng đôi chút?
Tay cầm chiếc bánh vừng của Thủy Linh ngưng lại, cô hiểu ý Nguyệt Dao đang nói gì. Cô buông chiếc bánh đặt xuống gần tách trà.
- Không cần tìm nữa, người ấy mất rồi!
Rõ ràng là Thủy Linh còn tình cảm với người kia, cũng âm thầm tìm kiếm rồi. Nguyệt Dao nửa muốn hỏi thêm nửa không, cảm thấy bản thân hơi mất lịch sự. Cô nhoài người chạm vào tay cô ấy muốn an ủi:
- Chị...xin lỗi vì đã làm em nhớ lại!
Thủy Linh ngửa mặt hướng lên trần nhà, vừa lắc đầu vừa xua tay.
- Không sao đâu ạ, nó là hiện thực em phải chấp nhận.
Tròng mắt cô ấy vằn vện vệt đỏ au như sắp khóc, ký ức đó, làm sao cô quên được.
- Người đó đã thực sự mất rồi chị ạ. Một người bị lưu đày ở hoang đảo xa xôi, chịu sự tra tấn cực hình, làm sao có thể sống sót quay về!
Thủy Linh mất bình tĩnh nắm chặt hai bàn tay. Mỗi lần nghĩ đến người đó phải chịu đựng đủ loại giầy vò thể xác, lòng cô lại cuộn lên đau đớn, như chính bản thân mình đang phải gánh lấy. Thủy Linh chống tay xuống bàn bật khóc, Nguyệt Dao vỗ vai an ủi cô ấy. Từ đâu hai bàn tay mũm mĩm đẩy cô ra. Là tiểu thiếu gia, cậu nhóc đứng chắn trước mặt Thủy Linh, mặt đằng đằng sát khí. Chắc thằng bé nghĩ Nguyệt Dao định làm gì mẹ nó.
- Hồ...
Thằng bé vừa hé môi, Thủy Linh đã vội bịt miệng nó lại. Ghé tai nó thì thầm
- Người lớn đang nói chuyện, ai bảo con vào đây hả?
Thằng bé lườm Nguyệt Dao, chắc có lẽ rất căm ghét cô.
Mặc dù không làm gì sai, mỗi khi nhìn thấy cậu bé này, Nguyệt Dao cứ cảm thấy rất khó xử, chắc do cậu bé là người chứng kiến cha đứng trước mặt mình ôm người phụ nữ khác. Cô từng là con của tỳ thiếp, từng bị chính thất phân biệt đối xử khiến cô có một tuổi thơ không mấy vui vẻ. Mỗi lần nghĩ cậu nhóc ấy hiểu lầm cô đến cướp cha, Nguyệt Dao đã thêm ảo não.
- Chị ngồi đây chờ em một chút!
Thủy Linh quệt nhanh hai hàng nước mắt, sợ con lại gây chuyện, nên ôm thằng bé kéo ra ngoài.
Pưng
Tiếng kim loại va chạm leng keng, chiếc trâm mỏng của Thủy Linh tuột rơi bên bệ cửa. Nguyệt Dao bước tới nhặt lấy, để trên bàn, định bụng đợi cô ấy quay lại sẽ đưa trả. Cô ngồi chờ, tiện ngắm vật trên tay, một đóa Thạch thảo tím lấp ló sau viên ngọc được đính kết tỷ mỉ. Nguyệt Dao tò mò, ngả người giơ trâm bạc ra trước ánh nắng ngắm nghía. Hàng chục cánh hoa mỏng dài trạm khắc tinh xảo đến từng chi tiết.
- Vẫn không đẹp bằng bông hoa trong chiếc nhẫn của Hoàn!
Lời vừa thốt khỏi miệng, cô bật ngồi ngay người thẳng dậy. Trong đầu lảng vảng câu nói
- Vậy mà có những người tưởng là tri kỉ lại không nhận ra nhau.
Tiếng bước chân lại gần cắt ngang suy nghĩ của cô.
- Để chị đợi rồi ạ!
Nguyệt Dao tay vẫn cầm chiếc trâm bạc, khuôn mặt đơ cứng nhìn Thủy Linh bước tới. Cô giơ chiếc trâm trả lại Thủy Linh, đưa tay vuốt vuốt tai:
- À lúc ra ngoài em làm rơi cái này này.
Thủy Linh nhận lấy ngắm nó một khắc, nâng niu bằng cả hai tay, rồi cẩn thận cài lên tóc. Giờ Nguyệt Dao mới để ý, hoa tai của Thủy Linh cũng khắc bông thạch thảo tím.
- Chị ở lại dùng bữa trưa nhé, em cho người đi chuẩn bị rồi.
Cô đang nhấp trà vội xua tay:
- À thôi, cảm ơn em. Chị còn tới trang trại thu hoạch chút dưa nương.
Thủy Linh thấy Nguyệt Dao có vẻ vội vàng thì cũng không tiện giữ lại nữa. Dù sao trang trại đó sau này cũng là của chị ấy, cha mẹ chồng cũng để chị tự do ra vào. Thủy Linh tiễn Nguyệt Dao ra về, tự nhiên trong lòng có chút tủi thân.
- Bao năm nay mày đã sống thay phần của Nguyệt Dao rồi, bản thân còn mong ước gì nữa!
Nguyệt Dao một thân phi ngựa tới thẳng khu trồng dược liệu. Có khi chỉ là trùng hợp thôi! Đầu suy nghĩ vẩn vơ nhưng lòng cứ thúc giục. Nghĩ mà không làm được - Lại thành thất miên- cô kéo dây cương, quay ngược đường, phi thẳng vào lối rẽ xuống huyện Yên Châu. Nguyệt Dao dừng trước cửa tiệm kim hoàn lớn nhất huyện, nơi các phu nhân quyền quý thường lui tới đặt làm trang sức. Cô đưa ngựa cho người làm của tiệm. Vội vàng bước vào.
- Xin hỏi tiểu thư đây muốn đặt làm trang sức loại nào ạ.
Người đàn ông bầy ra trước mắt cô những mẫu trâm, kiềng, hoa tai đã làm sẵn. Cả phôi bạc, phôi vàng.
- Xin hỏi trưởng quầy, ở đây có nhận làm trang sức hình hoa Thạch Thảo không ạ. Tôi muốn đặt một chiếc nhẫn.
Trưởng quầy vuốt râu cười đắc ý:
- Tiểu thư đã chọn tới đây thì tức nghĩa là đã có câu trả lời.
Ông ta lấy ra một cuốn tập, bên trong có hình vẽ mẫu mà cửa tiệm đã từng làm. Lật tới một trang, xoay cuốn tập lại đặt trước mặt cô:
- Tiểu thư xem thử xem có phải mẫu giống thế này không?
Nguyệt Dao đưa ngón tay trỏ vuốt từng chi tiết của hình vẽ. Nó đây rồi, cây trâm bạc của Thủy Linh. Cô tiện thể hỏi:
- Trưởng quầy, mẫu này có phải độc nhất không vậy?
- Nói không phải khoe khoang chứ, cả cái huyện Yên Châu này, chắc có mỗi tiệm chúng tôi là dám nhận làm mẫu khó như thế này. Cô xem, người khác chỉ toàn chọn hoa Hồng, Sen, Mẫu Đơn, Phù Dung chứ chưa ai chọn Thạch Thảo cả. Tầng tầng lớp lớp cánh hoa xếp vào nhau, thợ kim hoàn của chúng tôi phải tỉ mẩn lắm mới chế tác được ra thành phẩm như vậy.
Nguyệt Dao gật gật đầu, tỏ ý hài lòng.
- Nghe chú đã nói như vậy thì mẫu trâm không thịnh hành, người đặt nó chắc rất ít đúng không?
Người đàn ông đưa tay xoa xoa đầu:
- Tôi nhớ không nhầm thì, chỉ có một người đặt. Vì là họa tiết khó nên phí gia công chế tác cũng cao hơn loại hoa khác.
- Quầy to như thế này, chắc có sổ sách ghi chép nhỉ. Chú có nhớ người đặt mẫu này là ai không?
Trưởng quầy đưa ngón tay vẽ một vòng tròn trên cuốn tập:
- Có một người thôi, là một thiếu phụ ở thôn Kiến Khang. Tôi ấn tượng cô ấy ăn vận trông rất giản dị, nhưng là người khá biết chọn trang sức đó. Cô ấy nói chỉ cần là họa tiết hoa Thạch Thảo, giá đắt cỡ nào cô ấy cũng đặt làm.
Nguyệt Dao lẩm nhẩm trong miệng như đã có câu trả lời:
- Thạch thảo. Biểu tượng của sự chung thủy. Độc nhất vô nhị.
Cô mừng thầm trong lòng.
Cô thấy bên bàn có giấy và mực thì mượn tạm. Dựa theo trí nhớ của mình, phác thảo chiếc nhẫn mình thấy hôm qua.
- Phiền chú khắc cho cháu họa tiết hoa Thạch Thảo lên mẫu nhẫn này. Đắt cỡ nào cháu cũng làm.
Nguyệt Dao đưa bức vẽ cho người chủ tiệm, ông hớn hở nhận lấy, hôm nay lại gặp khách xộp rồi. Cô để lại một quan tiền đặt cọc, cầm về một tờ giấy hẹn có dấu mộc của tiệm, trong lòng cứ có cái gì đó lâng lâng vui sướng. Trước khi nói cho chàng biết, cô muốn tự mình kiểm chứng đôi chút. Nếu những gì cô nghĩ là thật, có lẽ ông trời vẫn còn thương cô và thương cả họ nữa.
- Cúc cánh mối, chẳng phải cũng là hoa thạch thảo à!
Mấy hôm nay, bị giam lỏng, không biết bên ngoài ra sao nên thằng Danh cứ phụng phịu tìm cách lẻn ra ngoài. Thủy Linh sợ nó lại học thói hư, thói xấu, Nên luôn theo sát con. Cô vẫn điềm tĩnh canh trừng, vừa thêu nốt khăn tay vừa để ý thái độ của con. Mấy năm nay dù không có hợp phòng, không tình ý nhưng Phúc cho mẹ con cô cảm giác rất an toàn. Trong nhà lại có người làm, Cô cũng không bị cha mẹ chồng bắt làm lụng việc gì, mỗi ngày chỉ quanh quẩn trông con và làm một số việc mình thích. Cha mẹ chồng đối đãi với cô như đối đãi với Bùi tiểu thư của ngày nào, khi không có việc lại chăm chỉ đưa con về ngoại. Chính vì đãi ngộ ấy mà Thủy Linh từ một cô gái ngang ngạnh, suy nghĩ bộp chộp nông nổi lại trở nên nhu mì, biết điều. Cộng thêm mấy năm nay nhà họ Cao giúp nhà họ Bùi nhiều mối làm ăn, Phúc có nạp thêm nhiều thê thiếp, cô và đằng ngoại cũng chẳng dám ho he nửa lời. Tính Nguyệt Dao cô từng tiếp xúc, có ở chung chắc cũng không có vấn đề gì, nếu khó xử quá thì xin quay về nhà họ Bùi.
- Thiếu phu nhân, thiếu phu nhân!
Đang mải miết suy nghĩ thì có người hớt hải chạy vào, là nữ gia nhân thân cận của Thủy Linh.
- Thiếu phu nhân, lúc này mà người còn ngồi nhàn nhã thêu thùa được à. Cô gái kia sắp vào đến cổng rồi.
Nhìn cô ả hớt hấp tấp nói mà Thủy Linh phì cười. Chị Mật hơn cô hai tuổi là người làm được ông Bùi gửi sang, đã có con và giàu kinh nghiệm chăm trẻ nhỏ. Cô ấy chỉ biết hai người lạnh nhạt, chứ đâu hay cô và Phúc chỉ là phu thê trên danh nghĩa. Thằng Danh đang ngủ, nghe phong thanh thì ngồi bật dậy chạy ra chỗ mẹ hóng chuyện. Cô bình rót nước cho Mật uống rồi ôm con ngồi lên đùi:
- Nhà có thêm người thì càng đông vui chứ sao, ta là vợ chẳng lẽ không nghĩ thoáng nổi à.
Mật không kiêng nể ngồi xuống ghế, bê chén nước uống cạn, tính cô ấy trước giờ vẫn nóng vội bộp chộp như vậy. Thủy Linh đã quen rồi:
- Tôi biết là như vậy nhưng phu nhân, người hiền quá là không ổn đâu ạ. Tôi vừa nhìn thấy rồi, cô ấy đẹp lắm, lại còn trẻ nữa. Nhưng nghe nói mới về làng được vài hôm đã cãi nhau ỏm tỏi với bà Dinh nhà gần bờ sông ấy. Tôi trông cô ấy thế nhưng chắc cũng không phải loại hiền lành gì. Thiếu phu nhân cứ cẩn thận đấy.
Thủy Linh phì cười:
- Chị lại trông mặt mà bắt hình dong rồi, phải tiếp xúc mới biết được chứ.
- Hồ ly tinh. Hứ!
Danh phụng phịu trong lòng mẹ, Thủy Linh hốt hoảng bịt miệng con mình lại. Mật được nước nói thêm:
- Phu nhân xem, đến tiểu thiếu gia cũng cảm thấy như vậy kìa.
- Danh, mẹ dặn con thế nào rồi. Trẻ con không được nói những lời như vậy.
Thằng bé rúc vào lòng mẹ, nó bữu môi ra vẻ tủi thân lắm:
- Mà chị Mật này, tôi với chị cũng không nên nói mấy chuyện này trước mặt con trẻ. Lỡ như nó có suy nghĩ lệch lạc, thì tôi với thiếu gia đều sẽ tra hỏi người làm đến cùng đấy.
Mật nhăn nhó:
- Thôi được rồi phu nhân. Tôi biết rồi, thiếu phu nhân dành sức hung dữ với người ngoài chứ đừng đối với tôi như vậy.
Trời ạ, Thủy Linh biết tính chị Mật hay cãi, thôi cũng chả chấp nhặt nữa.
- Còn con nữa, mới bé xíu đã để ý để tứ. Tuổi của con bây giờ là phải chăm chỉ học hành biết chưa.
Thằng bé bữu môi:
- Hứ, con đủ sức để bảo vệ mẹ rồi đấy, các bác bảo hồ ly tinh sẽ cướp mất cha, bỏ lại hai mẹ con.
- Tầm bậy nào!
Cô vuốt má con, áp trán thằng bé vào trán mình, Danh càng lớn càng giống chàng. Từ kiểu cách nói chuyện có phần mau miệng, láu cá đến ngũ quan khôi ngô. Thời gian sẽ trôi rất nhanh, sẽ càng nhiều người nhận ra Danh không giống Phúc một chút nào, chuyện cũng chẳng thể giấu được mãi. Những lúc suy nghĩ vẩn vơ, Thủy Linh lại muốn ôm con về nhà ngoại sống. Ở quán trọ đông người qua lại, lắm kẻ bàn ra tán vào, Danh cũng dễ bị nhiễm thêm thói xấu. Cô biết Nguyệt Dao đang ở ngoài nên để con ra ngoài chơi với chị Mật. Cô tới ngồi trước gương đồng, trải chuốt lại tóc tai, chấm một chút yên chi bên hai gò má. Bảy năm không gặp, chẳng rõ giờ chị ấy trông thế nào. Thủy Linh chuẩn bị xong xuôi, vừa bước ra ngoài đã thấy Nguyệt Dao một thân mặc áo giao lĩnh năm thân màu xanh lam. Tóc búi chuy kế, cài độc một chiếc trâm ngọc đơn giản. Cốt cách của cô ấy vẫn giống những tiểu thư Thủy Linh đã gặp ở kinh thành, dù sao cũng từng là đại tiểu thư nhà Huyện chủ. Nguyệt Dao đang ngó nghiêng, ngoái lại nhận ra Thủy Linh thì tiến tới tươi cười chào hỏi. Cha mẹ chồng đang bận việc bên ngoài, Thủy Linh dẫn Nguyệt Dao vào gian khách, lễ phép chỉ tay mời khách ngồi. Cô khoan thai rót tách trà, đúng chuẩn phong thái một thiếu phu nhân:
- Sau bao năm, trông chị không thay đổi chút nào.
Nguyệt Dao gãi đầu cười trừ, cô ngó quanh, không thấy đứa trẻ ấy ở cùng Thủy Linh, có thể em ấy vì muốn tránh việc khó xử:
- Chắc là... tiểu thiếu gia kể chuyện hôm ở sân tập võ Trấn Phong tự cho em nghe rồi. Em... em đừng hiểu lầm nhé.
Thủy Linh thoáng chút ngạc nhiên, chị ấy đang nói tới con trai mình, cô tiện tay đẩy tách trà nóng ra trước mắt Nguyệt Dao.
- À à, chuyện đó...chị đừng giận thằng bé, tại em không để ý con kỹ lưỡng. Nó học thói nói chuyện của mấy người khách ngoài quán trọ nên nói năng thiếu suy nghĩ. Mong chị đừng chấp lời, em sẽ bảo ban cháu thêm.
Nguyệt Dao không ngờ, người nói ra câu đó lại là Thủy Linh, mấy năm không gặp, cô ấy khiêm tốn hơn rất nhiều. Nghe cách nói chuyện, có vẻ như cô ấy đã cố rắng rèn rũa con trai mình rất tốt. Có phải vì trải qua biến cố, cộng thêm thiên chức của một người mẹ nên tâm tính cô ấy thay đổi rồi.
- Chị cũng tới đường đột quá, có thể làm tiểu thiếu gia chưa kịp thời tiếp nhận được.
- Chị đừng khách sáo như vậy, sau này chị mới chính là thiếu phu nhân của nhà họ Cao. Em cũng mong chị sớm ngày được đón về. Nếu chị thấy không tiện ở chung, em sẽ xin cha mẹ cho hai mẹ con về bên ngoại.
Thủy Linh biết Phúc chờ Nguyệt Dao đã bao năm, nhân cơ hội gặp được chị ấy giải thích đôi chút. Mẹ con cô đang mang ơn nhà họ Cao, không muốn gây thêm bất cứ ảnh hưởng gì đến nhà họ nữa. Nguyệt Dao nhấp ngụm trà, cô ấy quá biết điều, làm cho Nguyệt Dao có phần e ngại. Tự nhiên ý nghĩ muốn làm gì cho mẹ con họ lại càng mãnh liệt.
- Ừm... chị biết qua chuyện của em rồi, hàng ngày em bận chăm sóc con cái, chị không vướng bận gì, có cần chị giúp em đi nghe ngóng đôi chút?
Tay cầm chiếc bánh vừng của Thủy Linh ngưng lại, cô hiểu ý Nguyệt Dao đang nói gì. Cô buông chiếc bánh đặt xuống gần tách trà.
- Không cần tìm nữa, người ấy mất rồi!
Rõ ràng là Thủy Linh còn tình cảm với người kia, cũng âm thầm tìm kiếm rồi. Nguyệt Dao nửa muốn hỏi thêm nửa không, cảm thấy bản thân hơi mất lịch sự. Cô nhoài người chạm vào tay cô ấy muốn an ủi:
- Chị...xin lỗi vì đã làm em nhớ lại!
Thủy Linh ngửa mặt hướng lên trần nhà, vừa lắc đầu vừa xua tay.
- Không sao đâu ạ, nó là hiện thực em phải chấp nhận.
Tròng mắt cô ấy vằn vện vệt đỏ au như sắp khóc, ký ức đó, làm sao cô quên được.
- Người đó đã thực sự mất rồi chị ạ. Một người bị lưu đày ở hoang đảo xa xôi, chịu sự tra tấn cực hình, làm sao có thể sống sót quay về!
Thủy Linh mất bình tĩnh nắm chặt hai bàn tay. Mỗi lần nghĩ đến người đó phải chịu đựng đủ loại giầy vò thể xác, lòng cô lại cuộn lên đau đớn, như chính bản thân mình đang phải gánh lấy. Thủy Linh chống tay xuống bàn bật khóc, Nguyệt Dao vỗ vai an ủi cô ấy. Từ đâu hai bàn tay mũm mĩm đẩy cô ra. Là tiểu thiếu gia, cậu nhóc đứng chắn trước mặt Thủy Linh, mặt đằng đằng sát khí. Chắc thằng bé nghĩ Nguyệt Dao định làm gì mẹ nó.
- Hồ...
Thằng bé vừa hé môi, Thủy Linh đã vội bịt miệng nó lại. Ghé tai nó thì thầm
- Người lớn đang nói chuyện, ai bảo con vào đây hả?
Thằng bé lườm Nguyệt Dao, chắc có lẽ rất căm ghét cô.
Mặc dù không làm gì sai, mỗi khi nhìn thấy cậu bé này, Nguyệt Dao cứ cảm thấy rất khó xử, chắc do cậu bé là người chứng kiến cha đứng trước mặt mình ôm người phụ nữ khác. Cô từng là con của tỳ thiếp, từng bị chính thất phân biệt đối xử khiến cô có một tuổi thơ không mấy vui vẻ. Mỗi lần nghĩ cậu nhóc ấy hiểu lầm cô đến cướp cha, Nguyệt Dao đã thêm ảo não.
- Chị ngồi đây chờ em một chút!
Thủy Linh quệt nhanh hai hàng nước mắt, sợ con lại gây chuyện, nên ôm thằng bé kéo ra ngoài.
Pưng
Tiếng kim loại va chạm leng keng, chiếc trâm mỏng của Thủy Linh tuột rơi bên bệ cửa. Nguyệt Dao bước tới nhặt lấy, để trên bàn, định bụng đợi cô ấy quay lại sẽ đưa trả. Cô ngồi chờ, tiện ngắm vật trên tay, một đóa Thạch thảo tím lấp ló sau viên ngọc được đính kết tỷ mỉ. Nguyệt Dao tò mò, ngả người giơ trâm bạc ra trước ánh nắng ngắm nghía. Hàng chục cánh hoa mỏng dài trạm khắc tinh xảo đến từng chi tiết.
- Vẫn không đẹp bằng bông hoa trong chiếc nhẫn của Hoàn!
Lời vừa thốt khỏi miệng, cô bật ngồi ngay người thẳng dậy. Trong đầu lảng vảng câu nói
- Vậy mà có những người tưởng là tri kỉ lại không nhận ra nhau.
Tiếng bước chân lại gần cắt ngang suy nghĩ của cô.
- Để chị đợi rồi ạ!
Nguyệt Dao tay vẫn cầm chiếc trâm bạc, khuôn mặt đơ cứng nhìn Thủy Linh bước tới. Cô giơ chiếc trâm trả lại Thủy Linh, đưa tay vuốt vuốt tai:
- À lúc ra ngoài em làm rơi cái này này.
Thủy Linh nhận lấy ngắm nó một khắc, nâng niu bằng cả hai tay, rồi cẩn thận cài lên tóc. Giờ Nguyệt Dao mới để ý, hoa tai của Thủy Linh cũng khắc bông thạch thảo tím.
- Chị ở lại dùng bữa trưa nhé, em cho người đi chuẩn bị rồi.
Cô đang nhấp trà vội xua tay:
- À thôi, cảm ơn em. Chị còn tới trang trại thu hoạch chút dưa nương.
Thủy Linh thấy Nguyệt Dao có vẻ vội vàng thì cũng không tiện giữ lại nữa. Dù sao trang trại đó sau này cũng là của chị ấy, cha mẹ chồng cũng để chị tự do ra vào. Thủy Linh tiễn Nguyệt Dao ra về, tự nhiên trong lòng có chút tủi thân.
- Bao năm nay mày đã sống thay phần của Nguyệt Dao rồi, bản thân còn mong ước gì nữa!
Nguyệt Dao một thân phi ngựa tới thẳng khu trồng dược liệu. Có khi chỉ là trùng hợp thôi! Đầu suy nghĩ vẩn vơ nhưng lòng cứ thúc giục. Nghĩ mà không làm được - Lại thành thất miên- cô kéo dây cương, quay ngược đường, phi thẳng vào lối rẽ xuống huyện Yên Châu. Nguyệt Dao dừng trước cửa tiệm kim hoàn lớn nhất huyện, nơi các phu nhân quyền quý thường lui tới đặt làm trang sức. Cô đưa ngựa cho người làm của tiệm. Vội vàng bước vào.
- Xin hỏi tiểu thư đây muốn đặt làm trang sức loại nào ạ.
Người đàn ông bầy ra trước mắt cô những mẫu trâm, kiềng, hoa tai đã làm sẵn. Cả phôi bạc, phôi vàng.
- Xin hỏi trưởng quầy, ở đây có nhận làm trang sức hình hoa Thạch Thảo không ạ. Tôi muốn đặt một chiếc nhẫn.
Trưởng quầy vuốt râu cười đắc ý:
- Tiểu thư đã chọn tới đây thì tức nghĩa là đã có câu trả lời.
Ông ta lấy ra một cuốn tập, bên trong có hình vẽ mẫu mà cửa tiệm đã từng làm. Lật tới một trang, xoay cuốn tập lại đặt trước mặt cô:
- Tiểu thư xem thử xem có phải mẫu giống thế này không?
Nguyệt Dao đưa ngón tay trỏ vuốt từng chi tiết của hình vẽ. Nó đây rồi, cây trâm bạc của Thủy Linh. Cô tiện thể hỏi:
- Trưởng quầy, mẫu này có phải độc nhất không vậy?
- Nói không phải khoe khoang chứ, cả cái huyện Yên Châu này, chắc có mỗi tiệm chúng tôi là dám nhận làm mẫu khó như thế này. Cô xem, người khác chỉ toàn chọn hoa Hồng, Sen, Mẫu Đơn, Phù Dung chứ chưa ai chọn Thạch Thảo cả. Tầng tầng lớp lớp cánh hoa xếp vào nhau, thợ kim hoàn của chúng tôi phải tỉ mẩn lắm mới chế tác được ra thành phẩm như vậy.
Nguyệt Dao gật gật đầu, tỏ ý hài lòng.
- Nghe chú đã nói như vậy thì mẫu trâm không thịnh hành, người đặt nó chắc rất ít đúng không?
Người đàn ông đưa tay xoa xoa đầu:
- Tôi nhớ không nhầm thì, chỉ có một người đặt. Vì là họa tiết khó nên phí gia công chế tác cũng cao hơn loại hoa khác.
- Quầy to như thế này, chắc có sổ sách ghi chép nhỉ. Chú có nhớ người đặt mẫu này là ai không?
Trưởng quầy đưa ngón tay vẽ một vòng tròn trên cuốn tập:
- Có một người thôi, là một thiếu phụ ở thôn Kiến Khang. Tôi ấn tượng cô ấy ăn vận trông rất giản dị, nhưng là người khá biết chọn trang sức đó. Cô ấy nói chỉ cần là họa tiết hoa Thạch Thảo, giá đắt cỡ nào cô ấy cũng đặt làm.
Nguyệt Dao lẩm nhẩm trong miệng như đã có câu trả lời:
- Thạch thảo. Biểu tượng của sự chung thủy. Độc nhất vô nhị.
Cô mừng thầm trong lòng.
Cô thấy bên bàn có giấy và mực thì mượn tạm. Dựa theo trí nhớ của mình, phác thảo chiếc nhẫn mình thấy hôm qua.
- Phiền chú khắc cho cháu họa tiết hoa Thạch Thảo lên mẫu nhẫn này. Đắt cỡ nào cháu cũng làm.
Nguyệt Dao đưa bức vẽ cho người chủ tiệm, ông hớn hở nhận lấy, hôm nay lại gặp khách xộp rồi. Cô để lại một quan tiền đặt cọc, cầm về một tờ giấy hẹn có dấu mộc của tiệm, trong lòng cứ có cái gì đó lâng lâng vui sướng. Trước khi nói cho chàng biết, cô muốn tự mình kiểm chứng đôi chút. Nếu những gì cô nghĩ là thật, có lẽ ông trời vẫn còn thương cô và thương cả họ nữa.
- Cúc cánh mối, chẳng phải cũng là hoa thạch thảo à!
Chỉnh sửa cuối: